CHƯƠNG 12: KHÔNG HỎI NGUYÊN DO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời lạnh dần, mặt trời cũng lặn sớm. Cảnh Nghiễn dỗ dành Kiều Ngọc tinh lực vẫn dồi dào đi ngủ sớm, tỉ mỉ dém góc chăn giúp y, dập tắt đèn thủy tinh, lại thắp một ngọn nến, mới chậm rãi đóng cửa rời đi.

Cảnh Nghiễn trở về phòng ngủ, nghiêng người tựa vào đầu giường, chừng một khắc sau, lúc mặt trăng bò lên đến ngọn cây, một cái bóng từ chỗ tối đi ra, là Tiêu Thập Tứ đến bẩm báo với hắn những chuyện xảy ra gần đây.

Bóng cây xuyên qua cửa sổ đổ xuống mặt đất, lay động trái phải. Tiêu Thập Tứ ẩn mình trong chỗ tối, bảo đảm không bại lộ hành tung, mới nhẹ giọng bẩm báo.

Trần Tang muốn báo thù, nhưng trên đời đã không còn người này nữa. Nếu muốn ra bên ngoài, thậm chí trở lại triều đình, hắn không thể là Trần Tang, chỉ có thể thay da đổi thịt, đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ. Trần Tang không đợi hồi âm từ Cảnh Nghiễn, kịp thời quyết đoán, tự nhốt mình trong phòng dùng khói huân khàn cổ họng, lại lấy cổ độc Nam Cương phá hủy gương mặt. Một Trần Tang khuôn mặt anh tuấn, thanh âm trong sáng, kể cả gia thế thuần khiết cùng vinh quang, đều chôn vùi ở Nam Cương, không tồn tại nữa. Bây giờ cho dù có là người thân cận nhất với hắn – Trần Hoàng hậu – cũng không thể nhận ra người trước mắt này là đứa em tư thế oai hùng phấn chấn kia của mình.

Hắn xác thực đã chết rồi, hiện tại sống lại, chẳng qua chỉ là một bộ da thịt không ai nhận ra, không thân nhân không bằng hữu, không ràng buộc, chỉ vì báo thù.

Ngay cả Tiêu Thập Tứ cũng không thể ngờ tiểu tướng quân có thể đối với chính mình ra tay tàn nhẫn đến thế.

Cảnh Nghiễn hơi nhắm mắt, tựa như rất hài lòng mà gật đầu, hắn trầm tư chốc lát, nói: "Rất tốt. Giúp hắn đổi một thân phận sạch sẽ, tiếp tục chờ tại Nam Cương, tìm một cơ hội đầu nhập quân doanh. Nam Cương mấy năm nay không yên bình, nếu có thể bắt được cơ hội, sẽ bò lên rất nhanh."

Trận chiến ở Nam Cương đúng là thắng, thế nhưng sau khi Trần Tang ngã xuống vách núi, toàn quân như rắn mất đầu, chỉ có thể dựa vào ưu thế lúc Trần Tang còn sống đoạt được gian nan giành lấy thắng lợi, càng không có chân chính bức lui được ngoại địch ở Nam Cương vẫn luôn như hổ rình mồi.

Cảnh Nghiễn dùng tay trái viết xuống mấy dòng chữ, gấp lại giao cho Tiêu Thập Tứ, dặn dò hắn mau chóng đưa đến Nam Cương.

Tiêu Thập Tứ âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhanh chóng nói: "Mấy ngày trước trong Đại Minh điện, Phùng quý phi cùng Nhị hoàng tử dường như xảy ra tranh chấp ở ngự hoa viên, thuộc hạ chờ ở đó một lúc lâu, sau đó phái người tra xét mấy ngày, liền phát hiện một bộ thi thể được chôn ở dưới cây chuối tây trong một cái đình nhỏ ở Đông cung."

Cảnh Nghiễn nghe xong, dường như có chút hứng thú, khép sách lại: "Chính là người mà nàng ta đưa vào trong cung, ở bên cạnh Cô làm thị đọc ba năm, 'Kiều Ngọc'."

Tiêu Thập Tứ ngẩng ra: "Xác thực, bộ thi thể kia, không có "cái đó" (chỗ này mình không biết dịch sao cho suông mà không tục, nên để như thế luôn, nếu tìm được từ thích hợp sẽ chỉnh sau).

Dù sau cũng ở trong cung nhiều năm như vậy, hắn ngẫm nghĩ một lát đã nghĩ ra nguyên do, có chút sốt sắng, ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng có thể hay không bởi vì...".

"Hắn?"

Cảnh Nghiễn nhẹ nhàng nói: "Hắn không biết. Bởi vì hắn, lòng mang hổ thẹn". Nếu đã xảy ra tranh chấp ở ngự hoa viên, như vậy Cảnh Húc nhất định đã bị Phùng Nam Nam ngăn cản.

Nguyên Đức đế đến cùng có lẽ là đối với Trần Hoàng hậu có tình, thế nhưng sợi tình cảm này vừa mỏng vừa nhẹ, hắn đã sớm quên mất. Trần Hoàng hậu bị hắn bức tử, chết trong oan khuất, liền bỗng nhiên gợi cho hắn nhớ tới cảm giác động tâm thuở thiếu thời. Cho nên ít nhất là hiện tại, lúc còn chưa] nhìn ra Cảnh Nghiễn có tâm làm phản, đàng hoàng đợi ở Thái Thanh cung, Nguyên Đức đế tạm thời sẽ không muốn lấy mạng hắn.

Tiêu Thập Tứ mặc dù không hiểu nguyên do bên trong, nhưng chỉ cần Thái tử chắc chắn như thế, hắn sẽ yên tâm thoải mái, tin tưởng không chút nghi ngờ.

Cảnh Nghiễn mất hết cả hứng, trên mặt thần thái lại không đổi, khẽ cười: "Nhưng mà Cô không dùng tới một chút hổ thẹn này của hắn".

Ý nghĩ của hắn luôn luôn không giống người khác. Thực ra lúc trước, Cảnh Nghiễn có thể không cần ở lại trong cung chịu khổ. Khi đó Trần gia bị bắt, Trần Hoàng hậu lập tức bị giam cầm trong Phượng Niên cung, mà Cảnh Nghiễn kịp thời quyết đoán xử lý tất cả đồ vật còn tại Đông cung, thậm chí chuẩn bị kế sách kim thiền thoát xác (ve sầu lột xác), không cần lo lắng cái chết, cũng không nhất thiết phải ở lại trong cung chịu hết khuất nhục dằn vặt.

Tiêu Thập Tứ còn nhớ, khi đó hắn lẻn vào Đông cung, muốn mang Thái tử rời đi. Lúc đó Cảnh Nghiễn có hơi uể oải, nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nếu Cô hiện tại rời khỏi cung, lưu vong lên phía Bắc, cùng Trần gia quân hội hợp, phản lại Đại Chu, nếu muốn trở về nơi này, chính là chuyện cả đời".

Nguyên Đức đế lúc mới đăng cơ, từng lập lời thề phải đem giang sơn thống trị đến tứ hải thái bình, hải thanh hà yến (*). Mặc dù không có đạt đến mục tiêu này, nhưng Đại Chu cũng không phải dễ dàng bị công phá.

Hắn lại nói: "Nếu ở lại chỗ này, vậy thì nhiều nhất chỉ hơn mười năm thôi". Mặc dù từ đám mây rơi xuống, chịu đựng uy hiếp đến tính mạng, đối với Cảnh Nghiễn mà nói, chỉ cần là con đường nhanh chóng tiện lợi nhất, sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Tiêu Thập Tứ biết rõ, Thái tử đối với chuyện của Phùng Nam Nam cũng không quá chú ý, hắn dặn dò: "Phùng Nam Nam chẳng tính là cái gì. Nhưng lá gan của nàng ta quá lớn, lại không có chuyện gì làm, vậy thì giúp nàng ta tìm một ít đi".

Cảnh Nghiễn dừng một chút: "Thi thể cũng đều tìm đến rồi, nếu không cần chẳng phải là quá đáng tiếc sao. Đem chuyện này tiết lộ, Phùng Nam Nam so với bất cứ ai khác đều không hi vọng bộ thi thể kia hiện tại bị phát hiện".

Nếu Nguyên Đức đế muốn Cảnh Nghiễn chết, chuyện này chính là lưỡi đao sắc bén, nhưng nếu hắn không muốn, vậy mọi chuyện liền hoàn toàn khác.

Tuy nói trong cung tiểu thái giám xấp xỉ tuổi Kiều Ngọc khá nhiều, nhưng có thể giả dạng thành Kiều Ngọc, bộ thi thể kia nhất định là từ bên ngoài đưa vào cung. Nếu vậy tất nhiên sẽ cùng Phùng gia có liên hệ, một khi thi thể bị phát hiện, luôn có thể bắt được manh mối. Mà Nguyên Đức đế cũng không phải người dễ bị lừa gạt, để dập tắt lửa giận của hắn, Phùng Nam Nam trong thời gian ngắn sẽ không thể gây thêm chuyện gì.

Với tính tình của nàng ta, đã biết Nguyên Đức đế sắp xếp tay chân vào Thái Thanh cung, sẽ không dám đập nồi dìm thuyền liều chết trực tiếp ra tay với Cảnh Nghiễn, nếu không cũng không đợi tới hôm nay. Cho nên nếu như nàng ta muốn đẩy Cảnh Nghiễn vào chỗ chết, tất nhiên là sẽ thông qua ý chỉ của Nguyên Đức đế.

Những chuyện này đều là việc gấp, Tiêu Thập Tứ bẩm báo xong, vốn định rời đi, lại bị Cảnh Nghiễn gọi lại, chỉ nghe Thái tử phân phó: "Đúng rồi, tìm một cơ hội, để tên thái giám đưa cơm ở ngự thiện phòng phạm sai lầm, rời khỏi ngự thiện phòng càng xa càng tốt".

Tiêu Thập Tứ sững sờ đứng tại chỗ, chuyện này không khó làm, nhưng hắn hiếm khi cãi lại: "Điện hạ, ngài có phải đã quá coi trọng vị Kiều công tử kia rồi không? Hắn dù sao cũng là cháu trai Phùng quý phi. Bây giờ ở trong cung, ngài đã phân phó thuộc hạ cẩn thận một chút, hà tất phải làm như vậy..."

"Ngươi sai rồi". Cảnh Nghiễn nghiêng đầu, hàn ý thâm trầm lưu chuyển trong đáy mắt, nhưng vẫn cười nói: "Kể từ ngày y tiến vào Đông cung, đã là thị đọc của Cô, lúc trước là vậy, hiện tại cũng thế. Về thân phận khác, hãy quên sạch sẽ đi. Còn về chuyện làm sao đối xử với y....."

"Cô nguyện ý".

Có lẽ hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ tính đến lợi hại bên trong, nhưng với Kiều Ngọc thì không có, giống như một lồng đom đóm lúc trước, không có lý do, chỉ là Cảnh Nghiễn muốn làm, vậy thôi.

Tiêu Thập Tứ đột nhiên cảm nhận được một luồng áp bách mãnh liệt, hắn vội quỳ xuống dập đầu ba cái, lúc nãy là hắn vượt quá thân phận, cũng hiểu rõ về sau không nên nhắc lại chuyện này.

Cảnh Nghiễn mạn bất kinh tâm (không để ý) tiếp tục dặn dò: "Không có gì quan trọng, trong cung thái giám nhiều như vậy, chết một kẻ tay chân là chết, chết một tên quản sự cũng là chết, sẽ không có ai lo lắng, huống hồ hắn cũng không nhất thiết phải chết. Lần sau mang chút thuốc bổ mùi vị ôn hòa tới đi".

Tiêu Thập Tứ lập tức khẩn trương: "Điện hạ, ngài gần đây thân thể không khỏe sao?"

Cảnh Nghiễn sửa sang lại vạt áo, thuận miệng nói: "Có lẽ đi".

Câu nói này so với mọi chuyện phân phó lúc nãy đều trọng yếu hơn, Tiêu Thập Tứ dự định ngày mai sẽ chuẩn bị ổn thỏa mang đến.

Cảnh Nghiễn thổi tắt nến, nghĩ đến mái tóc dài thoáng chút ố vàng của Kiều Ngọc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Kiều Ngọc vừa đến ngự thiện phòng liền nhận được một tin tốt, là An Bình lén nói cho y biết, Bạch Húc Tam sáng nay bưng sai đồ ăn sáng đến Đại Minh điện, bên trong có món hoàng thượng chán ghét nhất, lập tức bị tước bỏ chức chưởng sự, còn bị phạt đánh, đuổi xuống chờ an bài. Hiện tại đã đổi quản sự mới, gọi là Xưng Tâm, nghe đâu quan hệ trong cung rất tốt, bọn họ quan sát hết cả nửa buổi sáng, cảm thấy hắn tính tình cũng tốt, không hề bởi vì đối phương là cung phi không được sủng ái mà gây khó dễ.

An Bình thay Kiều Ngọc vui vẻ, khuôn mặt tròn tròn chứa đầy ý cười: "Cứ như vậy, chí ít còn có thức ăn, Đại hoàng tử cũng sẽ không làm khó dễ ngươi nữa".

Kiều Ngọc còn đang cao hứng, nghe thấy câu này liền dậm chân: "Đại hoàng tử vốn dĩ xưa nay chưa từng làm khó dễ ta!" Bọn họ nghĩ như thế cũng là do Kiều Ngọc. Ngày đó y không đòi được thức ăn ngon từ chỗ Bạch Húc Tam, hôm sau liền mang theo đôi mắt sưng to như hai cái bánh màn thầu mà đến. An Bình cho là y bị đánh, còn an ủi rất lâu: "Phế Thái tử đột nhiên gặp phải biến cố lớn, tính tình bạo phát là chuyện bình thường, hầu hạ chủ nhân chung quy khó tránh khỏi chịu chút oan ức".

Kiều Ngọc làm sao có thể khoan dung đối phương vấy bẩn Thái tử, dù cho có là vì bênh vực mình cũng không được, nổi giận đùng đùng cãi lại: "Thái tử, Thái tử nhà chúng ta rất tốt! Làm sao có thể đánh người chớ!"

Trường Nhạc, An Bình đều cho rằng Kiều Ngọc vịt chết mạnh miệng, trọng sĩ diện, ngoài mặt luôn miệng nói phải, nhưng trong lòng vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Kiều Ngọc đối với chuyện này vô cùng không vui. Nhưng mà không vui thì không vui, cơm vẫn phải lấy. Kiều Ngọc mang thực hạp, bước từng bước nhỏ, đẩy đẩy cái mũ quá khổ trên đầu, cõi lòng đầy hi vọng mà chạy tới chỗ Xưng Tâm.

Chú thích:

(*) tứ hải thái bình, hải thanh hà yến: nghĩa đen: bốn biển yên bình, biển lặng sông trong, nghĩa bóng: chỉ thời thái bình thịnh trị, quốc gia được yên ổn, an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro