Chương 23: Sự bình yên(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















==================

















-Chào mừng đến với cửa tiệm của tôi.


Khi cả hai ra khỏi hẻm tối, dưới sự chỉ dẫn của Lucille cả hai đã mau chóng đến được cửa tiệm của Lucille.


Kuro liếc một vòng quanh cửa tiệm, để mà nói thì cửa tiệm này khá nhỏ, nhưng mọi thứ trong cửa tiệm được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng, khiến khách hàng dễ dàng tìm được thứ mình cần trong cửa tiệm này.


Dĩ nhiên Kuro vào đây không phải chỉ để đánh giá cửa tiệm này, sau một hồi nhìn quanh Kuro đã tìm được thứ mình cần.


Cô đi đến một gốc nhỏ của cửa tiệm, nơi đó đang bày bán đầy những viên đá pha lê với đủ loại màu sắc.


-Ma thạch.


Đúng như cái tên, đây là một loại đá ma pháp được tìm thấy trong xác của những ma thú, hoặc một loại quái vật có sức mạnh nguyên tố trong cơ thể chúng.


Ma thạch có một nguồn sức mạnh nguyên tố hiện hữu khá lớn bên trong nó, nhưng ma thạch không có nhiều tác dụng lắm, ngoài việc làm nguyên liệu cho các vũ khí ma pháp.


Lý do cho việc đó là vì ma thạch được lấy từ xác của ma thú và quái vật nguyên tố, nên chúng cũng chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính cuồng bạo của cả ma thú và quái vật.


Nếu ai mà dám hấp thu sức mạnh cuồng bạo có trong ma thạch, kẻ đó chắc chắc sẽ bị nguồn sức mạnh cuồng bạo này làm cho tắc nghẽn mạch ma lực, dẫn đến bạo thể mà chết.


Nhưng đối với Kuro mà nói nguồn năng lượng nào thì cũng là năng lượng thôi.


Bởi vì Kuro sử dụng sức mạnh là kiếm lực, mà kiếm lực là kết tinh của ma lực và Ý chí lực kết hợp mà thành, để mà nói thì nó giống như một quá trình chuyển hoá ma lực thành kiếm lực, thông qua Ý chí lực vậy.


Ma thạch cho dù sức mạnh trong nó có cuồng bạo thì bản chất của nó cũng là ma lực tạo thành mà thôi, đã là ma lực thì thông qua kết hợp với Ý chí lực cũng sẽ biến thành năng lượng thuần khiết nhất, đó là kiếm lực.


-Hử, ma thạch sao? cô định rèn binh khí gì à?


Lucille nhìn thấy Kuro lựa chọn ma thạch, cô nghĩ ngay chắc là Kuro đang cần một vũ khí vừa tay nào đó, nhưng đó không phải là điều Kuro sẽ làm.


-Không hẳn.


Trước câu hỏi hiếu kì của Lucille , Kuro chỉ trả lời bằng một giọng trầm tĩnh.


-Tôi lấy hết chỗ này.


Sau khi đã xem xét kỹ, Kuro hài lòng gật đầu nói với Lucille.


-Hả? bộ cô định rèn vũ khí ma pháp khủng nào đó à?


Bất ngờ trước câu nói của Kuro, Lucille hiện ra một vẻ mặt ngạc nhiên, quả thật đây là lần đầu tiên có ai đó đến cửa tiệm cô mà mua hết ma thạch như thế này.


-Không hẳn.


Vẫn là câu trả lời trầm tĩnh khi nãy, Lucille sau khi tiếp xúc một thời gian cũng biết được Kuro khá ít nói, nên cô cũng không trách, nhưng có cần thiết phải lặp từ đến hai lần không?


-Được rồi, tôi định tặng miễn phí cho cô nhưng nếu tặng hết số ma thạch kia thì cửa tiệm của tôi lỗ mất, vì thế chỉ có thể giảm giá.


Lucille nói với một vẻ mặt bất đắc dĩ, vốn là cô định tặng bất kỳ thứ gì cho Kuro để đền đáp ơn cứu trợ, nhưng Kuro lại muốn lấy tất cả chỗ ma thạch đó thì Lucille chỉ còn cách giảm giá.


-Được.


Kuro cũng biết được sự khó xử của Lucille nên cũng không làm khó, nhưng điều này cũng đã nằm trong tính toán của Kuro , cho dù là giảm giá hay tặng miễn phí thì người được lợi ích vẫn là Kuro.


-Vậy được rồi, ở đây có tất cả 100 viên ma thạch khác loại nguyên tố, mỗi viên 10 đồng sắt Plouton, tôi sẽ giảm giá cho cô còn 5 đồng sắt Plouton mỗi viên, thành ra tất cả là 500 đồng sắt Plouton cho 100 viên ma thạch.


Lucille bắt đầu tính giá, phong thái vô cùng chuyên nghiệp tựa như đã từng làm chuyện này nhiều lần.


Kuro vừa nghe vừa tính toán, sau một hồi cô hơi gật đầu tỏ vẻ vừa ý.


Để mà nói giá cả của ma thạch khá là đắt đỏ, 10 đồng sắt Plouton đủ cho một nhà 3 người sống vài ngày, nếu họ biết chi tiêu hợp lí.


Nhưng cái giá đó lại khá là đúng, ma thú và quái vật nguyên tố trong cơ thể chúng có ma thạch rất ít, và mỗi bọn chúng đều mang sức mạnh siêu nhiên trong người, mạo hiểm giả phải vật lộn đánh cược mạng sống để chiến đấu với chúng, thì giá cả của ma thạch có cao cũng không có gì lạ.


Sau khi đã vừa ý với giá cả đó, Kuro móc ra 5 đồng bạc Plouton từ trong túi ra đưa cho Lucille.


-Cảm ơn vì đã mua, đây là ma thạch của cô.


Nhận tiền từ Kuro sau đó Lucille cũng mau chóng gói lại toàn bộ ma thạch đưa lại cho Kuro.Sau khi đã mua xong thứ mình cần , Kuro lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ cửa tiệm một lần nữa, mặc dù mọi thứ trong cửa tiệm này điều đầy đủ nhưng nó vẫn thiếu cái gì đó.


-Không có khách hàng khác?


Vì lúc nãy chỉ lo nghĩ đến chuyện nguyên liệu đột phá nên Kuro cũng không để ý lắm đến đều bất thường của cửa tiệm này, bây giờ khi có thời gian cô mới chú ý kỹ, trong tiệm ngoài cô là khách ra không còn ai khác.


Bây giờ đang là ban ngày, lượng người ra ngoài sẽ rất đông, hơn nữa cửa tiệm này cũng được đặt ở một chỗ không phải hẻo lánh gì, đặc biệt cửa tiệm này bán rất nhiều thứ, cho dù không phải là mạo hiểm giả thì cũng có thể vào để mua được.


Nghe Kuro hỏi như vậy trên mặt Lucille thoáng hiện vẻ đợm buồn.


-Vì cửa tiệm này chỉ mới khai trương , hơn nữa chúng tôi chỉ mới mua lại nó không được bao lâu.


-Mua lại?


Kuro bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Lucille, cô ngay lập tức đưa ra một câu nghi vấn.


-Phải tôi và cả Hudson đã từng bán cửa tiệm này để trả nợ, cho số tiền mà bố mẹ chúng tôi để lại, lúc đó chúng tôi rất khó khăn, hơn nữa số nợ chồng chất làm cho chủ nợ luôn đòi lại số tiền đó.


Có lẽ do Kuro là ân nhân của Lucille, nên cô ấy cũng không giấu diếm điều gì, và có vẻ chuyện này cũng không cần phải giấu diếm, nên Lucille lựa chọn kể toàn bộ sự việc cho Kuro.


-Mặc dù đã bán đi cửa tiệm nhưng số tiền đó vẫn là không đủ cho số nợ khổng lồ của bố mẹ tôi, thậm chí lúc đó tôi mém tí nữa đã bị bắt bán đi cho một tên quý tộc để trả nợ.


Lucille hơi quay đầu về phía sau cô đi từ từ từng bước, trong khi đôi bàn tay trượt dài trên lên can của cửa sổ, cô tiếp tục kể câu truyện của mình.


Mặc dù Lucille không kể nguyên nhân mà bố, mẹ cô ấy lại có số nợ kia, nhưng Kuro vẫn im lặng với sắc mặt trầm tĩnh mà tiếp tục lắng nghe câu truyện của Lucille.


-Tưởng chừng như tôi sẽ bị bán đi để trả nợ, nhưng sau đó Hudson đã đến em ấy đã trả toàn bộ số nợ còn thiếu, cũng như mua lại cả cửa tiệm này cho tôi.


Lucille hơi quay đầu lại nhìn về phía Kuro với khuôn mặt đang mỉm cười.


-Ban đầu tôi nghi hoặc em ấy lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nhưng sau đó tôi biết được em ấy đã thăng lên đến mạo hiểm giả hạng B, hơn nữa nhờ vào tiêu diệt được một con quái vật nguy hiểm cấp độ B, mà em ấy còn được thưởng một số tiền lớn đủ để trả nợ và mua lại cửa tiệm này.


Vẻ mặt tự hào của Lucille hiện rõ khi cô kể về người em trai của mình.


-Quả thật khi nghe tin này tôi rất bất ngờ vì Hudson lúc trước ngay cả hạng C em ấy còn thăng không nổi , không ngờ chỉ vài tháng ngắn ngủi em ấy đã trở thành một mạo hiểm giả có thực lực hạng B rồi, có lẽ sự nổ lực của em ấy đã được đền đáp.


Lucille nở một nụ cười nhẹ khi nói đến đây, trong nụ cười đó chứa đựng sự yêu thương của người chị, nó rất ấm áp thậm chí một người có trái tim lạnh giá như Kuro cũng hơi cảm nhận được.


-Gần đây nghe nói em ấy còn được một quý tộc mời chào làm cận vệ, không biết có thật hay không, nếu là thật thì tốt quá.


Câu cuối cùng tựa như không phải nói với Kuro , giống như Lucille đang tự nói với bản thân mình vậy.


Kuro vẫn im lặng, nhưng lúc này dưới lớp mũ choàng đôi mắt kim sắc lạnh giá hơi chớp động một chút, sâu trong đôi mắt tựa hồ hiểu rõ tường tận mọi sự việc.


-A, Xin lỗi vì đã nói hơi nhiều , dù sao đó cũng là chuyện quá khứ không đáng nhắc đến.


Sau một hồi sống trong thế giới của mình cuối cùng Lucille cũng tỉnh hồn lại, cô phát hiện Kuro vẫn im lặng đứng đó trầm tĩnh mà lắng nghe mình, lập tức cô hơi xấu hổ.


-Không sao.


Đáp lại lời xin lỗi xấu hổ của Lucille , Kuro chỉ hơi lắc đầu tỏ vẻ không để tâm.


-Cũng không còn sớm, tôi về đây.


Ma thạch đã tới tay Kuro cũng không muốn ở lại đây lâu nữa, hơn nữa bây giờ Kuro muốn đột phá càng sớm càng tốt, nắm trong tay thực lực mạnh mẽ mới khiến cho Kuro cảm thấy an toàn.


-Vậy hẹn gặp lại cô, một lần nữa cám ơn vì sự cứu giúp khi nãy.


Thấy Kuro đang muốn rời khỏi Lucille cũng không cản, cô hơi cúi đầu tỏ vẻ tạm biệt, và một lời cảm ơn vì đã cứu giúp cô ấy.


Kuro hơi gật đầu tạm biệt Lucille, sau đó như một cơn gió cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.


-Cô ấy xa cách quá nhỉ?


Khi Kuro ra khỏi cửa tiệm Lucille than thở một câu như vậy.


Khi đã ra khỏi cửa tiệm, Kuro quay đầu nhìn về phía cửa tiệm với một ánh mắt sâu xa, sau đó nhanh chóng quay đầu trở lại nhà trọ.














===================

















Kuro trở lại nhà trọ với tốc độ và con đường nhanh nhất, về đến nơi có lẽ trời vẫn còn sớm, nên khá nhiều người tụ tập bên dưới tầng lầu nhà trọ, đa số là thương nhân hoặc mạo hiểm giả.


Vì không muốn để ai chú ý Kuro sử dụng kĩ thuật ẩn nấp sự hiện diện và hơi thở để trở lại phòng trọ của mình.


Vừa vào đến phòng Kuro lập tức khoá cửa lại, cởi áo choàng ra, sau đó bắt đầu bố trí pháp trận ẩn nấp hơi thở, pháp trận che chắn trên sàn nhà.


Từng văn tự ma pháp màu kim sắc được khắc lên trên sàn, ánh hiện lên một sự huyền bí có trong văn tự.


Một giờ sau.


Kuro lau đi mồi hôi nhỏ giọt trên trán của mình, khắc văn tự ma pháp không đơn giản, hơn nữa cái mà Kuro khắc là văn tự cao cấp, chỉ những ma pháp sư cấp cao đạt đến ngũ tinh mới có thể làm được.


Nhưng văn tự này kết nối với pháp trận của Kuro để tăng cường sức mạnh cho nó, và dĩ nhiên nó cũng tăng cường khả năng che chắn của pháp trận.


Làm xong hết thảy Kuro ngồi xếp bằng xuống ngay giữa khu vực có khắc văn tự ma pháp.


Kuro bắt đầu điều hoà khí tức trong cơ thể, cô muốn mọi thứ trong cơ thể điều phải ở trạng thái hoàn mĩ nhất trước khi đột phá, làm như vậy sẽ giảm thiểu tỉ lệ đột phá thất bại hơn.


Nửa giờ sau.


Kuro trong trạng thái điều tức bắt đầu từ từ mở mắt, cô lấy ra một cái túi đựng ma thạch.


*Xẹt*


Kuro hơi phủi tay một cái, sau đó một luồn sáng kim sắc hiện ra bao phủ vào trong cái túi đựng ma thạch, từng viên ma thạch từ trong túi được rút ra trong trạng thái lơ lửng.


Những viên ma thạch đủ loại màu sắc được bao bọc bởi ánh sáng kim sắc, bắt đầu tiến đến bên cạnh Kuro và bắt đầu xoay vòng quanh Kuro.


*Bộp*


Kuro đập mạnh hai bàn tay vào nhau, sau đó cô dần kéo giãn khoảng cách của hai bàn tay, ở giữa của hai bàn tay bắt đầu xuất hiện một khối cầu kim sắc, khối cầu bắt đầu từ từ xoay tròn, nó càng lúc xoay càng nhanh.


*Bừng*


Những viên ma thạch bay xung quanh Kuro tựa hồ bùng nổ, các loại màu sắc năng lượng, từ các viên ma thạch tất cả cùng tiến vào khối cầu như lũ bão.


Thấy như vậy Kuro lại tiếp tục nhắm mắt lại tiến vào trạng thái thiền định.


1 ngày , 2 ngày ,....,1 tuần trôi qua.


Năng lượng trong khối cầu kim sắc càng lúc càng nhiều, số lượng ma thạch cũng càng ngày càng ít, những viên ma thạch bị mất đi ánh sáng,do bị hút đi năng lượng nằm vương vãi trên sàn nhà.


*Két*


Và rồi bổng một âm thanh nhỏ vang lên, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của Kuro cũng mở ra.


Kuro bắt đầu ép chặt lấy khối cầu kim sắc, đồng thời phóng xuất một chút Tinh thần lực và Ý chí lực có vào khối cầu, cô từ từ đưa nó vào trong cơ thể.


Khi khối cầu vào trong cơ thể của Kuro, đôi tay của cô nhanh như tia chớp, bắt đầu kết hàng loạt pháp ấn phức tạp.


-Khai mở.


Một giọng nhỏ nhẹ vang lên, cùng lúc đó xung quanh Kuro được bao phủ bởi luồn sáng kim sắc to lớn.


*ẦM VANG*


Một tiếng động lớn phát ra, một cột sáng kim sáng đang thuận thế xông thẳng lên trần nhà.


*Bừng , Bừng*


Nhưng trước khi nó kịp xuyên qua trần nhà thì pháp trận trên sàn nhà bắt đầu phát sáng, pháp trận che phủ toàn bộ ánh sáng cũng như động tĩnh lớn mà nó mang lại.


Căn phòng trở lại bình tĩnh như trước, chỉ có Kuro vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng ngay tại đó.


Cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt vàng kim tỏ sáng lấp lánh, chớp động một chút, khi vừa mở ra.


-Tam tinh trung cấp.


Kuro cảm nhận đan điền của mình bây giờ đã có được 3 thanh "Kiếm thể" , hơn nữa sức mạnh được tăng lên khi thanh "Kiếm thể" thứ 3 được ngưng tụ không chỉ vài lần.


-Hiện giờ nếu gặp lại tên đó lần nữa, mình chắc chắc có thể đánh một trận mà không cần phải trả giá quá nhiều.


Kuro hơi nắm chặt lấy nắm tay của mình mà nói như vậy, đột phá được từ nhị tinh sơ cấp đến tam tinh trung cấp, quả thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, cô tưởng rằng số ma thạch đó chỉ giúp cô vừa đủ để đột phá đến tam tinh thôi.


Tu luyện kiếm lực mặc dù cường đại nhưng đòi hỏi năng lượng rất lớn, bởi vì kiếm lực được lấy từ những gì thuần tuý và tinh khiết nhất của ma lực, sau đó kết hợp với Ý chí lực mà thành, nên những phần năng lượng được cho là tạp nham, đều sẽ bị Ý chí lực loại bỏ.


Nhưng mỗi lần đột phá một cảnh giới thì sức mạnh lại tăng lên một mảnh lớn.


Hơi nhìn vào vòng sáng kim sắc ẩn hiện trên lòng bàn tay, Kuro đánh giá rằng thực lực hiện giờ của mình, đã đủ để chiến một trận với một cấp S, tương đương với ngũ tinh cấp ở thế giới trước.Còn về Vương cấp cường giả, thì theo Kuro phỏng đoán cô chỉ có thể chạy thoát thân mà thôi, lên đến Vương cấp thì đó là đẳng cấp khác rồi.


-Có lẽ nên tiếp tục nhận nhiệm vụ.


Mặc dù đã có được thực lực để đối kháng S cấp, nhưng Kuro vẫn cảm thấy nó không đủ để cô tự bảo vệ mình, cô muốn ít nhất đẳng cấp của mình phải đạt đến S cấp, hay nói đúng hơn là ngũ tinh cấp, lúc đó Kuro mới có thể được cho là kẻ mạnh được.


Nghĩ như vậy Kuro mặc vào áo choàng đen bước ra khỏi phòng trọ.


Khi xuống lầu dưới Kuro nhận thấy có gì đó không đúng.


-Quá vắng vẻ.


Kuro nhìn liếc một vòng quanh lầu dưới, nơi đây luôn tụ tập mạo hiểm giả hoặc là thương nhân, cho dù có là sáng sớm hay là buổi tối điều đầy ắp khách.


Nhưng bây giờ nơi đây lại không có lấy một người.


-Kuro cháu đây rồi, cháu đã đi đâu cả tuần này thế.


Một giọng nói lo lắng bổng quấy rối suy nghĩ của Kuro, cô biết giọng nói đó là ai.


-Bà chủ Sarah, xin chào.


Mặc cho giọng nói lo lắng kia thế nào, Kuro vẫn quay đầu lại lễ phép chào hỏi bằng một câu nói trầm tĩnh.


-Cháu..., thôi kệ đi quay về là tốt rồi.


Thấy bộ dạng bình tĩnh như nước của Kuro, Bà chủ Sarah cũng không biết nên nói gì nữa.


-Có chuyện gì xảy ra sao?


Kuro lập tức thẳng thắn đưa ra câu hỏi của mình, trong khi bàn tay chỉ về phía khu vực khách hàng đằng sau.


Bà chủ Sarah mặc dù hiểu ý Kuro muốn hỏi gì khi nhìn vào bàn tay đang chỉ thẳng khu vực khách hàng, nhưng trên mặt của bà ấy lúc này lại ấy lên sự kinh ngạc khi nhìn vào Kuro.


-Cháu không biết sao, hơn hai ngày trước có một lượng lớn ma thú và quái vật bắt đầu tấn công thẳng vào phía thành Daggoon, hiện tại mọi mạo hiểm giả điều đến trước cổng thành để khai chiến rồi.


Nghe bà chủ Sarah nói như vậy, đôi mắt kim sắc giấu sau mũ choàng hơi chớp động.


-Ra là vậy.


Kuro thì thầm một câu nhỏ chỉ mình cô nghe thấy.


-Cảm ơn vì thông tin này.


Cô hơi gật đầu cảm tạ, bà chủ Sarah sau đó không chờ bà chủ nói câu nào, Kuro nhanh chóng biến mất trước mặt bà ấy, chỉ để lại một đôi mắt không hiểu chuyện gì xảy ra của bà chủ Sarah.


Ra khỏi nhà trọ đôi mắt giấu sau mũ choàng của Kuro liên tục ánh lên tia sáng.


Kuro không đi đến cổng thành mà cô đang tiến đến một nơi ngược hướng về đó, với khuôn mặt tràn đày lạnh lùng.














==================














End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro