Chương 4: Đại chiến Tà Thần Azazel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích: Mỗi một Tinh cấp điều chia ra làm 4 cảnh giới nhỏ gồm:

-Sơ cấp

-Trung cấp 

-Cao cấp 

-Đỉnh cấp

Và các ma pháp hay tuyệt kỹ cũng vậy sau này sẽ có một số tuyệt kỹ không dựa theo cảnh giới này.





======================





POV: Azazel



Nhìn những con bọ bị huỷ diệt hàng loạt bởi một lần va chạm khiến ta càng khinh thường bọn chúng hơn, trên hành tinh này chúng tự gọi bản thân mình là chủng tộc đứng trên đỉnh của tất cả nhưng trong mắt ta chúng chẳng khác gì lũ bọ yếu đuối cả, thậm chí còn không chịu nổi một kích của ta.


Nhưng trong những con bọ yếu đuối đó luôn có những con kỳ lạ, bằng chứng là đang có một con đang đứng trước mặt ta đây, sau lần va chạm chỉ có con bọ đó là còn sống.


Hể! còn có thêm một con bọ được nó bảo vệ nữa nhỉ?


Nhưng ta không cần quan tâm đến nó làm gì, cái mà ta hứng thú là con bọ kỳ lạ kia, còn con bọ yếu đuối được nó bảo vệ, có cũng được không có cũng chẳng sao.


Con bọ kỳ lạ đã phát hiện ra ta rồi, có lẽ ta nên thưởng cho nó vì vẫn còn sống sau lần va chạm kia nhỉ.


-Mặc dù chỉ là một con bọ nho nhỏ nhưng sức mạnh của ngươi là thứ mà ta thưởng thức, để ban thưởng cho ngươi vì khiến ta hứng thú ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng không đau đớn, hãy cảm thấy vinh hạnh đi và nhớ kẻ sẽ giết ngươi.


-Ta là kẻ mang đến sự huỷ diệt và chết chóc "Tà Thần AZAZEL".







======================






Tại một nơi hoang tàn và đổ nát với các vết lửa vẫn còn cháy hừng hực, các toà nhà thì bị sụp đổ.


Tại nơi đó không hề có dấu vết của một sự sống nào cả, nhưng các vết tích vẫn còn mới có lẽ điều này là thứ duy nhất, chứng minh nơi đây đã từng là một thành phố sung túc và đẹp đẽ.


Khác với không khí bi thương của nơi từng được gọi là thành phố này, tại trung tâm của đống hoang tàn và các toà nhà bị sụp đổ, bầu không khí đang hết sức căng thẳng.


Kuro nhìn chằm chằm vào tên vừa tự xưng là Tà thần kia nhưng cậu vẫn không có hành động gì, mặc dù lúc này khuôn mặt cậu đang không hề có một biểu cảm gì khi quan sát đối thủ, nhưng nếu nhìn rõ có thể thoáng thấy một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán cậu chảy xuống, kèm theo đó là cơ thể cậu đang hơi run vì uy áp của đối phương.


Có thể làm cho một thất tinh cường giả như Kuro cảm thấy bị uy hiếp, chứng tỏ đối phương có thực lực cực mạnh, hơn nữa theo Kuro suy đoán từ uy áp và sức mạnh phá hoại mà đối phương biểu hiện ra, thì ít nhất đẳng cấp của hắn cũng là một bát tinh đỉnh cao trở lên.


Bát tinh đỉnh cao là khái niệm gì? hiện trên thế giới chỉ có 2 bát tinh mà 2 người đó 1 là sư phụ của Kuro theo như cậu biết ông ấy chỉ mới vừa đột phá đến bát tinh không lâu , còn 1 bát tinh nữa là Fino nghe bảo ông ấy là một Ma pháp sư cũng chỉ vừa đột phá từ 1 năm trở lại mà thôi.


Còn tên trước mặt cậu lại toả ra uy áp hư hư thật thật của một bát tinh đỉnh cao, nên biết cho dù là 1 bát tinh vừa mới đột phá cũng dư lực bán hành cho vài trăm tên thất tinh rồi, huống chi một tên bát tinh sắp đột phá lên cửu tinh chứ.


Kuro cau mày lại mặc dù cậu chỉ là một thất tinh đỉnh cao, nhưng cậu chắc chắn rằng mình có thể dửng dưng chống cự lại một uy áp của cả bát tinh cao cấp, nhờ vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, nhưng đối phương chỉ toả ra uy áp nhè nhẹ đã khiến Kuro bị áp chế, thế thì đối phương phải mạnh hơn những gì cậu suy đoán.


Hơn nữa cậu cảm nhận được vùng không gian xung quanh đã bị phong toả, cho nên cậu không thể gọi cứu viện hay chạy trốn được, mà có chạy hay gọi cứu viện cũng là vô ích theo cậu đoán cho dù 2 bát tinh cường giả có tại chỗ này, cũng không phải là đối thủ của tên Tà thần kia.


Đối phương hiện tại đang khoanh tay đứng nhìn cậu với vẻ mặt hứng thú, mặc dù Kuro có thể thấy trăm ngàn kẻ hở từ hắn nhưng cậu vẫn không hành động, vì cậu cảm nhận được bản thân sẽ chết ngay lập tức, nếu như cậu cố tấn công hắn.


-Nhìn nhau như vậy cũng chán quá nhỉ? Ngươi không định tấn công sao?


Azazel bắt đầu mở miệng nói trước nhưng Kuro vẫn không trả lời lại, cậu vẫn nhìn hắn bằng sự cảnh giác.


-Ngươi không muốn tấn công sao? Thế thì ta ra tay trước vậy.


Nói một câu, rồi bỗng nhiên hắn biến mất tại chỗ.


"Nhanh quá"


Kuro chỉ kịp suy nghĩ như thế, sau đó cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm chết chóc sau lưng mình, khiến toàn thân cậu căng chặt lại.


Sau lưng Azazel đang tung ra một cú đấm thẳng vào Kuro, cú đấm của hắn mặc dù không toả ra kinh thiên động địa gì, nhưng Kuro biết được chỉ dính một cú đó thôi cậu chắc chắn sẽ chết.


-Kiếm kỹ [Kiếm Tâm Hộ Thể].


Kuro ngay lập tức kích hoạt kiếm kỹ phòng thủ, trực giác nói cho cậu biết nếu cậu kích hoạt ma pháp phòng ngự thì nó sẽ dễ dàng bị triệt tiêu ngay, giống như khi vụ va chạm ban nãy vậy, vì thế cậu lựa chọn kích hoạt kiếm kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình.


*Đùng*


Một tiếng vang lớn được phát ra khi cú đấm va chạm vào kiếm kỹ của Kuro.


*rắc* 


Một tiếng động nhỏ của thứ gì vỡ vụng vang lên, chỉ thấy trên Kiếm kỹ phòng ngự của Kuro xuất hiện một vết nứt, sau đó vết nứt dần kéo dài và rồi....


*rắc, rắc, ầm*


Kiếm kỹ bị vỡ tan mà cú đấm của tên Tà thần vẫn tiến đến cậu, Kuro chỉ kịp đưa 2 tay lên đỡ.


*ẦM* 


Lại một tiếng động lớn vang lên, nhưng lần này Kuro bị đánh bay đi.


*RẦM*


Kuro bị văng vào một góc của toà nhà bỏ hoang bị sụp đổ, nhưng sau một lúc lâu....


*Đùng*


Tiếng nổ từ góc của toà nhà sụp đổ vang lên kèm theo đó là thân ảnh của Kuro xuất hiện, nhưng tình trạng của cậu bây giờ vô cùng chặt vật, với quần áo bị lấm lem bởi bụi bẩn và có một giọt máu nhỏ chảy từ tráng của cậu xuống, cậu ôm lấy cánh tay trong tư thế quỳ một chân xuống.


Sau cú đấm đó mặc dù nhờ vào [Kiếm Tâm Hộ Thể] cậu đã triệt tiêu bớt được lượng lớn sát thương, nhưng một phần sát thương không bị triệt tiêu đã đánh trúng cậu, mà chỉ một phần nhỏ chưa bị triệt tiêu đã khiến cơ thể của cậu bị thương nặng.


Một số cơ quan nội tạng bị đánh nát, xương sườn và xương tay trái bị nứt ra, nếu không phải nhờ cơ thể mạnh mẽ của một thất tinh cường giả, thì có lẽ cậu đã chết sau khi trúng đòn đó rồi.


-Tiếp tục chứ?


Tên Tà thần kia nói với một giọng điệu bỡn cợt, giọng điệu của hắn như thể muốn nói đòn vừa rồi chỉ là tiện tay vậy.


Kuro lau đi vết máu còn vương trên khoé miệng cậu từ từ đứng dậy, tên Tà thần thấy thế liền cười mỉm hắn chẳng nói gì cả mà bắt đầu lập lại chiêu cũ, biến mất rồi lại xuất hiện phía sau cậu thú thật hắn hiện tại chỉ đang chơi đùa với cậu mà thôi.


Hắn tin chắc lần này cũng như lần trước hắn sẽ đánh bay người mà hắn cho là con bọ kỳ lạ kia, cú đấm càng ngày càng gần, khi cú đấm sắp chạm đến Kuro hắn liền nở một nụ cười tàn nhẫn.


-Con bọ kia mua vui cho ta đi.


Sau đó không có gì xảy ra cả.


-Hả?


Hắn khó hiểu rồi khi hắn nhìn rõ lại người đáng lẽ phải bị đánh bay, lại đang ở phía sau hắn.


-Kiếm kỹ [Nghịch đảo].


Kiếm kỹ [Nghịch đảo] một kiếm kỹ bậc 6 cho phép người thi triển đổi chỗ của mình với đối thủ 


"Hắn đang bị bất ngờ, giờ là cơ hội".


-Kiếm kỹ [Khoá kiếm].


Hàng loạt thanh kiếm từ dưới mặt đất mọc lên sau đó chúng kết hợp lại tạo ra những sợi xích màu đen toả ra hắc khí, những sợi xích nhanh chóng ràng buộc tên Tà thần lại.


Tên Tà thần cố gắng thoát ra nhưng có một nguồn sức mạnh thần bí ngăn hắn lại, lúc này hắn để ý những sợi xích này vậy mà lại có thể hấp thụ được một phần lực lượng của hắn, rồi dùng lực lượng đó để giữ chặt hắn.


Kiếm kỹ bậc 5 đỉnh cấp [Khoá kiếm] mặc dù chỉ là bậc 5, nhưng đặc điểm của kiếm kỹ này nếu gặp đối phương càng mạnh thì nó cũng mạnh theo, hấp thụ lực lượng của đối phương để chống lại đối phương.


Nhưng thứ này chỉ cầm chân được tên Tà thần đó được một lúc, vì những sợi xích đang có dấu hiệu sắp bị đứt gãy.


Kuro cũng biết được điều đó, vì vậy cậu quyết định dồn một đòn thật mạnh để chấm dứt đối phương.


Chỉ thấy Kuro thở dài một cái, sau đó cậu rút một thanh kiếm có màu đen tuyền tựa như hắc ám từ trong không gian ra.


Thanh kiếm có những hoa văn rực rỡ với màu đen tuyệt đẹp, nhìn lâu vào nó sẽ có cảm giác như mình đang bị lạc trong hư vô vậy.


Thanh kiếm này do sư phụ Kuro tặng cậu khi cậu vừa bái sư nó không có tên nên Kuro đã đặt cho nó một cái tên "Hư Vô Kiếm", cái tên dựa theo kiếm pháp mà cậu tu luyện, bây giờ cậu sẽ dùng nó để tung ra một đòn mạnh nhất của mình.


*Đùng*


Kuro bỗng bùng phát lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể ra ngoài, không khí xung quanh bị khuấy động, bầu trời mặt đất tựa như rung chuyển trước lượng linh lực hùng hồn mà Kuro toả ra.


Thất tinh đỉnh cấp đó là cảnh giới mà cậu đang ở, chỉ một bước nữa thôi là cậu đã có thể bước vào hàng ngũ bát tinh cường giả những kẻ mạnh nhất trên thế giới này.


Sau khi bùng phát ra linh lực cậu từ từ giơ Hư Vô Kiếm lên, truyền tất cả linh lực của mình vào thanh kiếm kèm theo đó cậu sử dụng tất cả sức mạnh ý chí của mình kết hợp với linh lực.


Lực lượng truyền vào thanh kiếm càng ngày càng nhiều, nhiều đến nổi nó cũng khiến cho tên Tà thần kia nhíu mày, hắn cảm nhận được sự uy hiếp trong thanh kiếm đó, phải để cho một cường giả có cấp độ như hắn cảm nhận được sự uy hiếp, chứng tỏ chiêu thức đó không đơn giản.


Vì vậy hắn từ bỏ cố gắng chống cự những sợi xích đen, để bắt đầu chuẩn bị đối chiến với chiêu kiếm kia.


-[Ma Diễm Kết Giới].


Tên Tà thần bắt đầu sử dụng một kết giới hắn cho là có thể chống cự được chiêu kiếm đó.


Năng lượng trong thanh kiếm ngày càng nhiều kèm theo đó sắc mặt của Kuro cũng tái nhợt đi, có thể thấy được chiêu thức này tốn rất nhiều sức lực, nhưng trong tình thế này cậu bắt buộc phải thi triển thành công nó.


*Két* 


Một tiếng động nhỏ vang lên năng lượng trong thanh kiếm đã đến đỉnh điểm.


-Bí kiếm kỹ [Thiên Nộ Trừng Phạt].


Kéo theo nhát chém một luồng năng lượng cực đại hướng về phía của Azazel.


*Ầm*


Luồng năng lượng va chạm mạnh với kết giới sau đó nó lập tức bị ngừng lại.


Thấy như vậy Azazel cười thầm, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi một tên Bán thần thì làm gì có thể mạnh hơn hắn được, nhưng chưa kịp đắc ý được bao lâu thì....


*rắc*


-Cái gì?!


Xen lẫn sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi, hắn trợn to mắt mà nhìn kết giới bị nứt ra một chút và vết nứt đang lan ra nhanh chóng.


*ầm*


Kết giới bị vỡ cùng với đòn tấn công tiến thẳng vào hắn.


*Đùng*


Một tiếng vang kinh thiên động địa kèm theo đó là sóng xung kích tràn ra, một vụ nổ to hơn 20km đang diễn ra ở giữa trung tâm thành phố, khiến cho nơi này vốn đã bị huỷ hoại nghiêm trọng nay lại còn nghiêm trọng hơn.


Vụ nổ vẫn tiếp tục, nơi nó đi qua tựa như cơn bão quét sạch tất cả, đúng như tên gọi của nó "Thiên Nộ".


Sau hơn 5 phút vụ nổ cuối cùng kết thúc, Kuro lúc này sắc mặt trắng bệch hơi thở hỗn loạn kèm theo là cơn đau đầu dữ dội, Bí kiếm kỹ [Thiên nộ trừng phạt] là một kiếm kỹ bậc 8 cao cấp, ngay cả sư phụ của cậu còn thi triển khó khăn huống chi là cậu.


Mà sức mạnh ý chí của Kuro chỉ có thể thi triển được Kiếm kỹ bậc 7 đỉnh cấp mà thôi, cho nên thi triển Bậc 8 cao cấp là quá sức với cậu, nếu không phải còn chưa xác nhận đối thủ đã chết chưa thì cậu có lẽ đã ngã gục xuống từ lâu rồi.


Kuro đứng không xa nơi vụ nổ cậu thử dùng ý niệm rà quét về phía trước trung tâm vụ nổ để xem tình hình thế nào, nhưng khi ý niệm của cậu tiến vào nơi đó thì.....


-Không có ai cả!!!


Nơi đó không có một bóng người, chắc chắn không phải vì vụ nổ mà tên đó bị tan xác được, vậy chỉ có một khả năng mà thôi.


-Khá khen cho một con bọ, có thể làm cho ta bị trầy xước một chút đấy.


Kuro cảm nhận được đang có một bóng người đang nói nhỏ vào bên tai cậu, cảm nhận được điều đó đồng tử cậu co rụt lại.


*Đùng*


Một cú đấm thẳng vào ngực cậu, mà không hề dự báo điều gì.


*Ầm*


Cậu bị đánh rơi vào vách của một tảng đá to.


 -Ư...hự.


Một tiếng rên nhỏ vang lên từ Kuro.


*Phụt*


Từ miệng của cậu phun ra một ngụm lớn máu tươi, chịu sát thương trực diện từ đòn tấn công đó khiến cơ thể vốn đang bị suy yếu khi sử dụng kiếm kĩ bậc 8 cao cấp, cùng những vết thương lúc trước khi chiến đấu với Azazel gây ra nay lại còn nghiêm trọng hơn.


Điều đáng nói ở đây là sau khi bị tổn thương do đòn tấn công của Azazel cậu không thể sử dụng ma pháp hồi phục lên bảng thân được, khi hồi phục lại có một lực lượng tựa như hoả diễm thiêu đốt và tàn phá lại, vì thế từ khi trận chiến bắt đầu cậu đã phải luôn cắn răng, mặc cho cơn đau để tiếp tục chiến đấu.


-Khá khen cho ngươi một con bọ có thể làm cho ta hứng thú và để ý đến chừng này, nhưng ngươi chỉ đến được đây thôi, cơ thể của ngươi đã đến mức giới hạn rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết với đống thương tích đó, và với lời nguyền [Hoả ngục] ngươi trúng phải thì đừng nghĩ đến chuyện hồi phục.


Kuro từ từ đứng dậy mặc cho lời nói chế nhạo của Azazel, ánh mắt cậu kiên định mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Azazel, trong khi tay vẫn cầm chắc thanh Hư Vô Kiếm.


-Kết thúc thôi.


Azazel bỗng nói bằng một giọng lạnh lùng, sau đó hắn chỉ đầu ngón tay về phía của Kuro một chùm năng lượng màu đỏ rực lửa đang ngưng tụ nơi đó.


Kuro cảm nhận được năng lượng trong đó sánh ngang với một ma pháp bậc 8 cao cấp, nếu là Kuro trong trạng thái toàn thịnh thì cậu có thể làm gì đó, nhưng giờ đây cậu chẳng khác gì một cọng rơm đang cố gắng chống cự một cơn bão cả.


-Mặc dù chỉ là một con bọ, nhưng ngươi xứng đáng nhận được sự khen ngợi từ ta giờ thì chết đi.


Một luồng ánh sáng nhỏ bằng viên đạn lao thẳng đến đầu của Kuro với tốc độ cực cao, nơi nó đi qua không khí lập tức bị xé tan.


"Kết thúc rồi sao? Mình sẽ chết ở đây sao? xin lỗi tiến sĩ, xin lỗi sư phụ, xin lỗi Zen tôi thất bại rồi".


Những dòng suy nghĩ như một bức thư tuyệt mệnh, Kuro nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh của mình.


Nhưng.....


*Bịch*


Kuro cảm giác như mình bị mất thăng bằng sau đó ngã xuống sang một bên, khi cậu mở mắt ra xem chuyện là thế nào thì....


-Hả?! *Giọng bất ngờ và sốc*


Lúc này có một người đang đứng ngay chỗ cậu đứng vừa rồi, người đó còn đang trong tư thế đẩy tay về phía Kuro, ánh sáng đỏ lúc này đã xuyên qua ngực người đó.


-K-Không sao chứ bạn tôi ơi?


Đúng vậy người đó không ai khác ngoài Zen, anh mỉm cười trong khi máu chảy không ngừng từ miệng, sau khi nói xong câu đó anh từ từ ngã xuống.


-ZENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.





======================




End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro