CHƯƠNG 7: KHẮC CHẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo tính cách của Kiều Ngọc, ngoại trừ phương diện đồ ăn quá kham khổ, cuộc sống ở Thái Thanh cung cũng không tính là quá gian nan.

Cảnh Nghiễn mất thời gian hai ngày, mới đem một phòng gia cụ rách nát tu sửa thỏa đáng, đồ vật Điển cấp thư đưa tới thì để ở chỗ kho hàng miễn cưỡng không lọt mưa. Cỏ dại trong sân còn chưa được nhổ, cũng không gấp gáp. Cảnh Nghiễn còn dùng mấy khối gỗ chấp vá thành một cái giá sách, bên trên trưng bày mấy quyển kinh phật, còn có giấy và bút, mực.

Ngày ngày nhàn rỗi, ngoại trừ tĩnh tâm đọc kinh phật, tu thân dưỡng tính, cũng không còn gì để làm.

Kiều Ngọc lại nhàn không được, y vốn không thể nào nguyện ý đọc sách, chỉ đối với vẽ vời cảm thấy hứng thú, nhưng trong này không có đủ thuốc màu giấy bút, cũng không thể vẽ, liền ngày ngày ở trong sân phóng túng, đuổi hoa bắt bướm. Có một lần nhìn nhầm, quên mất lời dặn của Cảnh Nghiễn, đuổi theo một con ong vàng tính cách táo bạo, lực công kích cực mạnh, quay đầu liền muốn đi đốt Kiều Ngọc. Y sợ đến mức lập tức ném đi lưới bắt bướm Cảnh Nghiễn làm cho y, nhằm hướng phòng Cảnh Nghiễn cắm đầu chạy, trong miệng la hét: "Điện hạ cứu mạng! Cứu mạng!".

Cảnh Nghiễn cứu cái mạng nhỏ của y xong, mới muốn dạy dỗ hai câu, nước mắt Kiều Ngọc liền lạch cạch rơi xuống, tội nghiệp mà nhìn hắn. Cuối cùng việc này cũng không khiến Kiều Ngọc yên phận nửa ngày, chỉ một lát sau liền đi xem con kiến dọn nhà. Cảnh Nghiễn cũng mặc kệ y nháo, dù sao vào ngày thứ hai đi vào hắn cũng đã nghĩ tới tình huống này, liền rải thuốc xua đuổi rắn độc trùng độc, tránh tạo thành chuyện lớn gì.

Kiều Ngọc ngây thơ hồn nhiên, y trước giờ đều hưởng thụ sinh hoạt giàu có trên vạn người, nhưng cũng không ỷ lại, chỉ cần tâm lý thỏa mãn, ở nơi nào cũng có thể vui vẻ mà tìm được lạc thú.

Chính là qua giờ tỵ, lúc ăn cơm trưa liền có chút khổ. Nói là cơm trưa, bất quá cũng chỉ là một đĩa bánh nướng, vừa khô vừa cứng. Kiều Ngọc tội nghiệp mà cắn bánh, thiếu chút mắc nghẹn, vội vã uống một hớp nước, rốt cuộc ăn không vô nữa, đẩy đĩa bánh trên bàn một cái, nhưng cũng không tiện nói không ăn, không thể làm gì khác hơn là sờ môi, như con thỏ nhỏ từng miếng từng miếng dùng răng cửa cắn, chậm rãi nhai, cõi lòng đầy hi vọng mà nói với Cảnh Nghiễn: "Điện hạ, ngài nói, chờ mấy ngày nữa, chúng ta có phải sẽ được ăn đồ ngon hay không?"

Y cho rằng ngự thiện phòng sẽ giống như trước đây đưa đồ ăn ngon tới Đông cung.

Cảnh Nghiễn nuốt xuống miếng bánh trong miệng, như cười như không nhìn Kiều Ngọc, không lập tức đâm thủng ảo tưởng của y: "Có lẽ đi. Ngươi hiện tại đang tuổi lớn, phải ăn nhiều vào, nếu không làm sao lớn lên cao to uy mãnh như lão hổ cho được?"

Kiều Ngọc thở dài, bĩu môi, trong lòng nghĩ thế nhưng con thỏ nhỏ với hổ con là cùng một kích cỡ nha, sau đó đếm đếm ngón tay xem xem còn bao nhiêu ngày mới có thể đi ra Thái Thanh cung, đến Ngự thiện phòng xin đồ ăn.

Cảnh Nghiễn đã ăn xong, hắn liếc mắt nhìn cái bánh còn hơn phân nửa của Kiều Ngọc, cúi người khẽ vạch tìm trong bụi cỏ dại bên cạnh, sau đó đưa cho Kiều Ngọc một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Cánh hoa nối liền với bầu nhụy, hơi hơi rũ xuống, tựa như một nụ hoa chờ nở.

Kiều Ngọc từ trên ghế nhảy xuống, mới mẻ hỏi: "Đây là cái gì?"

Cảnh Nghiễn đem Kiều Ngọc kéo lại gần mình một chút, mở rộng nụ hoa, bên trong hình như có nước sương dịu dàng muốn trào ra. Hắn vẫy tay với Kiều Ngọc: "Ngươi tới liếm thử xem".

Kiều Ngọc nhìn đóa hoa kia, hơi chần chờ, lắp bắp hỏi: "A, cái này, hoa có thể ăn như vậy sao?". Khi y còn nhỏ thân thể yếu ớt, tổ mẫu nghiêm lệnh hạ nhân trông giữ y cẩn thận, không thể ăn đồ linh tinh, cho nên ngoại trừ hoa quả, y chưa từng ăn qua mấy thứ đồ sống như thế này.

Cảnh Nghiễn nghiêm túc trả lời y: "Không phải ăn, là liếm nước mật hoa, có vị ngọt. Tiểu Ngọc không tin ta sao?"

Kiều Ngọc làm sao có thể không tin Thái tử, coi như không quá tin tưởng, cũng không có biểu hiện ra. Kiều Ngọc nghĩ, y phải chăm sóc Thái tử thật tốt, cho nên dù Thái tử yêu cầu cái gì y cũng sẽ đồng ý, không để Thái tử khổ sở. Nhưng mà xét đến cùng y vẫn rất nhát gan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện rõ quyết tâm thấy chết không sờn, so với thời điểm uống thuốc lúc bị bệnh còn gian nan hơn, cuối cùng vẫn nhận lấy cành hoa, nhắm hai mắt một hơi uống sạch.

Đúng là ngọt. Không phải vị ngọt như điểm tâm hay trái cây Kiều Ngọc vẫn hay ăn, mà là một loại thanh đạm ngọt ngào. Nhưng Kiều Ngọc gần đây không được nếm qua đồ ngọt, một chút ngọt ngào này lập tức lan tràn ở giữa môi lưỡi. Kiều Ngọc hai mắt phát sáng, quay đầu, hàng mi dày như hai cây quạt nhỏ run nhẹ, nắm chặt lấy tay Cảnh Nghiễn: "Thật là ngọt. Đây là cái gì? Ăn ngon quá đi à".

Cảnh Nghiễn điểm điểm mũi y, cười nói: "Mới nãy không phải còn một bộ dáng thấy chết không sờn sao? Đây là hoa của Linh Đang thảo, trong sách có viết, mật hoa hương vị ngọt ngào, có thể tiêu độc giải khát. Chỉ tại ngươi chưa bao giờ chuyên tâm đọc sách".

Lúc trước tuy tiểu Ngọc cùng hắn thân cận, nhưng cũng không đến nỗi như vậy, dù sao vẫn có cách biệt quân thần, trái phải lúc nào cũng có người. Thế nhưng tại Thái Thanh cung lại không giống, nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Kiều Ngọc bẹp bẹp miệng, cũng cảm thấy chính mình lúc nãy buồn cười, nhỏ giọng nói: "Ta là đi theo Thái tử nha, điện hạ cái gì cũng biết, lợi hại như vậy không phải là tốt rồi sao!"

Cảnh Nghiễn đã nghe quen lời vuốt mông ngựa của y, nói: "Linh Đang thảo trong sân ngươi có thể ăn chơi, xem như đổi khẩu vị, nhưng mà lương khô vẫn phải ăn".

Tâm tư Kiều Ngọc sớm đặt hết lên Linh Đang thảo, lập tức nhảy đến chỗ bụi cỏ rậm rạp nhất, Cảnh Nghiễn chỉ còn có thể thấy đỉnh đầu của y.

Loại hoa này tương đối giống cỏ dại, ngoại trừ trên đỉnh kết hoa, lại còn thấp hơn một chút, giấu mình bên trong cỏ dại, rất khó phát hiện. Kiều Ngọc bay nhảy một buổi trưa, tìm khắp cả nửa sân, dùng mọi thủ đoạn ác độc hái hoa, cũng không tìm được bao nhiêu nhánh, hào hứng muốn chia cho Thái tử một nửa.

Cảnh Nghiễn chỉ lấy một bông, nói: "Nhọc nhằn khổ sở tìm lâu như vậy mới có được bao nhiêu, ta làm sao không biết ngại mà lấy đồ của tiểu hài tử ngươi chứ. Tự mình ăn chơi đi".

Kiều Ngọc ngượng ngùng thu hồi Linh Đang thảo. Y rất yêu thích, cho nên mới tìm hết cả buổi trưa, cũng muốn đưa cho Thái tử. Nhưng mà Thái tử không nỡ mình, cho nên mới không muốn. Kiều Ngọc nhìn Linh Đang thảo, nắm chặt quả đấm nhỏ, y muốn tìm thật nhiều thật nhiều Linh Đang thảo, như vậy Thái tử sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà cự tuyệt nữa.

Sau ngày hôm đó, tuy rằng Kiều Ngọc ngày ngày đều len lén ở trong sân tìm Linh Đang thảo, cũng rất thích dư vị của mật hoa, nhưng mỗi ngày chỉ là rất không nỡ mà nếm thử một cái, còn lại đều làm một ký hiệu bên cạnh Linh Đang thảo, không có hái xuống.

Cảnh Nghiễn nhìn thấy mấy động tác nhỏ của y, còn khen y hiểu chuyện, biết được cái gì là khắc chế. Thật ra không phải, Kiều Ngọc vẫn là tâm tính tiểu hài tử, nhưng bởi vì muốn đưa lễ vật cho Thái tử mà khắc chế.

Mười ngày trôi qua, Kiều Ngọc sáng sớm liền thức dậy, vui vẻ vô cùng mà tạm biệt Cảnh Nghiễn, muốn đi Ngự thiện phòng lấy thức ăn.

Kiều Ngọc vào cung ba năm, cửa lớn không ra cổng trong không bước, thành thật ở tại Đông cung, đừng nói từ Thái Thanh cung xa như thế đến Ngự thiện phòng, chính là con đường từ Đông cung đến ngự hoa viên còn không nhận ra. Cảnh Nghiễn sớm biết y là cái tiểu vô dụng như thế, trước khi đi đã ngàn dặn vạn dặn, còn đại bất kính mà xé một trang kinh phật, đem cánh hoa vò lấy nước vẽ cho y một bức bản đồ.

Mới ra khỏi Thái Thanh cung không xa, Kiều Ngọc liền choáng váng đầu óc, đem bản đồ trên người lén lút lấy ra, so sánh với kiến trúc xung quanh, một bên tìm đường. Y tự động viên mình, thở hào hển đi thật lâu, cũng không biết có lạc đường không, lại không dám tìm người hỏi.

Kiều Ngọc ở trước mặt Cảnh Nghiễn gan to cực kì, nhưng ở bên ngoài, không có Thái tử làm chỗ dựa, chỉ là một tên tiểu thái giám cấp bậc thấp nhất, thấy ai cũng phải hành lễ quỳ lạy. Y không muốn, nên đều lặng lẽ tránh đi, bởi vì tuổi nhỏ mắt tinh, hơn nữa vị trí hẻo lánh, dọc theo đường đi may mắn không có bị người bắt được hành tung.

Chính vì như thế, y liền nổi lên tâm tư khác, lúc đi đường lại không nhịn được tìm trong bụi cỏ xem có Linh Đang thảo hay không. Y đã để dành được hơn ba mươi gốc, đang chuẩn bị hôm nay trở về sẽ hái xuống toàn bộ đưa cho Thái tử. Có lẽ bởi vì là muốn tặng cho Thái tử làm quà, y luôn muốn càng nhiều càng tốt.

Kiều Ngọc đi tiếp gần nửa ngày, nhìn thấy cách đó không xa có một bãi cỏ, liền từ đường lớn quẹo vào. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống tìm kiếm, chợt nghe gần đó có hai tiếng nói chuyện, hơn nữa càng ngày càng đến gần. Kiều Ngọc sợ hết hồn, vội vàng trốn vào phía sau một gốc cây đào xanh um, đợi cho thanh âm ngừng lại mới ló đầu ra ngoài xem.

Đó là hai tiểu thái giám tầm mười hai mười ba tuổi, trên tay cầm cái gàu, đang bận lột hạt thông, miệng cũng không dừng, tán gẫu mấy chuyện phát sinh gần đây trong cung. Bọn họ cũng là cẩn thận, biết chuyện của Đức phi và phế Hoàng hậu liên lụy quá lớn, chỉ lựa chọn những việc khác nói.

Thì ra phủ nội vụ bên kia mấy đêm trước nổi lên một trận đại hỏa, đốt sạch hai gian phòng, bên trong đều là danh sách cung nhân ở các cung, muốn viết lại từ đầu sợ là phiền phức lớn. Sau đó ở gian nhà phía sau tìm được một tên lính canh say rượu, một lồng dầu thắp đổ tứ tung trên mặt đất, lửa chính là bắt nguồn từ nơi này. Trưởng thị vệ tự mình đem tên kia tới cực hình ty, nghe đâu hôm qua được khiêng ra, nhân hình đã không còn, chỉ sót lại một đống thịt rữa.

Hai tiểu thái giám cũng không sợ sệt, dù sao có truy cứu trách nhiệm thế nào cũng không đến được trên đầu bọn họ. Một tên tuổi nhỏ hơn thở dài, âm thanh giảm thấp mấy phần, nói với người bên cạnh: "Ca ca, ngươi nói danh sách cũng mất rồi, nếu trong mấy ngày này ta phụng mệnh xuất cung lại không trở về, có phải là cũng không ai tìm được ta hay không?"

Vị lớn tuổi hơn lập tức mạnh mẽ trừng hắn một cái, lớn tiếng trách cứ: "Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, nếu để người khác nghe thấy, còn muốn giữ lấy cái đầu trên cổ hay không? Ta cũng là hồ đồ rồi mới cùng ngươi nói mấy thứ này".

Kiều Ngọc bị âm thanh của hắn dọa sợ hết hồn, dưới chân bước nhầm, không cẩn thận đạp phải một cành khô, "răng rắc" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro