Chương 76: Lễ nhập học rắc rối và Trận đấu không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













===============





Ba người Devlin theo sau Kuro đi đến một toà nhà lớn, có mái hình vòng cung khổng lồ bao phủ cả một quãng trường.


-Đây là toà nhà hội trường sao?


Devlin gần như bị kinh ngạc trước sự to lớn của nơi mà cậu sắp đặt chân vào, thân là một hoàng tử cao quý của một đế quốc giàu có, nên từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với rất nhiều thứ kỳ lạ đến phát chán.


Nhưng kể từ khi bước vào học viện này, Devlin đã phải liên tục chấn động hoặc sốc trước sự hùng vĩ của nó, quả thật nơi này đã cho cậu thấy rất nhiều những thứ mới lạ mà ngay cả tiền kiếp cũng chưa từng được thấy.


Không riêng gì Devlin, ngay lúc này bên cạnh cậu là Fayre cũng không giấu được sự chấn động của mình, khi nhìn thấy toà nhà hội trường khổng lồ tựa như con quái vật đó.


-Ara, xem các em ngạc nhiên chưa kìa, nhưng cũng đúng thôi dù gì thì hội trường này cũng đã từng là một cổ vật từ thời thượng cổ cơ mà.


Bỗng một giọng nói quen thuộc mà nhẹ nhàng lọt vào tai Devlin và Fayre, khiến cả hai thoát khỏi trạng thái sững người vì kinh ngạc, mà bắt đầu chuyển mắt nhìn theo hướng của giọng nói đó.


-Chị Ciara! x2


Cả hai vui mừng mỉm cười, sau đó đồng thanh gọi tên cô gái tóc tím có đôi mắt màu lục bảo trước mặt.


-Chào Devlin-chan, Fayre- chan và cả Luna-chan đáng yêu, cũng đã một khoảng thời gian không gặp rồi nhỉ.....xem các em kìa, thật hợp với bộ đồng phục của học viện đấy.


Ciara cười dịu dàng mà quan sát kĩ ba người trước mặt, rồi lên tiếng khen ngợi bọn họ.


-Chị cũng rất tuyệt trong bộ đồng phục đấy chị Ciara, đẹp đến kỳ ảo tựa như tinh linh trong truyền thuyết luôn đấy.


-Đúng vậy, đúng vậy!!


Hai người Devlin và Fayre nghe vậy thì liền hơi ngượng một chút, sau đó khen ngược lại Ciara khiến cô ấy che miệng cười khúc khích.


-Fufu, từ khi nào mà khả năng nịnh nọt của hai đứa lại tăng lên vậy? đừng nói là hai đứa có mục đích gì đó nha.


Mặc dù Ciara cười rất vui vẻ, nhưng câu nói đầy thâm ý và cái lườm như thể nhìn thấu tất cả của cô ấy, lại khiến Devlin và Fayre không hiểu sao lại chột dạ.


-Xin lỗi vì phải xen vào cuộc hội ngộ này của mọi người, nhưng sắp đến giờ rồi.


Vào lúc cả hai người Devlin và Fayre đang khó xử, thì một giọng nói điềm tĩnh liền vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện.


Mọi người nhìn qua, thì thấy Kuro đang đứng trước cổng chờ bọn họ với một gương mặt lạnh nhạt.


-Ara, đã sắp đến giờ rồi sao, xin lỗi vì đã chậm trễ nhé Kuro-chan, chị sẽ dẫn các em ấy vào trong hội trường ngay.


Ciara nghe vậy liền kiểm tra thời gian thấy đã không còn sớm, với vẻ mặt ngại ngùng cô cười rồi nói xin lỗi một tiếng.


Kuro không lên tiếng trả lời Ciara, mà chỉ gật nhẹ đầu một cái xem như chấp thuận, sau đó liền cứ như vậy đi trước vào trong hội trường.


-Nào các em mau theo chị.


Do đã quen thuộc với thái độ lạnh lùng của Kuro, nên mọi người ở đây ai cũng không nói gì mà cứ thế theo bước chân Ciara tiến vào hội trường.


-Lúc nãy hình như chị có nói hội trường này là một cổ vật?


Do hành lang hội trường khá dài còn phải mất một chút thời gian để đi, nên lúc này Devlin rốt cuộc đã có cơ hội để hỏi Ciara về vấn đề trước đó.


-Đã từng mà thôi.....nơi này được phát hiện cách đây hơn 300 năm trước tại một khu vực biển tồn tại vô số hải thú nguy hiểm, khi được tìm thấy nó đã bị hư hỏng khá nặng nề.....do phần nhiều tính năng của nó đã bị hư hại nặng, nên học viện đã biến nó thành toà nhà hội trường, sau khi nhờ một số người tộc Dwarf cải tiến và sửa chữa lại.


Ciara không cảm thấy phiền, ngược lại kiên nhẫn mà giải thích cho Devlin với nụ cười trên môi.


-Ra là vậy.


Devlin liên tục gật đầu, hứng thú bừng bừng mà nghe từng câu từng chữ Ciara giải thích.


-Nói mới nhớ chị Ciara, tại sao chị lại không được phân cùng khu vực chờ với bọn em vậy?


Như chợt nhớ ra điều gì, Devlin liền nhanh chóng hỏi ra điều mà cậu ấy đã thắc mắc từ khi kết thúc kỳ ứng tuyển.


Ban đầu Devlin cũng không định hỏi câu này, nhưng do vô tình nhìn thấy các thành viên ở đội khác, không hề bị tách ra khỏi khu vực chờ cùng đội của mình, thì liền cảm thấy kỳ quái mà từ đó sinh ra nghi vấn.


-À, là việc này sao.....cũng không có gì đáng nói cả, chỉ là chị phải làm tiếp phần thi ứng tuyển để trở thành một học sinh năm 2 mà thôi.


Ciara cười mỉm sau đó nhẹ nhàng mà tự nhiên nói ra một tin tức cực chấn động.


-Ra là vậy.....hả? chị vừa nói là chị đã trở thành học sinh năm 2!!!


-Em biết là chị lớn hơn chúng em một tuổi, nhưng đâu thể vì chuyện đó mà học viện phải bắt chị lên năm 2? chị đang đùa với chúng em đúng không?


Cả hai người Devlin và Fayre cực sốc khi nghe những gì mà Ciara vừa nói, thậm chí lúc này cả hai đều đang suy nghĩ liệu Ciara có đang cố chơi khăm bọn họ hay không.


-Chị rất tiếc, nhưng đây là quyết định của giáo sư Sophie, với lại chị cũng rất muốn giúp cô ấy trong việc chế tạo thuốc mới nữa, nên thành ra chị mới quyết định trở thành một học sinh năm 2, cho phù hợp với quy định của học viện.


Mặc dù khoé môi vẫn còn nở nụ cười, nhưng giọng điệu của Ciara lại khá là bất đắc dĩ khi giải thích việc này.


-Lại là bà già loli đó sao!!!


-Vậy là chúng em không được học cùng với chị sao, chị Ciara?


Cả hai người Devlin và Fayre đều có tâm trạng khác nhau, người thì bắt đầu chửi thầm kẻ chủ mưu nào đó, người thì cảm thấy hơi buồn vì phải rời xa người thân thiết của mình.


-Hai đứa đừng lo, dù không cùng năm học nhưng chúng ta vẫn có thể học cùng lớp vào các khóa học đặc biệt, nên cả hai đừng làm vẻ mặt như thể sắp chia ly đến nơi đó nữa.


Thấy tâm trạng của hai người Devlin và Fayre đang hạ xuống, Ciara liền nhanh chóng an ủi.


Và cứ như vậy, với một tâm trạng tiếc nuối vì không được gặp Ciara thường xuyên, cả nhóm rốt cuộc đã đến được nơi tụ tập của hội trường.


.............


Đây là hội trường cực kỳ rộng lớn, được chia làm 5 bậc thềm từ thấp đến cao dựa theo năm học của học sinh, chiều rộng của nó đủ để chứa hơn 10 ngàn người mà không thành vấn đề gì.


Khi nhóm của Devlin đến nơi thì tại đây đã có mặt đầy đủ các học sinh, mà những học sinh này hầu hết đều là những tân sinh sắp được nhập học, cũng có một số học sinh năm trên tham dự nhưng không nhiều lắm.


Do hội trường khá thiếu ánh sáng, cũng như đèn chạy bằng ma lực vẫn chưa được khởi động, nên nhóm Devlin theo chỉ dẫn của Ciara đã đến được cuối hàng của ghế ngồi dành cho tân sinh, mà không khiến ai phải chú ý hay phát hiện.


Mà tại hàng ghế ngồi đó bọn họ cũng phát hiện được Kuro đã đến từ trước, đang ngồi ghế cuối cùng ở gần tường mà khoanh tay nhắm mắt tĩnh thần.


-Chắc hẳn là các em biết mình nên ngồi ở đâu rồi nhỉ? giờ thì hẹn gặp lại các em sau.


Đã đến được nơi cần đến Ciara liền mỉm cười chào tạm biệt nhóm Devlin, nhưng đột nhiên cô ấy chợt dừng lại bước chân như thể nhớ ra điều gì đấy.


-Nhân tiện thì Devlin-chan à, em còn nhớ lời hứa của em với chị chứ?


Với một ánh mắt mị hoặc Ciara đặt tay lên người Devlin, sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu ấy những lời không rõ thâm ý.


-L-Lời hứa nào cơ?


Nghe vậy Devlin liền nổi da gà khắp cả người, đồng thời một trận cảnh báo liên tục vang vọng trong đầu, nhắc nhở cậu phải chối bỏ cái gọi là lời hứa này, mặc dù chính cậu cũng đã quên nó là gì.


-Ara, có vẻ em đã quên rồi nhỉ? nhưng mà không sao cả.....vì khi kết thúc lễ nhập học chị sẽ lại tìm em, và nhắc cho em biết lời hứa đó là gì.


Ciara cười đầy mê hoặc nhìn Devlin một cái, sau đó liền quay người đi lên bậc thềm dành cho năm 2.


Devlin lau nhẹ mồ hôi vốn không tồn tại của mình, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Kuro với một khuôn mặt như vừa mới thoát chết.


-Luna ngồi ở đây này.


-Nya.....


Mặc dù cảm thấy hành vi của Devlin có hơi kỳ quặc, nhưng Fayre vẫn bỏ nó ra sau mà dìu dắt đang nửa tỉnh nửa ngủ Luna ngồi xuống bên cạnh.


-Này Kuro, cậu không định đeo mặt nạ nữa sao?


-Không cần thiết, thứ đó đã hoàn thành tốt tác dụng của nó rồi.


-Hả? đừng nó là cậu đã lợi dụng món quà mà tớ tặng cho cậu đấy nhé.


-Kuro, cậu thật tàn nhẫn!!!


Vốn dĩ Devlin định tán chuyện với Kuro trong khi chờ đợi lễ nhập học bắt đầu, nhưng Kuro lại chỉ trả lời cậu ấy một câu duy nhất sau đó liền hoàn toàn làm lơ cậu ấy, khiến cậu ấy giận mà chẳng thể làm gì.


Sau một lúc lâu rốt cuộc lễ nhập học cũng chính thức bắt đầu.....


Chỉ thấy những ánh đèn sáng chói chạy bằng ma lực liên tiếp được khởi động, kéo theo đó là một màn hình khổng lồ được tạo bằng ma pháp xuất hiện trước mặt toàn thể học sinh tại đây.


Bởi vì diện tích của hội trường rất lớn, nên khi ai đó đứng trên vị trí bục giảng của sân khấu, thì sẽ khó có thể nào thấy được nếu không sử dụng ma pháp tăng cường thị lực, vì thế sự xuất hiện của màn hình ma pháp cũng không gây ra sự ngạc nhiên cho các học sinh.


Mà lúc này tại vị trí bục giảng được chiếu trên màn hình ma pháp, đã xuất hiện một người khiến tất cả các học sinh tại đây bắt đầu chú ý.


Hiện trong tầm mắt của tất cả học sinh, là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp có mái tóc và đôi mắt xám.


Ban đầu các học sinh rất kinh ngạc, và khó hiểu vì sao một người phụ nữ trẻ như vậy lại có thể điều hành lễ nhập học quan trọng này, nhưng khi thấy đôi tai dài đặc trưng của tộc Elf trên người phụ nữ đó, thì tất cả thắc mắc cứ vậy mà tiêu tán.


-Chào mừng, các học sinh đang tham dự và các tân sinh sắp nhập học tại đây, ta là Camila Yashashree phó viện trưởng của học viện này, các em có thể gọi ta là phó viện trưởng hay giáo sư Camila đều được.


Với sự trang nghiêm có trong giọng nói và vẻ đẹp tự nhiên của tộc Elf, phó viện trưởng Camila đã hoàn toàn gây được sự chú ý cho toàn thể học sinh, ngay khi xuất hiện chưa được bao lâu.


-Do viện trưởng có việc quan trọng cần phải giải quyết với "Tam Đại Hiền Giả", nên ta sẽ là người bắt đầu buổi lễ nhập học.....nhưng trước khi bắt đầu, ta xin phép được giới thiệu 3 học sinh đã chiến thắng màn "đối chiến sức mạnh", và được đặc cách trở thành ứng viên cho thứ hạng "Tử bào pháp sinh" sắp tới.

(Tác giả: Tử bào = áo choàng tím; pháp sinh = những học sinh có thứ hạng trong học viện)


Những tưởng không khí yên lặng mà tập trung sẽ tiếp tục, nhưng khi phó viện trưởng Camila nói đến "Tử bào pháp sinh", ngoại trừ các tân sinh còn không hiểu chuyện gì, thì toàn bộ các học sinh còn lại đều chấn động không thôi.


-Cái gì? trực tiếp bỏ qua "Lam bào" mà tiến đến "Tử bào" luôn sao?


-Ta học tại đây 3 năm rồi mà vẫn còn chật vật với "Lam bào", vậy mà 3 tân sinh đó vừa mới vào thì đã trực tiếp trở thành ứng viên cho "Tử bào", thật không công bằng mà.


-Đừng nói thế, ta nghe được 3 tân sinh này không tầm thường đâu.


-.....


Hàng loạt tiếng nghị luận được vang lên trong tĩnh lặng, mà trong khi bọn họ đang bàn luận, thì 3 người được gọi cũng đã bước lên trên sân khấu.


Ngoài Kuro và cô gái Long Nhân đã từng thấy trước kỳ ứng tuyển ra, thì người còn lại trong khá xa lạ.


-Này xem kìa, tên đó không phải là "Kẻ may mắn mạnh nhất" sao?


-À, ý ngươi là cái tên chỉ dựa vào sự may mắn để qua màn ấy hả? thú thật là ta chẳng quan tâm gì đến tên đó lắm, ta đoán không bao lâu thì hắn cũng sẽ hiện nguyên hình khi may mắn của hắn đã cạn mà thôi.


-Hừ, bàn luận một kẻ mà ngay đến cả biệt danh cũng chỉ là một trò cười đó thì có gì hay, bộ các ngươi hoàn toàn không để ý đến hai đàn em xinh đẹp phía trên kia sao?


-Sao ta lại không để ý cho được, đặc biệt là cô bé tóc trắng lạnh lùng kia, ta không thể chờ cái ngày mà được em ấy gọi một tiếng "Senpai" với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đó.


-Hehe, ngươi cũng có chút mắt nhìn đấy, riêng ta thì lại thích cô nàng Long nhân với mái tóc và cặp sừng đỏ chót kia hơn, nhìn dáng vẻ cuồng bạo như sắp đánh người kia làm ta rất muốn bị em nó dẫm đạp lên người một trận.


-Ngươi là gì? một tên biến thái thích bị hành hạ sao?


-.....


Mặc dù tiếng bàn luận tại khán đài rất nhỏ và có chút xa tầm nghe, nhưng Kuro vẫn dễ dàng bắt được những âm thanh đó, thông qua thính lực nhạy cảm của một người luyện kiếm, và cũng vì việc này mà cô đã chú ý đến người được gọi là "Kẻ may mắn mạnh nhất" đứng bên cạnh.


Chỉ thấy đó là một chàng trai tóc đen sẫm màu có cái lưng hơi khom về trước, nhìn từ bề ngoài trông khá gầy gò và yếu đuối.


Mặc dù chàng trai này có hai tròng mắt xanh đỏ vô cùng đặc biệt và hiếm lạ, nhưng quầng thâm tại mắt lại che đậy đi phần nào sự hiếm lạ đó.


Thậm chí do có vẻ không được ngủ đầy đủ, mà chàng trai lại liên tục ngáp dài từ khi bước lên sân khấu đến giờ, làm cho mọi học sinh tại khán đài càng thêm xem thường chàng trai, và cho rằng chàng trai này chỉ là một tên tân sinh bất tài có chút may mắn mà thôi.


So với mọi người Kuro lại có nhận tri khác về chàng trai, mặc dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn, nhưng cô ấy vẫn có cảm nhận được sự quái lạ về chàng trai, mà sự quái lạ này không đến từ thực lực mạnh hay yếu, mà nó đến từ chính bản năng của cô.


-3 người các em đã thắng màn "đối chiến sức mạnh", các em có muốn nói gì với toàn thể học sinh ở đây không?


Suy nghĩ của Kuro bị gián đoạn trước lời nói của phó viện trưởng Camila.


Vì không muốn trở thành tiêu điểm cho người khác ngắm nhìn, nên Kuro đã lắc nhẹ đầu từ chối lời đề nghị, theo sau cô còn có chàng trai tóc đen kia cũng từ chối không muốn nói gì thêm.


Riêng cô gái Long nhân thì khác hẳn, chỉ thấy sau khi nghe lời nói từ phó viện trưởng Camila, cô ấy liền nở một nụ cười khinh thường, sau đó liền lấy một tư thế không coi ai ra gì mà đứng trước bục giảng, nói ra một câu khiến toàn thể học sinh đang có ở đây tức giận.

(Tác giả: Cô gái mỏ hỗn chính thức được trình diện từ đây)


-Vốn dĩ ta cũng không muốn nhiều lời làm gì, nhưng bộ dạng thảm hại và yếu đuối của tất cả lũ chúng mày làm ta không thể chịu được.....vì để không làm lũ ngu xuẩn chúng mày khó hiểu, nên ta đây sẽ nói ngắn gọn.


-Ta là Delwyn Tazanna và ta đây chỉ hứng thú với kẻ mạnh, còn lũ yếu đuối và vô dụng như tất cả chúng mày, sẽ chỉ đơn giản trở thành đá lót đường cho ta trở nên mạnh hơn mà thôi.


Với một thái độ cao ngạo, cô gái Long nhân không hề ngần ngại mà buông ra lời tuyên bố cực kỳ cay nghiệt, mang tính xúc phạm đến toàn thể học sinh.


*Bộp*


-Được rồi 3 em về chỗ đi.


Dĩ nhiên lời tuyên bố vừa rồi đã làm tức giận phần lớn học sinh, nhưng phó viện trưởng Camila đã kịp ngăn cản sự náo loạn đó lại, bằng cách vỗ mạnh bàn tay khiến những học sinh khác im lặng.


-Con nhỏ nhà mày rất khác so với lũ yếu đuối đó, sẽ thế nào nếu chúng ta đấu một trận ngay khi buổi lễ nhàm chán này kết thúc nhỉ? đừng lo ta sẽ nhẹ tay với con nhỏ yếu đuối nhà mày.


Trước khi trở về chỗ ngồi Delwyn liền lướt nhẹ qua bên cạnh Kuro, sau đó thì thầm vào tai cô ấy với một giọng nói tràn đầy sự giễu cợt.


-.....


Kuro không từ chối cũng không đồng ý, mà cứ như vậy im lặng trở về chỗ ngồi, hoàn toàn không quan tâm gì đến lời khiêu chiến vừa rồi.


-Hể, cũng ra gì đấy chứ.


Thấy vậy Delwyn không hề tức giận, ngược lại cô ta nở một nụ cười thích thú trong khi trở về chỗ ngồi.


-Lễ nhập học sẽ bắt đầu ngay bây giờ, mời các học sinh hãy chú ý.


Lễ nhập tiếp theo đó điều diễn ra rất bình thường, chỉ là có một số học sinh còn đang không mấy vui vẻ vì sự kiêu ngạo vừa rồi của Delwyn, nên đã bắt đầu bàn luận nên làm thế nào để dạy dỗ cô ta.


Và sau hơn hai tiếng, buổi lễ nhập học rốt cuộc đã kết thúc suôn sẻ, mà không có vấn đề nào xảy ra.


.............


-Uwahh! cuối cùng cũng xong lễ nhập học rồi, giờ thì chỉ cần tham gia vào khóa học đầu tiên nữa là xong.


Vừa ra khỏi hội trường, Fayre liền vươn vai xả đi sự mệt mỏi và căng thẳng vừa có trong hội trường.


-Fayre~nya, Luna đói quá.


Fayre còn đang suy nghĩ, thì bất chợt ống tay áo của cô bị Luna kéo nhẹ khiến cô chú ý.


-Ráng chịu một chút đi Luna, khi về tớ sẽ đưa cậu đi ăn sau.....mà nhân tiện tên Devlin đó đi đâu rồi nhỉ?


Sau khi dỗ dành Luna, cô ấy liền ngó liếc xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Devlin, nhưng tiếc là chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu.


-Không cần phải tìm, vừa rồi cậu ta đã bị Ciara kéo đi rồi.


Còn đang cảm thấy hơi lo lắng cho Devlin, thì bất chợt giọng nói điềm tĩnh của Kuro truyền đến, làm cho Fayre yên tâm trở lại.


-Hi vọng Devlin sẽ sống sót trước chị Ciara.....mà dù sao thì Kuro cậu có muốn cùng tớ và Luna đi đến lớp học không?


Fayre hơi cảm thấy tệ cho Devlin vì những gì mà cậu ấy sắp phải đối mặt, nhưng rất nhanh cô ấy liền cứ vậy bỏ qua chuyện này một bên như không có gì, mà mời Kuro cùng cô ấy và Luna đi tham gia khóa học đầu tiên.


Kuro không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý.


Nhưng khi Kuro định đến gần hai người Fayre và Luna, thì bất chợt liền hơi nhíu mày mà lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm ma lực màu lam, rồi nhanh chóng nghiên người chống đỡ đòn tấn công bất ngờ.


*KENG*


Đòn tấn công này mang theo xung chấn rất mạnh, nó đã khiến cho Kuro bị đánh lùi lại hơn 10 mét, dù cho cô ấy đã gia cường rất nhiều lớp phòng ngự bằng kết giới bao bọc thân thể.


-Không phải ta đã nói rằng.....con nhỏ nhà mày sẽ phải đánh với ta, khi cái lễ nhập học nhàm chán đó kết thúc rồi sao?


Người vừa tập kích Kuro là một cô gái có sừng, vảy bao bọc xung quanh cánh tay và chiếc đuôi dài mạnh mẽ màu đỏ, đang không ngừng vung vẩy đập mạnh xuống đất mà thị uy.


Mà từ những lời nói không coi ai ra gì kia, và cả hình dáng đặc trưng rất hiếm thấy trong nhiều tộc bán nhân loại, thì đây rõ ràng là Delwyn Tazanna cô gái Long nhân đã buông lời tuyên bố cay nghiệt khi nãy trong hội trường, và cũng chính là người tuyên chiến với Kuro.


-Tôi chưa từng đồng ý về trận đấu này.


Mặc dù đã bị đối phương đánh tới tận cửa, nhưng Kuro lại không hề tức giận, mà chỉ cực kỳ thờ ơ từ chối khiêu chiến với một vẻ mặt lãnh đạm.


-Hahaha, hình như con nhỏ nhà mày còn chưa hiểu điều gì đó thì phải.....ngay từ đầu thì trận đấu này có được bắt đầu hay không, điều dựa trên sự quyết định của ta.....CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT KẺ SẮP BẠI TRẬN NHƯ MÀY!!!


Delwyn gầm lên giận dữ, sau đó liền lao nhanh về phía Kuro bằng một tốc độ khủng khiếp, rồi đấm mạnh về phía cô ấy.


*Keng*


Kuro sẽ không bao giờ bị cùng một đòn tấn công làm cho đánh lui đến hai lần, nên khi nắm đấm vừa tới thì cô ấy cũng đã có hành động bằng cách xoay nhẹ thân kiếm, rồi chém từ dưới lên trên làm nắm đấm bị lệch hướng mà hất lên không trung.


*Keng, keng, keng*


Kuro cũng nhân cơ hội đó, mà tiếp tục xoay chuyển thân kiếm sau đó liên tục chém nhanh về phía thân thể của Delwyn.....nhưng điều đáng ngạc nhiên là chẳng có nổi một vết trầy nào với hàng loạt cú chém vừa rồi.


-Con ngu! mày định dùng thanh kiếm ma lực rách đó để chém ta? Bộ mẹ mày không dạy cho mày biết, cơ thể Long nhân có kháng tính cao với ma pháp sao?


Delwyn dường như tức giận với hành vi vừa rồi của Kuro, chỉ thấy sau một câu chửi thô tục cô ta liền cứ vậy mà gồng sức đấm mạnh về phía Kuro, khiến cô ấy không thể không đỡ lại.


*Keng*


*Răng rắc*


Lần này mặc dù Kuro không bị đánh lui, nhưng thanh kiếm ma lực của cô ấy đã có một vết nứt nhỏ khi cố chịu đòn công vừa rồi, khiến cô ấy nhíu mày mà nhanh chóng nhảy lùi về sau.


-Hừ, thật là chán, con nhỏ nhà mày chẳng có một chút ý chí chiến đấu gì cả.....hmm, huh?! haha, vậy thì để ta đây tạo động lực cho mày nhé.


Delwyn rất chán nản vì Kuro vẫn chưa chịu nghiêm túc chiến đấu, vào lúc cô ta đang đau đầu nghĩ biện pháp làm cho đối phương nghiêm túc, thì bất chợt thân ảnh của Fayre và Luna hiện ra trong tầm mắt khiến cô ta nảy ra một ý.


Chỉ thấy Delwyn hơi liếc nhìn Kuro mỉm cười một cái, sau đó liền không hề thông báo gì, mà giơ tay hướng về phía Fayre và Luna rồi bắn ra một đại hoả cầu lớn hơn 4 mét, thiêu đốt mọi vật xung quanh.


Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Fayre, vì từ nãy đến giờ cô không hề biết chuyện gì đang diễn ra nữa, cô chỉ có thể quan sát trận đấu giữa Kuro và Delwyn xảy ra mà chẳng thể làm gì.


-Luna!!!


Mặc dù đang rất hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Fayre vẫn không ngừng ngại ôm chặt lấy Luna người vẫn còn đang hoang mang, định dùng tấm lưng của mình để che chở cho cô ấy.


-Hợp!


Vào lúc Fayre nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn đến từ hỏa cầu, thì bất chợt một tiếng quát lãnh đạm liền vang lên bên tai khiến cô ngạc nhiên mà mở mắt xem xét, để rồi bị cảnh tượng trước mặt làm chấn động.


Chỉ thấy trên không trung đang có hàng trăm thanh hắc kiếm lượn vòng, sau đó tựa như tiếp nhận chỉ thị từ ai đó mà bắt đầu hướng đến phía trước Fayre, rồi liên tục hợp nhất với nhau lại bằng mũi kiếm tạo ra một tấm khiên bằng kiếm lớn hơn 5m.


*Đùng*


Đòn đánh bằng hoả cầu lúc này đã đánh tới, nhưng có lẽ do đòn đánh này chỉ là một đòn rất tùy tiện, nên tấm khiên bằng kiếm đã dễ dàng chặn đứng được nó, mặc dù đã bị chấn động dữ dội khi hoả cầu bộc phát nổ mạnh.


Chỉ với một đòn tuỳ tiện mà đã có thể cho ra uy lực lớn đến vậy, từ đây có thể thấy sự cường đại của một Long nhân là khủng bố đến thế nào.


-Thế nào mày đã có động lực để đánh chưa?


Delwyn ngạo nghễ mà vươn rộng hai bàn tay, sau đó hơi ngoắc nhẹ về phía Kuro với ý đồ khiêu khích.


-Cô thật sự muốn đánh?


Kuro không hề tức giận trước lời khiêu khích, mà chỉ buông nhẹ chỉ tay vừa điều động những hắc kiếm khi nãy xuống, sau đó hỏi lại Delwyn với một gương mặt lãnh đạm.


-Được, theo ý cô.


Thấy đối phương không trả lời mà chỉ nở một nụ cười cuồng bạo, Kuro liền không hỏi gì thêm, mà lấy ra từ trong hư không một thanh Katana màu trắng chưa được rút khỏi vỏ.


-Giờ là gì đây? muốn dùng vũ khí vật lý sao để đối phó ta? haha, xem ra con nhỏ nhà mày chẳng khôn lên được bao nhiêu, bộ mày không biết rằng ngoài ma pháp ra thì Long nhân còn có sức đề kháng rất mạnh với những đòn vật lý sao?


-Nói luôn cho mày biết là ta đây không giống như bọn Long nhân tầm thường kia, mà ta là hậu duệ của Xích Long Đế một trong 12 Long tộc đầu tiên được Long Thần vĩ đại tạo ra, nên ta sẽ không thể nào bị tổn hại bởi cái thanh kiếm đồ chơi đó của mày đâu, hahaha.


Delwyn ngẩng đầu cười một cách điên cuồng, rồi chế nhạo món vũ khí mà Kuro vừa lấy ra với một giọng điệu khinh thường.


-.....


Kuro không nói một câu, mà chầm chậm bước nhẹ một chân về phía trước.....sau đó liền biến mất rồi xuất hiện sau lưng Delwyn, một cách vô ảnh vô tung.


-Cái–


*Đùng*


Delwyn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì đã bị thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ của Kuro đánh tới làm cho kinh ngạc, mặc dù biết đòn tấn công này sẽ không gây tổn hại cho mình, nhưng chẳng hiểu sao bản năng của Delwyn lại bảo rằng cô phải phòng thủ nó lại bằng mọi giá.


Quả nhiên ngay khi vừa tiếp xúc với thanh kiếm, thì một trận tê rần từ lòng bàn tay của Delwyn truyền đến khiến cô kinh hoảng, nhưng còn chưa kịp tỉnh thần lại thì Kuro lại tiếp tục xuất hiện phía sau, rồi đánh về phía cô bằng thanh Katana chưa rút khỏi vỏ.


*Đùng*


Lần này do không kịp phòng thủ, nên Delwyn đã trực tiếp bị đánh văng đến cả chục mét về phía xa.


-CON KHỐN!!!!!!!!!!


Delwyn cắn chặt răng chịu đựng cơn đau của đòn vừa rồi, sau đó liền gầm lên giận dữ mà bắt đầu giải phóng ma lực dữ dội, khiến mặt đất xung quanh rạn nứt thành từng mảnh.


-CHẾT ĐIIIIIIIII.


Cả người Delwyn như một viên đạn pháo màu đỏ, cứ thế lao vụt rồi vươn tay đấm thật mạnh về phía Kuro.


Cú đấm này có uy lực cực mạnh và nhanh đến nổi khiến cho không khí bị xoắn nát, có thể thấy nếu ai bị dính đòn này trực diện thì chắc chắn cả người sẽ hoá thành một đống thịt nát.


Ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp đánh trúng Kuro, cô ấy liền điềm tĩnh mà dùng một tay nhẹ nhàng đẩy cổ tay Delwyn khiến nắm đấm bị lệch hướng, sau đó không hề chần chừ mà dùng tay còn lại giữ chặt cổ áo Delwyn, rồi cứ vậy mà ném ngã cô ấy xuống nền đất.


-Hự! con khốn–


Dĩ nhiên Delwyn chẳng thể nào bị thương trước một đòn vật ngã như vậy, cô ta vốn định chửi rủa một câu rồi đứng dậy, nhưng mà.....


-Kết thúc.


Kuro lãnh đạm nói một câu, sau đó từ từ giơ một chân lên ngưng tụ thật nhiều sức mạnh kiếm lực vào đó, rồi.....


DẪM THẬT MẠNH XUỐNG BỤNG DELWYN.


*Rầmmmmmmmmmm*


-AHHHHHHHHHHHHH!!


Lấy Delwyn làm trung tâm nền đất lập tức bị rạn nứt rồi sụp xuống thành một cái hố to, cô ta hét lên trong đau đớn nhưng lại chẳng thể làm gì, vì sức mạnh khi dẫm xuống này của Kuro chẳng khác nào bàn chân của một người khổng lồ đè ép lên cô ta.


Thấy Delwyn đã không còn sức chiến đấu, Kuro nhấc chân rời khỏi người cô ta, sau đó liền quay người định đi đến chỗ hai người Fayre và Luna để xem xét, nhưng.....


-Đ-Đứng lại đó.....cho ta.





===============


Tác giả: Nếu so về sức mạnh dưới Vương cấp, thì hiện tại chỉ có Jethro là có thể làm Kuro nghiêm túc.





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro