Chương 93: Khoảng lặng và bên ngoài Asgard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Và tôi đã trở lại rồi đây, không nói nhiều chúng ta bắt đầu luôn đi nhé.

Arc 3: MỐI HẬN NGÀN NĂM VÀ GIỌT LỆ CỦA THIÊN SỨ.


=========


3 tháng sau tại học viện ma pháp.


Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì các tân sinh còn mới nhập học đã trải qua 3 tháng tại học viện, có lẽ là vì tại học viện quá đỗi yên bình, nên dù thời gian đã trôi qua các tân sinh cũng không thực sự cảm nhận được điều đó mà chỉ lo làm việc của bản thân, hoặc chỉ đơn giản là vô tư hưởng thụ cuộc sống học đường có một không hai này.


Tại thư viện ma pháp một nơi cực kỳ rộng lớn bên trong học viện, nơi có những kệ sách to lớn cao hàng chục mét, chứa đựng đủ các thể loại sách ma pháp, và những thứ liên quan đến ma pháp trên đại lục Asgard với số lượng khổng lồ không thể đong đếm.


Trong một góc nhỏ vốn mờ nhạt khó thu hút ánh nhìn của ai, có rất nhiều học sinh nam có nữ có đang cầm sách trên tay tụm lại một chỗ, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà cùng lén nhìn về một phương hướng, hoàn toàn chẳng hề có ý định tập trung đọc sách.


Mà theo phương hướng nhìn của bọn họ, chỉ thấy tại nơi đó một thiếu nữ mang vẻ đẹp tuyệt trần với đôi mắt kim sắc rực rỡ và huyền bí, cùng mái tóc trắng mượt mà tựa như tơ lụa, đang yên tĩnh ngồi một chỗ, tay phải chống cằm tay trái nhẹ nhàng lật từng trang giấy, cực kỳ điềm đạm mà tập trung đọc sách, hoàn toàn không hề quan tâm đến những ánh mắt đang trộm nhìn lấy mình.


Không biết qua bao lâu, bỗng một thân ảnh cao ráo có chút quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt thiếu nữ khiến cô ấy dừng lại việc đọc sách, hơi ngẩng đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn lên người vừa xuất hiện.


Chỉ thấy xuất hiện trước mắt thiếu nữ là một chàng trai ở độ tuổi khoảng 16-17, với vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc được tô điểm bởi màu xanh biển và đôi mắt hồng nhạt ánh lên vẻ tà dị.


-Đừng dùng ánh mắt như thể muốn đuổi người đó nhìn tôi chứ, dù sao chúng ta cũng đã 3 tháng rồi chưa gặp nhau mà, tại sao cô không cười lên một cái để chào đón tôi đi, Kuro tiểu thư.


Hoàn toàn chẳng bận tâm gì đến những ánh mắt đang lén nhìn sang đây, chàng trai đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Kuro nở một nụ cười lịch thiệp mang cảm giác tà mị khó tả, kèm theo đó là một câu chào hỏi trông khá bình thường, nhưng lại mang ý vị trêu ghẹo và tán tỉnh trong đấy.


-Tên đó là ai?!


-Hừ! lại một tên không biết trời cao đất dày muốn trêu ghẹo bạch nữ thần đây mà!


Thấy một chàng trai xa lạ tiếp cận Kuro còn mang theo thái độ trêu ghẹo, nháy mắt đám học sinh đang nhìn lén Kuro đều trở nên thập phần khó chịu, có một nam sinh tức giận trong đám vì không thể chịu nổi, cũng như có vài phần chướng mắt chàng trai mà đang định tiến lên với ý đồ dạy dỗ cho chàng trai một trận, nhưng gã nam sinh tức giận đó còn chưa kịp tiến bước thì lập tức bị một nam sinh và một nữ sinh khác cản trở.


-Ngươi định làm gì?


Nam sinh cản trở hơi cau mặt nhìn nam sinh tức giận thấp giọng mà chất vấn.


-Còn làm gì nữa!? ta sẽ dạy dỗ tên khốn không biết điều dám tiếp cận bạch nữ thần một trận!


Nam sinh tức giận đùng đùng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi đáp trả lại nam sinh cản trở.


-Cái tên ngu này! ngươi có biết kẻ đang tiếp cận bạch nữ thần là ai hay không?!!


Dù bị quát thẳng vào mặt nhưng nam sinh cản trở cũng không tức giận, mà chỉ dùng một vẻ mặt tựa như đang nhìn một tên ngu ngốc, liếc mắt nhìn nam sinh tức giận, sau đó xoa xoa trán có chút khó khăn mà nói ra một câu


-Nghe cho rõ đây! cái người mà ngươi định tiến lên dạy dỗ đấy hắn tên là Jethro Nolan, ta chắc hẳn là ngươi hiểu ý nghĩa của cái dòng họ Nolan này rồi chứ?.....đúng vậy hắn ta chính là người của gia tộc thần bí đó!


-Hơn nữa ngoài cái danh là người của gia tộc Nolan ra, ngươi có biết hắn đã làm gì trong thời gian gần đây không?


-Bắt đầu từ khi nhập học, trong 3 tháng này hắn đã liên tục khiêu chiến tất cả những học sinh đứng đầu từ các khối của năm nhất và chiến thắng áp đảo, sau việc đó hắn chẳng những không dừng lại mà còn khiêu chiến đến cả các Senpai khóa trên đánh bọn họ đến mức bị trọng thương.....thậm chí hắn còn điên và cuồng chiến đến mức, muốn tự tổ chức một trận sinh tử chiến với cả giáo sư giảng dạy cho lớp của hắn.


Tên nam sinh cản trở vừa run sợ vừa chảy mồ hôi lạnh, kể ra thân thế cũng như sự tích huy hoàng của Jethro trong 3 tháng vừa qua.


-Cái này.....


Nghe qua lời kể của nam sinh cản trở, dù là nam sinh tức giận hay đám học sinh đang lắng nghe đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, lúc này cả bọn nhìn về phía Jethro ánh mắt đã không còn khó chịu hay giận dữ nữa, mà thay vào đó là một trận khó tin không thể tượng tượng được kèm sợ hãi.


-Có lẽ bọn chúng sẽ không đến đây để gây phiền phức rồi nhỉ, rất thông minh, nhưng.....cũng thật đáng thất vọng.


Jethro khẽ liếc mắt nhìn về phía đám học sinh có chút sợ hãi nhìn anh ta, mà nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không thì thầm một câu không rõ ý vị.


-Nhưng mà "bạch nữ thần" sao? từ khi nào mà cô có được cái danh hiệu này thế?.....hmm, nói sao nhỉ, nó khá là phù hợp với cô về một số mặt đấy.....


Bỏ qua những ánh mắt đang nhìn mình, Jethro nhẹ kéo ghế phía đối diện chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt tà mị nhìn trực diện vào khuôn mặt xinh đẹp của Kuro, rồi dùng một giọng điệu trêu đùa nhưng lại có chút thâm ý nói ra một câu.


-.....


Trước câu nói trêu đùa, Kuro chẳng buồn đáp lại một câu mà hoàn toàn phớt lờ và bỏ qua sự tồn tại của Jethro, cúi mặt tiếp tục yên tĩnh điềm đạm đọc sách.


-Haizz, tôi nói này, dù không thể mỉm cười thì ít nhất cô cũng phải đáp lại tôi vài câu đi chứ, dù sao thì đó cũng là phép lịch sự cơ bản mà.


Thở một hơi thật dài, Jethro thập phần bất đắc dĩ có chút than oán mà nói ra một câu.


-Tôi và anh chẳng có gì để nói cả.


Chẳng liếc mắt nhìn lấy Jethro một cái, Kuro sắc mặt không đổi mà lạnh giọng đáp.


-Haha, sao lại không có gì để nói cơ chứ? dù gì thì tôi cũng đã giúp "cậu bạn" của cô trong cuộc thi đó một chút rồi cơ mà.


Nhếch miệng cười một cách thích thú, Jethro buông giọng dí dỏm tiếp tục màn trêu đùa của mình, hoàn toàn không hề bận tâm đến thái độ lạnh lùng của Kuro.


-Nếu đây chỉ là đùa thì tôi sẽ bỏ qua, nhưng để chắc chắn thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ một lần nữa, đó là mối quan hệ hiện tại của chúng ta chỉ là "hợp tác"......tôi cho thứ anh cần và anh làm việc mà tôi muốn, đó là tất cả.


Nghe vậy, Kuro liền hơi ngẩng đầu ánh mắt lạnh như băng mà nhìn thẳng vào Jethro, trong giọng nói vô cảm tồn tại một tầng hung sát chi ý, khiến ai nghe được đều phải sợ tái mặt mà run rẩy.


-Đúng như cô nói đây chỉ là đùa mà thôi, không cần phải nghiêm túc quá lên như thế, vậy.....cô đã có được thứ cô muốn từ tên vương tử sa mạc đó chưa?


Trước với ánh mắt như hàn băng lạnh thấu xương đó, Jethro rất thản nhiên mà đối diện hoàn toàn không hề sợ hãi một chút nào, rồi nở một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, ánh mắt anh ta hơi chút hứng thú nhìn vào Kuro bắt đầu hỏi ra một câu.


-Không gấp.....khi thời khắc đã điểm tôi sẽ đến để lấy "nó" từ hắn.


Nghe vậy, Kuro hơi im lặng cúi mặt nhìn vào quyển sách trên bàn, sau đó mới chầm chậm mà đáp lại một câu.


-Vậy sao.....mà bỏ qua chuyện này đi, tôi có một thông tin khá thú vị dành cho cô đấy.


Nghe được câu trả lời sự hứng thú trong mắt Jethro liền dập tắt, nhưng rồi như thể nghĩ đến điều gì, anh ta hơi đứng xổm người dậy hai tay chống lên bàn khuôn mặt áp sát Kuro một khoảng cách cực gần, nở một nụ cười tà mị rồi mới chậm rãi mở miệng nói ra một câu có chút mập mờ.


-.....


Kuro hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện trực tiếp với ánh mắt Jethro ở khoảng cách cực gần mà không hề xao động, cô im lặng không nói một câu nào rất kiên nhẫn mà chờ đợi đối phương mở miệng.


-Là thánh quốc Faerghus.....


Jethro thì thầm một câu mà chỉ hai người có thể nghe thấy, rồi nhẹ mỉm cười thích thú, muốn quan sát một chút xem nét mặt của thiếu nữ gần ngay trước mắt có thay đổi hay không.


-.....


Nhưng đáng tiếc là dù nghe được thông tin đấy, Kuro lại chẳng có vẻ là ngạc nhiên gì, mà chỉ nhẹ nhàng khẽ chớp động đôi mắt như thể đã đoán trước được việc này.


-Chậc, thật đúng là không thú vị.....dù sao thì, nhờ vào chuyện náo động ở khu giải trí vào 3 tháng trước, đúng như dự đoán bá tước Viam Dee Hiddleston đã bắt đầu có một số động thái đáng ngờ.....theo nguồn tin mà tôi biết được, thì khoảng hơn 1 tuần trước hắn đã tiếp đón một nhóm người bí ẩn, mà dựa theo một số đặc điểm phân biệt thì nhóm người đó rất có thể đến từ thánh quốc Faerghus.


Thấy vẻ mặt của Kuro vẫn không đổi Jethro liền nhẹ tặc lưỡi một cái, biểu cảm có chút không thú vị mà ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói ra toàn bộ thông tin mà anh ta đã điều tra được cho Kuro biết.


-Do bá tước và nhóm người thần bí đó có quá nhiều cường giả canh phòng một cách cẩn mật, nên tôi chẳng điều tra được bọn họ rốt cuộc đang bàn chuyện gì.....nhưng dù không điều tra được nhiều thông tin từ bá tước Viam, tôi vẫn nắm được hành động dạo này của con trai hắn ta.


-Chủ thuê cũ của tôi Occhos Dee Hiddleston, con trai độc nhất của bá tước Viam Dee Hiddleston, có vẻ dạo gần đây đang có một số hoạt động mờ ám bên trong học viện ma pháp, bên cạnh hắn ta là một gã mặc áo choàng xám không rõ diện mạo, lúc nào cũng đi cùng hắn ta như hình với bóng, tôi nghĩ có lẽ tên này vào học viện dưới thân phận là hộ vệ hoặc tùy tùng của hắn.


-Ha, và cô biết không, sau khi cuộc thi tranh giành hạch tuỷ kết thúc.....


Hơi nhếch khóe miệng mà cười thích thú một tiếng, Jethro từ tốn không nhanh không chậm khẽ mở miệng nói.


-Hắn cùng gã áo choàng xám đó, vì muốn gặp mặt cô nàng Hắc Linh Miêu trong nhóm của "cậu bạn" kia, mà đã dùng biện pháp không mấy vui vẻ gì để làm kích động cô nàng ngây ngốc đó, tôi không biết bọn chúng đã nói gì với cô nàng đó, nhưng tôi có thể khẳng định rằng điều mà bọn chúng nói có thể sẽ chẳng có lợi gì cho "cậu bạn" kia của cô đâu.


-Mà kể cũng thú vị, không ngờ sau cái vỏ bọc vô tư của cô nàng đó lại ẩn chứa cơn hận ý lớn đến như vậy.....mặc dù chỉ đứng từ xa quan sát, nhưng thú thật là tôi đã phải bị sốc và đứng hình mất vài giây, khi cảm nhận được lượng sát khí khổng lồ toả ra từ người cô ta trong trạng thái mất khống chế.


-Quả là một cô nàng thú vị.....làm tôi muốn so chiêu vài trận.


Hơi nhẹ gục đầu khoanh tay trước ngực, Jethro vừa nói thông tin mà mình biết, vừa cố kiềm chế cơn khát khao được chiến đấu đang không ngừng sục sôi trong tâm trí anh ta.


-.....Đã hiểu.


Nghe được thông tin, Kuro hơi sờ nhẹ cằm suy tư một lúc lâu, sau đó mới điềm tĩnh đáp lại một câu rồi tiếp tục im lặng mà cúi đầu tập trung đọc sách, hoàn toàn làm lơ cơn cuồng chiến đang bùng nổ bên trong Jethro.


-Những gì biết được tôi đã nói.....giờ thì tôi xin phép rời đi, khi nào có được thông tin thú vị tôi sẽ lại đến tìm cô.


Thấy đối phương không có ý định muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Jethro cũng chẳng có ý kiến gì mà chậm rãi ngồi dậy, rồi khẽ nhếch môi mỉm cười mà hơi khom người, chắp một tay trước ngực một tay chắp sau lưng cúi chào Kuro tựa như một quý ông lịch thiệp.


-Chờ đã.


Nhưng vào lúc Jethro còn chưa quay người đi được vài bước, thì tiếng nói thanh lãnh của Kuro đã lập tức vang vọng vào tai, khiến bước chân của anh ta hơi dừng lại, quay đầu có chút nghi vấn mà nhìn Kuro.


-Sao thế? cô đổi ý muốn tiếp tục trò chuyện với tôi rồi sao, thưa tiểu thư.


Mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng Jethro vẫn không quên trêu chọc vài câu, trước khi Kuro kịp mở miệng nói ra lời nào.


-Tìm "nó" giúp tôi.


Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời trêu chọc, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Jethro lấy một cái, Kuro hơi vung nhẹ tay ném ra một cuộn giấy được buộc kỹ càng cho anh ta, rồi điềm đạm mở miệng nói ra một câu.


-Cái này!



Bắt được cuộn giấy, Jethro liền không nói hai lời mở ra nó xem thứ gì được viết bên trong, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt anh ta liền trở nên kinh ngạc tột độ đến mức chỉ có thể thốt ra một lời, khi thấy những gì được ghi trong cuộn giấy.


-Tiểu thư của tôi à, tôi biết là cô vốn rất điên rồ rồi.....nhưng để điên rồ đến trình độ như thế này, thì quả thật dù là cả tôi cũng phải kinh hãi đấy.


-Mặc dù việc này độ khó có chút cao, nhưng sẽ chẳng là vấn đề gì nếu tôi ra tay toàn lực.....tôi rất mong chờ vào màn trình diễn sắp tới của cô đấy.


Bình tĩnh trở lại từ sự kinh ngạc tột độ, Jethro nhếch miệng nói trong khi nở một nụ cười phấn khích, rồi cứ thế làm như chưa từng có chuyện gì mà quay người rời đi, với vẻ mặt thích thú và nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải rợn tóc gáy.


Jethro rời đi, nơi Kuro đọc sách thoáng một cái liền yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh mở từng trang sách rất nhỏ thi thoảng vang nhẹ, và một số giọng thì thầm của các học sinh nhìn lén về hướng này từ phía xa.


-Từ giờ cho đến khi sự kiện "đó" diễn ra.....ta cũng nên chuẩn bị thêm một chút.


Kuro hướng ánh mắt về bầu trời bên ngoài cửa sổ, đôi mắt kim sắc tựa như xuyên thấu qua cả không-thời gian vượt qua cả thực tại,  liếc nhìn về một điểm hoặc một nơi mà chỉ duy nhất cô ấy thấy được, hơi chớp nhẹ mắt lặng lẽ đóng lại quyền sách trên bàn, sau đó cứ thế mà đứng dậy rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của các học sinh nhìn lén khác.



=========



Hướng ra bên ngoài vũ trụ Asgard, là chiều không gian cao cấp rộng lớn với số lượng không thể đong đếm các ngôi sao(Star), nơi chứa đựng vô hạn đa vũ trụ và hàng tỷ những loại quy tắc và khái niệm khác biệt cùng tồn tại song song với nhau, được gọi dưới cái tên Biển Sao(Star Sea).


Đi qua các ngôi sao(Star) với số lượng không thể đong đếm, vượt qua quy tắc của thời gian không gian và thậm chí là cả sự che chắn của thực tại và vận mệnh,  sẽ đến được một vùng hoàn toàn không tồn tại bất cứ sự vật, hiện tượng, khái niệm hay sự sống nào mà chỉ có sự tăm tối bao bọc và trải dài dường như đến bất tận, nơi này được biết với cái tên......


Điểm Dừng của Tất Cả hay Sự Kết Thúc của Vạn Vật(The End of All Thing).


Nhưng nơi đáng lẽ ra phải là điểm kết cho tất cả mọi thứ, lại tồn tại một thiếu nữ cả người phủ áo choàng tím không rõ diện mạo, được che đậy bởi năng lượng hắc ám và vô số những tạo vật Undead bất tử mạnh mẽ với đủ mọi hình thái lớn nhỏ bao quanh.


-Huh? 


Dường như cảm nhận được ánh mắt vượt qua cả thời không và thực tại của ai đó đang nhìn mình, thiếu nữ thần bí hơi sững người một chút vội vàng quay người lại hướng ánh mắt về một khoảng không vô định, nhưng đáng tiếc nơi đó chẳng tồn tại thứ gì ngoài sự tăm tối đến lạnh lẽo.


-Chậc! lại là cô ta.....


Hơi có chút bất mãn mà tặc lưỡi một cái, thiếu nữ thần bí nhăn mày thốt ra một câu vô cùng bất đắc dĩ kèm chút lo lắng.


-Ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước một đống vấn đề mà ngươi đưa cho ta rồi.


-Nào là sự phân nhánh không đồng điều của các vũ trụ song song dẫn đến sự kiện diệt thế cấp đa vũ trụ, rồi nào là sự xuất hiện của thực thể mang sức mạnh xoá bỏ tất cả khái niệm và dòng thời gian......thật đấy à! cái đám Ngoại Thần(Outer Gods) còn chưa giải quyết xong thì lại thêm một đống chuyện này.


-Thậm chí cách đây không lâu ta còn nghe được tin, cái tên chết tiệt Xích Vương(Scarlet King) đến từ chiều không gian cổ xưa hỗn loạn cũng đã bắt đầu chú ý đến Star Sea rồi.


-Thật không hiểu nổi cái tên Author Chúa Tể Hư Vô đó đang làm gì, chỉ im hơi lặng tiếng mà chẳng có hành động nào như vậy.....không phải hắn là thủ vệ của Star Sea sao? tại sao chỉ ngồi đó quan sát mà chẳng làm gì cả?


Hơi xoa nhẹ trán một cái, thiếu nữ thần bí với một chất giọng có chút mệt mỏi không ngừng than vãn đủ chuyện, mặc dù biết xung quanh cũng chẳng có ai ngoài vô số các Undead chỉ biết nghe lệnh, nhưng điều đó cũng chẳng làm thiếu nữ phiền lòng.


-Haizzz.....dù sao tiếp tục ở đây cũng chẳng điều tra được cái gì, thôi thì hiện tại ta cứ đến "Đại Thiên Thế Giới" một chuyến để từ từ nghĩ cách đã.


Thở dài một hơi đầy bất lực, thiếu nữ thần bí liền lách người biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trên đầu một con Undead thuộc loại Long chủng, với cơ thể đồ sộ và khổng lồ cực đại đủ sức che phủ cả một hành tinh rộng lớn.


-Con đường mà ngươi chọn cũng quá khó đi rồi đấy, kẻ thù cũ của ta.....Hư Vô Kiếm Đế.


-Grào!


Thì thầm một câu trong miệng, thiếu nữ thần bí theo tiếng rít gào của Cự Long Undead lập tức cùng binh đoàn Undead biến mất tại khoảng không rộng lớn mà vô định.




=========




End Chương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro