Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng lạ thường. Dãy đèn chiếu sáng con đường dẫn đến khu biệt thự xa hoa lần lượt nhấp nháy tựa như chột dạ, khiến những con thiêu thân lượn lờ trước ánh sáng hấp dẫn của chiếc đèn cũng cảm nhận được sự kì lạ mà càng thêm điên cuồng. Một bóng người lảo đảo chạy thục mạng về phía trước, vụt nhanh qua chiếc đèn khiến lũ thiêu thân tản đi toán loạn, thậm chí đạp tung xác những con đã chết đi vì nhiệt độ thiêu đốt của bóng đèn trên nền đất lạnh lẽo.

Lại một đêm đông kì lạ buông xuống, khiến cho sống lưng người ta khẽ run lên vì lạnh, lại tựa như muốn báo trước điều gì đó...

*

*         *

Bách Lạc Viên ở thành phố A là một tụ điểm ăn chơi khét tiếng của những cậu ấm, cô chiêu giàu có. Khu nghỉ dưỡng này nổi tiếng không chỉ bởi kiến trúc độc đáo, huyền ảo như một viên ngọc toả sáng giữa màn đêm tịch mịch, mà còn là bởi phạm vi kinh doanh phức tạp của nó, bao gồm thoả mãn những nhu cầu đơn giản như ăn uống, ca hát đến cung cấp những giao dịch thể xác, thậm chí là cả tính mạng để đổi lại vui thú ngắn ngủi của khách hàng.

Trầm Hiểu Vi ngồi giữa một đám người giàu mới nổi. Những kẻ giống như ả vừa mới bước chân vào xã hội thượng lưu, điên cuồng vung tiền chứng tỏ mình xứng đáng, điên cuồng gột bỏ đi quá khứ nghèo hèn của mình. Nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh cậu ấm nhà thị trưởng mà bọn họ muốn kết giao từ lâu, ôm theo toan tính riêng của mình, ả khẽ nặn ra một nụ cười câu dẫn cứng nhắc.

*

*        *

"Rầm rầm rầm!"

Tiếng đập cửa cất lên vang vọng sảnh chính. Dường như người bên ngoài đang vô cùng hoảng loạn, bất an.

Lão quản gia già khẽ nhíu mày khiến cho da thịt vốn đã nhăn nheo nay lại càng hằn lên rõ hơn. Lão uể oải đứng lên, ép mình thoát ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi, lầm bầm khó chịu: "Chết tiệt!"

Uể oải cất bước ra mở cửa, lão nhận ngay một bạt tai từ người đối diện. Một cô gái đầu tóc toán loạn, cả người bốc lên mùi tanh nồng của máu, chiếc váy trắng dài của cô cũng trở nên nhơ nhuốc, bẩn thỉu, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường điểm xuyết vô số mảng đỏ thẫm hết sức quỷ dị. Cô ả trợn ngược mắt, gắt gỏng hét lớn:

"Đồ già khọm chậm chạp! Tôi đứng đây không biết bao lâu rồi ông mới ra mở cửa. Cảm thấy ăn đủ ở nhà này rồi thì mau cút đi! Nếu còn muốn bám riết lấy chân của cha tôi để nhận được vài xu lẻ dưỡng già thì liệu mà biết thân biết phận!"

Dứt lời, ả đẩy mạnh lão quản gia khiến ông ta ngã dúi xuống đất.Trầm Hiểu Vi khập khiễng lao như điên lên lầu và chỉ dừng chân khi đã đứng trước một căn phòng lớn. Trước cánh cửa gỗ thượng hạng được mạ vàng và lau chùi bóng bẩy, nét mặt ả dần trần xuống và biến hoá nhanh đến chóng mặt, từ vênh váo và giận dữ trở lại sợ sệt và kinh hãi. Bên trong căn phòng là cha của ả, Trầm Cảnh, một tay giang hồ nổi tiếng nóng nảy, điên cuồng. Bất thình lình, ả quỳ xuống và khóc ầm lên với đôi mắt ầng ậng nước:

"Cha... Là con, cha nhất định phải cứu con!"

*

*        *

Thành phố A, ngày 30 / 12 / 20xx

"Bản tin thời sự lúc 19h: Sau 14 tiếng kể từ khi con trai thị trưởng bị sát hại, cơ quan công an đã bước đầu xác định được nghi phạm lớn nhất. Đó là một cô gái..." - Khi giọng đọc thánh thót của nữ phát thanh viên còn đang đều đều vang lên thì màn hình phụt tắt. Trầm Niệm chán nản vứt điều khiển lên sofa. Đồ thời sự vớ vẩn!

Chậm rãi lê thân mình ra bếp, Trầm Niệm cực kì thành thục đun nước và úp mì, cô đã làm điều này đến cả nghìn lần rồi, cả nghìn lần kể từ ngày mẹ cô mất. Người ta nói mì ăn liền chứa rất nhiều chất bảo quản, ăn vào thì chỉ có nhanh chết. Thế nhưng đối với Trầm Niệm, việc mì có chất bảo quản cũng là một chuyện tương đối tốt, có lẽ xác cô sẽ tươi lâu hơn sau khi chết vì dư lượng còn lại của chúng trong cơ thể cô. Lại một ngày như bao ngày bình thường khác. Vẫn là vòng lặp từ thức dậy, ăn uống để tồn tại và rồi đi ngủ khi đã về khuya. Ấy vậy mà hôm nay, mí mắt cô giật đến 15 lần liền! Đầu óc cũng hoàn toàn trì trệ giống như cô vừa đội mồ sống dậy không bằng, các giác quan cũng chậm chạp đi ít nhiều vì cơn buồn ngủ. Tự cảm thấy không ổn, có lẽ cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì làm việc thâu đêm như thế.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ dang dở, dù đang cắm mặt vào bát mì Trầm Niệm cũng phải dừng lại. Hừm... Đã bao lâu rồi kể từ khi có người gõ cửa nhà cô nhỉ? Có lẽ là từ 2 năm trước, khi người đưa thư giao nhầm bưu phẩm cho cô chăng? Hay là cách đây gần 1 năm khi chàng ma men ngất ngưởng nào đó tìm đến cô để mua vé lên thiên đàng?

"Tôi ra ngay đây!"

"Cạch!" - Cánh cửa chầm chậm mở ra.

Đập vào mắt cô không phải là anh chàng đẹp trai hay bất kì gói hàng sai địa chỉ nào mà là cả một tốp cảnh sát cơ động mặc quân phục đen từ đầu đến chân như phim hình sự nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt nghiêm nghị như tượng đá:

"Cô là Trầm Niệm?"

"Phải, chính là tôi."- Cô run giọng đáp lại câu hỏi kỳ cục này. Xác nhận đáp án của cô, người cảnh sát trẻ khẽ bật cười, giương đôi mắt tràn đầy sự chế giễu, lạnh lùng gí họng súng về phía cô: "Cô Trầm, mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát."

Từ thuở bình sinh tới giờ chưa có lúc nào cô hoảng loạn như bây giờ.

Cố gắng trấn an lại bản thân, mặc cho mồ hôi đã ứa ra một tầng, Trầm Niệm mỉm cười hỏi lại: "Xin lỗi, các anh có phải là bắt nhầm người rồi không? Tôi không nhớ là mình có làm gì sai trái để bị áp giải đi như thế này cả".

"Muốn biết cô có làm gì sai hay không, chẳng phải là đi cùng chúng tôi rồi sẽ rõ hay sao, Trầm tiểu thư?"

Trầm Niệm dù kinh hãi nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu hoàn cảnh của bản thân lúc này. Một kẻ cô độc trong hoàn cảnh đột ngột này thì ai sẽ giúp chứ?

Chưa kịp hoàn hồn, hai tay cô đã tra vào còng từ lúc nào, và nhanh chóng bị áp giải đi. Trầm Niệm biết, sau lưng cô là những người hàng xóm xa lạ, cô chưa từng gặp họ, họ hẳn là cũng không biết rõ cô. Nhưng hiện tại họ lại cư nhiên ghim lên người cô những cái nhìn hiếu kì, quái gở. Cô thoáng nghe thấy những câu hỏi tọc mạch, những lời đàm tiếu nặng nề và cả bịa đặt ngoa ngoắt, trắng trợn xôn xao hoà lẫn với tiếng xe cảnh sát inh ỏi. Vài phút hỗn loạn ngắn ngủi đủ để họ thêu dệt nên đủ loại giai thoại li kì về cuộc đời cô, từng tình tiết đều hết sức đặc sắc, dụng tâm và xảo diệu tới mức cô không tài nào tưởng tượng nổi, nói gì đến chuyện mỗi ngày đều thực sự sống như vậy suốt 20 năm .Dù cho trước đây Trầm Niệm có nỗ lực giữ gìn danh dự của mình bao nhiêu, thì đến giờ phút này, chút tự trọng ít ỏi dành dụm đó cũng được thứ vinh hạnh đột ngột này tiễn biệt không còn dấu vết rồi.

Có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi...

Hết, chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro