2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ nhè nhẹ chiếu vào. Cô được đánh thứ bằng ánh nắng ấm áp, có lẽ ông trời đang dùng ánh nắng này an ủi cô. Cô chầm chậm ngồi dậy, nhìn những vết thương chi chít trên người mình đôi tay chạm vào. Đau thật

"Em dậy rồi à, anh đã nấu cháo thịt em thích ăn nhất nè" Hạc Hiên bưng cháo lại gần cô

Anh ngồi cạnh cô, thổi nhẹ vào cháo để làm dịu đi cơn nóng.

"Chúng ta hủy hôn đi"

"Em đang nói gì vậy, em biết mình đang nói gì không"

"Em nói chúng ta hủy hôn đi"

"Không"

"Em xin anh, em rất bẩn. Anh hãy tìm người khác đi được không"

"Không"

"Bây giờ anh chấp nhận em, nhưng sau này anh sẽ dần chán ghét em thôi, xin anh"

"Linh Châu, coi như anh cầu xin em. Làm ơn đừng bỏ anh. Anh yêu em lắm, trái tim này của anh đau đớn lắm em. Làm sao em mới hiểu được anh yêu em nhường nào chứ"

"Em ...cũng yêu anh.....nhưng tình yêu này không nên có. Anh làm như vậy chỉ khiến em càng hận bản thân hơn thôi"

Hạc Hiên quỳ xuống bên cạnh cô, đôi tay của anh cứ thế ghì chặt tay cô. Anh đau đớn gục xuống khóc trước mặt cô .

"Bảo bảo của anh, dù em thế nào anh cũng yêu em mà, anh cầu xin em hãy yêu anh đừng dừng lại. Chỉ vậy thôi được không em"

Cô im lặng, tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh dơ bẩn của đêm hôm qua. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Anh nên buông cô đi mới đúng chứ, sao anh lại si tình đến vậy.

"Em muốn nghỉ ngơi"

"Được được, chỉ cần em không rời bỏ anh. Anh sẽ nghe em hết"

Anh hiện tại chỉ muốn ôm cô, chỉ muốn thấy dáng vẻ vô tư hồn nhiên của cô lúc trước. Nhưng tự hỏi mấy ai bị làm nhục trước mắt người mình yêu mà có thể vô tư hồn nhiên được nữa không .

Anh chỉ có thể âm thầm yêu cô, quan tâm cô. Như vậy cô mới không rời bỏ anh.

"Em xin lỗi, thà là em chết đi cũng không muốn đem thân thể dơ bẩn này làm đám cưới cùng anh"

Hạc Hiên không biết anh nên đi đâu nữa. Trên cả đoạn đường, anh cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết điểm dừng. Không có cô ở bên đâu đâu cũng chỉ có nỗi cô đơn.

Toang

Cô đang cố với lấy ly nước trên bàn, không cẩn thận làm vỡ. Chuẩn bị xuống giường dọn dẹp, tự dưng ngực trái bỗng đau. Ôm ngực đau đớn mà khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Một linh cảm không lành, cô cảm nhận được hình như...

Rangg

"Alo..."

"Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Hạc Hiên không vậy"

"Phải... mà cô là ai vậy, còn bệnh nhân là sao"

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện xxx, cô hãy đến đây làm thủ tục cho bệnh nhân"

"Cô có nhầm lẫn với ai không vậy, anh ấy vừa mới rời đi mà sao có thể"

"Tôi biết cô đang rất lo lắng, nhưng hãy giữ bình tĩnh"

"Làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ. Được được tôi sẽ tới ngay"

Lấy vội chiếc áo khoác mỏng, nhanh chóng chạy ra ngoài bắt chiếc taxi.

Hạc Hiện sẽ không sao đâu

Anh ấy sẽ ổn mà

Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không

Anh ấy vừa mới đi mà sao có thể

Cả đoạn đường những ký ức những câu hỏi không lời hồi đáp cứ bao vây lấy cô. Cô lo cho anh lắm, nếu như anh có mệnh hề gì chắc cô sẽ không sống nỗi mất.

Tới bệnh viện, cô đưa cho tài xế tiền, vội vã chạy nhanh vào trong.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân Hạc Hiện hiện đang được cấp cứu ở phòng nào vậy"

Cô mong rằng câu trả lời sẽ là không có bệnh nhân nào tên Hạc Hiên cả. Nhưng sự thật phũ phàng, câu trả lời của y tá như tiếng sét ngang tai cô

"Bệnh nhân vừa được cấp cứu, đang nằm ở phòng hồi sức ở lầu 1"

Cô ngã quỵ xuống đất, chân cô mềm nhũng không còn sức đứng dậy. Cô đã cầu xin ông trời rồi mà, sao ông trời lại ngó lơ lời cầu nguyện của cô.

"Cô gì ơi, cô không sao chứ"

"Hãy dẫn tôi đến phòng của Hạc Hiên được không"

Chân cô không còn sức để đứng nữa rồi, may cô y tá tận tình dìu cô tới phòng của anh.

"Anh ấy bị làm sao vậy, mới nãy anh ấy vẫn ổn mà"

"Tôi sẽ kêu bác sĩ phụ trách đến nói rõ tình hình của bệnh nhân cho cô"

Đứng ngoài cánh cửa kính nhìn vào. Mắt anh bị quấn vải trắng, xung quanh anh toàn dây . Nhìn anh nằm im trên giường bệnh mà tim cô đau nhói. Nước mắt giường như đã khô cạn, quả thật khi con người ta đau lòng nhất thì nước mắt cũng o thể chảy được nữa.

Được 1 lúc sau bác sĩ phụ trách cũng đã tới.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Hạc Hiên?"

"Vâng chính là tôi, anh ấy bị làm sao vậy bác sĩ"

"Cậu ấy bị tai nạn xe do chạy quá nhanh, chỉ bị xây xước ngoài da thôi không có gì đáng lo ngại, có điều."

"Có điều gì thưa bác sĩ, anh bị làm sao thế bác sĩ"

"Cậu ấy có lẽ sẽ không thấy được ánh sáng nữa, vì giác mạc bị tổn thương quá nặng, trừ khi... có người hiến giác mạc. Nhưng nếu có ai đó tình nguyện hiến tặng giác mạc, cậu ấy sẽ trở lại bình thường"

Từng chữ bác sĩ nói với cô như từng con dao ghim chặt lấy tim cô. Anh ấy sẽ không thấy được ánh sáng nữa sao. Sao có thể chứ, không được anh ấy không được. Cô sẽ giúp anh.

"Tôi sẽ hiến giác mạc cho anh ấy"

"Cô chắc chứ"

"Tôi chắc"

"Vậy được, cô hãy đi ra kia làm thủ tục, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh cho cô nghỉ ngơi, tiện thể quan sát, nếu không có gì bất ổn cô sẽ được làm phẫu thuật"

"Bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy không"

"Được, cô có thể vào thăm"

Mở cửa bước vào phòng, tiến lại nơi anh đang nằm. Nhìn xem ông trời đã làm gì anh thế này.

"Linh Châu...Linh Châu"

Anh giật mình hét lớn

"Em đây...em đây...em vẫn ở đây mà"

"Phù may quá....nhưng em ơi sao mắt anh toàn màu đen thế, anh không thấy em ở đâu cả"

So với những nỗi đau mà cô chịu, với những vết thương trên người anh đối với cô nó chẳng là gì cả.

"Em xin lỗi, mắt anh bị tổn thương nặng, nhưng không sao nó sẽ ổn thôi. Sau một cuộc phẫu thuật nữa mắt anh sẽ nhìn thấy ánh sáng"

"Nhưng em có thể hứa trong thời gian đó và khi anh lấy lại được ánh sáng em ở bên cạnh anh mãi được không"

"Được em hứa"

Anh yên tâm, sau khi anh nhìn thấy ánh sáng em sẽ rời đi. Em nói dối rất tệ và em chẳng muốn nói dối anh, nhưng vì anh em sẽ cô gắng nói cho anh tin để anh cô gắng.

Em rất yêu anh Hạc Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro