CHƯƠNG 31: CÁU KỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ngọc quan sát xung quanh một vòng, đầu gối bị cộm đến đau, trong lòng lại càng khổ sở hơn. Kiều Ngọc nằm trong lồng ngực Cảnh Nghiễn, thuận theo đùi hắn bò lên trên, cái cằm để trên bả vai dày rộng của Cảnh Nghiễn, kiềm nén nước mắt, nhuyễn thanh nhuyễn khí làm nũng: "Điện hạ, ta đem chăn chia cho ngài có được hay không, thực ra bên phòng của ta rất là nóng, than lửa quá mạnh, ta cũng đau đầu, không dùng tới nhiều như vậy nha".

Đáy mắt Cảnh Nghiễn nhiễm ý cười, đỡ lấy nửa người trên của Kiều Ngọc, phòng ngừa y đứng không vững bị ngã: "Hả? Dậy sớm còn nhõng nhẽo quá lạnh, ôm lò sưởi không buông tay, lúc này mới đến buổi trưa, đã nóng đến không cần nữa sao? Khí trời có thay đổi thế nào cũng không thể nhanh tới như vậy".

Kiều Ngọc cầu xin nửa ngày, nhưng Cảnh Nghiễn thật sự là tâm địa sắt đá, không hề bị lay động, sờ đầu y trêu ghẹo, lại một chút cũng không hé miệng.

Cảnh Nghiễn rất biết cách đối phó với tính khí của Kiều Ngọc, lúc không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của y lại không có biện pháp liền nói lảng sang chuyện khác, ôm lấy y đi lấy thực hạp, xốc mở nắp, lấy sủi cảo vẫn còn có chút nóng ra, nhúng vào đĩa dấm chua, đưa đến bên miệng Kiều Ngọc, dụ dỗ y: "Đông chí nên ăn sủi cảo, vẫn còn nóng, Xưng Tâm ca ca của ngươi xếp vào cho ngươi là nhân gì, có thích ăn không?"

Hắn không quá thích nói tới Xưng Tâm, bởi vì Kiều Ngọc yêu mến tên thái giám kia, nói tới hắn là thường líu lo không nghỉ, cho nên chỉ có lúc muốn gây hứng thú với Kiều Ngọc mới có thể tình cờ nói tới một câu, dỗ Kiều Ngọc vui vẻ, làm y quên mất chuyện khác.

Kiều Ngọc mím mím môi, nghiêng đầu đi không ăn cái sủi cảo kia, cầu xin lâu như vậy cũng không được, không thể làm gì khác hơn là đổi một biện pháp chơi xấu khác.

Y từ trên đầu gối Cảnh Nghiễn nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa nghiêng đầu liền muốn chạy ra bên ngoài, cách bức bình phong hô to với Cảnh Nghiễn: "Ngài không giúp ta, ta tự mình đem chăn ôm tới, còn có than nữa, tất cả đều lấy tới, không cho cũng không được. Ta mới không cần nghe lời ngài đâu!"

Cảnh Nghiễn đứng lên, mở bức bình phong ra, hơi giương mắt, con ngươi đen kịt sâu thẳm, lại hốt nhiên nở nụ cười, hời hợt nói: "Ngươi không nghe cũng được, ta có thể ném hết đi"

Hắn thật sự sẽ làm như vậy, Cảnh Nghiễn bình thường nhìn như ôn hòa, nhưng trong tâm mười phần cứng rắn, lúc cần kiên định thì trên đời thật sự không có ai có thể khuyên được hắn, dù cho có là Kiều Ngọc cũng không được.

Khoảng hơn hai năm trước, lúc Kiều Ngọc mới đến không lâu liền sinh bệnh nặng, sốt cao không lùi, thuốc châm đều không cứu nổi, mấy thái y vây quanh canh giữ y suốt mấy ngày đêm, thật vất vả mới cứu về, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nuôi rất lâu mới dần dần dưỡng cho tốt lên được. Bệnh vừa tốt lên, y liền không muốn uống thuốc nữa. Kiều Ngọc vốn bị nuông chiều đến tùy hứng, đến Đông cung cũng vẫn luôn được cưng chiều, dược thang (canh thuốc) quá đắng, liền nháo không uống, đến chén thuốc cũng rơi vỡ, toàn bộ cung nữ thái giám không khuyên nổi, đều quỳ xuống.

Lúc Cảnh Nghiễn học xong trở về, Kiều Ngọc chính là đang ôm đầu rút vào trong chăn, chỉ lộ ra một đầu tóc dài rối như tơ vò, mặc cho chén thuốc nóng hổi dần dần nguội lạnh cũng không đi ra.

Hắn nhẹ giọng dặn dò tiểu thái giám nấu lại một chén khác bưng lên, Kiều Ngọc được sủng mà kiêu, trái dỗ phải khuyên cũng không cách nào, để nguội ba bốn chén liền, chuyện này từ giữa ngọ dằn vặt tới gần tối. Cảnh Nghiễn khẽ thở dài, kêu mấy tên thái giám nhấn giữ tay chân Kiều Ngọc, tự mình cuốn ống tay áo đem dược thang rót vào miệng y.

Sau đó Kiều Ngọc tội nghiệp mà khóc đến non nửa đêm.

Cảnh Nghiễn không có dỗ Kiều Ngọc, mãi đến tận lúc y giống như bé ngoan tự mình uống thuốc mới cười cười, đưa qua một đĩa quả ngọt.

Thực ra thái y nói Kiều Ngọc đã tốt rồi, vẫn còn uống thuốc chỉ là vì phòng ngừa tái phát. Cảnh Nghiễn bắt y uống thuốc bổ gần hai năm, thân thể Kiều Ngọc mới tốt hơn rất nhiều.

Tựa như hiện tại.

Kiều Ngọc biết mình không có cách nào thay đổi ý định của Cảnh Nghiễn, tựa như nhận mệnh, bước từng bước nhỏ đến bên chân Cảnh Nghiễn, miễn cưỡng ăn mấy cái sủi cảo, lau miệng, cũng không có tâm tình cùng Cảnh Nghiễn thân cận, khô cằn mà thấp giọng nói: "Ta mệt mỏi, muốn đi về ngủ".

Cảnh Nghiễn biết Kiều Ngọc là đang cáu kỉnh, lại không thể nhượng bộ, lấy ra đồ chơi nhỏ mới khắc dụ dỗ một hồi cũng vô dụng, y vẫn là không có chút hứng thú nào, không thể làm gì khác hơn là ôm Kiều Ngọc trở về phòng y.

Kiều Ngọc bị nhẹ nhàng đặt lên giường, dùng cả tay chân mà cởi quần áo, cuốn lấy chăn, đem mình bọc kín kẽ từ đầu đến chân, đến cọng tóc cũng không lộ ra, không muốn cho Cảnh Nghiễn đụng tới một chút nào.

Cảnh Nghiễn lắc đầu cười, tính khí huyên náo còn thật là lớn nha. Hắn tỉ mỉ kiểm tra cửa sổ, đốt than trong lò, quay đầu liền thấy Kiều Ngọc đang từ trong chăn lén lút nhìn động tĩnh bên này, chăm chú nhìn lửa nổi lên, con ngươi sáng đến kinh người, tựa như có thâm cừu đại hận gì. Thế nhưng vừa nhận ra tầm mắt của Cảnh Nghiễn, liền đem chăn kéo lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Thật sự là vừa đáng yêu vừa ấu trĩ, tính tình tiểu hài tử mà.

Cảnh Nghiễn đi một vòng, lại trở về bên giường, chung quy là không yên lòng, cách chăn vỗ vỗ Kiều Ngọc đã co lại thành một cục ở bên trong, ôn thanh căn dặn: "Nháo cáu kỉnh cũng được, nhưng chớ đem giận dỗi đến ngày mai, ngủ sớm một chút, bằng không sẽ không cao lên được đâu. Còn có, không cho phép tự mình dập tắt lò lửa, đến lúc đó nếu bị phỏng tay, sẽ thành cái được không đủ bù đắp cái mất".

Kiều Ngọc lủi đầu né vào bên trong, không để ý đến hắn, Cảnh Nghiễn phải kiên nhẫn hỏi mấy lần, mới miễn cưỡng gật gật đầu.

Y nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi tiếng bước chân đi xa, không còn nghe thấy nữa, mới từ trong chăn duỗi ra một cái đầu nhỏ, hai tay nắm chặt chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, dáng vẻ cẩn thận rụt rè, như một bé thỏ con từ trong động chui ra xem xét tình hình, tỉ mỉ thăm dò một vòng.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Ngọc từ trên giường nhảy xuống, tiện tay bắt được ngoại bào, cũng không dám đi giày, sợ động tĩnh quá lớn, chân trần chạy đến bên cửa sổ, mở ra một cái khe nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy trạng huống trong phòng của Thái tử ở đối diện.

Một lát sau, bên kia truyền đến tiếng động, Cảnh Nghiễn bưng thực hạp còn chưa thu thập xong đi ra, cóng đến run lên, Kiều Ngọc vẫn luôn trái nhảy phải nhót cuối cùng cũng chờ được cơ hội, hoan thiên hỉ địa nhào đến phòng Cảnh Nghiễn.

Lúc đi ngang giường, linh quang lóe lên, y liền đem quần áo còn sót lại vê thành một đoạn dài nhét vào trong chăn, bỏ thỏ con hổ con còn có tiểu Kiều Ngọc vào trong ngực, chạy trốn thật nhanh.

Cảnh Nghiễn thu thập xong đồ vật trở về, từ trong ám cách lấy ra tin tức được truyền đến, nương ánh nến nhìn trong chốc lát, liền đem đốt không còn một mống, chút vết tích cũng không để lại.

Đêm càng lúc càng sâu, Cảnh Nghiễn liếc mắt nhìn canh giờ, lại đi đến phòng Kiều Ngọc một chuyến. Bình thường vào lúc này Kiều Ngọc sớm đã ngủ say rồi. Hắn đi vào, nhìn thấy giày chỉnh tề đặt ở bên giường, trong chăn nổi lên một đoàn tròn tròn, vốn dĩ hắn định đem Kiều Ngọc kéo ra một chút, sau đó suy nghĩ chốc lát liền thôi.

Y còn đang cáu kỉnh, nếu thật sự đang ngủ thì còn tốt, nếu là còn chưa ngủ, gây chuyện thêm nữa chỉ tổ phí thời gian đến nửa đêm.

Cảnh Nghiễn không sợ tiêu phí thời gian cho Kiều Ngọc, chỉ là sợ y ngủ không ngon mà thôi.

Tuy rằng dáng vẻ Kiều Ngọc giận dỗi cũng đặc biệt đáng yêu, nhưng mà hôm nay vẫn là không nên thấy.

Cảnh Nghiễn thở dài, còn có một chút thất vọng, nhưng vẫn khép cửa lại, trở về phòng mình. Hắn từ bức bình phong bên cạnh đi vào, cho dù trong phòng không có ánh nến, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền chăn nhô cao, rất khác so với ngày thường.

Hắn cũng không lo lắng là thích khách, bởi vì ước chừng trên đời này cũng không có sát thủ ngu ngốc như thế.

Cũng chỉ có đồ ngốc Kiều Ngọc cả gan làm loạn kia thôi.

Cảnh Nghiễn thả nhẹ bước chân, đột nhiên đem tay phải luồn vào trong chăn, ngoài ý muốn xoa phải cái bụng nhỏ mềm mụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro