Chương 34: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tác giả: Nếu thế giới này không có sức mạnh siêu nhiên như ma lực thì một mình kiếm thuật thần thánh của Kuro có thể dư sức thống trị thế giới.



=====================



POV: Devlin



Thành phố Daggoon quả đúng như lời đồn tràn ngập khí tức của những mạo hiểm giả, đến cả tôi cũng phải hơi choáng ngợp khi vừa bước vào trong.


Đáng tiếc là tôi đến đây không phải để chơi, ngoài nhiệm vụ được phụ hoàng và mẫu hậu giao cho, là hỏi thăm tình hình từ các quý tộc và các quan chức thuộc thẩm quyền nơi đây, tôi còn phải tận dụng cơ hội ra ngoài này để tìm kiếm tung tích của cậu ấy nữa.


Với kinh nghiệm chu du khắp nơi của những mạo hiểm giả tôi tin chắc rằng bọn họ chí ít sẽ có một chút thông tin mà tôi muốn, hơn nữa tôi luôn có cảm giác rằng ở thành phố này tôi sẽ tìm được câu trả lời mà mình muốn.


Với những việc như thế dĩ nhiên là tôi sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi rồi, huống gì đến việc đi dạo chơi cơ chứ.


Thú thật là tôi cũng muốn đi dạo chơi xung quanh thành phố này lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ làm việc đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ và cả việc tìm kiếm thông tin của cậu ấy.


-Điện hạ Devlin, chúng ta nên trở về thần nghĩ 2 vị tiểu thư và quản gia Sherwin đang lo lắng cho ngài lắm đấy.


Đang lúc tôi còn đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói khẽ vang bên cạnh tai của tôi, điều đó khiến tôi rời khỏi suy nghĩ riêng của mình mà quay đầu sang hướng giọng nói.


Hiện ra trong mắt tôi là một người cao lớn được bao phủ toàn thân bởi bộ giáp đen, thậm chí cả mặt cũng được bao phủ bởi mũ giáp, khiến tôi không thể nhìn thấy mặt của người đó.


Đây là Grand phó đội trưởng kỵ sĩ của đội kỵ sĩ hoàng gia, cũng là người hộ tống chúng tôi trong nhiệm vụ lần này.


Tôi không biết nhiều về ngài ấy tất cả những gì tôi biết về ngài ấy, chỉ bao quanh việc ngài ấy rất được phụ hoàng của tôi trọng dụng mà thôi.


Thậm chí một số người thuộc gia tộc lớn như của chị Ciara và cả Fayre cũng không biết một chút gì về ngài ấy, nói chung thân phận của ngài ấy vô cùng thần bí.


Thực lực của ngài ấy rất đáng tin tưởng, một hạng S đỉnh cao tương đương với một ngũ cấp đỉnh cao ở thế giới trước của tôi, với thực lực đó ngoại trừ Vương cấp cường giả ra thì không ai có thể là đối thủ của ngài ấy.


Tôi nghĩ không bao lâu nữa ngài ấy cũng sẽ đạt được đến cấp độ đó nhanh thôi.


Nhưng với hình thể cao lớn khoảng chừng 1m9 kia của ngài ấy thì việc khiến người khác không chú ý là điều không thể, nếu không phải ngài ấy đã khoác lên trên mình một bộ áo choàng màu xám, thì tôi nghĩ việc ngài ấy sẽ bị chú ý nhiều hơn là điều chắc chắc với bộ giáp dày nặng kia của ngài ấy.


Trên thực tế thì hiện tại đang có một số người đang ngó nhìn qua đây, chủ yếu là nhìn ngài Grand bởi hình thể to lớn của ngài ấy.


Tôi khá là tò mò sau bộ giáp đó là con người như thế nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy ngài ấy cởi bỏ áo giáp bao giờ cả.


-Không cần phải gấp đâu ngài Grand, ta còn có việc phải làm tại thành phố này mang theo nhiều người sẽ không tiện.


Tôi đáp lại câu nói lúc trước của ngài Grand bằng một giọng bình tĩnh.


Dĩ nhiên đây là nói dối rồi khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi sự theo dõi của lão già Sherwin kia, tôi không muốn phải nhìn cái nụ cười "hiền từ" kia của lão.


Hơn nữa tôi cũng đang phải làm nhiệm vụ nên câu trả lời của tôi cũng không phải là lời nói dối hoàn toàn.


-Haizz, thần hiểu rồi.


Mặc dù có hơi thở dài một chút nhưng ngài Grand dễ dàng chấp nhận lời chống chế của tôi mà không hỏi thêm một câu nào, tôi biết ngài Grand luôn là người chiều tôi nhất mà không phải tự nhiên mà tôi lại mang ngài ấy đi theo bên mình đâu.


Mà có lẽ chắc mẫu hậu cũng đoán được tôi sẽ làm như vậy nên mới phái ngài Grand đi theo chỉ để trông chừng tôi thôi nhỉ?


Mặc dù có chút khó chịu việc mẫu hậu vẫn còn xem tôi là một tên trẻ trâu thích phá phách nào đấy, nhưng tôi vẫn phải công nhận về sự chu đáo cũng như cẩn trọng của bà ấy.


Haizz, biết sao được dù sao bà ấy cũng là một người mẹ cơ mà, nếu tôi đúng là một tên trẻ trâu đích thực, có lẽ tôi đã gào to chống đối sự sắp xếp của bà ấy rồi.


Nhưng tôi là một người chuyển sinh, nếu tính đến cả độ tuổi trước khi chuyển sinh của tôi có lẽ bây giờ tôi đã vượt qua 30 tuổi rồi.


Ở độ tuổi này mặc dù không dám nói cái tính trẻ trâu của mình có hết chưa, nhưng tôi luôn biết một điều đó là phân biệt tốt xấu đúng sai.


Mặc dù có thể mẫu hậu vô cùng nghiêm khắc nhưng tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm của bà ấy dành cho tôi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hiểu tình thương của bà ấy lớn đến chừng nào.


Có được người mẹ tốt như thế tôi còn phải phàn nàn việc gì nữa đây?


-Vậy thưa điện hạ địa điểm tiếp theo chúng ta nên đi là đâu?


Ngài Grand bất chợt lại hỏi một câu khiến tôi một lần nữa rời khỏi suy nghĩ riêng của mình.


Mà có lẽ tôi cũng nên tính đến chuyện đi đâu tiếp theo rồi dù sao chúng tôi cũng vừa mới đến thành phố này, nên việc tìm hiểu về nơi này trước là điều hiển nhiên.


-Để xem nào ta nghĩ chúng ta nên đến....HỬ?


"Devlin......"


Khi tôi đang suy nghĩ về địa điểm tiếp theo của mình, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang vọng lên tai của tôi khiến tôi nhíu mày.


Giọng nói này tôi biết là ai, tôi đã nghĩ giọng nói đó là ảo giác.


Nhưng từ giọng nói đó tôi cảm giác được sự tiếc nuối và tuyệt vọng, cho nên chắc chắc đây không phải là ảo giác, mà dù cho nó có là ảo giác đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể làm ngơ được.


Tôi không biết vì sao lại nghe được giọng nói của cậu ấy, có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm nên tôi phải nhanh chân đến chỗ của cậu ấy ngay lập tức, vì nếu tôi mà còn chần chừ ở đây có khi mọi chuyện sẽ quá muộn khi tôi quyết định mất.


(Tác giả: Nghe gái gọi thì nhanh lắm)


Tôi lập tức lấy ra một viên pha lê cầm ở trên tay, thứ này được gọi là pha lê dịch chuyển hơn nữa nó có kết nối với pha lê của nhóm người Sherwin, nên chỉ cần tôi bóp nát nó là tôi sẽ lập tức được dịch chuyển đến chỗ họ.


-Điện hạ đây là...?


Giọng nói khó hiểu của ngài Grand vang lên.


-Ta không có thời gian giải thích đâu, nhưng ngươi hãy theo dấu vết ma thuật của pha lê dịch chuyển mà tìm đến bọn ta.


Nói xong câu đó tôi cũng chẳng muốn nán lại đây lâu nữa mà bóp nát pha lê dịch chuyển, tính mạng của nhóm người Sherwin có thể đang gặp nguy hiểm cho nên tôi phải khẩn trương lên.


*Vỡ tan*


-Điện hạ chờ đã.


Đó là tiếng nói cuối cùng của ngài Grand trước khi tôi bị luồn ánh sáng chói mắt của pha lê dịch chuyển chiếu sáng vào.






(Tác giả: Chuyển cảnh khu chợ của thành phố Daggoon nhưng vẫn là dưới góc nhìn của Devlin)






Ngay khi luồn sáng từ pha lê dịch chuyển biến mất tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh quan mọi nơi đã thay đổi có lẽ tôi đã được dịch chuyển thành công.


Nhưng còn chưa kịp xem xét rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì....


Đập vào mắt tôi là cảnh Fayre đang từ từ lao xuống trong khi nhắm mắt lại, đồng thời một lưỡi kiếm khí kim sắc đang lao thẳng vào cô ấy với tốc độ cực nhanh.


-Khí kỹ Narukami [Du Long Ảnh Bộ]


*Ầm*


Do tình thế quá cấp bách tôi không kịp nghĩ ngợi gì cả mà sử dụng khí kỹ gia tăng tốc độ của mình lên mức cao nhất, tôi dồn năng lượng khí dưới hai chân sau đó dậm mạnh lên nền đất lập tức tôi giải phóng toàn bộ lực lượng mà tăng tốc đến chỗ của Fayre.


Với sự hỗ trợ của khí kỹ tôi đã nhanh chóng đến gần được Fayre và đỡ cậu ấy bằng cả hai tay.


-Khí kỹ Narukami [Long Thần Hộ Thuẫn]


Khi đã đỡ được Fayre tôi cũng nhanh chóng sử dụng một khí kỹ phòng ngự lên bản thân và cả Fayre.


*Bùm*


Đòn tấn công bằng kiếm khí kim sắc đã đến, nhưng có lẽ do đòn tấn công này lực phát ra không mạnh, cũng như với sự phòng ngự của khí kỹ mà cả tôi lẫn Fayre đều không tổn hại gì cả.


Nguy hiểm thật!!


Nếu vừa rồi tôi không kịp đỡ được Fayre hoặc kiếm khí kim sắc kia lực phát ra đủ mạnh, thì tôi e rằng cả tôi lẫn Fayre đều phải bị thương.


-D-Devlin....


Một giọng nói yếu ớt có phần hơi rung động vang lên tai khiến tôi cúi nhìn xuống người đang được bế trong lòng bàn tay của mình.


Hiện ra trước mặt tôi không còn là khuôn mặt của một cô tiểu thư khó tính nữa, thay vào đó là hình ảnh của một cô gái vô cùng yếu ớt vì thiếu ma lực và tổn thương tâm lí vì một lí do nào đó.


Mí mắt của cậu ấy hơi ươn ướt như thể sắp khóc đến nơi, trên thực tế đã có một giọt nước mắt đang chảy từ khoé mắt xuống đến tận cằm của cậu ấy.


-Ờ tớ đây, sao lại khóc rồi hả tiểu thư khó tính của tôi?


Để xoa dịu đi sự đau buồn nào đó từ cậu ấy mà tôi không thể hiểu được, vẫn như mọi khi tôi cố khiến cậu ấy nổi giận bằng lời nói trêu tức của mình.


-N-Nói ai khó tính thế hả? Đồ ngốc!!Biến thái!!


Quả nhiên là có tác dụng cậu ấy đã ngừng khóc và liên tục hiện lên sự tức giận của cậu ấy đối với tôi.


-C-Cảm ơn cậu.


Nhưng ngay sau đó cậu ấy nói một câu khiến tôi phải hoài nghi rằng mình có nghe nhầm hay không.


Tôi tiếp tục nhìn vào người đang nằm trong lòng bàn tay mình với ánh mắt khó hiểu, nét mặt của cậu ấy đỏ bừng vì lí do nào đấy.


-Nhìn cái gì thế tên biến thái.


Được rồi chắc chắc vừa rồi là tôi đã nghe nhầm rồi.


Tôi nhẹ nhàng buông lỏng Fayre xuống, đến khi cậu ấy có thể tự đứng được.


-Không sao chứ?


Tôi hỏi thăm tình hình của Fayre dù sao bây giờ cậu ấy trông thật yếu ớt.


-Không sao, chỉ bị thiếu chút ma lực mà thôi.


Cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nở một nụ cười nhẹ hướng về phía tôi, nhưng tôi biết đó chỉ là nụ cười giả dối cậu ấy chỉ cố khiến tôi không lo lắng mà thôi.


Mà thôi hiện tại cứ như vậy trước đi đợi khi chuyện này kết thúc tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy sau.


-Điện hạ.


-Devlin-chan.


Hai giọng nói quen thuộc vang lên tai khiến tôi quay đầu lại, nơi đó một lão già tóc bạc trắng và một cô gái tóc tím đang chạy nhanh chóng đến chỗ của tôi.


-Quản gia Sherwin, chị Ciara.


Nhìn thấy hai người bọn họ bình an khiến tôi hơi nhẹ nhõm một chút.


-Hai người không sao chứ Điện hạ, tiểu thư Fayre.


Nào ngờ ngay lập tức khi vừa đến nơi lão già Sherwin liền lên tiếng hỏi dồn dập bằng một khuôn mặt lo lắng, trong khi ngó nhìn khắp người chúng tôi bằng một ánh mắt đầy hoảng loạn.


-Nào nào quản gia Sherwin xin đừng hoảng loạn, nhìn xem không phải cả Devlin-chan và Fayre-chan đều bình ổn hết sao?


Ngay khi tôi vừa định lên tiếng trấn an lão Sherwin, thì chị Ciara đã lên tiếng trước.


-Không sao thì tốt, không sao thì tốt nếu có chuyện gì xảy ra với hai người thì lão đây biết ăn nói thế nào với Hoàng đế bệ hạ, Hoàng hậu và cả ngài Công tước nữa đây.


Cuối cùng lão Sherwin cùng bình tĩnh lại rồi, quả không hổ danh là chị Ciara chỉ một lời nói đã có thể trấn an lão già khó tính này rồi.


-Devlin-chan vừa rồi em xuất hiện thật đúng lúc cứ như một người hùng vậy, vì em đã cứu được Fayre-chan có lẽ chị nên thưởng cho em cái gì đó nhỉ?


Tôi ngay lập tức hướng ánh nhìn đày cảnh giác trước lời nói tràn đày sự mị hoặc đó của chị Ciara, tôi biết mặc dù lời nói đó rất bình thường nhưng tôi chắc chắc chị ta đang tìm cách trêu ghẹo tôi.


-Hử? Sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt cảnh giác đó vậy Devlin-chan, chị có làm gì em đâu?


Chính vì không làm gì nên tôi mới phải cảnh giác đó!!!


Tôi sẽ không để giọng nói vô tội và khuôn mặt ngây thơ đó đánh lừa đâu.


-Fayre-chan em có thể đến đây một chút không?


Bỗng chị Ciara nở một nụ cười thần bí khiến tôi hơi nhăn mày lại.


Cô ấy gọi Fayre đến đây làm gì, hơn nữa giờ có phải lúc để ôn chuyện đâu?


-Chị gọi em làm gì thế?


Mặc dù có hơi khó hiểu với sự kêu gọi của chị Ciara nhưng Fayre vẫn làm theo lời của chị ấy mà đến đây.


*Vụt*


Khi Fayre đã đến gần tôi bỗng chốc chị ấy bổ nhào đến ôm cả hai chúng tôi, khiến tôi và cả Fayre đều bị kinh ngạc.


-Chị làm cái quái...


-Chị Ciara?


Ngay khi cả tôi và Fayre đang định chuẩn bị nói ra một câu khó hiểu nào tiếp theo thì....


-Thật tốt quá.


Một giọng nói nghẹn nghào vang lên từ chị Ciara khiến tôi và cả Fayre đều lập tức im lặng.


Có lẽ tôi đã lầm, tôi luôn nghĩ rằng người bình tĩnh nhất trong nhóm chúng tôi là chị Ciara, thông qua lối hành xử với mọi việc của chị ấy tôi đều nghĩ như vậy.


Có lẽ người lo lắng nhất cho chúng tôi là chị ấy, thật khó mà tưởng tượng được nếu lỡ như chúng tôi mà có bị làm sao, thì khuôn mặt bình tĩnh kia của chị ấy sẽ biến thành như thế nào.


-Thôi nào chúng em ổn cả mà.


Tôi và Fayre chỉ có thể nói lời trấn an chị ấy.


-Thôi được rồi chị nghĩ chị ổn rồi.


Chị ấy nhẹ nhàng tách ra hai chúng tôi sau đó lau đi một số giọt lệ rơi ra từ khoé mắt.


-Với lại giờ không phải lúc để ôn chuyện nhỉ?


Sau khi đã lau sạch đi những giọt lệ còn động lại trên khoé mắt, chị ấy bắt đầu nói bằng một giọng nghiêm túc trong khi nhìn thẳng về phía sau của tôi.


Tôi hiểu được những gì chị ấy nói, tôi cũng quay đầu lại phía sau theo hướng nhìn của chị ấy.


Hiện ra trước mắt tôi là một người được bao trùm toàn thân bởi áo choàng đen đang lẳng lặng nhìn chúng tôi từ xa, có lẽ hắn chính là người đã đánh bại Fayre.


Mặc dù chỉ là với cái nhìn đầu tiên tôi cũng biết được hắn ta cực kỳ nguy hiểm, khí tức cũng như áp lực từ hắn mặc dù không hiển lộ những tôi vẫn luôn cảm nhận được sự đè ép nặng nề trong không khí, khiến tim tôi đập nhanh.


Dù mũ trùm đã che chắn đi đôi mắt của hắn ta nhưng tôi luôn cảm giác được, có một cái nhìn tràn đày lạnh lẽo mà vô cảm đang khoá chặt lấy chúng tôi.


Fayre thua hắn không oan uổn một chút nào, vì chính cả tôi cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn, ngài Grand thì lại không có ở đây.


Nếu là bình thường tôi sẽ chọn rút lui ngay lập tức, nhưng mà lần này....


Tôi cất từng bước chậm rãi tiến về phía trước.


-Chờ đã Devlin cậu định làm gì thế?


-Điện hạ?


-Devlin-chan?


Không ngoài dự định 3 người kia ngay lập tức khó hiểu với hành động của tôi.


-Làm gì sao? không phải quá rõ rồi à?


Tôi không thích nhìn thấy người khác khóc vì đau khổ, đặc biệt là kẻ gây ra những tiếng khóc đau khổ cho người khác tôi đặc biệt căm ghét.


Từ khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên trên khuôn mặt của "cậu ấy" ở kiếp trước, tôi đã thề rằng sẽ khiến cho mọi người quanh tôi luôn mỉm cười hạnh phúc.


Và chắc chắc tôi cũng sẽ không khiến "cậu ấy" phải khóc vì tôi một lần nào nữa khi tôi tìm được cậu ấy.


Kẻ trước mặt tôi đã khiến cho người thân cận của tôi phải khóc vì đau khổ, hắn chính là kẻ tôi ghét nhất trên đời này.


Mà kẻ dám làm người quan trọng của tôi chảy một giọt nước mắt, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm bằng chính đôi bàn tay này.


(Tác giả: Dở rồi....)


-Nhưng nó quá nguy hiểm, tên đó sẽ không nương tay với cậu đâu.


Fayre nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng, trong khi cố ngăn tôi lại ngay cả hai người hiểu rõ thực lực của tôi là chị Ciara và lão già Sherwin, cũng gật đầu tán đồng trước lời nói của Fayre.


-Tôi hiểu mọi người đang lo lắng, nhưng mọi người nghĩ có thể cản được tôi sao.


Tôi thu lại nét cười trên mặt nhìn họ bằng một ánh mắt nghiêm túc.


Sự im lặng bao trùm lấy bọn họ ngay khi nhìn thấy nét mặt của tôi.


-Haizz, thôi được rồi ngài cứ làm việc mình cho là đúng đi điện hạ, lão đây đã già rồi nào cản được quyết định của điện hạ.


Lão già Sherwin hơi thở dài một cái sau đó có chút bất lực mà hơi lắc đầu.


-Chị sẽ không cản em Devlin-chan, nhưng phải cẩn thận đấy.


Chị Ciara thu đi dáng vẻ đùa bỡn và sự mị hoặc như mọi khi mà nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


Tôi cũng đáp lại hai người bọn họ bằng một nét mặt trịnh trọng, sau đó quay đầu rời đi.


-Chờ đã.


Khi tôi định tiến lên thì giọng nói của Fayre khiến tôi dừng lại và quay đầu nhìn lại cô ấy.


Cậu ấy hơi cúi gầm khuôn mặt xuống khiến tôi không nhìn rõ cậu ấy đang nói gì, tôi chỉ có thể hơi đến gần một chút để nghe rõ.


-C-Cẩn...C-cẩn....Nói chung là nếu cậu dám có chuyện gì thì tớ sẽ nguyền rủa cậu cho tới chết đấy rõ chưa?


Bộ nói một câu "Cẩn thận" khó đến thế cơ à?


Tôi chỉ có thể cười khổ một cái sau đó nhanh chóng quay đầu rời đi.


-Chắc chắc tớ sẽ không có chuyện gì rồi, tớ mà có chuyện gì thì ai coi chừng tiểu thư khó tính như cậu.


Trước khi đi tôi cũng nhanh chóng trấn an cậu ấy kèm theo một câu trêu tức.


-Nói ai khó tính thế hả? Đi chết đi đồ biến thái!! Đồ ngốc!!


Khi đã rời xa tôi còn nghe được tiếng la mắng của cậu ấy ở phía sau, đều đó khiến tôi hơi vui vẻ một chút, quả nhiên cảm giác khi trêu ghẹo một ai đó luôn vui sướng.


Tôi tiến đến gần người áo choàng đen, đồng thời liếc nhìn sang hai bên những người đang rên rỉ vì đau đớn.


Quá tàn nhẫn!!


Một câu như thế hiện ngay trong đầu của tôi dù mới chỉ liếc nhìn một cái, cũng khiến tôi nhận ra được những người đang rên rỉ kia đã bị gãy xương tay và chân một cách nghiêm trọng.


Nếu muốn hồi phục hoàn toàn chắc phải nằm giường khoảng 6 tháng trời là ít, ngoài ra do đã bị tổn thương nặng ở vùng xương nên cho dù có hồi phục cũng sẽ để lại di chứng.


Tên áo choàng đen kia có phải là người hay không vậy?hắn không có cảm xúc nào à?tại sao lại có thể hạ thủ tàn nhẫn đến như vậy?


Trong lòng của tôi trầm trọng chưa từng có, xem ra tôi phải cẩn trọng khi đối phó với tên này.


Rốt cuộc tôi cũng kéo gần khoảng cách với tên áo choàng đen, tôi không hiểu tại sao hắn ta cũng không có ý định chạy trốn, nhưng điều này tốt thôi vì chỉ cần tôi câu kéo chút thời gian cho ngài Grand đến là mọi chuyện sẽ chấm dứt.


-Xin chào đằng ấy, tôi là Devlin đằng ấy tên gì thế?


Tôi lập tức lên tiếng chào hỏi tên áo choàng đen bằng một nụ cười trên mặt, thú thật tôi không muốn giao chiến với tên này chút nào đâu, nhưng dù sao tôi vẫn phải câu kéo chút thời gian chờ ngài Grand đến nên tôi phải làm thôi, tốt nhất là không cần động thủ mà vẫn có thể kéo dài thời gian thì càng tốt.


-.....


Và tên đó không phản ứng trước câu nói của tôi một chút nào, thậm chí hắn ta còn đang giơ từ từ thanh kiếm kim sắc của hắn lên chỉ về phía tôi.


-Haizz, xem ra kế hoạch câu kéo thời gian bằng lời nói thất bại rồi mà thôi kệ đi, mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng nếu ngươi đã "chăm sóc" thật tốt, cho bạn đồng hành của ta thì ta cũng nên "đáp lễ" lại ngươi chứ nhỉ?


Tôi cũng vươn nắm đấm của mình về phía hắn như một lời chấp nhận thách đấu.


Mặc kệ là người, quỷ hay thần những kẻ làm tổn thương người quan trọng của tôi đều phải trả giá dù hắn có là ai đi chăng nữa.





=====================



Tác giả: Chuẩn bị chương sau cuộc tái ngộ thật sự của cả hai người bạn thân.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro