Gặp Lại Ân Nhân Và Vùng Đất Năm Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Địa Lục Năm Châu, khuất xa sau những đám mây là dãy núi Bạch Sơn. Có một vị tiên sinh tên là Lý Chiêu, được biết Lý Chiêu là người có sứ mệnh tu hành, từ nhiều năm trước khi sư phụ ông bại trận đồng thời đã dẹp loạn đám yêu ma quỷ quái trăm năm. Yêu ma ngày một đông đúc, năm xưa để phong ấn ma giới sư phụ ông đã phải hy sinh lấy thân tạo ra kết giới nhằm ngăn chặn yêu ma sâm nhập phá hủy nhân gian. Nhiều năm qua yêu ma chăm chỉ tu luyện nhằm mục đích chiếm đoạt nhân gian đã tìm mọi cách phá hủy kết giới nhưng không thành. Lý Chiêu thuận theo lời hứa với sư phụ cũng đã chăm chỉ tu luyện ngày một qua đi luôn cố gắng đống chặt kết giới yêu ma phải tốn hàng ngàn năm để tu thành chính quả cũng chưa biết sẽ có ngày thành công.
Lý Chiêu cùng ngư dân lập ra quy tắc tránh xa kết giới nếu ai là người phá hủy kết giới thả đám yêu ma ra ngoài, phải chịu hậu quả gánh vác vô cùng lớn lao.
Lý Chiêu hằng năm ngao du thiên hạ chăm lo bá tánh khắp nơi người người tôn kính, một phần là để tìm kiếm người tài có lòng cùng ông trừ gian diệt ác.

Hôm nay là ngày mồng một Tết, Lý Chiêu lại xuống nhân gian ngao du. Năm nay cũng như mọi năm nhà nhà ăn mừng đón Tết, Lý Chiêu tuy đã ngàn tuổi nhưng ngoại hình và dung mạo lại là một nam tử tuấn tú. Khiến người người phải ngước nhìn còn cho rằng quân tử trẻ trung đã có thể gánh vác thiên hạ thật đáng mặt tổ tiên.

Sáng hôm sau Lý Chiêu sau khi trở về Bạch Sơn trên đường gặp hai vị nữ tử đang bị truy sát. Đứng từ xa Lý Chiêu trong thấy..
// Đứng lại cho ta //
Hai vị cô nương bị đám người truy đuổi trong đó một vị là tiểu thư quyền quý người còn lại trông như một nữ tử anh dũng. Liên tục chạy thì vị tiểu thư vấp ngã đau đến ngất đi, trong lúc nguy cấp Lý Chiêu định ra tay cứu giúp thì.. nữ tử kia dường như trở thành một người khác lập tức nổi giận đánh ngã bọn người hung tợn một cách tàn bạo. Tuy vậy nữ tử này hầu như hoàn toàn không có ác ý chỉ dùng lời lẽ hâm doạ
// Kẻ nào dám động vào muội ấy ta giết các ngươi //
Phút chóc sự giận dữ đó đã khiến bọn người tháo chạy, lúc thoát gửi lại lời nói
// Đại Phát sẽ không tha cho các ngươi cứ chờ đó //
Sau khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn chúng nữ tử trong vẻ yếu ớt từ từ ngất đi.

Giờ Ngọ tại núi Bạch Sơn.
// Xuyên tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi //
Vừa nói vừa dùng khăn ước lau mặt cho Bạch Xuyên. Nàng tỉnh dần nhìn thấy Như Ngọc, phía sau là..
// Như Ngọc..ngươi là ai? //
Như Ngọc nhìn Lý Chiêu quay lại đáp
// Xuyên tỷ là huynh ấy đã cứu chúng ta //
Nói xong đỡ nàng ta dạy
// Đây là đâu //
Như Ngọc nhẹ nhàng nói với nàng ta
// Xuyên tỷ sau khi muội ngất đi có phải tỷ bị bọn chúng làm bị thương không, huynh ấy đã cứu tỷ và muội //
Nàng ta vốn không muốn để Như Ngọc nhìn thấy bộ dạng tàn bạo của mình trước giờ chưa từng làm hại ai nên cũng đành gật đầu nhưng có phần nghi vấn.
// Muội đi xem thuốc tỷ chờ muội //
Như Ngọc rời đi nàng ta vội thẩm vấn Lý Chiêu
// Ngươi là ai, ngươi đã nhìn thấy gì //
Lý Chiêu hiểu được tấm lòng cười diệu dàng đáp
// Tại hạ không nhìn thấy gì chỉ là trên đường về đây đã nhìn thấy hai vị bất tỉnh theo lý chỉ là tiện tay cứu giúp thôi //
Nàng ta chỉ sợ Lý Chiêu biết được bộ dạng của mình đem nói lại với Như Ngọc nên vẫn không an tâm, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại khi ngất đi vốn không nhìn thấy Lý Chiêu nên cũng tạm tin không hỏi nữa. Như Ngọc mang thuốc vào, biết Bạch Xuyên thận trọng nên thừa lúc hỏi Như Ngọc
// Hai vị cô nương đây tại sao lại ở nơi hoang vu vắng vẻ này trên người còn bị thương nghiêm trọng như vậy //
Như Ngọc nâng chén thuốc đưa cho Bạch Xuyên từ từ buồn bã nói
// Thật ra ta là Như Ngọc là con gái Cao Bằng tướng quân Cao Như Ngọc //
Nghe xong Lý Chiêu càng thắc mắc
// Con gái Cao Bằng tướng quân chẳng phải đã gã cho nhà họ Đại rồi sao, tại sao lại đi đến tận thôn Năm Châu này //
Như Ngọc rưng rưng nước mắt nói trong đau khổ
// Thật ra cha ta chưa từng nói gã ta cho tên lưu manh đó, chính hắn là người đã phát tin đồn rằng trước khi lâm tru cha ta đã thề sẽ gã ta cho hắn //
Lý Chiêu hiểu được một phần câu chuyện đến ngồi bên cạnh giường nhìn vết thương trên người Bạch Xuyên.
// Vậy vị cô nương này liên quan gì lại thành ra như vậy //
Thấy Như Ngọc nói không thành lời đau lòng
// Ta và muội ấy quen biết nhau từ nhỏ, lúc nhỏ muội ấy ngày nào cũng lén ra ngoài chơi với ta thường bị cha mẹ mắng nhưng muội ấy vẫn không bỏ rơi ta. Muội ấy là tiểu thư quyền quý còn ta chỉ một đứa trẻ lang thang chỉ có muội ấy là cần ta. Chúng ta mãi đến khi mười tám tuổi được biết Cao Bằng tướng quân bị gia đình Đại Phát Lao hãm hại mất đi thân phận tướng quân từ đó trở thành dân thường, được nước thả câu hắn đưa người đến bắt cóc Như Ngọc, biết được ta đã đến tìm và cứu được muội ấy không ngờ sau khi trở về..thì gia đình muội ấy đã bị giết sạch. Từ lúc đó trở đi đến bây giờ hắn vẫn còn tìm kiếm Như Ngọc mãi không buông tha. //
Vậy cho nên Đại Phát Lao ấm ức không có được Như Ngọc còn bị Như Ngọc oán hận hắn đuổi cùng giết tận năm đó bị Bạch Xuyên đánh mất cánh tay nên hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho Bạch Xuyên. Hai người cao chạy xa bay nhưng vẫn bị đuổi bắt, mãi đến tận Năm Châu.

Câu chuyện khiến Lý Chiêu càng nhìn thấu nàng ta.
// Tạm thời hai vị cứ ở lại đây tịnh dưỡng ở đây sẽ không có ai làm phiền hai vị còn lại cứ để tại hạ lo //
Như Ngọc cảm tạ Lý Chiêu tiễn người một đoạn, sau khi quay về thấy Bạch Xuyên đứng ở cửa sổ, Như Ngọc đi đến ôm sau lưng như một thói quen
// Xuyên tỷ cực cho tỷ rồi, đều tại muội làm liên lụy đến tỷ //
Nàng ta nhìn ánh trăng với đôi mắt không hối hận, trong lòng co thắt
// Như Ngọc muội biết không, thứ quan trọng nhất đối với ta là muội được bình an và hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó ta biết được muội có gì bất chấp..ta sẽ hối tiếc cả đời //
Như Ngọc cất tiếng khóc thất thanh khiến Lý Chiêu động lòng một phần khó chịu.

Ngày hôm sau nàng ta và Như Ngọc rời phòng tìm Lý Chiêu, cứ ngỡ Lý Chiêu sau khi cứu giúp đã rời khỏi nào ngờ một lúc sau Lý Chiêu mang một tay nãi bước vào đại điện.
// Hai vị tìm tại hạ sao, tại hạ xuống núi tìm mua hai bộ y phục mới hai vị y phục đã không thể dùng nữa hãy mau thay đi //
Nói xong Như Ngọc nhận lấy tay nãi một lúc thì hỏi
// Huynh ở đây một mình sao, không ngờ nơi rộng lớn xinh đẹp như vậy lại chỉ có một mình, huynh không buồn chán sao //
Lý Chiêu quay người một lúc thì nói
// Hai vị hãy thay y phục, tại hạ lát nữa sẽ cho hai vị biết một chuyện //
Lời nói khiến Như Ngọc và nàng ta không khỏi tò mò liền quay về phòng thay y phục.
Sau khi quay trở lại đại điện đã không còn nhìn thấy nam tử tuấn tú mà tối qua mình đã gặp nữa khiến hai người bối rồi không thiếu phần lo lắng.
// Ông là..//
Quay người lại dường như nàng ta nhìn ông lão rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu rồi
// Hai vị là ta //
Như Ngọc không nghĩ ngợi hỏi
// Là huynh hôm qua đã cứu chúng ta phải không //
Lý Chiêu cười thành tiếng
// Phải là ta đây //
Bạch Xuyên đi theo cảm nhận hỏi Lý Chiêu
// Ông là.. ông lão mười lăm năm trước.. //
Nàng ta nghẹn lời với sự quen thuộc mãnh liệt
// Cô nương cô muốn nói gì //
Mười lăm năm trước khi gia đình nàng ta vẫn còn sống, nói đúng hơn là ngôi làng mà nàng ta trước đó đã từng có cuộc sống như bao người khác. Năm đó gia đình nàng ta cùng ngôi làng đã bị quân lính triều đình giết hại khiến cô nhà tan cửa nát may mắn thay bao đứa trẻ như cô cũng đều chết trong đám cháy lớn, cô trốn trong chiếc lu khóc lớn. Lúc đó chính Lý Chiêu đã cứu nàng ta. Lý Chiêu cảm thấy đứa trẻ này không có duyên phận với mình đã đưa nó đến kinh thành. Từ đó Nàng ta và Như Ngọc gặp nhau.
Mãi đến bay giờ nàng vẫn không quên ân nhân đã cứu mình năm đó nhưng Năm Châu và kinh thành cách nhau ngàn dặm nên không cách nào tìm được ông lão.
// Ngươi không lẽ ngươi chính là đứa bé năm đó sao //
Với sự nhạc nhiên và vui mừng Bạch Xuyên không quên thứ mà năm đó ân nhân đã đưa cho mình liền lấy sợi dây đeo trên cổ ra
// Ngươi ngươi //
Lý Chiêu bước đến nói lớn, cảm súc lúc này khiến ông nói năng như một ông lão lẩm cẩm.

Nàng ta dường như vỡ oà không kiềm được cảm súc hét lớn
// Ông già kia tại sao ông cứu ta rồi lại bỏ rơi ta chứ tại sao lại không đưa ta theo có biết ta tìm ông khó khăn như nào không lão già đáng ghéttt //
Lý Chiêu không kìm được lòng rưng rưng nước mắt
// Thứ lỗi cho ta khi xưa ta và ngươi vốn không duyên không phận nếu cứu ngươi không khác nào giết ngươi lão phu ta chỉ còn cách đưa ngươi đến kinh thành mặc dù sẽ để ngươi chịu không ít khổ cực nhưng giữ được mạng sống cho ngươi , ta thật sự không còn cách nào khác trời đã định lúc đó không thể để ngươi theo //
Sau khi kể toàn bộ câu chuyện về vùng đất Năm Châu Bạch Xuyên cũng đã hiểu được tại sao năm đó cứu ngươi nhưng lại bỏ rơi ngươi.
Mặc dù kết giới đã đóng từ lâu nhưng những mối nguy hiểm rình rập xung quanh Lý Chiêu nhiều không xuể, sứ mệnh kết giới chưa thành để một đứa trẻ bên cạnh không khác nào đưa nó vào chỗ chết. Lý Chiêu lâu nay cũng chưa từng quên đứa bé năm đó chính tay người cứu không ngờ rằng hiện tại lại ra nông nỗi này. Không khác gì khi đó dù biết trước mặt là đám cháy đứa trẻ vẫn chạy vào đám cháy tìm người cha cô đã để cô vào lu ẩn nấu, lần này cũng vậy. Dù biết bên cạnh Như Ngọc sẽ trùng trùng nguy hiểm chết như chơi nhưng vẫn không hối hận một lòng bảo vệ người bạn thuở nhỏ đưa cô qua bao cơn đói lạnh.

Lý Chiêu muốn đền đáp cho Bạch Xuyên đứa trẻ dũng cảm mà lão từng cứu vớt, vừa lúc nãy định nói cho nàng ta và Như Ngọc biết thân phận của mình
// Phải rồi chuyện lúc nãy ta định nói cho hai con biết, thật ra ta chính là vị tiên sinh sống đã ngàn năm trên núi Bạch Sơn này Lý Chiêu //
Hầu như hôm nay mọi người đã nhận không ít cảm súc bây giờ lại biết được ông lão chính là Lý Chiêu mà mọi người luôn tôn kính.
// Hôm nay biết được đầu đuôi câu chuyện quả thật rất nhiều bất ngờ //
Nói xong Bạch Xuyên đến trước mặt Lý Chiêu vội quỳ xuống
// Lý Chiêu người có thể nhận ta làm đồ đệ hay không, sau này Bạch Xuyên ta nguyện theo người trừ gian diệt ác //
Lý Chiêu không nỡ chối từ, đây cũng là cơ hội đền đáp lại lỗ rỗng mà nàng đã phải chịu. Lý Chiêu vui vẻ chấp nhận.

Sau khi trải qua gian nan đau khổ cuối cùng Bạch Xuyên gặp lại ân nhân đã tìm kiếm mười lăm năm nay, vừa gặp lại ân nhân vừa được tiên sinh nhận làm đồ đệ và cuộc sống mới của Bạch Xuyên cùng Như Ngọc tại Năm Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên