Chương 95: Chuyến rèn luyện tự do của năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tác giả: Những độc giả nào xem đến đây, chắc hẳn cũng đã hiểu được phần nào tính cách và lối hành xử của các nhân vật trong tác phẩm này, trước khi các bạn bắt đầu xem chương tôi có một câu hỏi về Kuro nhân vật chính của tác phẩm này......

Người ta nói rằng ranh giới duy nhất giữa kẻ điên và thiên tài chẳng qua là một sợi chỉ mỏng manh, vậy theo các bạn độc giả Kuro là một thiên tài chứng minh được thế giới và con đường của mình, hay là một kẻ điên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ vì một tương lai tăm tối chẳng hề có ý nghĩa?





=============





Theo từng ngày trôi qua bên trong học viện ma pháp, rốt cuộc thời điểm rèn luyện tự do kéo dài trong 3 tháng cho những học sinh năm nhất đã đến.


Lúc trời còn tờ mờ sáng vào thời điểm sắp bắt đầu chuyến rèn luyện, dường như toàn thể học sinh năm nhất đều có mặt tại một khoảng sân rộng lớn, thuộc phạm vi của đảo học viện.


Vì số lượng học sinh năm nhất kỳ này có rất nhiều, khoản hơn 1000 học sinh, nên việc có nhiều giáo sư và một số học sinh khóa trên được cử đến, để quản lý và giữ trật tự là chuyện không thể tránh khỏi.


Mà trong số các giáo sư và học sinh khoá trên được cử đến, có một người đàn ông không rõ tuổi tác với thân hình to lớn, đầu đội một chiếc mũ sắt chắc chắn bao bọc xung quanh, mặc trên người giáo phục tinh xảo màu trắng được đặc chế tượng trưng cho thân phận giáo sư, lúc này đang chắp tay sau lưng khí định thần nhàn đứng nơi cao, quan sát toàn thể học sinh năm nhất đang bận rộn tập trung phía dưới, cùng với hai giáo sư khác.


Người này không ai khác chính là Dermot Valerie, giáo sư phụ trách việc chủ nhiệm cho lớp của Kuro, Devlin, Fayre và Luna.


-Bọn nhỏ đã tập trung lại đầy đủ, giáo sư Dermot đã đến lúc rồi.


Một giáo sư quan sát cùng nhẹ tiến bước đến gần Dermot thì thầm một câu.


-Được, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau lời phát biểu của tôi.


Nghe vậy, Dermot nhẹ ôn hoà mà gật đầu đồng ý, khác với hình thể to lớn và khí thế có phần doạ người của mình, ông ấy có vẻ như sẽ sẵn sàng thân thiện và nhẹ nhàng với bất cứ ai tiếp cận.


*Bộp*


Dermot nhẹ vỗ tay một cái, một luồng sóng âm không gây nguy hại, nhưng lại vừa đủ để khiến toàn trường phải nghe được, lập tức được khuếch tán ra tứ phía.


Và dĩ nhiên hành động này, đã thành công khiến toàn thể học sinh đang ồn ào phía dưới lập tức im lặng, khiến bọn họ tò mò hướng ánh mắt chú ý về phía của Dermot.


(Thú vị.....có lẽ ta nên tìm cơ hội để đấu với vị giáo sư thần bí này một trận)


Jethro Nolan ngồi trên một tảng đá lớn hai tay đan lại để trên đùi, với 10m xung quanh là một khoảng trống mà không một học sinh nào dám bước vào, ánh mắt tà mị mang theo chiến ý dữ dội tựa như hung thú đói khát, nhìn chăm chú vào Dermot, thời thời khắc khắc mà quan sát nhất cử nhất động của ông ấy.


-Nhìn xem Devlin! là giáo sư chủ nhiệm Dermot kìa, tớ không ngờ ông ấy lại là người chủ trì cho chuyến huấn luyện này đấy.


Fayre người dường như chẳng nhận ra được sự thâm thuý trong tiếng vỗ tay vừa rồi, có chút bất ngờ về sự xuất hiện của Dermot, một tay lây mạnh bả vai của Devlin một tay chỉ về phía Dermot mở miệng hơi kinh ngạc mà nói.


-Thấy rồi.....và đừng có lây mạnh tớ nữa!


(Vừa rồi dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng mình rõ ràng vẫn cảm nhận được khí tức cường đại tựa như khí tức mình cảm nhận trên người của phụ hoàng, giáo sư Dermot chẳng lẽ ông ta là.....)


Khác với Fayre người dường như chẳng cảm thấy gì, Devlin dù không phải cường giả cấp cao, nhưng lại có được nhận tri phi thường về sức mạnh ma lực, dường như đã phát hiện được gì đó khiến cậu ấy phải lâm vào trầm tư mà suy ngẫm.


(Giảm nồng độ ma lực xuống mức thấp nhất, sau đó thông qua tiếng vỗ tay mà kích hoạt một loại ma pháp khuếch đại âm thanh à.....nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản, nhưng để có thể khuếch tán âm thanh trên quy mô rộng, nơi tập trung số lượng người quá nhiều mà không làm tổn thương ai, phải đòi hỏi sự chính xác trong việc tinh chỉnh khuếch tán sóng âm và trình độ thao túng ma lực đạt mức độ cao trở lên)


Kuro ẩn mình đứng trong đám đông mà không ai nhận ra hay phát hiện, điềm tĩnh đánh giá và phân tích Dermot.


(Thay đổi thân phận rồi nấp trong một gốc liên tục chờ đợi.....xem ra dù là ở đâu hay khi nào thì ngươi vẫn luôn lựa chọn như vậy, *Tên của một ai đó chỉ Kuro biết được*)


Kuro ánh mắt lạnh nhạt tựa như vô cảm nhìn Dermot, nhưng nội tâm lại mang theo tư vị khó tả mà âm thầm cảm thán một chút.


-Như các trò đã biết, ít phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu chuyến rèn luyện tự do cho các trò.....như tên gọi các trò có thể tự do rèn luyện những điều mà mình muốn, dưới sự cho phép của các giáo sư dẫn dắt hoặc các đàn anh/đàn chị khóa trên.


-Các trò có thể lập nhóm, tổ đội chọn địa điểm cần đến rèn luyện rồi báo cho các giáo sư và đàn anh/đàn chị khóa trên là có thể bắt đầu, dĩ nhiên nếu các trò ai đủ tự tin vào khả năng của mình, cũng có thể chọn vào một nhóm hoặc tổ đội có cùng điểm đến với mình, sau đó cứ tách ra mà rèn luyện độc lập cũng là một lựa chọn không tồi.


-Các trò sẽ tự rèn luyện bản thân ở bên ngoài trong 3 tháng tới, sau đó dựa trên sự đánh giá của các giáo sư hoặc đàn anh/đàn chị dẫn dắt các trò, ta sẽ bắt đầu đánh giá tổng quát về các trò.....xem liệu các trò có đủ để vượt qua kỳ rèn luyện này hay không, hãy cẩn thận đấy vì nếu bị ta đánh rớt thì các trò sẽ không muốn biết hậu quả cho việc đó đâu.


-Đó là tất cả những gì mà ta muốn nói.....giờ thì ta tuyên bố, chuyến rèn luyện tự do bắt đầu từ đây!


Với giọng nói được khuếch đại bởi ma lực, Dermot đứng nơi cao dùng chất giọng ôn hòa nhưng lại thập phần nghiêm túc, dõng dạc mà tuyên bố chuyến rèn luyện tự do của toàn thể học sinh năm nhất bắt đầu.


.............


Sau lời phát biểu và tuyến bố bắt đầu của giáo sư Dermot, hai người Devlin và Fayre cũng không vội đi tìm giáo sư hay đàn anh/đàn chị phụ trách của mình, mà đi vòng quanh trong đám đông học sinh nhằm tìm kiếm bóng dáng của Kuro và Luna.


-Đông người như vậy làm sao mà tìm được đây? tại sao học viện không phân chia thứ tự theo từng khối lớp để dễ dàng quản lý, mà lại để học sinh chúng ta tập trung một cách hỗn loạn như vậy?


Liếc nhìn và nghe âm thanh ồn ào bởi tiếng nói chuyện, hò reo lập tổ đội của các học sinh xung quanh, tình thế hỗn loạn chẳng khác nào cái chợ, Fayre không tự chủ được mà nhíu mày thật sâu, giọng điệu có chút khó chịu mà mở miệng nói.


-Đành chịu, đây là chuyến rèn luyện tự do không phân theo lớp học của năm nhất chúng ta, nên chuyện thiếu trật tự trong quá trình quản lý là việc khó tránh khỏi.


Khác với Fayre khó chịu Devlin lại chẳng bận tâm gì, ngược lại cậu ta có vẻ khá thích thú tựa như đã từng đi lại rất nhiều lần trong đám đông hỗn loạn.


-Với lại dù là trong đám đông ai cũng tựa như ai thế này, để tìm kiếm Kuro bọn họ cũng không phải chuyện khó gì.


Nhờ kinh nghiệm đi lại trong đám đông và sự hiểu biết đối với Kuro, nên sau khi tìm kiếm hồi lâu cùng với Fayre, Devlin rốt cuộc nhìn thấy được thân ảnh của cô ấy cách đây không xa.


-.....À, tớ hiểu ý cậu là gì rồi.


Nhìn Kuro vẻ mặt hờ hững và lạnh lùng, bị bao vây xung quanh bởi hàng loạt các học sinh năm nhất xếp thành hàng dài từ một khoảng cách, Fayre mí mắt hơi giật nhẹ, bờ môi khẽ run rẩy, có chút gian nan mà mở miệng nói ra một câu cảm thán.


-Thiệt tình, muốn báo cho vị trí thì đâu cần dùng cách phô trương như vậy để làm đâu cơ chứ? bộ cậu ấy không biết là cậu ấy nổi tiếng đến mức nào trong học viện này à?


Devlin tự lẩm bẩm oán trách một câu, sau đó cùng Fayre đi đến một khoảng cách gần với khu vực Kuro đang đứng, để cô ấy có thể đủ nhìn thấy thân ảnh hai người bọn họ.


Mà đứng từ phía kia, Kuro tựa như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hai người Devlin và Fayre, cô hơi quay đầu liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, rồi cực kỳ điềm tĩnh cất bước chân đi về hướng đó.


-Bạn học Kuro, bạn thực sự không muốn gia nhập tổ tội của chúng tôi sao?


-Xuỳ! tổ đội của ngươi thì có gì chứ? vài ba tên ngu ngốc không não sao? người thông minh như bạn học Kuro đây đương nhiên phải gia nhập vào tổ đội nghiên cứu ma pháp của chúng ta rồi.


-Có đầu óc mà thiếu vũ lực thì làm được cái gì? thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh mới có quyền được lên tiếng, một đám hạng ba có chút đầu óc mà thực lực chẳng ra sao như các ngươi thì có quyền gì mà quyết định?


-Ngươi nói cái gì?!

-Ta nói đám các ngươi chỉ là một lũ phế vật chẳng ra làm sao đấy!


Lúc đi đến chỗ hai người Devlin và Fayre, dù chỉ cách có hơn 10 bước chân, nhưng Kuro vẫn bị đám học sinh vây quanh nhiệt tình chào mời gia nhập tổ đội, thậm chí bọn họ còn lấy các lý do dở hơi để hạ nhục đối thủ, nâng cao vị trí của mình chỉ vì muốn cô ấy gia nhập mà xảy ra mâu thuẫn.


Nhưng đáng tiếc toàn bộ lời nói của bọn họ chẳng thể nào chạm đến tai Kuro, cô ấy hoàn toàn phớt lờ và mặc kệ tranh chấp của tất cả nhóm người xung quanh, mà chỉ tập trung đi về phía hai người Devlin và Fayre, một cách vô thanh vô tức mà chẳng ai nhận ra rằng cô ấy đã biến mất ở chỗ bọn họ.


-Vẫn thu hút ánh mắt như mọi khi nhỉ?.....mà có vẻ cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến rèn luyện này rồi.


Kuro vừa tới, Devlin mỉm cười giọng điệu có chút trêu chọc mở miệng nói, sau đó liền liếc mắt quan sát thật kỹ Kuro bắt đầu đánh giá một chút.


Hôm nay Kuro vẫn như mọi khi mặc đồng phục trắng của học viện, gồm áo được cài cúc một cách cẩn thận và váy ngắn dài đến ngang đùi trên, cách ăn mặc của cô ấy chẳng khác gì các nữ sinh thường thấy ở học viện, trên người cô ấy còn được khoác lên một chiếc áo choàng trắng dài đến gót chân, có nút thắt được cột cẩn thận ngay trước ngực.


Áo choàng được thiết kế mũ trùm đủ để che đậy phần trên của một nửa khuôn mặt, nhưng Kuro lại chẳng đội nó lên để che đậy danh tính, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chú ý đến cô ấy như vậy.....hoặc có lẽ cô ấy cố tình làm thế, lợi dụng sự nổi tiếng và khuôn mặt xinh đẹp của bản thân để thu hút lượng lớn người, rồi từ đó mà mượn việc này để thông báo vị trí của mình cho hai người Devlin và Fayre.


(Haiz, nếu là Kuro thì mình dám chắc cậu ấy sẽ làm như vậy lắm, chỉ là hành vi lợi dụng này của cậu ấy mình thật sự chẳng thể nào quen được)


Devlin thở dài, hơi cảm thấy bất đắc dĩ trước hành động của Kuro, một hành động dù không gây hậu quả nghiêm trọng nào, nhưng xét về tính chất thì đó là một hành động mang sự lợi dụng, thao túng cảm xúc của người khác để đạt được kết quả mà bản thân mong muốn.


-Ừm.


Trước lời nói mang theo ý vị trêu chọc của Devlin, Kuro không nói gì, mà chỉ lạnh nhạt gật đầu ừ nhẹ một cái xem như đáp lời, sau đó liền im lặng chủ động kết thúc đề tài, khiến Devlin nhất thời chẳng biết phải nói gì.


-Kuro, cậu có dự định gia nhập nhóm hay tổ đội nào để rèn luyện chưa?


Nhận thấy bầu không khí giữa cả hai người Devlin và Kuro có gì đó không ổn, Fayre liền nhanh chóng mở miệng chuyển sang đề tài khác, với mong muốn phá tan bầu không khí đang dần trở nên kỳ quái xung quanh bọn họ.


-Còn đang suy nghĩ.


Nghe hỏi, Kuro chỉ hơi ngẫm một chút sau đó liền điềm giọng đáp.


-Vậy thì sao cậu không họp thành tổ đội với bọn tớ đi, dù gì chúng ta cũng quen biết nên sẽ dễ hành động với nhau hơn.


Nghe vậy, Fayre liền nhanh chóng mở miệng mời chào Kuro gia nhập tổ đội, hơn nữa tựa như sợ cô ấy sẽ từ chối, Fayre còn tiến lên nắm lấy hai tay của Kuro, sau đó dùng một giọng điệu thành khẩn và một ánh mắt tha thiết nhìn cô ấy.


-Được.


Kuro không lập tức đáp lời, mà chỉ nhìn sâu vào Fayre cô gái gần ngay trước mặt, đôi mắt kim sắc phản ánh lên sự lạnh nhạt và những suy tính sâu xa khó ai phát hiện, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.


-Vậy thì cậu có gợi ý gì, về nơi để thích hợp rèn luyện không? nói thật thì tớ và Fayre đang đau đầu về chuyện này đây.


Devlin người chỉ im lặng nghe chuyện nãy giờ, rốt cuộc cũng chờ được cơ hội để mở miệng, nhanh chóng tiến lên đặt câu hỏi và trưng cầu ý kiến của Kuro.


-Hmm.....Thánh quốc Faerghus, đến đó một chuyến đi.


Kuro ánh mắt khẽ liếc nhìn qua lại giữa hai người Devlin và Fayre, rồi liền để tay lên cằm tựa như suy ngẫm, sau đó mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói.


-Thánh quốc Faerghus?


Hai người Devlin và Fayre nghe vậy nháy mắt liền trở nên ngạc nhiên, bọn họ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có thể thấy được sự khó hiểu trong mắt của đối phương.


-Vì sao lại đến đó?


Rốt cuộc chẳng thể chịu nổi sự hiếu kỳ, Devlin đã là người lên tiếng hỏi trước.


-Fufu, Kuro-chan chọn đúng đấy, vì đó là nơi chị sẽ đến cùng với các em.


Vào lúc Kuro còn đang trầm ngâm không nói gì, thì một tiếng cười khúc khích kèm một giọng nói quen thuộc mang theo âm điệu quyến rũ khẽ vang, thu hút sự chú ý của hai người Fayre, Devlin và một số ánh mắt của những nam sinh gần đó.


Riêng Kuro người dường như đoán trước được sự việc, chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua mà không lộ ra biểu cảm nào khác.


Chỉ thấy từ bên trái một khoảng cách, một cô gái tóc tím tựa hoa tử đằng và đôi mắt có màu xanh của ngọc lục bảo, mang nụ cười quyến rũ trên khoé môi cùng với đó là vẻ đẹp kiều diễm thu hút ánh nhìn của mọi người, đang nhẹ bước đến gần chỗ ba người Devlin, Fayre và Kuro.


-Chị Ciara!


Nhận ra người vừa đến là ai Fayre cực kỳ vui mừng, chạy nhanh đến ôm lấy một cánh tay của Ciara, tựa như một đứa trẻ lâu rồi không gặp người thân của mình.

(Tác giả: hy vọng chưa ai quên nhân vật này, nếu ai quen có thể xem lại ngoại truyện Hoàng Tử của đế quốc LionFang và các chương sau nữa để nhớ lại)


-Tớ hiểu ý cậu rồi, Kuro.....chúng ta đến Thánh quốc vì chị Ciara cũng sẽ dẫn một nhóm hoặc một tổ đội nào đó đến đấy, hơn nữa do học viện cũng không giới hạn số lượng dẫn dắt của người phụ trách việc trông coi và hướng dẫn.....nên dưới sự quen biết với chị Ciara, cũng sẽ giảm được thời gian tìm người phụ trách cho chúng ta và nhiều vấn đề khác trong quá trình rèn luyện, mà chỉ người chúng ta tin tưởng mới có thể nhờ vả hoặc nói trực tiếp.


Devlin cũng ngạc nhiên không kém trước sự xuất hiện của Ciara, nhưng đồng thời cậu cũng nhanh chóng hiểu ra tại sao, Kuro lại đề cử cả bọn đi đến Thánh quốc.


*Bộp, bộp*


-Cùng vỗ tay cho suy luận vô cùng sắc bén và chính xác của Devlin-chan nào.


Ciara khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười xinh đẹp, vừa vỗ tay với vẻ mặt tán thưởng vừa đi đến gần Devlin, rồi không hề chần chờ mà nâng bàn tay lên sờ nhẹ đầu cậu ấy.


-C-Chị Ciara! em đã bảo là đừng có làm vậy nữa mà! em đâu còn nhỏ nữa đâu.


Bị sờ đầu Devlin liền cảm thấy hơi xấu hổ mà liếc nhìn xung quanh, ngay khi bắt gặp ánh mắt châm chọc của Fayre, và những ánh nhìn hiếu kỳ đến từ các học sinh gần đó đang nhìn mình, cậu liền nhanh chóng phủi bàn tay đang sờ của Ciara ra khỏi đầu cậu, rồi cực kỳ bất đắc dĩ mà lên tiếng phàn nàn.


-Ara, em vẫn dễ bị xấu hổ như mọi khi nhỉ Devlin-chan và cả Fayre-chan nữa, xem ra hai em vẫn ổn trong mấy tháng không gặp này.


-Và xem ai đây này, Kuro-chan.....lâu quá không gặp mà em vẫn lộng lẫy xinh đẹp như vậy, hơn nữa.....thực lực còn tăng tiến lên không ít đâu.


Ciara mỉm cười trông có vẻ cực kỳ chân thành khi nhìn và nói chuyện với Devlin và Fayre, chỉ là khi nhìn sang Kuro mặc dù nụ cười trên môi cô ấy vẫn không đổi, nhưng từ giọng điệu có thể nghe ra được một tầng thâm ý khó dò ra thái độ.


-Ciara-senpai quá khen rồi.....rất mong được senpai giúp đỡ trong chuyến đi sắp tới.

(Tác giả: Khác với cách gọi "chị" mang tính thân thiết của Devlin và Fayre dành cho Ciara, Kuro ở đây lại dùng "senpai" vừa thể hiện sự tôn trọng của đàn em khoá dưới, cùng vừa thể hiện sự xa cách)


Tựa như nghe hiểu những gì Ciara vừa nói, Kuro khẽ lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía cô ta, rồi cực kỳ điềm tĩnh đáp lại một câu cũng chứa theo thâm ý khó dò.


-Đó là dĩ nhiên rồi.


Nghe vậy, Ciara hơi khẽ híp mắt nhìn sâu Kuro một cái, sau đó liền nở một nụ cười tự nhiên đáp lời.


-Nhân tiện, chị Ciara, chị có thấy Luna ở nơi nào không?


Bỗng nhiên nhớ đến điều gì, Fayre vội vàng quay sang nhìn Ciara bên cạnh lên tiếng hỏi.


-Luna-chan? ý em là cô bé mèo dễ thương từ buổi nhập học sao?.....rất tiếc, chị chưa từng thấy bóng dáng của em ấy kể từ khi đến đây.


Hơi suy tư một chút, Ciara mở miệng đáp.


-Không sao đâu, em chỉ hỏi vì lo cậu ấy bị lạc nơi đám đông thôi.....vậy còn Kuro thì sao, cậu có gặp Luna ở đâu khi đến đây không?


Dù cảm thấy hơi chút thất vọng vì nhận được câu trả lời không mong muốn, nhưng Fayre cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, cô ấy lại tiếp tục quay sang nhìn Kuro tiếp tục hỏi với vẻ mặt chờ mong, nhìn vào biểu hiện này có thể thấy được cô ấy cực kỳ quan tâm đến Luna.


-Chưa từng.


Kuro nhẹ chớp động đôi mắt nhìn Fayre, sau đó liền điềm giọng mà đáp một câu.


-Em đừng lo Fayre-chan, như em nói trước đó, biết đâu Luna-chan chỉ là lạc đâu đó trong đám đông học sinh thôi.....chị tin là với thực lực của em ấy, thì dù chỉ có một mình em ấy vẫn có thể tự mình rèn luyện được.


Fayre còn chưa kịp lo lắng vì câu trả lời của Kuro, thì Ciara đã liền lập tức lên tiếng trấn an cô ấy bằng chất giọng cực kỳ dịu dàng, tạo cảm giác an toàn, khiến dù là ai đang căng thẳng cực độ nghe được cũng phải bớt đi vài phần.


-Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.....nghe nói chị Ciara còn dẫn dắt một nhóm các bạn học đến Thánh quốc đúng không? sao giờ chị không dẫn bọn em đến đó để gặp mặt các bạn ấy chào hỏi một chút.


Thấy không khí đang dần hạ xuống, Devlin vội xen vàng bắt chuyện với Ciara với ý muốn đổi đề tài, cũng như tiện thể rời khỏi nơi này.....


(Mình đã làm gì chứ?)


Vừa nghĩ, Devlin vừa liếc nhìn xung quanh các học sinh khác, đang nhìn cậu bằng những ánh mắt không mấy thiện cảm.


-Fufu, tất nhiên rồi, đi thôi để chị dẫn đường cho.


Liếc nhìn những ánh mắt ghen ghét xung quanh, cùng với đó là vẻ mặt đang trở nên ngày càng khó coi của Devlin, Ciara bất giác cười khúc khích một tiếng ngầm hiểu mà lên tiếng đáp lại.


Cả ba người Devlin, Fayre và Kuro nghe vậy liền không ai nói gì, mà chỉ yên lặng bước theo sau.


Ba người theo bước chân của Ciara, đi qua rất nhiều tổ đội và các nhóm được lập bởi các học sinh khác nhau, và trong đó một nhóm được dẫn dắt bởi một giáo sư lạ mặt, có sự xuất hiện của Jethro trong đấy đang đi ngược hướng với đội của Kuro.


Chỉ là chẳng ai trong đội cô ấy phản ứng lại cả, mà cứ thế đường ai nấy đi mà vượt qua nhau.


Nhưng vào lúc Kuro sắp bước qua người Jethro, cô ấy liền hơi dừng lại vài giây ở khoảng cách khá gần với anh ta mấp máy môi nói gì đó, sau đó cứ thế mà rời đi không ngoảnh đầu lại.


Jethro hơi khựng lại tại chỗ vài giây tựa như suy ngẫm, sau đó trên nét mặt vốn đang buồn chán dần dần hiện lên nụ cười ghê rợn, khiến ai chứng kiến được sẽ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.


Cũng không quay đầu lại Jethro trở về vẻ mặt buồn chán như thường, sau đó cất bước tiếp tục đi theo nhóm dẫn dắt của mình.





=============





End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro