1- Hứa Vân Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Dương, ây, anh Dương.." Bách Điền tay vội cầm áo khoác, vội chạy theo Tiêu Dương, thở không ra hơi nói: "anh đi đâu vậy?" Tay vội túm lấy khủy tay người đi trước.
Tiêu Dương liếc mặt nhìn, vẻ mặt ghét bỏ tránh tay người nọ:" Cậu giải quyết mấy người đằng sau đi rồi hãy gọi tôi." Sau đó liền bước đi thẳng không kịp đợi Bách Điền nói: " Ây, anh em hôm nay không mang tiền, anh ... em mượn chút, giả sau được không? Bọn lưu manh kia mà không đưa tiền, em về không nổi nhà đâu!"
Tiêu Dương dứt khoát nói: " Không có tiền, cậu tự mà, ..."
" này thằng kia, mày không định giả tao tiền à!" Chưa kịp dứt lời, một nhóm thanh niên đầu xanh đỏ, ăn mặc luộm thuộm, hét lớn đi đến.
Bách Điền vội lôi theo Tiêu Dương chạy thục mạng xuyên qua ngõ nhỏ hét không lên lời:" chạy mau! "
Tiêu Dương tức giận hét:" cậu chạy mặc cậu, túm tôi làm cái gì..."
Bách Điền cười nhìn: " Anh, giờ chúng ta chung 1 thuyền rồi!, không kịp quay đầu đâu!"
"CMN! " Tiêu Dương chửi bậy một tiếng. Chạy vượt thẳng lên.
Đường phố đã tối đèn, Bách Điền chạy hết 2 con phố, nằm lăn ra đất, bên cạnh còn có Tiêu Dương, cười tự hào nói: " May mà có anh thông minh.., trốn vào trong ống cống...nếu không... ta không về...nối đến nhà nữa..., dẫn anh theo không uổng."
Tiêu Dương đạp chân vào người bên, không thèm nói nửa lời. Ánh đèn đường chiếu khiến cậu lóa mắt, mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc ướt. Thân ảnh nọ tiền đến, che lấp ánh đèn đường. Mái tóc buộc xõa xuống lấp lóa trước ánh, tựa như ảo ảnh. Ngũ quan thần thái tựa non sông.
" Bách Điền."
Bách Điền giật mình, ngồi bật dậy : "haizz Ôi bà Hứa, cậu làm tôi sợ đấy!"
Tiểu Hi nhìn cậu mặt không cảm xúc:" tôi còn đang nghĩ cậu sát hại ai rồi vứt ở đây cơ."
Bách Điền cười cợt: " cậu quá khen, chỉ là có tóm được một mỹ nam, cậu không chê thì tôi cho đấy."
Tiêu Dương ngồi dậy, cười khẩy.
Vân Hi nhìn qua rồi ném tập giấy vào Bách Điền lạnh nhạt nói: " Kết quả thi của cậu cô đưa, mấy cái của cậu tôi không có cần, đi đây"
Bách Điền sán vào Tiêu Dương cười đẩy vai :" Anh Dương nhà ta hôm nay bị phũ rồi."
Tiêu Dương chẳng nói gì, đẩy cậu ra rồi phủi người, định đi. Bách Điền lại khoác vai an ủi:" Anh cũng đừng buồn, nhỏ đó ưu nhìn nhưng lại rất cao ngạo, trước giờ đều như vậy."
Tiêu Dương cười khẩy: " Cậu thích người ta à?"
Bách Điền nghi hoặc: " Dễ nhận ra vậy sao? Đúng là anh Dương có khác. " Cậu đứng lại bảo: "Anh không vào nhà sao?"
Tiêu Dương vẫy vẫy tay tỏ ý từ chối. Bóng lưng cậu chập choạng trong đêm đen, dáng người cao lại càng lẻ loi. Bách Điền thở dài.
Sau trận mưa rào tối qua, phố xá như được gột rửa trước bình minh. Chỉ thấy có người con gái thả tóc ngang vai, gương mặt tươi sáng, trang điểm nhẹ nói : " Tiểu Hy, đi thôi hôm nay khai giảng đấyyy!" - " ừ, tớ ra đây." Hứa Vân Hi cột mái tóc xoăn lơi ngang eo, mặc bộ đồng phục trắng vội đi giày.
Loa :" Các em khẩn trương tập trung vào hàng lớp mình để bắt đầu buổi lễ, cô xin nhắc lại ..."
Di Giai :" nhanh lên nào!" Vân Hy đang loay hoay cất xe đạp, vội nói :" cậu ra xem danh sách lớp trước đi." Di Giai đứng trước bảng xanh dán giấy trắng kín bảng, tay men theo từng cái tên, :" tiểu Hi, tên cậu ở đây này, lớp A2. Ôi tiếc quá ta không cùng lớp rồi." Nói rồi Di Giai dựa vào Vân Hi tiếc nuối bảo :" Điểm cậu cao như vậy mà không vào được A1." Vân Hi mặc dù cũng thất vọng nhưng vẫn cười mỉm hỏi:" cậu học lớp bao nhiêu ?" - " A3 thì phải!"
Khi quay về lớp mọi người đều đã tập chung cả. Cao thật, Vân Hi đã nghĩ vậy khi nhìn thấy nam sinh đứng trước mình. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cậu nam sinh quay lại. Nhìn có chút quen mắt hình như là người hôm nọ ở cùng Bách Điền. Dường như cậu không nhận ra cô, nói :" Cậu lên trước đi." Vân Hi ngước nhìn cậu ngập ngừng :" Nhưng đứng ở đây nắng lắm!" Tiêu Dương cười có chút không đứng đắn nói:" Dù sao cậu cũng chỉ che nắng được đến ngang lưng tôi, huống hồ ... với gương mặt này đứng trong nắng mới càng phát huy tốt." Vân Hi :"... tên này đầu óc bị cái gì vậy." Đấy là suy nghĩ đầu tiên nảy lên, rồi chúng tôi đổi chỗ cho nhau.
Mặc dù cậu ta ưa nhìn thật, sống mũi cao, đôi mắt sâu, lúc cười lên có chút tinh ranh nhưng đây là lần đầu có người nói như vậy, tiểu Hi bật cười.
Khi buổi lễ kết thúc, cậu ta đã rời đi từ lúc nào. Tôi bước vào lớp học mới những gương mặt xa lạ khiến tôi hít thở sâu, tìm ngồi xuống ở bàn 2 góc trong cùng. giáo viên chủ nhiệm năm nay là một người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn theo nếp ngắn, cô mặc váy liền màu xanh, mỗi bước chân đều uy nghiêm, thần thái lạnh lùng. Cô cất lời : " Các em có thể gọi cô là cô Nhâm, cô dạy môn toán, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong 3 năm tiếp. Đây có thể là khoá cuối cô chủ nhiệm, và vừa là lần đầu cũng như lần cuối của các em học tại đây. Mong rằng ta sẽ cùng nhau đi hết chặng đường này." Lớp im lặng một hồi sau khi cô nói, cô nói tiếp : " Vậy ta vào phần chính, lớp mình sẽ bầu ban can sự tạm thời, có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không?" Nam sinh cắt đầu cua ngồi bàn bên liền giơ tay ứng cử, đứng dậy tự tin nói : " Xin chào cô và các bạn, tên em là Mã Tu Kiệt, em đã có kinh nghiệm làm lớp trưởng từ trước, nếu tiếp túc em cố gắng hết sức mình vì tập thể lớp." Để cho lịch sự tôi vỗ tay hưởng ứng theo các bạn, mọi người đã bắt đầu trao đổi với nhau, tôi nhìn ra hàng cây có chút vô vị, cô nói : " Hứa Vân Hi." Tôi giật mình đứng dậy, cô Nhâm gật đầu bảo : " em có muốn làm lớp phó học tập không." Mặc dù cô hỏi vậy nhưng tôi biết cái này cũng là lịch sự thôi, tôi mỉm cười đáp : " dạ, em cũng ... chưa làm bao giờ." - " vậy bây giờ có thể trải nghiệm thử, đây đều chỉ là tạm thời nên các em không cần lo quá." Chúng tôi ở lại kí giấy tờ rồi liền ra về.
Ra đến cửa, Giai Di liền bất ngờ ôm cổ tôi cười nói : " tiểu Hi nhà mình giỏi quá, được làm lớp phó ha." Tôi cười có lệ, lấy xe đạp : " tớ không có hứng làm lớp phó lắm, mấy năm cuối tớ muốn chuyên tâm học hành hơn!"-" cô biết cậu học giỏi nên mời tiến cử mà, với cả cậu học tốt lại không được vào lớp chọn đã rất thiệt thòi rồi." tôi ngồi sau xe dựa vào lưng Giai Di. Giai Di nói : " đừng buồn, cho dù không học lớp chọn, cậu vẫn sẽ giỏi mà." Tôi thở dài : " tớ biết, chỉ là tớ không hiểu vì sao ?" Giai Di đạp nhanh khiến xe lao vút đi, tôi túm chặt áo cô, : " mặc kệ đi Hi Hi, cậu đừng nghĩ quá." Có thể do tôi quá để ý, nên lần đầu tiên tôi nhận ra sự bất công của cuộc sống này, môi trường trường lớp chỉ là một xã hội thu nhỏ, thí nghiệm lên chúng tôi mà thôi. Mãi sau này tôi mới biết, mình bị đẩy từ lớp chọn xuống chỉ vì cháu gái cô hiệu trưởng cùng thi năm ấy, nhưng tôi không còn tiếc nuối hay uất ức nữa, tôi chỉ cảm thấy may vì đã gặp được cậu ấy. Và cho dù tôi có học lớp chọn đi chăng nữa thì tương lai cũng không khác biệt mấy, học hành chỉ là một con đường trong hàng trăm, hàng nghìn con đường khác...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro