4 - Quân Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vân Hi chuẩn bị đi học, thì thấy chuông điện thoại reo, có cuộc gọi từ người lạ. Cô bắt máy, đầu bên kia âm thanh trầm vang lên: "Tôi đang đứng trước nhà cậu rồi." Chưa kịp nói hết câu Vân Hi liền nhận ra giọng Tiêu Dương. Cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
Cậu ta nói một cách hiển nhiên: "Thì cậu để xe ở trường, tôi đến đưa cậu đi."
Vân Hi hoang mang đáp: "Không, tôi tự đến trường."
" Giờ mà không đi là muộn học đấy."
Vân Hi dứt khoát từ chối: "Muộn học tôi cũng không đi." Giờ mà đi học, bao nhiêu người nhìn thấy, có trăm cái miệng cũng không minh oan nổi.
Tiêu Dương: "Sao cậu cố chấp thế." Nghĩ ngợi một lát cậu cười thầm nói thêm: "Cậu để tâm mấy lời ngày hôm qua sao?"
Vân Hi liền lên giọng đáp: "KHÔNG CÓ, cậu mới là người để tâm, tôi đã sớm quên rồi."
"Được rồi, coi như thế đi. Cậu không để tâm thì ta đi thôi, không là muộn học thật đấy, đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
"Ai bắt cậu chịu trách nhiệm." Giọng cô vang đều trong điện thoại, cô ấy xuất hiện trước cửa. Đều là bạn bè cùng lớp, trong sạch có gì mà phải để ý quá. Bản thân mình tưởng tượng quá rồi. Điều quan trọng nhất chính là giờ mà không đi, thì chính là thừa nhận cậu ta nói đúng. Có người đưa đi, không mất công, mất sức, mình cần gì phải chịu khổ đi bộ đến trường.
Thấy cô ấy đến khóe miệng cậu cười càng sâu. Phép khích tướng này chưa bao giờ lỗi thời. Không quan trọng ai thua thiệt, miễn là đạt được mục đích thì mình đã đi đúng hướng rồi.
Vừa đi, Vân Hi vừa hỏi: "Làm thế nào cậu có số của tôi?"
"Thì hỏi Lập Thành, học với nhau 4 năm nên tôi nghĩ có số."
Và chúng tôi đã đi học muộn thật. Lúc đến thì chưa muộn, nhưng phải gửi xe nên không kịp vào cổng. Lại xui vào đúng hôm cô Nhâm dạy tiết đầu, Vân Hi vào trước rồi, Tiêu Dương theo sau. Cô ấy không nói nhiều chỉ bảo chúng tôi hết tiết gặp cô.
Vân Hi vừa vào chỗ, Uyển Vãn mắt tròn xoe tò mò hỏi: "Cậu đi học chung với Tiêu Dương à?"
Vân Hi: "Không có, trùng hợp thôi!"
Chúng tôi theo cô xuống văn phòng, cô Nhâm nghiêm nghị hỏi: "Nói lí do sao hai em đi muộn?" Đôi mắt cô nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không dám nhìn thẳng, tôi nhỏ nhẹ đáp: "Em ngủ quên ạ, em xin lỗi cô." Đôi mắt cô lia sang người bên, thấy vẻ mặt cậu ta bình thản như không có việc gì, cậu không cần nghĩ suy liền đáp: "Em đợi bạn ấy." Cậu hất cằm sang tôi. Đáp lại cậu, cô ấy tròn xoe mắt quay ra, không nói nên lời.
Tôi: "....." Cái tên này. Tôi gượng cười đáp: "Do tiện đường thôi ạ."
Cô Nhâm vẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến tôi có chút sợ. Cô mở sổ giọng lạnh lùng nói: "Các em vừa vi phạm nội quy nhà trường, làm ảnh hưởng đến cả tập thể lớp." Tôi dần cúi mặt góc 45 độ xuống, cô lên giọng nói tiếp: "Hơn hết, chính là bản thân các em không có tính kỷ luật." Chúng tôi lần lượt lẩm nhẩm xin lỗi, cô thở dài, không nói gì, chỉ phạt chúng tôi trực nhật vệ sinh lớp một tuần.
Vân Hi đi ngoài hành lang lúc này mới nói: "Cậu đúng là ăn ngay nói thật."
Cậu nhếch môi cười: "Quá khen. Cậu nên thành thật một chút."
Thấy Giai Di đứng đầu cầu thang, Vân Hi xị mặt nhìn cô, cậu ta thì đi thẳng về lớp. Giai Di nhìn cậu ấy rồi nhìn tôi cảm thán: "Cùng bị cô gọi mà khác biệt lớn thế!"
Tiểu Hi đánh nhẹ vào người cô: "Cậu còn nói thế được!"
Giai Di: "Cậu đi học cùng Tiêu Dương à?"
"Thì sáng ra lúc chuẩn bị thấy cậu ấy đứng trước cửa nên đi chung thôi."
"Cô chủ nhiệm có nói gì không?"
"Cô phạt lao động 1 tuần thôi."
"Tớ còn tưởng cô ấy sẽ gọi phụ huynh."
"Không đến mức ý đâu."
"Thì cô ấy ghê mà! Hôm trước cô dạy thay lớp tớ, bọn nó im re không dám nói năng gì đâu!"
Vân Hi đồng cảm vỗ vỗ vai Giai Di: "Lớp tớ luôn trong tình trạng đấy mà."
Gần về đến lớp thì Quân Dao chạy lại hỏi: "Có sao không?" Vân Hi lắc đầu: "Cô chỉ phạt bọn tớ trực nhật thôi."
"May thật." Quân Dao nhìn tôi, ấp úng nói nhỏ: "Nếu như cậu bận, tôi có thể giúp cậu trực nhật."
Giai Di ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vân Hi đoán được cô ấy có thể sẽ nói vậy, cô cười đáp: "Nếu được thế thì tốt!"
Sau khi Quân Dao quay lại lớp, Giai Di liền hỏi: "Cậu với cô ấy thân lắm sao?"
"Không thân."
Giai Di càng nghi hoặc hỏi: "Vậy sao cô ấy trực nhật cho cậu?"
Vân Hi nhướng mày nhìn cô đáp: "Cậu đoán xem?"
Thấy điệu bộ cô thản nhiên như không Giai Di ngày càng tò mò: "Cậu làm gì thất đức với người ta hả?"
Vân Hi nhướng mày: "Chỉ được cái nghĩ xấu cho người khác!"
Giai Di nghi hoặc lẩm nhẩm: "Chẳng nhẽ...cổ thích cậu hả?"
"Cậu..." Vân Hi không nói nên lời, còn nghi hoặc hơn hỏi: "Trí tưởng tượng quá phong phú đến mức phi lí rồi." Mười mấy năm sống đến tận bây giờ lần đầu nghe loại chuyện không có khả năng xảy ra này, đúng là dám nghĩ dám nói.
"Sao...tớ thấy cô ấy xinh mà." Thấy sắc mặt hoài nghi của Vân Hi, Giai Di càng đùa cợt.
"Này, cậu có thôi không hả!" Vân Hi đánh nhẹ liên tục vào người cô.
"Au. Nếu mà không phải cậu." Cô làm bộ suy tư nói tiếp: "Vậy... là Tiêu Dương rồi!"
"Thì chẳng thế nữa!"-"Tớ không chắc nhưng có lẽ là vậy."
"Thôi đừng buồn, còn rất nhiều người khác nữa mà." Cô vỗ vai, tỏ vẻ an ủi Vân Hi.
"Này, cậu đúng là càng đùa càng vui mà."
Cô ấy cười chảy cả nước mắt không nói: "Tý tan học, tui đợi bà!"
"Con bé này!" Vân Hi lẩm nhẩm, nhìn cô ấy, tôi thầm cảm thán cô ấy vẫn như hồi học mẫu giáo. Điệu bộ chẳng thay đổi gì sau nhiều năm, mỗi khi nhìn Giai Di, tôi đều bất giác mỉm cười. Có lẽ chỉ có cô ấy mới ở bên cạnh tôi nhiều năm không rời.
Giai Di ngó nghiêng khắp nơi tìm Vân Hi đến khi thấy cô ấy trong tận góc nhà để xe. Giai Di: "Cậu ra sớm thế?, tớ đợi mà không thấy cậu!" Vân Hi gấp gáp lấy xe bảo: "Đi thôi, không nhỡ gặp cô chủ nhiệm thì toi." Giai Di hỏi lại cho chắc chắn: "Thế cậu không trực nhật thật à?"
"Bây giờ hai người họ làm chung với nhau, tớ lên đấy làm gì?"
Hai người kia giờ đang dọn. Tiêu Dương thấy Quân Dao quét lớp liền nói: "Tôi tự làm được. Cậu về sớm đi."
Quân Dao cười nhìn cậu: "Tớ đã hứa sẽ giúp Vân Hi trực nhật rồi nên không sao đâu."
"Sao tự dưng lại thế?"
"Thì cậu ấy bận đi học thêm sau giờ học chính, nên tớ phụ cùng cậu thôi." Thấy Tiêu Dương chẳng tỏ vẻ gì, cô liền nói thêm: "Hai người làm vẫn nhanh hơn mà."
Quân Dao tay cầm sô nước giặt chổi lau mang đi đổ. Tiêu Dương đi từ phía sau cầm sô nói: "Để tôi."
Cô ấy cười, khuôn mặt hồng hào: "Cảm ơn cậu." Rồi chân bước theo sau, nhìn bờ vai rộng, cao, cô bắt chuyện: "Bài vật lí sáng nay ấy, cậu làm nhanh ghê! Tớ làm mà không ra được kết quả."
"Vẫn là dạng bài cũ thôi, cậu đổi cách tính là được."
"Ồ, là vậy sao!" Sải chân cậu bước dài, khiến cô khó nhìn thấy biểu cảm của cậu. Cô túm vạt áo hỏi nhỏ: "Cậu học vật lí tốt như vậy, sau này có gì tôi không biết, cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Cậu dừng bước quay ra, cười lịch sự nói: "Nếu tôi biết."
Cậu ấy miệng cười nhưng cơ mặt không thay đổi. Tôi có thể nhận ra vẻ bất cần của cậu, mặc dù ngồi cùng với nhau đã gần 3 tháng, nhưng thái độ cậu vẫn vậy không mặn cũng chẳng nhạt. Đôi khi đến ngay cả bạn cùng lớp cũng không giống, chỉ như người lạ. Nhưng tôi luôn có cảm giác thu hút bởi cậu ấy, cậu ấy càng lạnh nhạt, tôi càng muốn cậu coi trọng mình.
Vân Hi mỗi ngày lên lớp đều muốn tránh mặt cậu ta, dù sao thì hai người đi muộn bị phạt, kết quả có mỗi người ta chịu, bản thân ít nhiều cũng thấy tội lỗi. Đến khi bắt gặp, thì cô vẫn niềm nở dơ tay chào: "Hi." Tiêu Dương lướt qua người đứng sừng sững trước mặt, mắt cũng không nhìn nửa phần. Cô ngại ngùng cụp tay xuống.
"Hi."
Quay ra sau thấy Lam Yên, cậu đẩy gọng kính, tay cầm quyển sách. Vân Hi tò mò hỏi: "Sách gì vậy?"
"Lịch sử vạn vật của Bill Bryson."
"Có vẻ hay đấy!"
"Khá thú vị."
"Bài kiểm tra lí hôm qua cậu làm được không?" Lam Yên khảo sát thực tế để bản thân không quá hoang mang với môn vật lí.
Nhắc đến là tôi lại thấy quặn đau trong người, tôi thở dài lắc đầu: "Ra kết quả là 300 000 km/s, nhưng lạ lắm! Làm gì có ai rơi xuống biển mà ngang với vận tốc ánh sáng không!" Tôi cứ nghĩ đến là muốn đi luôn cho xong.
"Trùng hợp, tớ còn không hiểu đề viết gì."
"Mới sáng ra mà tri thức vậy." Uyển Vãn theo sau nói.
"Đang nói bài kiểm tra lí hôm qua thôi!"
Người thiệt hại nặng nề nhất sau bài lí có lẽ là Uyển Vãn, mặt cô xụ ra, hôm qua sau khi thi xong, cô ấy là người suy sụp nhất. Đến giờ khi nhắc lại cô lại càng sầu hơn. Cô ôm vai tựa cằm Vân Hi, nói: "Cứ thế này chắc tớ bỏ học quá! Bài ngày hôm qua tớ không làm được gì cả, làm xong được mấy câu trắc nghiệm 2.5 điểm, tự luận thì không nhớ công thức, tớ định hỏi bài lúc cuối mà thấy ấy cứ đứng bên cạnh."
Lam Yên: "Tôi bảo cậu đọc trước công thức mà cậu không nghe."
Uyển Vãn ấm ức kêu: "Đọc rồi..., mà không hiểu sao đến lúc thi quên sạch."
Tránh cái gì thì đụng ngay cái đó, vào đến cửa, mọi người trong lớp đều xúm vào bàn giáo viên.
Uyển Vãn tò mò hỏi: "Cái gì đấy?"
"Bài kiểm tra lí hôm qua, thầy chấm xong rồi."
Uyển Vãn thở dài bất lực: "Thôi xong tớ rồi."
Thấy điện thoại có thông báo cô mở ra xem, thầy mới nhập điểm vào hệ thống điện tử. Cô bất ngờ quay xuống bảo Vân Hi: "uầy, tớ làm gần đúng hết trắc nghiệm này."
Lam Yên lên lấy bài cả nhóm, đến khi nhận bài Uyển Vãn còn sốc hơn: "Ơ, thầy nâng gấp đôi điểm cho tớ này."
Vân Hi cũng ngạc nhiên, vội tìm bài mình.
Đến lúc nhìn sang bài Lam Yên, Uyển Vãn nằm gục ra bàn lẩm nhẩm: "Ôi mẹ ơi!"
"Hình như là thầy nâng cả lớp lên một điểm hay sao ý!"
"Mà bài lần này thấp quá, nâng lên cho đỡ bài bị trung bình thôi!"
Mọi người bàn tán sôi nổi, Lam Yên quay sang hỏi: "Cậu mấy?"
Uyển Vãn nói lí nhí cậu nghe không rõ nên đến gần ghé tai loáng thoáng nghe: "Đời tớ...xong thật rồi."
Rồi cô ấy nghiêng mặt quay ra chạm mặt cậu, đôi mắt rưng rưng nói khẽ: "Tớ được 1đ, tớ còn tưởng thầy nâng gấp đôi cơ, hóa ra nâng 1đ nên lên 2."
Rồi cô ấy lại úp mặt xuống bàn, lí nhí: "Thôi xong con thật rồi!"
Vân Hi thở dài đứng bên vỗ vai cô ấy. Lúc này Lam Yên mới bừng tỉnh, từ từ ngồi thẳng lưng. Đến khi Uyển Vãn ngẩng đầu chỉ thấy có hộp sữa cam trên bàn.
"Nhanh nhỉ, chưa gì đã hết tuần rồi!" Giai Di một tay dắt xe, nói.
"Mọi người đều bảo 3 năm cấp 3 trôi rất nhanh xem ra thật sự rất nhanh."
"À, lớp cậu kiểm tra lí chưa?" Giai Di chợt nhớ ra liền hỏi.
"Chưa, cuối tuần sau."
"May thế, ngày kia tớ kiểm tra rồi, mà sợ không làm được!"
"Cố gắng lên, rồi cho tớ ké đề với!"
"Cậu đúng là!"
"Thầy vật lí lớp cậu dạy dễ hiểu không?"
Vân Hi suy tư chậm rãi nói: "Tớ cảm thấy khá được, phương pháp làm bài của thầy ấy dễ hiểu."
"Vậy sao...ngoài ra thầy ấy còn rất ưa nhìn nữa, nói sao nhỉ... chính là kiểu khá cổ điển nghệ thuật ấy."
"Ha ha." Nghĩ lại thì đây là từ dễ hình dung về thầy ấy nhất rồi.
Thầy còn trẻ và đang làm luận án thạc sĩ môn vật lí trên đại học vì vậy nên chỉ làm giáo viên thực tập. Thầy đeo kính, và cao, tóc thầy hơi xoăn xù. Đôi khi thầy vuốt tóc chia giữa lệch tầm 4/6, từ hồi đầu năm thầy đã làm MC dẫn chương trình nên học sinh cả trường đều có ấn tượng về thầy. Đặc biệt tôi ấn tượng về cách thầy giảng dạy, có lẽ do khoảng cách tuổi tác không lớn mà thầy luôn thoải mái, tự nhiên với bọn học sinh chúng tôi. Dẫu vậy môn vật lí vẫn khó hiểu và kì quặc với chúng tôi.
Đang đi cô quay người nhìn phòng học lớp mình mất mấy giây, Giai Di hỏi: "Sao vậy?"
"Thôi cậu về trước đi. Tớ quay lại lớp đã." Nói rồi xoay người chạy đi, Giai Di túm tay cô lại không hiểu nói: "Sao tư dưng?"
"Tớ vừa thấy Quân Dao về trước rồi." Cô đánh cằm về phía xe ô tô đỗ bên kia đường.
Giai Di nhìn cũng không nhìn, chỉ hỏi: "Vậy thì liên quan gì đến cậu."
Cô thoáng khựng lại. Thấy sắc mặt nghiêm túc của người đối diện, cô cười thản nhiên nói: "Sao lại không liên quan chứ? Đi đây." Cô nói rồi đi thẳng.
Quân Dao khoác cặp dè dặt nói: "Hôm nay thứ 7, mẹ tớ thay ca... mà mẹ không biết tớ ở lại."
"Vậy cậu về trước đi! Tôi làm một lúc là xong."
"Xin lỗi cậu nhiều nha!" Nói xong Quân Dao chạy mất hút.
Cô ấy vừa chạy đi, thì Tiêu Dương thoáng thấy bóng người con gái đến gần, tay vẫn lau bảng hỏi: "Cậu để quên gì à?"
Vân Hi nghe vậy đáp: "Cũng không hẳn."
Cậu ấy quay sang, đôi mắt đánh giá 1 lượt từ trên xuống, từ tốn nói: "Sao lại là cậu?"
"Quân Dao về rồi!"
"Ừ, tôi biết."
"Nên tớ phải ở lại để trực nhật thôi."
Cậu ta trầm mặc nhìn tôi.
"Cậu nhìn cái gì?"
"Cậu không nhất thiết phải quay lại."
"Đúng là vậy!" Vân Hi thẳng thừng đáp, rồi đi lấy chổi quét sàn, cô cũng không ngại bổ sung thêm: "Nhưng mà, vì tôi là người có tinh thần trách nhiệm nên đành quay lại."
Cậu ta phì cười nói nhại lại: "Người có tinh thần trách nhiệm?"
Dù cậu ta nói nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy hỏi: "Sao, không giống hả?"
"Giống!"
Đến khi xong, cậu ta theo tôi xuống, ra cổng trường, cậu nói: "Để tôi đưa cậu về!"
Vân Hi lắc đầu liên tục: "Tôi tự về được!"
Cậu ta nghi hoặc hỏi: "Sao cậu như con nít vậy, phải dỗ thì mới làm?"
Tôi cũng không hiểu cậu ta muốn truyền đạt cái gì. "Ý gì?"
"Anh Dương, nhanh lên đi mọi người đang đợi." Ngoài cổng, mấy thanh niên trường dân, ngồi hai xe máy gọi cậu ta. Tiêu Dương liền bảo: "Đi trước đi."
Vân Hi: "Tớ còn học thêm nên không cần đâu."
"Vậy cậu đi cẩn thận."
Đợi cậu ta đi khuất, Vân Hi lững thững đi về. Vừa ra đến đường lớn thì Giai Di đạp xe lại, than thở: "Cậu làm gì mà lâu thế!" Vân Hi ngạc nhiên nhìn cô: "Cậu vẫn chưa về?"
Cổ ngồi trên xe, chống cằm: "Ai bảo tớ thương cậu, không nỡ để cậu đi một mình về."
"Thế mà không lên lớp ngồi đợi tớ! Lang thang ngoài này."
"Thì tại... tớ cũng in tài liệu nên ngồi đợi."
"Hóa ra còn in cả tài liệu."
"In là phụ thôi, còn đợi cậu là chính mà! Lên xe đi bọn mình đi hóng gió."
Đã đầu tháng 11 rồi, gió thổi vù vù,bầu trời xám xịt, thời tiết luôn âm u. Dù mới 6h nhưng đã vắng hẳn người.
Vân Hi: "Thôi lạnh lắm, mình về học đi."
"Học trên trường là đủ rồi! Đi!"
Cô ấy không nói hai lời, vừa ngồi trên xe liền phóng vút đi. Gió thổi tung mái tóc ngắn ngang vai cô ấy. Thế giới xung quanh như tách biệt hẳn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro