Chương 96: Đến Thánh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










============





Theo bước chân của Ciara, tổ đội nhỏ 3 người Devlin, Kuro và Fayre rốt cuộc đã đến được điểm tập hợp, nơi đang có một nhóm 11 người gồm 7 nam và 4 nữ tập trung lại bàn luận trông khá sôi nổi.


*Bộp, bộp*


-Được rồi, chúng ta bắt đầu tập hợp nào.


Ciara vừa nói vừa vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, trong khi bước chân di chuyển đến một khoảng rộng giữa nơi tập hợp, đến một vị trí bao quát đủ để cô ấy có thể quan sát được tất cả mọi người ở đây, rồi lấy từ trong người ra một quyển sổ nhỏ, liếc nhìn những người có mặt ở đây, mà bắt đầu dùng bút ghi chú thứ gì đó vào trong quyển sổ.


Sự xuất hiện của tổ đội 3 người Devlin, Kuro và Fayre làm thu hút sự chú ý của một số ánh mắt trong nhóm 11 người kia, nhưng không một ai trong số những ánh mắt đó tỏ ra ngạc nhiên hay có biểu cảm lạ thường nào, mà đơn giản chỉ là hiếu kỳ liếc nhìn một cái mà thôi.


Phát hiện sự có mặt của Kuro trong tổ đội 3 người, những ánh mắt vốn chỉ liếc nhìn vì có chút hiếu kỳ, ngay lập tức đã bị vẻ đẹp tuyệt thế và hoàn hảo của cô ấy thu hút đến mức không tài nào rời mắt được.


Cảm nhận được đang có một số ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm lấy mình, Kuro sắc mặt không đổi, điềm tĩnh khẽ nâng tay kéo và trùm mũ choàng trắng lên đầu, che đi đôi mắt và một nửa khuôn mặt phía trên của cô, chỉ chừa lại bờ môi hồng nhuận hơi lộ ra ngoài một chút.


Hành động của Kuro, làm cho những ai đang ngắm nhìn cô ấy hơi cảm thấy thất vọng, bọn họ ai nấy đều làm ra biểu cảm có chút không nỡ, thỉnh thoảng quay lại nhìn một cái với hi vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy có thể bỏ xuống mũ trùm, để bọn họ có thể tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của cô.


-Người xưa có câu "hồng nhan" thì "hoạ thuỷ", nhìn bộ dáng bị sắc đẹp của cậu quyến rũ đến nổi quên cả trời đất của những người đó xem.....chậc, chậc.....bây giờ mà cậu đến đó cười nhẹ một cái rồi kết hợp một chút với gương mặt đáng thương, sau đó tuỳ tiện nhờ bọn họ một việc gì đó, thì tớ dám chắc rằng dù phải bán nhà hoặc tán gia bại sản bọn họ cũng sẽ hoàn thành tốt việc mà cậu nhờ.


Nhìn thấy một màn như vậy, Devlin liền nở một nụ cười có chút xấu xa, hơi nghiêng đầu kề sát gần Kuro mà không ngừng nhỏ giọng lên tiếng trêu chọc, với một tâm trạng có chút khoái chí.


-Thay vì ở đây nói những lời vô nghĩa, thì giải quyết rắc rối của cậu trước đi.


Kuro lười phản ứng trước lời trêu chọc của Devlin, mà nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía một hướng rồi lạnh nhạt lên tiếng.


Devlin vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn theo hướng ngón tay Kuro đang chỉ, tại nơi đó một nam sinh với nét mặt có chút quen thuộc, đang không ngừng vẫy tay thu hút sự chú ý của Devlin.


Chỉ thấy trong nhóm 11 người gồm 7 nam 4 nữ kia, một nam sinh với đầu tóc vàng nâu được chĩa nhọn lên trên, gây ấn tượng mạnh cho người nhìn thấy, cùng với đó là đôi mắt híp chặt khiến không ai có thể  xem thấu được tâm tư, trên miệng luôn nở một nụ cười tỏa sáng và thiện chí làm cho những ai tiếp xúc không nhịn được mà sinh ra hảo cảm.


Người này không ai khác chính là Dai Scott, bạn cùng bàn với Devlin và cũng là người đã giúp đỡ cậu ấy thoát khỏi hiểm cảnh 1 lần, trong kỳ thi tranh giành hạch tuỷ khi trước.


-Là cậu ta sao.....haizz.


Nhìn Dai Scott vừa vẫy tay vừa cười thân thiện mà chào mình, lúc này Devlin mới chợt hiểu rắc rối mà Kuro vừa nói đến là gì. Cảm thấy phiền phức đang tìm đến, làm Devlin không khỏi có chút bất đắc dĩ ôm đầu mà thở dài một trận.


-Devlin! bạn thân của tớ, đừng quên là cậu còn "NỢ" tớ một ơn huệ đó nha!


Quả nhiên Devlin vừa cảm thán không được bao lâu, thì Dai Scott ở phía bên kia liền hít một hơi, rồi hô một tiếng rõ to khiến ai cũng cũng có thể nghe được, thậm chí không biết có phải là cố tình hay không mà khi nhắc đến từ "nợ" cậu ta còn nhấn mạnh từ đó, làm ai nghe được cũng không khỏi tò mò mà bắt đầu phải suy tư một trận.


(Chậc! cái tên này, nói như vậy mà còn dám tự nhận là "bạn thân" của mình sao?)


-Tớ cần đi đến bên kia một chút.


Thầm rủa Dai Scott trong lòng một câu, Devlin vội vàng thông báo cho Kuro và Fayre tạm thời sẽ rời khỏi đội một lúc, sau đó với sắc mặt không hề dễ chịu mà nhìn về phía Dai Scott chuẩn bị bước chân đi đến đấy.


-Đi cẩn thận một chút, chừng nào chị Ciara thông báo bắt đầu khởi hành thì cậu nhớ quay về tập hợp với đội, và nhớ đừng có gây rắc rối cho người ta đấy.


Nghe thông báo rời đi một lúc của Devlin, Kuro không nói gì mà chỉ lạnh nhạt gật nhẹ đầu xem như đồng ý, còn Fayre thì cẩn thận dặn dò cậu ấy với giọng điệu tựa như một người mẹ dặn dò đứa con của mình.


-Được rồi, được rồi không cần dùng giọng điệu giống mẹ già đó để dặn dò tớ đâu, tớ sẽ trở về.....ngay khi "giải quyết" xong cái tên đó.


Devlin có lệ đáp lời Fayre, sau đó liền quay người sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn về phía Dai Scott bước chân đi đến chỗ cậu ta.


(Hmm, cậu nam sinh vừa gọi Devlin đó nếu mình nhớ không lầm thì có lẽ tên là Dai Scott, hình như cậu ta đã giúp tụi mình thoát hiểm khi còn trong kỳ thi tranh giành hạch tuỷ, nếu có dịp mình sẽ cảm ơn cậu ta sau, nhưng mà.....sao Devlin lại làm vẻ mặt chán ghét đó khi nhìn thấy cậu ta vậy nhỉ, bộ hai người đó có vấn đề gì sao?.....haizz, con trai đúng thật khó hiểu)


-Phải rồi Kuro, khi đến thánh quốc cậu có dự định sẽ làm gì để rèn luyện không? nếu vẫn chưa nghĩ ra thì sao cậu không rèn luyện cùng bọn tớ.


Nhìn bóng dáng Devlin rời đi, nội tâm Fayre liền chìm vào suy nghĩ ngắn ngủi của bản thân, rồi mới quay đầu mà mở miệng bắt chuyện với Kuro.


-Xin lỗi, nhưng tôi đã có dự định riêng rồi.


Khẽ liếc mắt nhìn Fayre một cái, Kuro lạnh nhạt mở miệng từ chối.


-Haha, vậy sao? thế thì tiếc thật.....


Nghe câu trả lời ngắn gọn kết thúc đề tài trò chuyện của Kuro, Fayre chỉ có thể cười gượng mà che lấp đi sự mất tự nhiên, cùng lúng túng đang dần biểu lộ trên khuôn mặt.


-Cậu có tin vào "vận mệnh" không, Fayre?


Tưởng chừng như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây, thì sau một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Kuro lại là người mở miệng tiếp diễn cuộc trò chuyện.


-Cái đó.....chắc là có đi.


Dù có chút khó hiểu trước câu hỏi, nhưng Fayre vẫn nhanh chóng trả lời bằng một giọng điệu không mấy chắc chắn.


-Vậy cậu sẽ làm gì nếu thứ được gọi là "vận mệnh" đó gây hại cho người xung quanh hay thậm chí là người thân của cậu? thì cậu sẽ sẵn sàng chống lại nó chứ?


Kuro không nhìn Fayre, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng hỏi.


-Tớ không hiểu, ý cậu là sao?


Dù biết Kuro đang hỏi mình vấn đề gì, nhưng Fayre chẳng tài nào rõ ràng dụng ý đằng sau những câu hỏi đó, thành ra với một vẻ mặt có chút khó hiểu, cô ấy không lập tức trả lời câu hỏi mà bắt đầu thẳng thắn mở miệng nói ra nghi vấn của mình.


-Hmm.....không phải là cậu không hiểu mà là nội tâm của cậu lúc này đang có khúc mắt, nhưng chẳng vấn đề gì cả.....tôi sẽ đặt câu hỏi cụ thể hơn.....liệu cậu sẽ chống lại một việc hay một thứ gì đó không thể chống lại, để sẵn sàng bảo vệ và vươn tay ra cứu rỗi một người, mà thậm chí cậu còn chưa hoàn toàn hiểu rõ để gọi là người thân hay bạn bè chứ?


Kuro dường như có thể đọc hiểu được nội tâm của Fayre lúc này thế nào, nhưng cô ấy lại chẳng muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, mà chỉ quay đầu, đôi mắt kim sắc ẩn dưới lớp mũ choàng tỏa ra hào quang nhàn nhạt nhìn thẳng vào Fayre, nghiêm túc cất giọng nói.


-Nếu là lúc trước có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào trả lời câu hỏi này của cậu, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện tại học viện này, tớ có thể nghiêm túc và thẳng thắn nói rằng tớ sẽ làm đều mà nội tâm tớ mách bảo, cho nên.....nếu ai đó thực sự khốn khổ và cần tớ cứu giúp thì tớ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ mà tớ có thể để giúp người đấy, dù điều đó có thể gây nguy hại cho tớ, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.


Hoàn toàn không bị câu hỏi với ý vị thâm trường của Kuro làm cho khó dễ, Fayre với một vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt kiên quyết, một tay giơ lên nắm chặt lại, khắp toàn thân dường như bừng cháy lên ngọn lửa khiến lòng người nhiệt huyết, cực kỳ kiên định mà trả lời câu hỏi của Kuro.


-Một câu trả lời rất tốt, tôi có thể thấy được sự quyết tâm của cậu đằng sau ánh mắt đấy, và chỉ cần nhiêu đó thôi thì có lẽ cũng đã đủ để cậu tiến bước trên con đường mà cậu đã chọn, nhưng.....


-Nếu cậu đã chọn bảo vệ và giúp đỡ những người cần được cứu rỗi, thì cậu sẽ làm gì để giúp những người vốn "đã luôn được cứu rỗi", nhưng lại cần một sự "cứu rỗi" khác để giải thoát cho bọn họ?


Kuro trên khoé môi nở một nụ cười nhạt hiếm có, hài lòng khen ngợi câu trả lời của Fayre, chỉ là còn chưa đợi Fayre kịp thở phào một hơi, thì cô ấy lại tiếp tục bồi thêm một câu hỏi khác mang theo thâm ý khó lường, khiến không ai có thể hiểu được.


-Huh? cậu nói cái—


-Được rồi các em, chúng ta sẽ bắt đầu đi thẳng đến thánh quốc thông qua pháp trận dịch chuyển, ngay sau khi chị thông báo một số điều các em cần lưu ý khi đặt chân đến thánh quốc.


Lần này Fayre thực sự chẳng thể nào hiểu thấu được dụng ý trong câu hỏi của Kuro, nội tâm nổi lên một trận sâu đậm khó hiểu và kèm một chút hoang mang không biết đến từ đâu, cô mở miệng định hỏi lại Kuro rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng đã bị tiếng nói đột ngột vang vọng của Ciara làm cho cắt ngang.


-Điều thứ 1: khi đã đến thánh quốc các em nên hạn chế tiếp xúc hay gây xung đột với các linh mục và những thánh kỵ sĩ ở đấy, đặc biệt là những ai có xuất thân từ đế quốc LionFang thì càng phải nên tránh mặt bọn họ, lý do cho việc này đó là hiện tại giữa thánh quốc và đế quốc đang có "một chút" bất hoà với nhau.


-Điều thứ 2: Vì thánh quốc chỉ công nhận nữ thần Michelin mới là đấng sáng thế duy nhất, nên những ai tôn sùng cả hai vị đại thần Michelin và Eden hoặc chỉ tôn sùng mỗi Eden, thì tốt nhất nên thu liễm lại một chút hoặc chí ít là cũng đừng nên nói quá nhiều về chuyện của hai vị đại thần sáng thế đấy.....tin chị đi, các em sẽ không biết được mình sẽ gặp phải hậu quả gì khi lỡ nhắc đến tên của Eden trước mặt người dân nào đó của thánh quốc đâu.


-Và điều thứ 3: mặc dù các cao tầng ở thánh quốc đối với học viện ma pháp chúng ta không có biểu hiện thù địch gì, do chúng ta luôn đứng ở lập trường trung lập, nhưng không vì thế mà chúng ta nên hạ cảnh giác khi đã đến đó, vì không phải ai ở đó cũng thích chúng ta lảng vảng trước mặt bọn họ.....nói sao nhỉ? người ở đó không có thiện cảm lắm với các chủng tộc phi nhân loại, đặc biệt là ma tộc, mà học viện của chúng ta lại có rất nhiều các học sinh phi nhân loại theo vào học, chị nói vậy các em hiểu chứ?


-Giờ thì ai còn vấn đề gì thì cứ hỏi, chị sẽ sẵn sàng trả lời.


Đứng tại giữa sân nơi mà mọi người có thể nhìn thấy, Ciara mỉm cười nhẹ nhàng quyến rũ cất giọng, nhưng lại thập phần nghiêm túc với mỗi câu mỗi từ trong lời nói.


-Ciara-senpai, em có một thắc mắc.....không phải các quốc gia đã thống nhất là cấm dùng pháp trận để dịch chuyển qua lại giữa mỗi quốc gia rồi sao? tại sao chúng ta lại có thể dùng pháp trận để đi nhanh đến thánh quốc?


Ciara vừa dứt lời, thì một nam sinh nào đó trong nhóm 11 người đã vội vàng giơ tay lên, vẻ mặt có chút nghi vấn hỏi một câu.


-Đúng là vậy, nhưng như chị đã nói khi trước.....đó là học viện ma pháp luôn đứng ở vị trí trung lập và để làm điều đó sao cho đáng tin, học viện đã thực hiện khế ước ma pháp, không can thiệp quân sự ở hầu như tất cả các quốc gia, và với điều đó học viện chúng ta đã trở thành một tập thể duy nhất có đặc quyền, dùng pháp trận dịch chuyển đến những địa điểm được định sẵn và cho phép của tất cả các quốc gia chúng ta ký khế ước.


-Ồ, và các em nên nhớ một điều.....dù là đặc quyền nhưng nếu ai lợi dụng nó để trục lợi riêng cho bản thân hoặc quốc gia của mình, thì học viện sẽ không để yên cho cho hắn và chính quốc gia của hắn đâu.....nó sẽ rất là tồi tệ đấy.


Với giọng điệu nhẹ nhàng và lời nói trôi chảy dễ hiểu, Ciara dễ dàng giải đáp được thắc mắc của nam học sinh vừa hỏi, thậm chí khi đã trả lời xong cô ấy còn nở nụ cười như có như không mang theo ý vị thâm trường, cực kỳ "hảo tâm" mà nhắc nhở cho tất cả những học sinh đang có mặt tại đây.


Sau khi nghe được lời nhắc nhở "nho nhỏ" của Ciara, toàn bộ ai nấy ở đây đều trở nên im lặng đến lạ thường, bắt đầu chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mỗi người, mà quên mất việc nêu ra những nghi vấn của mình trước khi đến thánh quốc.


-Hmm.....xem ra không còn ai muốn hỏi gì nữa rồi nhỉ? vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dùng pháp trận dịch chuyển, để đi đến khu vực đặc cách dành riêng cho học viện, nơi đó được học viện xây dựng một phân viện nhỏ cách gần thánh đô và một số thành phố, thị trấn của thánh quốc. Nên cũng khá thuận tiện cho các em, trong việc mua bán và trao đổi nhu yếu phẩm, hay một số nguyên liệu khác mà phân viện không thể cung cấp.


-Ồ, nhân tiện thì ngoài chúng ta ra cũng sẽ có một số nhóm hoặc tổ đội khác đến thánh quốc để rèn luyện, nên nếu có gặp thì các em cũng đừng quá ngạc nhiên nhé~(nháy mắt).....giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành!


*Tách*


Đảo mắt mà liếc nhìn toàn trường trở nên im lặng, Ciara mỉm cười quyến rũ mở miệng tiếp tục nhắc nhở một số điều, sau đó liền nâng tay lên nhẹ nhàng búng một cái.


*BỪNG*


Sau tiếng búng tay, ngay lập tức mặt đất liền phát ra những luồng sáng rực rỡ màu lam nhạt liên kết với nhau hình thành nên một ma pháp trận cực lớn, bao trùm toàn bộ những ai có mặt tại đây, khiến bọn họ không kịp đề phòng.


-Gì thế này?!!


-Cái quái–Ahhh!!!


Âm thanh kinh hãi của các học sinh chỉ kịp phát ra một cách ngắn ngủi, sau đó liền cứ thế mà im bật, lúc này tại khoảng sân rộng lớn giờ đây chẳng còn ai hiện hữu nữa, cái còn lại chỉ là một khoảng trống không người rộng lớn và tàn dư ma lực còn sót lại.





============





Tại một quảng trường rộng lớn, nơi được đặt hàng chục những toà pháp trận cỡ đại, được khắc lên các văn tự ma pháp phức tạp và tinh vi.



*Bừng*


Bỗng một tòa pháp trận chợt lóe lên ánh sáng lam nhạt, lập tức kích hoạt những văn tự ma pháp được khắc trên pháp trận, khiến nó bộc phát ra hào quang chói mắt hướng thẳng về phía trời cao.


Sau vài giây hào quang chói mắt dần dần tan biến trong hư không, lúc này trên toà pháp trận xuất hiện hơn mười mấy người mặc đồng phục trắng, với trước ngực mỗi trang phục được thêu huy hiệu tượng trưng cho học viện ma pháp.


Mà nhóm người vừa xuất hiện này, không ai khác chính là nhóm người mà Ciara đang dẫn dắt, được tổ hợp từ 11 người ở 1 nhóm và 3 người nữa từ tổ đội nhỏ với 3 thành viên là Devlin, Kuro và Fayre.


Tất cả bọn họ nhờ pháp trận dịch chuyển đã thành công đến được phân viện, một nơi được học viện xây dựng trên khu đặc cách được thánh quốc cung cấp, chỉ là lúc này đa số thành viên trong nhóm do Ciara dẫn dắt ai cũng đều mang tình trạng không mấy tốt đẹp.


-Oẹ!


-Tôi muốn nôn–oẹ!


Không biết có phải là do việc bị cưỡng ép dịch chuyển bất ngờ, hay là do chưa quen với dịch chuyển khoảng cách xa hay không, mà đa số thành viên bên trong nhóm, ai nấy cũng đều khuỵu người xuống nôn thốc nôn tháo, hoặc trực tiếp nằm lăn ra đất nhắm mắt lại cố gắng kìm chế cảm giác không dễ chịu đang dâng trào trong cơ thể.


-Được rồi các em, chúng ta đã dịch chuyển vào lãnh thổ của thánh quốc, nơi chúng ta đang ở là một trong các khu vực đặt pháp trận dịch chuyển của phân viện, nếu các em nhìn theo hướng này mà đi thẳng thì sẽ đến được trụ sở chính của phân viện.


Ciara người dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi lần dịch chuyển vừa rồi, trên mặt lúc này nở một nụ cười rạng rỡ quyến rũ, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến thảm trạng của các học sinh, mà cực kỳ vui vẻ nâng tay chỉ về một phía, nơi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một tòa nhà lớn tựa như biệt thự ở phía xa.


Từ hành động và biểu hiện này có thể thấy cô nàng Ciara này, dù bên ngoài luôn biểu hiện dịu dàng và thanh nhã, nhưng bên trong lại có một sở thích ác thú vị khó hiểu nào đó mà không ai biết.


Kuro người cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi lần dịch chuyển vừa rồi, chẳng buồn quan tâm đến cái sở thích ác thú vị của Ciara, mà chỉ yên lặng đứng một bên đảo mắt quan sát và cảnh giác tình huống xung quanh, mặc cho nơi này vốn dĩ rất an toàn.


Quan sát hồi lâu, sau khi cảm thấy phạm vi trăm dặm xung quanh thực sự an toàn, Kuro liền cứ thế bước chân rời khỏi toà pháp trận, bắt đầu di chuyển theo hướng Ciara vừa chỉ, tiến đến tòa nhà trụ sở của phân viện tại thánh quốc.


-Kuro-chan, em định đi đâu đấy?


Mặc dù thấy rất rõ hướng mà Kuro đang đi, nhưng Ciara lại vờ như không biết, hơi híp mắt lại, ý vị thâm trường mà mở miệng hỏi ra một câu.


-Em có chút không khỏe, cần đến trụ sở để nghỉ ngơi.


Nghe vậy, đang bước đi về phía trước Kuro cũng không quay đầu lại, mà chỉ dừng lại bước chân sau đó điềm tĩnh, lạnh nhạt đáp lại một câu.


-Ara, vậy thì em nên ở lại phân viện vài ngày để nghỉ ngơi đi, có một số trị liệu sư được học viện sắp xếp bên trong phân viện, em hãy đến đó nhờ họ kiểm tra một chút, dù sao sức khoẻ cũng là quan trọng nhất.....À, nhân tiện nếu sau khi khoẻ lại mà em có ý định đi đến thánh đô thì tốt nhất là nên cẩn thận một chút, dù gì thì em cũng là kỵ sĩ của đế quốc LionFang, một kỵ sĩ được chính hoàng đế bệ hạ sắc phong, nên chị nghĩ sẽ không hay lắm nếu để cho các thánh kỵ sĩ ở đó biết được em là người của đế quốc đâu.


Ciara dịu dàng nói lời quan tâm kèm vài câu nhắc nhở, chỉ là trong lời nói có chứa một tầng thâm ý, khiến mặc kệ là ai nghe được cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm giác kỳ quái và khó hiểu.


-Cảm ơn Ciara-senpai đã quan tâm và nhắc nhở, em sẽ cẩn thận.


Sau vài giây thoáng im lặng khi nghe những gì mà Ciara nói, Kuro mới nhẹ đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh, sau đó liền cứ thế bước chân rời đi mà chẳng hề có ý định quay đầu lại một lần nào.


Thấy Kuro cứ thế mà rời đi, Ciara cũng không ngăn cản hay nói gì, mà chỉ dùng ánh mắt không rõ ý đồ nhìn chằm chằm vào bóng lưng, đang ngày một xa tầm mắt kia.


============


Tác giả: Chương sau có biến!


End Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro