3 - Giai Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ,...mẹ." tiếng gọi của Vân Hi vang vọng khắp nhà, căn nhà tối mờ không có ánh đèn, cô lần sờ đi khắp bếp cũng không thấy bóng dạng mẹ đâu. Bà ấy đã đi từ đêm qua đến giờ. Cô bấm điện thoại gọi chỉ nghe âm thanh lạnh ngắt "Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được vui lòng..."
" Vân Hi." Cô ngẩng đầu thấy Uyển Vãn đến liền giơ tay chào, vừa ngồi vào chỗ cô ấy liền hỏi: " Sao hôm nay cậu đến trường sớm vậy?", tôi cười mỉm làm vẻ mặt buồn giơ sách bài tập toán nói: " Tớ đến sớm làm nốt bài cô giao."
Cô ấy vừa giở sách vừa hỏi: " Làm từ bài bao nhiêu?"
" Bài 16 đến 25, còn cả trong sách giáo khoa nữa."
Uyển Vãn suy sụp bò ra bàn than: " Haiz, nhiều bài thế sao mà làm kịp."
Rồi liền ngẩng mặt nhìn tôi cười: " Nè, cậu làm sắp xong chưa? Tớ mượn đi."
" Biết rồi, nốt 2 bài nữa là xong."
Mã Tu Kiệt đến nghe thấy vậy liền lắc đầu nói: "Haiz, không có tinh thần tự giác gì cả."
Uyển Vãn quay ngoắt sang: "Cậu nói tớ hả?"
" Ai không có thì người ấy tự biết." Rồi cậu ấy quay sang tôi nói tiếp: "Cậu cũng thật là, sao lại tiếp tay cho giặc như thế, lại còn là cán bộ lớp."
Uyển Vãn đứng dậy, tay chống hông lên giọng: "Này nhớ, cậu hôm trước còn bao che cho cả một tổ kia kìa."
Tôi chỉ biết cười trừ. Không biết nên nói gì với họ, từ khi lên cấp 3, Uyển Vãn là người bạn duy nhất mà tôi nói chuyện, một phần vì cô ấy ngồi trước tôi, phần thứ hai vì tính cách cô ấy cởi mở, thân thiện với mọi người. Trong khi, tôi chỉ mới quen cô ấy, mà cô thì đã quen với tất cả các bạn trong lớp rồi.
Uyển Vãn để mái bằng thưa, cô ấy rất hay cười, hơi lùn một chút vì vậy mà cô càng thêm đáng yêu. Tôi cũng phát hiện có rất nhiều bạn nam trong lớp để ý cô. Con người của cô ấy giống như tên, là ánh mặt trời nhỏ.
Có lẽ do ông trời sắp đặt nên bạn nam cùng bàn trái ngược tính với cô. Cậu ấy tên Lam Yên, đeo kính, hơi gầy, cậu khá nghiêm túc, ít nói. Nhưng cũng là một người tốt.
Lam Yên đi từ ngoài hành lang đã nghe tiếng Uyển Vãn đang đuổi theo Tu Kiệt khắp lớp, cậu vào chỗ hỏi: "Bài 24 cậu ra kết quả bao nhiêu?"
Tôi nhìn cậu rồi nhìn vở đáp: " 2 nghiệm. 1/2 với 3/4."
" Sao ra số đẹp thế!"
" Chắc tại cậu không chia trường hợp." Cậu ấy gật đầu rồi không nói gì.
Giờ ra chơi, Uyển Vãn nói: " Vân Hi, mình xuống căn tin ăn sáng đi. Tớ sáng chưa kịp ăn bây giờ đói quá." Cô gật đầu cùng đi. Uyển Vãn nhìn sang bạn cùng bàn hỏi: "Cậu đi không?" Cậu lắc đầu.
Căn tin trường đông tấp nập, học sinh chen chúc nhau gọi đồ. Tôi và cô ấy mãi mới lách vào được. Đang đợi thì gặp 2 bạn nữ, họ nhìn chúng tôi một lát rồi hỏi: " Hình như là bạn cùng lớp thì phải?" Tôi nghi hoặc nhìn họ rồi nhìn Uyển Vãn đối diện, cô liền nói: "À, ừ đúng rồi!" Người hỏi tên Tịnh Y, còn người đi cùng thả tóc dài ngang eo tên Quân Dao. Họ đánh phấn tô son, khi đến gần tôi thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt.
Tôi cười lịch sử chào, Quân Dao nhìn tôi ngạc nhiên giọng cô nhỏ nhẹ, nữ tính nói: "Bảo sao nhìn cậu quen vậy!" Uyển Vãn ngồi dịch vào, để họ cùng ngồi. Tịnh Y cười đáp: "Cảm ơn."
Quân Dao liền hỏi: "Cậu với Tiêu Dương có thân không?" Tôi liền lắc đầu dứt khoát nói: "Không thân." Cô ấy có vẻ tiếc nuối, Tịnh Y nhìn cô ta bảo: "Là cái cậu ngồi cùng bàn với cậu nhỉ?" Quân Dao không để ý, ngại ngùng hỏi tiếp: "Vậy... cậu ấy có người yêu chưa?" Uyển Vãn cười cười. Tôi nhìn cô ấy là hiểu ngay được.
Tôi đáp: "Sao mà tớ biết được!" Tôi cũng không vì sao cô ấy lại hỏi tôi mấy việc này.
Uyển Vãn nói: "Cậu có thể trực tiếp hỏi cậu ta mà."
Quân Dao: "Thế thì ngại lắm."
Uyển Vãn: "Hai cậu ăn bánh bao không?, bọn tớ mới lấy có 2 cái."
Tịnh Y: "Không cần đâu, bọn tớ mua nước rồi." Hai người họ nói xong thì đi về lớp trước. Uyển Vãn đang ngồi đối diện liền sang chỗ tôi, tò mò hỏi: "Cậu quen họ sao?"
Tôi vừa xé bánh bao vừa lắc đầu nói: "Lần đầu gặp."
"Cậu biết không, trường mình làm nghiêm vụ yêu đương sớm lắm. Nếu mà để phát hiện có khi bị đình chỉ học đấy!"
Tôi vừa ăn vừa gật đầu.
Uyển Vãn còn nói thêm: "Cái cậu Tiêu Dương ý."
"Ừm, sao?"
"Tớ thấy có nhiều người để ý cậu ta lắm, nhưng không ngờ lại chủ động như vậy."
"Tại sao?"
Cô ấy chép miệng bảo: "Thì tại cậu ta vừa ưu nhìn lại chơi thể thao giỏi đó."
"Sao cậu biết?"
"Thì có mấy bạn lớp cũ cũng hỏi tớ xin phương thức liên lạc mà."
Đến giờ đi về, Vân Hi đứng ở hành lang đợi Giai Di, Tiêu Dương một lúc sau ra cũng đứng đó, cậu ấy bắt chuyện hỏi: "Cậu chưa về sao?" Vân Hi nhìn cậu đáp: "Mình đợi Giai Di." Sau đấy cả chúng tôi im lặng không nói gì. Có chút ngượng ngùng, may là lớp bên cạnh tan đúng lúc. Giai Di vừa ra khỏi cửa liền đến bên cạnh tiểu Hi. Bách Điền theo sau nói: "Vân Hi, cậu đi sinh nhật Hải "đụt" không?" Tôi cười từ chối: "Thôi tớ chưa xin phép phụ huynh." Bách Điền liền hỏi: "Cậu ấy mời nhiều bạn lớp cũ lắm, đi cùng đi dù sao cũng lâu rồi không gặp nhau."
Vân Hi ấp úng: "Tớ với cậu ấy cũng không thân lắm!"
Bách Điền: "Lúc trước cậu ấy ngồi cùng Giai Di mà, cũng tính là bạn chứ!"
Giai Di liền phụ họa theo: "Đi đi tiểu Hi, lâu rồi mới gặp các bạn ấy mà."
Vân Hi: "Nhưng tớ chưa mua quà."
Bách Điền đẩy Lập Thành, cậu ta liền nói: "Đi cho vui thôi, chứ Hải có thiếu gì đâu, không thì đi mua bây giờ cũng được."
Giai Di kéo tay tôi đung đưa: "Ừ đúng đấy, đi đi, đi cùng với tớ."
Bách Điền nhìn sang Tiêu Dương bảo: "Anh Dương."
Tiêu Dương đáp: "Đi chung cho vui."
Vân Hi nhìn bốn người họ, cứ từ chối thế này cũng ngại, dù sao cũng là bạn cũ nên cô nói: "Để tớ hỏi đã."
Cô lấy điện thoại đứng sang một góc, bây giờ mới thấy tin nhắn mẹ gửi: "Mẹ sang nhà bạn rồi, con ăn sớm rồi học đi." Nghĩ đến cảnh về nhà không có người, cô đã đi cùng bọn họ.
Xuống dưới lấy xe, thì thấy 3 cậu đi xe máy, Vân Hi nghi ngờ hỏi: "Trường cấm học sinh dưới 18 tuổi đi xe trên 50 phân khối, các cậu làm thế nào mà mang xe vào trường được."
Tiêu Dương chống chân xe nói: "Ngốc, ai cho mang xe vào trường, bọn tôi gửi ngoài." Rồi nói thêm: "Lên đi, tôi đèo."
Vân Hi nhìn xung quanh rồi nhìn cậu ta, liền lắc đầu: "Cậu đi trước đi, tớ đi cùng Giai Di."
Lập Thành nghi ngờ nhìn họ bảo: "Đừng nói là các cậu đạp xe đến đó nhé?"
"Không sao đâu, các cậu đi trước đi."
Lập Thành: "Ai lại làm thế chứ, thôi lên đi bọn tớ đèo, hứa đi đến nơi về đến nhà, huống hồ các cậu còn là con gái."
Vân Hi lắc lắc đầu, xua tay: "Không sao đâu thật đó!"
Lập Thành thấy không khuyên được, nhìn Giai Di bảo: "Lên đi, tôi đèo cậu."
Giai Di cũng không kiêng kị gì liền lên xe, huống hồ đạp xe lên đến đấy cũng mỏi chết, có người đưa thì ngại gì không lên.
Vân Hi: "..."
Tiêu Dương chống cằm, nhìn cô nói không lên lời trông rất giống cô vợ bị chồng bỏ theo người khác, cười nói: "Cô ấy phản bội cậu rồi, còn không nhanh nhanh tìm người mới mà theo."
Vân Hi nghĩ bụng đúng là lúc hoạn nạn mới biết lòng người. Cái người này sao lại như vậy chứ, dù sao đi cùng Điền sản cậu ta nhiều chuyện lại đùa dai vẫn nên đi cùng cậu ấy.
Chúng tôi góp tiền lại mua một bánh sinh nhật trong tiệm. Vân Hi nói: "Có tiệm Hân Hoan ở phố A, làm bánh kem tươi ăn ngon lắm."
" Cậu chỉ đường đi."
Bách Điền nhìn hai xe đi trước thở dài.
Vừa đến cửa tiệm, đã thấy hương bánh thoang thoảng. Giai Di thấy tiểu Hi vừa vào đã khoác tay chỉ, bảo: "Ở đây có nhiều bánh socola lắm nè."
"Cậu đúng là, sao lại bán đứng nhau như thế, uổng công tớ tin cậu."
Giai Di cười ngọt ngào dựa vai cô: "Làm gì có!"
Chúng tôi chọn một bánh cỡ nhỏ, trên phủ chanh leo. Xung quanh đều là quả nho, dâu tây, việt quất,... Tôi ngồi sau xe 1 tay cầm bánh, tay còn lại túm vạt áo trắng của cậu. Vì giờ tan tầm các ngõ đều đông xe qua lại. Tiêu Dương chú ý đến cái nắm tay nhỏ víu sau áo, cậu nói: "Cậu kéo mạnh chút nữa bung quy áo đấy!" Vân Hi liền bảo: "Cậu đi chậm một chút." Cứ im lặng như vậy, tôi thấy có chút ngại nên hỏi cậu: " Cậu quen cả Hải sao?" Cậu ấy gật đầu bảo: "Hồi trước chơi bóng rổ chung với nhau."
"Cậu chơi bóng rổ từ bao giờ?"
"Năm cấp 2 đã bắt đầu chơi rồi."
"Tôi cũng đoán là cậu chơi được mấy năm rồi." Tôi nghĩ đến lúc ở trường học thể dục, chỉ có cầu lông là tôi còn chơi được, chứ đá cầu với bóng rổ thì không có năng khiếu lắm. Từ đầu năm khi lớp tôi bắt đầu học làm quen với bóng rổ, cậu đã thành thạo các kĩ thuật rồi.
Nhà Hải ở ngay đầu ngõ, lúc trước chúng tôi từng đến làm bài tập nhóm vì nhà cậu khá rộng và không có người lớn. Hải đi ra từ trong nhà khá bất ngờ khi nhìn thấy chúng tôi Hải nói: "Còn có cả Giai Di và Vân Hi này, lâu rồi mới gặp hai cậu, mau vào đi."
Dù đã hơn 6 giờ, nhưng vẫn chưa có ai đến, chúng tôi đến trước tiên. Một lúc sau một tốp nam sinh khác đến, đông gần chục người. Từ quần áo cho đến đầu tóc đều vô cùng kì lạ. Vân Hi lúc này đã cảm thấy có chút hối hận vì đến đây.
Họ vừa chơi bài, vừa nói chuyện một nam sinh cắt trọc đầu, hút thuốc chỉ tôi bảo: "Đây là người yêu mày hả Hải?" Rồi cả đám cười lên, Hải gượng cười đáp: "Đây là bạn lớp cũ của em." Rồi họ nhại lời cậu: "Bạn á?" Quay sang chỉ Giai Di nói tiếp: "Thế chắc đây mới là bạn gái rồi!" Hải liền nói: "Họ đều là bạn em thôi." Nam sinh ấy cười ngả ngớn vẫn không ngừng, ai nấy đều nhìn chúng tôi cười cợt, cậu ta khoác vai Hải nói: "Nam với nữ thì làm gì có bạn bè." Thấy Tiêu Dương nhìn mình cậu ta liền "ồ" lên: "Thế chắc là người yêu Tiêu Dương rồi, là ai trong hai người này thế?"
Tiêu Dương chưa kịp nói thì Vân Hi lạnh lùng bảo: "Anh bị làm sao vậy?" Người ngồi bên nam sinh kia liền bảo: "Anh chọc người ta rồi kìa." Đứng dậy đến chỗ Vân Hi hỏi: "Này, cậu tên là gì vậy?" Giai Di liếc nhìn cậu ta nói: "Liên quan gì đến cậu!"
"Haiz, đều là bạn bè với nhau cả, cần gì phải nghiêm túc như vậy."
Vân Hi quay sang nhìn cậu ta: "Tôi quen mấy người à?"
Tiêu Dương đi đến kéo cậu ta ra bảo: "Về chỗ đi." Rồi ngồi xuống cạnh Vân Hi, giọng cậu trầm xuống nói: "Vui thế là được rồi."
Bách Điền thấy không khí ngày càng đi xuống, rút bộ bài trong túi,bảo:"Ha, thôi chơi bài đi." Hải gật gật đầu: "Ừ, chia đi chia đi."
Vân Hi ra sân ngồi xích đu với Giai Di. Bên trong sặc mùi thuốc lá, lại còn ồn ào. Vân Hi nhìn họ nghĩ bụng tuổi còn trẻ đã hút thuốc sớm khó tránh về già bệnh đeo thân. Ai nấy đều coi như thế là ngầu, là nổi bật. Tôi không hiểu được vì sao lại sống như vậy. Giai Di nhìn tiểu Hi trầm tư, cô hỏi: "Cậu.. giận tớ à?" Vân Hi cười nhìn cô đung đưa xích đu nói: "Có gì đâu!"
"Tớ chỉ là muốn mang cậu ra ngoài hóng gió, kết giao bạn bè thôi."
"Thế thì cũng phải chọn bạn mà chơi chứ!" Vân Hi đẩy xích đu lên cao.
Giai Di túm không kịp suýt vồ ra ngoài: "Này, cậu..." rồi cô ấy lấy đà đẩy xích đu lên càng cao.
Tiêu Dương ngồi trong nhìn họ cứ bay lên rồi hạ xuống bật cười, một tay che miệng ho sặc sụa, tay còn lại cầm lon nước sóng sánh nước văng ra, nghĩ bụng ngốc thật, y như trẻ lên 7 tuổi. Lập Thành ngồi cạnh bị hất trúng quay ra thì thấy cảnh này, nghi ngờ hỏi: "Họ đang làm gì vậy?" Tiêu Dương vừa ho vừa cười, không nói được hết lời: "Không, rõ nữa." Rồi cậu đứng dậy nhìn đồng hồ, vỗ vỗ vai Lập Thành nói: "Muộn rồi, đưa mấy nhóc này về nhà thôi."
Giai Di càng đẩy càng lên cao, Vân Hi túm xích không kịp đang chật đà thì thấy Tiêu Dương túm lại, cô va vào người cậu vội nói: "Xin lỗi." Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Cậu ấy thả xích dần dần xuống, tay đưa 2 lon coca cho chúng tôi hỏi: "Uống không?" Giai Di lắc đầu, Vân Hi hỏi: "Cậu lấy đâu vậy?"
"Tôi để một lốc trong tủ lạnh."
Vân Hi cầm lon nước mát. Hải thấy họ chuẩn bị về tiếc nuối nói: "Còn sớm mà, chơi thêm chút rồi về." Lập Thành chỉ hai người bọn tôi đáp: "Còn đưa hai cô này về nữa." Hải gãi đầu bối rối đi đến nhỏ giọng bảo: "Nãy, xin lỗi 2 cậu nha, bọn họ hay đùa quá trớn."
Vân Hi đáp: "Chưa đủ 18 tuổi không được uống đồ có cồn, chơi bài cá cược, hút thuốc. Thuốc lá gây ảnh hưởng đến phổi rất lớn, đặc biệt khi ta đang trong độ tuổi phát triển, ngoài ra còn gây..." Giai Di kéo cô ra xe, mấy người bọn họ đều ngây người, cô ấy vẫn ngoái lại nói nốt: "Dễ gây nghiện nữa."
Hải mắt tròn, mặt dẹt nhìn Bách Điền cảm thán: "Chưa thấy cậu ấy nói nhiều thế bao giờ." Bách Điền đáp: "Tao cũng lần đầu thấy." Lập Thành nghi hoặc hỏi: "Nãy cậu ấy uống nhầm bia à?"
Hải: "Chắc không. Đưa họ về cẩn thận đấy!"
Vân Hi chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu qua cổng nói lớn: "À, còn nữa. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé." Hải vẫy tay đáp: "Ừ!"
Vân Hi ngồi sau, tay cầm lon nước ngọt mát lạnh uống. Gió đêm phả vào mặt cô , xung quanh thi thoảng có vài xe đi qua, Tiêu Dương hỏi: "Về tầm này, bố mẹ cậu nói không?" Vân Hi ngẫm nghĩ: "Không biết nữa!"
Tiêu Dương: "Hôm nay cậu có vẻ cao hứng?"
Cô ngó ra nhìn mặt cậu ngạc nhiên hỏi: "Dễ nhận ra vậy sao!"
Thấy cô vươn người sang hẳn một bên cậu liền bảo: "Ngồi cẩn thận." Chỉ nghe thấy tiếng cô cười khúc khích đằng sau.
Thấy sắp đến trường mà cậu không dừng lại, Vân Hi kéo tay áo bảo: "Dừng đi, để tớ lấy xe đạp."
"Cổng trường đóng rồi, để tôi đưa cậu về tận nhà."
"Thôi dừng ở đây đi. Tớ đi bộ về, cậu về nhà sớm đi."
Bách Điền đến ngã rẽ bảo: "Về trước đây." Vân Hi quay lại vẫy tay chào cậu ta.
"Tôi đi xe máy nên cũng không tốn thời gian."
Đến ngõ vòng vào nhà Giai Di cô ấy bảo: "Pai pai, cẩn thận nhé." Vân Hi gật gật đầu. Tiêu Dương hỏi: "Cứ đi thẳng là đến nhà cậu à?"
"Ừ, một đoạn nữa là đến."
Khi xuống xe, tôi nghĩ ngợi xem có nên nói không, dù sao cũng không liên quan đến mình. Tôi quay lại thấy cậu vẫn đứng đó chưa đi, tôi liền gọi: "Tiêu Dương." Cậu nhìn tôi không nói gì. Tôi nói tiếp: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cậu hiểu không?" Cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ cười vẫy vẫy tay.
Thấy cô ấy đã khóa cửa, cậu mới quay ra đường lớn, Lập Thành tay cầm điện thoại đỗ xe đầu ngõ, thấy Tiêu Dương đến thì bật máy đi cùng. Lập Thành đi ngang bảo: "Thằng Chí Biên (người cạo đầu hút thuốc ở buổi sinh nhật Hải) hẹn kèo bóng rổ, anh chơi không?" Tiêu Dương gật đầu hỏi: "Bao giờ?"
" Cuối tuần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro