Ra mắt gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó, Thanh Lam ít chạm mặt Trình Hải, anh như né tránh cô, có lẽ anh cần thời gian bình tĩnh lại

Ngày mai là tết Dương lịch, trúng vào thứ sáu nên kỳ nghỉ kéo dài tận ba ngày, Thanh Lam quyết định sẽ về nhà với bố mẹ. Không khí ngoài đường nhộn nhịp hẳn, mọi người đều tất bật mua sắm.

Những cửa hàng đồng loạt giảm giá, trên cửa kính dán đầy băng rôn, thu hút nhiều người ghé vào. Thanh Lam định mua ít quần áo cho bố mẹ, thời tiết đã bắt đầu se lạnh, bây giờ mua đồ đông có lẽ đã thích hợp

Cửa hàng thời trang lớn Thanh Lam thường ghé đến hôm nay đông nghịt người. Sau một hồi bon chen tìm kiếm, kết quả không mua được món đồ nào. Quyết tâm phải mua cho bằng được, Thanh Lam lần lượt ghé vào các cửa hàng gần đó

Trên tay cô là một đống túi to túi nhỏ, nhiêu đây gần hết cả tháng lương nhưng cô rất vui vẻ. Nghĩ đến sắp được về nhà liền vui đến nỗi mất ngủ

Vừa lên tàu, Thanh Lam nhận được điện thoại của Trình Hiển

" Em đang làm gì vậy "

Bên kia có vẻ ồn ào, anh nghe được tiếng loa thông báo giờ tàu khởi hành

" Em về nhà một chuyến "

" Tới nơi gọi anh đến đón, anh đang ở Đông Xuyên "

" Được "

Cúp máy, Trình Hiển khởi động xe, nhấn ga rời đi. Thật ra anh vừa từ đơn vị trở về liền đến chỗ cô. Vốn định dẫn người về ra mắt gia đình, không ngờ cô đã nhanh hơn một bước.
Trình Hiển đành mặt dày nói dối, quyết định theo cô về tận nhà

Ông bà Đỗ nghe tin con gái sắp về, từ sáng sớm đã chở nhau ra chợ mua cả đống thức ăn. Căn nhà trở nên ấm áp vô cùng, mẹ Đỗ trong bếp bận rộn nấu ăn, chốc chốc lại ngóng ra cổng xem con gái đã về chưa.

Chồng bà thì rảnh rỗi chăm chút lại đám hoa trước nhà, nhưng thật ra chỉ giả vờ, mục đích của ông chính là đứng ngoài này đợi con gái. Tấm lòng cha mẹ thật ấm áp biết bao

Thanh Lam xuống tàu đã gọi Trình Hiển,  hai cuộc gọi đi nhưng không thấy anh bắt máy, chắc anh đang có việc bận. Cô kéo vali định ra ghế ngồi chờ anh

" Đã để em chờ lâu rồi "

Người vừa chạy tới vừa thở hổn hển, trán anh còn lấm tấm mồ hôi. Thanh Lam phì cười, bộ dạng này của anh giống như vội vàng chạy tới.

Thật đúng như vậy, Trình Hiển vừa xuống xe đã chạy nhanh vào ga tìm cô. Anh sợ cô đến trước mình nên sẽ đợi lâu, chân giống như mọc cánh, muốn thật nhanh đến chỗ cô

Giữa dòng người đông đúc, bóng dáng bé nhỏ ấy Trình Hiển liền nhận ra được, hôm nay cô mặc áo thun ngắn tay, quần jeans dài kết hợp cùng đôi giày thể thao. Trông cô cứ như sinh viên năm nhất, tràn đầy sức sống. Nhìn lại mình, Trình Hiển có hơi hụt hẫng

Hai người đi cạnh nhau, tuổi tác chênh lệch thấy rõ.

" Anh làm gì cứ nhìn chằm chằm em như vậy "

Thanh Lam đưa tay đánh vào ngực anh, Trình Hiển cung chiều xoa đầu cô

" Em có chê anh già không? "

Cô cười tủm tỉm, thì ra nãy giờ anh băn khoăn vấn đề này, cô hắng giọng

" Tình yêu không phân biệt tuổi tác, trong phim thường nói vậy, nhưng với em thì.."

Trình Hiển hồi hộp mong chờ câu trả lời của cô. Thanh Lam tinh nghịch chạy lên trước anh, nụ cười tươi như hoa nở

" Có "

Anh bất đắc dĩ cười khổ, làm vẻ mặt hờn dỗi, kéo vali đuổi theo cô

" Đến rồi"

Xe dừng trước căn nhà hai tầng rộng rãi, phần sân được trồng rất nhiều hoa. Trình Hiển xuống xe mở cửa cho Thanh Lam, anh ra ghế phụ lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn, cảm giác bây giờ có phần hồi hộp

Thanh Lam nắm lấy tay anh, cả hai cùng bước vào.

" Bố mẹ con về rồi "

Nghe tiếng coi gái, ông bà Đỗ vội vàng mở cửa

" Chào hai bác"

Bên cạnh cô có thêm một người, hai vợ chồng già hơi bất ngờ nhưng sau đó liền vui đến nỗi không khép miệng được

" Chào sư đoàn trưởng, mời cậu vào"

Thanh Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bố mẹ cô nhiệt tình chào đón anh như thể con cái trong nhà, cô như bị ra rìa

Trình Hiển đem chai rượu ngoại đặt lên bàn, trước khi tới đây anh đã ghé qua cửa hàng mua làm quà biếu

" Có chút thành ý mong hai bác nhận cho"

Ba Đỗ xua tay

" Cậu không cần khách sáo, chuyện hôm trước vẫn còn chưa cảm ơn cậu chu đáo "

Trình Hiển ở lại phòng khách trò chuyện cùng ba cô, hai người nói chuyện rất hợp. Ông còn đem bộ cờ tướng ra cùng anh phân cao thấp. Mẹ Đỗ kéo Thanh Lam vào bếp, giọng vô cùng phấn khởi

" Tiểu Lam, con cùng cậu ấy là quan hệ gì vậy"

Nhìn vẻ mặt đỏ ửng, thẹn thùng của con gái,bà đã đoán ra được, nhưng vẫn muốn chính tai nghe cô nói ra

" Mẹ, anh ấy là bạn trai con "

Mẹ Đỗ vỗ vai cô

" Tốt quá, con còn nhớ mẹ có kể về chiến sĩ đã giúp bố con thoát khỏi vụ lở đất hôm trước không, chính là cậu ấy "

Thì ra là anh, vận mệnh giống như sắp đặt sẵn, họ đã va vào nhau thì xác định cả đời dây dưa. Xem ra bố mẹ rất thích người đàn ông này, cô không cần phải lo lắng.

Mẹ cô đã nấu ăn xong, Thanh Lam phụ trách dọn chén đũa, hai người đàn ông trong phòng khách vẫn còn chơi cờ. Cảm giác hạnh phúc này mọi người đều muốn kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro