Chương 3: Lời nói thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến trúc là từ nhiều năm trước, ngoại trừ một lần kinh thành đổ tuyết lớn, Thái Thanh cung bị sập hơn một nửa phòng ốc, ngoài ra chưa từng tu sửa lần nào. Bên trong Thái Thanh cung cũng không nhỏ, chỉ là trông rất lạnh lẽo, cỏ dại rậm rạp, đến đường vào cũng khó tìm. Trên nóc Thiên điện hai bên Đông Tây, mái ngói đều bị lật ngược hơn nửa, chỉ có chủ điện mái ngói xanh biếc coi như là kín, miễn cưỡng có thể ở được. Cảnh Nghiễn chỉ hỏi Kiều Ngọc một câu, cũng không nhiều lời thêm, quay người bước xuống bậc thang, đi đến chủ điện.

Kiều Ngọc oan ức mà rút tay về, nếu là thường ngày, thái tử đã sớm đem mình ôm đến nhuyễn tháp, lấy bánh ngọt điểm tâm dỗ mình vui vẻ. Nhưng y nghĩ hoàn cảnh xưa nay bất đồng, Hoàng hậu nương nương vừa mới qua đời, thái tử thương tâm khổ sở, tính tính thay đổi, không để ý đến mình là chuyện đương nhiên. Mấy ngày qua y đã nghĩ rõ ràng, từ trước đến nay đều là Thái tử điện hạ chăm sóc mình, bắt đầu từ bây giờ, mình liền chăm sóc Thái tử thật tốt.

Mưa đã tạnh, lá trên cây còn đọng nước, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng tí tách vang vọng. Cỏ dại bên trong bụi cây ở đình viện nhiều năm chưa được tu sửa, phát triển lan tràn ra tới đường, Cảnh Nghiễn vóc người cao còn tốt, Kiều Ngọc vừa vào sân, cả người liền bị nhấn chìm trong bụi cỏ, chỉ lộ ra chiếc mũ thái giám trên đầu. Y thở hổn hển mang theo chăn nệm dùng để nghỉ ngơi tối hôm nay, còn đang khổ sở loay hoay trong bụi cỏ hoang, trên tay đột nhiên nhẹ đi, thì ra là Cảnh Nghiễn xoay người, cầm đi đồ vật trên tay y, lại kéo Kiều Ngọc tới trước mặt mình, một tay gạt đi đám cỏ dại, để y đi phía trước. Kiều Ngọc trong lòng liền không chút khổ sở, y nghĩ, Thái tử điện hạ vẫn là không nỡ bỏ mình.

Hai người một đường trầm mặc đi tới chủ điện, Kiều Ngọc trên người sớm bị mưa xối ướt, trước tiên mở cửa, liền bị bụi sặc đầy mũi, hắt hơi vài cái. Đợi Cảnh Nghiễn lau sạch nước mưa trên người, mới kéo y về phía sau, nhấc chân bước vào chủ điện Thái Thanh cung.

Đồ đạc bên trong cung nguyên bản cũng không phải thứ tốt, phủ nội vụ đều là lấy chút vật dụng phẩm cấp kém mang vào cho đủ số, mà nơi này cả đời cũng không có quý nhân nào đặt chân đến, vĩnh viễn không lo bị phát hiện. Đã nhiều năm như vậy, mọi thứ đã sớm mục nát, chỉ vừa chạm nhẹ là liền gãy nát.

Kiều Ngọc lớn như vậy cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào cũ kĩ như vậy, bịt mũi, thanh âm nghèn nghẹt hỏi Cảnh Nghiễn: "Thái tử điện hạ, nơi này, chúng ta làm sao ở được?"

Cảnh Nghiễn sắc mặt không đổi nhìn khung cảnh rách nát trước mắt, nâng tay gạt bỏ tơ nhện cản đường, cúi đầu đi vào. Hắn quan sát vài lần, liền bước vào một gian phòng ngủ, phủi đi tro bụi, tùy ý thả chăn đệm lên trên, sau đó ngồi ở mép giường, vẫy tay gọi Kiều Ngọc. Hắn nói: "Tiểu Ngọc, lại đây."

Kiều Ngọc vốn là cái đuôi nhỏ phía sau Cảnh Nghiễn, tự nhiên thật vui mừng chạy bước nhỏ đến bên giường, cũng không cần Thái tử bắt chuyện, liền không biết trên dưới mà ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nghiễn. Hai người dựa vào rất gần, cơ hồ là mặt đối mặt, Cảnh Nghiễn thậm chí còn nhìn thấy mới vừa nãy lúc Kiều Ngọc lung tung lau mặt còn sót lại giọt nước, phản quang lấp lánh. Kiều Ngọc được Cảnh Nghiễn nuông chiều, từ khi vào đông cung đến nay chưa từng học qua quy củ, mà Cảnh Nghiễn cũng không ép buộc y tuân theo quy củ.

Cảnh Nghiễn mắt phượng khép hờ, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Kiều Ngọc ngước đầu lên nhìn, lại không thấy rõ được thần sắc của hắn, muốn đến gần một chút, liền đưa tay chống lên giường, cố gắng nhấc nửa người lên, tính nói ra lời an ủi lúc nãy định nói. Chỉ tiếc y trước giờ chưa từng tập võ, tay chân vô lực, chống đỡ trong chốc lát liền muốn ngã ra phía sau. Cảnh Nghiễn đột nhiên mở mắt, đỡ lấy thân thể lảo đảo của Kiều Ngọc, cẩn thận đem áo khoác ướt đẫm của y cởi ra, treo lên móc cạnh màn trướng, để nước nhỏ xuống đất. Hắn hỏi: "Tiểu Ngọc, ngươi đến bằng cách nào?". Lúc hắn hỏi, mắt phượng hơi hướng lên trên, khóe môi mỉm cười, vừa trẫm tĩnh vừa ôn nhu. Tựa như lúc thường ngày bọn họ còn ở đông cung chơi đùa cùng nhau cả ngày.

Kiều Ngọc lắc lắc đôi chân trắng như tuyết, rúc vào mép giường, cuộn người thành hình cầu, nghiêng đầu hướng Cảnh Nghiễn nở một nụ cười rất tươi, chậm rãi kể lại chuyện trong mấy ngày nay. Cảnh Nghiễn khoát tay lên tấm lưng gầy gò của Kiều Ngọc, khẽ bao lấy y, lại nghiêng tai lắng nghe.

Giữ trưa ba ngày trước, Kiều Ngọc bị cấm vệ quân đưa vào nhóm thái giám. Khi đó đông cung đã bị phong tỏa, không có ngự lệnh của hoàng đế, không ai được vào. Trong đông cung lòng người bàng hoàng, có mấy tiểu cung nữ tiểu nội thị mới được tuyển vào ngồi khóc trong góc, sợ bị mất mạng. Kiều Ngọc đi xuống nhà bếp, nơi đó củi lửa đã tắt, không có một người, trên kệ bếp chỉ còn lại một dĩa điểm tâm đã lạnh. Y lén nếm một miếng nhỏ, tuy rằng đã nguội, nhưng vị vẫn rất ngon. Y nhịn xuống thèm muốn cắn thêm một cái, nuốt nuốt nước bọt, dọc theo hành lang một đường đi tới thư phòng ở Thiên điện. Cảnh Nghiễn ngồi cạnh cửa sổ đang mở đọc sách, mưa lất phất bay vào, một bên là Hoàng hậu nương nương cùng tổng quản thái giám bên người Chu Minh Đức.

Chu Minh Đức dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Kiều Ngọc. Y trước giờ luôn sợ hắn, nhưng nghĩ đến có Thái tử làm chỗ dựa, liền đứng thẳng lưng, nghĩ thầm mình ai cũng không sợ hết.

Y biết hôm nay đông cung có gì đó không đúng, cũng không phải ngày nghỉ, nhưng Thái phó lại không đến dạy học. Nhưng mà Kiều Ngọc cũng không quá để ý, những chuyện này có liên hệ gì tới y đâu. Kiều Ngọc không có lên tiếng hành lễ, mà là thả nhẹ bước chân đi tới. Bởi vì vóc dáng thấp, bình thường nhón chân lên mới vỗ được đến vai Cảnh Nghiễn, rất không nỡ mà đưa điểm tâm tới trước mặt hắn. Bánh bao trong tay y còn mang theo vị thơm ngọt của của sữa bò mới vắt. Y nhẹ giọng gọi: "Điện hạ, ngài có đói bụng hay không, cho ngài điểm tâm nè."

Cảnh Nghiễn một tay chống lên thái dương, tay kia lật Nhất Hiệt Thư, lại hướng về phía y khoát tay áo một cái: "Cô không đói bụng, ngươi tự mình ăn đi". Nhưng Kiều Ngọc cũng không có nghe lời hắn, cẩn thận bẻ một miếng điểm tâm, đưa đến bên miệng Cảnh Nghiễn, mềm giọng khuyên hắn: "Điện hạ gạt người, rõ ràng bữa sáng chưa ăn, hiện tại đã qua giờ ngọ rồi". Điện hạ đối xử tốt với y, nguyện ý cho y ăn điểm tâm, y cũng phải đối tốt với điện hạ, trông chừng hắn ăn cơm.

Dù có là người tâm địa sắt đá cũng không cách nào từ chối Kiều Ngọc. Cảnh Nghiễn không còn cách nào, há miệng ăn, tiện tay đưa miếng to hơn cho Kiều Ngọc. Y miệng nhỏ, nuốt miếng bánh lớn như thế khiến hai má phình ra, trông như một con sóc lông vàng được nuôi trong vườn Ngự thú.

Kiều Ngọc thấy Thái tử nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu, muốn đến gần xem sách trên tay hắn, lại bị nhấn trở về chỗ cũ.

Một lát sau, Thái tử phân phó Chu Minh Đức mấy câu, hắn mới giúp Kiều Ngọc đổi y phục. Ngay sau đó cấm vệ quân liền vào Đông cung, mang theo thủ dụ của Nguyên Đức đế, ngoại trừ những cung nhân đã theo hầu Thái tử từ nhỏ đến lớn, còn lại đều bị đuổi về phủ nội vụ, nhận an bài mới.

Cảnh Nghiễn đưa y đến cửa điện Trùng Vũ Môn, trước khi rời đi, khóe môi hắn ngậm ý cười, vỗ vỗ đầu Kiều Ngọc, thay y sửa sang lại búi tóc bị rối, dặn dò: "Tiểu Ngọc, tìm một cơ hội gặp dì của ngươi, sau đó hướng hoàng đế cầu ân điển, nói là tưởng niệm người thân ở cố hương, muốn xuất cung trở về Lũng Nam cúng tổ tiên.

Lá chuối tây tích đầy hạt mưa, tựa như dòng thác chảy xiết mà hướng xuống đất, cơ hồ che mất giọng nói nhỏ nhẹ của Cảnh Nghiễn. Hắn lại sâu sắc liếc nhìn Kiều Ngọc một cái, cuối cùng nói thêm một câu: "Chia tay lần này, tiểu Ngọc, ngày sau hai ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại".

Kiều gia tuy rằng suy tàn, nhưng sản nghiệp tổ tiên vẫn còn, tộc trưởng dù có tham lam đến mấy, nếu đem tất cả của cải đều chiếm làm của riêng cũng không khỏi bị người chỉ trích. Với tính cách của Kiều Ngọc, ngày sau có lẽ cũng chẳng được vinh hoa phú quý gì, nhưng mà làm một thôn dân bình thường trải qua cuộc sống không buồn không lo chung quy cũng không khó khăn.

Kiều Ngọc há to miệng, còn chưa kịp cãi lại, liền bị Chu Minh Đức dùng khăn tay bịt miệng, nửa tha nửa ôm túm ra khỏi điện.

Nhưng mà, nhưng mà trở về Lũng Nam rồi thì sẽ không còn được gặp lại Thái tử nữa nha! Kiều Ngọc nước mắt lã chã mà nghĩ. Y mới không muốn cùng Thái tử không gặp nhau đâu.

Chu Minh Đức an bài thỏa đáng, đem Kiều Ngọc nhét vào đám tiểu thái giám phụ trách rửa bát ở sân sau, bị cấm vệ quân nghiêm mật canh chừng đưa đến phủ nội vụ. Y mơ hồ ý thức được, núi dựa lớn của mình đã ngã.

Gần đây trong cung liên tiếp có việc lớn xảy ra, Hoàng hậu bị phế, Đức phi mấy ngày trước không cẩn thận ngã vào trong hồ mất mạng, cung nhân người chết người bị giáng chức, danh sách các cung loạn cả lên, thái giám tầm tuổi Kiều Ngọc rất nhiều, cũng không biết rõ ai thuộc cung nào nữa. Cấp trên sai người tới hỏi, tâm Kiều Ngọc treo ở cuống họng, chỉ lo lộ ra chân tướng gì, trong cái khó ló cái khôn liền nói mình thuộc cung của Đức phi, hôm nay mới bị đưa tới. Bởi vì trời mưa lại nhiều người, y đi gấp gáp, té nhào một cái mới bị lẫn vào nhóm người từ đông cung tới. Đại thái giám kia hỏi vài câu, Kiều Ngọc dựa vào những việc trước đây Thái tử đã kể, miễn cưỡng lừa dối qua ải, bị phân vào giường chung nằm phía Tây.

Bọn họ đều là lâm thời bị đưa lại đây, cũng không có nhiều chỗ trống, trong một gian phòng bày rất nhiều chăn đệm, để hơn mười tiểu thái giám cùng ở. Vừa mới tắt đèn, xung quanh liền nổi lên xì xào bàn tán, vài người bên cung Đức phi thì sợ bị liên lụy, một số khác linh thông tin tức lại lo lắng cho tiền đồ sau này. Nói một hồi lại tán gẫu đến chuyện Thái tử bị phế, Hoàng hậu bị giam trong lãnh cung, đám tiểu thái giám trong đông cung phỏng chừng sau này còn khó sống hơn so với mình, hứng thú phảng phất lại cao hơn chút.

Kiều Ngọc mới hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Y không muốn chia giường với người khác, một mình trốn trong góc tường, yên lặng dùng ống tay áo trung y lau nước mắt. Y rất tự mình biết mình, sống đến lớn như vậy, ngày bé là tổ mẫu cưng chiều, lớn hơn chút là Thái tử nuôi, chính mình một chút bản lãnh cũng không có, không chịu nổi khổ không chịu được tội, chỉ là một tên rác rưởi không giúp được gì cho Thái tử.

Nhưng mà y nghe đám tiểu thái giám kia nói, theo lời các gia gia kể lại, phế Thái tử sợ là muốn bị giam cầm tại Thái Thanh cung cả đời, phải chọn lựa một tiểu thái giám hầu hạ bên người. Cũng không biết ai sẽ gặp vận xui lớn như vậy, bị chọn trúng một cái, đời này liền phải bồi phế Thái tử cùng chết bên trong Thái Thanh cung.

Kiều Ngọc trong lòng hơi động, nghĩ đến sau đó nên làm gì. Y trước nay chưa từng chịu qua một chút oan ức, sợ khổ sợ tội, chần chần chừ chừ, đến cả chó con trong vườn Ngự thú cũng có thể hù cho y sợ tới nỗi trốn sau lưng Thái tử. Nhưng mà, y càng sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Thái tử. Có lẽ là nghĩ thông suốt chuyện nên làm, tâm lý có chút niềm tin, Kiều Ngọc nằm trên giường, nhìn đêm đen thâm trầm bên ngoài, cũng không sợ hãi nữa.

Cảnh Nghiễn sau khi nghe xong, động cũng không động, vẫn duy trì tư thế cũ, ngược lại Kiều Ngọc bởi vì dính mưa, thân thể theo bản năng hướng đến ấm áp trên người Thái tử nhẹ nhàng dựa vào. Y che miệng, hắt hơi mấy cái, cánh mũi hồng hồng khẽ động như một con vật nhỏ tội nghiệp.

Cảnh Nghiễn hỏi: "Tiểu Ngọc lá gan thật lớn, lại dám đến nơi này?"

Kiều Ngọc buông tay, lộ ra chóp mũi ửng đỏ, trừng lớn đôi mắt, bên trong tựa hồ chứa đựng vô số oan ức đếm cũng không xuể: "Thái tử sao lại xem thường ta? Ta, ta cũng, rất là lợi hại. Ta tự đề cử mình, lừa tên thái giám mập kia, hắn cũng không có nhận ra được ta nha."

Đừng nói tên thái giám kia, thật ra ngay cả người trong đông cung cũng không có mấy ai có thể nhận biết Kiều Ngọc. Ba năm qua, y đều bị Cảnh Nghiễn chặt chẽ giấu trong nội điện, ngày ngày trừ bỏ Thái tử Thái phó cùng vài thiếp thân cung nhân, ai cũng không quen biết.

Cảnh Nghiễn dùng tay phải động viên mà sờ sờ cái đầu nhỏ của y: "Mấy ngày không gặp, tiểu Ngọc xác thực dũng cảm hơn rất nhiều". Hắn dừng một chút: "Nhưng mà nơi này không có thứ gì, ta không phải Thái tử, ngươi cũng không phải thị đọc, vậy còn tới làm gì?"

Kiều Ngọc nghe vậy liền ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn Cảnh Nghiễn. Một trận gió lạnh theo cửa sổ lùa vào, ngọn nến bên trong đèn lồng phát ra tiếng lép bép, đón gió mà lên, bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, chiếu sáng cả nửa cái giường, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau Kiều Ngọc lóe lên hàn quang, cái bóng chập chờn chiếu vào góc tường, là một thanh chủy thủ, hơi lạnh bao trùm.

Kiều Ngọc đảo mắt nhìn chung quanh một chút, trong hốc mắt đong đầy nước, y cắn chặt môi, không cho nước mắt rơi ra, nhưng mà đối với y thật quá khó, cuối cùng nghẹn ngào lắp bắp nói: "Ta đã sớm, đã sớm biết, bọn họ đều nói, Thái Thanh cung không có thứ gì. Nhưng mà, nhưng mà Thái tử, không, là ngài ở đây mà. Có Thái tử ở đây, cái, cái khác với ta mà nói, đều không quan trọng."

Với Kiều Ngọc mà nói, dù bên ngoài có nhiều cẩm tú tơ lụa, sơn hào hải vị hơn nữa, cũng không sánh bằng Thái tử. Y biết rõ Thái tử không còn là Thái tử, nhưng không biết đổi xưng hô thế nào, trong đầu rối tung, chỉ dựa vào tâm ý mà nói ra lời thật lòng, rốt cuộc cũng không phải là hoa ngôn xảo ngữ gì.

Cánh tay trái nắm vật gì đó của Cảnh Nghiễn hơi hạ xuống, rồi lập tức ổn định. Kiều Ngọc càng nói càng oan ức. Y vốn là cái túi khóc nhỏ, mấy ngày nay trả qua không biết bao nhiêu khổ, đến Thái Thanh cung làm tiểu thái giám là đã gom hết dũng khí, vẫn luôn kiên cường chống đỡ. Ngay cả lúc nhìn thấy núi dựa lớn Thái tử cũng không có khóc lóc làm khó, không nói mình oan ức ra sao, chính là muốn Cảnh Nghiễn được vui vẻ. Một khi có nước mắt tuôn ra, liền không dừng lại được. Kiều Ngọc khóc đến đáng thương, thở không ra hơi, còn phải nhờ Cảnh Nghiễn vỗ nhẹ sau lưng y, mới từng chút một mà đem lời thật lòng nói ra hết: "Hoàng hậu nương nương đi, ngài, ngài đừng khổ sở. Nương nương cùng tổ mẫu của ta tốt như vậy, nhất định đều đã đến Tây phương cực lạc bồi Phật tổ rồi. Ta lúc, lúc ở trong phủ thái giám đã nghĩ, từ trước đến nay đều là Thái tử đối tốt với ta, chăm sóc ta, hiện tại ta lớn rồi, liền muốn tới chăm sóc, chăm sóc ngài". Nói xong còn dùng đôi mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất mà trừng Cảnh Nghiễn một cái, bên trong đều là chân tâm thực lòng: "Ta nghĩ, nghĩ đối tốt với ngài, mà ngài còn, còn không tin ta".

Kiều Ngọc còn là hài tử, chính mình tự chiếu cố mình còn không xong. Lúc rời giường không bao giờ chịu mang tất, đi chân đất chạy khắp nơi, mỗi lần đều bị Cảnh Nghiễn bắt được, dạy mãi không sửa, lại không thể trách cứ. Đến cuối cùng Cảnh Nghiễn đành từ bỏ giáo huấn y, lệnh thị nữ bên người mang theo tất của Kiều Ngọc, mới xem như là chấm dứt.

Cảnh Nghiễn hiếm thấy nghiêm túc gật đầu: "Ta biết".

Kiều Ngọc mỗi lần khóc chính là không dứt, huống hồ bên cạnh còn có người dỗ, khóc đến độ muốn đem trung y của Cảnh Nghiễn làm ướt.

Cảnh Nghiễn dụ dụ dỗ dỗ, dở khóc dở cười lau nước mắt cho y, hỏi: "Tiểu Ngọc không phải tới chăm sóc cho ta sao? Khóc thành như vậy làm sao chăm sóc cho ta đây?"

Kiều Ngọc khóc đến hít thở không thông, nghe được câu này thân thể liền run lên, gập ghềnh mà nói: "Ta, ta không khóc nữa..." Muốn chăm sóc Thái tử. Nói xong nỗ lực ngừng khóc, dùng ống tay áo thô ráp chùi mắt. Cảnh Nghiễn tóm chặt tay y, đem Kiều Ngọc bao trong lòng mình: "Thôi, tiểu Ngọc khó chịu như vậy, cũng không thể đến khóc cũng không cho nha".

Kiều Ngọc thút tha thút thít, nước mắt toàn bộ rơi trên bả vai Cảnh Nghiễn, hai lúm đồng tiền trên má tích đầy nước. Y cũng không phải là bởi vì chính mình oan ức nên mới khóc như vậy, mà là vì Thái tử khổ sở.

Rốt cục, kiều Ngọc khóc mệt liền ngủ. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ không chịu nổi giọt lệ phía trên. Cảnh Nghiễn cúi đầu, khẽ vuốt mái tóc dài của y, kề sát vành tai trắng nõn của y nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ngọc sau này sẽ luôn bồi bên người Cô sao?". Kiều Ngọc mơ mơ màng màng, như lạc vào mộng: "Ưm, sẽ luôn, luôn bên cạnh Thái tử".

Cảnh Nghiễn giật giật thân thể, đem dao găm vẫn luôn đặt tại thắt lưng Kiều Ngọc thu đi, ung dung thong thả cắt xuống một miếng vải mềm trên trung y, mới đem giắt dao găm vào hông. Hắn tìm một chỗ sạch sẽ, ôm Kiều Ngọc để lên, cởi áo đắp lên người y, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc mắt còn hàm chứa nước mắt. Hắn cúi người, tỉ mỉ chùi sạch, ôn nhu đến cực điểm. Tựa như dao găm kia từ đầu đến cuối đều là hướng vào chính mình.

Đợi Kiều Ngọc ngủ sâu, Cảnh Nghiễn gõ gõ đầu giường, phát ra mấy tiếng vang nặng nề, không tới chốc lát, trong góc tối hiện ra một cái bóng, quỳ một chân trên đất. Hắn khẽ ngẩng đầu, thần sắc bình thường, bên trong đôi mắt phượng hẹp dài là nham hiểm như có như không, tùy ý mà dặn dò: "Đốt danh sách thái giám". Hắn dừng một chút: "Còn có, tên thái giám đưa Kiều Ngọc đến đây, cắt đầu lưỡi cùng xương bánh chè của hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro