Chương 19: Trận chiến kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






=====================================



Đây là một không gian u tối tĩnh lặng, nơi đây không tồn tại bất kì thứ gì , mọi thứ ở đây đều trống rỗng , khiến cho người bị cuốn vào đây phải cảm thấy khó chịu vì không gian rộng lớn mà trống không ở đây.


Jethro cũng không ngoại lệ mặc dù chỉ mới vừa bị ánh sáng kim sắc nuốt chửng, rồi bị nhốt vào nơi này không bao lâu, nhưng hắn đã bắt đầu có chút không thoải mái.


Nơi này quá tĩnh lặng , bình yên thậm chí ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy, ngay cả tiếng thở hay tiếng tim đập tất cả đều không nghe thấy, thật sự quá quỷ dị.


Bỗng một trận dao động ma lực xuất hiện làm cho tỉnh thần lại Jethro, khiến hắn phải bỏ qua tâm trạng không thoải mái đó mà chú ý, hắn liếc nhìn thẳng về hướng trước mặt mình, nơi đó đang dần dần mở ra một vết rách không gian, vết rách dần mở rộng, một bóng người mặc áo choàng đen đang từ từ bước ra từ trong đó.


Người áo choàng đen sau khi bước ra khỏi, vết rách không gian cũng từ từ khép lại như chưa từng xuất hiện.


Ánh mắt của người áo choàng đen cũng bắt đầu nhìn thẳng về phía đối diện Jethro, trong ánh mắt kim sắc đó chất chứa sát khí khủng khiếp, cùng sự giá lạnh thấu xương khiến bất kì ai nhìn vào đều phải khiếp đảm.


Jethro cũng hơi rung nhẹ một chút khi nhìn vào ánh mắt đó, hắn biết đối phương đã tung ra con bài tẩy của mình, từ ánh mắt đó hắn cũng nhìn ra sự tự tin tuyệt đối rằng hắn sẽ chết ngay bây giờ.


Khi nghĩ đến đó bỗng cả cơ thể của Jethro rung mạnh lên, nhưng đó không phải rung do sợ hãi, mà đó là sự cuồng nhiệt phấn khích.


-HAHAHAHAHA, tốt lắm quý cô, cô càng ngày càng thú vị, cho ta xem nhiều điều thú vị hơn nữa từ cô đi.


Hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười to một tiếng sau đó hắn dùng một tay che lại mặt của mình, giống như muốn giấu đi vẻ thất lễ vừa rồi của hắn.


Người đứng đối diện mà hắn ám chỉ không ai khác chính là Kuro, thấy hắn lại bắt đầu nói những lời vô nghĩa, Kuro cũng mặc kệ tên đó , cô bắt đầu rút từ không gian ra một thanh kiếm có màu đen huyền bí,mặc dù chưa rút khỏi vỏ kiếm nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh không thể xem thường phát ra từ nó.


Kuro từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó chỉ thẳng về phía Jethro.


-Vẫn kiệm lời như vậy nhỉ?


Thấy cô không thèm điếm xỉa gì tới mình mà đã bắt đầu chuẩn bị phát động tấn công, Jethro hơi cười khổ một cái, sau đó vẻ mặt lịch thiệp của hắn hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt cuồng chiến của hắn lại một lần nữa trở lại.


-Tôi tới đây *Bùm* [Lôi Long Công Phá].


Vừa dứt lời hắn dậm chân thật mạnh xuống dưới khiến cho cả không gian cũng phải hơi rung động, mượn lực từ cú dậm chân hắn bắt đầu tiến công về phía trước, cùng lúc đó những tia lôi điện đỏ rực cũng bắt đầu bao bộc xung quanh phủ kín toàn thân hắn, bỗng chóc những tia lôi điện đó bắt đầu từ từ mà hoá hình thành một con Xích Long đỏ rực.


Xích Long được bao bọc bởi lôi điện tựa như cuồng nộ nhanh chóng lao thẳng đến Kuro với tốc độ khó tin, thậm chí nơi nó đi qua còn để lại một vài vết rách không gian, do sức mạnh cuồng bạo mà nó mang lại.


Jethro không đợi cho Kuro động thủ hay cho cô có cơ hội ra tay trước, hắn bắt đầu phát động chiêu thức một cách nhanh chóng mà thuần thục để tiến công về phía Kuro, sở dĩ hắn lựa chọn tấn công trước vì hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ thua nếu cứ ở mãi trong không gian quỷ dị này, vì thế hắn chọn kế sách "Tiên hạ thủ vi cường" đánh bại Kuro ngay lập tức bằng chiêu thức mạnh nhất.


Nhận thấy được sức mạnh cuồng bạo khủng khiếp đang thẳng tiến về phía mình, nhưng vẻ mặt của Kuro vẫn bình tĩnh cô nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt sắc bén.


Kuro từ từ tra kiếm vào vỏ sau đó cô để kiếm ngang hông chếch về phía sau,một chân hơi tiến về phía trước, tay phải của cô hơi để lên chui kiếm tựa như chuẩn bị cho điều gì, đôi mắt của Kuro nhắm lại.


Đòn tấn công của Jethro càng ngày càng gần , nhưng Kuro vẫn giữ tư thế đó cũng với đôi mắt nhắm lại, khi khoảng cách chỉ còn cách Kuro 3m một khoảng cách không thể né tránh hay phòng thủ.


Bỗng đôi mắt tựa như đóng kín của Kuro, trừng mở ra cùng với đó là tiếng động xuất kiếm cùng với ánh kiếm chớp nhoáng.


-[Lai Trảm]. (Tác giả: được lấy từ Laido một kỹ thuật rút kiếm và xuất chiêu nhanh)


*Keng*


Không có một vụ nổ kinh thiên động địa, cũng không có dao động ma lực nào xảy ra.


Đòn tấn công của Jethro biến mất, hắn lướt ngang qua Kuro cùng với tư thế chĩa mũi thương về phía trước, còn Kuro vẫn giữa nguyên tư thế rút kiếm của mình.


Cả hai cứ thế đứng bất động.


Và rồi...


*Phụt*


Một ngụm máu tươi từ trong miệng Jethro phun ra, cùng lúc đó một lượng lớn máu tươi từ trước ngực hắn cũng chảy ra, hắn khuỵn gối xuống cùng với một tay chống lấy ngọn thương, trong mắt của hắn lúc này tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu.


Kuro lúc này mới thu hồi thế kiếm của mình cô quay người về phía Jethro, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng.


Tuyệt kĩ vừa rồi Kuro sử dụng không phải là một loại ma pháp hay kiếm kĩ gì cả, nếu muốn nói thì nó như một dạng kĩ thuật của kiếm đạo thì đúng hơn.


Muốn sử dụng được nó trước hết người đó phải có một sức mạnh ý chí cực lớn, đưa ý chí lớn mạnh đó của mình vào thanh kiếm, sau đó tập trung xác định được điểm yếu chí tử của đối phương rồi tấn công, do được ngưng tụ từ ý chí lực cường đại nó có thể chém đứt mọi thứ, kể cả có là ma pháp hay gì cũng sẽ bị nó chém đứt.


Nói thì dễ nhưng nó lại cực kỳ khó sử dụng, chẳng hạn như vừa rồi nếu Jethro lựa chọn một chiêu thức tấn công diện rộng thì kỹ thuật này là vô dụng, với lại muốn sử dụng thành thạo kỹ thuật này còn cần phải có thực lực từ ngũ tinh trở lên.


Kuro sở dĩ có thể sử dụng được kỹ thuật này , câu trả lời rất đơn giản đó là [Hư Vô Kiếm Vực] , đây là lĩnh vực của Kuro nói dễ hiểu thì là chính sân nhà của cô, mọi đối thủ bị nhốt trong đây thay vì làm cho thực lực của đối phương bị giảm xuống, lĩnh vực này giúp tăng cảnh giới của người sử dụng lên ngang trình độ với đối thủ ở cấp độ nhất định.


Cho nên thực lực của Kuro bây giờ đã là một hạng S sơ cấp tương đương một ngũ tinh sơ cấp, dĩ nhiên nếu đánh nhau với một đối thủ trên cấp S thì lĩnh vực này là vô dụng, thực lực chính xác của Kuro hiện giờ chỉ là một nhị tinh sơ cấp tương đương với một hạng C sơ cấp, cô chỉ có thể làm đến thế này mà thôi.


Khi một người đã lên đến Vương cấp tương đương lục tinh thì ma lực của họ đã bắt đầu biến hoá, lúc đó họ không phải mạnh vài lần thôi đâu, đó là lí do nói vì sao lĩnh vực này vô dụng khi đối phó với những đối thủ đó, nhưng nếu thực lực của Kuro cũng là vương cấp hoặc chỉ cần cấp S thì lại là chuyện khác.


Và còn một lí do dẫn đến cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong khi đấu với Jethro vừa rồi đó "Hư vô kiếm", đúng vậy bởi vì thực lực đã được tăng đến hạng S nên cô có thể sử dụng được món vũ khí này, nhưng cô chỉ miễn cưỡng mở khoá được chưa đến 1/10 sức mạnh của thanh kiếm.


Nhưng nhiêu đó là đủ rồi thực lực hạng S cộng thêm "Hư vô kiếm" và kĩ thuật mạnh mẽ, thì đòn vừa rồi Kuro chiến thắng là điều dễ hiểu.


Nhưng dẫu cho đang chiếm ưu thế về thực lực nhưng tâm trạng của Kuro cũng không thả lỏng, ngược lại tâm trạng của cô lúc này có chút gấp gáp.


-Phải nhanh chóng đánh bại hắn.


Kuro thốt ra một lời nhỏ nhẹ chỉ cô nghe thấy, nhưng nhiêu đó cũng đủ hiểu cô ấy vì sao lại gấp gáp đến vậy.


Không có sức mạnh nào mà không trả giá, thi triển [Hư Vô Kiếm Vực] khi thực lực chỉ là một hạng C sơ cấp thì không thể nào thi triển được, muốn thi triển [Hư Vô Kiếm Vực] ít nhất thực lực phải đạt đến hạng S cao cấp thì mới miễn cưỡng mà thi triển được, vì thế chắc chắc Kuro đã phải đánh đổi một thứ gì đó để có thể thi triển được [Hư Vô Kiếm Vực].


Về phía Jethro lúc này hắn cũng đã ổn định lại cảm xúc kinh ngạc cùng khó hiểu của mình, hắn lấy tay hơi che lại lòng ngực đang không ngừng chảy máu của mình, sau đó nụ cười của hắn dần dần lại trở nên điên cuồng hơn cả lúc trước.


Hắn quay lại về phía Kuro cùng với nụ cười điên cuồng ấy, sau đó hắn làm một điều mà khiến ngay cả Kuro cũng phải ngạc nhiên.


Chỉ thấy hắn dùng thanh lôi thương rực đỏ kia chạm vào giữa lòng ngực của hắn.


-hừ....


*Xì*


Hắn chỉ hơi nhíu mày rên rỉ một chút, sức nóng cực lớn của lôi điện đốt cháy nơi đang rỉ máu của hắn khiến nó ngừng chảy máu, trong không khí lúc này bóc lên một mùi tựa như thứ gì bị nướng khét.


Khi vết thương đã hoàn toàn ngừng chảy máu, hắn gỡ ra thanh lôi thương dường như đã dính vào cả người hắn, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, hắn ngẩn mặt nhìn về phía Kuro với ánh mắt cuồng chiến.


-GRAAAAAA.


Hắn gầm một tiếng thật lớn sau đó tựa như tốc biến hắn nhanh chóng lao vụt đến Kuro như một con dã thú.


Kuro thấy cảnh đó hơi nhíu mày, cô giơ tay lên tụ tập một ánh sáng kim sắc nhỏ trong lòng bàn tay.


Lúc này cả không gian bắt đầu xuất hiện những ánh sáng kim sắc bé nhỏ , càng lúc càng nhiều khi số lượng đạt đến nhất định, những ánh sáng kim sắc tất cả, bỗng hoá hình thành những thanh kiếm kim sắc bén nhọn, tất cả cùng xuất hiện và chỉ hướng về phía Jethro với số lượng lên đến hàng trăm, hàng nghìn.


Đây là điều Kuro không thể làm được nếu chỉ là một hạng C, nhưng hiện tại cô ấy đang ở ngay trong sân nhà của mình, cho nên thực hiện được chuyện này là hoàn toàn khả thi.


-Chết đi.


Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ Kuro, cô hơi rủ tay xuống.


Sau đó hàng ngàn, hàng trăm thanh kiếm kim sắc phi nhanh hướng thẳng về phía Jethro.


*Bùm,Ầm,Rầm*


Hàng loạt âm thanh hỗn tạp do các thanh kiếm va chạm vào khiến nó vang vọng trong không gian tĩnh mịt này, khói bụi mù mịt che khuất do một số thanh kiếm va chạm gãy vỡ hoặc phát nổ tạo ra.


Kuro vẫn chăm chú nhìn vào nơi đó với ánh nhìn cực kỳ cảnh giác không biết vì sao, cô không nghĩ rằng tên Jethro đó sẽ bại trước hàng loạt đòn tấn công vừa rồi.


-GRUUỪU.


Tiếng rống phẫn nộ mà cuồng nhiệt từ trong làn khói xông ra tựa như xác định trực giác của Kuro.


-Quả nhiên.


Kuro nhíu mày thở dài một cái, cô hơi nhắm mắt một chút, sau đó mở ra, trong ánh mắt lúc này lại một lần nữa lấy lại sự bình tĩnh trong đó.


Kuro cầm nắm thay kiếm màu đen bằng cả hai tay từ từ giờ thanh kiếm lên cao nửa đầu, sau đó một luồn sức mạnh kiếm lực cực lớn tuôn chảy vào trong thanh "Hư vô kiếm", thanh kiếm vốn đen tuyền bỗng toả ra hào quang kim sắc rực rỡ.


Kuro nhìn thẳng về kẻ dường như đã mất đi lý tính, với những vết thương chằn chịt trên khắp cơ thể, do hàng loạt đòn tấn công vừa nãy gây ra.


-Kiếm Kỹ [Hào Quang Kiếm].


Một giọng nói dịu nhẹ mà lại sắc bén phát ra từ phía Kuro, cùng lúc đó kiếm lực tập trung về phía "Hư Vô Kiếm" dường như đã bão hoà, Kuro dốc sức toàn lực tung chém về phía Jethro đây là đòn tấn công cuối cùng của cô, [Hư Vô Kiếm Vực] đã đến giới hạn cô không thể kéo dài được nữa.


Một luồn sóng khí màu trắng lập tức phát ra và xông thẳng đến Jethro với vận tốc cực đại, tên Jethro thì vẫn điên cuồng xông đến tựa như dã thú.


*ẦM*


Một vụ nổ khủng khiếp khi tên Jethro va chạm vào luồn sóng khí màu trắng xảy ra, vụ nổ thậm chí còn mém tí nữa hất văng ra Kuro nếu cô không kịp cấm kiếm xuống mặt đất để định trụ.Sau khi vụ nổ kết thúc tất cả còn lại chỉ là một đám khói mù che khuất tầm nhìn.


*Răng,Rắc*


Bỗng không gian rung động mạnh sau đó hàng loạt tiếng nứt vỡ , sụp đổ tựa như mặt gương bị vỡ vang lên.


*Đùng*


Rất nhanh những vết nứt càng ngày càng nhiều, sau đó một tiếng động lớn phát ra, không gian lập tức bị sụp đổ, Kuro lập tức bị truyền tống ra ngoài.


*Phụt*


Khi đã bị truyền tống ra ngoài Kuro phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó cả người Kuro như diều đứt dây lập tức ngã xuống đất.


Như đã nói để thi triển [Hư Vô Kiếm Vực] cô phải trả giá một thứ gì đó, mà thứ Kuro có nhiều nhất là gì? câu trả lời nằm ở Ý chí lực.


Đúng vậy Kuro đã phải cống nạp lượng lớn Ý chí lực lượng để cấu thành không gian đó, vốn dĩ muốn cấu thành một lĩnh vực yêu cầu lượng ma lực đủ nhiều kết hợp với Tinh thần lực để tạo ra lĩnh vực của bản thân.


Nhưng Kuro không có nhiều kiếm lực hay ma lực để cấu thành lĩnh vực, vì vậy cô sử dụng Ý chí lực để thay thế, nhưng Ý chí lực và Tinh Thần lực vốn xung đột.


Mặc dù chúng nó cùng là năng lượng tinh thần.


Nhưng một thứ thì được tạo ra từ niềm tin và ý chí kiên cường tượng trưng cho xúc cảm mãnh liệt thực hiện mong ước.


Thứ còn lại thì đơn thuần xuất phát từ tinh thần của con người hay nói đúng hơn nó giống như lý trí của người sử dụng.


Cảm xúc và lý trí luôn luôn xung đột, hai thứ năng lượng tạo từ hai nguồn gốc vốn dĩ xung đột nhau thì không thể kết hợp, ấy vậy mà Kuro lại có thế thực hiện được nó.


Và dĩ nhiên khi cố gắng kết hợp những thứ vốn không thể kết hợp, thì người sử dụng phải chịu phản phệ cực lớn đến từ nó.


Cụ thể ở đây Kuro đã bị tổn thương nặng về Ý thức, nơi chứa đựng ý chí và Tinh thần lực, Ý thức rất quan trọng đối với mọi sinh vật sống, vì mất đi Ý thức đồng nghĩa mất đi suy nghĩ và khả năng tự hỏi, nếu một sinh vật sống mất đi Ý thức điều đó có nghĩa là sinh vật đó chỉ còn là một cái xác không hồn, một dạng sống nhưng không sống, chẳng khác nào là chết cả.


Quả thật Kuro rất may mắn cũng như tính toán cẩn thận, vì chỉ một sai sót nhỏ trong khâu chuẩn bị, cũng khiến cho Ý thức của Kuro hoàn toàn bị phá huỷ.


Mặc dù cả cơ thể lẫn Ý thức đều bị thương nhưng Kuro vẫn cố gắng ngẩn đầu, cô nhìn vào đám khói bụi màu trắng vẫn còn bao phủ ở kia.


Làn khói tan đi đứng ở đó là một Jethro cả người đầy máu, tựa như một ác quỷ vừa bước ra cánh cửa địa ngục.


Hắn thở dốc từng nhịp, có vẻ hắn cũng đã chịu thương nghiêm trọng sau đòn tấn công vừa rồi.


Nhưng đều khác biệt ở đây đó là hắn vẫn còn sức để chiến đấu mặc dù rất yếu, còn Kuro hầu như chẳng còn chút sức lực nào.


-Ha...Ha....có vẻ....tôi thắng rồi....nhỉ quý cô?


Jethro thở dốc nói từng câu một, hắn nhìn về phía Kuro dường như không còn chút sức lực nào nằm ở đó, với vẻ mặt chiến thắng.


Kuro không nói gì vẫn im lặng mà lẳng lặng nhìn hắn.


-Tới thời khắc này rồi ít ra cô phải nói một chút đi chứ, tôi sợ sau này không còn cơ hội nữa đâu.


Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kuro, mặc cho tình thế có lợi đã hoàn toàn nghiên về hắn, nhưng vẫn khiến cho hắn hơi chút bất an, hắn đành nói một câu trêu gẹo trong khi vẫn đang giữ thái độ cảnh giác.


-Ờ đúng vậy!


Tưởng chừng như Kuro sẽ tiếp tục im lặng, nhưng cô lại đáp lời hắn, điều này làm cho hắn chẳng những không vui mà còn giật mình, bởi vì từ lời nói kia hắn cảm nhận được sát khí chưa từng có.


Hắn hơi nhìn sang bên tay trái của Kuro lúc này không hiểu vì sao trên đôi tay ấy cầm một món vũ khí màu bạc, mà hắn chưa nhìn qua bao giờ từ lúc nào không hay, mặc dù không biết đó là vũ khí gì nhưng Jethro cảm nhận được sự nguy hiểm của nó.


*Đoàng*


Một tiếng súng vang lên cùng với viên đạn kim sắc được bắn ra khỏi nồng súng, đang hướng thẳng ngay giữa mi tâm Jethro với tốc độ cực nhanh.


Do có sự cảnh giác từ trước, nên Jethro đã có thể né thành công viên đạn ma lực phát ra từ khẩu súng, khi nó vừa xẹt qua má của hắn.


-Nguy hiểm thật đấy, nhưng có vẻ cô ngắm trật rồi quý cô.


Jethro thở phào nhẹ nhõm khi tránh được viên đạn, sau đó nhìn về phía Kuro với vẻ mặt hơi chút trào phúng.


Nhưng ngay sau khi nhìn vào gương mặt của Kuro, hắn lại một lần nữa giật mình, vì biểu cảm sợ hãi và tuyệt vọng mà hắn tưởng trên khuôn mặt đó không xuất hiện, tất cả chỉ là sự bình tĩnh và lạnh lùng có trên khuôn mặt đó.


-Ta đâu có ngắm vào ngươi.


Dường như báo hiệu cho dự cảm của hắn, một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ Kuro.


*Ầm,Ầm*


Sau đó một tiếng động lớn như có vật gì đó đang rơi thẳng xuống làm Jethro phải ngước nhìn ra phía sau, hàng loạt tảng đá lớn từ vách núi phía sau đang rơi thẳng về phía Jethro.


Jethro chỉ đành cố dùng ngọn thương và chút ít ma lực của mình để chống đỡ, nếu không phải hắn đang bị thương nặng thì những thứ này chỉ là trò trẻ con, sau khi đã ngăn được phần lớn tảng đá, hắn hơi thở dốc do mệt mỏi, tưởng chừng như đã xong chuyện nhưng.....


-Không tốt.


Jethro dường như cảm nhận được điều gì hắn vội vã quay lưng lại và rồi.....


*Phựt*


Chẳng biết từ lúc nào Kuro đã đứng trước mặt hắn, cùng với thanh kiếm kim sắc đang ghim thẳng vào ngực hắn.


Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, sau đó ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc lạnh băng của Kuro.


-Ra vậy, ngay từ khi bắt đầu người thua luôn là ta, haha.


Nói như vậy một câu hắn hơi lùi lại phía sau Kuro cũng buông thanh kiếm ra mặc cho hắn lui lại.


Jethro từng bước lảo đảo lui lại phía sau, khi đã lui đủ hắn bỗng chốc ngồi xuống một gốc cây.


Hắn biết được ngay từ đầu đây là kế hoạch của Kuro.


Từ khi bị nhốt vào [Thiên La Địa Võng] do biết được thực lực chênh lệch nên Kuro đã định sẵn một kế hoạch để đánh bại hắn, cố ý bị đánh vào vách núi, dụ dỗ những đòn tấn công của hắn vào những chỗ hiểm yếu của vách núi, sau đó nhốt hắn vào một không gian lạ để làm suy yếu sức mạnh của hắn, giả vờ như bản thân mình hoàn toàn bị đánh bại, sau đó chờ hắn mất cảnh giác Kuro đã giáng cho hắn một đòn chí tử.


-Haha xem ra ta mới là kẻ bị săn.


Càng nghĩ hắn càng cảm thấy chính mình ngu ngốc đến đâu, tự cho mình là thông minh, nhưng thật chất chỉ là "Ếch ngồi đáy giếng".


Jethro nhìn về phía Kuro với ánh mắt bội phục và một nụ cười cay đắng, sau đó hắn hơi giơ tay lên, búng một cái.


*Bộp*


Sau cú búng tay của hắn những bức tường hồng nhạt bắt đầu tan biến.


Thấy như vậy Kuro nhìn về phía Jethro với ánh mắt khó hiểu.


-Haha, không cần nhìn tôi như vậy , tôi chỉ chấp nhận sự thất bại của mình mà thôi.


Nhận thấy được ánh mắt nghi hoặc của Kuro, Jethro bắt đầu giải thích với nụ cười mỉm trên môi.


-Với lại tôi cũng không mất một đối thủ mạnh mẽ như cô.


-À mà nếu cô vẫn thắc mắc tại sao tôi chưa chết thì tôi chỉ nói rằng cơ thể tôi khá là "đặc biệt" mà thôi.


Kuro vẫn nhìn chằm chằm vào Jethro mà vẫn không nói gì, nhưng trong ánh mắt của cô lúc này đã không còn sát khí nữa.


Cô hiểu những đều mà Jethro nói, cô cũng biết được rằng mình không thể giết được tên này, cơ thể của tên này có chút kì quái.

(Tác giả: Dính bao nhiêu đại chiêu mà vẫn sống thì không kì quái mới lạ)


Nhưng điều lớn nhất mà khiến cô không thể ra tay với hắn còn có một nguyên nhân khác.


Kuro hơi nhìn về hướng sau lưng của Jethro, cô cảm nhận được có một luồn khí tức vô cùng mạnh mẽ đang hướng thẳng đến đây.


-Cô mau đi đi quý cô, lão già đó mà đến là cô không chạy được đâu.


Jethro cũng nhận ra có một khí tức của người thứ 3 đang lao nhanh đến đây, hắn biết đó là ai.


Kuro hơi nhìn Jethro một chút bằng một ánh mắt lạnh băng, sau đó cô quay người chuẩn bị bỏ đi.


-Mà này, nếu lần sau có gặp lại tôi sẽ cho cô thử bộ váy mới của tôi, đừng nhìn tôi như vậy chứ tôi cũng là một chủ cửa hàng quần áo đấy.


Kuro hơi dừng lại một chút khi nghe Jethro nói như vậy, sau đó tựa như một cơn gió cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Jethro.


-Có lẽ lần sau gặp lại mình nên hỏi tên cô ấy nhỉ? chắc lần gặp sau sẽ vui lắm đây, hi vọng cô ấy sẽ mạnh hơn nữa.


Jethro liếc nhìn theo hướng Kuro biến mất, thì thầm một câu với nụ cười hơi nhếch mép trên môi, một nụ cười đầy khao khát chiến đấu.


-Mà trước tiên nên đối phó với lão già kia trước đã.


Cảm nhận được khí tức ngày càng tiến đến gần đây Jethro hơi thở dài một cái, với vẻ mặt bất đắc dĩ.






=====================================








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro