Chương 9: Cừu Tất Chính tố khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Bán Hạ hoàn thành hết công việc, hùng hùng hổ hổ đi đến tận nơi tìm Lão Tống, Lão Tống lúc này còn đang ăn điểm tâm, thấy Hứa Bán Hạ đi tới, trên tay đủ các loại giấy tờ, liền giật mình nói: "Tiểu Hứa, cô không biết mệt là gì hả? Hôm qua đến bây giờ mà đã làm được chừng này rồi?"

    Hứa Bán Hạ cười nói: "Lúc đi phương Bắc ông còn than phiền lần này đi công tác sao mà dài hạn quá, muốn về nhà với vợ con. Vậy thì tôi cung không khách sáo, không giữ ông lại làm gì, mấy việc này tôi giúp ông xử lý sớm một chút. Chẳng qua mở tài khoản ngân hàng vẫn phải tự tay ông làm mới được, có điều việc này cũng không tốn thời gian lắm, bởi tôi đã lấy được giấy phép của bên ngân hành nhân dân rồi. Có điều vẫn cấn chỗ giám lưu với chọn định mức ngân phiếu vẫn phải đích thân ông làm mới được, tôi có đem theo hai cái bảng báo giá và văn bản pháp lý chưa quá đóng dấu đây, chúng ta cùng đi."
  
    Lão Tống là người thường xuyên lui tới với ngân hàng, nghe vậy là đủ biết Hứa Bán Hạ làm việc có tâm. Cầm giấy chứng nhận của ngân hàng là có thể tùy tiện lấy tiền từ trong tài khoản, Hứa Bán Hạ cố ý không đóng dấu trước cho thấy cô không đếm xỉa đến, không muốn giả bộ ngờ nghệch với Lão Tống về vấn đề tiền bạc mẫn cảm. "Tiểu Hứa, cô suy tính chu đáo, chẳng qua thật ra cô có làm rồi cũng không làm sao, trong tài khoản cũng chẳng có tiền." Lão Tống mặc dù biết, nhưng vẫn khách sáo nói một chút.
 
     Hứa Bán Hạ cười nói: "Tôi làm thế còn không phải là không muốn chi một trăm tệ phí mở tài khoản sao? Ha ha."

     Lão Tống cũng cười, đương nhiên biết Hứa Bán Hạ là nói đùa. Phí xác minh và đăng ký công thương thuế vụ đều cần tiền, Lão Tống muốn đưa cho cô nhưng Hứa Bán Hạ đã sớm tỏ thái độ rõ ràng không nhận, bây giờ nhìn lại, mấy biên lai thanh toán đều được kẹp cùng trong phong thư chứa giấy chứng nhận kia, Lão Tống lòng dạ hiểu rõ, những này biên lai này đều dùng danh nghĩa của Lão Tống mà thanh toán, Hứa Bán Hạ nhưng thật ra là đưa tiền cho ông ta. Sau này còn cần giải trình với công ty giúp Hứa Bán Hạ giải quyết chuyện nhập khẩu théo phế liệu từ Nga, Hứa Bán Hạ làm như vậy xem như là một người thức thời hiểu rõ tình huống, cho thấy về sau có thể tiếp tục kết giao. Nhưng bây giờ Lão Tống cũng làm như không thấy, mặc dù đây là mọi người đều biết nhưng nói ra cũng không có ý nghĩa gì, chủ yếu vẫn phải xem hành động.
    
     Sau bữa ăn, Lão Tống cùng Hứa Bán Hạ đi mở tài khoản ngân hàng, sau đó nhanh chóng tới công ty của Triệu Lũy chào một câu, xong xuôi hết mọi việc thì thẳng đến sân bay. Trước khi cân hành lý, Hứa Bán Hạ lại lấy một cái hộp được đóng gói tinh xảo đưa cho Lão Tống, nói bên trong là một cái máy ảnh kỹ thuật số, quà của cô cho con gái Lão Tống. Lão Tống nhìn hộp quá trên tay Hứa Bán Hạ nhẩm tính sơ sơ cũng thấy quá đắt tiền, thế là liên tục chối từ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hứa Bán Hạ thuyết phục phải cầm lấy. Lúc ngồi trên máy bay, Lão Tống trong lòng vẫn cảm thấy cái cô Tiểu Hứa này là một người rất được.
 
     Hứa Bán Hạ mới vừa tiễn Lão Tống lên máy bay, liền nhận được cuộc gọi của Cừu Tất Chính, nói rằng muốn gặp cô một lát. Hứa Bán Hạ hôm qua đã nghe hết chuyện từ Phùng Ngộ, quả thực không muốn gặp Cừu Tất Chính, luôn cảm thấy hắn muốn xuống tay diệt Quách Khải Đông liền sảng khoái xuống tay, làm gì khắp nơi tuyên dương, mình làm cho như cái phản phản phục phục nói không biết mùa đông có sói Tường Lâm tẩu không nói, ngược lại làm cho Quách Khải Đông vạch mặt, càng thêm trắng trợn. Tuy nhiên Hứa Bán Hạ không ngờ Cừu Tất chính lại bám dai như thế, Hứa Bán Hạ nói cô đang ở phi trường có việc, hắn liền nói hắn lập tức lái xe tới sân bay, cuối cùng Hứa Bán Hạ đành phải miễn cưỡng đi gặp Cừu Tất Chính. Hứa Bán Hạ không muốn gặp hắn một phần cũng vì Quách Khải Đông lại là người trực tiếp điều khiển công việc vận chuyển của Đồng Kiêu Kỵ, nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Bán Hạ cuối cùng vẫn cảm thấy không nên vì Cừu Tất Chính mà đắc tội Quách Khải Đông.

     Cừu Tất Chính mời cô ăn cơm trưa. Từ trước đến nay Cừu Tất Chính mỗi lần mời ai đó đi ăn uống đều rất sành điệu, giới thiệu toàn là những nơi có tiếng, giá lại hơi đắt một chút. Hứa Bán Hạ hiện tại ăn uống điều độ, không muốn uống rượu, nhưng xem ra vì nể mặt mà phải uống. Cừu Tất Chính vừa ngồi xuống liền đưa cho Hứa Bán Hạ một tập tài liệu giống y như đúc cái mà cô từng xem ở chỗ Phùng Ngộ, tức giận nói: "Tiểu Hứa, cô giúp tôi nhìn xem cái này là cái gì, tôi lúc nào cũng hết sức quan tâm giúp đỡ A Quách, an gia phí một lần là năm mươi vạn, trên danh nghĩa còn cho hắn hia thành cổ phần, năm ngoái tôi tính được thu nhập một năm của hắn đem so Triệu tổng còn nhiều hơn, còn có cái gì mà hắn không thỏa mãn, quay lại đâm sau lưng tôi một nhát."
    
    Hứa Bán Hạ cầm tài liệu trên tay, tỉ mỉ nhìn lại mấy số liệu mà ngày hôm qua vẫn chưa xem. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: "Quách tổng, tôi vẫn không hiểu lắm, nhà này hóa đơn bên trên xuất hiện công ty mậu dịch là chuyện gì xảy ra?"

     Cừu Tất Chính lập tức giải thích cho Hứa Bán Hạ, những điều hắn nói cũng giốn y hệt Phùng Ngộ. Hứa Bán Hạ vừa nghiêm túc lắng nghe vừa nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng nghe Cừu tổng nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác, hôm kia tìm tới luật sư nghe ngóng, đây coi là không tính phạm tội. Tuy nhiên, nếu muốn tròng lên đâu hắn một tội danh nào đó, có thể thuê luật sư kiện vì hắn tội lợi dụng chức vụ, đảm bảo chỉ có nước đi từ. Có điều tôi lại không đành lòng tố cáo, hắn trên có già dưới có trẻ, chúng ta tốt xấu hợp tác một trận, gọi ta tiễn hắn đi vào ngồi tù ta luôn luôn hung ác không hạ tâm. Tiểu Hứa, ngươi nói ta nên làm cái gì?"

     Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, cái này không gọi là không đành lòng, mà là lo lắng Quách Khải Đông đi rồi thì mình lại không quản được nhân viên. Nhưng tục ngữ nói không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, dù cho sợ cái này sợ cái kia cũng phải ăn thua một phen với Quách Khải Đông. Nhà máy thua lỗ được cũng, ta nhất định phải tống ngươi đi ăn cơm tù mấy năm. Đáng tiếc Cừu tổng làm không được, sẽ chỉ Tường Lâm tẩu [*] tranh thủ sự ủng hộ của dư luận mà thôi. Quách Khải Đông có lẽ là đã sớm biết Cừu Tất Chính sẽ đắn đo lơ sợ như bây giờ, cho nên mới dám muốn làm gì thì làm.

[*]:Tường Lâm tẩu là nv trong truyện ngắn "Lễ Cầu Phúc" của Lỗ Tấn.

     Hứa Bán Hạ không có chút nào đồng tình với Cừu Tất Chính, người không có bản lĩnh, cuối cùng sẽ có ngày bị đào thải, cho nên căn bản sẽ không muốn giúp hắn quyết định."Cầu tổng, tôi là hàng tiểu bối, đối với Quách Tổng e là lời nói không có chút ý nghĩa nào, không bằng ông đi tìm ai đó tương đối một chút lại cùng Quách tổng quan hệ tốt để bọn hắn đi khuyên nhủ Quách tổng. Lòng người đều thật thà, Quách tổng chắc chỉ là nhất thời phạm hồ đồ, làm sao có thể không hiểu được lòng tốt của? Hay là hai người thử gặp nhau một lần để nói chuyện phải quấy xem sao?"

     Cừu Tất Chính nói: "Tiểu Hứa, cô nói không phải là không có lý, thế nhưng tìm ai đây? Phùng Ngộ đã tám trăm năm liền đã không nói chuyện với A Quách, nói A Quách sau lưng dám chê hắn là đồ nhà quê. Ngũ Kiến Thiết nói hắn chỉ cần nhìn thấy bản mặt trắng của A Quách này liền buồn nôn, muốn gọi người đánh cho một trận để xem hắn có dám không phục nữa không. Triệu tổng là người tốt nhất, thế nhưng lại đi công tác trở về, trong công ty có việc không dứt ra được, tai nghe một lúc ba cái điện thoại, tôi sợ mình làm phiền hắn nên không dám nói, hầy, chỉ có thể tìm đến cô mà thôi. Hiện tại tôi với A Quách không thể nào nói chuyện được, sợ nói ra chỉ làm mọi chuyện càng rùm beng lên, cứ như vậy cũng không phải biện pháp, làm sao có thể để cho nhân viên người ta nhìn thấy cái cảnh hai lãnh đạo cãi nhau chí chóe. Tiểu Hứa, hay là cô giúp tôi một việc, cũng không cần cô khuyên hắn, không biết cô có chuyển lời của tôi đến chỗ A Quách hay không?"

     Hứa Bán Hạ vừa vặn có việc muốn tìm Quách Khải Đông, muốn nhận phần tiền vận chuyện còn lại chỗ Đồng Kiêu Kỵ, lúc này mới đáp ứng Cừu Tất Chính, vừa vặn danh chính ngôn thuận kết giao với Quách Khải Đông, tất nhiên sau này Hứa Bán Hạ cũng phải để ý một chút kẻo được lòng người này lại mất lòng người kia. Tóm lại công ty này người bỏ vốn là Cừu Tất Chính, biết đâu sau này hắn may mắn tìm được ai có thể thay thế Quách Khải Đông, bây giờ mình lại quá thân thiết với Quách Khải Đông, sợ rằng sau này lại bị Cừu Tất Chính coi thương? Liền gật đầu đáp ứng: "Cầu tổng, ông cứ giao cho tôi, tôi chỉ sợ bản thân không đáng để Quách Tổng coi trọng mà thôi, chứ tôi đây lúc nào cũng sẵn sang giúp đỡ Cừu Tổng. Lát nữa tôi về công ty một chút rồi sẽ đến chỗ của Quách Tổng ngay."

     Cừu Tất Chính nhiều ngày như vậy mới tìm được một người chịu giúp hắn, trong lòng cảm kích vô biên, bận bịu bưng chén rượu lên nhất định phải kính Hứa Bán Hạ một ly vang đỏ, Hứa Bán Hạ cũng vô cùng thản nhiên tiếp nhận.
 
     Đã là khâm sai đại thần thì trên tay cũng phải có thượng phương bảo kiếm, cho dù là Quách Khải Đông có thể sẽ không vừa lòng, nhưng tốt xấu bao nhiêu đi nữa thì trong lòng của hắn luôn luôn có chút áy náy, vừa vặn Đồng Kiêu Kỵ tối hôm qua phàn nàn với cô rằng phía Quách Khải Đông mỗi lần trả tiền luôn luôn rất kéo dài, cho nên có thể đem việc hắn thiếu nợ Đồng Kiêu Kỵ để ra oai một chút. Hứa Bán Hạ không đến trực tiếp chỗ của Quách Khải Đông như đã nói, mà lại tìm tới chỗ của Đồng Kiêu Kỵ, hỏi hắn đã đòi hết nợ chưa. Vừa vặn Cao Tân Di lại bám theo Đồng Kiêu Kỵ, thấy có chuyện vui cũng phải ỉ ôi làm nũng Đồng Kiêu Kỵ nói Hứa Bán Hạ cho cô đi cùng. Hai người mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng Hứa Bán Hạ làm sao có thể không nghe thấy? Thấy Đồng Kiêu Kỵ một mặt khó xử, Hứa Bán Hạ liền cười một tiếng, xách cổ áo mèo hoang ra ngoài. Cao Tân Di lúc đầu một mực không tin hai chữ "Huynh đệ" của Đồng Kiêu Kỵ, giờ phút này tận mắt thấy Hứa Bán Hạ xách cô như một con mèo, mới hiểu được cái người này quả thật đúng là không giống phụ nữ. Cao Tân Di không dám kháng cự, ngoan ngoãn bị Hứa Bán Hạ xách lên xe.
  
     Lên xe khởi động máy xong, Hứa Bán Hạ liền nói: "Quách Khải Đông tình tình háo sắc, cô đừng dại dột xen vào làm loạn, đỡ khiến hắn sinh ý đồ gì xấu."

     Cao Tân Di giật nảy mình, lại nghĩ một chút, kẻ háo sắc đến đâu cũng không đến mức dám giở trò trước mặt mọi người, vậy nên cũng cô không để ý nhiều, chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng "Được, tôi nghe cô" .

     Thế là Hứa Bán Hạ cũng không nhiều lời, cô lười nghe ngóng bối cảnh xuất thân của bạn gái Đồng Kiêu Kỵ, muốn nói thì Đồng Kiêu Kỵ sẽ tự mình nói cho cô. Giống như Tiểu Trần Chu Thiến vậy, Hứa Bán Hạ hiểu rất rõ, bởi vì nhà để chuẩn bị kết hôn Tiểu Trần cũng mua cả rồi. Không chỉ có Tiểu Trần nói cho cô, chính cô cũng đã âm thầm tìm hiểu qua Chu Thiến. Mà cái cô Cao Tân Di này, ai biết Đồng Kiêu Kỵ sẽ nhiệt tình được mấy bữa, bởi vậy không đáng vì một chú mèo hoang mà bỏ thời gian ra suy nghĩ. Chỉ là vừa nãy nhìn cô ấy cứ ở quẩn quanh theo chân Đồng Kiêu Kỵ khiến hắn không làm việc được, lúc ấy mới không vừa mắt, thẳng tay xách Cao Tân Di đi chỗ khác.

     Nhưng Hứa Bán Hạ nghĩ nếu đây mà là kế hoạch lâu dài thì không tốt chút nào, nhìn hôm qua lúc ăn cơm, A Kỵ có vẻ là rất quan tâm cái cô mèo hoang này, nếu là nghiêm túc, đồng nghĩa với việc mèo hoang sẽ một mực quấn lấy không cho A Kỵ đi chạy xe, vậy sẽ hủy đi sự nghiệp vừa mới bắt đầu của A Kỵ, không xong. Cho nên nghĩ một hồi về sau, Hứa Bán Hạ nói: "Tân Di, cô rất thích loại chuyện đàm phán lấy tiền này sao?"

     Cao Tân Di đảo mắt, cẩn thận nói: "Thích chứ, giống như trong phim truyền hình đó, các boss đập bàn hét giá, ngầu lắm nha."

     Hứa Bán Hạ nghe xong suýt thì bật cười, hiện tại cho dù là Đồng Kiêu Kỵ ra ngoài với các anh em thì trò đập bàn cũng hiếm khi nào xảy ra, huống chi là chuyện làm ăn buôn bán, có thể thấy được phim truyền hình lừa dối người xem cỡ nào. Mỉm cười nói: "Thích thì về sau đi theo tôi, tôi mỗi ngày đều phải bàn với người này bàn với người kia, cô xem đi, cái tay này của tôi có béo không? Đều do vỗ bàn mà luyện thành đó."

     Cao Tân Di nhìn đôi tay trắng trắng mềm mềm mập mạp trước mắt, nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Thật sự cho tôi đi cùng sao? A Kỵ sẽ không đồng ý đâu."

     Hứa Bán Hạ nói: "Mặc kệ A Kỵ, tôi ở phía sau bảo kê cho cô, hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, hắn chắc chắn địch không lại. Cô biết lái xe không?" Hứa Bán Hạ trong lòng nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây là thời kỳ mấu chốt để Đồng Kiêu Kỵ cố gắng mở rộng quy mô, thà rằng bỏ một ít tiền cho mèo hoang học lái xe, đem cô ấy lôi ra ngoài, cũng không thể để cô trong giờ làm việc quấn lấy Đồng Kiêu Kỵ làm hỏng tiền đồ của hắn.

     Không ngờ Cao Tân Di vui vẻ nói: "Tôi có bằng lái, tôi cho cô xem." Vừa nói liền lục tìm trong chiếc túi to xanh xanh đỏ đỏ sâu không lường được, lật nửa ngày mới lật đến, cũng mặc kệ Hứa Bán Hạ đang lái xe, hai tay dâng cho Hứa Bán Hạ giống như bảo bối. Hứa Bán Hạ đợi đến lúc dừng đèn đỏ trước mới nhìn một chút, thế mà lại là đồ thật, không khỏi cẩn thận dò xét Cao Tân Di một chút, nói: "Không ngờ cô đã 23, tôi còn tưởng rằng cô mới tốt nghiệp trung học. Vậy thế này đi, về sau cô cứ theo tôi, xem như là làm trợ lý cho tôi, lúc tôi uống say thì lái xe cho tôi."

     Cao Tân Di khẽ hét lên một tiếng, hỏi: "Vậy có phải là chức vụ của tôi lớn hơn so với A Kỵ không? Về sau hắn phải nghe lời tôi phải không?"

     Hứa Bán Hạ thấy Cao Tân Di không hề nghĩ tới việc mình có thể lái xe mà lại chỉ so đo lớn bé với Đồng Kiêu Kỵ, dở khóc dở cười, làm sao một người hai mươi ba tuổi mà lại ngây thơ như thế. Cười vươn tay mập ra vỗ vỗ vai Cao Tân Di, nói: "Đó là đương nhiên, cô là người của tổng công ty, lại là thân tín của tôi, ai cũng phải nghe cô."

     Cao Tân Di trợn trắng mắt dùng tay nhỏ đáng thương nâng tay Hứa Bán Hạ ra, nói: "Lão đại, không phải đang đóng đinh, không cần dung sức lớn như vậy."

     Hứa Bán Hạ cười thu tay, cảm thấy mèo hoang cũng thật đáng yêu, vậy liền nhận cô ấy đi. Chỉ cấn chỗ cái style rách rưới đầu tóc bện giống kiểu người Anh-điêng của Cao Tân Di, thực tế cũng không thành vấn đề, tuỳ tiện mang theo cô ấy chứ cũng không phải thật sự muốn cô ấy làm chuyện gì.

     Quả nhiên Quách Khải Đông trông thấy đằng sau Hứa Bán Hạ trắng trắng mập mập là một thiếu nữ ăn mặc giống lưu manh đầu đường xóm chợ, hơi kỳ quái một chút, nhưng thấy cô gái này dáng dấp mặt mày tinh xảo, ánh mắt long lanh, lại cảm thấy không giống lưu manh, rất là hiếu kì, nhìn mấy lần, không ngờ cô kia liền cho hắn một cái mặt quỷ, thừa dịp Hứa Bán Hạ cùng nhưng người khác trong văn phòng bắt tay hàn huyên, hung tợn khẽ nói một câu: "Nhìn cái gì, đồ quỷ háo sắc." Làm cho Quách Khải Đông đỏ bừng mặt, lúng túng không thôi. Hứa Bán Hạ kỳ thật đang một mực âm thầm chiếu cố Cao Tân Di, lời này cô nghe thấy rõ ràng, nhưng chỉ là cười thầm trong lòng không thèm quay đầu lại, giả như không nghe thấy, chờ một lúc mới đi qua, mới ngồi vào trước bàn làm việc Quách Khải Đông. Mà Cao Tân Di thì hùng hổ mạnh mẽ ngồi vào ghế salon dựa tường.

     Hứa Bán Hạ vừa ngồi xuống liền không chút do dự nói: "Trưa hôm nay tôi và Cầu tổng cùng nhau ăn bữa cơm." Nói câu này, liền không nói thêm gì đi nữa. Trong văn phòng còn có người bên ngoài, không tiện nhiều lời.

     Quả nhiên Quách Khải Đông ưỡn cổ một cái, không thèm quan tâm những người khác trong văn phòng đang lé mắt nhìn, đứng lên nói: "Chúng ta vào phòng họp nói chuyện."

     Hứa Bán Hạ lập tức hiểu, Quách Khải Đông mặc dù cùng Cừu Tất Chính đấu đá trắng trợn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi công ty, mà hắn sau này còn phải lăn lộn trong cái giới này nhiều năm nữa, tất nhiên không thể bị người ngoài tận mắt nhìn thấy cong người thật của hắn. Lời nói đơn phương của Cừu tổng có thể bị hắn phủ nhận, có thể nói là Cừu tổng cố ý bêu xấu, nhưng nếu như là người khác nói, nhiều người cùng nói, thanh danh của hắn chắc chắn sẽ xấu đi, về sau không thể nào hoà nhập nổi. Mà đại nghiệp làm giàu của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, đường còn rất dài, không thể bởi vì một chút sơ hở mà tự hủy tương lai tốt đẹp. Có thể thấy được Quách Khải Đông vẫn là sợ, biết sợ thì tốt.

Hứa Bán Hạ không nói tiếng nào đi theo Quách Khải Đông đến phòng hội nghị, vào cửa liền cười hì hì lấy ra sổ sách đội xe vận chuyển của Đồng Kiêu Kỵ đưa cho Quách Khải Đông: "Trông thấy Cừu tổng tôi mới nhớ, mỗi lần tôi tới đây đều bận việc, quên khuấy đi phải tìm Quách tổng tính tiền. Quách tổng nhìn xem mấy cái này có gì sai sót không?"

     Quách Khải Đông sững sờ, không biết Hứa Bán Hạ là có ý gì, mấy ngày nay Cừu Tất Chính khắp nơi hô hào kể chuyện, hôm nay lại rảnh rỗi tìm Hứa Bán Hạ ăn cơm, còn có thể làm gì? Thế mà Hứa Bán Hạ không hề đề cập đến chuyện này nghĩa là sao? Liền tiếp cận Hứa Bán Hạ nói: "Cô có lời gì truyền giúp Cừu tổng hả?"

     Hứa Bán Hạ chỉ là cười hì hì nhìn Quách Khải Đông, nói: "Trong mắt tôi chỉ có tiền, chuyện không liên quan tới tiền tôi lười để ý. Quách tổng, tiền vận chuyển của A Kỵ tháng trước tôi quên lấy, hôm nay đưa có được không? Không nhiều, mỗi tí tiền xăng dầu. Thực ra cũng đâu cần thanh toán trong phòng họp đâu nha? Cũng chẳng phải bí mật kinh doanh gì."

     Quách Khải Đông lạnh lùng nhìn Hứa Bán Hạ, dù sao đi nữa hắn cũng có chút chột dạ, mặc dù biết mình ăn chắc Cừu Tất Chính, nhưng người không phải ai cũng nhu nhược cầm không được bỏ không được như Cừu Tất Chính, cũng không biết ai đã mồi cho Cừu Tất Chính đi kiểm tra, lúc bị phát hiện quả thật Quách Khải Đông cũng giật nảy mình, đã chuẩn bị sẵn đường lui trong trường hợp xấu nhất, không ngờ là Cừu Tất Chính này cũng chẳng có chiêu gì, chỉ biết khắp nơi kêu oan giống như Đậu Nga, lúc này hắn mới thở phào, biết Cừu Tất Chính không có hàng, hắn lại càng cả gan làm lớn thêm. Cái cô mập mạp này rõ ràng là đang đem chuyện của hắn ra để ra oai, giục hắn mau chóng trả tiền, bằng không mà nói, không biết nàng có thể hay không nói cho Cừu Tất Chính ý định quái quỷ gì. Quách Khải Đông vẫn cứ là không muốn đắc tội Hứa Bán Hạ, chỉ có ôm hận chấp nhận bị uy hiếp. Không nói thêm gì nữa, dẫn đầu đi phòng tài vụ, nói nhân viên trả hết nợ cho Hứa Bán Hạ.

     Hứa Bán Hạ cầm tờ chi phiếu, lại quay lại văn phòng của Quách Khải Đông, lúc này trong văn phòng đã không còn người bên ngoài, chỉ có Quách Khải Đông cùng Cao Tân Di. Hứa Bán Hạ cũng không đuổi Cao Tân Di ra ngoài, chỉ là híp mắt cười hì hì đi tới chỗ Quách Khải Đông, vỗ hai cái thật mạnh vào vai của hắn, cười nói: "Quách tổng, tôi cho ông một lời khuyên, đừng đem ép người quá đáng, nếu không chó cùng rứt giậu, chuyện gì người ta cũng làm ra được. A Kỵ đã nói với tôi, ở trong đó cũng không phải chơi vui."

     Quách Khải Đông không nhịn được nói: "Bàn Tử, cô đừng nhiều lời, Cừu Tất Chính muốn cô truyền lời gì cho hắn."

     Hứa Bán Hạ y nguyên nụ cười chân thành mà nói: "Tôi đã nói rồi, không liên quan đến tiền thì tôi cũng không muốn quan tâm làm gì. Quách tổng, sau này chắc là tháng nào cũng có nhiều đơn hàng vận chuyển có đúng không?" Vừa nói vừa phẩy phẩy tờ chi phiếu trước mặt Quách Khải Đông.

     Quách Khải Đông lập tức hiểu ra, Bàn Tử đang lợi dụng chuyện giữa hắn và Cừu Tổng để ép hắn tiếp tục hợp tác với chỗ Đồng Kiêu Kỵ, nếu không,  sợ rằng chuyện gì cô cũng dám làm. Ngực hắn phập phồng hít một hơi sâu làm hắn bức bối khó chịu vô cùng, nhưng cuối cùng hẵn vẫn đè nén lại không dám phát tác. Hắn hay ở chỗ hiểu chuyện, chuyện hắn làm dù cho khổ chủ như Cừu Tất Chính sợ ném chuột vỡ bình mà không dám tố cáo, nhưng người khác vui miệng chọc ra thì cũng đủ lập án, kết quả, khả năng thực sự phải vào cái chỗ không dễ chơi kia. Hứa Bán Hạ từng câu từng chữ nói ra đều không lòng vòng, cô nói được là làm được, dù công ty của Cừu Tất Chính có ra sao thì cũng không phải chuyện của cô, hay đơn giản hơn, vì Hứa Bán Hạ là một người nhẫn tâm loại chuyện gì cũng làm được.

     Nghĩ tới những thứ này, Quách Khải Đông lập tức giống quả bóng xì hơi, tay chống đỡ lấy bàn mới gắng gượng đứng thẳng được, ỉu xìu nói: "Tiểu Hứa, trừ mấy ngày tết không làm việc ra thì chỗ chúng tôi số lượng hàng cận vận chuyển lúc nào cũng nhiều như vậy, không có gì thay đổi cả."

     Hứa Bán Hạ mỉm cười vỗ vỗ bả vai Quách Khải Đông, rất khách khí nói: "Cảm ơn Quách tổng, vậy tháng sau tôi lại tới tìm anh. Không quấy rầy ngươi, đi trước một bước." Nói xong cũng mặc kệ Quách Khải Đông thế nào, nghênh ngang rời đi. Cái chủ ý này là trên đường đi đòi nợ mới nghĩ ra tới, quả nhiên hiệu quả không tồi. Cho nên cô liền không khách khí không còn lưu tiền hoa hồng cho Quách Khải Đông. Ẩn ý của cô Quách Khải Đông chắc chắc hiểu, mà đã hiểu chắc chắn sẽ chột dạ, chột dạ rồi thì tự nhiên biết cách xử sự hơn, không giống mấy kẻ quê mùa không biết sợ là gì.

     Cao Tân Di nhìn Hứa Bán Hạ trên mặt treo nụ cười đắc ý như có như không, trong đầu cảm thấy rất mù mịt, chờ tới lúc lên xe mới dám hỏi một câu, Hứa Bán Hạ lại đem điện thoại giao cho cô, nói: "Gọi cho A Kỵ, để hắn yên tâm, chi phiếu tôi cầm giúp hắn tới ngân hàng trả tiền. Lại nói cho hắn, sau này hợp tác với Quách Tổng thì không cần chia hoa hồng cũng không cần phải giảm giá. Quách tổng về sau cũng sẽ không còn kỳ kèo không trả tiền nữa."

     Cao Tân Di nghi hoặc nói: "Tôi không nghe tiếng cô vỗ bàn, cũng không nghe thấy các người nói mấy cái chuyện này, cô chắc sẽ không lừa gạt A Kỵ chứ?"

     Hứa Bán Hạ liếc nàng một cái, nói: "Bảo cô nói như nào thì cứ nói thế đây, A Kỵ là anh em của tôi, tôi làm sao có thể lừa hắn? Hồi nãy bọn tôi nói bằng từ trong ngành, cô làm sao mà hiểu được."

     Cao Tân Di nửa tin nửa ngờ, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì cô vẫn nhìn ra được Hứa Bán Hạ cười hì hì rồi nói dăm ba câu liền hù dọa cho cái tên Quách tổng đó thần thái ủ rũ phờ phạc, không biết từ trong ngành là có ý gì, nhưng nhất định là rất lợi hại.

     Quách Khải Đông bị Hứa Bán Hạ uy hiếp xong không chỉ không dám động đến việc vận chuyện của Đồng Kiêu Kỵ, đối với Cừu Tất Chính cũng hơi thu liễm một chút, tỷ lệ phế phẩm giảm đi rõ rệt, công ty bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Cừu Tất Chính nhìn thấy được, liền đi hỏi Hứa Bán Hạ đến tột cùng là nói gì với Quách Khải Đông. Hứa Bán Hạ chỉ cười hì hì bảo "Bí mật, bí mật", một câu cũng không lộ ra. Cừu Tất Chính cũng không thèm để ý, trong lòng rất cảm kích Hứa Bán Hạ, cảm thấy trong lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ có cái cô mập này mới là bạn chí cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huabanha