Chương 3: Tết trung thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn ăn thịnh soạn theo truyền thống tết trung thu đã được chuẩn bị xong.

Mạc Quân ngồi trên ghế sô pha dù ti vi đang bật nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dán vào chiếc điện thoại trước mặt.

Mạc Hi rón rèn từ phía sau đi đến hù anh một phen.

"Sao chị lớn rồi mà không chịu ngừng chơi mấy trò trẻ con vậy??"

Mạc Quân nhăn mặt gào lên.

"Thế chắc em đang chơi trò người lớn với người nào đấy nhỉ?"

Cô ngồi yên vị trên ghế bên cạnh chỉ tay vào chiếc điện thoại của em trai.

"Liệu có phải chị độc thân lâu quá nên sinh ghen ghét em không"

Mạc Hi chẳng để tâm lắc đầu.

"Em thì hiểu gì chứ... Chị không hề giống em đâu."

Lúc này từ bên ngoài có tiếng xe cộ truyền đến, Mạc Hi nhảy ra khỏi ghế nhanh nhảu chạy ra cửa.

Mỗi dịp lễ trung thu, sân vườn nhà cô đều tràn ngập các ánh đèn, mẹ cô đã lớn tuổi nên bắt đầu yêu thích những màu sắc rực rỡ, cho người làm lắp đặt đèn màu khắp hàng rào cũng như cây xanh trong nhà.

Hôm nay Dương Kì đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng chiếc quần tây màu trắng, khi bước vào trong sân vườn nhà cô anh giống như ôm chọn mọi tâm điểm chú ý  của những ánh đèn về phía mình. Dáng vẻ điển trai của anh khiến cô ngây ngốc tại chỗ đứng nhìn.

Lúc này Kiều Nhi từ bên cạnh Dương Kì chạy đến vỗ vai Mạc Hi mà phàn nàn.

" Suốt mấy dịp nghỉ lễ đều không nhìn thấy cháu, có phải cháu với Dương Kì rủ nhau trốn không về nhà không hả?"

Mạc Hi liền vội vàng xua tay.

"Đâu có ạ... Cháu phải thi liên tục nên không thể trốn trường về được còn Dương Kì cậu ấy ở lại là theo quy định của trường."

Bà không tiếp tục tra hỏi, vui vẻ xoa mặt cô vài cái rồi bước vào trong.

Mạc Hi bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ liền thu lại nụ cười, kéo lấy tay Giai Tuê đi vào nhà.

" Có phải chị lộ liễu quá rồi không, mẹ em sẽ không nghi ngờ gì chứ?"

Giai Tuệ bật cười ngước đầu lại nhìn anh trai đang đứng phía sau rồi quay sang nói với cô.

" Không đâu, chị đừng lo."

Sau bữa ăn, hai gia đình cùng nhau ngồi thưởng thức bánh trung thu và trà. Chương trình truyền hình chào đón tết trung thu mọi năm đều khiến những người trẻ trong nhà cảm thấy chán nản, họ nhanh chóng kéo nhau ra ngoài chơi.

Triết Ngọc cùng Kiều Nhi quan sát phía ngoài sân vườn, đưa mắt nhìn nhau cười.

" Dương Kì càng lớn càng rất đẹp trai, thằng bé  trông rất thông minh và điềm đạm." Triết Ngọc nói xong liền đặt ly trà xuống.

Kiều Nhi chống một tay lên sô pha, mắt nhìn ra phía ngoài "Có lẽ ông trời mang nó đến chính là phúc của gia đình tôi, nó luôn hiểu chuyện chưa từng làm chuyện gì khiến bố mẹ phiền lòng ."

" Nhìn chúng nó vui vẻ như vậy, mình cũng cảm thấy như được trẻ ra nhỉ." Triết Ngọc cười vui vẻ.

"Đúng thật, tôi với bà chắc cũng nên học theo bọn trẻ bớt những căng thẳng trong công việc lại mà dành thời gian nghỉ ngơi đi chơi đâu đó." Kiều Nhi lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn bạc tìm kiếm vài địa điểm du lịch.

Triết Ngọc phấn khích cô bà bạn sát lại mình "Nhưng mà bà có để ý Dương Kì và Mạc Hi đi chung với nhau rất đẹp đôi không?"

Kiều Nhi biết mối quan hệ thân thiết giữa Mạc Hi và con trai mình, bà thường xuyên hỏi thăm con trai qua cô, mong muốn của bà từ lâu chính là tác thành cho hai người này. " Tôi thấy chúng rất hợp nhau ấy, nếu thành đôi chắc chắn là chuyện tốt".

Bốn người ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trong sân vườn, khung cảnh như trở về 12 năm trước. Bốn đứa trẻ cùng ngồi trên một thân cây gỗ lớn đã bị đổ ngang trong sân sau bão, Mạc Quân và Giai Tuệ luôn xảy ra tranh chấp với nhau nên lúc nào Mạc Hi cũng phải tranh ngồi giữa hai người nhưng em trai sinh đôi của cô vô cùng nghịch ngợm dù đã ngồi cách một người vẫn ra sức trêu ghẹo em gái nhỏ khiến cho anh trai là Dương Kì phải ra mặt chiếm một chỗ giữa hai chị em nhà họ. Kể từ lúc đó vị trí chỗ ngồi của mỗi người vẫn luôn không thay đổi.

Lúc đó, suy nghĩ của một cô bé 6 tuổi rất ngây thơ. Mỗi lần Dương Kì chủ động lại gần ngồi cạnh, cô đều nghĩ rằng anh chắc hẳn có một sự yêu quý đặc biệt hơn người khác đối với cô. Sau này lớn hơn chút liền liên tưởng đó là thứ tình cảm nam nữ, mỗi lần ngồi cạnh anh cô đều tự giác xấu hổ quay mặt đi không để anh nhìn thấy sắc mặt ửng đỏ của mình.

Đến tận bây giờ khi cô đã 21 tuổi, cô vẫn luôn yêu thích cảm giác này chỉ là không còn nhút nhát giống như trước nữa cô đã biết chủ động hơn.
Mạc Hi thấy anh chăm chú ngắm trăng tròn liền vươn tay đến đặt sát bàn tay anh đặt trên ghế thử đo kích thước độ dài.

Mạc Quân vươn vai ngáp ngắn ngáo dài "Ôi cảm giác yên tĩnh thế này buồn ngủ chết đi được."

Cô bị em trai làm cho giật mình nhanh chóng rút tay lại.

Giai Tuệ vẻ mặt khó chịu quay sang nói với anh" Anh làm mất hứng quá. Mau đi ngủ đi nếu không ở đây chỉ giỏi phá hỏng chuyện tốt của người khác"

Mạc Quân nhếch mày thắc mắc " Chuyện tốt là chuyện gì, nếu cứ ngồi đây thì có mà làm mồi cho muỗi thì đúng hơn."

Mạc Hi liền ngắt lời em trai " Chị thấy ngồi ngoài trời thoải mái mà với cả ngồi đấy ngắm trăng là thấy được rõ nhất rồi"

Mạc Quân liền vỗ vai Dương Kì ngồi bên cạnh nãy giờ đều không nói gì.

"Đi thôi.. Chúng ta đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhưng mà không phải ở đây, có muốn lên phòng anh đây xem không."

Dương Kì ngây thơ hỏi anh " Cảnh đẹp gì thế?"

Mạc Hi liền hiểu ngay là thứ gì ngay lập tức chạy đến túm cổ em trai kéo đi thẳng vào nhà.

Giai Tuê ôm bụng cười nghiêng ngả khi chứng kiến cảnh này, chỉ thấy anh trai cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro