CHƯƠNG 10: ĐÈN THỦY TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Ăn xong bánh màn thầu, Kiều Ngọc lặng lẽ đem bọc khăn gói Linh Đang thảo để ở chỗ bóng râm, lại mượn cớ nắng nóng, nhất quyết đẩy Cảnh Nghiễn trở về phòng đọc kinh phật. Cảnh Nghiễn không làm gì được y, dời cái ghế đến cạnh cửa sổ, nhìn Kiều Ngọc lăn lộn trong bụi cỏ dại bên ngoài, đỉnh đầu như ẩn như hiện.

Giấy dán cửa chỉ còn lại gần phân nửa, mơ hồ có thể nhìn ra trước kia vẽ cá chép gấm dưới ao sen, hiện tại đuôi cá đã không còn. Kiều Ngọc từ trong bụi cỏ chui ra, cửa sổ che lại một nửa thân ảnh y, tựa như được bao bọc trong hoa sen.

Cảnh Nghiễn vẫn luôn nhìn bên ngoài, hắn khép lại kinh phật, đi ra hỏi: "Tiểu Ngọc, ngươi đang làm gì vậy?".

Kiều Ngọc sợ hết hồn, cả người co rụt lại, trong lòng nhát như thỏ, lại còn muốn giả bộ như không có chuyện gì: "Không có không có, ta chỉ đang đùa giỡn thôi mà".

Y đang lừa gạt Thái tử. Vừa nghĩ tới đó, tim Kiều Ngọc liền đập nhanh, không biết là bởi vì lời nói dối, hay là vì muốn đưa lễ vật.

Rốt cuộc, chờ đến lúc ăn cơm tối, Cảnh Nghiễn để một cây nến lên bàn, Kiều Ngọc ngồi bên cạnh, ánh nến soi lên y môi hồng răng trắng. Kiều Ngọc cúi đầu, ngoại trừ bản thân ra không ai nhìn thấy phía dưới bàn là một đèn lồng đựng đầy hoa cỏ, được y trân trọng cầm trong tay như bảo bối. Y phải lật tung cả sân, lại cộng thêm hôm nay trên đường đi qua Ngự thiện phòng tìm mới được từng này đó.

Kiều Ngọc trân trọng đếm đi đếm lại rất nhiều lần, sau đó từng cái từng cái đặt lên bàn, chia làm hai nửa.

Cảnh Nghiễn đem thực hạp để trên bàn, lẳng lặng nhìn Kiều Ngọc.

Kiều Ngọc dựa theo tâm ý mình, cuối cùng cũng chia xong, một bên rất nhiều, bên kia lại rất ít. Y rất không nỡ, nhưng vẫn quyết tâm đem bên nhiều đẩy đến trước mặt Cảnh Nghiễn.

Cảnh Nghiễn ngẩn ra, mới phản ứng được, đây là muốn tặng cho mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tiểu bất điểm (chỉ mấy bé trai nhỏ nhắn dễ thương) ngồi đối diện. Ngày hè nóng bức, muỗi rất nhiều, Kiều Ngọc ở trong bụi cỏ lăn qua lộn lại hết một buổi trưa, cần cổ trắng như tuyết bị sâu cắn, nổi không ít mụn nhỏ sưng tấy, y không nhịn được đem móng vuốt nhỏ dính đầy bùn đi gãi. Tiểu hài tử thật sự không khiến người ta bớt lo mà.

Cảnh Nghiễn đi tới, bắt lấy cái tay cào loạn, dùng khăn tay mới vắt nước từng chút từng chút một tỉ mỉ lau sạch, liếc mắt nhìn Linh Đang thảo, hỏi y: "Đây là tặng cho ta sao?"

Kiều Ngọc cắn cắn môi, buồn buồn gật đầu. Kì thực y không phải người hào phóng, tính cách đặc biệt hẹp hòi, có thứ gì quý đều không muốn chia sẻ với người khác, cho dù chỉ là giả bộ cũng không muốn, đồ của y là của một mình y, ai cũng không thể đụng.

Nhưng Thái tử không giống, y có cái gì cũng muốn đưa cho Thái tử. Bởi vì Thái tử đối với y quá tốt, y cũng nguyện ý đem hết mọi thứ mình yêu thích, quý trọng, để dành rất lâu cũng không nỡ ăn mang ra.

Cảnh Nghiễn nở nụ cười, đem khăn tay đổi bề, tiếp tục lau tay kia của Kiều Ngọc, không nhanh không chậm nói: "Vậy thì cảm ơn tiểu Ngọc".

Kiều Ngọc viền mắt lập tức đỏ lên. Y không hối hận, cũng rất vui mừng vì Cảnh Nghiễn thích lễ vật của mình, nhưng mà lúc thật sự đưa đi, không còn là của mình nữa, liền bỗng nhiên có chút khổ sở. Giống như đứa nhỏ vì yêu thích một người mà tặng đi đồ chơi mình quý nhất, nó muốn làm người đó vui, chính mình lại tránh không được ngốc nghếch buồn bã. Tuy chỉ có một chút xíu khổ sở thôi, nhưng cũng đủ làm y rơi nước mắt.

Cảnh Nghiễn đem khăn mặt để qua một bên, ung dung thong thả ăn hết Linh Đang thảo Kiều Ngọc cho hắn, thật sự đến một cành cũng không chừa. Mấy ngày qua, bất luận Kiều Ngọc làm gì cũng không qua khỏi mắt hắn. Cảnh Nghiễn cho rằng Kiều Ngọc sau khi đến Thái Thanh cung đã trưởng thành rồi, biết khắc chế dục vọng, tế thủy trường lưu (*), đến hôm nay mới biết thì ra không phải, mà là muốn tặng quà cho mình. Phần tâm ý này vừa đẹp đẽ lại động lòng người.

Kiều Ngọc nhìn chăm chăm, cho là Cảnh Nghiễn cũng rất thích, dù nước mắt đong đầy, vẫn đem nhúm nhỏ còn lại đẩy hết sang cho hắn: "Cái này, cái này cũng đưa cho ngài hết".

Kiều Ngọc thanh âm vừa nhỏ vừa mềm. Cảnh Nghiễn đỡ trán, nương ánh đèn nhìn về phía Kiều Ngọc, đáy mắt lưu chuyển ôn nhu như có như không, còn có một chút cảm xúc không nhìn thấu.

Kiều Ngọc nhìn không rõ, cũng xem không hiểu đó là cái gì, từ lúc đem đám Linh Đang thảo còn lại đưa hết cho Thái tử, liền nổi lên khổ sở. Y lớn như vậy, cái tham lớn nhất là tham ăn. Ở Thái Thanh cung đồ ăn quá khó nuốt, thật vất vả mới tìm được một thứ mới mẻ, chính mình cũng chỉ nếm qua có một lần.

Cảnh Nghiễn đem mấy cây Linh Đang thảo kia đẩy trở về: "Thực ra ta không thích ăn cái này".

Kiều Ngọc vừa nghe, trái tim liền run lên. Y cúi đầu, có chút ủ rũ: "Nếu ngài không thích, vậy liền, liền trả cho ta đi, ta thích". Rất thích, bởi vì yêu thích, bởi vì quý trọng, mới muốn tặng cho Thái tử. Y còn muốn hỏi, nếu đã không thích, tại sao mới nãy còn ăn?

Cảnh Nghiễn nhìn dáng vẻ của y, tựa hồ muốn cười, lại cố nhịn, rất trịnh trọng nói: "Thế nhưng mới nãy là lễ vật ngươi tặng cho ta, ta không muốn lãng phí tâm ý của ngươi, mới ăn hết. Còn có, dáng vẻ tiểu Ngọc vừa không nỡ vừa nhẫn nại rất đáng yêu, ta muốn nhìn thêm một chút".

Kiều Ngọc nghe xong câu trước, vốn là có chút vui vẻ, câu sau vừa dứt, y lập tức ngơ ngác ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, nước mắt lập tức tràn mi.

Thái tử làm sao, làm sao có thể hư như vậy được chớ?

Kiều Ngọc dùng tay áo che mắt, từ trên ghế đá nhảy xuống đi vào phòng, một bên mềm mềm âm thanh mà lên án Cảnh Nghiễn: "Thái tử, điện hạ, hư, không yêu thích ta một chút nào hết. Hồi nhỏ, còn giúp ta, bắt con đom đóm, lớn rồi, liền không thích ta, ta tặng ngài, lễ vật, vậy mà ngài lại, muốn nhìn ta khổ sở".

Kiều Ngọc nhiều tật xấu, chỉ cần trước mặt là người yêu thương y, y lại càng muốn làm nũng, muốn người ta thương mình đau mình, biết mình bị oan ức. Y hiện tại chính là vô cùng vô cùng ủy khuất nha.

Cảnh Nghiễn đuổi theo, đem ống tay áo của y kéo xuống, phòng ngừa bụi bẩn rơi vào mắt. Kiều Ngọc giận hờn không nhìn Cảnh Nghiễn, khóe mắt hồng hồng, như nụ hoa mơ mới nở.

Cảnh Nghiễn có chút đau đầu, dùng mu bàn tay thay Kiều Ngọc lau nước mắt, chỉ dùng lời nói dỗ y nín khóc là không khả năng. Đom đóm sinh sống ở nơi có nước, Cảnh Nghiễn hiện tại không có cách nào đi bắt một lồng đem về cho y, chỉ đành nghĩ biện pháp khác. Mà Kiều Ngọc khóc càng ngày càng lớn, sắp thở không ra hơi, vừa nấc vừa chôn mặt trong bả vai Cảnh Nghiễn giận dỗi, còn không cho hắn xem, khiến Cảnh Nghiễn hiếm thấy thở dài.

Một khắc nhìn thấy đám Linh Đang thảo kia, Cảnh Nghiễn liền biết nhiều ngày qua Kiều Ngọc đã làm gì, rốt cuộc nhịn không được, đem túi khóc nhỏ đùa một phen, hiện tại chính là tự làm tự chịu. Trước kia cũng như thế, Cảnh Nghiễn mỗi lần nhìn Kiều Ngọc khóc lóc lau nước mắt, cảm thấy thật thú vị, thường ngày vẫn luôn khắc chế, hiện tại thế nhưng không nhịn nổi, đùa quá trớn rồi.

Ngọn nến màu trắng đốt được một nửa, giọt nến tích tụ trên bàn đá, ánh lửa lay động, có lúc tối, lúc lại sáng lên.

Cảnh Nghiễn đứng dậy, dễ dàng đem Kiều Ngọc ôm lên, xúc cảm có chút khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được xương sườn cồm cộm sau lớp quần áo. Kiều Ngọc gần đây gầy rất nhiều. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, y vẫn quen được nuông chiều. Hiện tại trời nóng như thế, vừa không có chậu băng vừa không có trái cây, ăn không ngon ngủ không yên, làm sao không gầy?

Cảnh Nghiễn bước chân hướng về phía tây, vừa đi vừa nhẹ giọng an ủi: "Thực ra ta cũng có lễ vật muốn tặng cho tiểu Ngọc". Kiều Ngọc khóc nhiều, nói chuyện cũng trở nên đứt quãng: "Ngài, nhất định là đang gạt ta, lừa ta, muốn ta nín khóc".

Cảnh Nghiễn đưa tay vỗ vỗ sau gáy Kiều Ngọc, nhấc chân đá văng cánh cửa, đi vào bên trong mấy bước, nửa ngồi xuống, trong ngực vẫn ôm một cái túi khóc nhỏ, một tay chắn sau gáy y, phòng ngừa Kiều Ngọc không an phận nhúc nhích đụng phải đầu, một tay lục lọi trong đống đồ dọn dẹp được ở Thái Thanh cung.

Kiều Ngọc lấy vạt áo Cảnh Nghiễn lau nước mắt, vẫn không nhịn được, lén lút nghiêng thân nhìn sang bên kia.

Y thấy Cảnh Nghiễn lấy ra một vật tròn tròn đen thui, không thấy rõ hình dáng, thắp lửa, lại kéo xuống vải đen che phủ phía trên, xung quanh bỗng nhiên liền sáng lên, tỏa ra hào quang óng ánh.

Đó là một chiếc đèn thủy tinh, bốn mặt là thủy tinh nhiễm màu rực rỡ, hợp thành bức họa mỹ nhân, mái tóc dài vàng óng, mắt xanh màu ngọc bích, đôi môi đỏ tươi, da trắng như tuyết, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người đại Chu triều. Kiều Ngọc nhát gan, mới đầu vừa nhìn, thiếu chút nữa cho rằng bên trên vẽ yêu quái. Nhưng mà chiếc đèn đẹp quá, Kiều Ngọc nhịn không được bị mê hoặc, mắt cứ chăm chăm nhìn qua, đến khóc cũng quên mất.

Cảnh Nghiễn thả y xuống, đem đèn thủy tinh đưa tới, nói: "Đây là đèn thủy tinh ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, thích không? Mấy ngày trước lúc thu dọn tìm thấy, dầu thắp Điển cấp thư đưa tới không có bao nhiêu, ta đổ vào một chút, đang định đưa cho ngươi, bây giờ coi như là quà xin lỗi, được không?".

Đây là vật hiếm có của Tây Dương từ hơn một trăm năm trước truyền lại, bởi vì Đại Chu đã sớm cho đóng cửa hải quan, thủy tinh lại dễ vỡ, hiện tại không còn sót lại bao nhiêu món, lúc trước trong Đông cung cũng không có. Chỉ có ở chỗ Nguyên Đức đế mới trang trí một vài đồ vật bằng thủy tinh, Kiều Ngọc không nhìn thấy, chỉ nghe tiểu thái giám bồi tiếp bên người Thái tử kể lại, chúng có bao nhiêu đẹp đẽ quý hiếm, khiến y tò mò rất lâu. Mà chiếc đèn này phỏng chừng là do vị hoàng tử hoàng tôn nào đó bị giam cầm rất lâu trước đây để lại, lúc Cảnh Nghiễn tìm thấy, cơ hồ đều bị tro bụi phủ kín, cũng chính vì như thế mới không bị người khác phát hiện.

Kiều Ngọc yêu thích cực kì, nấc lên mấy tiếng nho nhỏ, tỉ mỉ đi sờ bề mặt thủy tinh trong suốt lạnh lẽo, còn có bức họa phía trên, hỏi hắn: "Tại sao lại đóng cửa hải quan? Đồ vật mới mẻ xinh đẹp như thế, không phải là không được nhìn thấy nữa sao?"

Cảnh Nghiễn thuận miệng trả lời một câu: "Bởi vì bọn họ sợ".

Kiều Ngọc nghe không rõ, cũng không muốn truy cứu, y có được món đồ quý hiếm, là Thái tử tặng cho y, những oan ức vừa nãy sớm đã không còn chút bóng dáng.

Lúc đi ra khỏi cửa, Kiều Ngọc cẩn thận từng chút bước xuống bậc thang, lại bị Cảnh Nghiễn dùng tay tóm lấy gáy, xách lên như con gà con, đem y đến chỗ cách thạch đình không xa. Cảnh Nghiễn đẩy đám cỏ dại trước mặt, bên trong là một khoảng đất mọc đầy Linh Đang thảo, nhiều gấp mười lần hôm nay Kiều Ngọc đưa cho Cảnh Nghiễn. Bởi vì gần cạnh thạch đình, Kiều Ngọc xưa nay không có tới đây tìm.

"Lúc đầu là muốn gạt ngươi, không cho ngươi ăn nhiều". Cảnh Nghiễn nhìn Kiều Ngọc tránh thoát tay mình, nâng đèn, hổn hà hổn hển chạy qua bên kia, nói tiếp: "Nhưng bây giờ là tặng cho tiểu Ngọc làm lễ vật".

Kiều Ngọc xoay mặt nhìn hắn, trong lòng mơ hồ hiểu được, chính là bởi vì còn một vùng nhiều như thế, Thái tử điện hạ vừa nãy mới đùa giỡn mình, ăn hết Linh Đang thảo mình đưa. Y cười ngọt ngào, lúm đồng tiền bên má phảng phất đựng đầy nước mật, dùng sức gật đầu.

Cảnh Nghiễn cũng cười, Kiều Ngọc đối xử với hắn có bao nhiêu khác biệt? Hắn lại đối với Kiều Ngọc đặc biệt bao nhiêu?

Hắn đều muốn biết.


Chú thích:

(*) tế thủy trường lưu: nghĩa đen: dòng nước nhỏ thì chảy dài, nghĩa bóng: ý nói biết sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu dài, không ngừng


Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Khóc sao?

Tiểu Ngọc: Khóc nha!

Thái tử: Đùa lớn rồi.....

Tiểu Ngọc đang dần dần làm tan trái tim băng giá của Thái tử, chương này ngọt không?

Editor cũng có lời muốn nói: Chương edit thứ mười của truyện, cũng là 10 chương edit đầu tiên trong đời yêm ^^, dành tặng những bạn đã kiên nhẫn đọc truyện từ đầu đến giờ, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro