Ai chính là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong mọi người cùng ra phòng khách. Gia đình Thanh Lam có một thoái quen là hằng năm đến ngày lễ tết sẽ chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm. Năm nay có phần đặt biệt, trong khung ảnh của gia đình có thêm một thành viên nữa

Cuốn album trên bàn dày theo thời gian, Trình Hiển đưa tay lật từng trang. Đa số đều là ảnh chụp của Thanh Lam, lúc trung học còn ngây ngô với mái tóc ngắn, trông rất đáng yêu.

Bây giờ cô không thay đổi mấy so với lúc đại học, tấm hình tốt nghiệp cô chụp cùng bố mẹ vẫn còn mới tinh. Tầm mắt Trình Hiển lướt qua tấm ảnh góc trái album, đồng tử co rút, tim như bị bóp nghẹn. Ngón tay anh run rẩy chạm vào tấm hình cũ kỹ đã phai màu

" Đây là ai ?"

Thanh Lam biết ngay anh sẽ tò mò về tấm hình này. Thật ra trong nhà chỉ có duy nhất tấm này chụp lại lúc cô còn nhỏ.

" Đây là bạn gái anh lúc còn nhỏ, thết nào thấy em xinh không? "

Trình Hiển ôm chầm lấy cô. Mười sáu năm qua, cô như biến mất khỏi thế giới này, một ngày mùa hè năm ấy đã vĩnh viễn cuốn mất Lâm Phương Mỹ.

Anh không ngờ sẽ tìm được cô ngay tại đây, lồng ngực vui mừng như muốn nổ tung. Lực trên tay càng mạnh, muốn đem cô siết vào trong người, không cho biến mất thêm lần nữa

Thanh Lam không hiểu anh bị sao, cô hơi đau đẩy anh ra

" Anh sao vậy, mau buông em ra, sắp bị siết đến nghẹt thở rồi "

" Cảm ơn em, cảm ơn đã trở lại "

Anh vùi đầu vào cổ cô, âm thanh nghẹn ngào.
Mẹ Đỗ từ trong bếp đi ra, để hai đứa trẻ ở phòng khách trò chuyện. Vợ chồng bà bổ dưa hấu trồng được sau vườn, dưa ngọt mát lạnh

" Nào mau đến đây ăn dưa hấu bố con vừa mới hái "

Trình Hiển kiềm chế lại cảm xúc của mình, sự việc năm đó vẫn còn có ẩn tình. Nhà họ Lâm huy động mọi biện pháp tìm kiếm con gái nhưng chỉ như mò kim đáy bể. Không nghĩ cô lại ở cách họ một thành phố. Đây chưa phải lúc để anh vạch ra sự thật này

Trình Hiển buông cô ra, cùng mọi người trở vào bếp

Công ty Tuệ Minh đang vướng vào một vụ kiện. Anh trai đi sớm về muộn đã mấy ngày liền, Tuệ Di cũng thấy xót. Đã khuya nhưng cửa thư phòng vẫn còn sáng đèn, cô đẩy cửa bước vào

Tuệ Di chưa bao giờ thấy anh trai như vậy, quần áo trên người nhăn nhúm, râu không cạo đã lún phún dưới cằm. Tuệ Minh ngồi bệt trên sàn, trên tay cầm chai rượu đã uống được một nửa

" Anh hai có chuyện gì vậy? "

Giọng cô lo lắng, giật chai rượu trên tay anh. Tuệ Minh đã ngà ngà say, hai mắt đỏ ngầu. Sự nghiệp đang thăng tiến bỗng dưng tuột dốc, rõ ràng anh đã tính toán rất kĩ, không hiểu sao dự án lại xảy ra vấn đề. Bên phía công ty liền trở mặt, đẩy mọi trách nhiệm về phía anh. Tuệ Minh vuốt mặt em gái

" Nếu anh vào tù, em có thất vọng về anh trai này không? "

Tuệ Di không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.

" Anh đừng bi quan, chúng ta sẽ có cách mà "

Tuệ Minh lắc đầu ngán ngẩm

"  Bọn họ không đơn giản như em nghĩ "

Cô dìu anh ngồi lên ghế sô pha, rót ly nước lọc đưa tới

" Phía đối tác là bên nào vậy anh "

Tuệ Minh ngả người lên ghế, ánh mắt từ từ khép lại, câu nói cuối cùng như tan vào không khí

" Phương Mỹ "

Trước tòa cao ốc sừng sững, Tuệ Di hít một hơi lấy tinh thần bước vào. Quầy lễ tân là một cô gái trẻ, khuôn mặt tươi cười niềm nở

" Xin hỏi cô cần gì ạ "

" Tôi tìm Lâm Chí Phong "

Nghe cái tên vừa được nói ra, cô ta liền thay đổi thái độ. Nụ cười cũng biến mất

" Xin lỗi nếu không có hẹn thì không thể gặp tổng giám đốc "

Tuệ Di cũng không làm khó cô ta, cô đành trở về vậy.

" Cô chờ một chút "

Là trợ lý của Lâm Chí Phong, anh ta từ thang máy đi ra đã thấy cô. Chuyện tổng giám đốc căn dặn, có liên quan đến cô gái này

Tuệ Di đứng trước một căn phòng lớn, cô gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh, đành trực tiếp mở cửa bước vào

Đập vào mắt cô là hình ảnh khiêu gợi, một người phụ nữ đang ngồi trên đùi tên đàn ông đó, say sưa hôn lấy anh ta. Lâm Chí Phong đã biết cô từ lúc bước vào nhưng làm ra vẻ kiêu ngạo. Chờ xem phản ứng của cô

Tuệ Di khinh bỉ hai kẻ đối diện, cô quay người định rời đi

" Đứng lại "

Lâm Chí Phong tức giận hất người phụ nữ kia ra, anh ta châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh khuôn mặt tăm tối

" Cô đã đến đây thì nên nói ra ý định rồi hẵng về chứ "

Tuệ Di cũng không dài dòng, cô đem suy đoán của bản thân nói ra

" Tuệ Minh gặp chuyện, có phải anh giở trò hay không? "

" Ha ha ha, nếu đúng như vậy thì sao "

Anh ta bắt chéo chân, ngồi trên ghế hưởng thụ như một kẻ làm chủ cuộc chơi, mà trò chơi này cô chính là nhân vật chủ chốt

Tuệ Di tức giận, tay cô run lên nắm thành quyền. Lâm Chí Phong từng bước lại gần, anh ta phả khói thuốc vào mặt cô, Tuệ Di ho sặc sụa

" Tôi có cách đem cuộc sống anh cô trở lại như trước "

" Cách gì?"

" Làm tình nhân của tôi "

Cô chưa từng khuất phục bất kì ai, huống chi đây là một tên bỉ ổi, Tuệ Di không thèm đếm xỉa đến lời nói của anh ta. Cô xoay người ra cửa, khi tay vừa chạm vào khoá kim loại lạnh lẽo, âm thanh dụ hoặc lại cất lên

" Cô không quan tâm đến anh trai đã hết mực yêu thương, chiều chuộng mình hay sao. Tương lai sau này của anh ta đều nằm trong tay cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro