CHƯƠNG 30: ĐỨA NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông chí.

Toàn thân Kiều Ngọc từ trên xuống dưới đều được bao bọc chặt chẽ, trên cổ tay khoác một cái thực hạp, bước nhanh từ ngự thiện phòng trở về. Trên đường vắng ngắt, tìm không được mấy bóng người, trên mấy cành cỏ khô đọng một lớp sương trắng mỏng manh, cóng đến thấu xương.

Một mình y cũng không đoái hoài gì tới quy củ, vì muốn hoạt động tay chân, dọc đường đi đều nhảy nhảy nhót nhót, thật vất vả đến được cửa Thái Thanh cung, Kiều Ngọc đứng trên bậc thang, ngước đầu nhìn hai thị vệ thân thể cao to như môn thần (thần giữ cửa).

Lục Chiêu dễ tính, Kiều Ngọc ở trước mặt hắn gan to hơn một ít, trực tiếp với lấy bội đao băng lãnh của Lục Chiêu: "Ta mang về rất nhiều sủi cảo, có thể chia cho thị vệ đại ca mỗi người một phần!"

Bọn họ không sánh được ngự tiền thị vệ, có thể xuất hiện trước mặt Nguyên Đức đế, tiền đồ rộng mở, chỉ có thể khổ cực bán thể lực kiếm sống, phần lệ ít, thức ăn cũng không ra sao, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày nghỉ, cho dù là đông chí, đến phần sủi cảo cũng không được cấp thêm. Xưng Tâm tâm tư tỉ mỉ thỏa đáng, sớm chuẩn bị nhiều thêm hai phần, bảo Kiều Ngọc đưa cho thị vệ.

Lục Chiêu vỗ đầu y một cái, thấp giọng nói: "Nhỏ giọng một chút, ngươi còn la nữa, người nào không biết?"

Kiều Ngọc che miệng, không dám nói tiếp nữa, ngồi xổm xuống đem thực hạp mở ra, bỏ lại sủi cảo xong liền từ cửa nhỏ chuồn êm đi vào.

Y một đường chạy chậm đến phòng Cảnh Nghiễn. Thái tử ngồi trên ghế đặt cạnh cửa sổ, cửa sổ mở một nửa, có gió lạnh thổi vào, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, chiếu sáng non nửa gò má Cảnh Nghiễn, mi mắt nửa khép, ánh lên kinh thư trong tay hắn. Thời điểm Kiều Ngọc vào cửa vừa vặn đón gió, ngay lập tức liền co rụt đầu, lớn tiếng hỏi: "Điện hạ, ta đã trở về, sao ngài lại không đóng cửa sổ, lạnh muốn chết luôn".

Cảnh Nghiễn ngẩn ra, khép sách lại ném lên bàn, đứng dậy đóng cửa sổ, bóng lưng gầy gò trầm tĩnh, xoay người hướng Kiều Ngọc vẫy vẫy tay: "Tẻ nhạt, quá mệt mỏi, hóng gió cho có chút tinh thần".

Thực ra cũng không phải như vậy, Thái Thanh cung thiếu quần áo thiếu đồ ăn, nến đã không đủ, trừ khi tất yếu, Cảnh Nghiễn rất ít khi dùng, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài xem sách.

Kiều Ngọc lịch bịch lịch bịch chạy đến trước mặt Cảnh Nghiễn, rất tự tin nói: "Ta trở về rồi Điện hạ sẽ không tẻ nhạt nữa đâu, cũng không mệt mỏi nữa".

Y nhón chân, đem thực hạp đặt lên bàn, giống như khoe khoang mà mở nắp ra, bưng ra hai chậu sủi cảo trắng trắng tròn tròn, líu ríu kể với Cảnh Nghiễn những chuyện hôm nay Xưng Tâm cho y biết.

Đắc Phúc, Lai Toàn cùng Lưu Ngư đều đã chết, không bao giờ có thể tiếp tục tìm đến y nữa.

Kiều Ngọc dùng hết sức lực mới có thể khắc chế chính mình không nói với Cảnh Nghiễn mình oan ức thế nào, giả bộ tùy ý kể một ít chuyện thú vị, còn thay Xưng Tâm bất bình, nói Lưu Ngư không có lương tâm, chỉ là âm cuối hơi nâng lên vẫn bại lộ tiểu tâm tư trong lòng y.

Cảnh Nghiễn hơi rũ mắt, không có chọc thủng lời nói dối của Kiều Ngọc.

Hắn đương nhiên đã sớm biết. Từ chuyện Đắc Phúc Lai Toàn chết ở Thái Thanh cung, đến cái chết của bọn hắn ở Trầm Vân cung, thi thể hoàn chỉnh cũng không thể tìm thấy, mới xem như kết thúc.

Ở trong hoàng cung này, chết một người hay là hai người cũng không phải việc gì ghê gớm. Dù Đắc Phúc Lai Toàn có là chưởng sự Trầm Vân cung, người khác chẳng qua cũng chỉ âm thầm lén lút nghị luận hai ngày rồi thôi, sau đó lại vội vàng đi nịnh bợ Thịnh Hải.

Hiện tại Thịnh Hải mới là tâm phúc trong mắt Phùng quý phi, hắn là một tên mập lùn, rất biết cách nói chuyện, cùng loại người ở sau lưng chỉ hận không thể đạp người khác xuống bùn như Đắc Phúc hoàn toàn bất đồng, làm người khá hiền lành, thích ở trước mặt Phùng quý phi khen người khác làm tốt, mấy tiểu thái giám cung nữ đa phần yêu thích hắn hơn hai huynh đệ Đắc Phúc Lai Toàn.

Cảnh Nghiễn đứng ở đó suy nghĩ chốc lát, tâm trí không hoàn toàn đặt trên người Kiều Ngọc. Hắn bỗng nhiên hơi giương mắt, bên ngoài đầy trời u ám, mây tích (*) bị ép xuống rất thấp, tựa hồ sắp có tuyết rơi.

Gió tuyết nổi lên.

Kiều Ngọc nói chuyện với Cảnh Nghiễn, kể mấy chuyện vui vẻ, thấy hắn mất tập trung, liền rầm rì vài tiếng, có điểm không vui, đôi chân ngắn xoay người chạy đi.

Bởi vì Cảnh Nghiễn có lỗi với y trước, cho nên Kiều Ngọc tự mình cảm thấy mình cũng có thể tùy hứng một hồi. Kiều Ngọc đối với bức bình phong Cảnh Nghiễn tự tay chế tác thật sự rất tò mò, muốn sờ một cái thử xem, nhưng mà thường ngày lúc y muốn nhìn, Thái tử luôn ngăn cản y, hoặc là đổi chủ đề, hoặc là trực tiếp ôm lấy y nháo một hồi, Kiều Ngọc liền quên mất việc này.

Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, Kiều Ngọc lẻn đến trước tấm bình phong, thân thể y nhỏ gầy, trơn tuột như cá sống, từ khe hở chuồn vào, nhào lên giường.

Giường chiếu không mềm mại giống như trong tưởng tượng của Kiều Ngọc, ngược lại vô cùng cứng, đầu bị đập vào, Kiều Ngọc đau đến bưng đầu co lại thành một cục, nhưng vẫn kiên trì chống đỡ, cấp tốc trở mình đánh giá xung quanh.

Bởi vì có bình phong cản sáng, bên trong mơ hồ âm thầm, nhưng đến cùng vẫn có thể nhìn ra đại khái. Nơi này cùng với giường chiếu ấm áp mềm mại ở chỗ Kiều Ngọc hoàn toàn khác nhau, chăn vẫn là của mùa xuân thu, mỏng manh một tầng, chỉnh tề đặt trên gối, bên cạnh cũng không có lò lửa, tất cả thoạt nhìn lạnh như băng.

Kiều Ngọc ngây ngốc sững sờ ở một bên mạn giường, trong đầu toàn là chuyện này, bốn phía đều quên hết, cánh tay mềm nhũn, nửa người thiếu chút nữa ngã khỏi giường, rơi xuống đất.

May mà Cảnh Nghiễn đến đúng lúc, tay dài duỗi ra, đem Kiều Ngọc vớt lên, ôm vào trong lồng ngực, lại thở dài một cái: "Càng ngày càng thụt lùi, đều sắp có thể từ trên giường té xuống luôn rồi".

Kiều Ngọc không nghe được câu này, y đối với chuyện của người khác đều rất ngây thơ không rành thế sự, chỉ có đối với chuyện của Cảnh Nghiễn là đặc biệt nhạy cảm, suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Điển cấp thự trước giờ cắt xén phần lệ, bọn hắn đến cây nến còn tham, huống chi là chăn cùng với than lửa đáng giá như vậy. Đồ vật đưa tới không nhiều, một mình Cảnh Nghiễn đi dời hai chuyến, đã đem toàn bộ đồ vật chuyển về Thái Thanh cung, chỉ có một ít như vậy, phỏng chừng tất cả đều đã ở phòng của mình hết rồi.

Mà Thái tử vừa không có chăn ấm, cũng không có lò lửa, bởi vì hắn đã đem toàn bộ cho mình.

Nghĩ đến những điều này, trong lòng y một trận lên men, vừa đắng vừa chát, khổ sở muốn đòi mạng, níu lấy ống tay áo Cảnh Nghiễn hỏi: "Ngay cả làm tấm bình phong này, cũng là vì gạt ta, không cho ta biết có đúng không?"

Mà mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng không chú ý, rõ ràng đã ước định cẩn thận, nói sau này phải tỉ mỉ chăm sóc A Từ của y.

Kiều Ngọc còn nằm trong lồng ngực của Cảnh Nghiễn, y cúi thấp đầu, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, âm thanh không còn giống như thường ngày vừa ngọt vừa nhuyễn, mà hạ xuống cực kì thấp: "Ta thật đúng là đứa ngốc".

Cảnh Nghiễn vốn định vẫn luôn gạt y. Hắn trước nay làm việc luôn luôn nhất quán đã trả giá thì phải chiếm được báo đáp, mà không phải là im lặng tình nguyện dâng hiến, hi sinh chính mình. Cho dù là đối với Kiều Ngọc, trước đây cũng là như thế, mỗi một chuyện hắn làm vì Kiều Ngọc, đều phải để cho y thấy rõ cũng nhớ kĩ, vĩnh viễn không quên. Thế nhưng sau khi vào Thái Thanh cung liền không giống như vậy, hắn giống như đã thay đổi tính nết, bởi vì có thể đoán được nếu như đứa ngốc kia biết đến chuyện này sẽ khổ sở cỡ nào, cũng liền sẽ không muốn tiếp nhận, cho nên tình nguyện không để Kiều Ngọc biết mình đã vì y làm những gì.

Cảnh Nghiễn khẽ cười nhẹ, có lẽ cũng không có gì thay đổi.

Chỉ là muốn để cho tiểu Ngọc trong lồng ngực của hắn được sống vui vẻ, không buồn không lo, so với bất cứ điều gì cũng đều trọng yếu hơn.

Chú thích: (*) mây tích: (Cumulus) là một thuật ngữ trong phân loại của để chỉ các đám mây thuộc về một lớp được đặc trưng bởi sự tích tụ các thành phần riêng rẽ trong dạng các đám mây bồng bềnh, đống hay tháp, với phần đáy phẳng và phần đỉnh thông thường có hình tương tự như cây . (trích Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro