Chương 2: Trở thành tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phanh gấp trước cửa đồn cảnh sát. Không hề có một hành động thừa thãi nào, đội cơ động áp giải cô vào phòng thẩm vấn một cách nhanh chóng.

Động tác của các cảnh sát cơ động chỉ dừng lại khi đã đặt cô yên vị tại chiếc bàn đã có một người đàn ông trung niên chờ sẵn. Dựa theo quân hàm và màu sắc y phục của ông ta có thể khẳng định ông ta là một trung tá. Nhưng từ bao giờ lãnh đạo cấp bậc cao như thế này lại tham gia vào khâu tra khảo nghi phạm. Điều này còn làm cho Trầm Niệm thật sự rơi vào hoảng loạn, sợ hãi vì không biết về tội danh đột ngột mà mình sắp phải nhận, hay sợ hãi hơn nữa là vì nơi này cũng có thể sẽ là nơi đặt dấu chấm hết cho một đời này của cô.

Họ liên tiếp đặt ra cho cô rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái chết của một người đàn ông nào đó với cái tên lạ hoắc. Dù nói là đặt câu hỏi nhưng toàn bộ quá trình cô đều chỉ có thể uỷ khuất trả lời không biết, cũng không có ai lắng nghe cô giải thích, huống hồ cô còn chẳng có được cơ hội ấy. Cô không biết người đó, không biết đến nơi gọi là Bách Lạc Viên, cũng không thể lí giải tại sao dấu vân tay của mình lại in lên hung khí gây án... Cô không biết, thực sự không biết gì cả.

*

*         *

Chuyện phiên toà xét xử Trầm Niệm diễn ra, đã là hai tuần sau đó. Phiên toà thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận, bởi lẽ vụ án lần này có liên quan tới cái chết của con trai thị trưởng hơn nữa thủ phạm lại là một cô gái. Các tờ báo lớn của thành phố A đều trang trọng dành tiêu điểm trang đầu để mổ xẻ về câu chuyện này. Đại khái là về một cô gái vì tham lam vô độ mà giết người, rằng cô gái đó sẽ sớm mọt gông trong tù vì bản án chung thân phải nhận.

Vụ án kéo dài bao lâu thì từng ấy thời gian thành phố đều râm ran những tin đồn thất thiệt, rằng cô ta vốn là gái làng chơi vì ham tiền mà không từ thủ đoạn, rằng cô ta nghiện ngập, phê thuốc nên loạn sát, hay là cô nhân tình bị vứt bỏ nên phát điên...  Dù cốt truyện thế nào thì tính cách nhân vật nữ đều giống hệt nhau vô cùng bại hoại, chẳng ra gì, nếu sinh ra ở thời cổ đại sớm đã nên bằm thây vạn đoạn, nên bị trăm người vây đánh...

Vụ án làm rúng động thành phố suốt gần một tháng trời cuối cùng cũng khép lại, người cũng đã chết, kẻ được cho là có tội cũng phải đền tội, thật là thống khoái. Thành phố A sau một tháng náo nhiệt âm ỉ, cuối cùng đã trở lại với vẻ uy nghi thường thấy, người người lại nô nức tiến vào một guồng quay mưu sinh mới, đặt câu chuyện vừa qua vào quên lãng. Cả thành phố dần khoác lên mình tấm áo đỏ mới tinh, ấm êm, hạnh phúc. Một mùa xuân nữa lại về với vùng đất này.

*

*        *

Sau phiên xét xử kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, Trầm Niệm bị áp giải lên xe tới một nhà giam dành riêng cho nữ tù nhân ở ngoại ô thành phố. Bước ra khỏi đám đông là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, người dân bao vây cô tạo thành một vòng tròn lớn, tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng trong tiếng sỉ vả không ngớt và hoa quả "tươi ngon" dồn dập. Vinh dự này, cô nhận không nổi.

Đám đông còn đưa tiễn cô một đoạn dài, cho đến tận khi cô chiếc xe bẻ lái rời khỏi nội thành. Đi qua một sườn dốc thoải, chỉ qua một một ngọn đồi, khung cảnh đã hoàn toàn biến đổi. Cô cũng không thể ngờ được trong cũng một thành phố sườn dốc bên kia lại có thể hoang vu, hiu quạnh đến thế, trái ngược hẳn với sự tấp nập phần ở trung tâm thành phố.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của trại giam tách biệt đặt giữa một khu đất trống, không có cây cối, hay bất kỳ dòng nước nào chạy qua. Toàn bộ quần thể trại giam bị vây kín bởi hàng rào dây thép gai cao gấp 3 lần chiều cao trung bình của một người trưởng thành, hẳn là đã lường trước đến việc tù nhân có thể chạy trốn. Cô từ từ được đưa vào để nhận phòng, tù nhân chung thân, tất nhiên sẽ không có quá nhiều biệt đãi. Hai tay bị còng chặt, ôm lấy giỏ đồ dùng cá nhân vừa được phát cho trước ngực, Trầm Niệm theo chân hộ lý đi tới phòng thứ ba của dãy hành lang thứ 6 theo cô nhẩm đếm. Dù vậy vào đến đây không có nghĩa là những cái nhìn soi mói sẽ chấm dứt sau cánh cửa trại giam, vậy nên cái nhìn đầy thiện cảm của những nữ tù ở đây là hoàn toàn dễ hiểu.

Khoá sắt leng keng vang lên, mở ra cánh cửa sắt dày cộm. Trầm Niệm từ từ bước vào phòng, trong phòng là một tù nhân khác, từ góc tối ngước lên nhìn cô với ánh mắt như lập tức muốn bóp chết cô khiến Trầm Niệm có chút e ngại, vội thu chân về muốn bước ra thương lượng với cai ngục nhưng đập vào lưng cô chỉ là cửa sắt lạnh băng.

Trời cũng đã chập tối, cô đặt hành lý xuống bên cạnh chiếc giường cạnh cửa sổ, nỗ lực để làm quen với còng tay nặng nề. Cô nhẹ đặt lưng nằm xuống giường, quay lưng về phía người tù cùng phòng của mình. Sau rất nhiều ngày hỗn loạn, cuối cùng cô cũng có thể trở lại đối diện với bản thân mình.

Bây giờ đã là cuối tháng giêng, trời lại càng lạnh hơn, đồ dùng trong phòng cũng chủ yếu là tính hàn nên không khỏi khiến cô cảm thấy có chút rét lạnh. Phần đời còn lại của cô, có lẽ cũng sẽ là ở đây mà tiếp tục và kết thúc. Cuộc đời này, có lẽ sẽ còn rất nhiều điều khiến cho cô phải nuối tiếc. Nhưng biết thế nào được, đây có lẽ đã là số mệnh của cô rồi, ngoài việc tiếp nhận nó còn có thể làm gì khác sao? Vì bị bắt quá đột ngột, cô còn chưa kịp đi tảo mộ mẹ, e rằng sau này cũng không còn cơ hội đó nữa rồi. Không phải cô chưa từng suy nghĩ đến kẻ đứng sau hãm hại mình ra nông nỗi này, mà là trong lòng cô sớm đã tìm ra đáp án rồi, kẻ duy nhất có chút quan hệ với cô trên thế giới này chẳng còn ai khác ngoài cha ruột của cô: Trầm Cảnh. Ngoài ông ta ra, chẳng mấy ai có thể nguỵ tạo nên được câu chuyện bịa đặt chân thật đến vậy, phải biết sau lưng ông ta hậu đài hẳn là không nhỏ.

Hai chữ cha con này thực chất chỉ còn được lưu giữ trong ký ức tuổi thơ vủa cô. Ông ta hẳn là đã sớm không còn xem cô là con gái mình nữa rồi, kể từ ngày người đàn bà đó và con gái mụ ta chuyển đến, đày đoạ mẹ cô và tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà, ông ta cũng tuyệt tình đem gạch tên mẹ con cô khỏi hộ tịch, khiến bọn họ lang thang không nơi nương tựa. Vốn dĩ bản án của cô là chung thân, là không có kỳ hạn nhất định, chỉ cần lao động tốt nhất định có thể được tha bổng. Nhưng với bản tính của con cáo già kia, hẳn là đã hoàn tất kế hoạch chôn sống cô ở đây rồi.

Chẳng thể làm gì ngoài đem số phận của mình ra để cười cợt, Trầm Niệm vùi đầu vào gối khóc một trận thật lớn, khóc cho vơi đi những ấm ức của mình, khóc đến mức kiệt quệ, khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Hết, chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro