Chương 8: Mèo hoang nhỏ Cao Tân Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người từ phương Bắc trở về sắc mặt ai nấy đều không tốt lắm, rượu thịt nhiệt tình làm mặt cả bọn đều không còn chút huyết sắc nào. Hứa Bán Hạ đương nhiên là từ lúc máy bay còn chưa cất cánh đã bắt đầu ngủ, thẳng cho đến khi máy bay hạ xuống phải nhờ Triệu Lũy lay một hồi mới tỉnh. Triệu Lũy trong lòng nghĩ, mập cũng có chỗ tốt của mập, bình thường nếu một có gái hơi có chút nhan sắc mà ngủ như vậy, còn không phải là đang khơi gợi dục vọng của người khác sao?

  Trong lúc ngồi chung xe với Triệu Lũy về nội thành, Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, phương diện này của Triệu Lũy hưởng thụ còn được, có điều quần áo để xứng đôi với chiếc xe cao cấp cỡ đó thì tự mình phải bỏ tiền mua, tên Triệu Lũy này nhìn thì có vẻ đạo mạo, thực chất tiền bỏ ra hầu hạ bạn gái nhiều như nước chảy, không biết mỗi tháng trong hắn còn có thể dành dụm bao nhiêu. Cho nên nói đến cùng thì chức nghiệp giám đốc quản lý gì gì đều là hư danh hết, chỉ có tiền trong tay chính mình mới đáng tin cậy.

   Lão Tống được Hứa Bán Hạ đưa đến khách sạn, Triệu Lũy đi công ty chấm công xong thì cũng về nhà nghỉ ngơi, chỉ có Hứa Bán Hạ không nghỉ, từ trưa đã chạy đến khu đô thị mới tìm bạn bè người quen, mới bốn giờ hơn đã hoàn thành hết thủ tục đăng ký của công ty Lão Tống. Một chồng sổ cứng dày cộp và ba tờ giấy chứng nhận đóng khung hẳn hoi, còn có một túi con dấu các kiểu, nếu như là người khác thì không biết mấy ngày mới xong. Điện thoại Lão Tống tắt máy, có lẽ là còn đang ngủ, tuổi cao mà còn bị đám thanh niên chuốc rượu mấy ngày liền, đoán chừng là ngủ cả một ngày cũng không lại sức. Đến Hứa Bán Hạ cũng cảm giác mình hơi mất tinh thần, lái xe cũng không chuyên tâm.

  Nhưng Hứa Bán Hạ chưa về nhà nghỉ ngơi, biết cô trở về Phùng Ngộ lập tức gọi hai cuộc điện nói muốn gặp mặt.  Chị Phùng trông thấy sắc mặt của cô, câu đầu tiên nói là: "Tiểu Hứa, giảm béo cũng phải có chừng có mực, không thể đến cả cái mạng của mình cũng không cần." Phùng Ngộ là người trong giang hồ, hiểu là chuyện gì, hỏi: "Đi theo Triệu tổng ra ngoài chắc là được tiếp đãi nồng hậu lắm hả?"

  Hứa Bán Hạ cười nói: "Đúng vậy nha, làm tùy tùng cho Triệu tổng còn oai hơn là tự mình tìm đến cửa. Tôi mang theo một hộp danh thiếp đều dùng hết sạch, nhận lại gần hai hộp danh thiếp, có mấy nhân vật quan trọng tôi còn phải ghi chú thích thêm ở đằng sau nữa, nếu không về sau xem lại chả biết ai vào ai. Nhưng chẳng lẽ Phùng tổng chỉ muốn hỏi mấy cái này thôi sao?"

  Phùng Ngộ nhìn vợ, cười hì hì nói: "Cô cứ đoán xem tôi gọi cô tới là vì sao?"

  Chị Phùng cũng buồn cười nói: "Tám chuyện, chắc chắn là để tám chuyện. Mà chỉ sợ Tiểu Hứa cũng không đoán ra được trên đời này còn có chuyện kinh thiên động địa như vậy. . ." Phùng Ngộ sớm biết vợ mình lanh mồm lanh miệng, cho nên mới nghe mấy câu đã thấy không đúng, không muốn bị lộ tẩy, bèn khoát tay ngăn cản phu nhân hắn.

  Hứa Bán Hạ tò mò nhìn xem hai vợ chồng này, cười nói: "Có chuyện tốt gì? Mấy ngày nay tôi bị rượu đế phương Bắc làm cho đầu óc mụ mị hết cả, mấy người đừng có mà thử thách trí tuệ tôi nữa."

     Phùng Ngộ nói: "Lại giả bộ đáng thương. Tôi đã bảo là không sao, cơ hội này mà có được thì cô cho dù lột da cũng đáng. Chủ nhật này đồng ý cùng chúng tôi đi viện mồ côi, nơi đó khá đơn so, chỉ cần cô đồng ý đi tôi liền nói cho cô ngay."

  Hứa Bán Hạ cười nói: "Đại ca anh cứ việc nói thẳng là bảo tôi làm từ thiện là được rồi? Nhưng mà đại ca anh quyên góp bao nhiêu tiền cứ nói, tôi thế nào cũng phải giảm một chút có thể làm nổi bật cho sự đức độ của đại ca."

  Phùng Ngộ giơ nắm đấm, cười nói: "Gớm cái cô này, tôi cũng không phải Cừu tổng, đại ca cái gì. Vậy là chốt rồi đó nha?" Thấy Hứa Bán Hạ gật đầu, hắn mới nói tiếp "Nhắc đến Cừu tổng ấy à, hai ngày trước hắn mò tới chỗ tôi, nói muốn kéo tôi ra ngoài ngao du, he he."

  Phùng Thái Thái cướp lời: "Cầu tổng vốn chẳng ra gì, tôi mới hiếu kì đi theo nhìn, không ngờ dạo này hắn thế mà đứng đắn cực kì, đưa chúng ta đi sang chỗ thị trường vật tư ở bên kia nhà ga." Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, không phải cô hiếu kì, mà là do không yên lòng thì có."Hắn đưa bọn tôi đến chỗ một công ty nhỏ, bằng có mỗi một gian phòng làm việc. . ."

   Phùng Ngộ ngắt lời nói: "Tiểu Hứa, tôi nhớ lúc cô mới vào nghề cũng thuê một gian phòng làm việc ở chỗ nào đó."

  Hứa Bán Hạ cười nói: "Trước kia trẻ người non dạ, còn tưởng rằng buôn thép cũng giống buôn rau, chỉ cần có mặt tiền người ta sẽ tìm tới cửa. Ai ngờ nửa năm thuê đều chẳng có mối nào. Tiền thuê thì lại rất đắt , bình thường một công ty mà mở được một cái văn phòng, trừ khi là công ty đó làm ăn phát đạt mới có thể mấy cùng một chỗ mà thuê tới mấy gian liền. Các anh nhìn thấy cái gì rồi? Có phải là lễ tân và nhân viên đều rất xinh gái không?"

  Phùng Ngộ và vợ nhìn nhau cười một tiếng, nói: "Bên trong đúng là có cô gái, trong đó tôi biết một người, là vợ A Quách, người còn lại nhờ Cừu tống giới thiệu tôi mới biết, hóa ra là em vợ của A Quách. Hai cô gái cùng vận hành một công ty kinh doanh, tôi thấy không thua cô đâu nha."

  Hứa Bán Hạ hôm nay đi lòng vòng nên đầu óc có chút chậm chạp, hỏi: "Chẳng lẽ Quách Khải Đông không chỉ có một xưởng chuyên công đoạn mài phẳng cho Cừu Tất Chính, mà còn có một công ty kinh doanh chuyên đào góc tường nhà Cừu tổng ? Làm sao đào được thế?"

  Phùng Ngộ cười hì hì rút một phần tài liệu đóng gói tinh xảo đẹp đẽ từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra giao cho Hứa Bán Hạ, nói: "Tự cô xem đi. A Quách từ vợ đến em vợ đều hết lòng quan tâm giúp đỡ, toàn bộ văn phòng được bố trí giống như đang muốn lừa người ta đây là chi nhánh của công ty Cừu tổng."

  Hứa Bán Hạ lật văn kiện ra thấy bên trong là một phần kiểm tra báo cáo, nói rõ tài vụ công ty Cừu tổng xuất hiện hiện tượng bất thường, ví dụ như tỉ lệ phế phẩm có vấn đề. Hứa Bán Hạ chỉ nhìn lướt lướt một chút đã lật qua, phía sau là một bản photocopy của một hóa đơn có vấn đề. Những hóa đơn thuế GTGT này đều chỉ thanh toán cho một công ty, chỗ địa chỉ chính là công ty bên thị trường vật tư kia. Trong tên sản phẩm của mỗi tấm hóa đơn hầu như đều có hai chữ "phế liệu", sắt phế liệu, ống nối phế liệu, nhựa phế liệu. Hứa Bán Hạ vừa xem đã hiểu, Quách Khải Đông lấy hàng tốt ghi thành đồ bỏ đi, dùng giá bán phế liệu để bán chính phẩm cho công ty của vợ và em vợ, sau đó bọn họ lại bán đi với giá cao, một vào một ra, chênh lệch giá cao ngất ngưởng, có thể nói là lời to. Đóng tập tài liệu lại, Hứa Bán Hạ nói: "Quá trắng trợn, Quách Khải Đông hẳn phải biết sớm muộn gì Cừu tổng cũng sẽ điều tra ra, Cừu tổng cũng không phải hạng bù nhìn."

  Phùng Ngộ giảo hoạt cười: "A Quách thế này gọi là không xem Cừu tổng ra gì, Cừu tổng cho dù tức đến hộc má.u cũng không làm gì được hắn, bởi vì nhà máy của công ty mới đi vào thi công, thiết bị mới lắp, hầu như tất cả những người quan trong trong công ty đều là người của A Quách, không sai, Cừu tổng không phải người ngốc, hắn biết nếu hắn trút giận lên đầu A Quách, nhỡ đâu A Quách dừng sản xuất, nền tảng cơ bản bị đóng băng, mắt xích tài chính đứt gãy dẫn đến đóng cửa công ty, thế thì rơi vào kết cục mất cả chì lẫn chài. Cho nên hôm qua hắn không thể không đồng ý yêu cầu của A Quách, cho công ty của vợ A Quách một cái thân phận danh chính ngôn thuận, bên ngoài dựng bảng hiệu là chi nhánh của Cừu tổng. Cô nói xem nào Tiểu Hứa, thời thể bây giờ là ai á.c hơn thì người đấy thắng, không đủ tàn nhẫn thì chỉ có nước về nhà ôm con."

   Đang nói chuyện, Phùng thái thái vừa nói chuyện điện thoại đã lập tức chạy vào, vội vàng nói: "Không ổn rồi, con trai mình đánh nhau với bạn học, cắn lỗ tai người ta chảy má.u, bị cô giáo nhốt lại không cho về."

Thân hình to lớn của Phùng Ngộ hoảng hốt nhảy dựng lên, hắn quay qua nói ngắn gọn với Hứa Bán Hạ: "Vốn đang muốn hỏi cô đi phương Bác đã thu hoạch được gì, hôm nào lại nói tiếp. Tôi phải đi cứu thằng con trai của mình đây. Thằng nhỏ này chỉ biết gây họa là giỏi.

 
  Hứa Bán Hạ cũng đứng dậy cười nói: "Con của hai người đúng là tài không đợi tuổi, bây giờ đã bắt đầu tập làm đại ca rồi, rất có tương lai nha. Đúng là con trai ngoan! Hành hiệp cũng sớm hơn tận mấy năm, tôi lúc học sơ trung mới bắt đầu làm chị đại. Phùng tổng à, anh có muốn tới trường học quậy một chút không?"

 
  Phùng Ngộ một bên vội vàng đóng cửa, một bên cười nói: "Thằng con tôi còn đang bị thầy giáo giữ, tôi làm sao dám quậy? Trước kia do Cừu tổng hung hăng quá, mang một đám người hung hổ xông vào văn phòng thầy giao, cuối cùng vẫn vẫn phải cho con chuyển trường cho qua chuyện. Tiểu Hứa, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp,cô nhìn thiếu sức sống quá, nghỉ ngơi sớm một chút."

  
  Hứa Bán Hạ cười hì hì tiến lên ôm bả vai chị Phùng, nói: "Chị à, chị không cần phải lo lắng làm gì, con cái đánh nhau, đánh thắng người ta mới là chuyện tốt, hai người chẳng qua là đi bồi thường một ít tiền, xin lỗi một chút. Ngược lại nếu con trai mỗi ngày che lấy cái lỗ tai đầy máu về nhà, lúc đó mới thật sự hỏng bét. Yên tâm, tôi khi còn bé đánh nhau có tiếng, hiện tại làm gì có ai dám bắt nạt tôi đâu."
 

  Chị Phùng nửa tin nửa ngờ, lên xe còn hỏi Phùng Ngộ: "Tiểu Hứa mập mạp ôn hòa như thế mà biết đánh nhau à? Là nữ sao lại biết đanh nhau, khoác lác phải không ?"


  Phùng Ngộ vừa lái xe vừa nói: "Ngũ Kiến Thiết thật ra rất hãi những người mập. Lúc mới vào nghề, có người ỷ cô ấy là nữ mà chèn ép lấn át, lấy tiền nhưng không chịu giao hàng, Tiểu Hứa bị tên ấy chọc giận, bèn gọi cho hắn một cuộc, nói trong vòng mười ngày nếu vẫn không chịu giao hàng, tiền hắn quịt cô không thèm đòi lại nũa, nói hắn để dành đó mà trả tiền viện phí với thu.ốc men. Người kia không tin một cô gái mũm mĩm như cô lại dám ra tay, nên đắc ý không thèm trả tiền, kết quả Hứa Bán Hạ nói thật làm thật, cho người lôi hắn vào bụi cỏ lau đánh cho nhừ tử. Tên kia đến cả báo cảnh sát cũng không dám, tiền thu.ốc men tự mình trả, ngày thứ hai liền ngoan ngoãn đem tiền đưa tận tay cho Tiểu Hứa. Chuyện này bị truyền ra ngoài, chẳng còn ai dám quịt tiền của Bàn Tử nữa. Chẳng qua Hứa Bán Hạ làm người rất biết giữ chữ tín, chỉ cần người ta không khi dễ cô, cô cũng sẽ là việc đến nói đến chốn, uy tín của công ty còn tốt hơn Ngũ Kiến Thiết nhiều."

  
  Chị Phùng há hốc mồm: "Bàn Tử thật sự làm chuyện đó sao? Nghe cứ như mấy chị đại  xã hội đen vậy."

  Phùng Ngộ nói đến mỏi cả miệng: " Thật ra chuyện này mới chỉ là g.i.ế.t gà dọa khỉ mà thôi, chưa phải là chuyện tàn nhẫn mà Hứa Bán Hạ từng làm. Tiểu Hứa lúc trước còn gọi người đến thiến luôn tên bạn trai lăng nhăng, nhờ bản lĩnh nên mới không phải đi tù." Nói xong, Phùng Ngộ mới hối hận, mình cũng là loại người lăng nhăng bên ngoài, cho nên mới không dám dại dột kể cho vợ mình nghe, sợ chị Phùng bắt chước thì lúc đó không phải hắn tự hại mình à.

   Chị Phùng nghe mà miệng không khép lại được, lúc đến trường mới nói: "Bàn Tử dám làm như vậy, phụ nữ như tôi nghe xong cũng cảm thấy thỏa mãn, ai cũng như cô ấy thì đám đàn ông mấy anh làm sao dám ra ngoài nữa." Vừa nói vừa liếc chồng mình.

  Phùng Ngộ cười lớn nói: "Anh là hạng người gì em còn không biết sao? Anh làm sao không biết em mỗi ngày đều nhờ Bàn Tử quan sát hành tung của mình. Nhưng Tiểu Hứa lại căm ghét loại đàn ông trăng hoa bên ngoài, em không cần quá lo lắng." Đến đây, Phùng Ngộ liền nói ngon nói ngọt, chuyển tình thế bất lợi thành có lợị.

    
  Chị Phùng xác thực thường nhờ Hứa Bán Hạ nghe ngóng chồng mình, có điều mỗi lần hỏi đều không tra ra được gì, chị còn lòng dạ nào coi Hứa Bán Hạ. Hôm nay nghe được "sự tích" hào hung của Hứa Bán Hạ thì lại càng yên tâm cô sẽ không ngồi yên nhìn bạn của mình đi với người phụ nữ khác? "Đúng vậy, chỉ cần anh nghe lời không trăng hoa bên ngoài là được, em còn có Bàn Tử trong tay để quan sát nhất cử nhất động của anh đó."

 
  Phùng Ngộ làm bộ phản đối: "Vợ à, em tìm ai không tìm,tại sao lại tìm Bàn Tử dữ dội để giám sát anh chứ."


  Phùng Thái Thái đắc ý cười, không hề nhận ra Phùng Ngộ đang thầm tính toán trong lòng.

  Hứa Bán Hạ về nhà ăn cơm khuya, lại làm bảo mẫu luống cuống đi qua đi lại để chuẩn bị thức ăn, bởi vì A Kỵ và Tiểu Trần cũng phải tới. Lần cuối cùng bọn họ tới chơi cũng đã là 4 người, Tiểu Trần đi cùng Chu Thiến, thế mà A Kỵ còn mang theo cô bạn gái mang phong cách hoang da  đến, tên là Cao Tân Di. Hứa Bán Hạ nghe cảm giác cái tên này rất hợp với tên của cô, đều là thuốc Đông y [*]. Chẳng qua hoa Tân Di nở đẹp hơn so hoa Bán Hạ,. Hoa Bán Hạ, nhìn qua giống như con rắn độc, có lẽ năm đó cha đặt tên cho cô có lẽ cũng không cân nhắc nhiều.

  [*]:Tân Di là nụ hoa Mộc Lam đã được phơi hoặc sấy khô. Dược liệu này có vị cay, tính ấm, tác dụng thông khiếu, giải biểu, khu phong và chỉ thống. Tân Di thường được sử dụng trong bài thuốc, món ăn chữa bệnh viêm xoang và viêm mũi...

  Trên bàn cơm Hứa Bán Hạ chỉ hòa ái dễ gần cười híp mắt nhìn xem hai đôi tình nhân trước mặt phát cơm chó, một A Kỵ lạnh lùng như vậy trước mặt Cao Tân Di lại tỏ ra vô cùng ôn nhu dịu dàng, ngược lại bị Cao Tân Di giương nanh múa vuốt trêu chọc, đúng là chưa bao giờ nghĩ tới mà. Hứa Bán Hạ trong lòng kỳ thật rất khó chịu, dù sao cũng không quen nhìn người khác khi dễ anh em của mình, cho dù là A Kỵ nguyện ý đi chăng nữa. Bên Tiểu Trần Chu Thiến cũng không tệ, toàn bộ vỏ tôm Chu Thiến đều lột cho Tiểu Trần sạch sẽ. Chẳng qua Hứa Bán Hạ sẽ không nói ra, "Duyên phận" vốn là hai chữ Hứa Bán Hạ rất hiểu rõ. Nhưng Hứa Bán Hạ vẫn là vui vẻ thay cho Đồng Kiêu Kỵ, hiện tại hắn vẫn đang trong thời kì nộp tiền bảo lãnh, hiếm có cô gái nào muốn tiếp xúc với hắn, khó tìm được ai như cô bạn gái mèo hoang này.

Ăn cơm xong ai đều về nhà nấy, Cao Tân Di khe khẽ nói với bạn trai: "Mặc dù Bàn Tử chỉ ngồi cười tủm tỉm, thế nhưng em từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng cô ấy, cô ấy giống như nhìn thấu ngũ tạng lục phủ của em, cô ấy không thích em, rõ ràng là có địch ý."

     Đồng Kiêu Kỵ xem thường nói: "Bàn Tử là bạn chí cốt của anh, trước kia hễ có tiền mọi người dùng chung, đánh nhau cả đám cùng đánh, làm sao lại có thể làm khó em?"

     Cao Tân Di xoay qua chu cái miệng nhỏ nói: "Hoá ra hai người là thanh mai trúc mã, vậy anh tại sao không theo đuổi cô ấy? Cô ấu chắc chắn bởi vì em chiếm lấy anh nên ghét em, chỉ là da mặt mỏng nói không ra thôi."

     Đồng Kiêu Kỵ cứng cổ, nói: "Em nói lung tung cái gì, Bàn Tử là anh em của anh, em đúng là bới trứng gà thấy xương."

     Cao Tân Di cả giận hét lớn: "Tại sao anh cứ nói cho Bàn Tử chứ? Có phải là anh thích cô ấy, lại đem em xem như bình phong không ?" Nói xong giằng tay ra chạy lên phía trước.

     Đồng Kiêu Kỵ hốt hoảng, vội vã bước theo lên giữ chặt lấy Cao Tân Di, thế nhưng vừa mới mở miệng đã bị Cao Tân Di dẫm lên trên mu bàn chân. Đồng Kiêu Kỵ là người cứng rắn, muốn giẫm thì giẫm thôi, chẳng đau tí nào, chỉ khăng khăng ôm Cao Tân Di nói: "Nói rõ với em, huynh đệ là huynh đệ, vợ là vợ, anh và Bàn Tử nhiều năm huynh đệ, Tiểu Trần cũng thế, em nhìn Chu Thiến có nói mấy lời như em nói không?" Nói xong lập tức bế Cao Tân Di lên vai khiêng đi.

     Cao Tân Di đấm vào lưng mấy lần phát hiện ra bản thân giống như đang khoa chân múa tay làm trò cười, Đồng Kiêu Kỵ còn không thèm phản ứng, cô chỉ có thể dở khóc dở cười nói: "Mau thả em xuống, đầu hướng xuống đất sẽ bị chảy máu não anh có biết không hả. Ngươi muốn hại c.h.ế.t em để tìm người khác sao?"

     Đồng Kiêu Kỵ bận rộn loay hoay một hồi, không để ý đã bị Cao Tân Di cắn mạnh vào tai, mặc dù có hơi đau một chút, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, không nề hà khổ cực cõng cô về nhà. Đương nhiên, không phải nhà của Cao Tân Di, mà một phòng nhỏ của Đồng Kiêu Kỵ thuê. Từ đây mèo hoang thế mà lại biến thành mèo nhà, Đồng Kiêu Kỵ cảm thấy hình tượng này chó chút mới mẻ.

     Mà Hứa Bán Hạ mặc dù đối với chiếc giường vừa to vừa mềm vừa ấm lưu luyến không rời, nhưng cân nhắc đến thể trọng của mình, mỗi sáng vẫn vật vã thức dậu, không có biện pháp nào khác, đi một chuyến đến phương Bắc, cân nặng thể mà lại tăng lên.Bây giờ nhìn Phiêu Nhiễm đã không còn giống chó con nữa, trong ánh mắt bắt đầu ánh lên tia nguy hiểm, Hứa Bán Hạ thích sự biến hóa này. Một con chó cỡ lớn nếu như mang ánh mắt hiền hoà như nước, vậy còn cần nó lớn như vậy làm gì? Thế thì có khác nào Lão Tô, trong cao to nhưng thực chất lại là một tên thư sinh.

     Trên đường không gặp Lão Tô, Hứa Bán Hạ có chút chán nản, trên lưng mình còn mang một túi đồ cho Lão Tô mà, Phiêu Nhiễm từ đầu đến cuối cứ dí mũi hít hít túi đồ kìa, phải nói là thèm nhỏ dãi. Không đến thì không đến thôi, Hứa Bán Hạ bắt đầu nghĩ kế hoạch cho cả ngày hôm nay.

     Sau lưng có tiếng bước chân mệt nhọc truyền đến, Hứa Bán Hạ rũ xuống mắt liền thấy Phiêu Nhiễm quay về phía sau vẫy đuôi, đừng nói là Lão Tô đến cũng phải quay người nhìn, nhưng đúng là Lão Tô đang bước nhanh chạy tới. Từ xa đã lớn tiếng chào hỏi: "Bàn Tử, rất lâu không gặp cô nha, lần này đi công tác cũng lâu thật đó."

     Hứa Bán Hạ lui về vừa chạy vừa nói: "Lão Tô, làm sao lại lười thế? Hôm nay anh đến hơi trế."

     Lão Tô chạy đến bên cạnh Hứa Bán Hạ, cười nói: "Sớm biết cô về tôi đã đem mấy quyển lịch đến cho cô, có người đưa ta mấy quyển lịch treo tường, không biết cô có cần hay không."

     Hứa Bán Hạ mặc dù nhớ đến lịch vạn niên điện tử mình để trên bàn nhưng vẫn cười ha ha nói: "Được, ngày mai tôi cũng đến, ngày mai anh đưa cũng được. Tôi cũng mang một vài thứ cho anh, cái này túi này anh cầm lấy đi." Nói xong liền mang chiếc túi gỡ xuống đưa Lão Tô.

     Lão Tô cầm lên ước lượng, nói: "Cám ơn cô, thứ gì thế, nặng thật"

     Hứa Bán Hạ cười nói: "Không biết trước kia lúc anh đi học ở Bắc Kinh có ăn qua chưa, là hai cái giò tương, một miếng thịt lừa ướp ngũ vị hương. Đều không phải là kiểu hàng hút chân không nhạt nhẽo vô vị đâu, anh về nhà nhớ bỏ tủ lạnh."

     Lão Tô nghe xong, lập tức mở túi ra, chui đầu vào hít một hơi sâu mới quyến luyến nói: "Trước kia có nếm qua, nhưng không được ăn thường xuyên, Bàn Tử, cám ơn cô, tuyệt quá."
     Hứa Bán Hạ nhìn hắn cười nói: "Thấy anh thích đồ của tôi tặng anh, tôi nhìn anh cũng thuận mắt hơn nhiều. Ha ha. Thế nhưng hôm nay lại là Phiêu Nhiễm nhìn anh không thuận mắt.

     Từ mùa hè đến nay, Lão Tô cơ bản đã quen thuộc thói châm chọc đả kích của Hứa Bán Hạ, nghe vậy chỉ là cười nhìn Phiêu Nhiễm nói: "Hôm nào ăn xong giò tương tôi sẽ đem xương qua cho chú mày, chú mày cứ chờ đó."

     Hứa Bán Hạ cười cười, hỏi: "Lão Tô, chủ nhật này tôi đi viện mồ côi, anh có rảnh hay không, cùng đi đi?"

     Lão Tô áy náy nói: "Gần đây chủ nhiệm chúng tôi đi Thượng Hải học tập, cả ngày tôi đều bận tối mắt tối mũi. Bàn Tử, không ngờ cô cũng rất nhân hậu nha."

     Hứa Bán Hạ nghĩ nghĩ, cũng tốt, Lão Tô và Phùng Ngộ không phải người cùng đường, đừng gặp gỡ thì tốt hơn. "Vậy thì thôi, lúc đầu tôi còn muốn mời anh xem bệnh cho đám trẻ nơi đó, đoán chừng mấy chỗ như vậy tương đối nhiều trẻ nhỏ có bệnh bẩm sinh."

     Lão Tô nghe được mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như không đến là là một việc làm cực kỳ sai trái: "Bàn Tử, nếu không chờ chủ nhiệm tôi trở về, cô đưa tôi tới một chuyến xem thử."

     Hứa Bán Hạ nhìn mà buồn cười, làm sao trên đời này còn có người thành thật như thế chứ: "anh nghiêm túc như vậy làm gì, dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Ài, Lão Tô, anh mặc ít như vậy cảm lạnh nhỡ cảm lạnh thì sao? Hôm nay tôi thấy không ấm hơn so với ở phương Bắc bao nhiêu."

     Lão Tô bị Hứa Bán Hạ tinh quái đổi chủ đề, gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng không cảm thấy lạnh, chạy mấy vòng sẽ ấm lên thôi. Cô dạo này so trước kia gầy hơn một chút."

     Hứa Bán Hạ giả vờ giận nói: "Cái gì, mới gầy hơn mọit chút? Hẳn 15kg đó, ít ra cũng bằng một cái giò heo. Về sau đừng có gọi tôi là mũm mĩm, gọi là người gầy mới đúng."

     Lão Tô toét miệng cười, ngũ quan lại càng bị nhíu chung vào một chỗ: "Được, gọi cô là người gầy,  gọi cô xương sườn cũng được."

     Hứa Bán Hạ cũng cảm thấy hôm nay chọc ghẹo không vui lắm, Lão Tô đáp rất khá, không khỏi cười nói: "Vẫn cứ gọi là Bàn Tử đi, tôi quen thuộc mọi người gọi tôi như vậy rôif. Lão Tô, nghe nói tiền hoa hồng của bác sĩ  rất nhiều, anh sao mà làm việc một năm vẫn keo kiệt thế?"

     Lão Tô lập tức nghiêm túc nói: "Người bệnh phải vào khoa của tôi đã đủ xui rủi rồi, lại thu phong bì của họ nữa thì không phải là rất thất đức sao? Tôi vẫn còn tốt, cái gì cũng được thử qua rồi, còn đủ tiền đóng học phí cho em trai tôi nữa."

     "Hoá ra là vậy, em trai anh vẫn còn đang đi học sao?" Hứa Bán Hạ vốn là cao thủ mượn gió bẻ măng, bởi vì quan hệ của cha, nên tiếp xúc qua không ít bác sĩ, biết bọn họ đều không kiêng kỵ nói đến chuyện phòng bì gì đó, nhất là kiểu bác sĩ nổi tiếng như cha cô. Không ngờ là Lão Tô này nghiêm túc như vậy, liền lập tức chuyển chủ đề.

     Nhắc đến em trai, Lão Tô lập tức cười nói: "Đúng vậy, hắn mới học tới năm ba đại học, nhà chúng tôi bị một tên thư sinh như tôi làm cho sa sút đi, cho nên tôi sau khi có việc làm thì tôi nuôi em trai. Thành tích em tôi rất tốt, luôn luôn lấy được học bổng, tôi còn muốn nó xuất ngoại. Em tôi học môn thống kê, hi vọng sau này làm kỹ sư thuật toán."

     Hứa Bán Hạ nghi hoặc hỏi: "Tiền du học anh chuẩn bị sao? Cần rất nhiều đó."

     Lão Tô mười phần tin tưởng mà nói: "Yên tâm, em trai tôi nhất định cầm được học bổng toàn phần, nó cũng đã nói rồi, chỉ cần tôi lo cho nó học xong đại học, sau này nó tự lo tất."
     Hứa Bán Hạ nói: "Lợi hại, tôi sợ nhất là đi học." Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung, "Có chí khí, tốt."

     Lão Tô nghe mà mặt mày hớn hở, nói: "Ai cũng nói em tôi như vậy."

     Hứa Bán Hạ nghiêm trang đáp: "Anh cũng rất tốt, hoic một lèo tám năm. Đổi thành tôi đã sớm đầu hàng rồi. Năm đó may mà không bị kế hoạch hoá gia đình, nếu không quốc gia thiếu đi một nhân tài."

     Lão Tô cũng không biết Hứa Bán Hạ nói thật hay giả, nghe cứ như tràn đầy châm chọc, nhưng nhìn trên mặt lại rất chân thành, cho rằng là Hứa Bán Hạ lên cơn dở hơi, lúc nói chuyện không châm chọc khiêu khích liền thấy khó chịu. Chợt nhớ tới những suy nghĩ mấy ngày trước một mình mình chạy bộ, hấp tấp nói: "Bàn Tử, mấy ngày nay không có cô, tôi thật sự rất nhớ cô." Vừa nói xong liền thấy không đúng lắm, không ngờ lúc nghĩ thì khác mà lúc nói ra lại nghe sến súa đến thế, bởi vậy càng nói thanh âm càng thấp, hai chữ cuối còn không thể nghe thấy.

     Hứa Bán Hạ nghe vậy kinh hãi, không nhịn được dừng lại chống nạnh ngăn trước mặt Lão Tô nhìn chằm chằm hồi lâu, thấy Lão Tô đỏ bừng cả mặt, toàn thân giống như mì sợi luống ca luống cuống, trong lòng nhất thời nghĩ ra muôn vàn câu giễu cợt châm chọc, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, lương tâm phát hiện mình không muốn đả kích cái người thành thật này, liền cười một tiếng bước chạy đi, vừa nói: "Ừm, tôi nhớ anh, lúc đến Bắc Kinh trung chuyển có đi xem trường học của anh, rất uy phong. Chẳng qua ở bên trong đóng cửa học tám năm tôi vẫn thấy thật là kỳ tích."

     Lão Tô thở mạnh, vừa rồi xém tí nữa là bị Hứa Bán Hạ làm cho giật nảy mình, con gái trong ấn tượng của hắn không hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như cô, nhưng không biết tại sao, Hứa Bán Hạ không hề làm hắn có cảm giác đanh đá chua ngoa, chỉ thấy cô đáng yêu dễ gần. Lão Tô cũng không dám nói lại cái gì, chỉ chậm rãi chạy phía sau Hứa Bán Hạ, gió sớm đem mùi thơm trên người cô dịu dàng vờn quanh chóp mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huabanha