Chương 5: Đại Chiến Tà Thần Azazel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







====================




POV: Zen


*Đùng*


*Ầm*


Chuyện gì đã xảy ra, các tiếng động ồn ào đó là sao, toàn thân tôi ê ẩm và khó chịu hiện tại cho dù muốn cử động cũng khó vô cùng.


Tất cả nhưng gì tôi nhớ là khuôn mặt nghiêm trọng của Kuro, sau đó cậu ấy nắm lấy vai tôi và sau đó có chuyện gì xảy ra thì tôi không nhớ rõ nữa, nghĩ đến đây tôi mở mắt của mình ra.


Khi tôi vừa mở mắt ra tôi không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình ra sao nữa, ngạc nhiên, kinh hãi, đau buồn, tức giận tất cả các cảm xúc hoà trộn lại tạo nên một cảm xúc phức tạp.


Hiện trong mắt tôi là cảnh hoang tàn của một nơi từng được gọi là thành phố, phạm vi bị huỷ diệt của nó quá rộng tôi không biết nó rộng bao nhiêu, nhưng tôi biết có rất nhiều những sinh mệnh xấu số đang bị vùi lắp trong đống hoang tàn kia.


Thành phố này có thể nói là nơi khiến tôi cảm thấy an bình nhất vào những lúc tôi không vui, mỗi lần đi dạo quanh nó tôi điều không chán, thậm chí tôi còn quen được với những người tốt tính ở đây.


Bác bán bánh mì hay tặng cho tôi những ổ bánh mì thơm ngon, cô bé tinh nghịch hay trêu chọc tôi, con chó thường hay đến xin thức ăn từ tôi,.... những người đó bây giờ điều nằm trong đống hoang tàn kia.


*Ầm*


Chưa kịp ổn định lại cảm xúc của mình một tiếng động lớn lại vang lên, tôi quay sang nơi tiếng động phát ra và thấy 2 thân ảnh đang chiến đấu với nhau với tốc độ chóng mặt.


Thậm chí dư lực của họ khi chiến đấu còn lan đến tôi đang cách họ rất xa, uy áp họ tỏ ra khiến cả người tôi bị định trụ và sợ hãi.


Nhưng tôi bất chợt để ý thấy 1 trong số 2 người đó là bạn thân của tôi Kuro, dù không thể thấy bọn họ chuyển động như tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh mà cậu ấy tỏ ra, tôi đã quá quen thuộc với nguồn sức mạnh này.


Còn một nguồn sức mạnh còn lại tuy không quen nhưng tôi cảm nhận được cái chết và sự huỷ diệt từ nó, thậm chí nó còn lấn át cả nguồn sức mạnh của Kuro.


Tôi bất chợt lo lắng cho an nguy của người bạn mình, tôi cố hết sức chống cự luồng uy áp khủng khiếp kia mà di chuyển đến địa điểm chiến đấu.


Tôi biết với thực lực chỉ là tứ tinh sơ cấp của mình cho dù đến thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, nơi đó giống như là cuộc chiến của các vị thần vậy, mà tôi chỉ là một con kiến nhỏ bé chỉ có thể ngước nhìn mà thôi.


Nhưng cho dù là vậy tôi vẫn sẽ tiến lên phía trước, ít nhất tôi có thể làm một cái gì đó để giúp cậu ấy.


Những tiếng vang của cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến khi tôi nghe được một tiếng nổ mạnh, sau tiếng động đó mặc dù ở tương đối xa, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng một chút bởi những luồng phong bạo ập đến, tôi suýt chút nữa là bị thổi bay.


Sau tiếng nổ cực lớn tôi không còn nghe được tiếng động chiến đấu nữa, hơn nữa chỉ còn lại một nguồn sức mạnh mà tôi cảm nhận được là từ Kuro, nguồn sức mạnh còn lại đã biến mất.


Chuyện gì đã xảy ra? Kuro đã thắng rồi sao?


Tôi bất chợt thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy vẫn mạnh như mọi khi tôi phải đến để cà khịa cậu ấy vài câu mới được, vì không còn chiến đấu nữa nên các luồng uy áp cũng biến mất khiến tôi có thể di chuyển nhanh hơn, hơn nữa tôi đã đến rất gần địa điểm của cậu ấy rồi.


Khi tôi đến nơi tôi thấy cậu ấy trong tình trạng hết sức tồi tệ, có lẽ đòn nổ vừa rồi là đòn mạnh nhất của cậu ấy để dứt điểm đối thủ, tôi nhanh chóng đến gần cậu ấy khi định buông lời trêu chọc thì.....


Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồn uy áp đè nặng lên mình khiến tôi khuỵu gối xuống.


*Ầm*


Sau đó là âm thanh của thứ gì đó bị đập mạnh văng vào vách tảng đá to, lúc này tôi ngẩn đầu lên thấy nơi người bạn tôi đang đứng thay thế bằng một tên quái vật với toàn thân bao bọc bởi lửa, còn người bạn của tôi thì đã nằm dưới vách đá lớn kia.


Mặc dù thế cậu ấy vẫn đứng lên cầm chắc trong tay thanh hắc kiếm và nhìn vào tên quái vật lửa kia với ánh mắt không sợ hãi, tên quái vật kia nói gì đó với cậu ấy tôi nghe không rõ vì vẫn còn một khoảng cách để tôi đến được nơi đó.


Nhưng hành động của hắn khiến tôi sững người, hắn đưa tay chỉ vì phía Kuro một luồng sáng đỏ rực lửa đang ngưng tụ trên đầu ngón tay đó, tôi cảm nhận được uy lực khủng khiếp của luồng sáng đỏ đó, nếu Kuro còn sức lực thì tôi nghĩ cậu ấy có thể tránh được nó nhưng với tình trạng kia cậu ấy chắc chắn sẽ chết.


Quả như tôi nghĩ cậu ấy gần như không thể di chuyển do vết thương quá nặng, cậu ta nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái chết.


Không được tôi phải làm gì đó, nhưng một tên chỉ là tứ tinh sơ cấp nhỏ bé như tôi có thể làm gì đây.


Năng lượng ngưng tụ trên tay tên quái vật lửa càng ngày càng lớn và rồi hắn bắn ra.


-Bí kỹ Narukami [PHÁ VỠ GIỚI HẠN].


Khi thấy tình thế quá nguy hiểm tôi đã hành động trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi kích hoạt bí kỹ nổi tiếng của gia tộc mình, [Phá vỡ giới hạn] khiến cơ thể của người sử dụng được tăng sức mạnh lên gấp 100 lần trong một khoảng thời gian.


Nhờ nó mà gia tộc tôi mới có chỗ đứng vững chắc trong quốc gia này, mặc dù rất mạnh nhưng bí kỹ này vẫn gây ra tác dụng phụ cực lớn cho người dùng, khi trong trạng thái kích hoạt bí kỹ cơ thể sẽ chịu áp lực cực lớn, càng kéo dài lâu áp lực càng lớn.


Hiện tại dù chỉ mới kích hoạt nhưng tôi cảm giác mình như đang gánh trên vai cả trăm chiếc xe tải nặng vài tấn vậy, đó là lí do gia tộc tôi vì sao phải chú trọng rèn luyện cơ thể cũng như các ma pháp liên quan đến cường hoá, nếu để một người bình thường học bí kỹ này tôi tin chắc tên đó khi vừa kích hoạt cả người hắn sẽ bị nghiền nát do áp lực.


Mặc dù áp lực lên cơ thể của tôi đang rất lớn, nhưng tôi chỉ cần kích hoạt nó để có thể di chuyển với tốc độ cao, tốc độ của cơ thể khi được cường hoá 100 lần, cho dù là con quái vật kia cũng không thể theo được.


Nhưng hắn đã bắn ra luồng sáng đó, dù với cơ thể cường hoá lên rất nhiều nhưng tốc độ của tôi vẫn còn kém quá xa, luồng sáng đó nó chỉ còn một khoảng cách là sẽ đánh trúng Kuro.


Tôi cắn răng.


-200 LẦNNNNNNNNNNNN!!!!!!


Tôi hét lên và làm một điều mà ngay cả lão già của tôi cũng không dám [Phá vỡ giới hạn] sở dĩ gọi nó như vậy không phải vì nó chỉ phá vỡ giới hạn cơ thể, mà nó còn có thể tăng lên không giới hạn miễn là người dùng chịu được áp lực khổng lồ mà nó đem đến.


Tác dụng phụ sẽ tăng dần theo thời gian với số lần giới hạn được phá vỡ, hiện tại cơ thể của tôi cảm giác giống như đang bị đè ép giữa một ngọn núi lớn vậy, khung xương trong cơ thể của tôi đang kêu những tiếng động kẽo kẹt, như thể chúng sắp gãy đến nơi, nhưng dù vậy tốc độ của tôi đã vượt qua được luồng sáng đó.


Nhưng dù thế luồng sáng đã gần Kuro lắm rồi, tôi chỉ có thể dùng toàn lực đẩy cậu ấy sang một bên, để rồi luồng ánh sáng đỏ ấy đã xuyên thủng tim của tôi.


Kuro nhìn tôi với vẻ mặt đờ ra tựa hồ không thể tin tưởng được, chắc cậu ấy sốc lắm đây, tôi chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu ấy.


-K-Không sao chứ bạn tôi ơi?


Nói xong câu đó bỗng tôi như không còn sức lực gì, mà từ từ ngã xuống.







====================






POV: Kuro



-ZENNNNNNNNNNNNNN.



Khi thấy người bạn của mình đang từ từ ngã xuống tôi chỉ có thể gào lên tuyệt vọng, tôi cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng có vẻ như nó đã đến giới hạn chân tôi không thể di chuyển được.


-CHẾT TIỆT!!!


Mặc cho cơn đau như thể xé nát tôi mỗi khi cố gắng chuyển động, tôi chạy hết tốc lực đến chỗ của Zen trước khi cậu ấy ngã xuống, tôi đã đỡ được cậu ấy, tôi nhanh chóng kiểm tra vết thương của cậu ấy, trái tim cậu ấy bị vỡ nát nhưng không sao tôi có thể hồi phục bằng ma pháp bậc 7 Cao cấp [Tái sinh siêu tốc].


Tôi hoảng loạn sử dụng linh lực của mình để sử dụng ma pháp.


-[Tái sinh siêu tốc].....Hả? tại sao?


Mặc dù tôi đã thi triển [Tái sinh siêu tốc] tại sao vết thương không thể hồi phục, chẳng lẽ là do lời nguyền của tên kia gây ra.


Không! đòn vừa rồi là đòn dứt điểm hắn không cần thiết phải phí công để thi triển lời nguyền làm gì cả, tâm trạng tôi hiện đang hoảng loạn vô cùng.


-[Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc],  [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc], [Tái sinh siêu tốc].


Tôi liên tục thi triển ma pháp mặc cho nguồn linh lực đang cạn dần, nhưng nó vẫn không hồi phục được, tại sao chứ? rốt cuộc sai chỗ nào?


-Đừng tiếp tục nữa nó vô ích thôi.


Trong khi tôi vẫn đang hoảng loạn định tiếp tục thi triển ma pháp, thì giọng của Zen vang lên khiến tôi tỉnh táo lại.


-Cậu nói gì thế? chắc chắc là do lời nguyền trong đòn đánh vừa rồi, nên vết thương không thể khôi phục được đừng lo tớ sẽ sử dụng ma pháp mạnh hơn để--


Giọng tôi lại bắt đầu hoảng loạn trở lại, tôi không thể chấp nhận sự thật này được.


-Kuro bình tĩnh lại nghe tớ nói.


Bỗng giọng cậu ấy bắt đầu nghiêm túc lên điều đó khiến tôi lấy lại chút ít tỉnh táo, tôi nhìn cậu ấy.


-Kuro cậu không cần phí sức nữa đâu, thực ra sau đòn đó tớ đã chết rồi.


Lúc này nếu có thể thấy được khuôn mặt của chính tôi thì chắc nó sẽ diễn tả bằng 2 câu, chấn động và không thể tin được.

-Cậu biết gia tộc Narukami của tớ chứ, chắc hẳn cậu cũng biết bí kỹ khiến gia tộc của tớ luôn có chỗ đứng trong quốc gia này chứ.

Tôi không hiểu ý định của cậu ấy là gì khi nói câu đó, nhưng đúng là tôi biết về gia tộc Narukami, có một bí kỹ có thể tăng lên nhiều lần giới hạn sức mạnh cơ thể, nhưng tại sao cậu ấy lại hỏi tôi điều này.


-Đúng vậy ngoài bí kỹ đó ra còn một bí kỹ mà chỉ truyền lại cho các đời tộc trưởng sau này, mà tớ là người kế nhiệm vị trí đấy nên đã được lão già đó truyền thụ lại.


-Tên của bí kỹ đó được gọi là [Ý Chí Cuối Cùng].


Tôi mặc dù đúng là không biết gì về bí kỹ này, nhưng cái tên của nó đã nói lên tất cả, khi nghĩ đến đây tôi như đoán được điều gì, khuôn mặt của tôi đờ ra, đau buồn, tuyệt vọng dâng trào trong tôi.


-Có vẻ như cậu đã đoán được bí kỹ này, là thứ giữa cho tớ còn sống hay nói đúng hơn là bán sống bán chết thì chính xác hơn.


Khi đã nghe rõ câu trả lời từ người bạn của mình, khiến tôi càng tuyệt vọng hơn.


-Không!!! nhất định, nhất định phải có cách gì đó, tớ nghe nói bát tinh pháp sư có thể khởi tử hồi sinh để tớ đi tìm sư phụ nhất định, nhất định sẽ có cách mà.

Tôi bắt đầu phủ nhận sự thật đau đớn đó bằng những lời tự an ủi mình, mà đến bản thân của tôi cũng không thể tin được.


-KURO!!!


Khi đang bắt đầu hoảng loạn thêm lần nữa tiếng hét lớn của Zen lại làm tôi thức tỉnh.


-Nghe đây Kuro cậu là hi vọng cuối cùng để có thể đánh bại được con quái vật kia, làm sao cậu có thể hoảng loạn như vậy được tỉnh táo lên.


Hàng loạt những câu mắng mỏ cũng như động viên của cậu ấy khiến tôi sực nhớ ra, vẫn còn tên tà thần kia đúng như cậu ấy nói, nếu bây giờ tôi gục ngã ở đây thì ai sẽ cứu thế giới đây.


Nhưng dù thế trong nội tâm của tôi vẫn vô cùng hỗn loạn và đau đớn việc chấp nhận một người thân ra đi nó quá khó, quá khó tôi tự hỏi tại sao?


Từ khi tham gia tổ chức nơi đó đã khiến tôi trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, lý trí nhất có thể, nhưng tại sao tim tôi như bị thắt lại khi chứng kiến người bạn của mình sắp ra đi.


-Đồ ngốc này, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, ít nhất cậu cũng nên cười một cái để tiễn người bạn thân này đi.


Cậu ấy bỗng nhiên buông lời nói đùa mặc dù đang trong tình trạng này sao, đúng là tên ngốc.


Nhưng nhờ vào câu nói đó mà tâm trạng của tôi đã khá lên đôi chút.


-Cầm lấy cái này đi nó là di vật mà mẹ tớ để lại, tớ không muốn nó sẽ tan biến theo tớ, dù không to lớn nhưng nó sẽ giúp cậu chiến đấu với tên kia, hãy giữa nó thật tốt thay cho tớ nhé.


Zen đưa cho tôi một cái hộp, tôi mở nó ra nằm ở bên trong là một khẩu súng lục ổ xoay thời cổ có màu bạc tuyệt đẹp, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh từ khẩu súng này, có vẻ như nó là một vũ khí ma pháp.


-Tên của nó là Libra tớ nghe mẹ nói rằng nó là vũ khí ma pháp được truyền từ nhiều đời từ gia tộc của bà ấy, nó có sức mạnh tăng theo đẳng cấp của người sử dụng, nhưng từ khi tớ kế thừa nó tớ không hề sử dụng nó, cậu cũng biết mà tớ đâu có thích chơi tầm xa.


Quả thật như Zen nói khi cầm khẩu súng trên tay tôi có thể thấy được sự cộng hưởng của mình với nó, từ khẩu súng tôi cảm nhận được một sức mạnh khủng bố đang tăng dần lên cho đến bằng đẳng cấp sức mạnh của tôi hiện tại.


-Kuro đừng buồn hay cảm thấy tội lỗi vì tớ chết ở đây, tớ rất hạnh phúc và tự hào vì là bạn của cậu.


*khụ, khụ*


Giọng cậu ấy bỗng dịu dàng và ấm ấp không như giọng điệu bỡn cợt ngày thường, mặc dù sau khi nói xong cậu ấy đã ói ra một lượng máu lớn, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười.


Tôi bất giác trở nên câm lặng khi nhìn vào cậu ấy, có rất nhiều lời tôi muốn nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó tất cả lời nói điều vô nghĩa, vì tôi hiểu được tất cả qua ánh mắt đó.


Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy vào những phút giây cuối cùng này mà thôi, ít nhất tôi cũng nên làm theo ý định của cậu ấy mỉm cười tiễn cậu ấy một đoạn.


Nhưng tại sao vậy ? tại sao? một lần nữa trong lòng tôi lại cảm thấy đau đớn.


Một giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra.


Ể?tại sao tôi lại khóc vậy?


Tôi cố lau đi những giọt nước mắt nhưng nó lại tiếp tục chảy ra càng nhiều, nước mắt đang không ngừng rơi ra từ khoé mắt của tôi, tôi muốn gào to lên để trút đi nỗi bực tức, đau buồn này.


Nhưng trước khi tôi đang dần mất kiểm soát bởi sự đau buồn, bỗng một bàn tay đặt lên má của tôi lau đi một phần nước mắt đang chảy ra, tôi nhìn sang người đặt bàn tay ấy lên tôi.


-Đừng mít ướt thế chứ sao lại khóc rồi? ít nhất hãy cười lên đi chứ *khụ, khụ* nếu có kiếp sau tớ muốn chúng ta vẫn là bạn, hứa chứ?


Mặc cho những lần ho ra máu ngày càng nghiêm trọng cậu ấy vẫn yếu ớt đưa tay lên làm động tác ngoắc tay với tôi, tôi nhanh chóng định ngoắc tay với cậu ấy nhưng trước khi tôi kịp ngoắc tay, thì bàn tay của cậu ấy từ từ rơi xuống.


Trước khi cánh tay rơi xuống, tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay cậu ấy .


-Ừ tớ hứa.


Tôi nắm lấy cánh tay đang dần mất đi hơi ấm đó rồi ngoắc tay.


Cậu ấy đã ra đi, khuôn mặt cậu ấy thanh thản với nụ cười mỉm trên môi.





====================






End chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro