Chương 20: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







==============================





POV: Albert




-Tại sao vẫn chưa trở lại , gặp rắc rối gì sao?


Tôi đứng gần trước cổng thành để chờ đợi một người, dĩ nhiên người đó không ai khác chính là cô bé tên Kuro kia.


Quả thật khi để cô bé đi một mình vào lúc đó tôi có chút hối hận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia, không hiểu sao tôi lại đồng ý cho cô bé ấy đi làm nhiệm vụ vào thời điểm sắp tối thế này.


Rừng Gaia ban đêm quá nguy hiểm mặc dù biết rằng thực lực của cô bé đó không đơn giản, thậm chí có là tôi khi đối đầu trực diện với cô bé đó thì cũng không nắm chắc phần thắng.


Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng, không phải vì tôi không tin tưởng vào năng lực của cô bé đó, để mà nói thì cô bé là người trẻ tuổi có sức mạnh, năng lực phán đoán và trí tuệ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp.


Mặc dù chỉ mới làm quen không được bao lâu với cô bé, nhưng tôi vẫn thấy được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, tính kỉ luật và sự cẩn trọng cao, làm cho người khác khi tiếp xúc lâu dài cũng phải bội phục trước tài nghệ của cô bé.


Không có từ nào thích hợp để miêu tả sự tài năng đó của cô bé, mặc dù cô bé chỉ mới bộc lộ chút ít thực lực của mình, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cô bé vẫn còn nhiều điều giấu diếm.


Nhưng tôi sẽ không soi mói đời tư của cô bé, ai cũng có lí do của điều mình đang làm, cô bé cũng không ngoại lệ.


Tôi đã trải quá nhiều sóng gió cũng như nếm trải đủ sự tốt xấu của thế giới này rồi, thứ gì thấy cũng đã thấy, loại người gì gặp cũng đã gặp, nhưng cô bé là loại người tôi không thể nhìn thấu hay hiểu được.


Khi tiếp xúc lần đầu tiên, do cô bé không nói nhiều và bởi tính cách lạnh lùng của mình, cô bé cũng không quá thích tiếp xúc hay thân cận với người khác, lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra khiến cô bé cảnh giác và xa lánh với mọi người như vậy, nhưng rồi một ngày nào đó chắc hẳn cô bé sẽ dần dần chấp nhận và kết bạn với những mọi người như bao cô gái khác mà thôi.


Nhưng có lẽ tôi đã lầm, kể từ khi tiếp xúc nhiều hơn với cô bé dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, cụ thể là sự việc đăng ký làm mạo hiểm giả ở công hội, tôi đã nhìn thấy được một chút khía cạnh của cô bé.


Cô bé lạnh lùng xa cách không phải vì bóng tối của thế giới tàn nhẫn này biến cô bé thành như vậy, mà chính bản chất tự nhiên của cô bé đã là như thế ngay từ đầu.


Tôi có thể cảm nhận được sự lãnh khốc, vô cảm khi nhìn vào ánh mắt của cô bé , lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là một ánh mắt của sự cảnh giác, nhưng bây giờ khi nhớ lại ánh mắt đó tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ có 2 từ "Lạnh lẽo".


Tôi không biết cách cô bé nhìn tôi hay những người khác là gì, nhưng chắc chắc đó không phải là bạn bè , hay đồng minh.


Từ ánh mắt "Lạnh lẽo" đó tôi sợ rằng sẽ không ai có thể tiến đến tình bạn, tình yêu với cô bé đó cả, vì trong tim cô bé đó từ khi sinh ra đã là sự trống rỗng đơn độc.


Khoảng trống đó tôi nghĩ rằng không ai có thể bù đắp được, vì đó không phải sự thiếu soát của cô bé, mà đó là bản chất của cô bé.


Một bản chất tương tự như "hư vô" vậy.


Chính vì thế tôi mới lo lắng mà đứng ở trước cổng chờ đợi cô bé, như đã nói không phải tôi không tin vào năng lực của cô bé, tôi lo lắng rằng chính vì bản chất đặc biệt đó của cô bé, sẽ khiến chính cô bé bị kéo vào nhiều thảm hoạ không đáng có.


Tính cách lạnh lùng , quyết đoán và lối suy nghĩ logic đồng nghĩa với làm mọi thứ điều suy nghĩ theo hướng lợi ích thực tế nhất có thể , nhưng với tính cách đó cũng đồng nghĩa với sự không sợ hãi.


Nếu để mà nói thì cô bé hiện tại có khác gì mấy con Golem được tạo ra từ thuật giả kim chỉ nghe theo lệnh chủ nhân đâu, nhưng khác ở chỗ cô bé là người đưa ra lệnh cho chính bản thân mình.


Điều đó khiến cô bé sẽ không sợ hãi dù gặp tình thế nguy hiểm đến đâu, thậm chí nếu cô bé nắm chắc có thể xử lí mối nguy chỉ việc hi sinh vài thứ như sinh mệnh lực hay thứ gì đó tương tự, thì nói thật tôi cũng không bất ngờ đâu.


Dù gì cô bé cũng là người cứu mạng đám nhóc ngu ngốc của tôi, tôi cũng không mong cô bé xảy ra chuyện gì, với lại không biết vì nguyên nhân gì, tôi cũng cảm thấy có phần thương cảm cho chính cô bé.


Mặc dù tôi không thể nhìn thấu được cô bé, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy có một sự buồn bã kì lạ phát ra từ cô bé, nó rất nhỏ bé, thậm chí nếu lúc đó tôi không tập trung vào cô bé tôi cũng không thể phát hiện ra, cô bé ấy áp chế cảm xúc của chính mình quá giỏi.


Nghĩ đến đây tôi chỉ có thể thở dài rồi cau mày, sắc trời cũng đã tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô bé xuất hiện.


-Ể, Ngài Albert ngài làm gì ở đây vào giờ này vậy?


Bỗng có một một giọng nói phát ra từ phía sau khiến tôi tỉnh lại khỏi suy nghĩ lo lắng của mình, tôi quay lại xem giọng nói đó là ai.


Xuất hiện sau lưng tôi là bóng hình của một cậu lính gác cổng, tay cầm ngọn đuốc đang từ từ tiến đến đây, có lẽ đây là ca trực của cậu ta.


-Không có gì chỉ là đợi một người mà thôi.


Tôi trả lời thắc mắc của cậu lính kia.


-Đợi? có ai đó vẫn còn ngoài cổng sao?


Nghe câu trả lời của tôi cậu lính gác cổng hơi nhìn ra ngoài cổng, sau đó nhìn vào tôi với ánh mắt khó hiểu, trong ánh mắt tựa như hỏi tôi đó là ai mà ra cổng thành vào ban đêm thế này.


Tôi có thể hiểu được dù sao bên ngoài cổng thành cũng khá nguy hiểm vào ban đêm, cho dù có là mạo hiểm giả mạnh mẽ nhất cũng sẽ không muốn ở ban ngoài ban đêm, để tình cờ bị đám ma thú hay quái vật nào đó tập kích đâu.


-Đừng lo người mà ta đợi cũng sắp về rồi.


Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.


-Hi vọng người mà ngài đợi mau chóng trở lại, vì chúng tôi cũng sắp đóng cổng thành rồi.


Lính gác cổng mặc dù vẫn còn hơi hiếu kì, nhưng thấy tôi trả lời như thế cũng đành thôi, cậu ta chỉ nhắc nhở cho tôi cổng thành sắp đóng lại.


Nghe lính gác cổng nói như vậy tôi hơi gật đầu, bây giờ tôi chỉ mong rằng cô bé đó mau chóng trở lại với tâm trạng lo lắng của mình.


-Mà ngài có nghe nói gì không, hình như bên trong rừng Gaia dạo này xuất hiện nhiều hiện tượng lạ lắm.


Có lẽ do quá chán nên cậu lính gác cổng bắt đầu nói chuyện với tôi.


-Hiện tượng lạ, đó là gì?


Tôi cũng khá hiếu kỳ với cái hiện tượng lạ mà cậu lính gác cổng nói, thú thật dạo gần đây tôi ít khi nhận nhiệm vụ của công hội thành ra thông tin hơi bị thiếu hụt.


-Là như thế này, mấy ngày trước một nhóm mạo hiểm giả thăm dò từ trong rừng Gaia trở về, theo báo cáo của họ không hiểu vì sao số lượng ma thú và quái vật trong rừng Gaia bỗng trở nên gia tăng, và bọn chúng bắt đầu tụ họp thành bầy đàn.


Có vẻ thấy tôi quân tâm cậu lính bắt đầu nói toàn bộ với vẻ mặt hứng thú.


-Ma thú hay quái vật đi theo bầy đàn thì có gì kỳ lạ?


Bây giờ tôi cảm thấy khó hiểu cái kỳ lạ trong lời nói của cậu lính kia là gì, ma thú và quái vật đi theo bầy đàn cũng đâu hiếm gặp, đó là đặc tính của chúng, hoặc trong nhóm của chúng có thủ lĩnh mạnh mẽ nào đó được ra đời mà thôi, chuyện này thì có gì mà kỳ lạ.


-Nào ngài Albert nghe tôi nói hết đã, đúng là bọn chúng đi theo bầy đàn thì không có gì lạ, nhưng cái kỳ lạ chính là bầy đàn của bọn chúng tập hợp đủ loại quái vật và ma thú.


Có lẽ thấy tôi khó hiểu cậu lính bèn giải thích kỹ càng hơn cho tôi, khi tôi nghe nói như vậy thì lập tức nhíu mày.


Chuyện này quả thật kỳ lạ, ma thú và quái vật tập trung thành bầy đàn mà không phân biệt giống loài, thậm chí theo lời kể của cậu lính thì một số loài thiên địch của nhau cũng ở trong bầy đàn đó, chuyện này quá quỷ dị.


Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ chuyện của cậu lính.


-Đ-Đó là ai vậy, tại sao lại đột ngột xuất hiện như thế?


Bỗng giọng của cậu lính gác cổng vang lên khiến tôi tỉnh thần lại từ suy nghĩ, tôi nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn, nơi đó một bóng người màu đen không hiểu xuất hiện từ lúc nào.


Giọng cậu ấy hơi rung rung khi thấy bóng người màu đen đó, cũng dễ hiểu thậm chí là tôi lúc nãy cũng hơi giật mình do sự xuất hiện đột ngột của bóng người màu đen đó, có thể làm cho tôi không phát hiện ra mà xuất hiện một cách quỷ dị như vậy, đối phương ắt hẳn là cao thủ.


Nhưng bởi vì tôi không cảm nhận được ác ý phát ra từ đối phương nên tôi đã mau chóng lấy lại bình tĩnh, sẵn tiện trấn an luôn cậu lính gác cổng vẫn còn sợ hãi kia, khó trách cậu ta được dù sao khí tức phát ra từ người đó quá mạnh mẽ, nếu không có ý chí hay thực lực mạnh mẽ thì khó mà chống lại được.


Bóng người càng lúc càng gần, khi bóng người đó đủ gần để tôi nhìn thấy thì tôi mới nhận ra đó là ai.


Mặc dù toàn thân vẫn được bao phủ bởi áo choàng đen nhưng tôi vẫn biết được người đó thông qua khí tức kia.


-Cô bé trở lại rồi.


Cuối cùng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng hình đó xuất hiện, nhưng có gì đó không thích hợp ở cô bé, tôi ngửi được mùi máu trong không khí phát ra từ cô bé.


Tôi cau mày, ngay lập tiến nhanh về phía cô bé......








==================








-Cuối cùng cũng trở lại.


Kuro nhìn về phía cổng thành với ánh mắt mệt mỏi, cô đã phải sử dụng kiếm lực vốn không còn nhiều lắm của mình, để chạy nước rút về thành phố Daggoon.


Lí do cô phải làm thế vì cô không muốn phải ở bên ngoài thành nơi rất nguy hiểm vào ban đêm, dù sao nó cũng nằm gần rừng Gaia nơi có nhiều sinh vật siêu nhiên và nguy hiểm tồn tại.


Để mà nói thì Kuro cũng không ngại nếu phải ngủ ngoài thành đối với cô mà nói ngủ ở đâu cũng vậy thôi, chỉ cần có chỗ nghỉ chân là tốt lắm rồi.


Do kiếp trước được tổ chức thu nhận sau đó lại được huấn luyện một cách khắc nghiệt nhất, cũng như đã có đủ kiến thức cần trong thư viện ở thế giới này, nên cô còn có cách để đối phó cũng như phòng tránh bọn quái vật và ma thú kia.


Nhưng nếu đó là Kuro còn ở trong tình trạng khoẻ mạnh.....


*Khụ, khụ* (Tiếng ho)


Bổng một trận ho dữ dội phát ra từ Kuro, cô cố gắng kìm nén cơn ho bằng cách dùng tay bịt lấy miệng, sau đó dùng kiếm lực để điều hoà khí trong cơ thể để làm dịu đi cảm giác khó chịu nơi phổi của cô.


Khi Kuro bỏ tay ra khỏi miệng cô nhìn thấy trên đó là một ngụm máu tươi không biết được phun ra từ khi nào,hơn nữa còn có một cơn đau đớn phát từ trước ngực khiến cô chỉ có thế dùng tay chạm nơi đó để làm dịu cơn đau.


Sau trận chiến với Jethro mặc dù đã thắng lợi nhưng cô đã bị thương không nhẹ, theo phỏng đoán của cô có lẽ như một số chỗ xương sườn đã gãy , phổi thì bị bầm dập, một số cơ quan khác thì chỉ bị chấn động nhẹ.


Thậm chí còn có một cơn đau đớn dữ dội phát ra từ tận sâu trong linh hồn, khiến khuôn mặt luôn lạnh lùng của Kuro cũng phải hơi nhăn một chút vì đau đớn, đó là tác dụng phụ khi cố gắng kết hợp Tinh thần lực và Ý chí lực để tạo dựng lĩnh vực.


Tác dụng phụ đó khiến cả hai lực lượng vốn xung đột , tạo ra sự phản phệ lên Ý thức của Kuro khiến nó bị tổn thương nặng, Ý thức bị tổn thương đồng nghĩa với linh hồn chịu tổn thương, mà cơn đau khi linh hồn bị thương không phải ai cũng chịu nổi, thậm chí là người có ý chí sắt thép như Kuro còn phải nhăn mày, thì cơn đau mà nó gây ra kinh khủng như thế nào.


Cho nên với tình trạng không mấy khả quan như hiện tại việc ở bên ngoài ban đêm là một quyết định tồi.


Với lại còn có một lí do nữa khiến Kuro gấp rút chạy về như vậy.


-Sự hiện diện đã biến mất, từ bỏ rồi sao?


Ánh mắt kim sắc của Kuro liếc nhìn về phía sau như muốn tìm kiếm gì đó, nhưng nơi mà Kuro nhìn lại không có thứ gì tồn tại ở đó cả, cô nhìn một lúc lâu sau đó quay đầu tiến vào cổng thành.


Đúng vậy kể từ khi cô đánh bại Jethro , sau khi rời khỏi đó một lúc lâu cô lại cảm nhận được có một luồn khí tức cực mạnh, bám theo ở phía sau.


Vì thế cô dùng chút ít kiếm lực còn soát lại để sử dụng ma pháp tăng tốc độ chạy về thành nhanh nhất có thể, và khi cô đến gần cổng thành luồn khí tức luôn theo đuổi lấy cô, cứ thế mà biến mất như chưa từng xuất hiện.


Cô biết kẻ đó chắc hẳn là đồng bọn của tên Jethro kia, dựa theo cảm nhận của Kuro kẻ đó ắt hẳn phải mạnh hơn Jethro vài chục lần, e rằng kẻ đó đã đạt đến Vương cấp rồi.


Kuro biết mình không thể nào là đối thủ của tên đó nên đã quyết định chạy nhanh nhất có thể, điều kỳ lạ và khó hiểu nhất chính là kẻ đó chỉ bám theo cô một khoảng cách, theo lí mà nói bằng thực lực của hắn thì có thể dễ dàng mà bắt kịp cô nếu muốn, huống hồ Kuro còn đang trong tình trạng bị thương và không thể sử dụng nhiều ma pháp mạnh mẽ.


-Có lẽ là tên đó giở trò gì chăng?


Vừa đi vào cổng thành Kuro vừa nghĩ đến có khả năng là tên Jethro đó đã làm gì, khiến tên cường giả hư hư thực thực Vương cấp kia không ra tay với cô.


-Kuro cô bé không sao chứ? sao lại về muộn thế này có chuyện gì xảy ra sao?


Một giọng nói chững chạc và già dặn vang lên khiến suy nghĩ của Kuro bị gián đoạn, cô hơi ngẩn đầu về hướng phát ra tiếng nói, nơi đó cô thấy Albert và một người lính đang hướng về phía này.


Khuôn mặt của Albert mặt dù lúc này nghiêm túc, nhưng vẫn có thể cảm thấy tâm trạng hơi lo lắng của ông dành cho Kuro.


Còn cậu lính kia thì chỉ nhìn về phía Kuro bằng ánh mắt hiếu kỳ mà không nói lời nào.


-Không có vấn đề gì.


Kuro đã đến gần Albert , sau đó cô cũng trả lời cho hàng loạt câu hỏi lo lắng của Albert, bằng một câu nói dễ hiểu mà ngắn gọn nhất có thể.


-Thật sao? Vậy vết máu trên người kia là.....


Albert cũng biết được tính cách không thích nói quá nhiều của Kuro, nên ông cũng không lạ gì khi cô kiệm lời như vậy, ông chỉ hơi nghi hoặc sau đó như nhận ra điều gì , ông chỉ thẳng vào vết máu còn dính trên áo choàng kia.


Quả thật vết máu quá nổi bật, và vết máu cũng khá lớn để nhìn bằng mắt thường dù trời đã tối.Ngay cả cậu lính còn có thể dễ dàng nhận ra được nó khi đến gần Kuro.


-Không phải máu của tôi, của quái vật.


Một lần nữa Kuro lại giải thích một cách ngắn gọn mà dễ hiểu nhất.


Khi Kuro nói vậy cậu lính hơi gật đầu trong khi miệng thì thầm "Quả nhiên là vậy", từ khi nhìn thấy Kuro cậu ta đã biết Kuro là một mạo hiểm giả, mà mạo hiểm giả khi chiến đấu với quái vật bị dính vài vết máu thì có gì lạ đâu.


Nhưng Albert hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời đó của Kuro, không như cậu lính kia Albert là một mạo hiểm giả hạng B kỳ cựu, ông từng chiến đấu với rất nhiều ma thú và quái vật nguy hiểm, nên ông cũng nhận biết được đâu là máu người đâu là máu quái vật.


Có thể đó cũng chỉ là vết thương do Kuro sơ ý để quái vật làm bị thương cô, nhưng Albert không cho là như vậy bởi vì từ vết máu đó ông còn cảm nhận được một luồn khí tức khác của cô nữa.


Không phải tự nhiên mà Albert lại được cả công hội tin tưởng đến như vậy, sức quan sát cũng như khả năng cảm nhận khí tức của ông ấy thật sự xuất sắc.


Kuro cũng biết không thể nào lừa được một người có sức quan sát mạnh như Albert được, nhưng cô vẫn lựa chọn giấu diếm, một phần cô không quá tin tưởng Albert , phần còn lại là cô chắc chắc rằng Albert sẽ không cố gắng hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.


-Chắc cô bé đã mệt rồi , việc trả nhiệm vụ hãy để ngày mai đi, để ta dẫn cô bé đến nhà trọ gần đây.


Quả nhiên như Kuro dự tính Albert chỉ hơi nhìn cô bằng một chút bằng ánh mắt thâm thuý, sau đó quay người bắt đầu chỉ dẫn cô đến chỗ nghĩ ngơi.


-Vậy tôi xin phép đi trước đây.


Trước khi đi Albert cũng chào tạm biệt cậu lính bằng một lời chào lịch sự.


Còn Kuro chỉ hơi gật đầu với cậu lính với ý nói tạm biệt .


-Vậy không làm phiền hai vị, tạm biệt.


Cậu lính cũng hơi gật đầu chào tạm biệt cả hai, sau đó cả Kuro và Albert điều đi xa trước mắt cậu.


-Đó là ai vậy nhỉ khí tức phát ra từ người đó thật đáng sợ.


Khi cả hai đã đi xa cậu lính lúc này mới thở phào một hơi, cậu hơi lấy tay vỗ vỗ lòng ngực của mình, để ổn định lại hơi thở và nhịp tim, quả thật cậu hơi bị chấn kinh rồi, nếu mà người áo choàng đen kia không đi sớm chắc cậu đã sớm hoảng loạn mà chạy trốn luôn rồi.


-Sau này nếu gặp người đó thì tốt nhất nên tránh xa một chút.


Cậu lính tự nhủ lòng mình một câu như vậy, sau đó bắt đầu công việc của mình.









====================








-Vậy chào tạm biệt.


Kuro đứng trước cửa phòng một nhà trọ, trong khi đang chào tạm biệt Albert.


-Cô bé có chắc là mình không sao chứ?


Albert bắt đầu đưa ra một câu nghi vấn khi nhìn vào sắc mặt hơi trắng bệt của Kuro, dọc suốt đường đi mặc dù cô vẫn biểu hiện bình thường , như ông vẫn cảm nhận được nhịp thở của cô hơi rối loạn.


-Không sao.


Vẫn là câu nói ngắn gọn, kèm theo giọng nói trầm tĩnh mà điềm đạm đó , Kuro trả lời ngay câu hỏi của Albert mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.


-Thế thì hãy nghỉ ngơi cho thật tốt cô cũng mệt rồi.


Nghe câu trả lời đó Albert chỉ nhìn một chút vào khuôn mặt điềm tĩnh, lúc này đã được bỏ mũ choàng ra của Kuro bằng một ánh mắt xem kỹ.


Sau đó ông ấy cũng chỉ nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, ông ấy biết Kuro giấu diếm ông chuyện gì đó, nhưng như đã nói ông ấy sẽ không xen vào chuyện đời tư của Kuro, và sẽ không hỏi nếu cô không chịu nói.


Nhìn bóng lưng ngày càng xa của Albert, Kuro tiếp tục đứng đó hồi lâu, khi đã xác định khí tức của Albert hoàn toàn biến mất, Kuro cũng vào trong phòng trọ và đóng cửa lại.


Ngay khi cô bước vào trong phòng.....


*Phụt*


Bỗng Kuro phun ra một ngụm máu tươi, cô hơi che ngực do đau đớn, đồng thời hơi thở gián đoạn do triệu chứng khó thở.


Cô đã luôn chịu đựng nỗi đau suốt từ nãy đến giờ, sở dĩ cô không biểu hiện ra bên ngoài, vì cô không muốn ai nhận ra cô đang bị thương.


Cô làm điều đó không phải vì lòng tự trọng hay thứ gì khác, mà đó là tính cảnh giác của cô.


Thử nghĩ mà xem nếu lỡ như Albert hay thậm chí là cậu lính kia là kẻ thù của Kuro thì sao, chắc chắc họ sẽ ra tay ngay lập tức khi thấy cô đang trong tình trạng đuối sức như lúc này.


Đúng vậy cô không tin tưởng ai cả, ngay cả Albert cũng là không thể, mặc dù cô cảm nhận được sự lo lắng của ông dành cho cô là thật.


Nhưng ai biết đâu ông ấy cũng đang bị ai đó điều khiển tâm trí, hoặc đó chỉ là sự diễn xuất của ông ta thì sao?


Quả thật tâm cảnh giác của Kuro quá cao, nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi, Kuro bị tập kích ngay khi vừa nhận nhiệm vụ đầu tiên, sau đó lại gặp được Albert trên đường trở về.


Mặc dù tên Jethro kia đã nói rằng hắn nhắm vào cô bởi vì cô trùng hợp với yêu cầu của khách hàng hắn, nhưng đó chỉ là lời nói một phía từ hắn, ai biết được lời nói đó là dối trá hay sự thật cơ chứ?


Giờ sắp xếp lại Kuro trùng hợp gặp được nhóm Albert đang gặp nguy hiểm sau đó ứng cứu, sau đó Albert vì trả ơn nên giúp cô đăng ký làm mạo hiểm giả mọi thứ điều thuận lợi vì trùng hợp Albert rất có tiếng nói ở hội,lại trùng hợp Albert lấy ngay nhiệm vụ uỷ thác của Jethro , sau đó Kuro đi làm nhiệm vụ lại trùng hợp gặp tập kích, sau khi đã thoát khỏi tập kích trên đường trở về lại trùng hợp gặp Albert đứng đợi trước cổng.


Mọi thứ trùng hợp đến bất hợp lí , giống như có ai đó đang dàn xếp vậy, nhưng suy đi nghĩ lại tất cả điều trên điều chỉ là sự trùng hợp mà thôi.


Kuro biết đây quả thật 99% là sự trùng hợp nhưng có quá nhiều sự trùng hợp diễn ra quanh cô, làm cô không khỏi nghi ngờ có người dàn xếp.


Thành ra tâm cảnh giác vốn đã cao của cô, nay lại còn cao hơn trước nữa.


Chính vì thế Kuro mới che giấu đi vụ việc mình bị thương và sự kiện bị tập kích trong rừng Gaia.


-Hự...


Khi Kuro vẫn còn đang suy nghĩ và sắp xếp kĩ những việc xảy ra gần đây, thì cơn đau đớn lại một lần nữa làm cô bị gián đoạn khỏi suy nghĩ.


Không để cho cơn đau hoành hành thêm nữa Kuro leo lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu ma lực xunh quanh chuyển hoá thành kiếm lực, bắt đầu quá trình trị thương của mình.







============================









End Chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro