Bằng Hữu Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau
Tại núi Bạch Sơn, phía sau đại điện Lý Chiêu là một con sông rộng lớn, những đoá hoa sen nở rộ trên mặt nước. Tiếng tiêu vang lên, thấm thoát đã tròn một năm ta theo Lý Chiêu tu tiên học đạo. Tuy thời gian không dài nhưng những điều ta học được không ít. Cũng đã đến lúc ta thay ông ngao du thiên hạ, giúp đỡ bá tánh, một phần là để canh chừng kết giới phía sau Năm Châu.
Lúc này, sau đại điện, Lý Chiêu đứng đó thưởng thức tiếng tiêu một hồi, trong lòng hình như có việc cần nói
" Xuyên nhi "
Tiếng tiêu đứt đoạn, lúc này ta đã nhìn thấy sự phụ có chuyện khó nói muốn nhờ ta. Lý Chiêu đi đến ngồi đối diện bàn trà hỏi
" Như Ngọc đâu "
Ta cười mỉm rót trà
" Như Ngọc nói đã tới mùa hoa sen nở rộ, dạo này trời cũng trở lạnh nên sáng sớm đã muốn đi lấy nước sương nấu trà cho người. Sư phụ gần đây hình như người có tâm sự "
Lý Chiêu thở dài hướng mắt nhìn về phía Như Ngọc, một lúc thì nói
" Từ khi con theo ta tu tiên học đạo đã một năm xa cách nhân gian, ta biết hai con luôn an phận nhưng mà.."
Lý Chiêu suy nghĩ một hồi, ôn lại quá khứ
" Xuyên nhi, con có còn nhớ Đại Phát Lao năm đó hay không "
Ta không nghĩ ngợi nhiều
" Đồ nhi nhớ, sư phụ sao lại hỏi chuyện này "
Không do dự
" Đại Phát một năm nay cũng không hề yên phận, truy tìm hai con khắp nơi đã gây không ít đại loạn. Với tính lưu manh điên cuồng của hắn đã đi khắp nơi hà hiếp phụ nữ , bắt những nữ nhân mới lớn theo hầu hạ, những ai không làm theo hắn đều khiến họ nhà tan cửa nát //
Ta nghe xong như sét đánh bên tai, cảm súc dường như chết lặng. Lý Chiêu an ủi. Lúc này Như Ngọc nghe được chuyện.
" Xuyên tỷ..có phải đều tại muội không "
Như Ngọc nghẹn ngào tự trách mình
" Như Ngọc, đó vốn là bản tính của hắn. Những nữ nhân đó cũng không khác gì muội khi xưa.."
Ta nghĩ trong lòng chỉ hối hận ngày đó đã không giết chết hắn.
Lúc này Lý Chiêu mới nói điều cần nói
" Xuyên nhi, Như Ngọc. Lần này sau khi xuống núi ta đã có quyết định.. "
Lý Chiêu đi đến trước mặt nhìn ta và Như Ngọc
" Con có biết sứ mệnh của chúng ta là gì hay không, là bảo vệ chính nghĩa là trừ gian diệt ác. Hiện yêu ma bị giam cầm nhưng vùng đất Năm Châu này sự sống vô cùng mỏng manh, tuy vậy đây cũng là nơi con người sinh sống đông đúc nhất, chúng ta thân là tiên đạo, khi xưa sư tổ của con đã phải hy sinh để bảo vệ vùng đất này. Bây giờ con đã là đệ tử Lý Chiêu ta, đây cũng là một phần trách nhiệm..con có muốn gánh vác nó hay không "
Nhớ lại khi xưa ta nhà tan cửa nát, đây vốn đã là nơi ta được sinh ra nếu nói về đạo lý, ta chỉ là một người bình thường thì đây không phải là trách nhiệm của ta, nhưng giờ ta vốn đã là đệ tử Bạch Sơn. Một năm qua cũng đã theo Lý Chiêu tu tiên học đạo, cũng coi như ta vì cha mẹ vì bá tánh năm xưa..nguyện một lòng bảo vệ mảnh đất quê hương này.
Nghĩ xong ta cũng đã có quyết định của mình
" Sư phụ đồ nhi hiểu, đồ nhi đã nguyện đời này theo người học đạo, biết người ngày đêm tiêu hao tổn sức tu luyện để có thể kéo dài thời hạn của kết giới , mặt dù đến nay yêu ma bị giam cầm nhưng mối nguy hiểm răng đe vẫn còn chưa dứt, người không thể đích thân lo toang mọi chuyện nhân gian. Nay đồ nhi theo người những việc nhân gian xin người giao lại cho đồ nhi, con nhất định sẽ làm hết sức mình để bảo vệ mảnh đất Năm Châu xinh đẹp này. Xin người hãy giao trọng trách này cho đồ nhi "
Ta quỳ trước mặt cầu xin Lý Chiêu..khiến người nhớ lại chính mình năm xưa cùng sư tổ, vui vẻ chấp nhận.
" Được được, ta quả không thất vọng về con "
Nói xong đỡ ta dậy. Lúc này người lấy trong tay áo ra một viên ngọc đưa cho ta
" Xuyên nhi hãy cầm lấy, ta biết con có nỗi lòng riêng, nên hãy giữ lấy. Sau này nếu con có nguy hiểm gì nó sẽ cho ta hay "
Ta cầm lấy hành lễ cảm tạ Lý Chiêu
" Sư phụ sau này đồ nhi không bên cạnh, người phải tự chăm sóc tốt bản thân "
Ta không kiềm được lòng, chỉ mới đây thôi ta lại phải rời xa người
" Xuyên nhi ngoan. Phải rồi Xuyên nhi, tuy đã một năm qua nhưng dưới núi vẫn còn nhiều kẻ thù. Con không được để lộ thân phận kể cả Như Ngọc cũng vậy "
Lý Chiêu dặn dò ta sau khi xuống núi đi tìm trưởng thôn và vợ ông ta, họ có thể sẽ giúp bọn ta thây đổi, che giấu thân phận tốt hơn. Sau khi lo xong mọi chuyện ở Bạch Sơn, giờ cũng là lúc ta phải xuống núi hoàng thành sứ mệnh. Trước khi đi Lý Chiêu có đưa cho ta một thanh đao, dặn ta mỗi ngày không quên tu luyện cùng thanh đao, trên đao có khắc chữ Long, tuy bên cạnh Như Ngọc ta cũng không thể sử dụng nhưng vẫn có ít cho sau này.

Ta rời khỏi Bạch Sơn, đến thôn Năm Châu tìm trưởng thôn tên là Trường Cửu và vợ ông ta Nhất Hạ. Vài canh giờ cuối cùng cũng đến được cánh cửa chính thức cửa Năm Châu.
Nơi đây là mãnh đất dồi dào không thiếu phần xinh đẹp, đó cũng là lý do mà các yêu ma quỷ quái muốn chiếm đoạt nơi này, kể cả những kẻ có quyền lực như các vị vua của những nơi khác từng nhiều lần đánh chiếm Năm Châu nhưng không thành.

Tại thôn Năm Châu
" Xuyên tỷ cuối cùng chúng ta cũng tới rồi "
Nhớ lại lời sư phụ dặn
" Sau này phải gọi ta là Bạch Xuyễn, không được gọi tên thật nữa có nhớ chưa "
Như Ngọc cười ngượng
" Muội nhớ rồi.. Xuyễn ca "
Bọn ta vui vẻ bước tiếp vào thôn, lúc này việc quan trọng nhất cần làm là tìm Trường Cửu và Nhất Hạ.
Nơi này, ngày lẫn đêm đều náo nhiệt vô cùng
" Mua đi mua đi , sư huynh mau vào xem đi , mua đi mua đi "
" Xuyễn ca, ở đây náo nhiệt thật đó "
Ta và Như Ngọc vừa đi vừa quan sát, không khí ở kinh thành so với nơi đây thật không sánh bằng.
Đi được một lúc thì ta nhìn thấy một lão bá đứng tuổi, trong có vẻ có thể hỏi thăm.
" Lãi bá , lão bá "
Lão bá quay lại nhìn thấy bọn ta che đậy kín đáo, có chút sợ hãi
" Các ngươi, các ngươi là ai "
Ta sợ sẽ gây chú ý xung quanh liền kéo ông lão vào ngõ
" Lão bá đừng sợ, ta là người trên núi muốn hỏi thăm chút chuyện, lão bá có thể giúp bọn ta hay không "
Ông lão nghe nói người trên núi cũng bình tĩnh lại đáp
" Chẳng hay các vị là người ở đâu đến, sao lại ăn mặc kín đáo như vậy sẽ làm người khác sợ đó "
Ta vui vẻ đáp
" Lão bá, ta là người trông thôn đã xa quê lâu ngày, nay quay về nhưng nơi đây đã thây đổi nhiều, ta không còn nhớ đường về nhà nữa lão bá có thể giúp ta không "
Ông lão cười thành tiếng rồi đáp
" Thì ra là xa quê, không sao ta hiểu, dạo gần đây đã có nhiều người xa quê về đây hỏi thăm, nên cũng không lạ gì "
Ta nghe ông lão nói nhất thời vui mừng hỏi tiếp
" Hay quá, lão bá có thể cho ta biết nhà của trưởng thôn ở đâu không "
Ông lão vui vẻ chỉ đường cho bọn ta. Không lâu sau đó ta và Như Ngọc cũng đã tìm đến được nhà của trưởng thôn.
Đi đến, bọn ta nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao to khoẻ mạnh cùng với người phụ nữ xinh đẹp đang chơi đùa với lũ trẻ.
// Cha ơi nhìn kìa //
Hai người quay lại thì ta liền hỏi
// Hai vị có phải là Trường Cửu và Nhất Hạ không //
Vợ chồng nhìn nhau một lúc thì đến mở cửa mời bọn ta vào nhà
// Hai vị đây là..//
Ta và Như Ngọc tháo bớt khăn che và áo choàng sau đó cho họ xem thanh đao mà Lý Chiêu đã đưa cho ta
// Đây đây là , người là tiên sinh Lý Chiêu sao thứ lỗi ta không hay biết không nghênh đón từ trước //
Trường Cửu và Nhất Hạ hành lễ ta vội vàng giải thích đầu đuôi câu chuyện
// Hoá ra là vậy, vậy hai vị cô nương đây tìm ta và phu nhân có việc gì cần giúp sao //
Ta cẩn trọng nói ra mục đích
// Sư phụ bảo tìm ngài giúp đỡ, như lúc nãy đã nói bọn ta từ kinh thành bị truy đuổi đến đây tình cờ được sư phụ cứu giúp từ đó nguyện theo người học đạo. Nhưng gần đây nghe nói ở các thôn đột nhiên xuất hiện lưu manh chèn áp bá tánh. Sư phụ không thể đích thân xuống núi nên nhờ ta giải quyết //
Trưởng thôn gật đầu hiểu chuyện
// Vậy hai vị cần giúp gì nếu đã là đệ tử tiên sinh vậy thì lão phu đây không thể không giúp //
Ta mừng rỡ
// Tốt quá, thật ra bọn ta định nhờ ngài giúp đỡ thây đổi diện mạo để che dấu thân phận. Ngoài nhà ngài ra tuyệt đối không thể để ai biết thân phận bọn ta như vậy mới có thể dễ dàng giải quyết đại loạn trước mắt //
Trường Cửu gật đầu lia lịa chấp nhận
// Được lão phu sẽ giữ kín chuyện này nhờ hai vị đây cứu giúp bá tánh //
Nói xong Trường Cửu giao việc thây đổi diện mạo cho Nhất Hạ còn ông chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi.
//Lão gia xong rồi người xem còn giống ban đầu không //
Ta và Như Ngọc bước ra với diện mạo hoàn toàn khác
// Hahaha phu nhân quả nhiên cao tay hahaha //
Nói xong Nhất Hạ bảo Như Ngọc đổi tên để cho việc thây đổi hoàng thiện hơn
// Như Ngọc từ giờ lấy tên là Hạ Vy ngươi xem có được không //
Nhất Hạ cười diệu hài lòng với tay nghề của mình
// Công tử Bạch Xuyễn và muội muội Hạ Vy sau này đây sẽ là thân phận của hai vị //
Ta ngạc nhiên và hài lòng đáp
// Phu nhân quả nhiên tài giỏi thảo nào sư phụ lại tin tưởng hai vị đến vậy //
Mọi người cười nói vui vẻ. Sau khi hoàn thành thây đổi diện mạo bây giờ không còn là Bạch Xuyên và Như Ngọc nữa, sau này chỉ có Bạch Xuyễn và Hạ Vy  mà thôi.

Trường Cửu và Nhất Hạ tiễn bọn ta lên đường
// Bạch Xuyễn nghe ta nói, các người hãy đi thẳng con đường theo hướng Bắc, đến Giang Hải đó là nơi mà các sứ giả sinh sống đồng thời họ thu nhận các thư sinh làm đồ đệ để dạy dỗ lấy danh nghĩa là thầy đồ, các thư sinh đều đổ dồn về Giang Hải bái sư. Ngươi cầm theo ngọc bội này tìm sứ giả Các Lượng ông ta có một đệ tử. Có thể bọn họ sẽ giúp được ngươi không ít.
Nói xong ta nhận lấy ngọc bội cảm tạ cáo từ Trường Cửu và Nhất Hạ, nhớ lời dặn tìm sứ giả Các Lượng và đệ tử sứ giả.

Tiếp sau đó cùng Hạ Vy lên đường đến Giang Hải. Trên đường đi ta đột nhiên nhớ lại lời lão bá nói khi tìm Trường Cửu. Quả thật có điều kỳ lạ, nhưng việc trước mắt là tìm sứ giả ta cũng đã rời thôn nên tạm gác lại chuyện trong thôn. Hướng đến Giang Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên