CHƯƠNG 8: LÒNG DẠ HẸP HÒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cành đào sum xuê che khuất hơn nửa người của Kiều Ngọc, y chỉ là vô ý nghe lén người khác nói chuyện, nhưng vẫn nhát gan, run rẩy chân tay từ phía sau cây đào bước ra.

Hai tiểu thái giám lập tức thu lại cái gàu, hướng mắt nhìn đánh giá Kiều Ngọc. Lúc nãy bọn họ tuy rằng kín miệng, chưa nói tới chuyện bí ẩn gì trong nội cung, nhưng mấy câu cuối cùng kia nếu truyền ra ngoài, bị người có tâm bắt được sơ sót, sợ là khó tránh khỏi tai hại ngày sau.

Tiểu thái giám có thân hình cao cao gầy gầy đi lên phía trước một bước, hắn lớn lên mặt mày phổ thông, lại khá hiền lành trầm ổn, sắc mặt hơi trầm lúc nãy thoắt cái treo lên chút ý cười, hướng Kiều Ngọc làm cái lễ: "Tiểu công công đây là từ đâu đến? Đến chỗ Ngự thiện phòng chúng ta có chuyện gì quan trọng không? Ta là đồ đệ của chưởng sự Ngự thiện phòng Lưu công công Trường Nhạc, bên cạnh là sư đệ ta An Bình, tuổi còn nhỏ, bị sư phụ nuông chiều, không hiểu chuyện, không biết vừa rồi có đụng phải tiểu công công? Ta đây trước tiên thay hắn tạ lỗi.

Kiều Ngọc thấy mình làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận, hiếm thấy chột dạ, ngửa đầu nhìn Trường Nhạc, lắp bắp nói: "Không có, không, không quan trọng lắm, là ta, ta tới chỗ này tìm đồ. Nơi này chính là Ngự thiện phòng sao? Ta tên Lương Ngọc, từ Thái Thanh cung đến, muốn tới nhận cơm nước hôm nay".

Trong cung người người đều biết, Thái Thanh cung vài ngày trước chỉ có một người đi vào, chính là phế Thái tử Cảnh Nghiễn.

Trường Nhạc thoáng buông lỏng chân mày, động viên sờ sờ lưng An Bình đứng bên cạnh: "Lương Ngọc công công hình như là lần đầu tiên đến chỗ Ngự thiện phòng chúng ta, ta dẫn ngài đi vào lấy phần lệ hôm nay".

Kiều Ngọc cảm thấy Trường Nhạc là một người tốt, y đã đi vòng vo có đến nửa khắc cũng không tìm thấy cửa Ngự thiện phòng, càng thêm ngại ngùng: "Lúc nãy thật sự không tiện, không cẩn thận nghe thấy các ngươi nói chuyện, ta không phải cố ý, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Đúng rồi,..". Y kì quái mà thêm một câu: "Đừng gọi ta là Lương Ngọc công công, gọi Lương Ngọc là được rồi". Y cũng không phải thật sự là công công. Bị người ta gọi như vậy, luôn cảm thấy có chút lạnh lẽo á (😂 😂 😂).

An Bình đứng một bên "Xì" một tiếng bật cười, hắn kéo kéo ống tay áo Kiều Ngọc, trêu chọc hỏi: "Ai, ngươi trước kia là đi theo sư phụ thái giám nào học quy củ vậy? Sao mà ngốc như thế chứ?". Gặp phải chuyện như vậy, ai mà không phải là trên mặt thì cho qua, sẽ không chọc thủng, còn trong lòng tính toán thế nào cũng sẽ không nói ra.

An Bình vóc dáng không cao, là một tiểu mập mạp, khuôn mặt tròn tròn ngược lại rất đáng yêu, hắn có Trường Nhạc che chở, cũng biết thời thế nói lời nịnh nọt, nếu có đồ ăn thừa, Đại thái giám trong Ngự thiện phòng cũng nguyện ý để hắn chọn đồ tốt trước, mới lớn lên "mỡ màng" được như thế.

Kiều Ngọc nghe nhắc đến thái giám, càng chột dạ, trên trán đầy mồ hôi, cắn môi nói: "Ta, nhớ, nhớ không rõ".

Trường Nhạc nở nụ cười, cũng không tiếp tục truy hỏi, dẫn Kiều Ngọc sắc mặt đã muốn biến đen hận không thể vùi mình xuống đất đi vào, vòng vo một lúc mới tiến vào Ngự thiện phòng.

Hiện tại là lúc Ngự thiện phòng đang bận rộn, Trường Nhạc tinh mắt chọn một khối đất trống có thể nhìn bao quát một nửa Ngự thiện phòng, chỉ vào mấy chưởng sự thái giám bên trong, thấp giọng nói cho Kiều Ngọc. Người phụ trách đồ nguội là sư phụ của hai huynh đệ hắn Lưu Hữu Tài, một người khác là người chuyên phụ trách phần lệ của các cung Bạch Húc Tam.

Kiều Ngọc mơ mơ hồ hồ nhớ một đống tên người, nửa hiểu nửa không gật gật đầu, vẫn còn có chút khiếp đảm, rất lễ phép hỏi Trường Nhạc bên cạnh: "Cảm ơn ngươi. Ngươi có thể theo ta đi vào không?".

Trường Nhạc lắc đầu cự tuyệt: "Bạch công công cùng sư phụ ta không hợp nhau, ta đi ngược lại sợ là thêm phiền phức cho ngươi, chi bằng ngươi tự đi đi, cũng chỉ ngay trước mắt thôi".

Kiều Ngọc ở trong Đông cung cực kì được nuông chiều, trước giờ đưa ra yêu cầu chưa từng bị cự tuyệt. Nếu có ai từ chối, y liền nước mắt lã chã đi tố cáo với tổ mẫu hoặc là Thái tử, ai cũng không làm gì được. Nhưng Kiều Ngọc cũng rất rõ ràng, mình hiện tại không có nhà, cũng không phải đang ở Đông cung, người khác không cần nuông chiều mình. Vì vậy y rất lễ phép cảm ơn Trường Nhạc, xiết chặt nắm đấm, trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình, bước từng bước nhỏ, xuyên qua đám người, hướng Bạch Húc Tam đi tới.

Kiều Ngọc vừa đi, người nãy giờ vẫn yên phận An Bình ngay lập tức thấp giọng hỏi Trường Nhạc: "Ca ca, sư phụ chúng ta cùng Bạch công công cũng không có thù hận gì, sao ca lại đi lừa tên tiểu đầu đất kia?".

Trường Nhạc còn đang nhìn chằm chằm hướng kia, nghe vậy quay đầu, gõ mấy cái vào trán An Bình: "Tại sao không đi hả? Ngươi ăn nhiều quá đâm ra choáng váng, không biết động não sao?"

An Bình dù sao cũng không phải Kiều Ngọc, nghĩ nghĩ một hồi liền hiểu được. Kiều Ngọc là người từ Thái Thanh cung đi ra, vừa không có tiền vừa không có quyền. Bạch Húc Tam lại là người nổi danh hà khắc trong Ngự thiện phòng, chỉ sợ phải đem Kiều Ngọc làm khó dễ một phen. Huống chi phế Thái tử vẫn luôn là cái gai trong mắt cây kim trong đầu Phùng quý phi, hai người bọn họ dù có đi theo, e là không chỉ không có tác dụng, ngược còn khiến chính mình cũng không tránh khỏi họa.

Đúng như dự đoán, Bạch Húc Tam vừa nghe, cũng không để ý tiểu thái giám Lương Ngọc từ Thái Thanh cung này. Kiều Ngọc gấp muốn chết, thời gian ra ngoài của y là có quy định, nếu vượt qua thời hạn là phải chịu đòn, liền giơ tay túm quần áo Bạch Húc Tam, kết quả người nhỏ lại nhẹ, bị hắn phất tay áo quăng ngã trên đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Kiều Ngọc một tay chống trên đất, thân thể nửa nằm, có một thứ từ tay áo rơi ra, là tấm bản đồ Thái tử vẽ tay kia, phía trên còn dính nước màu cánh hoa nhàn nhạt, là hôm qua Kiều Ngọc hái từ trên cành xuống, Thái tử nói sợ y đi lạc, Thái Thanh cung chỉ còn dư lại hắn một mình một người.

Kiều Ngọc nhìn tấm bản đồ kia dính tro bụi, nước mắt trào lên trong hốc mắt, cuối cùng nhịn không rơi xuống. Y vội vàng phủi một cái, thu vào trong lòng mình, mới đỡ cạnh bàn đứng lên, thầm nghĩ mình phải dũng cảm, phải bảo vệ Thái tử, không phải đã sớm hứa hẹn cẩn thận rồi sao? Nghĩ nghĩ liền gom góp gấp đôi dũng khí cùng khắc chế, mềm giọng nhỏ nhẹ cầu xin Bạch Húc Tam, mười phần không thuần thục mà học theo mấy thái giám trước kia nói ra lời ngon tiếng ngọt.

Kiều Ngọc sống đến từng tuổi này chưa từng cầu xin người khác như vậy. Nhưng mà không còn cách nào, Thái Thanh cung đã không còn lương khô, nếu y còn không mang được đồ ăn về, vậy Thái tử làm sao bây giờ? Còn nhớ lúc gần đi, Thái tử đưa y ra đến cửa, nửa bước cũng không thể bước ra, sờ sờ đầu dặn y sớm trở về. Kiều Ngọc là một người lòng dạ hẹp hòi, không học được lấy đức báo oán, một bên nén nước mắt một bên nghĩ, nhất định đem tên cùng bộ dáng người này nhớ cho thật kĩ, trở về nói với Thái tử, để Thái tử điện hạ giáo huấn hắn.

An Bình đứng tại chỗ cách đó không xa nhìn thấy hết tất cả, hắn mím mím môi, trên khuôn mặt mập mạp có mấy phần khổ sở, nhưng cũng không có cách nào. Bỗng nhiên, hắn liếc thấy sư phụ mình Lưu Hữu Tài, liền giống như con cá trạch từ trong tay Trường An chạy ra ngoài, hướng đến kệ bếp, gọi cũng không quay đầu.

Đương lúc Kiều Ngọc còn đang đòi cơm nước, ngoài cửa liền có mấy người tiến vào, dẫn đầu là một cung nữ mặc áo tím, phía sau còn có mấy tên tiểu thái giám. Kiều Ngọc nhìn thấy có phần quen mắt, lập túc cúi đầu, gắt gao nhìn mũi chân, nhớ lại chuyện lúc trước. Người đó là Đại cung nữ bên cạnh dì y, cũng chính là Phùng quý phi, từng lau nước mắt cho y. Kiều Ngọc không dám ngẩng đầu, trống ngực "Ầm ầm" vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro