Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo-yeon chỉ trong bóng tối thôi vì không ai biết được sự hiện diện của cô khi ở với anh, còn Ye-eun chính là ngôi sao "Sirius", ngôi sao sáng chói cả bầu trời, được rất nhiều người biết đến và rất thích nó. Việc đó làm Seo-yeon rất tủi thân, trong 6 tháng seo-yeon đã làm mọi thứ để khiến Jung-hoon quan tâm mình hơn nhưng khi cô ấy tặng quà cho jung-hoon thì cậu ấy lại mang tặng cho Ye-eun. Điều đó làm seo-yeon không kiềm được nước mắt mà khóc rất lớn:
-Thôi được rồi, 6 tháng đối với mình là quá đủ rồi, mình không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa, chắc mình phải từ bỏ thôi. Đúng là mình không đủ điều kiện để đấu với cậu ấy.
Gạt đi nước mắt, đứng lên mạnh mẽ hơn:

-không được để tình yêu xấu làm mù mịt đi cuộc sống của mình, phải bước tiếp, không được khóc, không được làm tổn thương chính bản thân mình, đá nó qua một bên và sống tiếp, giờ mình chỉ coi Jung-hoon là bạn thôi mà. Sống tốt thì tình yêu tốt cũng sẽ đến thôi.

Dù biết nói như vậy, nhưng vì đột ngột nên cảm cúc của Seo-yeon vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Jung-hôn được.
Vào một buổi chiều thứ 6, gương mặt buồn tủi đang nhìn về phía Jung-hoon và Ye-eun, nhìn họ hạnh phúc, cô vừa vui vừa đau, vui vì thấy cậu ấy hạnh phúc cong đau là vì người làm cậu ấy hạnh phúc không phải là mình.
- A-ra: mai là cuối tuần hôm nay đi chơi đi mọi người.
-Ji-eun: hôm nay đi đâu đây? Cà phê hay trà sữa nào? hay là đổi gió lên phố chơi được không?
-Ha-na: đi oto nhà tao nha, bảo tài xế của mọi người mang xe về đi.
Yoo-na: vậy ta đi lên phố nhé, lâu lâu có một dịp mà.

Tất cả mọi người đều rất hào hứng về lần đi chơi này nhưng chỉ có Seo-yeon, gương mặt nhue người mất hồn đang thở dài kia. Mọi người khá khó hiểu về trạng thái của cô, chỉ biết nhìn.
-Seo-yeon: hôm nay mọi người đi chơi đi, tao không đi đâu, nay tao mệt lắm.
-Min-suh: nay đổ bệnh mà không nói hả con này?hôm nay không thấy mày nói gì tưởng hướng nội đột xuất chứ.
Cô cười cho qua và không nói gì. Tạm biệt mọi người và rời đi. Đi chưa được ba bước thì có một người chắn trước mặt cô, ngước lên một người con trai trắng trẻo, với mái tóc đen huyền và đôi mắt sắc ngời. Anh đặt trán của anh lên trán của Seo-yeon, cả hai đều nhắm mắt lại trong khoảng thời gian ngắn, cô nhìn thấy anh thì rất vui, một nụ cười của cô cũng đủ cho anh tan chảy.

Mọi người ở đằng sau đang hoảng hốt về sự việc trước mắt, từng người một đang nghĩ rất nhiều thứ trong đầu.

-Seo-yeon: giới thiệu với mọi người, đây là Hyun-woo là bạn thanh mai trúc mã của tao, gọi là bạn thôi chứ anh ấy là học trưởng của trường mình đó.

-A-ra: hoá ra học trưởng của trường mình bấy lâu nay cũng đã xuất đầu lộ diện rồi sao, mà lại còn là thanh mai trúc mã của Seo-yeon nữa. Mày cho tao nhiều bất ngờ quá đấy, Seo-yeon à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn