Chương 79: Lý do đằng sau trận chiến và khoá học ngắn ngủi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tác giả: Do đã tự phân tách sức mạnh nên Kuro có thể sử dụng cả ma lực(màu lam) và kiếm lực(kim sắc), việc này đã được nói đến ở chương 62, tôi chỉ nhắc lại để tránh trường hợp các bạn độc giả quên, rồi dẫn đến việc bị khó hiểu hay nhầm lẫn.








===============





Ngày nhập học tại học viện ma pháp, đáng lẽ ra nên có một không khí vô cùng sôi động, và tràn đầy sức sống của các tân sinh sắp được học tại đây.


Nhưng kỳ lạ thay, từ khi lễ nhập học được bắt đầu cho đến kết thúc, đều chẳng thấy bóng dáng của một học sinh nào xuất hiện trước cổng hội trường.


Kuro dường như chẳng mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của phó viện trưởng Camila, mà bắt đầu dùng ý niệm rà quét xung quanh trong khi ánh mắt vẫn tập trung vào hai người trước mặt.


-Như ta đã nói.....tất cả hãy dừng lại tại đây.


Camila liếc mắt kiểm tra tình trạng của hai người Fayre và Luna ở đằng xa, sau đó liền dùng một giọng nghiêm nghị có kèm theo sự cảnh cáo, để nói với tất cả những người đang có mặt tại đây.


-Nhưng mà, phó viện trưởng em—


*Rầm*


Delwyn nghe vậy liền hơi nhíu mày mà mở miệng muốn nói điều gì đó, chỉ là cô ta còn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị uy áp kinh khủng phát ra từ người Camila ép cho quỳ rạp xuống nền đất.


-Trò Delwyn! đừng quên là em đã hứa điều gì với viện trưởng đại nhân.....nếu em thật sự muốn đánh bại "người đó", thì tốt nhất nên tự hạn chế lại cái thói quen đó của bản thân mình đi.


Camila gọi thẳng tên Delwyn người đang quỳ rạp dưới nền đất lúc này, sau đó dùng một ánh mắt nghiêm nghị và một giọng điềm tĩnh để nhắc nhở một câu, mà chỉ có bản thân Delwyn là có thể hiểu được.


(Uy áp này! lại một vương cấp cường giả nữa sao?.....không đúng! tần suất ma lực dao động mặc dù khá nhỏ, nhưng năng lượng bên trong lại nhiều đến kinh người.....chẳng lẽ người này đã đạt đến cấp độ đó?)



Mặc dù uy áp không hướng thẳng về phía Kuro, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của Camila, bằng việc cảm nhận và quan sát mức độ dao động của ma lực.


Chỉ là do không có nhiều thông tin, nên Kuro vẫn chưa biết được thực lực thật sự của Camila.


-Do hôm nay là ngày các tân sinh bắt đầu nhập học, nên tôi sẽ làm bộ như chưa từng thấy gì mà sẽ bỏ qua mọi chuyện đã diễn ra ở đây, vì thế.....trò Delwyn, tốt hơn hết là em nên yên lặng rồi cứ vậy mà đến lớp học sắp bắt đầu của em đi.


Camila thu hồi uy áp, sau đó liền dùng một giọng điềm đạm mà cảnh cáo Delwyn, người đang cực kỳ chật vật từ trên xuống dưới do trận chiến vừa rồi.


-Em.....hiểu rồi.


Delwyn cắn chặt răng miễn cưỡng trả lời một câu, sau đó liền từ từ đứng dậy bắt đầu rời đi theo lời Camila, nhưng trước khi đi ngang qua người Kuro cô ta đột nhiên hơi dừng bước chân.


-Chuyện này còn chưa xong đâu.....ta đây chắc chắn sẽ đánh bại con nhỏ nhà mày!


Với một giọng không can tâm Delwyn nói ra lời khiêu chiến, sau đó liền tiếp tục bước đi cho đến khi mất dạng tại phía đằng xa.


Nghe vậy, Kuro chỉ hơi liếc nhìn theo phương hướng mà Delwyn vừa biến mất với một ánh mắt lãnh đạm, sau đó liền quay người đi về phía của Fayre và Luna dự định xem xét tình trạng của bọn họ.


-Trò Kuro, em nhận biết được mọi chuyện từ khi nào?


Một giọng nói điềm đạm mang theo câu hỏi nghi vấn đột nhiên vang lên, khiến Kuro chợt dừng lại bước chân rồi từ từ quay đầu mà nhìn Camila.


-Thưa phó viện trưởng, em không hiểu người đang nói về việc gì.


Kuro điềm tĩnh trả lời, trên khuôn mặt cô lúc này ngoài vẻ lạnh nhạt ra, thì chẳng hề có một chút biểu cảm nào khác.


-Thật ra thì ngay từ đầu, bọn ta đã biết được cô nhóc Delwyn đó có ý định không tốt với các em, nhưng lại chọn không ngăn cản.....bởi vì bọn ta muốn biết ý đồ thực sự của nhóc đó là gì và cũng như muốn quan sát một chút, liệu các tân sinh ưu tú của học viện sẽ phản ứng ra sao.


-Dĩ nhiên khi thấy cô nhóc đấy muốn hạ sát chiêu thì ta đã có ý định ra mặt, chỉ là lão già khốn đó đã giữ ta lại khiến ta không thể nhanh chóng kịp thời xuất hiện.


Thấy Kuro lảng tránh câu hỏi của mình Camila cũng không muốn nói gì thêm, mà bắt đầu thành thật nói ra nguyên nhân của vụ việc này, với một vẻ mặt khá là bất đắc dĩ kèm tức giận trong khi nhắc đến ai đó.


-Cho nên chuyện này mặc dù không phải do chúng ta trực tiếp gây ra, nhưng chúng ta cũng sẽ gánh một phần trách nhiệm và hứa sẽ đền bù cho các em sau.


-Chỉ là chuyện này có chút khó xử lý khi công bố ra ngoài, nên liệu em và các bạn em có thể giữ bí mật được không?


-Ta sẽ rất biết ơn nếu các em chịu làm thế.


Camila hoàn toàn bỏ qua thân phận phó viện trưởng của mình, mà bắt đầu hơi cúi đầu tạ lỗi với một vẻ mặt khá áy náy.


Nếu xét theo chủng tộc được cho là kiêu ngạo và cao quý như Elf, thì cái cúi đầu này của Camila được cho là cực kỳ không thích hợp, cho nên có thể thấy tinh thần trách nhiệm của của cô ấy là lớn đến mức nào thông qua chuyện này.


-Ra là vậy.....em hiểu rồi, em sẽ nói với các cậu ấy sau.


Với một biểu cảm chẳng hề ngạc nhiên chút nào, tựa như thể đã đoán trước được sự việc, Kuro nhẹ nhàng gật đầu dễ dàng bỏ qua chuyện lần này, chấp nhận lời xin lỗi của phó viện trưởng Camila.


-Quả nhiên em đã đoán được tất cả rồi nhỉ?.....được rồi em và các bạn em cũng nên đến và tham dự khóa học sắp đến của mình đi, các em sẽ không muốn trễ vào ngày học đầu tiên của mình đâu.


-Nhân tiện nếu em muốn thoát khỏi "Kết Giới Thứ Nguyên" thì hãy đi theo con đường mà trò Delwyn vừa đi, nơi đó đã được ta mở ra lối thoát rồi.....giờ thì chào tạm biệt, ta rất trông chờ vào lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy.


Camila cười nhẹ hài lòng trước câu trả lời của Kuro, sau khi nhắc nhở vài câu cũng như chỉ lối thoát khỏi khu vực của kết giới, thì phó viện trưởng Camila cứ vậy mà chào tạm biệt, rồi biến mất tại khu vực không gian kết giới.


(Kết Giới Thứ Nguyên.....một vùng không gian ảo, được sao chép bằng ma pháp căn nguyên lấy từ chính nguồn gốc của thế giới thực.....chẳng trách sao)


Kuro hơi ngẩng đầu quan sát vùng không gian này mà thầm nghĩ một lát, sau đó liền quay người tiến đến chỗ của Fayre và Luna.


-Kuro chuyện gì vừa xảy ra vậy? tại sao cái người điên kia lại dễ dàng bỏ đi như vậy? và người mà cậu vừa nói chuyện có phải là phó viện trưởng không thế?


Quả nhiên như trong dự đoán, khi Kuro vừa đến thì đã bị người chứng kiến tất cả là Fayre, liên tục hỏi ra những câu nghi vấn với một vẻ mặt hoang mang kèm khó hiểu, như thể sắp rối loạn đến nơi.


-Tớ sẽ giải thích tất cả.....nhưng mà trước đó các cậu nên thu xếp lại bản thân mình đi.


Kuro trấn an Fayre bằng một giọng điềm tĩnh, sau đó liền liếc nhìn đánh giá bộ dạng của hai người Luna và Fayre lúc này, rồi lạnh nhạt mà nhắc nhở một tiếng.


Nghe vậy Fayre bắt đầu nhìn lại bản thân, thấy bộ dạng chật vật và dơ bẩn của mình, cô ấy tức khắc liền phát hoảng mà bắt đầu dùng ma pháp tẩy đi vết bản trên quần áo, đồng thời chải chuốt lại bản thân.


Sau khi chỉnh sửa và tẩy rửa mọi vết bẩn trên đồng phục, Fayre liền nở nụ cười yên lòng mà thở phào một hơi.


Nhưng nụ cười của cô ấy rất nhanh liền lập tức trở nên cứng đờ, ngay khi ánh mắt quét nhìn sang Luna, người vẫn chưa làm bất cứ việc gì mà chỉ ngây ngốc nhìn cô với một ánh mắt lim dim như thể sắp ngủ.


-Luna sao cậu không mau chỉnh sửa lại bản thân đi?


-Tại sao? Luna vẫn ổn mà? nya~


-Cậu không hề ổn!!! nhìn xem khắp người cậu lúc này toàn là bụi bẩn, thậm chí ngay cả đồng phục cũng rách đến tả tơi, thì nói thử xem cậu ổn ở chỗ nào?


-Nya?


-Trời ạ! đừng có dùng cái vẻ mặt ngây ngốc đó nhìn tớ nữa!!!.....haizz, thôi bỏ đi, để tớ giúp cậu chỉnh sửa lại một phen.....may cho cậu là tớ có mang theo một bộ đồng phục dự phòng nữa đấy.


Trong khi hai người Fayre và Luna đang bắt đầu bận rộn chải chuốt lại bản thân, thì Kuro chỉ đơn giản là chắp tay sau lưng đứng một bên yên lặng không nói câu nào, rất kiên nhẫn mà chờ đợi cả hai người bọn họ.


Một lúc sau.


-Vậy là ổn rồi đấy.


Fayre nhìn từ trên xuống dưới Luna, người đã được cô ấy sửa sang lại y như mới mà bắt đầu mỉm cười liên tiếp gật đầu hài lòng.


-Nya.....


Luna đột nhiên hơi nhăn nhẹ lông mày, làm một biểu cảm có chút khó chịu và không thoải mái.


-Sao vậy Luna? cậu vẫn còn đau ở đâu à?


Thấy vậy Fayre liền hỏi rồi xem xét tình trạng của Luna với một biểu cảm lo lắng, thậm chí nếu không phải Luna đang trông không giống như đang bị thương, thì có lẽ cô ấy đã thi triển ngay ma pháp trị liệu.


-Luna vẫn ổn, chỉ là.....không hiểu vì sao, từ khi mặc bộ đồng phục này thì Luna luôn cảm thấy hơi chút khó thở và chật chội ở ngực.....Luna nhớ mình vẫn ổn khi mặc bộ đồng phục cũ mà nhỉ? nya.


Luna rất tự nhiên mà nói ra những lời trông cực kỳ ngây ngô, nhưng chính những lời nói đó lại như một cú tát vô hình, giáng thẳng vào mặt Fayre khiến cô ấy gục ngã.


-Thật.....không công bằng mà!


Nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Luna, sau đó tự cúi xuống nhìn vào thứ trông như đồng bằng rộng lớn của mình, Fayre nháy mắt suy sụp mà quỳ xuống nền đất thì thầm một câu.


-Nếu đã xong rồi thì đi thôi.


Kuro lẳng lặng bước đến gần Fayre rồi lạnh nhạt nói một tiếng, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tâm trạng suy sụp của cô ấy lúc này.


-Được r—


Fayre vốn dĩ đang từ từ bình tâm lại từ sự suy sụp, nhưng khi chứng kiến hai thứ to và đầy đặn trên người Kuro với góc độ từ dưới lên trên, thì sắc mặt cô liền nhanh chóng cứng đờ sau đó lại tiếp tục trở về với trạng thái suy sụp.


-Công bằng ở đâu? thiên lý ở đâu?


.............


-Cho nên mọi chuyện chính là như vậy.


Kuro theo phương hướng chỉ dẫn của phó viện trưởng Camila, bắt đầu dẫn dắt hai người Fayre và Luna rời khỏi "Kết Giới Thứ Nguyên", trên dọc đường đi Kuro cũng giải thích tất cả mọi chuyện cho hai người bọn họ.


-Ý cậu nói là ngay khi chúng ta rời khỏi hội trường, thì đã bước chân vào bên trong cái gọi là "Kết Giới Thứ Nguyên", được tạo ra bởi một ai đó và phó viện trưởng sao?


-Kuro tớ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng về chuyện này thì thật thứ lỗi là tớ không thể nào bỏ qua nó được.....dù sao thì đâu thể vì vài ba câu nói của phó viện trưởng, mà chúng ta có thể làm như không thấy chuyện gì đã xảy ra với chúng ta.....nghĩ mà xem chúng ta đã xém mất mạng vì cái người điên đó đấy.


Có thể Kuro sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này vì một số tính toán riêng, nhưng với một con người có niềm tin vào công lý khá là mãnh liệt như Fayre, thì việc bỏ qua chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng khác nào "lấy đá ghè chân" cô ấy cả.


-Nếu cậu thật sự kiên quyết muốn theo chuyện này đến cùng, thì tôi sẽ chẳng có lý do nào để ngăn cản cả.....nhưng tôi muốn khuyên cậu một điều, đó là hãy xem xét sự việc theo hướng toàn diện nhất có thể, chứ đừng nhìn một hướng rồi vội kết luận.....bởi vì mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó, và chuyện ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.


Kuro điềm tĩnh mà gật nhẹ đầu trước ý kiến của Fayre, sau đó liền mặc kệ liệu Fayre có lắng nghe hay không, mà bắt đầu lạnh nhạt đưa ra lời nhắc nhở.


-Ý cậu là sao?


Có thể Fayre là một tiểu thư chưa trải qua thế gian hiểm ác, nhưng suy cho cùng cô ấy cũng không phải người ngu, nên khi nghe lời nhắc nhở có chứa thâm ý của Kuro thì liền không nhịn được mà mở miệng hỏi để xác nhận.


-Delwyn Tazanna, có người đứng sau giật dây kích động cô ta.


Với một sắc mặt lạnh nhạt, Kuro điềm nhiên như không mà nói ra suy luận của mình một cách cực kỳ ngắn gọn, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho người nghe tự diễn giải được mọi chuyện.


-Sao cơ? chẳng lẽ.....


Quả nhiên như dự đoán, Fayre đã cực kỳ kinh ngạc khi nghe được những gì Kuro vừa nói, nhờ sự thông minh sẵn có của mình, cô ấy đã rất nhanh đoán được điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị Kuro cướp lời.


-Nếu đã đoán được gì rồi, thì tốt nhất cậu nên làm ra vẻ bình thường nhất có thể đi.....dù sao thì học viện này cũng không phải đơn giản.


Kuro lạnh nhạt liếc mắt nhìn Fayre một cái, sau đó liền điềm tĩnh mà nói ra một câu nhắc nhở.


-Đã đến lối ra của "Kết Giới Thứ Nguyên".....có thể sẽ hơi bị choáng một chút đấy, nên cả hai hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.


*Uỳnh*


Đi được một khoảng về phía trước bỗng Kuro dừng lại bước chân, hơi quay nhẹ đầu nhắc nhở hai người ở phía sau, rồi cứ vậy mà lập tức tụ tập sức mạnh kiếm lực vào lòng bàn tay mà đập mạnh về phía trước.


-Huh?


-Nya?


Cả hai người Fayre và Luna còn chưa kịp hiểu lời nói của Kuro có ý gì, thì đã bị cái hố đen thình lình xuất hiện, ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể chống cự hút vào bên trong.





===============





-Khụ.....Khụ.....thật quá đáng mà, tại sao hai người bọn họ lại bắt mình trở thành vật thí nghiệm cho cái loại thuốc kỳ quái đó chứ?.....khụ.....ẹo.....mình cảm thấy không được ổn lắm.


Trên một dãy hành lang dài và rộng gồm nhiều phòng có cấu trúc giống nhau, Devlin với một vẻ mặt xanh xao dùng cả tay mà bám lấy tường, đang cực kỳ khó khăn lết từng bước một về phía trước.


-Bà già loli, bà hãy đợi đấy.....khụ.....giờ thì lớp học của mình ở đâu nhỉ? hi vọng là mình không đến trễ.


Sau một thời gian chống chọi lại cảm giác không khỏe, rốt cuộc Devlin cũng dần bình phục trở lại, cậu ấy âm thầm mà ghi hận ai đó trong lòng, sau đó liền ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm lớp học của mình.


-Thật là không thể hiểu nổi, bộ làm một cái học viện lớn hơn cả lâu đài còn chưa đủ hay sao, mà bây giờ ngay cả lớp học thôi cũng phải làm kích cỡ lớn đến như vậy, đã thế phòng nào cũng như phòng nào thì làm sao mình biết đường mà tìm đây?


-Thật không thể hiểu nổi mấy người cao tầng của học viện này.


-Để xem nào lớp 1-A.....ồ, đây rồi!


Mặc dù Devlin cảm thấy rắc rối trước độ rộng lớn của học viện, nhưng suy cho cùng cậu ấy vẫn tìm được lớp học của mình một cách nhanh chóng, mà không gặp trở ngại nào nhờ tờ giấy hướng dẫn được lấy ra từ trong túi quần.


-Các học sinh đi lại ở hành lang trông khá ít, hi vọng mình không phải là người cuối cùng vào lớp này.


Với một tâm trạng có chút căng thẳng, Devlin từ từ đẩy cánh cửa trước mặt rồi bước vào lớp học.


Vừa vào bên trong Devlin đã phải đối diện với rất nhiều ánh mắt đồng thời đổ tới, xem tình thế này có lẽ cậu ấy là người đến cuối cùng của lớp học này rồi.


Mặc dù bị nhìn chằm chằm nhưng Devlin lại chẳng có vẻ gì là hoảng loạn cả, ngược lại cậu ta khá điềm nhiên mà đóng lại cánh cửa phía sau, rồi liếc mắt nhìn xung quanh phòng học rộng lớn, nhằm tìm kiếm chỗ ngồi được đánh dấu bên trong tờ giấy hướng dẫn.


Do phòng học này có kích thước khá rộng lớn và được làm theo kiểu từ thấp lên cao, với những dãy bàn dài được xen giữa hai bên trái phải là các bậc thang để đi lên và xuống, nên Devlin phải mất một lúc mới tìm được vị trí của mình.


(Huh? là các cậu ấy!)


Khi Devlin tìm ra được vị trí ngồi của mình, cũng là lúc cậu ấy phát hiện ra 3 người cực kỳ quen thuộc cũng ngồi gần chỗ đó, chuyện này khiến cậu vui mừng mà cười rộ lên, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn còn quên mất việc đã bị "ai đó" hành xác trước khi đến đây.


Devlin mặc kệ những ánh nhìn kinh ngạc hoặc hiếu kỳ xung quanh, mà một mạch bước nhanh đến chỗ tiệm cận nơi cao nhất.


-Fayre và cả Luna nữa tớ không ngờ là hai cậu cũng học ở lớp này.....mà hai cậu bị gì thế? sao cả mặt tái xanh hết lên thế? có ổn không vậy?


Devlin với khuôn mặt vui vẻ vốn định chào hỏi một câu, nhưng khi chứng kiến sắc mặt dường như vừa mới trải qua địa ngục của Fayre và Luna, thì liền hơi nhíu mày khó hiểu mà hỏi.


-Cậu xem tớ ổn ở chỗ nào hả?.....ẹo.....cái gì mà chỉ choáng một chút chứ.....ẹo.....thật.....kinh khủng!


-Đầu Luna xoay như chong chóng.....chóng mặt quá~nya.


Mặc dù câu trả lời của cả hai người Fayre và Luna có chút khác nhau, nhưng Devlin vẫn biết bọn họ lúc này đang rất không ổn và cần hồi phục, vì vậy cậu không tiếp tục làm phiền bọn họ nữa mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.


-Kuro cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ không vậy?


Ngay khi ngồi xuống, Devlin liền nhịn không được mà hơi nghiêng người về một bên, để hỏi chuyện Kuro người đang chăm chú nhìn vào một quyển sách, ngồi ở dãy bàn cao phía sau cậu.


-Đừng lo, họ sẽ ổn thôi.


Kuro thậm chí còn không liếc nhìn lấy Devlin một cái, mà vẫn như mọi khi lạnh nhạt trả lời một câu ngắn gọn, sau đó liền im lặng tiếp tục đọc sách.


Vốn dĩ đã đoán trước được Kuro sẽ nói như vậy, nên Devlin cũng chẳng mấy khó chịu gì mà âm thầm chấp nhận, chỉ là vào lúc cậu ấy đang định tiếp tục hỏi gì đó, thì đã bị một bàn tay từ đâu đến choàng ngang qua cổ.


-Ấy chà, người bạn này cậu khá là dũng cảm đấy, có thể nói chuyện một cách bình thường với "Bạch Kiếm Nữ" cơ à.....bộ có quen biết gì sao?


Một giọng nói hí hỏm và tràn đầy sự vui đùa vang vọng bên tai, khiến Devlin không thể không xoay đầu lại nhìn kẻ đang choàng qua cổ mình là ai.


Hiện ra trước mắt Devlin là một người có khuôn mặt luôn cười đùa vui vẻ, với đầu tóc màu vàng nâu được chĩa nhọn lên trên như trái sầu riêng, và đôi mắt không thể nhìn rõ màu sắc do híp lại.


-Cậu là ai vậy?


Người ta luôn có câu "không đánh người miệng cười", mặc dù có thể hành động của chàng trai tóc vàng nâu khá là quá thân mật so với người lạ, nhưng do cậu ta không hề có ác ý nên Devlin đã không từ chối sự tiếp cận, mà chỉ hơi ngờ vực thắc mắc hỏi một câu.


-Ồ, lỗi của tôi.....xin tự giới thiệu một chút, tôi là người ngồi cùng bàn với cậu Dai Scott, cứ gọi tôi là Dai nếu cậu muốn.


Dai nở một nụ cười thật tươi mà tự giới thiệu, nếu không phải là người khó ở thì chỉ cần nhìn vào là sẽ cảm nhận được thiện chí của cậu ta, nhưng do ánh mắt luôn híp lại khiến không ai biết được suy nghĩ của cậu ta là gì.


-Tôi là Devlin Daniel Michelin, gọi tôi là Devlin được rồi.....rất vui vì được biết cậu.


Devlin dựa theo lẽ thường mà tự giới thiệu bản thân, với một thái độ không mặn không nhạt.


-Ồ, vậy ra cậu đúng thật là hoàng tử của đế quốc đó à? mà bỏ qua chuyện đó một bên đi.....như tôi nói trước đó cậu thật sự khá là dũng cảm khi dám nói chuyện với "Bạch Kiếm Nữ" đấy.


Dai kề sát bên tai Devlin, rồi bắt đầu thì thầm những câu nói mập mờ đầy thâm ý.


-Ý cậu là sao?


Nghe như vậy Devlin liền khá là khó hiểu mà nhíu mày hỏi một câu.


-Cậu nhìn xung quanh xem thử đi.


Dai cười mỉm một cái, rồi tiếp tục thì thầm vào tai Devlin một câu khác.


Devlin đầu đầy nghi vấn mà làm theo lời của Dai từ từ quay sang nhìn xung quanh, và đó cũng là lúc mà cậu nhận ra được lời nói trước đó có ý gì.


Lúc này không hiểu vì lý do nào đó, mà Devlin đã bị rất nhiều ánh mắt không có hảo ý xung quanh nhìn chằm chằm, trong những ánh mắt đó mặc dù nam nữ đều có nhưng số nhiều trong đó vẫn là phái nam, khiến Devlin lại một lần nữa nhận biết được tình hình hiện tại.


(Tại sao mình lại có thể quên chuyện này được chứ?)


Devlin dùng một tay đập mạnh lên trán, sau đó liền thầm nghĩ trong đầu một câu, rồi từ từ quay lại nhìn người con gái đang tĩnh lặng ngồi đọc sách phía sau mình.


(Cái sắc đẹp nghịch thiên này của cậu ấy dĩ nhiên sẽ thu hút người khác rồi, mà một khi đã như vậy thì tất nhiên nếu có ai đấy tiếp cận, thì việc bị cho là đối thủ là một chuyện hết sức hiển nhiên đi)


*Kính Coong*


Vào lúc Devlin đang suy nghĩ nên giải thích thế nào về mối quan hệ giữa cậu và Kuro, thì chợt tiếng chuông báo nhập học đã cắt ngang chuyện đó.


Mặc dù trong phòng học lúc này đều là các tân sinh mới nhập học, nhưng tất cả bọn họ đều rất có quy cũ yên lặng chờ đợi mà không làm loạn, hệt như đã được dạy bảo từ trước.


Các tân sinh chờ đợi một khoảng thời gian, thì rốt cuộc cánh cửa phòng học cũng được mở ra bởi ai đó, chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì một khí tức âm lãnh như có như không chợt ập vào trong phòng học, khiến đa số tân sinh tái hết cả mặt mà lạnh run người.


Dần dần một bóng người theo luồng khí âm lãnh cũng xuất hiện phía sau cánh cửa.


Đó là một người đàn ông không rõ tuổi tác cao hơn 2m, đeo một chiếc mũ sắt chắc chắn bao bọc xung quanh đầu, mặc trên người giáo phục tinh xảo màu trắng được đặc chế dành riêng cho các giáo sư.


Người đàn ông mang theo hình thể to lớn đứng trước bục giảng, rồi quét mắt nhìn toàn phòng học tựa như thể đánh giá những tân sinh ở đây.


Bị người đàn ông nhìn chằm chằm, đa số các tân sinh ở đây đều không dám thở mạnh vì bị khí thế áp đảo của ông ta đè nén.


-Ta là Dermot Valerie, người sẽ phụ trách tất cả các em với thân phận là giáo sư chủ nhiệm.


Một giọng giới thiệu cực kỳ ôn hoà chợt vang vọng lên toàn phòng học, khiến đa số những tân sinh ở đây kinh ngạc, họ đã từng nghĩ rằng sẽ có một giọng cộc cằn nào đó quát lớn bọn họ, nhưng sự thật lại khiến bọn họ ngỡ ngàng.


-Do có một số tân sinh chưa thật sự bình phục từ đợt ứng tuyển trước đó, nên học viện đã quyết định giành thêm 3 ngày thời gian cho các em dưỡng sức, và làm quen dần với đảo học viện rộng lớn.


-Sở dĩ các em phải đến đây ngày hôm nay cũng chỉ vì hoàn tất lễ nhập học, và gặp mặt giáo sư chủ nhiệm của các em mà thôi.


Mặc dù giáo sư Dermot có cách nói chuyện rất ôn hòa, nhưng có lẽ do chiếc mũ sắt bao bọc kín đầu, nên thành ra giọng của ông ấy phát ra hơi có chút âm trầm làm một số tân sinh nghe được khá là sợ hãi.


-Giờ thì trước khi kết thúc lớp học ngày hôm nay, tại sao chúng ta lại không thử nhìn xem 2 tân sinh xuất sắc của lớp ta, người đã chiến thắng màn "đối chiến sức mạnh" năm nay nhỉ?


Không biết có phải là cố ý hay không mà trước khi kết thúc lớp học, giáo sư Dermot bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi tân sinh bằng cách đánh mắt, và lên giọng mời hai người ở cuối bàn giới thiệu bản thân.


Sau một khoảng yên lặng rốt cuộc cũng có một người đứng lên, mà người đó không ai khác chính là Kuro, mà hành động này của cũng đã trực tiếp thu hút vô số ánh nhìn về phía cô.


-Tôi là Kuro Kagenou, tôi đến đây với danh phận là kỵ sĩ hộ vệ cho Devlin Daniel Michelin điện hạ.....mong được mọi người chiếu cố.

(Tác giả: Theo tôi được biết thì Kagenou có nghĩa là bóng tối, hoặc ẩn mình trong màn đêm hay gì đấy)


Kuro hoàn toàn chẳng hề quan tâm gì đến những ánh mắt hiếu kỳ hoặc si mê, đang nhìn cô lúc này mà chỉ lạnh nhạt giới thiệu một cách khá ngắn gọn, rồi cứ thế mà ngồi xuống tiếp tục giữ yên lặng.


-Devlin Daniel Michelin! không phải là cái người mới vừa vào cách đây không lâu đó sao? cô ấy là kỵ sĩ hộ vệ cho cái tên đó thật à?


-Chậc, tên khốn may mắn chết tiệt đó.....không biết hắn ta có làm gì nữ thần của ta hay không nữa.


-Dù sao cũng là thân phận Chủ-tớ với nhau, nên ai biết được?.....nói thật nếu là ta, thì ta cũng không thể nào kháng cự lại khuôn mặt tuyệt đẹp và thân hình gần như hoàn mỹ đó đâu.....cho nên nữ thần hẳn là đã bị tên khốn hoàng tử đó làm cho chịu thiệt không ít rồi.


Lời giới thiệu của Kuro khiến cho đa số tân sinh gần như oanh động, có người ghen tị mà căm ghét nhìn chằm chằm Devlin, có người thì hiếu kỳ suy đoán và tạo ra hàng loạt thuyết âm mưu, cũng có người chỉ ôm tâm thái xem kịch vui khi người gặp hoạ.


Mà Devlin người nghe được tất cả, lúc này sắc mặt đang dần trở nên cực kỳ khó coi, cậu muốn đứng dậy hét lớn lên minh oan cho mình nhưng lại không thể, vì cậu biết rằng lúc này mà còn đứng dậy biện luận có khi còn sẽ bị người ta ghi hận nhiều hơn nữa.


-Được rồi, trò Kuro đã giới thiệu xong, giờ người còn lại là em đấy, cái trò đang ngủ gục trên bàn kia.


Giáo sư Dermot vỗ nhẹ tay vào nhau ra hiệu cho lớp trật tự, sau đó liền nhìn thẳng vào người đang ngủ gục ngồi cùng bàn với Kuro mà lên tiếng.


-Thật phiền phức.....


Người đó nghe vậy liền than nhẹ một câu, sau đó liền từ từ đứng dậy trước ánh mắt của mọi người.


-Tên là Kairi Belphegor, tôi đến đây là để học.....chắc là vậy.....mong mọi người chiếu cố.

(Tác giả: Belphegor là một trong bảy hoàng tử địa ngục nắm giữ đại tội lười biếng)

Chàng trai mang tư thái giới thiệu cho có lệ, sau đó liền cứ vậy mà ngồi xuống úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ, mặc kệ cho ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người đang nhìn anh ta.


-Này đó không phải là "Kẻ may mắn mạnh nhất" sao?


-Ý của cậu là cái tên chỉ dùng may mắn để vào được học viện ấy hả? không ngờ hắn ta lại học trong lớp của mình.


-Nhìn hắn cũng khá là đẹp trai đấy chứ, nhưng đáng tiếc lại là một kẻ bất tài.


-Hihi, cậu đừng nói vậy chứ, lỡ biết đâu tên đó giấu thực lực thì sao?


-Ý cậu là cái thực lực ngủ nướng của hắn ấy hả? haha.


Màn giới thiệu của Kairi khiến rất nhiều người bàn luận xôn xao, nhưng đa số những bàn luận đó đều chỉ mang theo ý khinh thường hoặc chế nhạo, một cách không hơn không kém.


Kuro hơi đưa mắt liếc nhìn Kairi, chàng trai có tóc đen sẫm màu và đôi mắt hai màu đặc trưng cô đã gặp tại lễ nhập học tại hội trường.


Sau khi quan sát Kairi một khoảng thời gian khá ngắn, Kuro liền đưa mắt trở về vị trí cũ mà tiếp tục yên lặng, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


-Được rồi, khoá học hôm nay xem như kết thúc, các em có thể về.


Giáo sư Dermot hài lòng gật đầu trước hai màn giới thiệu vừa rồi, sau đó liền tiếp tục vỗ nhẹ tay thu hút sự chú ý của các tân sinh, rồi ôn hoà mà tuyên bố lớp học kết thúc.


.............


Sau giờ học nhóm người gồm Devlin, Kuro, Fayre và Luna rốt cuộc đã có thời gian để tụ họp.


-Dù sao 3 ngày nữa là chúng ta cũng phải dọn sang ký túc xá rồi, cho nên hôm nay các cậu có muốn mở tiệc hay ăn gì đó không?


-Ăn sao? Luna muốn đi, nya!


-Mặc dù đang khá là mệt vì tác dụng phụ của mấy cái thuốc mà bà già loli kia làm, nhưng hãy cho tớ một vé tham gia với mấy cậu đi.


Fayre đề xuất tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ngày nhập học của cả bọn, và đã được Devlin và Luna hưởng ứng.


-Xin lỗi, tớ có việc bận rồi nên sẽ không thể đi được.....tạm biệt.


Trước ánh mắt có phần khó hiểu và ngỡ ngàng của cả 3 người, Kuro cứ như vậy mà lạnh nhạt từ chối rồi sau đó quay người bỏ đi.


-Devlin, cậu ấy bị sao vậy? đang giận điều gì ở tớ sao?


-Tại sao cậu ấy lại phải giận cậu? và tại sao cậu lại hỏi tớ làm gì? tớ nào có biết.....nói thật thì suy nghĩ của Kuro còn rắc rối hơn cả phụ nữ các cậu đấy!


.............


Tại một hẻm nhỏ nào đấy.


Kuro với tay vào không trung tại một điểm cố định như thể nắm lấy thứ gì, sau đó từ từ rút ra một mảnh giấy nhỏ.


-Đảo thương nghiệp.....khu giải trí.


Đảo mắt nhìn qua những gì được ghi trong tờ giấy, ánh mắt Kuro chợt sắc lạnh tựa như hàn băng, cô ấy nắm chặt tờ giấy khởi động kiếm lực khiến nó bị thiêu huỷ, rồi hoà mình vào màn đêm biến mất vô ảnh vô tung trong con hẻm nhỏ không người.





===============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro