Chương 3: Tai hoạ ập xuống, Trái Đất lâm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








========================






Kể từ khi ma lực xuất hiện trên Trái Đất con người đã vận dụng và nghiên cứu về khả năng phát triển của nó, mà những con người nghiên cứu và phát triển các loại ma pháp được gọi là Ma pháp sư.


Những Ma pháp sư đã xuất hiện từ trước khi cả các Chiến binh Ma pháp những người chiến đấu với quái vật xuất hiện, nhờ vào học thức uyên bác cũng như nghiên cứu nhiều năm, mà họ đã biết được cách vận dụng sức mạnh của ma lực một cách thuần thục.


Mặc dù đã biết được bản chất và cách vận dụng ma lực nhưng đó chỉ là những cá nhân được xem là thiên tài trong hàng triệu những người khác, còn có những người chưa thể kiểm soát một cách triệt để sức mạnh của ma lực.

Vì thế đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc do ma lực mất kiểm soát xảy ra, ma lực nó có thể là một thứ tuyệt vời khi chúng ta kiểm soát được nó, nhưng nó cũng là thứ vũ khí đáng sợ nếu ta mất kiểm soát.


Chính vì thế nên các Quốc gia đã nghĩ ra một biện pháp đó là mở "Trường đào tạo Ma pháp sư và Chiến binh ma pháp" những người giỏi nhất sẽ chỉ dạy cho những người yếu kém hơn, cách kiểm soát ma lực của mình đồng thời dạy các ma pháp từ đơn giản tới phức tạp cho các học sinh ở đây, nhờ vào giải pháp này mà các tai nạn về mất kiểm soát ma lực được giảm đáng kể.


Ngôi trường mà Kuro và Zen đang chuẩn bị đến học, cũng là một ngôi trường ma pháp có danh tiếng.








========================







POV: Zen





Trường học ma pháp "MAHOUKA" một ngôi trường danh tiếng tại Nhật Bản mà tôi nghe được từ lão cha của tôi, tôi được biết rằng ngôi trường này từng là nơi học của vô số Ma pháp sư hay Chiến binh ma pháp nổi tiếng trên thế giới hiện nay.


Hơn nữa nó còn từng là nơi học của một vị Bát tinh cấp cường giả Fino, một trong 2 vị bát tinh cường giả trên thế giới.


Điều này chính là một trong nửa lí do tôi đến ngôi trường này, nhưng mặc dù vậy ngôi trường này muốn vào cũng không dễ gì đâu mà phải nói là cực khó, nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm chắc chắc lão cha của tôi đã dàn xếp cả rồi, với lại thiên phú ma pháp của tôi cũng đâu tệ tôi cũng là một tứ tinh rồi đấy, mặc dù chỉ là tứ tinh sơ cấp mà thôi.


Nửa lí do còn lại khiến tôi đến ngôi trường này, chắc là vì cậu ta rồi.....


-Zen chào.


Một giọng nói điềm tĩnh lọt vào tai tôi, khi tôi quay đầu lại tôi đã thấy cậu ấy một thanh niên tuấn tú tóc đen, người thanh niên này đang đi từ từ về phía tôi.


Nơi cậu ấy đi qua tôi còn loáng thoáng nghe các câu hò hét như....


"Kayyy"


"Ngầu quá"


"Ai vậy? Đẹp trai quá"


Của đám con gái.


Nhưng mặc dù vậy người thanh niên cũng không thèm để ý gì đến bọn họ, thậm chí đến liếc nhìn một cái còn không có, người thanh niên ấy chỉ nhìn về phía mỗi tôi mà thôi.


Nếu không phải tôi hiểu quá rõ cậu ấy thì có khi tôi lại tưởng cậu ấy bị "Gay" rồi đấy.

Chắc khi nói chủ đề về "Kiếm" thì vẻ mặt của cậu ấy sẽ thay điểm 180 độ luôn quá, nói đúng hơn cậu ấy là một kẻ cuồng tu luyện cuồng kiếm thuật, nếu giả sử như có tận thế diễn ra có khi cậu ấy cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục luyện kiếm của bản thân mình.


-Chào, hôm nay là ngày "đầu tiên" cậu đến trường đấy Kuro, có cần gây ra động tĩnh lớn thế không.


Người thanh niên tóc đen ấy đúng là bạn thân của tôi Kuro, nghe tôi hỏi thế kuro hơi nghiên đầu khó hiểu, tôi chỉ có thể lắc đầu cười rồi chỉ tay mình ra đằng sau cậu ấy, nơi nó bọn con gái nhìn về phía này bằng những ánh mắt lấp lánh.


-......


Sau khi quay đầu lại nhìn, tôi thấy kuro càng lộ ra vẻ khó hiểu.


-Bọn họ nhìn tớ làm gì vậy bộ tớ mặc sai gì đó sao? hay trên mặt tớ có dính thứ gì kì lạ lắm sao?


Cậu ấy quay sang nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu, nên nói cảm xúc của tôi hiện giờ thế nào nhỉ, có lẽ là bằng một câu sẽ dễ hiểu hơn "Chán chả muốn nói".


Đúng vậy đó là cảm xúc hiện tại của tôi, như đã nói tên này cuồng kiếm thuật đến nổi không thèm để ý bất kì thứ gì xung quanh mình, quả thật là bây giờ tôi muốn nắm chặt áo của cậu ta rồi hét lên "Để ý xung quanh giùm cái đi tên khốn may mắn này".


-Không có gì đâu chắc là bọn họ thấy chúng ta là học sinh mới, nên mới hiếu kì nhìn nhiều chút thôi.


Tôi chỉ có thể giải thích bằng một câu trả lời không mấy đáng tin cậy để cho qua chuyện này, tôi không muốn đề tài này tiếp diễn nữa càng nghĩ thì tôi càng tức thêm thôi.


-Ừ.


Cậu ấy trả lời bằng một tiếng lãnh đạm.


Có thể do tôi quá sao lãng chuyện lúc nãy mà quên để ý điều bất thường của Kuro, vì bây giờ lượng ma lực mà Kuro toả ra ngoài chỉ vừa đạt đến tam tinh nhập môn mà thôi, vừa đủ tiêu chuẩn để vào trường này.


Mà nghĩ lại cũng đúng thôi cậu ấy dù sao cũng là một thất tinh cường giả mà thất tinh cường giả là khái niệm gì? những kẻ được ví như "Thần linh" với sức mạnh "bài sơn đảo hải", thậm chí trên thế giới mới chỉ có 7 người đạt đến cấp độ này thôi, tính cả kuro.


Nếu trường học mà biết một thất tinh đến trường của họ học ma pháp thì họ sẽ có cảm giác gì nhỉ, theo tôi được biết trường học này hiệu trưởng là một cường giả lục tinh sơ cấp, tôi tự hỏi khi ông ấy phát hiện một gã thất tinh cường giả là học sinh của mình thì sẽ ra sao nhỉ? 


-Chắc chắn là khuôn mặt của lão sẽ rất thú vị khi biết được nhỉ?


Tôi cười thầm.


-Chúng ta vào thôi, sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi.


Đang mãi mê suy nghĩ về khuôn mặt của lão hiệu trưởng, khi biết được người bạn thân của tôi là thất tinh thì sẽ ra sao, bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay đặt trên vai của tôi, sau đó một tiếng nói lãnh đạm làm tôi tỉnh táo lại.


-Lại nghe lão hiệu trưởng lảm nhảm nữa thôi chứ có gì đâu *giọng điệu chán nản*


Tôi than phiền với người bạn thân của mình thú thật là tôi không hứng thú gì với mấy chuyện học hành này rồi, nay lại còn thêm cái vụ ngồi nghe một lão già lảm nhảm trên bục giảng hàng giờ quả thật là tra tấn tinh thần.


-Vào thôi.


Không để tâm lời than phiền của tôi, Kuro dẫn đầu đi trước vào cổng trường.


-Chờ tớ với.


Tôi chỉ có thể thở dài rồi đuổi theo.






========================






Bước vào trong một hội trường rộng lớn Kuro liếc nhìn mọi người ở đây, lúc này có lẽ gần đến giờ khai giảng nên hội trường đầy ắp người.


-Chờ với sao cậu đi nhanh vậy.


Lúc này người bạn thân của cậu, cũng vừa bước vào.


-Wow!!! đông thật đấy hơn nữa những người này toàn từ tam tinh trở lên thôi, có một vài người trong số đó là tứ tinh nữa.


Zen cảm thán không hổ là trường học danh giá nơi đào tạo những người giỏi nhất, thì khi cậu quay qua người bạn của mình lại biến mất.


-Người đâu?


Phải mất một lúc cậu mới thấy người bạn của mình đang ngồi trong một góc không mấy ai để ý đến, có vẻ chắc người bạn của cậu không thích nổi tiếng gì lắm rồi, cậu cũng đến nơi đó và ngồi xuống bên cạnh người bạn của cậu.


-Vẫn thích núp một góc như thường lệ nhỉ?


Zen bắt đầu cà khịa Kuro nhưng chàng thanh niên ấy vẫn không thèm để ý hay quan tâm gì cả, thấy thế Zen nói một tiếng "không thú vị" rồi bắt đầu lấy điện thoại ra chơi game.


Sau khi hội trường đã đông đủ hiệu trưởng bước lên bụt giảng rồi bắt đầu diễn thuyết các câu nói về đất nước tình yêu các kiểu bla bla....


Quả như Zen nói đúng là nhảm thật.






========================






Tại tinh không vũ trụ rộng lớn bao la nơi đây là thuần một màu sắc đen tối do những năng lượng tối hình thành, nhưng cũng có những ánh sáng lấp lánh từ các ngôi sao tô điểm, làm cho nó không bị trống rỗng mà trở nên thần bí và đẹp đẽ hơn.


Bỗng nhiên tại giữa vũ trụ lại có một ánh sáng màu đỏ đang di chuyển với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả ánh sáng, mà hướng ánh sáng đỏ đó đang lao đến chính là Trái Đất, mặc dù còn cách rất xa nhưng với tốc độ không tưởng nó đã nhanh chóng đến được Trái Đất.


Khi đến một khoảng cách đủ gần, ánh sáng dừng lại.


Cường độ ánh sáng đỏ cũng giảm dần lộ ra thứ được bao bọc bên trong.


Bên trong là một thứ quái vật hình người tựa như ác ma với đôi cánh lông vũ màu đen cơ thể của nó vô cùng lực lưỡng, với thân cao đến 2m trên đầu có 2 chiếc sừng như của sơn dương cong về phía sau, nó mặc một bộ giáp rực lửa, những ánh lửa chập chờn trên bộ giáp khiến bộ giáp nhìn như được tạo ra bởi ngọn lửa từ địa ngục.


Nó ngước nhìn về phía trái đất.


-Một hành tinh tuyệt vời.


Giọng nói của nó trầm thấp và khàn, làm người nghe cảm thấy khó chịu và có phần kinh dị.


-Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu không có lũ bọ đang sống trên đó.


Hắn nói bằng một chất giọng khinh thường và ghê tởm, những thứ mà hắn gọi là "lũ bọ" trên trái đất.


-Hể, mặc dù chỉ là lũ bọ nhưng bọn chúng cũng khá đấy chứ, thế mà đã có 2 kẻ bước vào "Thần cấp" rồi sao, trong đó có 6 kẻ đạt "Đế cấp " , còn có một tên đã đạt được "bán thần cấp".


Hắn dùng ý niệm của mình quét toàn bộ Trái Đất, rồi cảm thán nhưng trong giọng điệu của hắn chẳng có tí gì lo lắng hay kinh sợ cả.


-Bọ dù sao cũn chỉ là bọ "Thần cấp" thì mạnh đấy, nhưng đó chỉ là con bọ to và khoẻ hơn mà thôi.


Hắn nói bằng một giọng đầy khinh thường và mỉa mai kèm theo nụ cười mỉm.


-Hử? tên "bán thần" này khí tức sao lại khác lạ với những tên kia?


Bỗng nhiên hắn cảm nhận được thứ gì đó khác lạ của người mà hắn nói là "Bán thần" kia.


-Thú vị có lẽ ta nên đến xem con bọ "Kì lạ" này trước nhỉ?


Giọng điệu của hắn có vẻ hăng hái như thể một đứa trẻ có được món đồ chơi mới vậy, nói rồi hắn lao xuống Trái đất bằng một tốc độ khủng khiếp



Mục tiêu là Nhật bản.







========================








POV: Kuro





Đúng như Zen nói những thứ mà hiệu trưởng luyên thuyên từ nãy đến giờ, quả thật có chút nhàm chán nhưng với tôi thì ổn thôi, việc chịu đựng sự nhàm chán cũng là một phần của việc luyện tập ý chí. 


Nhưng còn Zen thì...


Tôi liếc nhìn sang người bạn thân của tôi cậu ta bỏ lờ qua lời của hiệu trưởng mà cấm mặt vào điện thoại, sở dĩ tôi chọn nơi ít người để ý để ngồi một phần vì tôi không thích quá nổi bật, một phần vì tôi quá rõ tính cách người bạn của mình.


Cũng may nơi đây cách chỗ hiệu trưởng rất xa nơi ông ấy không để ý, nhưng để đề phòng tôi còn dựng thêm một kết giới lục tinh trung cấp [Ẩn mật], để làm cho sự hiện diện của chúng tôi mờ nhạt.


Không phải tôi quá cẩn thận hay gì cả, mà dù sao hiệu trưởng cũng là một lục tinh hàng thật giá thật, dù chỉ mới bước vào cấp bậc lục tinh nhưng khi bước vào cảnh giới này đã có thể điều động một chút năng lượng từ không khí, mà không cần sử dụng ma lực của tự thân.


Hơn nữa nhờ việc điều động ma lực từ không khí người sử dụng cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kì ai, và cũng rõ họ đang làm gì dù họ có cách xa mình trong giới hạn phạm vi nhất định, một lục tinh sơ cấp cảm giác lực có thể lên đến vài km mà hội trường này rộng lắm chỉ hơn 100m mà thôi, đó là lí do vì sao tôi lại dựng kết giới này.


Lúc tôi đang chuẩn bị nhắm mắt để tu luyện, thì bỗng bản năng cảm nhận nguy hiểm của tôi reo lên không ngừng.


-Không xong.


Có thứ gì đó đang đến đây.

-Nhanh quá.


Không được ít nhất tôi phải.....


-Kuro có chuyện gì thế sao mặt cậu tái mét vậy? lại còn run nữa bộ bị cảm lạnh à? thất tinh cường giả cũng bị bệnh được sao?


Mặc dù đang trong giây phút nguy hiểm thế mà tên kia vẫn còn đùa được sao? không trách được dù sao cậu ta cũng không biết, nghĩ như vậy tôi đưa đến quyết định cuối cùng.


-Có lẽ sẽ hơi đau tí đấy.


Tôi nắm lấy bờ vai người bạn của tôi, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.


-[Kết giới đa tầng], [Sự bảo hộ của thiên đường], [Cường hoá toàn thân-cao cấp], [Hồi phục siêu tốc], [Gia tăng phân bào], [Cơ thể thép], [Kháng vật lí-cao cấp], [Kháng toàn bộ nguyên tố].


Tôi sử dụng hàng loạt các ma pháp Thất tinh cấp độ đỉnh cao về phòng thủ và hồi phục mà tôi biết, nhưng như thế này vẫn chưa đủ.


-Kiếm kỹ [Kiếm Tâm Hộ Thể].


Tôi thi triển một kiếm kỹ phòng thủ bậc 7 cao cấp mà tôi biết được, tất cả đã chuẩn bị xong sau khi tôi thi triển toàn bộ ma pháp cũng như kiếm kỹ có thể, dưới ánh nhìn khó hiểu của Zen và sự rung động của toàn bộ ánh mắt trên hội trường.


Tôi ngước nhìn lên không trung nơi thứ đó đang đến.


-Đến rồi.


Một ánh sáng đỏ lao đến đụng vào hội trường đó là tất cả những gì mà tôi biết được, hiện giờ trước mặt tôi là khói bụi mù mịt khiến tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh ra sao cả, nhưng tôi biết tôi và Zen đã an toàn.


Ngay khi thứ đó va vào hội trường toàn bộ ma pháp mà tôi thi triển đã bị triệt tiêu ngay tức khắc chỉ còn kiếm kỹ là chịu được, nhưng nó đã sắp đến giới hạn, hơn nữa kiếm kỹ này chỉ triệt tiêu phần lớn sát thương một phần nhỏ sát thương đã đánh thẳng vào tôi.


Nhưng cũng may tôi dù sao cũng là thất tinh đỉnh cao nên cơ thể vẫn còn chịu được không bị thương quá nặng, chỉ bị gãy vài cái xương sườn mà thôi còn Zen thì đã bất tỉnh do trúng đòn, nhưng cũng may lúc đòn va chạm sắp đến tôi đã đứng trước cậu ấy để nhận toàn bộ dư lực mà kiếm kỹ không thể hấp thụ.


Cậu ấy chỉ bất tỉnh do chấn động mạnh khi bị sóng xung kích đánh trúng mà thôi, không đáng lo ngại.


Bụi mù vẫn còn tôi thử dùng ý niệm của mình, quét một vòng xung quanh 100m.


-Thật khủng khiếp.


Tôi thật sự sốc toàn bộ 100m quanh tôi đều bị phá huỷ không còn lại gì cả, không đó chỉ là do tôi dùng ý niệm để quét 100m quanh mình mà thôi, theo tôi dự đoán phạm vi vụ nổ có thể lên đến 50km.


Chỉ mới một cú va chạm mà đã có sức huỷ diệt như thế, cho dù là một gả thất tinh cũng không thể đạt được sức mạnh như vậy đối phương rốt cuộc là ai? chẳng lẽ là một bát tinh cường giả?


*bộp, bộp*


-Không ngờ ngươi vẫn còn sống sau đòn đánh đó, dù là một con bọ nhưng nhà người khá đáng khen đấy.


Tiếng vỗ tay vang lên đồng thời khói bụi cũng tan đi hiện ra cảnh vật xung quanh đúng như tôi nghĩ mọi thứ trong vòng 50km đã bị sang bằng, nhưng điều đó là thứ mà tôi không để tâm vì hiện giờ có một người, hay nói đúng hơn là thứ trông hơi giống người kia, là thứ mà tôi quan tâm hơn bao giờ hết lúc này.


-Mặc dù chỉ là một con bọ nho nhỏ nhưng sức mạnh của ngươi là thứ mà ta thưởng thức, để ban thưởng cho ngươi vì khiến ta hứng thú ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng không đau đớn, hãy cảm thấy vinh hạnh đi và nhớ kẻ sẽ giết ngươi.


-Ta là Kẻ mang đến sự huỷ diệt và chết chóc "Tà Thần AZAZEL".




========================






End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro