2 - Hạ Tiêu Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trong sân một tốp nam sinh đang hăng hái chơi bóng rổ, Tiêu Dương nhảy lên đón được bóng liền chạy vòng qua 2 người đội bên, bám lấy cậu không rời, cậu liền lấy đà bật nhảy úp rổ, tiếng huýt sáo vang lên. Bách Điền chạy đến trào phúng không để tâm đến gương mặt mấy người đôi bên ai đấy đều xám xịt, tức tưởi : " bọn mày chơi kém quá, 300 này là của bọn tao nhé, lần sau lại chơi cùng." cậu ta khoái chí, huýt sáo, mấy tên kia sau khi thua thẳng thừng nhổ nước bọt huênh hoang đi thẳng, không quên huých vai bọn họ. " Cái bọn này ..." Lập Thành bị huých, chân không vững té sang một bên tò mò hỏi : "Điền sản cậu tìm đâu ra được đám này vậy, côn đồ quá, tím hết cả người rồi." Nói rồi vén áo, chỗ xương sườn đỏ ửng lên. Tiêu Dương đến gần vỗ gáy Bách Điền : " Lần sau bớt cá cược tiền đi." - " Biết rồi, lần sau sẽ tránh, mình đi ăn thịt nướng đi" Bách Điền chạy bá vai hai người. Tiêu Dương đẩy ra : " người đầy mồ hôi.", nghe vậy Bách Điền càng sấn vào, Dương ghét bỏ: " Biến đi."
Lập Thành cười bảo: " Tắm đã, người khó chịu."
"Mình ăn quán ông Tẫn nhé!" Bách Điền đi sau nói. Tiêu Dương gật đầu, Lập Thành hỏi : " anh Dương học lớp nào? Xui vãi lần này lại chung lớp với mày. " Bách Điền ôm vai Thành bảo :" chung lớp với tao là phúc phận của mày rồi!" - " học với mày 4 năm tao ngấy tận cổ rồi."
Chỗ trong quán đã đông người, bọn họ đành ngồi ngoài kế bên còn bàn trống. Lập Thành ngồi bấm điện thoại nhắn tin, than thở: " Phiền quá." Tiêu Dương cười hỏi: " Mới quay lại? "
" Ừ, cô ấy cứ nhắn tin rồi gọi điện mãi."
" Nếu không thích thì dứt khoát thẳng đi."
Lập Thành bất đắc dĩ nói: " Có nói rõ rồi, mà cô ấy khóc chẳng nói gì cả, thôi kệ vậy. Mà sao Điền sản lâu thế..." nói xong cậu ngó vào trong quán thấy Bách Điền ngồi cùng mấy người con gái,:" Cái thằng này,..., Bách Điền!" Cậu gọi. Bách Điền lúc đi còn không quên quay đầu cười chào.
Ra đến nơi vội nói: " Anh Dương đào hoa ghê, mấy bạn nữ kia muốn xin nick của anh đấy. Cho không?" Thấy Tiêu Dương không có mấy hứng thú liền nói thêm: " Cái người thả tóc xinh lắm, nói chuyện cũng vui tai nữa!" Tiêu Dương liếc nhìn cậu ta nói: " Mày gọi đồ chưa?" Bách Điền chẹp miệng: " Gọi rồi. Sao! anh không lấy nick người ta thật à? Thế em kết bạn đấy, mai này anh đừng tiếc." - " Bớt làm phiền người khác đi." Tiêu Dương nói.
Bách Điền nhìn sang Lập Thành cười hỏi: " Có cô bạn ngồi cùng xinh không kém đâu." Lập Thành cạn lời "..." - " người xinh nhất thì mày nghĩ đến anh Dương, xinh nhì thì nghĩ đến tao, mày sao lại trọng sắc khinh bạn thế!"
Bách Điền nhún vai, nghi hoặc: " tao biết làm thế nào giờ, người ta từ đầu để ý anh Dương, tao ép được chắc?" - " có trách thì trách anh Dương phong lưu. "
Chị bán phụ quầy bê một sạp thịt que ra cười bảo: " Lâu lắm mới thấy mấy đứa." Tiêu Dương tay dưới đỡ đồ cười nói: " Cảm ơn chị, mới thi xong nên bây giờ mới ra được. " Lập Thành lấy ghế kê thêm, chị bán ngó vào nhìn trong quán đã bớt người rồi mới ngồi cùng hỏi: " Mấy đứa thi tốt không?
" Cũng tạm chị."
" Nhanh thật mới có năm nào còn đùa nghịch mà bây giờ đã học cấp 3, thêm mấy năm nữa là lên đại học rồi."
Bách Điền cầm xiên nói: " Thế kiểu này chị phải khao bọn em cho thật tốt."
Lập Thành nhìn lắc đầu: " Điểm mày là chấp chới nhất đấy mà còn mặt dày đòi được. "
Chị phụ quán che miệng cười nhìn Lập Thành hỏi: " Em làm bài được chứ? "
Lập Thành hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, gật gật đầu: " Được ạ, mấy câu chị dạy em đều làm được!"
Điền sản vừa ăn vừa nói: " Hè này,...mày tìm chị Tư Hạ...hơi bị nhiều đấy, mà còn không làm được thì tốn chỗ của quán."
Tư Hạ cười thành tiếng lúm đồng tiền ẩn hiện, đôi mắt phượng cong lên, : " Xin lỗi mấy đứa, năm cuối nên hơi bận, rảnh chị khao một bữa mấy đứa." Tiêu Dương đưa que xiên cho Bách Điền nói: " Chị mất công dạy bọn em, phải là bọn em khao mới đúng!" Vừa dứt lời Bách Điền bật dậy tay quạt miệng: " sực , cay vãi."
Chị Tư Hạ liền lấy chai nước lạnh đưa cho cậu, Bách Điền uống không ngừng. Lập Thành cười đẩy vai Tiêu Dương. Rồi chị bảo: " Thôi mấy đứa ăn đi."
Bách Điền vỗ vai Tiêu Dương: " Anh ăn cay vãi, sộc lên tận não luôn rồi." - "Ăn đi, rồi nói ít thôi."
Khi bọn họ ra về, mấy bạn nữ kia mới tiến lại chỗ Tiêu Dương. Cô bạn kia vuốt tóc thỏ thẻ nói: " Chúng mình có thể kết bạn không?" Từ xa không nghe rõ chỉ thấy Tiêu Dương lấy điện thoại, chắc trao đổi phương thức liên lạc. Lập Thành từ trong quán đi ra, hỏi: " Anh Dương đi trước rồi?" Bách Điền hất cằm hướng về phía Tiêu Dương: " Anh Dương, cái gì cũng tốt, chỉ là ... "
" Chỉ là sao? Mày không đẹp như người ta nên ghen tị à!"
Bách Điền chẹp miệng: " Mày cứ nhắc đến ngoại hình anh ý làm gì? Mày nhìn trúng chắc. Trời sinh ra tao cũng tuấn tú lắm đấy chứ, chỉ là không phải ai cũng nhìn ra thôi."
Lập Thành cười khẩy, : " Có ma mới nhìn ra được." Bách Điền khoát tay qua cổ Lập Thành ghì xuống: " Đúng đấy, tao còn có ma nhận ra, mày có ai? Chị Tư Hạ khen lịch sự thế thôi." Tiêu Dương lúc này bước đến nghi hoặc nhìn: " Hai cái đứa này bị dở à?" Bách Điền chồm lấy vai Tiêu Dương hét: " Anh Dương, Thành rất thích gương mặt này của anh." Tiêu Dương nhìn xung quanh mọi người, bất đắc dĩ: " Mày be bé cái mồm thôi."
Lập Thành: "..., cái thằng dở này." Rồi nhảy lên lưng Bách Điền, Tiêu Dương lại thêm đứa nữa, cậu túm cổ áo đen sắp dãn thành một đường lên giọng: " Bọn mày đừng lôi kéo nữa, có thể giống người bình thường chút không?"
Tư Hạ nhìn bọn họ, ông Tẫn giọng oang oang cười bảo: " Nhìn chúng nó, làm bố cũng muốn có người con trai." Tư Hạ đạp lại: " Dễ thương thật." Rồi có chút ngại ngùng nói nhỏ: " Con rể cũng là con trai của bố mà."
" Alo mày có định đi học không?, mày không nhanh lên tao đi trước đấy!" Bách Điền đứng dười chung cư vừa gọi vừa nhắn tin cho Tiêu Dương: " Anh, em sắp ra đường lớn rồi!"
Lập Thành: "..."
Hai người đạp xe phóng ra đường lớn, đã thấy Tiêu Dương đỗ bên đường tay bấm điện thoại, Bách Điền đi đến hỏi: " Nhắn tin à?" - " Không." Lập Thành đạp xe đi trước: " Đi không muộn học thật đấy?" Bách Điền:" Còn không phải do mày."
Ba người đi đến đâu là ánh mắt mọi người đổ dồn theo đó. Lên tầng Tiêu Dương tách vào lớp A2, 2 người còn lại vào A3.
Bách Điền vào lớp nhìn bạn nữ bàn 3 rồi hỏi: " Ơ chung lớp này." Giai Di ngẩng đầu, tiến đến cũng chào hỏi: " Ồ, lại học tiếp với nhau mấy năm rồi."
Lập Thành bảo: " Cậu mà ở đây, thì Vân Hi cũng học cùng lớp à?"
Giai Di lắc đầu: " Không cậu ý học bên A2 cơ."
Lập Thành: " Tôi còn tưởng hai bà học chung với nhau!"
" Tớ cũng muốn thế lắm!" Giai Di thở dài sầu bi đáp.
Bách Điền ngạc nhiên quay sang nhìn Lập Thành: " Thế, anh Dương với tiểu Hi học cùng lớp đấy!"
Lập Thành cũng ngạc nhiên: " Ừ nhở! , có duyên ghê."
Giờ ra chơi ba người sang bên A2, Giai Di nghiêng đầu ngó gọi: " Tiểu Hiiiii."
Vân Hi đang ngồi một góc không biết nên làm gì nhìn thấy Giai Di, gương mặt mỉm cười đi ra. Nhìn thấy còn có hai người khác cô chào nói: "Còn có Bách Điền và Lập Thành này, các cậu chung lớp à?"
Bách Điền tự hào: " Ừ. Tôi còn tưởng không gặp bạn lớp cũ cơ?"
Giai Di cười liếc hai người kia: "Ai bảo hôm nhận lớp không vào."
Bách Điền nhớ ra gì đó kêu một tiếng: " À đúng rồi, giới thiệu anh Dương cho các bà." Lập Thành nhìn xung quanh lớp nghi hoặc: "Anh ấy đâu rồi?" Điền sản hỏi Vân Hi: "Cậu có thấy không?"
Vân Hi: "Thấy ai?"
Bách Điền liền mô tả: " Bạn nam, cao hơn bọn tớ một chút, khá ưu nhìn." Vân Hi: "..."
Cậu chợt nhớ ra vội nói: " À! Cái người ở cùng mà hôm cậu đưa giấy..." thấy cô ngơ người nhìn phía cuối hành lang cậu quay đầu, nói: " Là anh ấy đó."
Lúc này Tiêu Dương từ nhà vệ sinh đi ra, thấy bọn họ. Cũng giơ tay, : "Chào."
Bách Điền khoác vai Tiêu Dương hướng Vân Hi nói: " Đây là bạn lớp cũ của em, cô ấy học rất tốt." Để cho lịch sự cô nói: " Xin chào, tớ tên Hứa Vân Hy." Rồi Bách Điền nhìn Tiêu Dương bảo: " Đây cũng là bạn cũ, bọn tớ chơi với nhau từ cấp 1 rồi, trùng hợp thật hai cậu lại chung lớp."
Sau đó chúng tôi im lặng, không khí này có chút ngượng ngùng. Tiêu Dương trầm ngâm lên tiếng: " Vân Hi."
Tôi nhìn cậu: " Ừm, sao?"
" Là Vân trong đám mây, Hi trong hy vọng sao."
Cô cười lên lộ răng khểnh, nhìn duyên lắm, nói: " À, mang ý tiêu dao tự tại. "
Hai chúng tôi chạm mắt nhau. Chỉ trong khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được cô qua đôi mắt vừa sáng trong, lại có chút hiu hiu buồn. Tên Vân Hi không hợp với đôi mắt này, có lẽ ba mẹ mong muốn cô có thể như cái tên, tự do tự tại. Còn tôi lại buộc mình vào "đám mây ấy" , trong suốt một khoảng thời gian dài, cái tên ấy như một câu thần chú, chỉ cần nghe thấy thì hết thảy mọi thứ xung quanh liền trở nên mơ hồ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro