CHƯƠNG 32: CÙNG GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng bàn tay Cảnh Nghiễn tràn đầy xúc cảm mềm mại, nhất thời ngẩn ra, Kiều Ngọc nhân cơ hội lăn vào bên trong giường trốn. Hắn với tay sâu hơn chút, muốn đem Kiều Ngọc kéo ra.

Kiều Ngọc trốn trong chăn, ngón tay ấm áp của Cảnh Nghiễn đụng phải phía sau lưng y, thật ngứa, mặt y bị chăn che khuất, một tia sáng cũng không nhìn thấy, dựa theo bản năng chui về phía trước, lại bị ngứa đến không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Cảnh Nghiễn không cùng y náo loạn nữa mà cúi người với vào trong chăn, đem cả người Kiều Ngọc ôm ra. Kiều Ngọc rất không nghe lời, tay nắm thật chặt mạn giường, thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không đi ra.

Cảnh Nghiễn sợ y giãy giụa nữa sẽ cảm lạnh, không miễn cưỡng nữa, thả y xuống, khe khẽ thở dài nói: "Không cố gắng ngủ, chạy tới bên này làm cái gì hả?"

Hắn biết nguyên nhân, lại muốn chính miệng Kiều Ngọc nói ra.

Kiều Ngọc bọc chăn, ở bên trong mềm mại mà hừ hừ vài tiếng, đợi Cảnh Nghiễn hỏi mấy lần mới đáp: "Không cho phép ta mang mấy thứ khác đến, vậy ta cũng có thể tới đây làm ấm giường, coi như là cái lò sưởi bằng thịt. Chăn ném đi sẽ bị bẩn, than sẽ nát, nhưng nếu mà đem ta ném ra ngoài, ta phủi phủi quần áo đi vào lại là được rồi!".

Y càng nói càng vui vẻ, đến cuối cùng còn hơi có chút đắc ý, cảm thấy mình nghĩ được một biện pháp quá tốt luôn.

Cảnh Nghiễn kề sát vào Kiều Ngọc một chút, trầm giọng nói: "Ngươi đoán chắc là ta không nỡ vứt ngươi ra ngoài hay sao hả?"

Kiều Ngọc nghiêng đầu, bởi vì bị nói trúng tâm sự, tim đập thật là nhanh, lắp bắp nói: "Nào có, nào có chuyện đó, ta mới không có nghĩ như vậy đâu..."

Ánh mắt Cảnh Nghiễn dò xét trên người Kiều Ngọc, vừa lạnh nhạt vừa sâu thẳm, nhìn không ra tâm tình gì, tiếp tục hời hợt nói: "Ngươi còn nhỏ thân thể nhẹ, một tay là có thể nhấc lên được, lúc đó mở cửa liền có thể ném đi, còn có thể giống như quả bóng vậy, lăn hai vòng trên mặt đất".

Kiều Ngọc không ngờ tới Cảnh Nghiễn lại có thể dọa mình như vậy, nhất thời nghe không ra thật giả, trợn tròn đôi mắt, y nhắm mắt lại: "Ta, ta, ta không sợ đau, ngài muốn vứt liền vứt đi, ta còn có thể đi vào nữa!"

Y đã nghĩ kĩ, nếu thật sự bị ném đi, cũng không phải việc gì ghê gớm, tự mình ôm chặt chân của Thái tử, không cho hắn đi là được rồi.

Cảnh Nghiễn nói: "Tiểu Ngọc sẽ lăn hai vòng trên đất, đụng rách cái mũi và đầu gối, sau đó khóc lóc bò lên, có lẽ sẽ víu vào cửa, cũng có thể sẽ lôi kéo chân của ta, nước mắt thấm ướt quần áo trước ngực".

Hắn rất bình tĩnh tự thuật, ngữ điệu gần như đe dọa, nhìn Kiều Ngọc, Kiều Ngọc lại cách hắn càng gần hơn một chút, khờ dại ngửa mặt lên, bắt lấy tay hắn, ngược lại phảng phất không có sợ hãi.

Cảnh Nghiễn thả nhẹ thanh âm, ngón tay điểm điểm cái mũi đang nhăn lại của Kiều Ngọc, cười nói: "Nhưng mà, ta xác thực là không nỡ"

Kiều Ngọc ôm chặt eo Cảnh Nghiễn.

Cảnh Nghiễn hỏi y: "Thật sự muốn ngủ cùng ta sao? Nơi này không ấm áp, không có lò sưởi, chăn cũng là của mùa thu".

Kiều Ngọc giương cao tay: "Đương nhiên muốn! Bọn họ đều nói trẻ con trên người rất ấm áp, ta chính là muốn làm lò sưởi của điện hạ á!"

Tiểu hài tử bình thường đúng là như vậy, nhưng Kiều Ngọc không giống. Y trời sinh thể yếu, điều dưỡng cũng chỉ miễn cưỡng đảm bảo y không sinh bệnh nặng, cho tới bây giờ vẫn luôn đặc biệt sợ lạnh, mỗi ngày đều ồn ào bảo quá lạnh.

Cảnh Nghiễn nhớ tới vừa rồi xoa xoa cái bụng nhỏ, nhiều nhất chỉ được xem là ấm áp, liền nhịn không được ngắt hai má mềm mại của y: "Ngươi vẫn còn là đứa nhỏ sao hả?"

Kiều Ngọc cây ngay không sợ chết đứng: "Đương nhiên, ta chính là tiểu hài tử, điện hả là đại hài tử, đại hài tử không có ấm áp bằng tiểu hài tử đâu!"

Cảnh Nghiễn lắc lắc đầu, dùng chăn đem "tiểu hài tử" Kiều Ngọc bao đến càng kín mít. Hắn chưa từng làm đứa trẻ, cũng không thể làm một đứa trẻ, trong trí nhớ chưa bao giờ có lúc hồ đồ không hiểu chuyện. Trần Hoàng hậu có kể qua chuyện lúc nhỏ của hắn, khi đó Cảnh Nghiễn mới bốn tuổi, đúng lúc gặp đại lễ tế tự tổ tiên. Nguyên Đức đế ngự giá thân chính chiến bại khiến cho thân thể trở nên không tốt lắm, không chịu nổi lễ nghi quan trọng của tế tự, quỳ lại khẩn cầu cả ngày.

Nguyên Đức đế chỉ vào Cảnh Nghiễn nói: "Nếu trẫm không thể tự thân đi, chi bằng để Thái tử thay thế, Thái tử là thái tử, cũng như trẫm đích thân tới, huống hồ hắn sinh ra trong cẩm tú, không ăn chút khổ làm sao có thể đảm đương trọng trách về sau!"

Đây chỉ là cái cớ, nguyên nhân lớn nhất chẳng qua chỉ là Nguyên Đức đế không còn yên tâm Trần gia, cũng không yên lòng bên người mình có một Thái tử, lớn rồi sẽ đối với mình như hổ rình mồi, muốn trên đường tế tự tìm chút lỗi lầm, dùng tội bất kính tổ tiên, không kham nổi trọng trách làm vua mà phế bỏ Thái tử vị của Cảnh Nghiễn.

Trần Hoàng hậu không đồng ý chuyện này, Cảnh Nghiễn khi đó còn quá nhỏ, không nên chịu đựng chuyện này, nháo lớn một trận, nhưng cuối cùng vẫn là phải đi.

Cảnh Nghiễn cứ như vậy nghiêm chỉnh quỳ một đêm, động cũng không động một chút.

Hắn luôn luôn am hiểu nhẫn nại, một năm lại một năm, từ bốn tuổi tới mười lăm tuổi, hắn thay Nguyên Đức đế quỳ mười một năm.

Cho tới bây giờ.

Cảnh Nghiễn nghĩ thầm: có điều cho dù mình có tính trẻ con hồ nháo, phỏng chừng cũng không giống Kiều Ngọc đáng yêu như vậy.

Ai có thể đáng yêu được như Kiều Ngọc chứ?

Cảnh Nghiễn chưa bao giờ gặp qua.

Kiều Ngọc trong lòng đã nghĩ kĩ, định từ trên người Cảnh Nghiễn trèo xuống, lại không ngờ được thân thể đột nhiên lơ lửng trên không, bị Cảnh Nghiễn bế lên.

Y sốt ruột nói: "Mấy câu vừa mới nói kia lẽ nào không tính sao, vẫn là muốn đem ta ném đi à!?"

Cảnh Nghiễn nhịn cười, giả bộ nghiêm túc: "Ừm, bỗng nhiên nghĩ đến ngươi ngủ quá không thành thật, buổi tối nằm bên trong giường, đến nửa đêm lại thành kém chút là té xuống giường, ta sợ bị ngươi đá không ngủ được. Tuy rằng không nỡ, cũng không có biện pháp nào nha".

Kiều Ngọc có điểm oan ức, chuyện lúc đang ngủ mình làm sao khống chế được chớ. Y nháy nháy mắt, gương mặt tròn tròn cọ cọ lên cổ Cảnh Nghiễn, nỗ lực cứu vớt một chút: "Vậy ngài, ngài đem tay chân ta trói lại, ta không thể động đậy, chắc chắn sẽ không đạp đâu mà"

Cảnh Nghiễn dưới chân vẫn không ngừng lại, đẩy cửa ra, Kiều Ngọc sợ đến nhắm tịt mắt, một hồi lâu mới ý thức được mình vẫn còn nằm trong lồng ngực của Cảnh Nghiễn.

Kiều Ngọc ý thức được mình lại bị Thái tử lừa, y nện một cú vào ngực Cảnh Nghiễn, bĩu môi thì thầm: "Ngài thiệt là hư, ngài xấu xa nhất nhất luôn, từ sáng đến tối đều đi lừa gạt con nít...."

Một cú đấm kia không dùng nhiều sức, Cảnh Nghiễn cam tâm tình nguyện chịu, trốn cũng không trốn, giải thích với y: "Nếu phải ngủ chung, hà tất ở chỗ của ta làm gì? Làm sao không kéo ta đến phòng ngủ của ngươi, ở đó còn có lò sưởi chăn dày"

Đầu Kiều Ngọc theo bước chân của Cảnh Nghiễn mà chập chùng lên xuống, bởi vì lúc nãy giãy giụa, một đầu tóc dài buông xuống, rơi vào trong cổ của Cảnh Nghiễn, tư thế của hai người cực kì thân mật, Kiều Ngọc như động vật nhỏ cà cà Cảnh Nghiễn, chậm rãi nói: "...Ta quên mất".

Trong phòng cực kì ấm áp, lò sưởi than đang cháy mạnh, chăn bông vừa mềm vừa ấm.

Kiều Ngọc được Cảnh Nghiễn thả vào trong chăn, trước ngực liền bị cái gì đó cộm đau, mới nhớ ra mình còn mang trong lòng thỏ con với hổ con yêu dấu, từ trong áo móc ra, đem thỏ nhỏ xếp cạnh gối của mình, còn hổ con thì đặt cạnh gối của Thái tử, do dự chốc lát, vẫn là đem tiểu Kiều Ngọc cũng để qua. Như vậy cho dù Thái tử nghiêng người sang bên này hay bên kia ngủ, sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy đầu tiên vẫn là mình.

Cảnh Nghiễn thu thập một ít thứ, mới cởi giày, vén chăn lên, nằm ở trên giường, cùng Kiều Ngọc đắp chung một cái chăn dày, so với lúc trước thì thật sự ấm áp hơn nhiều.

Hôm nay Kiều Ngọc vừa nháo vừa ồn ào, buổi tối còn không an phận, vốn đang quy củ nằm thẳng mà ngủ, lại không tự chủ nhích tới gần Cảnh Nghiễn nằm bên cạnh, cuối cùng nhịn không được, dùng ngón út câu lấy Cảnh Nghiễn, phảng phất như chỉ cần có một chút tiếp xúc nhỏ bé như thế thôi cũng đã đủ khiến cho y vui sướng.

Cảnh Nghiễn một phát bắt lấy tay y, nắm trong lòng bàn tay, cũng không buông ra, hỏi: "Làm sao còn chưa ngủ?"

Thanh âm Kiều Ngọc rất mềm, ngọt ngào giống như trộn nước đường, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sau này Điện hạ sẽ luôn ngủ ở chỗ này với ta sao? Phòng bên kia của ngài lạnh quá đi à".

Cảnh Nghiễn thấp giọng cam kết: "Sẽ, mãi đến tận đầu xuân, đều sẽ ngủ cùng ngươi, có vui không?"

Kiều Ngọc vô cùng vui vẻ, y hơi nghiêng đầu, trên giá gỗ cách đó không xa treo một ngọn đèn lồng, ánh nến xuyên qua giấy mỏng, chập chờn chiếu lên vách tường. Y hít sâu một hơi, có thể ngửi được một loại khí tức ấm áp an tâm, là từ trên người Cảnh Nghiễn truyền tới.

Có A Từ ở bên cạnh, y không còn sợ điều gì nữa.

Kiều Ngọc dần dần rơi vào giấc ngủ sâu, mơ một giấc mơ đẹp. Cảnh Nghiễn nhỏm dậy nhích lại gần, nghe y lầm bầm một câu: "...nói phải giữ lời nha, Điện hạ, Điện hạ ...."

Cảnh Nghiễn bật cười, sửa sang mái tóc dài của y một chút, liền vươn mình xuống giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Tiêu Thập Tứ đang đứng đợi trong bóng tối.

Tuy rằng ngủ trễ, ngày hôm sau tinh thần Kiều Ngọc lại rất tốt, sáng sớm liền đi ngự thiện phòng, muốn nói chuyện với Xưng Tâm nhiều một chút, không ngờ hôm nay lại đổi tới một vị thái giám không lớn không nhỏ, Trường Nhạc từng chỉ người kia giới thiệu cho y biết, đó là con nuôi của tổng quản ngự thiện phòng, không thể đắc tội.

Vậy Xưng Tâm đâu? Xưng Tâm đi đâu rồi?

Kiều Ngọc lùi lại mấy bước, có chút mờ mịt, kém chút đụng phải người phía sau, may mà bị An Bình kéo một cái, lôi đến góc.

An Bình tựa hồ biết được Kiều Ngọc đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói bên tai y: "Xưng Tâm chưởng sự hôm qua xảy ra chuyện, bị kéo ra ngoài đánh mấy chục gậy, hôm nay cáo ốm xin nghỉ. Hắn dặn ta nói với ngươi, không nên gấp, hôm nay lĩnh xong cơm nước liền trở về đi, một câu cũng đừng hỏi nhiều".

Kiều Ngọc đỏ viền mắt: "Ta muốn đến xem hắn! Nhất định phải đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro