Ngoại truyện: Zen, Chuyển sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






====================





POV: Zen




Lạnh quá, thật lạnh lẽo tôi đã chết rồi sao?


Những gì tôi nhớ được là khuôn mặt đang khóc của cậu ấy, cậu ấy vốn không phải là người hay biểu lộ cảm xúc tôi cũng chưa hề thấy cậu ấy cười nhiều, nhưng mà hiện tại cái chết của tôi lại khiến cậu ấy biểu lộ ra cảm xúc mà tôi chưa từng thấy qua.


Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng, là con người ai mà không có cảm xúc cơ chứ, từ trước khi tôi gặp Kuro cậu ấy giống như là một cỗ máy hơn là một con người, nhưng hiện tại cậu ấy đã có một chút cảm xúc như một con người thật sự, dùng cái mạng này để đổi lấy chút ít cảm xúc đó tôi thấy cũng đáng lắm.


Bỗng chóc tôi nhớ lại những ngày đầu tôi gặp cậu ấy, đây có lẽ là những ý niệm cuối cùng trước khi tôi biến mất khỏi thế gian này chăng?


Tôi nhớ lúc đó tôi khoảng 7 tuổi do là người thừa kế của gia tộc Narukami lừng danh, nên tôi luôn được mọi người kính trọng và chào đón.


Nhưng tôi biết sau những nụ cười giả tạo đó là những ý muốn lấy lòng lão già nhà tôi mà thôi, ngay cả những người bạn cùng trang lứa của tôi cũng vậy, họ không khác gì bọn người lớn khi biết được thân phận của tôi.


Chính vì thế tôi không hề có một người bạn thật sự nào, cả tuổi thơ lúc nhỏ của tôi chỉ được bao bọc quanh những lời xu nịnh và giả tạo của bọn chúng mà thôi.


Rồi một ngày lão ba muốn dẫn tôi đi thăm thú một tổ chức bí mật nào đó, nói là thăm thú thực chất lão ba muốn hợp tác làm ăn với bọn tổ chức đó mà thôi.


Tôi cũng không có ý định vạch trần làm gì, khi đến tổ chức tôi vẫn thấy bao quanh tôi vẫn là những lời xu nịnh và giả tạo lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao mình lại đến đây?


Tôi đã hi vọng rằng ít nhất ở đây cũng nên khác bọn bên ngoài kia chứ, thế mà cũng chẳng khác gì mấy, quá chán nản thế là tôi trốn ra khỏi cái nơi tràn ngập mùi giả tạo đó, khi lão ba vẫn đang bàn chuyện hợp tác.


Tôi đi vòng quanh tổ chức mà không có trở ngại gì, ngoài một số khu cấm thì tôi được toàn quyền đi lại trong tổ chức, có lẽ lão ba biết tôi sẽ lại như vậy nên đã báo cho người trong tổ chức biết rồi.


Tôi vẫn cứ đi lại mà không có mục đích gì, vào lúc tôi nghĩ mình nên trở lại thì không biết khi nào tôi đã đến một căn phòng được bao bộc kín mít toàn là sắt thép chỉ có một cái kính ở ngoài, nhưng cái kính đó lại còn cứng hơn cả sắt thép, tôi đoán rằng nó còn có thể chịu được một ma pháp tứ tinh luôn ấy chứ.


Do quá tò mò tôi ngước nhìn vào cái kính đó, trong căn phòng sắt thép ấy không có bất kỳ vật dụng gì nhưng đó không phải là thứ mà tôi để ý.


Cái mà tôi để ý ngay lúc đó là một cậu bé tóc đen đang ngồi trong một góc phòng với hai chân cuộn lại, cậu ấy úp mặt vào trong đầu gối khiến tôi không thể nhìn được mặt của cậu ấy.


Tôi tự hỏi tại sao lại có một cậu bé trong căn phòng kì quái này, lúc đó tôi vẫn còn nhỏ nên tôi không biết được những gì tổ chức đã làm với cậu ấy.


-Này sao cậu lại ở trong đó thế?


Bỏ qua nghi hoặc vì sao cậu ấy lại ở trong căn phòng kia, có lẽ vì quá chán tôi đã gọi cậu ấy, mặc dù căn phòng được bao bộc kín mít, nhưng nó vẫn truyền âm thanh được qua ma pháp vang vọng.


Cậu bé có lẽ đã nghe được tiếng gọi của tôi khuôn mặt đang úp xuống đầu gối đang từ từ ngẩn mặt lên nhìn tôi, khi tôi thấy được khuôn mặt đó mặc dù tôi chỉ là một đứa trẻ mới 7 tuổi cũng có thể cảm nhận được, sự thiếu sức sống và ngột ngạt từ khuôn mặt đó.


Khuôn mặt cậu ấy vô cảm, lạnh lùng thậm chí khi mới nhìn lần đầu tôi còn tưởng cậu ấy là robot kiểu mới hay gì ấy chứ, mãi khi nhìn kĩ thì mới biết đó là con người.


Bởi vì tôi còn thấy được vẻ tuyệt vọng và đau buồn trên khuôn mặt của cậu bé đó, vì chỉ có con người mới có thể có những cảm xúc kia.


Cậu bé nhìn tôi mà vẫn không lên tiếng, khiến tôi có chút xấu hổ.


-Nói gì đó đi chứ, ít nhất cũng phải cho tôi biết tên đi chứ.


Tôi chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cho tôi ăn bơ như thường, vào lúc tôi muốn bỏ cuộc rời đi thì.....


-K744.


Hả? Cậu ấy vừa nói đấy à, tôi bỗng nhiên quay lại nhìn cậu ấy.


-Đó là cái gì?


Tôi không hiểu được cái kí tự mà cậu ấy nói là gì, một dạng mật mã nào đó chăng?


Cậu ấy vẫn không nói gì nhưng cậu ấy lấy tay chỉ vào chính mình, trong khi khuôn mặt vẫn vô cảm.


Tôi lúc này mới hiểu đó là tên của cậu ấy, tôi cảm thấy khó hiểu ai lại đặt tên con người bằng mã số như vậy bao giờ, hay đây là sở thích của tổ chức này.


-Vậy K744 cậu làm gì trong đó vậy.


Bỏ qua chuyện khó hiểu đó, tôi hỏi câu hỏi lúc nãy tôi vẫn còn thắc mắc.


-Đây là chỗ ở của tôi.


Cậu ấy đáp lại bằng một câu ngắn gọn, nhưng càng khiến tôi thắc mắc ý cậu ấy nói đây là nhà của cậu ấy à? tôi lại tiếp tục liếc nhìn toàn bộ căn phòng, vẫn trống trơn xung quanh chỉ có bốn bức tường bằng sắt thép lạnh lẽo.


Nếu không phải bên trong có chút ánh sáng do những ánh đèn ma pháp đem lại, thì không nghi ngờ gì nơi này chẳng khác gì một nhà tù hơn là một căn nhà.


-Này cậu ra đây chơi với tớ được không?


Tiếp tục bỏ quả chuyện kì quái tại sao cậu ấy lại ở nơi trông giống nhà tù này, do quá chán tôi bắt đầu rủ rê cậu ấy.


-Không thể, tiến sĩ ra lệnh không được ra ngoài.


Cậu ấy đáp lại tôi bằng một giọng vô cảm tựa máy móc.


-Ồ thế là cậu bị cấm túc hả?


Tôi nói như thể tôi hiểu rõ lắm, à mà lúc đó tôi cũng hay bị lão già kia cấm túc khi gây chuyện rắc rối cho lão mà.


-.....


Cậu bé ấy vẫn không trả lời tôi, cậu tiếp tục cúi mặt xuống.


-Zen thằng bé hư đốn, thằng nhóc mày đâu rồi?


Trong lúc tôi đang định tiếp tục bắt chuyện, thì tôi nghe tiếng lão già kia gọi tôi.


-Thôi chết lão ấy đang tìm tớ rồi, tạm biệt nhé tớ còn sẽ trở lại.


Tôi chỉ có thể nói lời tạm biệt rồi trở về và cứ thế tôi dường như bị thu hút bởi cậu bé ấy, trong mắt cậu ấy tôi không cảm nhận được gì cả, cứ như một cỗ máy nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng thuần khiết không cất chứa bất luận âm mưu hay sự giả tạo nào.


Lớn lên trong hoàn cảnh được mọi người bao quanh bằng sự giả dối, tôi luôn biết ý nghĩa mỗi khi có người tiếp cận tôi là gì.


Nhưng cậu bé ấy lại không cho tôi cảm giác ấy, cho nên mỗi khi lão già tôi có dịp đến tổ chức tôi lại lén trốn đến gặp cậu, từ ban đầu cậu ấy lờ tôi đi cho đến khi bắt đầu nói chuyện bình thường, rồi đến một ngày.


-Này cứ gọi cậu bằng cái mã số ấy, khiến tớ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy.


Quả thật cái mã số mà cậu ấy gọi là tên ấy khiến nhiều lần tôi quên luôn phải hỏi lại cậu ấy, vả lại nếu một ngày có người hỏi ai là bạn thân nhất của tôi, chẳng lẽ tôi lại nói bằng cái mã số kì quái này sao? 


Chắc chắn người hỏi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị ngay cho xem.


Cậu bé ấy không đáp lời, dường như cậu ấy chẳng quan tâm gì đến mình được gọi là gì.


-Được rồi hay để tớ đặt một cái tên cho cậu đi.


Tôi bỗng nhiên nghĩ ra một ý, nếu như khó nhớ thì cứ đặt một cái tên cho dễ nhớ là được.


-Tên?


Cậu bé nhìn tôi với vẻ khó hiểu.


-Tên cũng như mã số hiệu của cậu vậy đó nhưng dễ nhớ hơn, tớ không muốn gọi cậu bằng mã số khó nhớ đó nghe cảm giác xa cách thế nào ấy.


Tôi giải thích cho cậu ấy vì sao tôi lại muốn đặt tên cho cậu ấy, nhưng không chỉ đơn giản vì tôi hay quên mã số của cậu ấy, mà đơn giản tôi muốn cậu ấy có một cái tên riêng của mình, chứ không phải mã số lạnh lẽo kia.


Tôi bắt đầu vò đầu suy nghĩ, vào lúc tôi đang không biết đặt cái tên nào không hiểu sao bỗng nhiên tôi nhớ đến con mèo đen ở nhà tôi, nó cũng giống như cậu ấy vậy luôn thích một mình nhiều lúc tôi còn bị nó cào bị thương khi cố gắng nựng nó nữa, nhưng mỗi khi tôi không vui nó lại đến nằm bên cạnh tôi.


Nó mất khi tôi lên 7 tuổi lúc đó tôi buồn lắm.


-Kuro.


Một chữ bỗng hiện lên trong đầu tôi, tôi không nhận thức được mình đã nói ra nó.


-Đó là cái tên sao?


Nghe giọng cậu ấy tôi mới bừng tỉnh, tôi định phủ nhận nhưng rồi dừng lại vì tôi thấy có nét vui mừng hiện lên mặt cậu ấy, điều đó khiến tôi dừng lại.


-Kuro, Kuro.... sao? được từ nay tớ sẽ là Kuro.


Cậu ấy lẩm nhẩm cái tên đó, sau đó một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt vốn vô cảm của cậu ấy, thấy vậy tôi bất giác cũng mỉm cười theo.



..........




Kí ức bị gián đoạn ở đây có lẽ là khi chết đi, con người sẽ thoáng thấy lại điều mình ấn tượng nhất nhỉ?


Ý thức của tôi dần mờ nhạt, vào lúc tôi tưởng rằng mình sẽ biến mất thì đột nhiên.....


-Ngươi muốn sống?


Một giọng nói thần thánh mà uy nghiêm bỗng vang lên trong tôi.


Ai đấy? Chuyện gì vậy lẽ ra tôi đã chết rồi mà làm sao còn nghe được giọng nói, chẳng lẽ khi chết đi còn gặp ảo giác âm thanh sao?


-Ta không phải ảo giác, một lần nữa trả lời ta ngươi muốn sống sao?


Âm thanh lại vang lên một lần nữa và có vẻ như nó biết tôi nghĩ gì, tôi hơi hoang mang nhưng nghe những gì nó nói bỗng chốc làm tôi chú ý.


-Ý người là có thể làm tôi sống lại?


Tôi hỏi thắc mắc của mình.


-Phải mà cũng không phải, về cơ bản thì ngươi đúng là sống lại nhưng ngươi sẽ sống lại với một cơ thể mới, với toàn bộ kí ức được lưu giữ và ngươi sẽ được chuyển sang thế giới khác.


Giọng nói trả lời bằng một giọng điều điều giải thích cho tôi hiểu.


Được rồi tôi đã hiểu vấn đề, trường hợp này giống như mấy vụ chuyển sinh mà tôi hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết chứ gì.


Nhưng như thế ổn không cái mà tôi muốn là sống lại, tôi muốn như thế để giúp người bạn đang gặp nguy hiểm của mình, dù tôi vô dụng nhưng tôi vẫn có thể là tường chắn cho cậu ấy.


-Không cần phải lo, bạn của cậu đã đánh bại được tên Azazel kia.


Dường như lại biết tôi nghĩ gì giọng nói ấy trấn an tôi, tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.


-Nhưng cậu ta cũng đã chết rồi.


Tâm trạng đang nhẹ nhõm không bao lâu tôi lại nghe một tin chấn động.


-Yên tâm cậu ta cũng sẽ giống như ngươi, được chuyển sinh sang thế giới đó.


Không kịp đưa ra câu hỏi tôi lại được giọng nói đó trấn an, tôi có cảm giác như giọng nói này đang cố trêu đùa tôi vậy, tại sao không nói luôn một thể đi? cứ thích ngắt quãng làm cảm xúc của tôi cứ lên xuống trập trùng.


-Xin lỗi ta không phải cố ý, ngươi an tâm bạn của ngươi sẽ giống như ngươi được chuyển sinh nhưng ngươi sẽ đợi hơi lâu để thấy lại người bạn của mình đấy, vì có một tồn tại còn cao hơn cả ta đang chú ý cậu ấy, có lẽ cậu ta sẽ đến sau ngươi một chút, có lẽ vậy.


Dường như nghe thấy tôi phàn nàn giọng nói sửa lại cách nói chuyện của mình, lần này thì rõ ràng hơn nhưng có nhiều chỗ lại khiến tôi khó hiểu, ai đang chú ý cậu ấy? tồn tại cao hơn là sao? và quan trọng giọng nói đang nói chuyện với tôi là thứ gì?


-Ta biết ngươi có nhiều thắc mắc nhưng ngươi không cần phải biết vì sớm muộn ngươi cũng sẽ hiểu thôi, một lần nữa ta hỏi ngươi, ngươi có muốn sống lại hay không?


Câu hỏi đó lại vang lên.


-Tôi muốn.


Lần này tôi không do dự nữa, tôi trả lời ngay lập tức, ngay trong tôi hiện giờ chỉ có một ý nghĩ "tôi muốn gặp lại cậu ấy", cậu ấy đã chiến đấu và bảo vệ cho mọi người đủ rồi lần này tôi sẽ là người bảo vệ và chiến đấu cho cậu ấy, tôi muốn nhìn thấy cậu ấy được hạnh phúc mà không phải đau khổ nữa.


-Được nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện để được chuyển sinh.


Giọng nói bắt đầu đưa ra một điều kiện để tôi có thể chuyển sinh, điều này tôi đã đoán ngay từ đầu rồi, trên đời làm gì có bữa ăn miễn phí bao giờ, đời thực luôn tàn nhẫn nào giống trong mấy bộ tiểu thuyết nào đó.


Cứ hể chết một cách lãng nhách là được chuyển sinh, sau đó được ban tặng hack, cheat này nọ rồi bắt đầu lập harem với sức mạnh vô địch, tôi mặc dù thích mấy chuyện đó nhưng tôi không bao giờ tin vào có chuyện ngon ăn như vậy được.


-Tôi chấp nhận.


Tôi nói mà không cần chờ giọng nói đưa ra đó là điều kiện gì.


-Vậy được điều kiện là.........


Tôi nghe điều kiện mặc dù có chút ngạc nhiên với điều kiện, nhưng không vấn đề gì tôi sẽ làm mặc cho nó có là gì.


-Vậy ta sẽ bắt đầu và để cậu có thể hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ ta giao cho cậu, ta sẽ cho cậu một số khả năng đặc biệt.


Khi nghe giọng nói sẽ ban cho tôi chút gì đó, tôi bỗng có chút chột dạ vì vừa rồi tôi còn cà khịa bọn chuyển sinh hack, cheat kia mà.


-Chút cậu thượng lộ bình an.


Đó là câu cuối cùng trước khi ý thức của tôi hoàn toàn mất đi.




====================





Tác giả: chương sau bắt đầu chuyện của Kuro.




End chương.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro