Chương 78: Phiền phức rốt cuộc cũng chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










===============





-Phù.....phù....m-mình.....mình làm được rồi.


Fayre liên tục thở dốc với một nụ cười vui mừng trên môi, nhưng cô ấy còn chưa cao hứng được bao lâu, thì liền cảm thấy một trận đầu óc choáng váng mất hết sức lực, rồi bắt đầu hơi xiêu vẹo mà ngã ngồi xuống nền đất.


Chiêu thức vừa rồi đã rút đi gần như toàn bộ ma lực của Fayre, thậm chí vì để thi triển thành công chiêu đó, cô đã phải tập trung tinh thần ở mức tối đa khiến não bộ làm việc quá sức, vì vậy việc cô bị suy kiệt là đều không thể tránh khỏi.


-Fayre~nya, không sao chứ?


Mặc dù tình trạng của Luna lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cô ấy vẫn cố kháng cự lại cơn buồn ngủ, mà nhẹ nhàng vuốt ve đầu Fayre với sự quan tâm.


-Phù.....đừng lo Luna, tớ vẫn ổn.


Fayre cố ổn định lại hơi thở, sau đó liền nặng ra một nụ cười trông khá là miễn cưỡng để trấn an Luna.


Quan sát từ đằng xa Kuro lúc này ngoài kinh ngạc ra, đã chẳng còn từ nào thích hợp để diễn tả tâm trạng của cô.


(Tại sao một chiêu thức trong Hư Vô Kiếm Pháp lại được thi triển bởi Fayre? không phải gia tộc của cô ấy chuyên về đấu kỹ và ma pháp hoả hệ thôi sao?)


(Chẳng lẽ Hư Vô Kiếm Pháp đã được ai đó lĩnh ngộ và truyền thụ lại tại Asgard? hay thậm chí là sư phụ ông ấy cũng đã đến đây một lần rồi?)


(Không đúng! mặc dù Asgard cũng được vận hành dựa trên sức mạnh ma lực, nhưng suy cho cùng nơi này chỉ là một vũ trụ khác có quy tắc và khái niệm tương tự mà thôi)


(Theo như mình được biết từ một số giả thuyết của các ma pháp sư tại trái đất, nếu muốn xuyên qua một vũ trụ khác thì cần một nguồn sức mạnh rất lớn để làm được điều đó, mà thứ hay người có thể làm được việc đó chỉ có thể là tôn giả cửu tinh cấp, một tồn tại có thể sáng tạo và huỷ diệt tất cả quy luật hay khái niệm của vũ trụ, được tôn xưng là thực thể vượt qua cả thần linh)


(Nếu giả thuyết trên là đúng thì khả năng sư phụ đã từng đặt chân đến đây là rất thấp, thậm chí khả năng Hư Vô Kiếm Pháp được lĩnh ngộ bởi ai đó, sau đó truyền ra tại Asgard cũng là không có khả năng, do kiếm pháp này chỉ mỗi sư phụ ông ấy và bản thân mình biết mà thôi)


Với một tâm trạng có chút khó hiểu Kuro liên tục đặt ra những giả thuyết có thể xảy ra, sau đó liền suy luận chúng để rồi phải bác bỏ, vì tính thiết thực của những giả thuyết đó không cao.


(Nếu tất cả những trường hợp có thể xảy ra nhất đều không phù hợp, vậy thì trường hợp hay khả năng còn lại mặc dù hơi khó tin một chút, nhưng nó lại là kết luận đúng nhất.....Fayre, quả nhiên cô đang có thứ đó.....)


Do có được khả năng tính toán siêu việt và sự logic chính xác trong suy luận, nên sau hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn giả thuyết được đặt ra, Kuro đã đoán được vì sao Fayre lại có thể thi triển được một chiêu thức trong Hư Vô Kiếm Pháp.


Mà toàn bộ quá trình đặt ra giả thuyết rồi suy luận sau đó xác thực tính chính xác được kể trên, còn chưa mất đến 2 giây suy nghĩ của Kuro theo thời gian thực.


(Hmm, xem ra cần phải xác nhận lại một chút)


Trong khi Kuro lặng lẽ âm thần mà tính toán riêng, thì lúc này từ đằng xa Delwyn đã có động thái mới.


-Hết con mèo hôi hám giờ lại đến con nhỏ ngu ngốc tóc đỏ.....tại sao chúng mày lại cản trở trận chiến của tao và con nhỏ tóc trắng kia?.....TẠI SAO?!!!!


Chỉ thấy Delwyn mặt mày dữ tợn gầm lên phẫn nộ bộc phát ra ma lực màu đỏ thẫm kinh người, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà từ từ lơ lửng cách mặt đất 5cm rồi chợt biến mất.


-CHẾT ĐI!!!


*Vù*


Giống như thể dịch chuyển tức thời Delwyn liền xuất hiện trước mặt Fayre, rồi dùng móng vuốt sắc bén trên lòng bàn tay đâm mạnh về phía cô ấy.


Do đã cạn kiệt sức lực lẫn ma lực, nên lúc này Fayre chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt từ từ tiến đến mình, mà chẳng thể làm gì khác.


-Tránh xa bạn của Luna ra!! NYA!!!


*Vụt*


Vào thời khắc nguy cấp, Luna nhanh chóng lao ra dùng cả hai tay bắt lấy móng vuốt đang đâm đến Fayre, sau đó liền dùng một ánh mắt tựa như dã thú mà nhìn Delwyn, rồi hét to một tiếng vận sức nơi hai cánh tay ném mạnh cô ta ra xa hơn 10m.


-Hừ, mặc dù đang trong trạng thái kiệt sức, nhưng xem ra con mèo hôi hám nhà mày vẫn còn khoẻ đấy chứ.


Delwyn lộn nhào trên không trung ổn định lại thân hình, sau đó liền hừ lạnh mà dùng một ánh mắt khinh thường nhìn Luna.


-Nhưng đáng tiếc cho mày sẽ chỉ vùng vẫy được đến đây thôi.....cả mày hay con nhỏ tóc đỏ kia hiện tại đều đã kiệt sức, cho nên ta tự hỏi liệu không biết chúng mày có thể cản nổi thêm một đòn hoả cầu?


Delwyn cười nhạo một tiếng rồi từ từ giơ tay lên cao, tiếp tục ngưng tụ ra một hoả cầu khổng lồ khác, nhưng vào thời khắc cô ta định chuẩn bị phóng thích hoả cầu thì.....


*Xẹt*


Chỉ thấy một luồng ánh sáng kim sắc lướt nhanh qua, sau đó liền dưới ánh mắt kinh ngạc của Delwyn hoả cầu khổng lồ cô vừa mới ngưng tụ đã bị cắt thành từng mảnh, rồi cứ thế hoá thành bụi lửa dần tiêu tán trong không khí.


-Kiếm trận [Kiếm Ngục].


Một giọng nói thanh lãnh vang lên, sau đó bên cạnh Delwyn bỗng xuất hiện hàng trăm thanh hắc kiếm bao vây xung quanh và chĩa mũi nhọn vào cô ta, tạo thành một nhà ngục bằng kiếm sắc bén không có kẽ hở.


-Là Kuro~nya.


-Phù.....cuối cùng cậu ấy cũng chịu ra tay rồi.


Cả hai người Luna và Fayre đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, khi thấy Delwyn bị nhốt trong nhà ngục bằng kiếm, bọn họ không cần đoán cũng biết được ai là người vừa mới ra tay.


-Chỉ dựa vào thứ rác rưởi này mà cũng muốn nhốt ta!


*Rầm*


Delwyn chế nhạo một tiếng, rồi cực kỳ hung bạo mà đấm thật mạnh vào nhà ngục bằng kiếm, khiến nó liên tục bị lay động như thể sắp sụp đổ.


-Hừ, chỉ có thế thôi sao?


Thấy đòn công của mình có tác dụng, Delwyn liền khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu thì.....


*Xẹt*


Một thanh hắc kiếm không biết từ đâu phóng tới rồi xẹt nhẹ qua mặt Delwyn, khiến cô ta chấn động mà lập tức nâng tay chạm nhẹ vào một bên mặt.


-Thứ này vậy mà lại có thể tổn thương thân thể của ta?


Cảm nhận được sự đau đớn phát ra từ một bên mặt, cũng như ngửi thấy mùi máu tươi đang thẩm thấu dần sang không khí, làm cho sắc mặt Delwyn trở nên khó coi.


*Xẹt, Xẹt, Xẹt, Xẹt, Xẹt, Xẹt*


Delwyn còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ, thì đã có vô số hắc kiếm liên tục công kích từ nhiều hướng, khiến cô ta không thể không dùng ma lực tạo kết giới bảo vệ thân thể.


*Vỡ tan*


Nhưng tiếc là lớp kết giới tạo ra bởi ma lực đó, lại chẳng khác nào một tờ giấy mỏng trước những thanh hắc kiếm, chỉ thấy trước thế công liên tục không ngừng nghỉ của hắc kiếm, kết giới bảo vệ đã bị đâm thủng rồi vỡ tan thành từng mảnh.


-Chết tiệt!.....ĐỪNG COI THƯỜNG TA!!!!


*Đùng, Đùng, Đùng, Đùng, Đùng, Đùng, Đùng, Đùng*


Bị dồn ép khiến Delwyn cực kỳ phẫn nộ mà hét lên giận dữ, sau đó liền mặc kệ tất cả công kích của hắc kiếm đánh vào cô ta, mà bắt đầu điên cuồng liên tục đấm mạnh vào nhà ngục bằng kiếm.


-Liệu nhà ngục đó có đủ vững chắc, để nhốt được cô ta không vậy?


Fayre trở nên lo lắng khi thấy sự điên cuồng như không có hồi kết của Delwyn, cô ấy không hiểu vì sao đối phương lại phải liều mạng đến như vậy.


-Chỉ e là không được bao lâu nữa cô ta sẽ phá được [Kiếm Ngục].


Kuro chắp hai tai sau lưng nhẹ nhàng mà điềm tĩnh trả lời thắc mắc của Fayre, trong khi từ từ bước lên chắn ngang phía trước che chở cho cả cô ấy và Luna.


-Vậy chúng ta phải làm sao?

Nhìn tư thái ung dung của Kuro làm Fayre có chút yên tâm, nhưng khi nghe được nhà ngục bằng kiếm sẽ sớm bị phá, tức khắc liền làm cô ấy ngưng trọng mà gấp gáp hỏi Kuro biện pháp.


Nghe vậy Kuro không lập tức trả lời ngay, mà chỉ quan sát động tĩnh phía Delwyn một chút rồi lâm vào trầm tư.


-Đừng lo.....Luna sẽ bảo vệ Fayre~nya.


Luna nhẹ nhàng kéo ống tay áo Fayre khiến cô chú ý, rồi dùng một giọng có chút mỏi mệt nhưng lại rất tự tin để trấn an cô.


-Haizz, nhìn bộ dạng như sắp gục đến nơi của cậu xem, vậy mà còn có thể to tiếng nói bảo vệ tớ được.....nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu, Luna.


Fayre thở dài một hơi bất đắc dĩ, sau đó liền nở một nụ cười ấm áp mà xoa nhẹ đầu rồi cảm ơn Luna, có thể thấy sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, mối quan hệ của hai bọn họ sẽ trở nên càng gắn kết thêm.


Kuro liếc mắt lẳng lặng nhìn hai người Luna và Fayre mà chẳng nói một câu, tựa hồ không muốn xen vào khoảnh khắc vui vẻ của hai người bọn họ.


*Đùng*


Một tiếng chấn động lớn chợt vang vọng thu hút sự chú ý của đám người Kuro, sau đó nhà ngục bằng kiếm đang nhốt Delwyn cứ thế mà từ từ đổ vỡ trước ánh mắt của bọn họ.


-Cái nhà ngục khốn kiếp này là do con nhỏ tóc trắng nhà mày làm sao?!


Mặc dù thoát ra được nhà ngục bằng kiếm, nhưng lúc này khắp người Delwyn đã bị bao phủ bởi chằng chịt các vết trầy xước và máu tươi đang nhỏ giọt, cô ta phẫn hận mà nhìn về hướng đám người Kuro bằng ánh mắt tràn đầy sự dữ tợn.


-Ta đây chỉ đơn thuần là muốn một trận chiến mà thôi, vì sao chúng mày lại không thể chấp nhận?


-Tốt thôi, nếu chúng mày đã cố chấp như vậy, thì ta đây.....SẼ BIẾN CHÚNG MÀY THÀNH TRO BỤI!!!!!!!


Delwyn giận dữ hét to một tiếng rồi ngửa đầu lên cao há to miệng, lập tức một khối cầu năng lượng đỏ thẫm liền được tích tụ trên cao, thậm chí nó còn đang không ngừng phình to ra theo thời gian khi liên tục hấp thụ ma lực trong không khí.


-Fayre, cậu đã sử dụng kiếm khí bao giờ chưa?


Yên lặng hồi lâu rốt cuộc Kuro cũng chịu mở miệng, chỉ là câu mà cô ấy nói ra lại không phù hợp với tình hình hiện tại, làm cho Fayre hơi chút khó hiểu.


-Cái đó.....thực ra tớ vẫn chưa ngưng tụ được kiếm khí.


Fayre có chút xấu hổ mà trả lời câu hỏi, thân là một kiếm sĩ thì làm sao cô ấy không biết kiếm khí là gì được.


-Không quan trọng.....tiếp theo cậu chỉ cần nhìn là được.


Nghe được câu trả lời Kuro không hề cười nhạo hay chê trách gì, mà chỉ hơi gật nhẹ đầu như thể xác định điều gì, rồi mới điềm tĩnh mà nói ra một câu.


Kuro bước chậm về trước vài bước, sau đó từ từ nâng chỉ tay lên ngưng tụ kiếm lực vào trong đó.


-Lấy chỉ ngưng cương, ngưng cương thành kiếm.....


Kuro nhẹ nhàng thong dong mà nói ra trình tự điều mà cô ấy đang làm, giống như thể đang giảng giải cho ai đó.


-Hóa thành tro bụi đi.....[TUYỆT DIỆT QUANG PHÁO]!!!


Phía bên kia, khi khối cầu năng lượng đỏ thẫm đã tích tụ được hơn 3m, thì Delwyn liền không hề chần chừ, mà lập tức hướng thẳng nó về đám người Kuro, rồi bạo phát ra năng lượng chứa trong khối cầu.


Chỉ thấy một luồng sáng đỏ thẫm cực lớn được phóng thích ra từ khối cầu, mang theo uy thế huỷ diệt không thể ngăn cản, lập tức hoá mọi thứ trên đường nó đi trở thành tro bụi ngay khi vừa tiếp xúc.


Đứng trước luồng sáng huỷ diệt đỏ thẫm Kuro không hề sợ hãi, mà chỉ nhẹ nhàng điềm tĩnh vung chỉ tay về phía trước.


-[Kiếm Khí Hoá Hình].


Một luồng ánh sáng kim sắc lấy chỉ tay Kuro làm điểm xuất phát, lập tức được phóng ra rồi va chạm mạnh với luồng sáng đỏ thẫm.


*Uỳnh*


Không như mọi người tưởng tượng, sẽ có một vụ nổ kinh khủng nào đó xảy ra sau cú va chạm, ngược lại luồng sáng đỏ thẫm tựa như một miếng giấy mỏng, dễ dàng đã bị luồng sáng kim sắc đâm xuyên rồi xẻ thẳng đến.


-Không thể nào—AHHHHHHHHH!!!


Delwyn còn chưa kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc, thì đã bị luồng sáng kim sắc hoàn toàn nuốt chửng.


-Thật mạnh.....


Với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc, Fayre nhìn chiêu thức Kuro vừa thi triển mà chỉ có thể thốt lên hai từ, lúc này trong lòng cô chợt nổi lên một linh cảm kỳ lạ khiến cô khó hiểu.


-Thu!


Kuro thu tay lại và tản đi kiếm lực, khiến luồng sáng kim sáng đang nuốt chửng Delwyn lập tức biến mất.


Mặc dù đã kịp thu tay lại, nhưng trạng thái lúc này của Delwyn cũng không quá tốt, chỉ thấy cả người cô ta đều bị máu tươi nhiễm đỏ, với các vết thương lớn nhỏ chằng chịt khắp cơ thể đang ngày một nghiêm trọng hơn.


-Dừng lại tại đây thôi, cô không thể nào tiếp tục chiến đấu được nữa.


Kuro chắp hai tay sau lưng hơi liếc mắt nhìn về phía xa, rồi lãnh đạm mà nói ra một câu khuyên nhủ.


-Dừng lại? hahahahaha.....mày đừng tưởng như vậy là xong!


Chỉ thấy Delwyn cười một cách điên cuồng, rồi liền vận phát ma lực đỏ thẫm bao bọc xung quanh cơ thể, chẳng mấy chốc những vết thương lớn nhỏ khắp cả người cô ta, ngay lập tức được chữa trị và tái tạo lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.


-Khà.....con nhỏ kia mày đã chuẩn bị cho hiệp 2 chưa?


Delwyn hơi phun ra một ngụm khí nóng, rồi một chút vận động cảm nhận sức sống đang tràn đầy cơ thể, cô ta chuyển mắt nhìn Kuro từng đằng xa, sau đó mỉm cười đầy ngạo mạn và tự tin mà tiếp tục khiêu chiến.


-Nếu cô vẫn tiếp tục cố chấp.....tôi không nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể nhẹ tay vào lần tới đâu.


Mặc dù thấy vết thương của Delwyn  đã hoàn toàn được chữa lành, nhưng Kuro lại chẳng hề lo lắng gì mà chỉ lãnh đạm tiếp tục khuyên nhủ cô ta.


-Hahaha.....nhẹ tay sao? ta đây.....KHÔNG CẦN!!!


Delwyn ngẩng đầu cười to một tiếng, sau đó liền xụ mặt xuống âm trầm mà nói ra từng câu với một vẻ mặt khát máu.


-.....


Nghe vậy Kuro liền im lặng không hề nói ra một câu nào, mà chỉ tiếp tục lãnh đạm nhìn Delwyn, nhưng lúc này tựa như đã có thứ gì đó thay đổi trong khí tức của cô ấy.


-Không biết liệu Kuro có ổn hay không? huh?cậu sao vậy Luna?!


Fayre mang tâm trạng lo lắng mà quan sát trận đấu, khi chợt phát hiện Luna đang có biểu hiện lạ, thì liền hơi hoảng loạng mà bắt đầu quan tâm hỏi thăm cô ấy.


-Kuro~nya.....sát khí.....đáng sợ.....


Vì trời sinh là một chủng tộc rất nhạy cảm với những thay đổi xung quanh, đặc biệt là những chuyện xảy ra có thể gây nguy hiểm, nên dù chỉ là một chút biến hoá khác lạ trong không khí Luna vẫn có thể cảm nhận được.


Mà thứ cô ấy cảm nhận được từ Kuro lúc này lại khiến cho cô ấy sợ hãi không thôi, thậm chí nếu không có Fayre bên cạnh, chỉ sợ là cô ấy đã lập tức bỏ chạy theo cảnh báo nguy hiểm của bản năng.



Kuro nhẹ nhàng với tay vào khoảng không, rồi tiếp tục lấy từ đó ra thanh Katana màu trắng chưa được rút khỏi vỏ.


-Tốt lắm ta đây cảm nhận được chút chiến ý của mày rồi đấy.....vậy thì bắt đầu thôi nhỉ.


*Rầm*


Với sự điên cuồng hiện trên khoé mắt, Delwyn đạp mạnh xuống nền đất rồi phóng nhanh về phía Kuro.


Thấy vậy Kuro không vội không chậm mà nhẹ nhàng đặt tay lên chui Katana, sau đó từ từ rút nó ra khỏi vỏ.


(Huh?! khí tức này.....rốt cuộc cũng chịu ra mặt rồi sao)


Còn chưa rút được một nửa thanh Katana, thì chợt Kuro cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ, khiến cô ấy trầm ngâm một chút rồi mới nhẹ nhàng đút thanh Katana trở lại vào vỏ.


(Hả? con nhỏ này nó định làm gì đấy?.....mặc kệ mày định làm gì nhưng người chiến thắng nhất định sẽ là ta đây)


Dĩ nhiên Delwyn cũng phát hiện được hành động lạ thường của Kuro, nhưng cô ta lại không nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục tiến lên, rồi vung nắm đấm chứa gần như toàn bộ sức mạnh của cô ta về phía Kuro.


-NHẬN LẤY!!!


Đứng trước thế công mãnh liệt đang đến gần, Kuro chỉ nhẹ nhàng cất đi thanh Katana, sau đó chắp hai tay sau lưng mà điềm tĩnh đứng tại chỗ.


-Dừng lại tại đây!


Trước khi nắm đấm kịp chạm vào Kuro, thì đã có một bàn tay trắng noãn của ai đó nhẹ nhàng cản lại.


-Cái gì?!


Delwyn hơi tức giận khi có người dám xen vào trận chiến của cô ta, chỉ là ngay sau đó cô ta đã phải trở nên cực kỳ chấn động, khi phát hiện người này vậy mà lại có thể nhẹ nhàng đỡ một đòn gần như toàn lực của cô ta, mà chẳng để lại chút dư chấn nào.


Điều tồi tệ hơn nữa, đó là Delwyn còn biết được người này là ai khi nhìn kỹ khuôn mặt.


-Người là.....Phó Viện Trưởng Camila!


Delwyn liền vội vàng rụt tay lại kinh ngạc, khi nhận ra được người vừa xen vào trận chiến của cô ta là ai.


Đứng trước mặt của cô lúc này là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, có mái tóc và đôi mắt xám, và với đôi tai dài dễ nhận thấy tượng trưng cho tộc Elf, thì người này còn ai khác ngoài Phó Viện Trưởng Camila Yashashree, cũng là người đã chủ trì buổi lễ nhập học trước đó cách đây không lâu.


-Như ta đã nói.....tất cả hãy dừng lại tại đây.


Camila mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Delwyn mà chỉ nhắc lại lời trước đó, với một giọng điệu nghiêm nghị không cho phép chống lại.





===============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro