Chương 49: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tác giả: Chào các bạn độc giả tôi đã trở lại sau một tháng rồi đây, và như thường lệ tôi sẽ tiếp tục đăng truyện này vào mỗi một tuần (nếu không có gì bất ngờ xảy ra), thôi không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu Arc 2 của truyện nào!!!!!





======================





Trong một căn phòng nhỏ cùng ánh đèn mờ nhạt có một thiếu nữ đang ngồi quỳ tại chỗ, tư thế ngồi của cô vô cùng nghiêm chỉnh và đúng đắn, với sống lưng thẳng tắp, hai tay để trên đùi và đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền lại, kèm theo đó là một loại khí chất bí ẩn như có như không, luôn hiện diện xung quanh cô ấy, khiến cho bất cứ ai nhìn vào thiếu nữ đang ngồi quỳ kia đều phải say mê.


Hơn nữa thiếu nữ nhìn qua chỉ mới 16 tuổi này, lại sở hữu sắc đẹp tựa như nữ thần giáng thế, kết hợp với mái tóc trắng tinh khiết, làm cho vạn vật xung quanh đều như bị mờ nhạt trước vẻ đẹp đó của cô ấy.


*Cạch*


Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, kèm theo đó là đôi mắt tưởng chừng như sẽ khép lại lâu dài kia của thiếu nữ rốt cuộc từ từ mở ra.


Theo thiếu nữ hoàn toàn mở ra đôi mắt, chỉ thấy đó là một đôi mắt kim sắc vô cùng đẹp đẽ và mỹ lệ, tựa như ánh sao lấp lánh chiếu rọi từ vũ trụ xuống vạn vật, nhưng cũng kèm theo đó là sự cô độc và lạnh rét thấu xương có trong đó, thể hiện sự mỹ lệ cũng như tịch mịch của vũ trụ.


Và thiếu nữ tóc trắng này cũng vậy, sâu trong ánh mắt kim sắc đẹp đẽ kia là sự lạnh lẽo và bình tĩnh, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều không rét mà run, chỉ thấy thiếu nữ nhẹ nhàng hơi nâng đầu một chút nhìn qua nơi phát ra tiếng động, nơi đó rõ ràng là cánh cửa duy nhất bước ra vào căn phòng này.


-Zen, là cậu à?


Trước khi cánh cửa mở ra thì giọng nói điềm tĩnh của thiếu nữ đã vang lên, mặc dù đây là một câu hỏi nghi vấn, nhưng từ giọng điệu bình tĩnh của thiếu nữ có thể thấy được, đây cũng là một câu nói chắc chắn.


Người phía sau cánh cửa cũng không đáp lại, mà từ từ mở cánh cửa ra.


Lộ diện hoàn toàn sau cánh cửa là một thiếu niên với mái tóc đen như màn đêm, kèm theo đó là một đôi mắt màu hồng ngọc mang vẻ yêu dị huyền bí, tất cả hai thứ đó dường như là sự kết hợp hoàn mỹ, làm tôn lên sự điển trai có sẵn của cậu ấy, người này có ai khác ngoài Devlin (Zen).


Nhưng vào lúc này khuôn mặt vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ đó của Devlin, lại vô thức dâng lên sự bi thương cùng cực, dù cho cậu ấy đã cố gắng giấu nó qua nụ cười có phần miễn cưỡng kia.....nhưng ánh mắt dường như muốn khóc và đau buồn kia đã bán đứng cậu ấy.


-Phải là tớ đây, Kuro.


Devlin nhẹ nhàng đáp lại câu nói trước đó, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại không nhìn thẳng vào Kuro, mà tựa như người thất thần nhìn chằm chằm vào một nơi không xác định, giống như chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.


Sau lần đáp lời đó Devlin không tiếp tục nói gì nữa, chỉ thấy cậu ấy đóng lại cửa phòng, sau đó chậm rãi kéo thân thể dường như đã mất đi sức sống nằm lên giường.


Thấy như vậy một màn đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh tựa như vĩnh hằng của Kuro, rốt cuộc hơi rung động một chút, nhưng rất nhanh nó liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua, chỉ thấy cô ấy không tiếp tục nhìn Devlin nữa, mà quay nhẹ đầu từ từ đóng chặt lại đôi mắt, tiếp tục tiến vào trạng thái tĩnh tu.


Sau đó cả hai không ai nói chuyện, căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ nhạt lại một lần nữa tiến vào sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này lại vô cùng khó chịu và áp bức.


-Này Kuro, có phải tớ rất yếu không?


Tưởng chừng như sự yên tĩnh đến áp lực này sẽ kéo dài mãi, thì Devlin là người đã phá vỡ nó trước, với một giọng nói trầm trọng và bất lực Devlin hỏi Kuro, nhưng chỉ có chính bản thân cậu ấy mới biết, liệu rằng câu hỏi này có phải là câu hỏi cậu ấy tự vấn bản thân hay một thứ gì khác?


-.....Đúng vậy, cậu rất yếu.


Im lặng một hồi lâu rốt cuộc Kuro cũng chịu mở miệng, nhưng câu trả lời lại khiến cho bất cứ người nào nghe đều phải nhăn mày, bởi vì câu trả lời đó quá tàn nhẫn và lạnh lùng.


-Hehe, tớ biết cậu sẽ nói vậy mà.


Trái với dự đoán ngay khi nghe được câu trả lời của Kuro, Devlin liền bật cười thành tiếng, giống như thể dự đoán trước được rằng cô ấy sẽ nói như vậy, chỉ là trong giọng cười của Devlin lại chứa sự tự giễu hơn là vui vẻ, bởi vì cậu ấy biết lời mà Kuro nói là sự thật, hơn nữa chính bản thân của cậu ấy cũng biết mình yếu đuối và bất lực ra sao, vì thế Devlin cũng chẳng tức giận gì, mà chỉ có thể cười đáp lại Kuro một cách hài hước mà thôi.


-Thế cậu có nghĩ tớ sẽ mạnh mẽ lên được hay không?


Dần dần thu lại nụ cười, Devlin lại một lần nữa hỏi Kuro, trong giọng nói mang theo vẻ chua xót và mất mát.


-Có thể.


Ngay khi Devlin vừa kết thúc câu nói, thì Kuro cũng lập tức đáp lại câu hỏi của cậu ấy, bằng một giọng nói điềm tĩnh nhưng lời nói trong đó lại thập phần khẳng định và chắc chắn.


-Vậy à? tớ có thể sao?


Nghe được lời nói khẳng định và chắc chắn của Kuro, nháy mắt vẻ mặt đau buồn hiện trên Devlin từ từ biến mất, thay thế là một sự quyết tâm và nghị lực xuất hiện nơi đáy mắt.


Và dường như đã quyết định điều gì, chỉ thấy Devlin lập tức đứng dậy khỏi giường, sau đó hướng ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn về phía Kuro đang ngồi quỳ ngay gần đó.


Cảm nhận được ánh mắt của đang nhìn, Kuro cũng từ từ mở mắt sau đó quay đầu sang nhìn lại Devlin, chờ đợi điều mà cậu ấy sắp nói.


-Kuro, làm ơn hãy giúp tớ trở thành một người mạnh mẽ như cậu.....không! hãy giúp tớ trở thành một người mạnh nhất thế giới, một người mạnh đến nỗi có thể đánh tan mọi thứ bằng đôi tay này.


Với ánh mắt tràn đầy nghiêm túc và quyết tâm, Devlin hoàn toàn nói hết những gì mà mình nghĩ và muốn cho Kuro nghe, sau đó nhìn thẳng vào cô ấy chờ câu trả lời.


-Được, nhưng khi tập luyện cậu sẽ phải nghe những gì tớ nói mà không được có ý kiến, hơn nữa tớ chắc chắn sẽ không nương tay với cậu.


Với một giọng nói nghiêm túc và điềm tĩnh Kuro nhẹ nhàng đáp ứng lời thỉnh cầu của Devlin, mặc dù câu nói cuối cùng có chút gì đó nghe hơi không đúng một chút, nhưng câu trả lời của Kuro đã không khiến Devlin phải thất vọng.


-Được tớ hiểu rồi!


Nở một nụ cười vui mừng, Devlin liền lập tức đáp ứng điều kiện mà Kuro đưa ra một cách thoải mái mà không suy nghĩ gì, bởi vì theo những gì mà Devlin nghĩ đó là Kuro sẽ không hại cậu ấy, vì thế dựa theo quan tính mà đồng ý ngay lập tức.


Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ phải hối hận vào một ngày nào đó mà thôi.






======================






-Này Kuro cậu nói là chúng ta sẽ luyện tập, nhưng mà.....có thật sự cần thiết là phải tập tại nơi đây không? hơn nữa lại còn rộng rãi như vậy.


Devlin liếc nhìn xung quanh mình chỉ thấy nơi nơi đều là rừng cây rậm rạp, hơn nữa tại nơi này lại có một khoảng trống vô cùng rộng rãi, đủ sức chứa cả trăm người.


Đúng vậy hiện tại cả hai người bọn họ, đang ở trong một khu vực nào đó của rừng rậm Gaia để tiến hành luyện tập, mà việc luyện tập này chủ yếu là dành cho Devlin.


Nhưng chỉ có điều địa điểm mà Kuro lựa chọn lại có chút quá rộng lớn, nếu chỉ là luyện tập bình thường lẽ ra cô ấy sẽ không chọn nơi này, thành ra câu hỏi mà Devlin đưa ra hoàn toàn có thể hiểu được.


-Tại nơi này, chắc là được rồi.


Không hề có ý muốn trả lời câu hỏi của Devlin, sau khi đi đến vị trí giữa của sân đất trống, bỗng nhiên Kuro dừng lại sau đó quay người hướng về phía Devlin.


Và cũng ngay khoảnh khắc đó không khí xung quanh Kuro cũng thay đổi, một không khí tràn đầy sự sắc bén, tựa như một thanh kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, kèm theo đó là hơi thở áp lực vô cùng vô tận tựa như một đầu quái vật sắp thức tỉnh.


Thấy như vậy một màn Devlin liền chợt lùi lại một bước, cậu cảm nhận được sát khí cực lớn đang khoá chặt lấy cậu, khiến toàn thân cậu phải đổ mồ hôi lạnh.


Nếu không phải cậu ấy biết được Kuro sẽ không làm hại cậu ấy, thì có lẽ ngay bây giờ đây cậu ấy đã lập tức bỏ chạy, lựa chọn làm theo bản năng đang không ngừng gào thét trong tâm trí.


-Được rồi, bây giờ cậu hãy công kích tớ như thể cậu muốn giết tớ đi.


Tựa như không khí tràn đầy áp lực và căng thẳng đang hiện hữu xung quanh còn chưa đủ, Kuro còn nói thêm một câu khiến Devlin lập tức nhíu chặt mày.


-Cậu đã chấp thuận sẽ làm theo mọi thứ mà tớ sắp đặt, hơn nữa đây cũng là một phần trong luyện tập.....với lại cậu nghĩ là cậu đủ sức để có thể gây tổn thương cho tớ sao?


Nhưng khi Devlin còn đang định lên tiếng nói gì đó, thì giọng nói của Kuro đã vang lên trước cậu ấy, trong giọng nói vẫn mang theo sự điềm tĩnh và lạnh nhạt như thường lệ, nhưng hiện tại trong giọng nói lại mang theo một phần rất nhỏ khiêu khích, khiến người khác không thể chú ý hoặc hay biết.


Làm bạn thân của Kuro đã rất lâu, dĩ nhiên Devlin sẽ không thể nào không chú ý đến điều đó, chỉ thấy cậu ấy nở một nụ cười không biết là tức giận hay vui vẻ, sau đó khuôn mặt từ bị sợ hãi bởi sát khí của Kuro cũng dần biến mất, thay thế là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.


-Vậy thì tớ đến đây KURO!!!


*Bùm*


Ngay lập tức không nhiều lời Devlin liền thi triển [Du Long Ảnh Bộ] để tăng tốc, cậu ấy không lập tức tấn công mà chỉ chạy vòng quanh Kuro với một tốc độ vô cùng nhanh.


Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh nên đã khiến cho không khí xung quanh, liên tục bùng nổ lên những âm thanh lớn, với tốc độ này cho dù có là một A cấp đỉnh cao, hay một S cấp sơ đẳng điều phải nhíu mày ngưng trọng, khi phải đối đầu với nó.


-Có sơ hở, khí kỹ Narukami [Thiên Long Quyền].


*Grào*


Rốt cuộc Devlin đã bắt đầu động thủ sau khi phát hiện ra sơ hở của Kuro, mượn nhờ tốc độ siêu phàm Devlin liền nhanh như chớp xuất hiện phía sau Kuro, tay phải giơ lên ngay lập tức một luồng năng lượng màu trắng tựa như hồng thuỷ, không ngừng tích tụ vào cánh tay phải, kèm theo đó là một tiếng gào rống tựa như quái thú tức giận xuất hiện.


Trên cánh tay của Devlin liền ngưng tụ một đầu cuồng long màu trắng dữ tợn, chỉ thấy sau khi đã ngưng tụ hoàn thành tuyệt kỹ, Devlin liền không hề do dự mà đấm về phía trước.


*Rầm*


Một luồng xung chấn trực tiếp được tung mạnh về phía trước, khiến cho mặt đất và đá tảng lập tức bị nghiền nát và thổi bay đi, khu vực 5m tiến về phía trước tuyệt không có một thứ gì còn tồn tại sau đòn tấn công đó, và dĩ nhiên bóng hình của Kuro trong khu vực đó cũng hoàn toàn biến mất.....


-Cái gì?!


Đôi mắt của Devlin liền co rụt lại khi thấy tình hình trước mắt, cậu không cho rằng Kuro đã trúng đòn tấn công đó mà bị đánh bay đi, hơn nữa dù cho Kuro đã bảo là "hãy cố gắng giết cậu ấy", nhưng Devlin cũng đã thu tay lại một chút, nên chuyện Kuro bị đánh bay đi là hoàn toàn không có khả năng, vì thế chỉ có một lời giải thích để nói lên việc này.


Như để chứng thực suy nghĩ của mình, Devlin liền lập tức quay người lại nhìn về phía sau, nhưng khi cậu ấy vừa quay lại thì một cánh tay trắng nõn mềm mại, đã nhẹ nhàng để lên trước ngực của cậu ấy, Devlin còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì.....


*Ầm*


Một lực đẩy cực mạnh tựa như bão cuốn liền lập tức đánh văng Devlin hơn 10m xa, thậm chí do lực đẩy tác động trên đường bị cuốn đi Devlin liền giống như một cái máy ủi, không ngừng hất tung đất đá trên đường đi.


-Khụ.....khụ.


Có lẽ vì đã nuốt vào không ít đất đá trên đường đi, nên khi vừa đứng dậy thì Devlin đã liên tục ho sặc sụa, nhưng điểm đáng nói ở đây đó là Devlin không hề có vẻ là bị thương gì sau đòn tấn công vừa rồi, mà chỉ bị rách chút quần áo do cọ xát quá mạnh với mặt đất.


Nếu để một cường giả S cấp mà thấy cảnh tượng này, có lẽ người đó sẽ bị kinh ngạc đến trợn tròn mắt, phải biết rằng cho dù có là một ma pháp sư S cấp sử dụng ma pháp cường hóa lên cơ thể, thì cũng không thể nào trực diện đón đỡ đòn tấn công vừa rồi, hơn nữa còn cọ sát mạnh với mặt đất mà không có chút thương thế nào được.


Nhưng Devlin chẳng những không sử dụng ma pháp cường hóa, mà còn trực tiếp dùng thân thể để đón đỡ mà vẫn không bị thương, thì có thể thấy được cường độ thân thể của cậu ấy khủng tới mức nào.


-Vừa rồi nguy hiểm thật, nhưng cũng còn may.....có lẽ mình cũng có thể lợi dụng được điều này.


Devlin cảm thấy may mắn vì mình không bị tổn thương gì, sau đó cậu lặng yên mà tính toán trong đầu nghĩ kế sách để đối phó với Kuro, trong khi phủi bụi bẩn trên quần áo.


-Cậu rất tự tin về cường độ thân thể của mình sao Zen?


Nhưng còn chưa nghĩ ra kế sách nào, thì một giọng nói điềm tĩnh bỗng phát ra từ hướng trước mặt, khiến Devlin phải ngay lập tức ngước nhìn về phía đó với ánh mắt cảnh giác.


-Nếu cậu định dùng thân thể cứng cáp đó để ngạnh kháng với tớ, thì tốt nhất là nên nghĩ lại đi.


Kuro không hề để tâm gì đến trước ánh mắt cảnh giác của Devlin, chỉ thấy cô ấy tiến về một khoảng cách không gần không xa với Devlin rồi dừng lại, sau đó từ từ nâng chỉ tay lên nhẹ nhàng quẹt qua không khí.


*Keng*


Ngay lập tức một luồng kiếm khí sắc bén trong suốt, mang theo khí thế kinh người bay vút qua không khí, tiến thẳng không lùi mà đánh trực diện về phía Devlin.


Cảm nhận được năng lượng dao động từ luồng kiếm khí đó, nháy mắt sắc mặt Devlin liền tái xanh, cậu chỉ có thể dựa theo bản năng trực giác mà nhảy bổ về phía bên phải để né tránh.


*RẦM*


Ngay khi Devlin vừa né tránh thì đòn tấn công của Kuro cùng vừa tiến tới, gây ra tiếng động kinh thiên tựa như sóng thần mãnh liệt, chỉ thấy nơi mà Devlin vừa mới né tránh đi, đã hình thành một đạo vết chém cực sâu và dài khoảng chừng hơn 7m trái phải.


-*Hít hà*


Thấy như vậy một màn Devlin liền hít vào một ngụm khí lạnh, cậu ấy biết nếu vừa rồi mà mình không kịp tránh né, thì cho dù thân thể của cậu ấy có mạnh đến đâu, thì cũng sẽ ngay lập tức bị chém thành hai nửa.


-Không cầm kiếm mà vẫn có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ đến như vậy, tớ biết mặc dù có thể hơi muộn một chút, nhưng tớ muốn hỏi cậu là cái quái gì thế Kuro?


Có lẽ vừa thoát chết trong gang tắc, nên tâm lý hiện giờ của Devlin khá rối loạn và vô cùng phức tạp, thành ra chính cậu ấy cũng không biết hiện tại bản thân đang nói cái gì, hoặc cũng có thể đây là một kế sách câu kéo thời gian nào đó của cậu ấy.....


-......


Kuro không hề có ý định trả lời câu hỏi của Devlin, chỉ thấy cô ấy im lặng liếc nhìn Devlin một cái, sau đó lại tiếp tục giơ chỉ tay lên quẹt nhẹ qua không khí.


*Keng*


-Á! cậu định giết tớ đấy à Kuro? không phải đây chỉ là luyện tập thôi sao?.....AHHH!


*RẦM*


Thấy Kuro phớt lờ câu hỏi của mình sau đó tiếp tục tấn công, nháy mắt sắc mặt của Devlin liền đại biến, chỉ thấy cậu ấy vừa cố gắng tìm cách né tránh đòn tấn công sắp tới, vừa muốn bắt chuyện với Kuro với hy vọng cô ấy sẽ nhẹ tay.


Nhưng tất cả điều vô nghĩa bởi vì đòn tấn công lần này, mặc dù Devlin đã né tránh được, nhưng xung chấn mà nó gây ra đã thổi bay cậu ấy đi một khoảng cách.


-Tiếp tục, còn chưa đủ.


Thấy Devlin đã văng đi xa nhưng Kuro lại không có ý định dừng lại, với một giọng nói lạnh băng, cô ấy bước đi tiến đến nơi mà Devlin bị đánh văng xuống.


*Keng*


*RẦM*


*Keng*


*RẦM*


*Keng*



..............



Vài giờ sau.



-Được rồi, hôm nay luyện tập đến đây thôi.


Kuro ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần nhuộm đỏ, tính toán thời gian một chút, sau đó bằng một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh, cô tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện hôm nay.


-C-Cuối cùng.....cũng kết thúc!


Trả lời lại Kuro là một giọng nói vô cùng mệt mỏi của Devlin, tựa như thể vừa bị tra tấn bởi thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy, chỉ thấy cậu ấy lúc này có bộ dáng vô cùng chật vật, áo quần thì rách tung toé, cả người thì bị dính đầy bùn đất, thậm chí còn có một số vết thương hiện trên khắp người của cậu ấy.


Trông Devlin lúc này nếu có người nói rằng cậu ta là dân chạy nạn, hay ăn mày gì đó thì chắc chắn sẽ khiến người khác tin ngay lập tức.


-Tớ biết đây là luyện tập, nhưng cậu có cần phải mạnh tay đến vậy không?


Sau khi đã thu xếp lại ổn thoả chính mình, Devlin liền nhìn về phía Kuro mang theo vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, không biết phải nói gì.


-Không còn cách nào khác, nếu bây giờ muốn cậu mạnh lên nhanh chóng, thì đây là cách phù hợp nhất với cậu.


Nghe được giọng nói có chút than phiền của Devlin, Kuro không mấy để tâm lắm mà quay đầu bước đi, sau đó đáp trả lại Devlin bằng một nói lạnh lùng và nghiêm khắc.


Khi bước đi một khoảng cách bỗng Kuro chợt dừng lại một chút, cô không quay đầu lại nhìn Devlin, mà hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn buông xuống, sau đó nói ra một câu nói khiến Devlin vô cùng khó hiểu.


-Với lại.....có thể cậu sẽ cần có đủ sức mạnh để chống lại tớ trong tương lai đấy.


Nghe được lời nói đó tức khắc trong lòng của Devlin, liền dâng lên một cảm giác khó chịu và bất an không thể hiểu được, cậu ấy chỉ có thể lắc đầu để rủ bỏ đi suy nghĩ, và cố trấn áp cảm xúc kỳ quái chợt phát sinh này.


-Cậu nói gì thế, Kuro? cậu biết tớ sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến cậu cơ mà, thì nói gì đến chuyện chống đối cậu, với lại cậu nghĩ tớ có đủ thực lực để đánh bại cậu à? haha!


Có lẽ do cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nên Devlin đã ngay lập tức diễn trò trước mặt Kuro bằng giọng nói hài hước, để cố gắng xua tan đi bầu không khí khó chịu này, và cũng xua tan đi sự bất an của chính bản thân cậu ấy.


-Có lẽ là vậy.


Nghe được lời nói khôi hài của Devlin, Kuro chỉ im lặng tiếp tục lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đang từ từ chuyển tối, sau đó nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Devlin.


Chỉ là bóng hình của cô ấy lại vô cùng cô độc khi nói ra câu đó, giống như thể cô ấy sắp hoà mình vào cả màn đêm u tối, đang dần dần buông xuống.





======================






Tác giả: "Arc 2: Đế Quốc Huy Hoàng và rắc rối tại Học Viện Ma Pháp" đã bắt đầu.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro