Chương 22: Sự bình yên (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







=========================




Vài phút trước.






Tại một con hẻm vắng vẻ, nơi đây u ám và dơ bẩn, có thể thấy chuột cống và gián bò đầy rẫy nơi mặt đường, nhưng sự dơ bẩn và u ám của nó còn thể hiện qua những điều khác.


Loáng thoáng có thể thấy người nơi đây luôn mang một vẻ mặt đờ ra như thể đang nghiện thuốc, một số người thậm chí do không còn sức lực vì quá đói nằm dài trên mặt đất, thật khó tin tại một thành phố được xem là khá phát triển như Daggoon lại có một nơi như thế này.


Tại một nơi sâu hơn nơi con hẻm có 3 bóng người cao to đang vây quanh một cô gái đang bất tỉnh, vẻ mặt của bọn chúng hung tợn, hơn nữa trên vẻ mặt còn khó che giấu dâm ý trên đó.


-Đại ca vụ này chúng ta kiếm lời rồi.


Một tên tóc xoăn , trong 3 tên đó lên tiếng với một vẻ mặt hưng phấn.


-Đại ca chúng ta có nên "thưởng thức" một chút trước khi giao hàng không.


Lại một tên khác tóc che mắt, trong 3 tên kia lên tiếng trên mặt tên này hiện đầy vẻ dâm dục, nhìn về phía cô gái đang bất tỉnh kia.


-Ngu xuẩn.


Nghe tên tóc che mắt nói như vậy , tên được gọi là đại ca kia lập tức đấm mạnh vào đầu tên đó.


-AW.


Tên tóc che mắt bị đánh mạnh vào đầu khiến hắn ta ôm đầu kêu đau.


-Đây là con hàng quý được dâng lên cho một quý tộc, chúng mày muốn dùng cái thân thể dơ bẩn của chúng mày, làm bẩn món hàng này sao?


Tên Đại ca kia hét to vào cả hai tên tóc che mắt và tên tóc xoăn, cả 2 tên đó nghe thế liền sợ hãi, chúng biết nếu chúng dám làm thế không chỉ Đại ca của chúng sẽ xé xác chúng, thậm chí tên quý tộc kia cũng sẽ không tha cho chúng.


-Với lại kẻ đưa cô gái này cho chúng ta đã bảo, không được tổn thương hay đụng tới một sợi tóc của cô ta, nếu không hắn sẽ thanh lí cả lũ hiểu chưa?


Tên Đại ca nói với một vẻ mặt ngưng trọng, làm cho cả 2 tên thuộc hạ kia cũng hơi nuốt nước bọt, bọn họ đã từng thấy tên đó rồi, quả thật tên đó có thừa sức tiễn cả lũ, bọn họ xuống địa ngục một chuyến nếu muốn.


-Nhưng đại ca tên đó là ai, tại sao ta cảm giác như từng gặp ở đâu ấy?


Tên tóc xoăn hơi thắc mắt tên đã đưa cô gái này cho họ, hắn có cảm giác quen thuộc về người kì lạ đó.


-Nói ra thì các người chắc chắc sẽ không tin.


Tên Đại ca nói với một vẻ mặt thần bí, trên vẻ mặt của hắn pha lẫn giữa khó hiểu, và phức tạp tựa hồ chính hắn cũng khó mà tin chuyện này lại có thể xảy ra.


-Tên đó l-


Khi tên đại ca chuẩn bị nói ra đó là ai thì bỗng nhiên.


-Các người là ai? sao tôi lại ở đây?


Một tiếng nói mê mang mà tràn đầy nữ tính vang vọng vào tai của cả ba tên bắt cóc.


Bọn chúng bất giác nhìn qua cô gái đã tỉnh giấc kia.


Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền và một con ngươi màu lục, cô gái tựa như một thiếu nữ vẫn còn trẻ khoảng 17-18 tuổi, nhưng có thể thấy sự trưởng thành trên nét mặt của cô gái, thân thể cô rất cân đối, từng đường cong dường như ánh lên mắt người xem, cho dù là vùng nào chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người khác giới bị quyến rũ.


(Tác giả: Vẫn thua Kuro nhé)


*Ực* (Nuốt nước bọt)


Quả thật cô gái này nhìn quá mê người, tên tóc che mắt lại một lần nữa nổi lên dâm ý.


-Còn đứng đó làm gì, cho cô ta thêm liều thuốc mê đi chứ.


Chỉ riêng tên Đại ca là còn tỉnh táo, hắn lập tức hét lên khiến cả tên tóc xoăn và tên tóc che mắt tỉnh hồn.


-Dạ, dạ.


Tên tóc xoăn xung phong nhận việc, bởi vì trong 3 người ngoài đại ca hắn ra, thì hắn là người ít bị quyến rũ bởi cô gái này nhất, không giống tên tóc che mắt kia, hắn chỉ thích tiền bạc, phụ nữ chỉ là thứ yếu.


Cô gái thấy tên tóc xoăn đang từ từ tiến lại với một nụ cười tà ác, thì dường như nhận thức được điều gì.


-ĐỪNG TỚI ĐÂY.


Cô chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, trong khi hét lên một cách vô vọng.


-CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!!!


Cô tiếp tục la hét khi lùi về phía sau, với ánh mắt sợ hãi.


-Cô có hét rách cổ họng cũng không ai cứu đâu.


Tên tóc xoăn nhìn cô gái kia với vẻ mặt thích thú, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô gái, trong tim hắn dường như thức tỉnh cái gì, hắn nở một nụ cười tà ác từ từ tiến về cô gái.


-KHÔNG, TRÁNH RA!


Cô gái hét to sau đó lập tức cố gắng hết sức đứng dậy, quay lưng bỏ chạy.


-Á.


Nhưng khi cô chưa chạy được vài bước, tên tóc xoăn nắm được lấy tóc cô, sau đó hắn thuận thế kéo cô về phía hắn, kẹp chặt lấy cổ cô lại.


-B-Buông ra.


Cô gái dường như bị khó thở, tiếng nói bắt đầu bị ngắt quãng.


Còn tên tóc xoăn kia trên mặt nét cười càng phát ra hung tợn cùng tà ác.


-CỨU TÔI VỚI.


Dốc hét toàn bộ sức lực hét lên một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại lời kêu gọi của cô, lúc này trong lòng cô gái tuyệt vọng, ánh mắt đang mờ dần do thiếu không khí.


Vào lúc cô tưởng chừng mình sẽ bị bất tỉnh một lần nữa thì.....


-N-Ngươi là a--.....AHH.


*Rầm*


Một tiếng động lớn phát ra, như có thứ gì đó bị đánh bay.


Theo tiếng động lớn đó, cô gái kia cũng được buông ra.


*Khụ,Khụ*


Cô họ sặc sụ do thiếu không khí, sau khi đã lấy lại được hơi thở cô mới từ từ ngước nhìn lên, ở nơi trước mặt cô không biết từ khi nào xuất hiện một người toàn thân được bao kín bởi áo choàng đen.


Nhìn bóng người đó mặc dù cô có chút hơi sợ hãi do áp lực kinh khủng người đó phát ra, nhưng nhiều hơn sự sợ hãi là sự an toàn, nó khiến cô thấy bình tâm lại.





Trở lại hiện tại.





Tên Đại lúc này rốt cuộc hoàn hồn nhìn lại tên tóc xoăn bị đánh rớt tận sau phía xa hắn, trên trán của hắn bất giác đổ một giọt mồ hôi lạnh.


Mọi việc xảy ra quá nhanh, mới vài giây trước hắn thấy tên tóc xoăn vẫn còn đứng đó, vài giây sau hắn lại thấy tên tóc xoăn nằm lăn lồi phía sau hắn không rõ sống chết.


Hơn nữa bây giờ trước mặt hắn lại là một tên áo choàng đen kỳ lạ, hắn không ngốc mặc dù không hiểu đối phương đã làm thế nào khiến tên tóc xoăn bị đánh bay, nhưng chắc chắc hắn biết đối phương rất mạnh.


-Đ-Đ-Đạiii ca, chúng ta phải làm sao đây?


Tên tóc che mắt nhìn về phía đại ca của hắn với giọng nói run rẩy, từ khi người áo choàng đen kia xuất hiện, thì hắn cảm thấy như có một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm hắn vậy, cảm giác vô cũng kinh khủng.


-Ngươi là ai? ở đây không phải chuyện của ngươi, đừng xía vào.


Tên đại ca mặt dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấn át nổi sợ , sau đó nhìn thẳng vào người áo choàng đen kia, bắt đầu giao tiếp với hắn, trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng, ý bảo người áo choàng đen mau chóng đi đi, việc ở đây không liên quan gì đến người áo choàng đen.


-.....


Người áo đen kia lặng im không nói một câu nào.


-Ta bảo ở đây không phải chuyện của người biến đi, không hiểu sao? ngươi có biết bọn ta làm việc cho ai không? người đó ngươi đắc tội không nổi đâu khôn hồn thì biến đi.


Thấy tên áo choàng đen kia lặng im dường như khinh thường nói chuyện với hắn , tên đại ca bổng chóc nổi giận, từ nói chuyện mềm mỏng chuyển sang nói chuyện khó nghe kèm theo uy hiếp.


-.....


Nhưng người áo choàng đen kia vẫn giữ sự im lặng như thể đang xem một lũ hề biểu diễn vậy.-Ngươ-.


Tên đại ca thấy người áo choàng đen kia vẫn tiếp tục lặng im, hắn lại tức giận chuẩn bị phát tiết thì.....


-Câm miệng.


*Ầm*


Rốt cuộc người áo choàng đen kia cũng mở miệng, nhưng tiếng nói đó tựa như băng giá kèm theo sự kinh khủng.


Sau khi tiếng nói kia phát ra thì một lực vô hình đè ép, tên đại ca nằm xuống mặt đất, tên tóc che mắt cũng chịu số phận tương tự.


Lực lượng đè ép hai tên kia tựa như ngàn cân khiến cho mặt đất nơi đó bị rạn nứt.


-AHHHHHHHHHHH.


Tiếp theo đó là tiếng âm thanh kêu rên thảm thiết phát ra từ cả hai.


-AHHH- T-HA CHH-O T-A.


Tên đại ca vì quá đau đớn nên bắt đầu cầu xin, nhưng không có tiếng nói nào đáp lại hắn cả, tất cả chỉ có là tiếng kêu rên thảm thiết của hắn và đồng bọn.


-Hừ.


Một âm thanh bén nhọn phát ra từ người áo choàng đen, sau đó lực lượng đè ép trên người hai tên kia biến mất, tên tóc che mắt đã ngất đi từ khi nào, còn tên đại ca mặc dù còn tỉnh táo như chẳng khá là bao hắn thở hì hộc, tựa như mới chạy bộ 120 km không ngừng nghỉ vậy.


Lúc này người áo choàng đen quay lưng lại về phía cô gái tóc đen đang sau lưng mình.


-Không sao chứ?


Một giọng nói lạnh lùng mà trầm tĩnh phát ra từ người áo choàng đen, khiến cho cô gái tóc đen vừa chứng kiến mọi việc đang xảy ra hơi giật mình, sau đó tựa hồ cảm thấy hành động vừa rồi có phần vô lễ với người đã cứu mình, nên cô mau chóng trấn định lại hơi nở một nụ cười dịu dàng về phía người áo choàng đen.


-Cảm ơn đã cứu tôi, tôi không sao.


Cô gái tóc đen mau chóng đứng dậy sau đó cúi đầu tỏ vẻ cảm tạ người áo choàng đen.Khi cô ngước đầu lên nhìn vào người áo choàng đen, thì khuôn mặt đang tươi cười lại chuyển biến thành hoảng hốt.


-Cẩn thận.


Cô gái tóc đen chỉ về phía sau của người áo choàng đen với vẻ mặt hoảng hốt.Lúc này sau lưng của người áo choàng đen , tên Đại ca từ lúc nào đã đứng dậy sau đó đang lao nhanh đến đây với con dao cầm trên tay.


-ĐỪNG XEM THƯỜNG TA.


Hắn lao nhanh đến người áo choàng đen với tốc độ cao, xung quanh hắn được bao phủ bởi một hào quang xanh lam của ma lực, có vẻ hắn cũng có chút thực lực.


Người áo choàng đen sớm đã phát hiện động tĩnh từ trước của hắn, ẩn sau lớp mũ choàng đen đang là một khuôn mặt lạnh lẽo, tựa hồ trên khuôn mặt đó biểu hiện rằng, hành động của tên đại ca chỉ như một trò đùa.


Người áo choàng đen hơi tụ một chút năng lượng kim sắc trên lòng bàn tên chuẩn bị ngay lập tức xử lí tên đại ca thì.....


*Xẹt*


Một ánh kiếm chói sáng xuất hiện chém ngang qua tên đại ca, cùng lúc đó là sự xuất hiện của một chàng thanh niên tóc đen, với con ngươi màu lục xuất hiện trước mặt người áo choàng đen.


-Ngươi.....


Tên đại ca thấy sự xuất hiện của chàng thanh niên tóc đen kia thì trên mặt bổng hiện lên vẻ kinh hãi, chỉ kịp nói một câu thì ngã xuống, không còn hơi thở.


Người thanh niên tóc đen hơi vung thanh kiếm xoá bỏ đi vết máu trên đó.


Ánh mắt của chàng thanh niên tóc đen kia, nhìn xuống thi thể của tên Đại ca với một sự lãnh khốc hiện trên đó.


-Đây là sự trừng phạt khi dám đụng đến chị gái ta.


Một giọng lạnh lẽo mà lại nam tính phát ra từ phía chàng thanh niên tóc đen, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường cùng ghê tởm.


Nói xong câu nói kia lúc này người thanh niên tóc đen mới quay đầu lại, cậu lập tức đi thẳng nhanh đến cô gái tóc đen với khuôn mặt lo lắng.


-Chị, chị không sao chứ?


Khí thế lạnh lùng mà lại tàn nhẫn của chàng thanh niên tóc đen biến mất, thay thế trên đó là sự ấm áp và lo âu phát ra từ phía cậu.


-Chị không sao, may nhờ có người này, nếu không có lẽ chị đã lành ít dữ nhiều rồi.


Thấy dáng vẻ lo lắng của cậu em trai, trên mặt của cô gái tóc đen bất giác nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đó dường như tôn thêm vẻ quyến rũ của cô gái tóc đen, đồng thời cũng trấn an một chút cậu em trai đang lo lắng của cô, cô cũng không quên đại ân của người áo choàng đen, vừa trấn an em trai của mình cô vừa quay đầu về phía người áo choàng đen.


Chàng thanh niên tóc đen cũng hơi quay đầu về phía mà chị anh ta đang nhìn, từ lúc tới đây anh đã chú ý đến người áo choàng đen kia rồi, chỉ là do quá lo lắng cho người chị của mình nên anh mới bỏ qua người ta, nghĩ lại thì có hơi chút thất lễ dù sao người ta cũng là ân nhân của chị anh ta.


-Quả thật rất cảm ơn vì đã cứu chị của tôi, tôi là Hudson William, rất vui được gặp mặt.


Chàng thanh niên tóc đen tên Hudson kia bắt đầu tỏ lòng cảm tạ, đồng thời cũng giới thiệu bản thân của mình một cách khá lễ phép, khác với ấn tượng đầu khi anh ta trông như một tên hung tợn sẵn sàng xé nát bất kỳ ai dám đụng tới chị gái anh ấy.


-Còn tôi là Lucille William, tôi cũng rất vui khi gặp mặt, và tôi vô cùng cảm ơn vì đã cứu tôi lúc nãy.


Cô gái tóc đen tên Lucille cũng bắt đầu giới thiệu, thậm chí sự lễ độ và thanh lịch đều cao hơn cả Hudson, cách cư xử giống như một quý tộc vậy.


-Kuro.


Thấy cả hai đều đã giới thiệu, Kuro cũng không mất lễ phép vốn có, cô cũng nói ra tên của mình , chỉ là vẫn như mọi khi nó quá ngắn gọn.


Lúc này cả Lucille và Hudson cả hai đều ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó, giọng nói mặc dù trầm tĩnh mà lạnh giá, nhưng nó lại thanh dịu và dễ nghe vô cùng, và chắc chắc chủ nhân giọng nói đó là một cô gái.


Đúng vậy ngay từ ban đầu cả hai người đều tưởng đó là một tên đàn ông quái dị nào đó, thích ăn mặc kín mít trong bộ đồ màu đen khả nghi kia.


Hơn nữa người chứng kiến Lucille ban đầu lí do khiến cô sợ hãi là vì cô nghĩ rằng, Kuro là một tên sát nhân máu lạnh nào đó vì không muốn cho người khác thấy mặt nên mới ăn mặc như thế.


Đúng là Kuro muốn giấu mặt nhưng chắc chắc không phải như hai người họ nghĩ, cũng may Kuro không biết điều họ nghĩ, mà nếu biết thì cô ấy cũng chả quan tâm làm gì, cô ấy không cần biết người khác nghĩ gì về cô.


-À phải rồi tại sao cô lại vào nơi vắng vẻ này vậy Kuro.


Vì để tránh cảm giác xấu hổ khi nghĩ một cô gái như vậy Lucille nhanh chóng đổi chủ đề, mà chủ đề này khá là trúng trọng tâm, cái hẻm nhỏ này nhìn thế nào, cũng là nơi dành cho những kẻ thích làm những điều bất chính.


Tại sao một cô gái như Kuro lại muốn vào nơi thị phi này để làm gì cơ chứ.


-Đường tắt và nhanh hơn đến cửa hàng tạp hoá.


Kuro nhanh chóng trả lời thắc mắt của Lucille, bằng một giọng trầm tĩnh, cô biết Lucille đang nghi ngờ cô.


Cũng khá là dễ hiểu mặc dù Lucille hơi tội lỗi khi nghĩ xấu cho ân nhân cứu mạng mình, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng cô không được phép nghi ngờ.


Đặc biệt nhìn Kuro từ trái sang phải điều trong khả nghi với cái áo choàng đen che kín mặt mũi kia, cộng thêm với tính cách lạnh lùng xa cách của Kuro, khiến cho người khác lầm tưởng cô là kẻ sát nhân máu lạnh cũng không phải là quá đáng.


Ngoài ra luôn có một vòng hào quang đáng sợ luôn bao phủ xung quanh Kuro, khiến cho một số người nhạy cảm luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thẳng vào cô.


Đó là sát khí do việc liên tục chiến đấu và giết chóc ở thế giới cũ ngưng tụ mà thành, ở thế giới cũ không biết có bao nhiêu sinh mạng ,bao gồm cả con người lẫn quái vật ngã xuống dưới tay của Kuro, khiến cho xung quanh cô luôn được bao phủ bởi một thứ sát khí đáng sợ.


Thứ sát khí này cô có thể dễ dàng thu phóng, nhưng cô luôn phóng xuất nó ra ở trạng thái nhỏ, cô làm thế để người khác tránh tìm cô phiền tói, cũng như đe doạ cho những kẻ có ý đồ bất chính với cô.


Nếu mà cô hoàn toàn giải phóng nó ra thẳng vào một người bình thường, nhẹ thì cùng lắm bị điên do tinh thần chịu đả kích, nặng thì ngay lập tức đột tử mà chết, và dĩ nhiên nó chỉ có tác dụng với kẻ yếu hơn cô nhiều lần, đối với kẻ có tinh thần ý chí quá mạnh thì thứ sát khí này là vô dụng.


-Ra là vậy, thế thì cô có muốn đến cửa tiệm của tôi không?


Mặc dù Kuro khá kiệm lời nhưng cô luôn nói đúng trọng tâm những gì cần hiểu trong câu từ và lời nói, Lucille đã hiểu ngay lập tức những gì Kuro đang và định làm gì, cô mau chóng mời Kuro đến cửa tiệm của mình.


-Được.


Không chút đắng đo Kuro nhận lời ngay lập tức, thậm chí ẩn sau lớp mũ choàng đen kia ánh mắt kim sắc lạnh lùng cũng hơi loé lên, trong ánh mắt đó tựa như đã biết trước được điều này.Như đã nói Kuro sẽ không làm điều gì mà không có mục đích rõ ràng.


Cùng trở lại lúc mà Kuro đang nghe thấy tiếng cứu nguy.


Ngay khi thấy Lucille đang kêu cứu, Kuro chỉ hơi liếc nhìn sau đó dự định bỏ đi.


Trong con mắt nhìn người của Kuro không phân biệt thiện và ác, cô chỉ biết hai đều là "Nên" và "Không nên".


Nếu kẻ đó gây hại cho chính bản thân cô, cô "Nên" tiêu diệt hắn để tự bảo vệ mình, nếu kẻ đó không nhắm gì đến cô thì cô "Không nên" đụng chạm gì đến hắn, dù kẻ đó có là đại ác nhân nếu như không cản trở con đường của cô, thì cô cũng không cần phải quản chuyện của hắn.


Khi Kuro định quay đầu bỏ đi, thì bổng mũi của cô cảm nhận được mùi nguyên liệu ma pháp nồng nặc, phát ra từ người của Lucille, Kuro là người tu luyện có thể xem là siêu phàm giả, mà các giác quan của những siêu phàm giả rất nhạy bén.


Ngay lập tức cô suy đoán được có thể Lucille đã từng tiếp xúc với vài loại nguyên liệu ma pháp, hoặc có lẽ chính cô ấy là chủ nhân của những loại nguyên liệu đó.


Sau đó suy xét giữa lợi và hại khi cứu Lucille , Kuro đánh giá rằng cứu giúp Lucille sẽ cho lợi ích lớn hơn cho cô, nếu cô cứu giúp thành công Lucille, có thể vì trả ơn mà Lucille sẽ tặng một số dược liệu quý hiếu mà Kuro cần để đột phá, thậm chí cho dù Lucille không tặng miễn phí cho Kuro, thì cô ấy cũng sẽ giảm giá cho Kuro khi mua mặt hàng ở cửa tiệm cô ấy.


Và còn một điều nữa vì đã cứu giúp Lucille, có thể sau này khi Kuro cần gấp mặt hàng ở cửa tiệm của Lucille, cô ấy sẽ tạm ứng cho Kuro mà không đòi hỏi gì.


Để so sánh với cái hại khi đắc tội lũ bắt cóc kia thì lợi ích lớn hơn nhiều, dù cho sau lưng chúng có đứng là một quý tộc đi chăng nữa, nếu.....đã chết rồi thì không cần phải lo lắng.


Đúng vậy Kuro thậm chí định trừ khử cả bọn bắt cóc để chấm dứt mối nguy về kẻ đứng sau lưng chúng.


Sau đó Kuro bày ra một kế hoạch lấy được lòng tin của Lucille nhiều nhất có thể.


Đầu tiên Kuro làm cho Lucille hiểu lầm Kuro là một kẻ khả nghi và xấu xa, Kuro khiến cho bọn bắt cóc kêu la thảm thiết, làm cho Lucille nghĩ Kuro là kẻ thích tra tấn, đồng thời cô cũng phóng xuất một luồn sát khí nhỏ hướng thẳng vào Lucille khiến cô sợ hãi, từ đó sẽ khiến Lucille càng thêm vững chắc cô là một kẻ sát nhân máu lạnh.


Nhưng đó là những gì Kuro muốn Lucille nghĩ, một người khi nghĩ xấu người khác, nhưng bất chợt nhận ra kẻ đó lại không xấu như họ tưởng thì chuyện gì sẽ xảy ra.


Kuro cũng biết được sắc đẹp và giọng nói của mình, có thể dễ dàng khiến người khác bị mê hoặc và nghĩ tốt về cô.


Kuro lợi dụng cái tâm lí của con người đó là thứ gì đẹp đẽ thì không thể là xấu được, còn thứ gì trông xấu xí thì là tội lỗi.


Đương nhiên không phải ai cũng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng đa số mọi người điều thế cả, con người yêu và theo đuổi cái đẹp, họ dễ dàng sa vào những thứ đẹp đẽ, mà không biết sự hiểm nguy sau vẻ đẹp đó.


Kuro chỉ là lợi dụng cái đó để chiếm được lợi ích mà cô muốn mà thôi.


Sau đó mọi thứ diễn ra như đã biết, Kuro cứu được Lucille,do cảm giác tội lỗi khi nghĩ xấu ân nhân của mình, nên đồng thời chiếm được lòng tin của Lucille và cả Hudson nữa.


-Chị có cần em dẫn về không.


Trước khi Lucille quay người định đi, thì Hudson bổng cản lại với vẻ mặt lo lắng.


-Không sao có Kuro đi cùng chị rồi, em không phải còn có chuyện phải làm sao.


Thấy người em trai mình vẫn còn lo lắng như vậy, Lucille lại nở tiếp một nụ cười dịu dàng trấn an Hudson, sau đó chỉ thẳng về phía Kuro tỏ vẻ có cô ấy đi cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.


-Vậy phiền cô rồi Kuro.


Hudson nhìn về phía Kuro với vẻ xin nhờ, anh biết Kuro rất mạnh khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, xác thật như Lucille nói anh có việc gấp cần phải xử lí.


Kuro chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.


Thấy Kuro xác nhận Hudson cũng nhanh chóng nói lời chào với chị của mình rồi nhanh chóng bỏ đi, trước khi đi anh cũng mang theo hai tên bắt cóc vẫn còn sống kia theo luôn, vẻ mặt khi anh ta nhìn vào chúng đều ánh hiện lên sự kinh tởm.


Kuro quan sát hành động của Hudson, sâu trong đôi mắt kim sắc lạnh giá đó không biết đang suy nghĩ gì.


-Vậy chúng ta đi thôi Kuro.


Lucille nhìn về phía Kuro với vẻ mời chào.


Kuro rời ánh mắt của mình khỏi Hudson, gật đầu đồng ý cô cùng với Lucille cùng đi khỏi nơi hẻm tối đó.








=======================








End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro