Chương 6: Đại chiến Tà Thần Azazel (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






====================




POV: Kuro



Nhìn vào khuôn mặt của Zen lần cuối, tôi cầm lấy khẩu Libra và thanh Hư Vô kiếm sau đó từ từ đứng dậy.


-Tớ sẽ gặp lại cậu nhanh thôi.


-Nói chuyện xong rồi chứ?


Giọng nói của tên Tà thần vang lên sau lưng tôi, tôi từ từ quay người lại có lẽ tôi nên cảm ơn hắn vì hắn đã cho tôi thời gian để nói chuyện lần cuối với người bạn của mình, nhưng cho dù thế nào thì hôm nay tôi cũng sẽ giết hắn, đây là vì báo thù cũng là vì thế giới này.


-Có vẻ ngươi đã nói chuyện xong rồi , giờ thì để ta tiễn ngươi đi gặp con bọ kia luôn nhỉ?


Hắn nói với giọng điệu mỉa mai có lẽ hắn tin chắc rằng tôi không thể thắng được hắn, cũng đúng thôi với tình trạng hiện giờ của tôi thì không thể nhưng mà...


-Ừ ta sẽ gặp cậu ấy sớm thôi nhưng đó là khi ngươi chết.


-Ngươi nói rằng ngươi sẽ giết ta? HAHAHAHAHAHAHAHA.


Hắn bỗng nhiên đờ người ra vài giây sau đó hắn cười như điên dại, tựa hồ hắn nghe được một chuyện cười nào đó vậy.


-Làm rõ vị thế của mình đi con bọ bẩn thỉu kia, nên nhớ rằng vào lúc ngươi đang ở  trạng thái đỉnh cao cũng chỉ có thể làm trầy xước một chút cho ta mà thôi, huống chi bây giờ với tình trạng thảm hại đó thì ngươi có thể làm được gì?


Hắn nói bằng một giọng khinh thường và mỉa mai, như thể đang chế nhạo tôi đang lấy trứng chọi đá vậy, nhưng tôi không cần để tâm dù gì hắn cũng sẽ chết và tôi cũng thế.


-Đặc kiếm kỹ [Hư Vô Chi Tâm].


Một luồng sức mạnh cực lớn đang dâng trào trong tôi và nó đang từ từ tăng lên, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên nhanh chóng.


Thất tinh đỉnh


Bát tinh sơ cấp


.....


Bát tinh đỉnh cao


Và rồi...


*ẦM VANG*


Một luồng khí lãng cực lớn toả ra, tạo ra một luồng phong áp mạnh mẽ thổi qua vạn vật.


Cửu tinh sơ cấp.







====================







Trên thế giới hiện tại đang có những biến động lạ, khắp nơi trên thế giới bỗng nhiên nơi thì có bão, nơi thì bắt đầu có những trận rung chấn, làm cho cả thế giới bắt đầu hoang mang phải chăng tận thế đang đến?


Mà gây ra những điều đó là một chàng thanh niên tóc đen hiện tại đang đứng bất động, nhưng dù chỉ đứng im một chỗ sức mạnh không tự chủ được mà cậu rò rỉ ra, khiến thiên địa biến sắc nhật nguyệt cũng vì thế lu mờ.


Giờ khắc này cậu chẳng khác gì như một vị thần cả.


Azazel xem thấy như vậy bỗng trừng lớn hai mắt ra.


-Không thể! tại sao ngươi lại có được sức mạnh này?


Hắn bỗng nhiên hoảng loạn, người mà hắn xem là con bọ bỗng chóc biến hoá trở thành một con mãnh thú, hơn nữa thực lực lại cao hơn hắn cả 1 bậc.


Đúng vậy Azazel thực lực chân chính là Bát tinh đỉnh cao, sỡ dĩ hắn dám xuống Trái Đất gây rối vì hắn nhìn thấy ở đây cùng lắm có hai tên Bát tinh sơ cấp mà thôi.


Phải biết khi đạt đến từ thất tinh cấp trở lên cho dù chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới nhỏ thôi, nhưng sức mạnh của một tên trung cấp có thể dễ dàng nghiền ép vài tên sơ cấp, và khi lên càng cao trình độ chênh lệch càng lớn.


Mà cửu tinh là khái niệm gì hắn biết rõ, vì nơi hắn xuất thân những cường giả nơi đó được xem là tồn tại đỉnh cao, chính vì thế hắn mới rời khỏi hành tinh của mình tìm con đường đột phá, mặc dù hắn là một bát tinh đỉnh cao nhưng trong mắt của các cửu tinh, hắn chẳng khác nào một con kiến đủ thấy trình độ chênh lệch cực lớn giữa cửu tinh và bát tinh là như thế nào.


Đồng thời hắn hiện tại cũng dấy lên một sự ghen tị, nhìn tuổi đời của Kuro cũng chưa tới 17 thế mà đã có thành tựu này nhưng hắn đã hơn vạn năm rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ, có thể thấy độ khó khăn khi đột phá đến cảnh giới cửu tinh là như thế nào.


-Không được không thể để hắn tiếp tục phát triển, nhân lúc hắn còn chưa quen với lực lượng phải lập tức giết hắn.


Trong mắt của Azazel bỗng nổi lên sự tàn bạo hắn nhanh chóng tích tụ lực lượng, để thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của mình hắn muốn một lần giết chết Kuro.


-CHẾT ĐI!!! [BẠO VIÊM QUYỀN].


Một cú đấm rực lửa mang theo xé rách không khí tiến thẳng về phía Kuro, hiện tại Kuro đang nhắm mắt để làm quen với sức mạnh được tăng lên đột ngột, hắn mới dám tấn công vào thời khắc này, nếu mà để cậu ấy làm quen được với sức mạnh đó thì hắn chết là cái chắc.


Vào lúc cú đấm sắp chạm vào cậu một nụ cười chiến thắng hiện trên môi hắn.


Nhưng....


Ánh mắt Kuro đột nhiên mở ra, một ánh mắt tựa như hư vô ánh mắt đó làm Azazel tưởng chừng như bị hút vào vực thẳm vậy, trong thoáng chốc hắn bị đình trệ một giây, nhưng nhiêu đó cũng đủ thời gian để Kuro phản ứng rồi.


 *ẦM*


Azazel tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ thấy Kuro bỗng bộc phát ra một luồng sóng xung kích từ người cậu toả ra đánh văng mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Azazel làm hắn bị văng ra cực xa.


-Đây là sức mạnh của cửu tinh à?


Nắm thật chặt tay Kuro cảm nhận một luồng sức mạnh huỷ thiên diệt địa đang tuôn trào bên trong cậu, cậu có cảm giác chỉ cần mình ra tay thì có thể dễ dàng huỷ diệt luôn cả một hành tinh nếu cậu muốn.


-AAAAAAHH! Con bọ đáng ghét ta sẽ giết ngươi!


Một tiếng đầy phẫn nộ bỗng vang lên trong thiên địa, kèm theo đó là một luồn sức mạnh cực đại nóng rực đang trào dâng nơi hướng mà Azazel vừa bị đánh văng.


-Phải nhanh lên, mình không còn nhiều thời gian nữa.


Bằng một ý niệm cậu lập tức xuất hiện trước mặt Azazel.


-Cái g-!? 


*ầm*


Còn chưa kịp ngạc nhiên hắn đã bị một cú chẻ tay đánh xuống trở lại nơi hắn vừa bay trở lên.


Kuro nhìn xuống hắn với vẻ mặt vô cảm, cậu chĩa khẩu súng cầm bên tay phải về phía hắn, một luồng năng lượng ngay lập tức được tích tụ dần dần vào khẩu súng.


Azazel cảm nhận được sự chết chóc tựa như lưỡi hái tử thần từ khẩu súng đó.


Như đã nói Libra có khả năng tăng thực lực dựa trên người sở hữu chúng, hiện tại Kuro đang ở đẳng cấp cửu tinh nên uy lực của Libra đã tăng đến cửu tinh mà một đòn sắp bắn ra, khiến cho Azazel một tên chỉ là bát tinh cảm thấy uy hiếp là chuyện đương nhiên.


Bằng tất cả sức lực Azazel chuẩn bị sử dụng đến khả năng phòng ngự mạnh nhất của mình, hắn biết nếu mình không toàn lực ứng đối thì hắn không chết thì cũng bị thương nặng, một đòn của cửu tinh hắn không dám chủ quan cản lại.


-[Đạn Thánh].


*Đoàng*


Một tiếng súng vang lên kèm theo là một viên đạn có màu trắng xoá, khí tức thần thánh mà nó toả ra khiến Azazel hoảng sợ, hắn vốn là quỷ tộc nên sẽ bị suy yếu với các đòn tấn công thuộc tính thánh, có vẻ như Kuro đã phát hiện ra điểm yếu này của hắn.


-[Bạo Viêm Giáp].


Không kịp suy nghĩ vì sao Kuro lại biết điểm yếu của mình, thì viên đạn đã bắn ra hắn chỉ có thể thi triển con bài bảo mệnh của mình, áo giáp trên người hắn bỗng sáng lên một màu lửa đỏ, sau đó nó bao bọc toàn thân từ đầu tới chân hắn tạo thành hình một quả cầu rực lửa.


[Bạo Viêm Giáp] thứ này hắn tốn rất nhiều tài nguyên để có được có thể nói gần như toàn bộ gia tài của hắn, nhưng hắn cảm thấy rất xứng đáng.


Vì bộ giáp này cho dù có là một cửu tinh đi chăng nữa, muốn xuyên qua lớp phòng ngự dày đặc của nó thì cũng phải có chút khó khăn, huống chi Kuro chỉ mới là một cửu tinh vừa tấn thăng nên muốn đánh ra một đòn uy lực là chuyện không thể.


Quả nhiên như Azazel dự đoán viên đạn toả ra hào quang thần thánh khi đụng vào lớp phòng ngự của Bạo Viêm Giáp, thì đã bị suy yếu nhưng mà dư lực của viên đạn đem đến khiến Azazel phải lùi lại vài bước.


Mặc dù không bị tổn thương gì nhưng điều đó cũng khiến Azazel kinh hãi, chỉ một đòn tuỳ tiện đã có sức mạnh như vậy nếu Kuro ra tay toàn lực thì sao? Nghĩ đến đây một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán của hắn xuống.


Đang lúc hắn tính toán xem có nên liều mạng chạy trốn hay không, thì hắn thấy Kuro đang thở dốc với vẻ mặt tiều tụy, ban đầu hắn nghĩ có lẽ là do thương thế của trận chiến trước làm Kuro bị như vậy.


Nhưng hắn rất nhanh chú ý ngoài thân thể, thì linh hồn của Kuro đang từ từ biến mất với tốc độ chậm, chủng tộc của hắn vốn vô cùng nhạy cảm với linh hồn nên hắn mới phát hiện ra điểm kỳ lạ này.


-Ra là vậy! HaHa! KaKa!


Bỗng như hắn hiểu ra được điều gì đó, sau đó hắn cười với vẻ khoái chí.


-Ta không biết ngươi dùng cách gì để khiến cho thực lực của ngươi tăng lên như vậy, nhưng ta biết chắc rằng ngươi không trụ được lâu nữa đâu.


Như thể đã lấy lại được sự tự tin, hắn bắt đầu trở nên bĩnh tĩnh phân tích tình trạng hiện giờ của Kuro, cùng với nụ cười mỉa mai.


Kuro không nói gì, bởi vì những gì hắn nói là đúng cậu không cần phải giải thích nhiều lời.


Đặc kiếm kỹ [Hư Vô Chi Tâm] thứ này khi sư phụ truyền lại cho cậu có từng nói rằng...


"Đừng bao giờ sử dụng nó, trừ khi ngươi muốn chết vĩnh viễn".


Kiếm kỹ này khi kích hoạt không giống như các loại kiếm kỹ, ma pháp hay võ kỹ khác, các loại tuyệt kỹ kia khi kích hoạt thì chỉ sử dụng năng lượng ma lực, hoặc một năng lượng khác tương đương.


Nhưng [Hư Vô Chi Tâm] thì khác, nó sử dụng linh hồn của người sử dụng hiến tế để ban cho người đó sức mạnh cường đại, đúng vậy là hiến tế.


Kuro đã dâng hiến cả linh hồn của mình cho hư vô để có được sức mạnh.


Nhưng không chỉ có vậy khi linh hồn của người sử dụng đã hiến tế cho hư vô, đồng nghĩa với việc linh hồn đó sẽ tan biến hoàn toàn khỏi vũ trụ này, điều đó có nghĩa là sẽ không có chuyển sinh hay tái sinh gì cả.


Linh hồn đó sẽ biến mất hoàn toàn, đó là lí do vì sao sư phụ của Kuro lại đưa ra lời cảnh báo như vậy.


Nhưng dù vậy Kuro vẫn sử dụng, không phải cậu muốn xả thân cứu thế giới hay gì cả, mà là do thế giới này vẫn còn tồn tại ân nhân và sư phụ của cậu, nếu thế giới này sụp đổ thì hai người cậu quý trọng sẽ có kết cục giống như Zen vậy.


Và cũng chính Zen là người đã nhờ vả Kuro trước khi chết, nên đây có thể coi như là lời hứa cuối cùng mà cậu thực hiện cho Zen.


-Hahahaha có phải ta nói trúng rồi không? Có thể ngươi có được sức mạnh lớn hơn ta nhưng được bao lâu đây? Ta chỉ cần chờ linh hồn của ngươi tan biến là được, đến lúc đó thế giới này sẽ là của ta, hahaha!!!


Nhìn thấy Kuro không nói gì hắn tưởng rằng cậu bị kinh hãi, khi hắn phát hiện ra bí mật sức mạnh của mình.


-Thế thì ta chỉ cần tiêu diệt ngươi ngay khi linh hồn của ta tan biến là được.


Nhưng Kuro chẳng để tâm gì trước lời nói trêu trọc của hắn cậu điềm tĩnh nói một câu.


-Hahaha thế thì cứ thử xem, Graaaaa!!! TA SẼ LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI, ĐỂ COI TA CHẾT TRƯỚC HAY NGƯƠI CHẾT TRƯỚC.


Azazel bỗng nhiên hét lớn, sau tiếng hét đó một luồn năng lượng khủng khiếp từ người hắn trào ra sau đó truyền toàn bộ vào bộ giáp của hắn, những nguồn năng lượng đó khi truyền vào bộ giáp khiến nó vốn đã cường đại, nay lại đạt một tầm cao mới.


Hiện giờ có thể nói bộ giáp đã cứng đến trình độ, cho dù là một cửu tinh thi triển toàn lực cũng khó mà phá huỷ được lớp lá chắn kiên cố mà nó tạo ra.


-Hắn thiêu đốt sinh mệnh lực?


Kuro bỗng có chút ngạc nhiên khi Azazel chọn cách này, nhưng nghĩ cũng phải đây là một cách tốt nhất và cũng là duy nhất, vì bây giờ nếu đánh trực diện thì cũng bị Kuro bán hành mà thôi, hắn đã nhận ra sự chênh lệch sức mạnh khi đỡ viên đạn lúc nãy.


Azazel nói dù sao cũng đã sống trên vạn năm, nên bản năng sinh tồn của hắn khi gặp hiểm nguy là rất cao, không khó để hiểu một con quỷ đã sống tới thời điểm hiện tại, thì phải có bản lĩnh cao bao nhiêu.


Kuro nhìn chằm chằm rào chắn phòng ngự của Azazel đang từ từ mạnh lên, bây giờ cho dù cậu có ra đòn toàn lực thì cũng đừng hòng phá được.


Cậu nâng khẩu Libra lên nhìn vào nó.


-Hãy cho tôi mượn sức mạnh Zen.


Nói rồi câu đó, ánh mắt cậu liền thay đổi có thể thấy trong ánh mắt ấy như đã quyết định việc gì.


-Dù sao cũng chết, thì chết nhanh hay chậm cũng vậy thôi.


Cậu nói bằng một tông giọng đều đều lãnh đạm, như thể cái chết chả là gì với cậu.


Kuro nhắm mắt lại sau đó từ từ giơ thanh kiếm lên, ngay lập tức một nguồn áp lực vô hình toả ra xung quanh cậu khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị căng thẳng, Azazel cũng không ngoại lệ, thấy cậu có biểu hiện lạ mặc dù đã cường hoá áo giáp nhưng hắn cũng không bỏ qua cảnh giác, dù sao Kuro cũng là một cửu tinh hắn không thể đại ý được.


Bỗng Kuro mở mắt ra kéo theo đó một nguồn năng lượng huỷ thiên diệt địa toả ra xung quanh cậu, khí thế hùng hồn tựa biển rộng càng khiến cho cậu nổi bật như một vị chiến thần giáng lâm.


-Tạo tác Kiếm kỹ [Hư vô Trảm].


Một giọng nói sâu thẳm lạnh băng từ cậu phát ra kèm theo đó là thanh kiếm giơ lên của cậu từ từ hạ xuống, kiếm chiêu phát ra không dẫn động dị tượng, không kinh thiên động địa, không quỷ khóc thần sầu, nó giống như cậu chỉ đơn giản chém xuống 1 kiếm vậy.


Nhưng trong mắt Azazel lúc này chiêu kiếm đó tựa như cảnh tượng vạn vật huỷ diệt, đưa tất cả trở về hư vô.


"Chạy"


Đó là ý nghĩ của hắn lúc này, nhưng hắn lại không thể chạy vì đang có một nguồn áp lực vô hình đang giữ chặt hắn, khiến hắn không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhát kiếm đó chém xuống.


*Keng*


Nhát kiếm chém qua lá chắn, chém qua cả Azazel.


Sau 1 giây ngưng động.


*ẦM*


Lá chắn sụp đổ kèm theo đó là áo giáp trên người của Azazel bị nứt ra làm hai, tiếp theo là Azazel ánh mắt trợn tròn ra trong ánh mắt đó tựa hồ không thể tin tưởng, sợ hãi, nhưng nhiều nhất là hối hận.


Hắn hối hận tại sao hắn lại khinh thường đối thủ, hắn hối hận tại sao lại tập kích hành tinh này, nếu lúc đó hắn quay đầu bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận.


Chỉ thấy trên trán Azazel xuất hiện một đường máu nhỏ, vết máu lan dần xuống từ trên tráng xuống phần ngực, rồi hạ bộ.....


 *tách* 


Một tiếng động nhỏ vang lên, sau đó thân thể của hắn bị chia lìa ra làm hai.


[Hư vô Trảm] Kiếm kỹ do chính Kuro sáng tạo ra từ tinh hoa của Hư Vô kiếm pháp, chỉ một câu để miêu tả nó.


Nhất kiếm phá vạn pháp.


Không gì nó không thể trảm, không gì không thể phá, đối mặt với chiêu kiếm này vạn vật tựa như đối mặt với Hư vô, mà Hư vô là nơi bắt đầu tất cả vạn vật, vạn vật cũng do nó sinh thành nên không gì có thể cản được nó cả.


Nhưng chiêu kiếm vừa rồi nếu nói không trả giá gì là không có khả năng, một kiếm kỹ mạnh mẽ như vậy dĩ nhiên cái giá phải trả là cực lớn.


Chỉ thấy Kuro lúc này lơ lững trên không bỗng ngã xuống.


*Rầm*


Hiện tại tình trạng của Kuro cực kì tồi tệ cơ thể bị tàn phá khắp nơi, linh hồn vốn dĩ đang thiêu đốt chậm rãi giờ đây đang thiêu đốt với tốc độ cao, mức năng lượng của cậu vốn từ cửu tinh giờ thì tụt xuống mức năng lượng thậm chí còn không bằng một kẻ nhập môn.


Đúng vậy để thi triển [Hư Vô Trảm] cậu tăng tốc độ hiến tế linh hồn và thiêu đốt tất cả sức mạnh tu vi của mình, để có sử dụng thành công kiếm kỹ mạnh mẽ ấy.


Hiện giờ Kuro chẳng khác nào một người bình thường cả lúc trước cậu còn sức mạnh của một thất tinh đỉnh để chống đỡ, nay sức mạnh bị thiêu đốt không còn, với thân thể đã chịu thương nghiêm trọng kia, thì không cần chờ đến linh hồn bị thiêu đốt thì cậu cũng sẽ chết mà thôi.






====================






POV: Kuro


Hiện tại toàn thân tôi đau đớn dữ dội ý thức của tôi bắt đầu không thanh tỉnh, linh hồn thì vẫn đang dần biến mất với tốc độ cực nhanh, tôi sẽ sớm chết thôi.


Do quá đau đớn nên tôi không thể cử động nhiều được, tôi đành nằm tại chỗ nơi tôi vừa bị rơi, tôi nhìn lên bầu trời, nó vẫn trong xanh như ngày nào, tôi thật mừng vì tôi đã giữa được lời hứa bảo vệ trái đất của Zen cũng như bảo vệ được ân nhân và sư phụ của tôi.


Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm nếu quay ngược thời gian lại thì tôi vẫn sẽ làm thế, có lẽ thứ mà khiến tôi phải hối tiếc là không thể cứu được Zen và Kiếm đạo cực hạn mà tôi đang theo đuổi, nếu như có phép màu nào đó có thể cho tôi một cơ hội nữa tôi chắc chắc sẽ.....


Nghĩ đến đây tôi nhận thấy được linh hồn của mình đã biến mất, chỉ còn lại một chút ý thức đang dần dần mất đi, tôi chỉ có thể mỉm cười trong cay đắng phép màu sỡ dĩ là phép màu vì nó là thứ không hề tồn tại, mặc dù cuộc đời của tôi không tốt đẹp, nhưng ít nhất tôi đã có những thời gian hạnh phúc bên người tôi quý trọng.


-Như vậy là đủ rồi.


Tôi chỉ có thể thì thầm như thế trong khi ý thức bắt đầu mờ dần.

 "Tớ đến với cậu đây Zen"


-???:Chúng ta sẽ mãi bên nhau.


Trước khi linh hồn của tôi hoàn toàn biến mất bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói, chẳng lẽ đây là ảo giác trước khi chết? 


Nhưng tôi đã nghe được nó mặc dù chỉ mới lần đầu nghe thấy giọng nói này, nhưng giọng nói đó lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc, và một cảm giác buồn bã bỗng dâng lên trong tôi khi nghe thấy giọng nói đó.


"Là ai? Rốt cuộc là ai?"


Khi nghĩ đến đây linh hồn của tôi đã biến mất hoàn toàn, và ý thức của tôi cũng tan biến trước khi kịp nghĩ về nguồn gốc của giọng nói đó.





====================





Tác giả: "Chuẩn bị khởi hành tới dị giới thôi".





End chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro