Chương 17: Lôi thương [Raiju]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





===========================



POV: Jethro





Cô gái đứng trước mặt này thú vị hơn tôi tưởng, ban đầu tôi đã nghĩ rằng cô gái này cũng như bao người khác, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại dễ siêu lòng, nhưng tôi đã quá đề cao đánh giá của bản thân rồi.


Cô ta không phải ra vẻ lạnh lùng cao lãnh gì cả, mà thực sự từ trái tim cho đến ý chí của cô ấy đều lạnh giá, tôi nhận ra đều đó khi kế hoạch sử dụng sắc dụ của tôi thất bại.


Sự thật chứng minh cô ấy có một trái tim kiên định không thể bị lay động bởi bất kì thứ gì, hơn nữa cô ấy còn có sức phán đoán, sự cơ trí mà bất kì một người nào nhìn ra đều phải thán phục, cộng thêm sự cảnh giác cao độ, làm cô gái như được che đậy trong một lớp màn thần bí khiến người khác tò mò.


Tôi nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ đó hồi lâu, mặt dù khuôn mặt đó bây giờ nhìn tôi tràn đầy sát ý và sự lạnh lẽo, nhưng tôi đã bị thu hút bởi nó, và để đáp lại cũng như lời xin lỗi vì đã khinh thường cô gái đó tôi sẽ nghiêm túc mà "chiêu đãi" cô ấy.


Tôi bắt đầu ngưng tụ một ngọn thương từ lòng bàn tay, sau đó từ từ tiến bước đến đối thủ đáng kín kia.


-Bắt đầu thôi nhỉ quý cô.....








========================








POV: Kuro





-Ma lực hoá hình!


Tôi bất giác lẩm bẩm một câu mà chỉ mình tôi nghe được, không phải tôi bất ngờ về hắn có thể hoá ma lực thành vũ khí, tôi chỉ bất ngờ rằng hắn cũng là một dạng chiến binh ma pháp, tôi đã nghĩ hắn là một ma pháp sư nhưng có lẽ tôi đã nhầm.


Ma lực hoá hình là một dạng chiến đấu đặc thù mà những chiến binh ma pháp thường hay sử dụng, tuỳ vào người sử dụng muốn ma lực của họ có hình dạng gì và lượng ma lực có đủ để thi triển hay không mà sẽ cho ra những vũ khí khác nhau, vũ khí được ngưng tụ từ ma lực đều cứng rắn như sắt thép và đặc biệt nó còn có thể gây sát thương cho những tồn tại ở dạng linh thể, những tồn tại mà sát thương vật lí không thể tổn hại chúng.


Chính tôi hiện tại cũng đang sử dụng ma lực hoá hình để ngưng tụ thanh Katana này, nhưng cái mà tôi sử dụng là Kiếm lực không phải ma lực.


Để mà nói thì ma pháp sư cũng có thể sử dụng ma lực hoá hình, nhưng họ không cần thiết phải làm thế, ma pháp sư chỉ cần thi triển ma pháp tấn công từ xa và diện rộng là được, họ không cần thiết phải tiêu tốn ma lực để ngưng tụ những vũ khí chỉ dùng để cận chiến hoặc có tầm đánh trung bình như cung, nỏ.


Nhưng đều đáng nói ở đây là không phải ai cũng có thể hoá ma lực thành vũ khí cả, vì sử dụng ma lực hoá hình yêu cầu trình độ thông thạo điều khiển ma lực, cũng như phải có lượng tinh thần lực tương đối lớn thì mới có thể dễ dàng mà điều khiển ma lực khiến chúng tụ tập lại làm một vũ khí sắc bén được, mà những người sử dụng được ma lực hoá hình đều là những tinh anh xuất chúng được gọi chung là bậc thầy.


Xem ra hắn ta cũng là một bậc thầy về ma pháp với trình độ thao túng ma lực đó, thì nói hắn là một pháp sư hạng A cũng không phải là nói chơi, nhưng hắn lại sử dụng một vũ khí cận chiến.


Theo tôi phỏng đoán tên này có lẽ là một chiến binh ma pháp chuyên sử dụng thương, hoặc nhiều hơn 2 loại vũ khí, vì thế giới này không có khái niệm chiến binh ma pháp nên tôi nghĩ hắn là một Thương Thủ Ma Pháp hay thứ gì đó tương tự.


Hơn nữa dựa theo cách hắn chuyển động ngọn thương kia tôi cũng biết được kĩ thuật dùng thương của hắn rất cao, cộng thêm khả năng thao túng ma pháp bậc thầy, tên Jethro này sẽ khó mà đối phó được.


Thấy hắn đã bắt đầu di chuyển đến đây một cách chậm rãi tôi cũng đáp lại hắn bằng cách đi từ từ về phía hắn, trong khi vẫn nắm chặt lấy thanh Katana.


-Bắt đầu thôi.....








=========================









Khung cảnh trong khu rừng bắt đầu trở tối, vạn vật đều im lặng như nghỉ ngơi khi mặt trời đang dần lặng, nhưng sự im lặng đó còn có một nguyên do khác.


Hai bóng người màu đen đang từ từ tiến bước lại với nhau, không khí áp bức và sát khi phát ra từ hai người khiến vốn dĩ khung cảnh tĩnh lặng của chiều tối , càng thêm tĩnh lặng thậm chí ngay cả những vật vô tri như cây cối thực vật đều phát ra những âm thanh kẽo kẹt, tựa hồ như sợ hãi muốn trốn chạy khỏi đây.


Hai người áo choàng đen vẫn thong thả từ từ mà bước gần lại nhau, cho đến một khoảng cách cả hai hơi ngừng lại nhìn lẫn nhau một chút, sau đó.....


*Đùng*


Mặt đất như bị rung chuyển do cú dậm chân của cả hai người, mượn lực từ cú dậm chân cả hai người cùng xông về phía nhau.


*Keng,Keng*


Ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh như của kim loại va chạm vào nhau, thậm chí xung quanh hai người còn xuất hiện những luồn gió lốc nhỏ làm thổi bay đi lá cây và bụi mù khắp nơi, cả hai người tung ra hàng loạt kiếm chiêu và thương thuật, từ những cú đâm thương mạnh mẽ cho đến những nhát chém tuyệt đẹp nhưng lại sắc bén từ kiếm chiêu.


Tốc độ xuất chiêu của hai người vô cùng nhanh, từ những đòn tấn công thậm chí đỡ đòn chỉ mất không đến 0,5 giây, nếu như người bình thường nhìn vào thậm chí không thể thấy được tốc độ vung vũ khí của họ.


Nhưng nếu có một cao thủ ở đây họ sẽ có thể nhìn rõ được tường tận, mặc dù nhìn rõ nhưng có lẽ ngay cả một mạo hiểm giả B cấp kỳ cựu đều phải há hốc mồm kinh ngạc, vì sức mạnh của hai người này thậm chí không thua kém gì một cấp A sơ cấp.


Hai người chiến đấu kia dường như đã nhận được điều họ muốn , cả hai người bỗng chốc thay đổi tư thế, cả hai cùng đâm mạnh vũ khí về phía nhau.


*KENG*


Một âm thanh va chạm mạnh của kim loại từ vũ khí của hai người phát ra, cả hai người bị lực phản chấn từ lực đâm của đối phương khiến cho cả hai người lui lại vài mét.


Khi đã giữa vững được thân hình cả hai người đều nhìn vào đối phương, trong đôi mắt của cả hai người đều như hiểu rõ cái gì.


Màn quyết đấu vừa rồi chỉ là màn đánh thăm dò của cả Kuro lẫn Jethro mà thôi.


Và dĩ nhiên màn quyết đấu vừa rồi cả hai người Kuro và Jethro đều nhận ra được một chút thực lực của đối phương.


Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi.


Jethro chàng trai này đúng theo nhận định của Kuro hắn ta rất thông minh và mưu trí, không đời nào hắn sẽ để lộ toàn bộ sức mạnh ngay trong trận đấu đầu tiên cả.


Còn Kuro vốn tính cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm việc, cũng không thể nào để lộ những con bài chưa lật của mình được.


Vì cả hai người đều có sự cẩn thận và quan sát trong chiến đấu nên cả hai người đều tiến vào trạng thái giằng co, vì bây giờ nếu ai lộ ra con bài tẩy trước thì phần thắng sẽ ít đi một chút.


Bầu không khí vẫn giữa ở trạng thái giằng co hồi lâu cho đến khi.....


-[Ảnh Bộ]


Ngay lập tức người đầu tiên phá vỡ không khí giằng co này là Kuro, cô ấy thi triển [Ảnh Bộ] ma pháp có tốc độ nhanh nhất cô có thể sử dụng hiện tại để áp sát Jethro.


Với tốc độ của [Ảnh Bộ] Kuro chỉ mất 1 giây sau đó đã nhanh chóng tiếp cận được Jethro, có vẻ do sự bất ngờ với tốc độ bùng nổ của Kuro, Jethro chỉ có thể phản ứng bằng cách đâm mạnh mũi thương về hướng mà cô lao tới nhưng.


*Phụt*


Ngọn thương đâm trúng ngực Kuro.


Nhưng.....


-Hả?


Ngay lập tức nơi mà ngọn thương đâm trúng "Kuro" ở đó tan biến, sắc mặt của Jethro lập tức đại biến như nhận ra điều gì, hắn ta nhanh chóng quay lại và rồi...


-Chết!


Một khuôn mặt sắc lạnh hiện ra ngay sau hắn cùng với đó là lưỡi kiếm sắc bén đang dần chém thẳng vào đầu của hắn, mặc dù dưới cái nhìn của hắn lưỡi kiếm đang từ từ tiến tới đoạt mạng hắn, nhưng tốc độ của lưỡi kiếm vô cùng nhanh.


-Xem ra tôi lại tiếp tục coi thường cô nữa rồi quý cô.


Dẫu cho đang trong tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng sắc mặt kinh ngạc của Jethro đã biến mất thay thế vào đó là một nụ cười mỉm lịch thiệp như mọi khi.


Khi thấy nụ cười đó Kuro bỗng chóc hơi rùng mình một chút, trực giác nói cho cô nếu tiếp tục tấn công cô sẽ gặp nguy hiểm, vì thế cô nhanh chóng thu hồi kiếm chiêu và lui lại với tốc độ cực nhanh.


*Rầm*


Một tiếng động cực lớn vang lên ngay khi Kuro vừa lui lại, cùng với đó một luồn sóng xung kích toả ra tứ phương khiến ngay cả cây cối cũng có dấu hiệu như sắp bị thổi bay.


Luồn sóng xung kích đó không mấy ảnh hưởng đến Kuro, cô vẫn đứng ổn định nơi đó nhưng vào lúc này sắc mặt của cô bắt đầu nghiêm lại.


Nơi mà Kuro đứng vào lúc nãy một ngọn thương màu lam được bao bọc xung quanh bởi lôi điện đang được cắm nơi đó, nếu vừa rồi không phải Kuro kịp phản ứng có lẽ cô ấy đã bị thương nặng khi trúng đòn đó trực diện rồi.


-Không tệ, không tệ quả nhiên quý cô có trực giác hơn người.


Giọng nói của Jethro vang lên khen ngợi và thán phục trước trực giác của Kuro, cùng lúc đó hắn bắt đầu nắm lên ngọn thương được bao bọc bởi những tia lôi điện màu tím kia, hắn múa may ngọn thương một cách thuần thục tựa như đó là một phần cơ thể của hắn vậy.


-Nhưng có lẽ giờ chơi kết thúc rồi.....


Vừa dứt lời Jethro lập tức lao đến Kuro với một tốc độ khủng khiếp, những nơi mà hắn ta lao qua đều để lại những vệt lôi điện màu tím, thậm chí có những nơi bắt đầu rực cháy do lôi điện cực nóng của hắn gây ra.


-Nhanh quá!!


Bị kinh ngạc với tốc độ khủng khiếp kia , Kuro chỉ có thể cảm thán một câu, với tốc độ như thế muốn tránh là điều không thể, cô chỉ có thể nghênh đón trực diện.


-Kiếm kĩ [Lưu Tinh].


Kuro nhanh chóng vào tư thế để kiếm gần ngang vai và chĩa mũi kiếm vào hướng trước mặt, kiếm lực hùng hồn tựa như sông dài trào ra từ cô, Kuro như một mảnh lưu tinh sáng chói cả người được bao bọc bởi ánh sáng kim sắc của kiếm lực, sau đó cô cũng nhanh chóng lao về phía trước với tốc độ không thua kém gì Jethro.


Cả hai vệt sáng màu tím và màu kim sắc va chạm vào nhau.


*Đùng,Ầm*


Tựa như âm thanh của hai vật thể to lớn va chạm, cùng với đố là một âm thanh của vụ nổ vang lên, vùng va chạm phát ra một luồn sóng xung kích cực lớn thổi bay mọi thứ xung quanh, những cây cối thực vật gần xung quanh cũng bị lực ảnh hưởng từ cú va chạm làm cho gãy ngã.


Sau đó.....


*Vút*


Một bóng người màu đen từ trung tâm của vụ va chạm đang bị văng ra với tốc độ cực nhanh.Bóng người đó tiếp tục bị văng ra khoảng hơn 10m ,người đó nhanh chóng dùng thanh kiếm kim sắc cắm xuống mặt đất để giảm lại lực tác động.


Khi đã dừng lại và ổn định lại thân hình.


*Phụt*


Từ trong miệng của người đó phun ra một ngụm máu tươi, người đó không ai khác chính là Kuro.


Kuro lau đi vết máu còn đọng lên trên khoé môi tuyệt đẹp của mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía của Jethro, xem ra cô đã quá bất cẩn rồi, những tưởng [Lưu Tinh] mặc dù không thể hoàn toàn phá giải được đòn tấn công của hắn, chí ít cũng sẽ không khiến cô bị thương, nhưng chung quy nó cũng chỉ là một kiếm kĩ bậc hai trung cấp mà thôi.


Dựa theo Kuro cảm nhận được từ lúc hắn cầm ngọn thương đó thì thực lực của hắn chí ít cũng đã là một hạng A trung cấp, tương đương với một tứ tinh trung cấp, lúc trước nhờ vào sự đặc thù của kiếm lực Kuro mới cũng chỉ miễn cưỡng có một trận chiến với hạng B đỉnh cấp, thì làm thế nào cô có thể chiến thắng một hạng A trung cấp khi sử dụng một kiếm kĩ bậc hai chỉ tương đương với một hạng C.


Nếu không phải vừa rồi vì tính cẩn thận Kuro đã dùng kiếm lực cường hoá khả năng phòng ngự của cơ thể, thì có lẽ giờ này không chỉ đơn giản là bị thương nhẹ như vậy.


Hiện tại thực lực của cô và tên Jethro đó đã có sự chênh lệch, nếu là lúc trước cô có thể nhờ vào kiếm lực và khả năng kiếm thuật cao siêu để có thể bù đắp lại, thì bây giờ chỉ nhờ vào kiếm thuật hay kinh nghiệm chiến đấu đã là không đủ.


Cho dù bây giờ Kuro muốn chạy trốn cũng là điều không thể, khi xung quanh bị bao bọc bởi những bức tường kia.


Quả thật tình thế bây giờ hết sức nguy hiểm cho Kuro, "Trước có hổ dữ, sau lưng lại là vách núi" muốn tiến hay lùi điều không được.


Trước khi trận chiến bắt đầu Kuro cũng đã tưởng tượng được tình huống xấu nhất khi mình thua cuộc, có thể cô sẽ sống cuộc đời để mua vui cho người khác, hay sống như một nô lệ mà chẳng thể có suy nghĩ riêng giống như một con rối.


Nhưng dẫu cho rằng tình thế có khó khăn ra sau, trên khuôn mặt của Kuro vẫn giữa được sự bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ, tựa như thế giới này có bị huỷ diệt thì khuôn mặt đó vẫn bất biến như thế.


Ngay cả Jethro từ đằng xa quan sát cũng lại một lần nữa kinh ngạc, cô gái đó dù đã nhận biết được sự chênh lệch thực sự và không hề có đường trốn thoát nào, thế mà cô ấy vẫn giữa được sự kiên định và bình tĩnh , tựa hồ như đang tính toán và tìm mọi cách để thoát khỏi tình thế khó khăn này.


Nếu là người khác hoặc là cầu xin tha mạng, hoặc là ngu ngốc mà xông lên tìm kiếm cơ hội chiến thắng, chứ ít khi nào mà có một người có thể giữa được sự tỉnh táo trong giờ khắc này được.


Đã thế sự điềm tĩnh đến bất thường đó không bắt nguồn từ cảm xúc nào cả, nó giống như một thứ hư vô mờ mịt khiến Jethro cũng không dám nghĩ đến.


Jethro cảm thấy một lần nữa mình lại coi nhẹ ý chí bất khuất của cô gái này, quả thật hết lần này đến lần khác cô gái này điều đem đến sự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác cho anh, làm cho anh càng thêm hứng với với cô gái tóc trắng kia.


-Thú vị, thật thú vị, haha.


Tiếng cười của Jethro làm cho Kuro đang tìm cách thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này phải bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô ngước nhìn về phía Jethro một cách khó hiểu.


-Quý cô hãy cho tôi xem thêm nhiều sự thú vị từ cô đi.


Jethro bắt đầu nói một câu khiến Kuro hơi khó hiểu, nhưng cô nhận ra khi nói xong câu đó khí chất của hắn lại một lần nữa biến đổi, hắn dường như trở nên cuồng chiến và khát máu hơn nữa.


Sắc mặt của Kuro bỗng chóc trở nên cực kì ngưng trọng, cô nhận thấy sự nguy hiểm chết chóc phát ra từ hắn, cô biết hắn bắt đầu thực sự nghiêm túc rồi.


-Hỡi "Đặc Ân" kia hãy giải phóng sự khát máu của ngươi, huỷ diệt vạn vạt cản đường ngươi, thức tỉnh đi...


Hắn bắt đầu giơ ngọn thương được bao bọc bởi lôi điện kia hướng lên trời, sau đó hô to lên như triệu hoán thứ gì.


-Lôi thương [Raiju]!!!!!


*RẦM*


Khi Jethro hét to một câu, một luồn sấm sét tựa thiên uy giáng thẳng vào ngọn thương của hắn.


Khi luồn sấm sét đánh thẳng vào ngọn thương vạn vạt tựa như bị khiếp sợ gió bão tứ phương bắt đầu nổi lên, xung quanh ngọn thương của Jethro ,bắt đầu được bao bọc bởi một tầng tím dày đặc của lôi điện khiến nó hoàn toàn bị che giấu đi.


*ầm*


Bỗng Jethro cắm ngọn thương xuống đất khiến một trận rung động nhẹ dường như động đất xảy ra, kèm thêm đó là một luồn sóng khí lớn quét thổi xung quanh khiến ngay cả Kuro cũng phải hơi che mắt lại do bụi thổi tứ tán.


Khi gió bão đã ngừng lại, bụi mù cũng lắng đi Kuro hơi nhìn về phía ngọn thương được cắm xuống mặt đất kia, lúc này nó đã không còn được bao bọc bởi lôi điện nữa, màu sắc của nó đã thay đổi biến thành một màu tím đậm.


Nhưng Kuro cảm nhận được sức mạnh huỷ diệt có trong ngọn thương đó, chỉ nhìn thoáng qua nó một chút Kuro cảm giác như nhìn thẳng vào một con quái vật đang say ngủ vậy, và nó đang bắt đầu thức tỉnh trở lại.....


Jethro rút từ từ ngọn thương lên,ngọn thương vốn dĩ bình tĩnh nhưng khi được Jethro rút lên nó bắt đầu rung động,sau đó hàng loạt tia sáng đỏ được bao bọc quanh nó, những tia sáng lôi điện màu đỏ rực.


-Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ quý cô.


Jethro nhìn vào Kuro bằng ánh mắt cuồng nhiệt và khát máu.


Sắc mặt của Kuro bỗng âm trầm hơn hẳn, cô cảm nhận được bây giờ thực lực của cô và Jethro không phải chỉ là chênh lệch nữa rồi, tình thế bây giờ cực kỳ tồi tệ cho Kuro.







=============================



(Tác giả: Raiju là một loài sinh vật thần thoại xuất hiện trong những truyền thuyết ở Nhật Bản, Cơ thể của loài sinh vật này chứa cả lửa lẫn sét ,tiếng kêu như tiếng sấm,Bình thường chúng rất hòa nhã và thân thiện, nhưng khi xuất hiện những cơn giông bão, tính cách của chúng trở nên đối lập hoàn toàn, bắt đầu tàn phá tất cả)





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro