CHƯƠNG 9: KHỔ SỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị cung nữ kia thật cẩn trọng liếc mắt nhìn bốn phía: "Ta hôm nay đến là muốn lấy ngọ thiện của bệ hạ, nương nương cũng dùng bữa tại Đại Minh điện, đang chờ hầu hạ hoàng thượng".

Bạch Húc Tam lập tức thay đổi sắc mặt, cung cung kính kính đem mấy thực hạp đã sớm chuẩn bị xong mang ra, nịnh hót nói: "Tử Như cô nương, đây là các món nương nương đã dặn dò, ta trông chừng thấy ngài đến mới từ trong nồi lấy ra, không biết thức ăn mấy ngày nay nương nương có vừa ý?"

Tử Như hất cằm, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ra hiệu tiểu thái giám đứng phía sau tiến lên tiếp nhận đồ trong tay hắn, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Tử Như đi rất nhanh, một bên còn nôn nóng thúc giục bọn họ: "Tốc độ nhanh một chút, hôm nay nương nương đến Đại Minh điện, thật vất vả mới ở lại đó dùng bữa. Nếu làm trễ nãi, mạng của các ngươi cũng không đền nổi".

Mấy tiểu thái giám phía sau trong lòng kêu khổ không ngừng, Tử Như là đi tay không, bọn họ còn phải cầm theo thực hạp, làm sao đi nhanh nổi?

Rốt cuộc một đường tăng tốc, Tử Như sửa sang lại dáng vẻ, chậm rãi bước vào Đại Minh điện. Hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng đèn đuốc bên trong Đại Minh điện sáng choang. Trong điện châm một đỉnh lư hương, không khí lượn lờ mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt. Cách đó không xa sau tấm bình phong mơ hồ chiếu ra ba bóng người.

Nguyên Đức đế năm nay vẫn chưa đến bốn mươi, râu tóc đen nhánh, rất có uy nghiêm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trên người hắn chỉ mặc một bộ trường sam thêu hình cửu long ngậm châu, ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, trên cổ tay đeo một chuỗi phật châu bằng ngọc bích, đang cùng Phùng quý phi và nhị hoàng tử Cảnh Húc nói chuyện.

Cảnh Húc cùng Nguyên Đức đế có tám phần tương tự, cũng được coi là thiếu niên anh tuấn, có mấy phần trầm ổn, vẫn luôn rất được thánh sủng. Lúc này hắn đang kể mấy chuyện lý thú trong trường thái học, còn nói hắn gần đây đọc vài quyển sách giải trí, cảm thấy Lũng Nam rất tốt, non nước hữu tình, còn có chút tin đồn quái lạ hiếm thấy.

Hắn nói: "Nghe đâu Lũng Nam có mấy đại tộc, Khổng gia, Lục gia, đúng rồi, còn có Kiều gia, bọn họ ở tại Lũng Nam nhiều năm như vậy, chắc chắn cất giấu không ít sách, nhi thần thật muốn đến xem".

Phùng quý phi hầu hạ châm trà, một bên cười, một bên liếc nhìn Nguyên Đức đế bên cạnh. Hắn hơi rũ mắt, đến Phùng quý phi ngồi gần như vậy cũng nhìn không rõ thần sắc nơi đáy mắt hắn, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán trong lòng.

Nguyên Đức đế cũng không như vừa nãy tiếp lời Cảnh Húc, chỉ uống một hớp trà.

Phùng quý phi mân mê trâm phượng trên đầu, giả vờ nổi giận, điểm trán Cảnh Húc, nhìn Nguyên Đức đế oán giận nói: "Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, tâm không yên tĩnh, không lo đọc sách thánh hiền, chỉ thích xem sách giải trí, vẫn thích đến chỗ bệ hạ bêu xấu mà khoe khoang, còn không mau xin lỗi phụ hoàng, về sau cũng không được xem nữa".

Nụ cười trên mặt Cảnh Húc hơi cứng lại, cảm giác không đúng. Hắn dùng dư quang liếc mẫu phi mình, cắn răng quỳ xuống tại nhuyễn tháp, cười đùa đảm bảo với Nguyên Đức đế sau này không dám nữa.

Nguyên Đức đế nghe xong thì cười: "Mẫu phi ngươi nói đúng, nếu chỉ là xem sách giải trí, cái gì hiếm thấy quái lạ, không xem cũng được".

Phùng quý phi mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc Lương Trường Hỷ cùng Tử Như tiến vào dọn thức ăn, những lời vừa rồi phảng phất không ai còn nhớ rõ.

Sau khi ăn xong, Phùng quý phi dẫn Cảnh Húc rời khỏi Đại Minh điện trở về Trầm Vân cung. Lúc đi ngang qua một con đường nhỏ hẻo lánh không người, Cảnh Húc cuối cùng không nhịn được thấp giọng hỏi: "Mẫu phi, chúng ta hôm nay không phải muốn nhắc tới chuyện của Kiều Ngọc với phụ hoàng sao? Thi thể y vẫn chôn ở trong Đông cung, tại sao bỗng nhiên lại không cho ta nói?".

Phùng Nam Nam phong tình vạn chủng, cho dù đã sinh mấy đứa con, cũng vẫn xinh đẹp như trước. Nàng nghe vậy cũng dừng bước, nhìn khóm hoa nở rộ trước mặt, mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý) nói: "Phụ hoàng ngươi không muốn nghe, nói ra chỉ chọc giận hắn thì có lợi ích gì? Mấy ngày này đừng tiếp tục nói đến chuyện của Cảnh Nghiễn".

Cảnh Húc dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, mặc dù được Phùng Nam Nam dạy dỗ từ nhỏ, nhưng vẫn mang tâm tính thiếu niên, không biết che giấu, trong giọng nói lộ ra ác độc: "Vậy làm sao bây giờ? Liền để mặc chuyện này trôi qua? Ta vừa nghĩ tới Cảnh Nghiễn còn sống, thì không thể sống yên ổn. Ta ngày sau muốn là...."

"Ngươi gấp cái gì?". Phùng Nam Nam lập tức ngắt lời hắn. "Chờ đợi, nhẫn nhịn, chỉ cần không để mất thánh tâm, ngày sau sẽ có cơ hội".

Nàng am hiểu nhất chính là nhẫn nhịn. Nàng trước kia chỉ là một thứ nữ không đáng chú ý trong hậu viện Phùng gia, chỉ vì trong một lần dạ tiệc mơ hồ phát hiện ra tâm sự của Nguyên Đức đế lúc bấy giờ còn là Thái tử, liều mình một phen, mới có sự kiện Phùng Gia Nghi gả xa, mình thì tiến cung. Sau nữa Kiều gia lật thuyền, Trần gia bị diệt, cho tới bây giờ, nàng đã đợi rất nhiều rất nhiều năm. Nàng tiến xa như vậy, toàn bộ đều dựa vào phỏng đoán thuận theo tâm ý Nguyên Đức đế. Đây mới thật sự là lợi khí sắc bén nhất trên đời, người khác cũng không hiểu được.

Mà cuối cùng, người chiến thắng là Phùng Nam Nam nàng. Bất kể là Trần Hoàng hậu hay tỷ tỷ, đều chết trước nàng.

Phùng Nam Nam nhớ tới vài chuyện, không nhịn được đắc ý cười cười, hái một đóa thược dược nở rộ: "Trần gia chết sạch, dù cho Cảnh Nghiễn còn sống hay không, hắn đã vào Thái Thanh cung, thì vĩnh viễn cũng không còn cơ hội vươn mình".

Nàng dừng một chút, âm thanh ôn nhu như có như không: "Nhưng mà, không có gì khiến ta an tâm hơn là người chết. Ta muốn hắn chết".

Lúc Kiều Ngọc đi ra khỏi Ngự thiện phòng, mặt trời đã lên rất cao, sắp đến buổi trưa. Y ở đó đợi hơn một canh giờ, buổi trưa càng bận rộn, Bạch Húc Tam không có cách nào, chỉ đành tùy ý lấy một ít thứ ném cho Kiều Ngọc, đuổi y đi.

Kiều Ngọc rất quý trọng bữa cơm không dễ dàng có được này, đem thực hạp ôm trong lòng. Y thân mình nhỏ nhắn, cánh tay vừa ngắn vừa gầy, ôm không vững thực hạp, thỉnh thoảng lại trượt xuống. Kiều Ngọc muốn trở về, trước khi đi còn không quên cùng Trường Nhạc và An Bình chào tạm biệt. An Bình kéo y, dùng giấy dầu bọc ba cái bánh màn thầu lớn, lén lút nhét vào ngực Kiều Ngọc.

An Bình vẫn còn có chút lo lắng cho y. Lương Ngọc nhìn qua cũng quá không có tâm nhãn, ngốc nghếch đến nỗi ai cũng có thể lừa y. Nhưng mà nghĩ lại thì, nếu không phải y không có tâm cơ càng không có bản lĩnh như thế, làm sao sẽ bị ném vào Thái Thanh cung đi hầu hạ phế Thái tử chớ.

Ra khỏi Ngự thiện phòng, tìm một nơi râm mát, Kiều Ngọc có chút khổ não nhìn ngực mình căng phồng. Như thế này chỉ còn cách dùng thực hạp che, bằng không để người khác thấy được không cười y mới là lạ.

Đoạn đường trở về y đi càng chậm, vừa ôm thực hạp, mang bánh màn thầu, lại trốn đông nấp tây mà tìm Linh Đang thảo trong mấy khóm cỏ dại. Cuối cùng cũng tìm thấy một cành nhỏ, y cẩn thận đem khăn tay bao lại, thầm nghĩ đêm nay có thể đem hết Linh Đang thảo trong sân hái xuống, sau đó tặng hết cho Thái tử, trong lòng liền trở nên vừa ngọt vừa ấm.

Thật vất vả về tới Thái Thanh cung, vừa bước vào cửa, Kiều Ngọc lập tức đem thực hạp bỏ xuống, giống hệt con thỏ con nhảy nhảy nhót nhót chạy vào phòng Cảnh Nghiễn.

Cảnh Nghiễn đem kinh phật trên tay bỏ xuống, một tay kéo Kiều Ngọc lại, lau mồ hôi trên trán y, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Lâu như vậy mới trở về, có phải trên đường gặp chuyện gì rồi không?".

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Kiều Ngọc liền khổ sở oan ức không thôi, ôm lấy ống tay áo Cảnh Nghiễn cáo trạng, nói Bạch Húc Tam đáng ghét thế nào, thực sự là một tên bại hoại, đối với mình đặc biệt cay nghiệt, sau đó muốn Thái tử giúp mình giáo huấn tên bại hoại kia.

Cảnh Nghiễn dần dần thu lại nụ cười, bắt lấy cái tay đang khua loạn của Kiều Ngọc đem tới trước mặt, trong lòng bàn tay dính bụi đất xám xịt có mấy vết trầy hồng hồng rõ ràng, bị tróc da rướm máu.

Cảnh Nghiễn hỏi: "Có đau không?"

Kiều Ngọc luôn được nuông chiều, lại thích làm nũng, chỉ muốn Thái tử dỗ mình một chút, kì thực đã hết đau từ lâu rồi. Y giả bộ nói đau muốn chết, muốn Thái tử xử lý vết thương giúp mình, còn muốn được ôm một cái. Y vốn là đang giả vờ, nhưng càng nói càng oan ức, càng nói càng khổ sở, trong âm thanh mang theo tiếng nức nở, ngược lại trở thành thật.

Cảnh Nghiễn vẫn luôn để ý đến Kiều Ngọc, thấy y từ khóc giả biến thành thật, đối với tính tình này của y cũng là dở khóc dở cười, nhưng cũng không có đâm thủng, tự mình đi múc nước, lấy thuốc, sau đó ôm Kiều Ngọc lên đùi mình, dùng khăn sạch giúp túi khóc nhỏ lau tay, bôi thuốc, lại đem khuôn mặt mèo mướp lau sạch, cuối cùng vỗ lưng y dỗ dành hồi lâu, mới coi như ngừng khóc.

Trong lúc bôi thuốc, Kiều Ngọc cũng không nhàn rỗi, kể với Cảnh Nghiễn hôm nay gặp được hai tiểu thái giám, nhiệt liệt khen ngợi họ là người tốt, mình nghe trộm người ta nói chuyện, người ta không những không tức giận, ngược lại còn giúp mình.

Trong cung không có người tốt, Trường Nhạc và An Bình thật ra cũng không phải có lòng tốt gì, chỉ là Kiều Ngọc người ngốc tự có ngốc phúc mà thôi.

Xử lý xong vết thương, buổi trưa đã qua lâu, Kiều Ngọc bụng đói kêu vang. Y cật lực che giấu, bảo vệ chút mặt mũi còn sót lại của mình, nhưng cuối cùng không che giấu nổi, không thể làm gì khác hơn là giả bộ không nghe thấy, lén lút trốn qua một bên.

Cảnh Nghiễn dẫn Kiều Ngọc đi ra tiểu đình bắt đầu dùng cơm. Trừ thực hạp y xách về, còn có mấy cái màn thầu An Bình cho. Kiều Ngọc bây giờ không còn giống như trước ăn một bàn vứt một bàn, y hiện tại hiểu được tiết kiệm, cho nên cùng Thái tử thương lượng, buổi trưa ăn bánh màn thầu, buổi tối lại ăn đồ ăn Ngự thiện phòng cho, vừa hay có thể đem lễ vật tặng cho Thái tử.

Cảnh Nghiễn trầm mặc gật đầu, liếc mắt nhìn cái thực hạp kia, lại không có ăn bánh màn thầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro