Chương 18: Hư Vô Kiếm Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=============================================



POV: Kuro



Tình thế hiện giờ quá bất lợi cho tôi, sức mạnh của tên đó khi giải phóng sức mạnh của ngọn thương tím đậm được bao bọc bởi lôi điện đỏ rực kia, dường như không chỉ tăng lên vài lần.


Lúc trước khi hắn chưa giải phóng sức mạnh của ngọn thương, thì sức mạnh của hắn là từ hạng B đỉnh cấp cho đến hạng A trung cấp.


Nhưng hiện tại sức mạnh của tên đó theo như tôi cảm nhận thì nó đã đạt đến hạng S sơ cấp, tương đương với một ngũ tinh sơ cấp ở thế giới cũ của tôi.


Mà tôi hiện tại chỉ là một nhị tinh sơ cấp, cho dù có sự đặc thù của kiếm lực, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận với một tam tinh đỉnh cấp mà thôi.


Sức mạnh của tên Jethro này thậm chí còn vượt qua cả con quái vật màu đỏ mà tôi gặp, lúc mới chuyển sinh đến đây, lúc đó tôi phải đối đầu trực tiếp với nó khi chỉ vừa đột phá đến nhất tinh.


Tôi phải may mắn đến cỡ nào mới có thể thoát được con quái vật đó, vì chỉ sai soát một chút trong sự tính toán rất có thể tôi đã bị bắt đi từ lâu rồi.


Nhưng điều này cũng tiếp thêm động lực cho tôi, lúc đó tôi chỉ là nhất tinh mà vẫn có thể trốn thoát được, thì không lí nào hiện tại tôi đã là một nhị tinh thì tôi không thể lặp lại điều đó một lần nữa được.


Với lại trên đời này không có sức mạnh nào mà không trả giá cả, tôi có thể thấy sức mạnh được tăng lên của tên Jethro vốn được lấy từ ngọn thương, bản chất đó là một loại buff hay nói cách khác là một loại vay mượn sức mạnh.


Mà sức mạnh được vay mượn thường sẽ có thời gian hạn định hoặc sẽ trả một cái giá gì đó để sử dụng nó.


Dĩ nhiên cái giá của nó tuỳ vào việc sức mạnh được vay mượn là lớn hay nhỏ, nó hơi giống với [Hư Vô Chi Tâm] cái giá phải trả là linh hồn của người sử dụng.


Với sức mạnh được tăng lên đột biến của tên Jethro, tôi nghĩ rằng hắn cũng phải trả giá thứ gì đó, hoặc nó sẽ có thời gian tồn tại nhất định.


Vậy tôi chỉ cần câu kéo thời gian thì phần thắng sẽ nghiên về phía tôi?


Nhưng mọi chuyện sẽ không dễ thực hiện thế đâu, tôi nghĩ được điều này, thì không lí gì tên Jethro sẽ không nghĩ được như thế.


Có thể hắn sẽ dốc sức toàn lực ngay khi khoảng thời gian sức mạnh vay mượn kết thúc, lúc đó tôi sẽ thất bại hoàn toàn.


Như vậy có lẽ chỉ còn cách đó......










==================================










-Quý cô chúng ta bắt đầu nhé?


Tiếng nói tràn ngập sự khát máu và chiến ý phát ra từ phía Jethro, khiến cho Kuro dường như đã tinh chỉnh được suy nghĩ của mình từ từ mở mắt, cô nhìn thẳng về phía Jethro.


Ánh mắt của Kuro vẫn như vậy, sự lạnh lùng băng giá vẫn phủ đầy đôi mắt khi cô nhìn về phía Jethro, nhưng hiện tại đôi mắt đó còn chứa cả sát khí vô tận, khiến ngay cả Jethro đang trong trạng thái khát máu cũng phải hơi rùng mình một chút.


-HAHAHA, tôi tới đây quý cô.


*Vù*


Cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi khi nhìn vào ánh mắt kia, sự khát máu của Jethro dâng lên một tầm cao mới hắn chẳng quan tâm gì nữa cả, hắn bắt đầu tiến đến Kuro bằng một tốc độ khủng khiếp.


*Rầm,Rầm*


Tất cả mọi thứ bao gồm cây cối thực vật chắn ngang đường hắn điều bị xét nát, thậm chí những thứ rắn chắc như đá tảng cũng bị hắn dễ dàng xuyên phá, hắn tựa như một toa tàu hoả sẵn sàng cán nát bất cứ thứ gì cản đường hắn, trong mắt hắn hiện giờ chỉ có thiếu nữ tóc trắng kia.


Thấy Jethro dường như điên cuồng tiến công về phía mình , Kuro nháy mắt ngưng trọng hẳn lên, cô cảm nhận được sức công phá khủng khiếp kia cộng thêm với tốc độ nhanh đến vô lý đó, không nghi ngờ gì nếu cô mà trúng một đòn, thì nhẹ lắm còn nửa cái mạng, mà nặng thì chỉ có cái chết chờ cô mà thôi.


Với đòn tấn công vừa nhanh và có sức công phá lớn như vậy, cô không thể né tránh được do tầm đánh quá rộng, cũng không thể phòng thủ do thực lực chênh lệch.


-Thế thì.....


Kuro cấm thanh kiếm kim sắc của mình xuống mặt đất chĩa thẳng lưỡi kiếm về phía Jethro , sau đó một lượng lớn kiếm lực kim sắc bắt đầu được truyền dẫn vào thanh kiếm, Kuro cầm cả hai tay vào thanh kiếm như đang chuẩn bị vận sức cho điều gì.


-Kiếm kỹ [Địa Long Trảm].


Bắt đầu từ trung tâm của nơi cắm thanh kiếm, , ngay khi Kuro chém ngược lưỡi kiếm về phía trước theo đường thẳng, một luồn kiếm khí rộng chừng 3m màu kim sắc bắt đầu được phóng xuất ra.


Luồn kiếm khí càn quét mọi thứ cản đường, nó du tẩu trong mặt đất tựa như địa long, mặt đất bị nứt ra do sức phá huỷ kinh người của luồn kiếm khí, nó đang thẳng tiến về phía Jethro tựa như muốn nuốt chửng hắn.


-HAHAHAHAHA.


Jethro cũng thấy được điều đó nhưng tất cả những gì hắn phản ứng là nụ cười điên cuồng của mình, hắn càng gia tăng tốc độ tiến thẳng về phía luồn kiếm khí tựa như một con thú hoang dã điên cuồng.


Và rồi.....


*ĐÙNG*


Một tiếng nổ kinh thiên được phát ra, kéo theo đó là sóng xung kích lẫn bụi mù thổi qua mọi thứ, khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay đi do sự tác động mạnh của khí kình.


Cả Kuro cũng phải hơi bám vào một góc cây để định trụ thân hình, cho thấy luồn sóng xung kích này mạnh mẽ đến thế nào.


-Chắc là được rồi.....


Kuro vừa nói như vậy vừa nghĩ, vừa rồi Kuro đã sử dụng một Kiếm kĩ bậc 3 may nhờ kiếm lực mà cô có thể thi triển được nó, ngoài dùng để tấn công kẻ thù ra thì, tác dụng duy nhất của nó là phản lực.


Đúng vậy [Địa Long Trảm] không đơn thuần chỉ là một kiếm kỹ để tấn công, mặt dù nhìn uy thế của nó to lớn nhưng nếu đánh vào một thứ không có tác động lực vào nó, thì sát thương mà nó gây ra là không đáng kể, nhưng dù vậy lí do mà nó vào được bậc 3 của hàng ngũ kiếm kỹ thì rất đáng gờm.


Kiếm kỹ này được tạo ra theo nguyên lí "Khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực" , và trường hợp ở đây tên Jethro sẽ là vật A tác dụng lên kiếm kỹ tức vật B, lực hắn tạo ra cho vật B càng mạnh thì vật A tức Jethro sẽ chịu càng nhiều sát thương hơn do chính phản lực của hắn.


Nói dễ hiểu thì nếu tên Jethro cố gắng đánh càng mạnh vào kiếm kỹ của Kuro, thì hắn sẽ bị chính đòn đánh của mình phản lại một lực tương đương, như vậy chẳng khác nào hắn tự tát vào mặt mình vậy.


(Tác giả: Rồi nhé để dễ hiểu thì các bạn đọc giả cứ dùng tay đấm thật mạnh vào tường là được)


Bụi mù vẫn đang bao phủ, mặc dù kiếm kỹ đã thành công đánh trúng Jethro nhưng Kuro vẫn không nới lỏng cảnh giác, nếu muốn cho cô thả lỏng trừ khi chính mắt cô thấy tên Jethro chết.


Sau một khoảng thời gian bụi mù bắt đầu tang đi, nhưng nơi đó không có ai cả, nơi đó chỉ là một khung cảnh hỗn độn do cú va chạm vừa rồi.


-Không tốt.


Chợt như nhận ra điều gì trực giác báo nguy của Kuro vang lên mạnh hơn bao giờ hết, cô bắt đầu quay thật nhanh về phía sau, nhưng đã không còn kịp.


-HAHAHA.


Jethro toàn thân phủ đầy máu tươi đang nở một nụ cười điên cuồng, hướng thẳng nhanh về phía cô, Kuro chỉ có thể kịp dùng thanh kiếm kim sắc chắn ngang trước mặt.


*Keng*


Một âm thanh bén nhọn của kim loại va chạm vang lên kèm theo đó là thân hình của Kuro bị đánh bay cả chục mét về phía sau.


*Ầm*


Kuro tiếp tục bị đánh bay cho đến khi dính vào một vách núi lớn phía sau.


-Ư....


*Phụt*


Cô khẽ rên một tiếng đau đớn, sau đó một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng cô trào ra, và cô cứ thế bắt đầu từ từ rớt xuống vách núi, nhưng ngay sau đó cô nhanh chóng giữa vững thân hình và bắt đầu, đạp từng tảng đá xung quanh vách núi để hạ cánh an toàn.


Khi đã đáp xuống thân thể Kuro hơi chao đảo, cô bắt đầu khuỵu gối xuống do mắt thăng bằng, một tay cô đang che ở lòng ngực, hơi thở của cô nặng nề, sau đòn đánh vừa rồi có thể thấy cô bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm lực cũng bị gãy vỡ bởi đòn vừa rồi.


-HAHAHA.


Không cho cô thời gian nghĩ ngơi, tên Jethro đã đến nơi đây thật nhanh, sau đó là hàng loạt những đòn tấn công uy lực hướng về phía cô.


Mặc cho thân thể đau đớn do bị thương, Kuro vẫn cố gắng hết sức để tránh những đòn tấn công đó.


Kể cả có bị thương nặng nhưng độ linh hoạt của Kuro vẫn vô cùng cao , kèm theo đó do có sự phối hợp của ma pháp , nên cô có thể tránh hầu hết các đòn tấn công.


Các đòn tấn công hụt liên tiếp va chạm vào vách núi đã xuất hiện những cái lỗ to nhỏ không đồng đều, và thậm chí cấu trúc bị tàn phá nặng nề làm cho nó như sắp sập đến nơi.


Bỗng một đòn tấn công siêu nhanh hướng thẳng về phía Kuro, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân Kuro nhanh chóng lách mình thật nhanh sang bên phải để né tránh.


Nhưng mà.....


Cảm nhận được nguy hiểm cũng với luồn sát khí vô hình, cô quay thật nhanh nhìn sang bên trái, nhưng đã muộn.


Một cú đấm được bao bọc bởi lôi điện màu đỏ rực hướng thẳng vào giữa ngực cô.


*Ầm*


Đòn đánh vô cùng nhanh và chuẩn xác đó đánh trúng vào Kuro khiến cô một lần nữa bị văng vào vách núi.


*Ầm*


-A...Ư.


Do quá đau đớn khi bị dính đòn trực diện không thể phòng thủ cộng thêm lần chịu thương trước đó, lúc này Kuro cũng không thể kiềm lại được giọng của mình.


Kuro lại một lần nữa từ từ đứng dậy trong tư thế chống một tay vào vách núi, cô cố gắng kiềm chế để không phun thêm một ngụm máu nào nữa, nhưng vẫn có chút ít máu tươi rỉ ra từ miệng của cô.


Dẫu cho thân thể bị thương nặng, dẫu cho đang trong tình thế vô cùng nguy kịch, nhưng.... Ánh mắt và sắc mặt đang tái nhợt do bị thương kia vẫn là sự lạnh băng như cũ, cô không hề phàn nàn hay kêu rên do đau đớn, cô không hề sợ hãi tuyệt vọng cho tình cảnh của mình.


Điều này làm cho Jethro trong trạng thái điên cuồng cũng phải hơi bình tĩnh lại.


-Có vẻ kết thúc rồi nhỉ quý cô.


Hắn bỗng dừng lại động tác tấn công của mình, hắn biết đối phương đã bị thương đủ nặng để không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn phải dừng cuộc chiến này, dù sao hắn cũng cần cô để giao dịch với khách hàng của hắn, hắn là một Hắc Thủ hắn biết căn nhắc lợi hại, hắn sẽ không vì niềm vui thú của bản thân mà huỷ hoại lợi ích của hắn.


-Phải, kết thúc rồi.


Kuro cũng đồng ý cách nói của Jethro, nhưng trong tông giọng nói lạnh băng đó của cô lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, giống như người thua cuộc sẽ là Jethro vậy.


Không kịp cho Jethro tìm hiểu ẩn ý trong lời nói đó, bỗng xung quanh Kuro được bao phủ bởi một mảnh lớn kiếm lực kim sắc, lượng kiếm lực to lớn hùng hồn tựa như biển bắt đầu từ Kuro càng ngày càng mở rộng.


Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Jethro không kịp phòng bị, hắn cứ thế mà bị luồn ánh sáng kim sắc của kiếm lực nuốt chửng.


Trước khi bị kiếm lực kim sắc nuốt chửng Jethro nhìn về phía Kuro, và nghe được một câu nói lạnh băng tựa như đến từ tử thần vực sâu.


-Bí kỹ [Hư Vô Kiếm Vực].


Sau câu đó cả hắn lẫn Kuro điều biến mất , để lại một đống hoang tàn do chiến đấu mang lại.





=================================


Kuro: Hư vô là gì?

Tác giả: Hư vô là không gì cả, không sự sống, cái chết, thời gian, không gian, vạn vật đều không.

Kuro: Nếu vậy tại sao chúng ta lại phải tu luyện, nếu đạt đến cảnh giới Hư vô tức là chúng ta sẽ biến thành "không có",  tu luyện cho đến cả mình cũng biến mất thì tu luyện làm gì?

Tác giả:...........








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro