Chương 21: Sự bình yên (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




====================




Trong một căn phòng đơn sơ và tối tăm nơi này khá nhỏ, nhưng ít nhất nó cũng đủ tiện nghi nếu chỉ ở một người, mặc dù căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, nhưng nó vẫn không thể giấu nổi sự nổi bật của thiếu nữ tóc trắng, đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn sơ kia.


Thiếu nữ tóc trắng kia quả thật quá lộng lẫy dù ở một nơi thiếu ánh sáng, ngay cả bộ đồ nhìn có vẻ sơ sài của cô cũng khó mà che đậy sắc đẹp tuyệt trần của cô ấy.


Thiếu nữ vẫn ngồi đó hô hấp từng nhịp, mỗi lần hô hấp của cô ấy luôn có một sức mạnh vô hình tuôn trào ra ngoài, ngay cả không khí xung quanh cô ấy cũng dao động dữ dội, tựa như một cơn lốc nhỏ quấn quanh cô ấy.


Tiếp theo đó là từng luồn sáng năng lượng kim sắc cứ thế tuôn trào ra bao phủ toàn thân cô ấy, luồn sáng năng lượng đó như cộng hưởng với không khí xung quanh cô ấy.


Và rồi khi năng lượng kim sắc và cả không khí tựa hồ đạt đến một giới hạn nào đó.


*Uỳnh*


Một tiếng vang phát ra, kèm theo đó là luồn sóng khí nhỏ lấy thiếu nữ làm trung tâm khuếch tán tứ phía.


Sau đó mọi thứ yên tĩnh lại như cũ, luồn sáng kim sắc bắt đầu co rút vào người cô thiếu nữ, luồn sóng khí cũng biến mất từ từ trong không khí.


Thiếu nữ tóc trắng cũng từ từ mở mắt ra.


Một đôi mắt kim sắc tuyệt đẹp hiển thị ra trong bóng tối của căn phòng đơn sơ này, trong đôi mắt đó không biểu hiện một chút cảm xúc nào, sâu trong đôi mắt kia chỉ chứa sự lạnh giá vô tận khiến người nhìn vào không rét mà run.


Thiếu nữ hơi cúi nhìn xuống thân thể của mình một chút.


-Rốt cuộc đã phục hồi được một phần.


Một giọng nói trầm tĩnh mà sâu lắng phát ra từ thiếu nữ, cô bình tĩnh mà dò xét toàn thân thể của mình.


-Mặc dù thân thể đã chữa trị gần như hoàn toàn, nhưng "Ý thức" của mình vẫn còn cần một khoảng thời gian để chữa khỏi.


Thiếu nữ tóc trắn- à không đến lúc này phải gọi là Kuro mới phải.


Kuro hơi cau mày khi tra xét rõ ràng tình trạng thân thể của mình, đúng như cô nói thân thể của cô đã gần như bình phục, việc này phải nhờ sự cường đại của kiếm lực khiến quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn, nếu không có kiếm lực có lẽ Kuro phải mất một khoảng thời gian để hoàn toàn bình phục.


Nhưng cho dù kiếm lực có cường đại, nó vẫn có giới hạn của nó, tiêu biểu ở đây, chính là "Ý thức" của Kuro vẫn không thể chữa trị hoàn toàn.


"Ý thức" liên kết với linh hồn nó mà bị tổn thương thì linh hồn cũng thế, muốn chữa trị cho linh hồn không phải cứ sử dụng ma pháp trị thương là được.


Vì linh hồn là gốc rễ của con người, nên việc chữa trị cho nó yêu cầu một số biện pháp đặc thù, hoặc phải có kỳ trân dị bảo thì mới có thể chữa trị được.


Nhưng Kuro thì khác dựa theo cô nói thì linh hồn của cô cần một khoảng thời gian để chữa trị, tức là nó có thể tự động bình phục sau một khoảng thời gian.


Đây có thể nói là một điều mà chỉ có cô có thể làm được, cũng là nguyên nhân mà cô dám trả giá đại giới, bằng việc tổn thương linh hồn để đổi lấy sức mạnh.


Kuro sẽ không bao giờ tự tạo ra thiệt hại cho mình mà không có tính toán.


Cô luôn tính toán thiệt hại và lợi ích đạt được khi làm một điều gì đó, nếu thiệt hại lớn hơn lợi ích đạt được, cô chắc chắc sẽ không chọn cách đó.


Còn về việc vì sao Kuro có thể tự chữa trị cho linh hồn mà không cần phải sử dụng những phương pháp rờm rà phức tạp, nếu suy nghĩ đơn giản thì câu trả lời nằm ở Ý chí lực của Kuro.


Bước trên con đường kiếm đạo thì đòi hỏi phải có tâm tính và ý chí kiên định, gặp khó không lui luôn tiến về phía trước, dù cho có là thứ gì đang cản trở chỉ cần chém hạ là được.


Kuro bản thân cô ấy đã là một thiên tài về kiếm thuật, cùng với ý chí tự thân đã luôn mạnh mẽ của cô ấy, sau khi liên tục tu luyện đã đúc kết mà thành một Ý niệm bất diệt hiện hữu trong cô ấy, đó là Ý chí lực của cô.


Ý chí của cô không chỉ là một thứ cảm xúc kiên định không buông bỏ, mà nó đã hoá thành năng lượng hình thành trong "Ý thức" của cô, cùng tồn tại song song với Tinh thần lực.


Sức mạnh của Ý chí lực rất cường đại, chỉ cần người sở hữu vẫn giữ được sự kiên định trong đường lối mà mình đã chọn, thì cho dù thân thể và linh hồn có bị phá diệt vẫn có thể một lần nữa tái sinh trở lại.


Dĩ nhiên Kuro vẫn chưa đạt đến trình độ ý chí bất diệt như trên, nhưng sức mạnh Ý chí lực của cô cũng đã đủ để linh hồn từ từ chữa trị rồi.


Mặc dù linh hồn vẫn có thể từ từ mà bình phục, nhưng Kuro cũng không thể sử dụng ma pháp trong khoảng thời gian này.


Muốn sử dụng ma pháp yêu cầu người sử dụng phải kết hợp Tinh thần lực và ma lực từ đó tạo ra những ma pháp mạnh mẽ, dựa theo lượng ma lực được tiêu hao, và Tinh thần lực của người sử dụng đạt đến trình độ nào.


Mà "Ý thức" nơi chứa đựng Tinh thần lực và Ý chí lực của Kuro, đang bị tổn thương nếu mà cô sử dụng ma pháp, thì rất có thể "Ý thức" của cô sẽ bị tổn thương nặng hơn nữa, do bị rút ra Tinh thần lực.


Nhưng đối với Kuro mà nói việc có sử dụng được ma pháp hay không, cũng không quan trọng.Kuro luôn sử dụng kiếm kỹ và kiếm thuật để chiến đấu, cô hiếm khi sử dụng ma pháp để tấn công kẻ địch, nếu có thì đó chỉ là phụ trợ để nâng thêm uy lực cho kiếm kỹ của cô.


Để mà nói thì Kuro rất có năng khiếu ma pháp thậm chí không thua gì tài năng kiếm thuật của cô, thậm chí nếu cô nghiêm túc luyện tập thì trình độ điều khiển ma pháp của cô, có khi còn có thể sánh ngang với cả Bán Thần cấp ở thế giới này.


Nhưng mục tiêu của Kuro là có thể thấu hiểu được ý nghĩa thực sự của kiếm đạo và từ sự thấu hiểu đó tạo ra một kiếm pháp mạnh mẽ , chứ không phải trở thành một ma pháp sư đại tài có pháp lực vô biên.


Kuro hơi nâng bàn tay lên sau đó tụ một khối cầu kiếm lực trên đó, cô nhắm mắt từ từ cảm nhận nguồn sức mạnh trong đó.


-Cũng sắp đến lúc đột phá rồi.


Vừa nói như vậy cô vừa mở mắt ra.


Sau trận chiến với Jethro không phải cô không có thu hoạch,trận chiến sinh tử kia, làm cho một số cảm ngộ kiếm đạo của Kuro được tăng lên.


Đồng thời sau trận chiến đó, rào chắn ngăn cản Kuro đột phá cũng đã được nới lỏng, nếu mà cô đột phá ngay bây giờ thì cấp độ của cô sẽ lên được một đẳng cấp nhỏ.


-Bây giờ thì chưa được.


Kuro nắm chặt tay lại bóp nát đi khối cầu kiếm lực trên bàn tay.


-Nếu có đủ tài nguyên mình có thể thăng lên đến tam tinh.


Đúng vậy nếu bây giờ mà Kuro đột phá thì chắc chắc cô ấy sẽ từ nhị tinh sơ cấp lên đến trung cấp mà thôi.


Cảm ngộ đột phá rất khó mà đến, Kuro sẽ không lãng phí lần cảm ngộ này cho việc chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ.


Với lại sau vụ việc của Jethro cô cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ yếu, cộng thêm mối đe doạ vô hình nào đó làm cho Kuro luôn cảm thấy nguy hiểm sẽ đến, vì thế cái mà Kuro cần lúc này là đề cao thực lực.


Còn về việc đột phá quá nhanh dẫn đến căn cơ không vững chắc, đó là chuyện không thể xảy ra trên Kuro, phải biết kiếp trước của cô ấy cũng đã là một thất tinh đỉnh cấp, tương đương với bán thần của thế giới này, ở thế giới này cô chỉ tu luyện lại mà thôi, kinh nghiệm đột phá cô đã có ở thế giới trước.


Nghĩ như vậy Kuro mau chóng đứng lên rời khỏi giường, cô đến gần cửa sổ mở rèm cửa ra, một chút tia nắng của ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng u tối, xoá tan đi sự u ám và lạnh giá của nơi này.


Tia sáng chiếu vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Kuro làm cho nét đẹp vốn đang bị mờ nhạt bởi bóng tối, nay đã được hiện lên rõ ràng trước ánh mặt trời, cô trong như nữ thần bước ra từ ánh sáng vậy.


Dù được nguồn nhiệt ấm áp của ánh mặt trời chiếu vào, nhưng nó lại không thể xoá tan đi sự lạnh lẽo có trên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, cô liếc nhìn xuống dòng người qua lại của đường phố với ánh mắt lạnh nhạt.


Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm quanh đường phố xác nhận không có hiện diện nào khả nghi, cô nhanh chóng quay người lại tiến bước ra ngoài cửa phòng và đóng cửa lại.


Hiện tại Kuro thập phần cảnh giác với mọi thứ xung quanh, sau sự kiện bị tập kích, cô biết dù mình có che giấu kỹ đến đâu cũng sẽ có một số người để ý, vì thế cô chỉ có thể cẩn trọng trong từ bước để tránh nguy hiểm nhất có thể.


Ra khỏi phòng cô nhanh chóng trùm mũ choàng lên che đậy đi toàn khuôn mặt của mình, cô nhanh chóng bước xuống lầu dưới, hiện tại cô dự tính đến công hội để đổi phần thưởng từ nhiệm vụ tiêu diệt Orc.


Sau đó cô sẽ tận dụng số tiền đó để mua một số tài nguyên trợ giúp việc đột phá của cô.


-Ồ, cháu có phải là Kuro đó không?


Khi Kuro vừa xuống lầu dưới đang dự định ra khỏi cửa nhà trọ, thì một giọng nói có chút dịu dàng mà già dặn vang lên.


Nghe thấy có người gọi đích danh Kuro cũng dừng lại, cô hơi xoay đầu về phía sau để xem người đó là ai.


Nơi đó là một người phụ nữ trung niên , đang mỉm cười dịu dàng nhìn Kuro.


-Ồ thật thất lễ, chắc cháu không biết ta là ai, xin tự giới thiệu ta là chủ của nhà trọ này, tên ta là Sarah Anatole, cứ gọi ta là Sarah nếu cháu muốn.


Có lẽ nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Kuro dành cho mình, mặc dù bà không nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái này vì lớp áo choàng đó, nhưng bà vẫn cảm nhận được sự nghi hoặc và có chút gì đó như cảnh giác của cô gái này, vì thế bà đã giới thiệu mình trước để làm rõ sự nghi hoặc trong cô gái đó.


-.....Kuro, rất vui được gặp mặt.


Sau một khoảng im lặng,với một giọng nói điềm tĩnh, Kuro cũng nói ra tên của mình mặc dù bà Sarah đã biết, nhưng đây cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi.


-Rất vui được gặp cháu Kuro, Albert đã nhờ ta chăm sóc cháu, nếu có việc gì có thể đến tìm ta, à mà cháu cũng không cần phải lo, tiền phòng Albert đã thay cháu ứng trước một tháng rồi.


Trước sự im lặng cũng như ít nói của Kuro, bà chủ có vẻ cũng không bất ngờ hay tức giận gì cả, ngược lại bà ấy khá là nhiệt tình đối với Kuro.


Nhưng trước sự nhiệt tình đó trong đáy lòng Kuro vẫn là một mảnh bình tĩnh như cũ, cô hiện tại chỉ suy nghĩ một số thông tin mà bà chủ đang nói với cô hiện giờ, như chuyện Albert trả tiền phòng giúp cô.


-Cháu đã biết, cảm ơn cô.


Sau khi suy nghĩ một hồi, Kuro hơi gật đầu cảm tạ bà chủ quán trọ một cái, sau đó lại một lần nữa định quay người bỏ đi.


-Này, cháu cứ thế mà đi à, cháu có định dùng bữa sáng không?


Chưa kịp bước đi Kuro lại nghe giọng nói dịu dàng của bà chủ quán một lần nữa, nhưng lần này cô không quay đầu lại.


-Xin lỗi, cháu có việc gấp.


Kuro đáp lời bằng một giọng lạnh băng và cứ như một cơn gió Kuro bước nhanh ra khỏi nhà trọ, trong khi bà chủ ở đấy vẫn chưa kịp nói gì nữa.


-Quả như Albert nói cô bé có phần xa cách quá nhỉ?


Bà chủ quán trọ hơi thở dài một cái nói như vậy.


Đêm qua Albert dẫn theo một cô bé đến đây sau đó còn trả tiền phòng cho cô bé đó, ban đầu bà chủ có chút bất ngờ còn tưởng đó là con gái hay cháu gái gì đó của Albert, vì Albert không bao giờ chăm sóc chu đáo cho một người đến vậy, thậm chí nhóm thân thiết với ông ấy nhất là Deus, Anna, Amelia điều không có đãi ngộ này.


Nhưng Albert lại nói đó chỉ là tân binh do ông dẫn dắt, và bảo bà chủ chú ý cô bé đó một chút, dù sao Albert đã từng giúp nhà trọ này vào lúc nguy khó, nên cho dù có hiếu kỳ cô bé đó là ai bà chủ quán trọ cũng chỉ có thể bỏ qua không hỏi đến.


Nghĩ như vậy bà chủ quán trọ tiếp tục công việc của mình.









====================








POV: Kuro


Tôi nhìn về phía nhà trọ khi ra khỏi đó, bà chủ quán trọ ở đó tôi cảm nhận được thiện ý của bà ấy, nhưng không vì thế mà tôi thả lỏng cảnh giác được.


Đặc biệt sau sự kiện tập kích kia tôi cần phải cẩn thận hơn với từng người, có thể tên Jethro đang ẩn nấp đâu đó xung quanh để chờ cơ hội tập kích tôi lần nữa.


Hắn có thể mua chuộc ai đó , thậm chí nhờ ai đó đóng giả để tiếp cận tôi chẳng hạn.


Đặc biệt là tên cường giả Vương cấp bên người hắn ta khiến tôi lo ngại hơn bao giờ hết, cho dù bây giờ tôi có đột phá lên đến tam tinh cũng là chuyện không thể, để tôi có thể đánh bại một Vương cấp.


Tôi cần phải chuẩn bị một số biện pháp đề phòng, nhưng trước tiên tôi sẽ đến hội mạo hiểm giả, để đổi lấy tiền thưởng của mình.


Mặc dù mới đến thành phố này không lâu, nhưng tôi đã có thể nhớ được đường đến một ít khu vực, khi chỉ đi qua một lần.


Tôi chọn con đường ngắn nhất và cũng ít người chú ý nhất để đến công hội nhanh nhất có thể, để chắc ăn tôi cũng sử dụng một chút kỹ thuật ẩn nấp của mình, để tránh cho không bị ai để ý.


Có thể tôi đang làm hơi quá lên, nhưng thà cẩn trọng một chút, chứ đừng để dính vào rắc rối thì mới hối hận.


Cứ như thế trong khoảng chưa đầy 5 phút tôi đã đến được công hội, tính ra thì nhà trọ cũng khá gần nơi đây, cho dù tôi có đi bộ bình thường đến đây tôi cũng chỉ mất khoảng chưa đầy 15 phút là đến, xem ra Albert đã khá chu đáo trong chuyện này.


Để không tốn thời gian, tôi lập tức đẩy cửa đi vào công hội, sau đó trực tiếp đi thẳng đến bàn tiếp tân của công hội.


-Tôi đến báo cáo nhiệm vụ.


Tôi đến trước mặt một cô tiếp tân sau đó để tờ giấy xuống trước mặt cô ấy.


-Hả? Là em, sau chị không cảm nhận được em tới đây vậy?


Cô ấy có lẽ bị giật mình do tôi đột ngột xuất hiện, giờ mới để ý hình như tôi vẫn chưa gỡ bỏ kỹ thuật ẩn nấp của mình, với lại cô gái tiếp tân này đã từng giúp tôi đăng ký làm mạo hiểm giả thì phải, nếu tôi nhớ không nhầm có vẻ tên cô ta là Elain.


Trước câu hỏi có phần bất ngờ đó của cô tiếp tân kia tôi lựa chọn im lặng, vì đó không hoàn toàn là một câu hỏi, không cần thiết phải trả lời.


-Em vẫn kiệm lời như lần trước nhỉ? thôi được rồi để xem nhiệm vụ lần trước của em là.....


Cô ấy bắt đầu xem tờ giấy nhiệm vụ tôi đưa cho cô ấy, đồng thời tôi cũng lấy ra vật phẩm làm bằng chứng cho nhiệm vụ của tôi.


Sau đó cô tiếp tân kia bắt đầu kiểm tra vật phẩm.


-Đây là phần thưởng của em cho 10 con Orc, em giỏi thật đó mặc dù chỉ mới ở hạng D, nhưng em đã có thể một mình đánh bại được tất cả bọn chúng, thậm chí ngay cả một hạng C cũng khó mà một mình đánh bại được chúng lắm đấy.


Elain bắt đầu tán dương tôi, đúng là bọn quái vật kia chả là gì đối với tôi cả, nhưng cũng nhờ bọn chúng mà tôi có một phen khổ chiến với một con quái vật khác đấy.


Tôi nhìn vào nụ cười thân thiện kia của cô tiếp tân, mặc dù tôi biết những lời khen ấy là thật lòng, nhưng nó cũng chả làm tôi vui hay gì cả.


-Cảm ơn đã khen, tạm biệt.


(Tác giả: Cục thật đấy)


Bỏ qua nụ cười đầy thân thiện kia tôi lấy cái túi đang được đặt trước mặt mình, sau đó tôi nhanh chóng xoay người rời đi.


Tôi đã cảm nhận được một số ánh mắt bắt đầu đổ dồn về đây rồi, có thể do chức nghiệp Ma pháp kiếm sĩ của tôi , hoặc có lẽ tôi là người được Albert đề cử, vì thế tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến tôi bị chú ý.


Lẽ ra lúc đó tôi không nên để Albert dẫn mình vào công hội, hoặc thậm chí là để cái chức nghiệp kia nữa, quả thật tôi đã quá sơ suất rồi.


-Haizz, em ấy có vẻ xa cách quá nhỉ?


Trước khi đi tôi còn nghe thấy một câu như vậy phát ra từ phía sau, nhưng tôi không để tâm lắm.


Tôi bước ra khỏi công hội sau đó liền nhìn vào cái túi mà tôi lấy được từ phần thưởng nhiệm vụ, do đi quá vội vàng nên tôi không kịp nhìn vào trong đó.


-Khoảng 10 đồng bạc Plouton với số tiền này thì chắc đã đủ để mua một số nguyên liệu, trợ giúp sự đột phá của mình .


Ở thế giới này đơn vị tiền tệ là Plouton, có 3 dạng tiền Plouton được chia thành gồm đồng sắt, đồng bạc, đồng vàng.


Cứ mỗi 100 đồng sắt thì sẽ được 1 đồng bạc, và cũng giống như đồng sắt cứ 100 đồng bạc thì sẽ được 1 đồng vàng.


Nghe thì có vẻ 10 đồng bạc không nhiều gì, nhưng nó đáng giá để một người bình thường sống khoảng 6 tháng đấy, không phải tự nhiên mà công việc mạo hiểm giả này, được cho là công việc giàu có bậc nhất trên thế giới đâu.


Dù sao các mạo hiểm giả phải dùng cả tính mạng của mình để tiêu diệt quái vật, hoặc khám phá những vùng đất nguy hiểm, thì số tiền mà họ nhận được cho việc đặt cược cả mạng sống, có nhiều thì cũng là điều dễ hiểu thôi.


Nhưng dẫu cho thế công việc này kiếm tiền nhanh mà tiêu tiền cũng nhanh, hầu hết các mạo hiểm giả đều tiêu toàn bộ số tiền họ kiếm được để sắm cho mình những bộ vũ khí, giáp, thuốc hồi phục và cả tiền sửa chữa vũ khí nữa.


Họ bắt buộc phải làm thế nếu muốn theo nghề này lâu hơn , hay nói đúng một chút là để họ có cơ hội sống sót lâu hơn, như đã nói đây là một nghề đánh cược mạng sống của mình, chẳng biết khi nào họ sẽ bị lâm vào những tình cảnh sống còn.


Khi lâm vào những tình cảnh đó, nếu có đủ vật tư cũng như trang bị, thì xác suất họ sống sót sẽ cao hơn một chút.


Chính vì thế mặc dù đây là một công việc kiếm được nhiều tiền, nhưng không phải mạo hiểm giả nào cũng giàu có dư giả tiền.


Nhưng tôi sẽ không bỏ tiền vào những thứ không cần thiết, vũ khí thì tôi đã có "Hư vô kiếm", hoặc sử dụng kiếm lực tạo ra vũ khí cũng tốt, giáp trụ thì tôi không cần , những thứ đó sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của tôi, thuốc hồi phục ma lực thì càng không cần, vì sức mạnh mà tôi đang dùng là kiếm lực chứ không phải ma lực, nếu là tôi của kiếp trước thì có lẽ thuốc hồi phục ma lực còn chút tác dụng, nhưng bây giờ nó vô dụng đối với tôi rồi.


Có lẽ thứ có tác dụng với tôi là thuốc hồi phục sinh mệnh, ít nhất trong những lúc tôi bị trọng thương, thứ đó sẽ giúp tôi hồi phục vết thương nhanh hơn một chút.


Nhưng hiện tại tôi chưa cần lắm, tôi định dùng 9/10 số tiền để mua nguyên liệu đột phá cho tôi, số còn lại tôi sẽ trả lại cho Albert vì đã trả tiền phòng giúp tôi, lòng tốt của Albert tôi biết, nhưng tôi không muốn nợ ân tình của ai.


Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, dùng con đường ngắn nhất để đến khu vực bán hàng hoá.


-CỨU TÔI VỚI.


Bổng nhưng một tiếng la hét vang lên bên tai của tôi, tôi bất giác nhìn qua nơi phát ra tiếng hét, ở đó tôi thấy được một người đàn ông cao to tóc xoăn, đang giữ chặt lấy một cô gái.






====================





Tác giả: Plouton là tên gọi khác của Hades vị thần cai quản địa ngục, cái tên Plouton  được người khác gọi bởi vì Hades là nổi khiếp sợ của nhân gian vì thế người khác không dám gọi thẳng tên ông ta, bởi vì Hades sở hữu những mỏ quặng và đá quý dưới lòng đất nên còn được coi là vị thần của sự giàu có, từ Plouton trong tiếng Hy Lạp nghĩa là sự giàu có.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro