chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có gì đâu, chẳng qua anh ấy không muốn ai biết mình là học trưởng nên mới bí ẩn vậy thôi. Chứ ở ngoài anh ấy vui tính lắm đó.

-Từ bây giờ mọi người làm quen nhau đi, có gì đi chơi nếu mọi người thì tao sẽ đưa anh ấy đi cùng>~<
3 ngày nay mọi người mớ được nhìn thấy cô cười tươi như vậy, giờ không chỉ Seo-yeon hạnh phúc đâu mà tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được điều đó.
Seo-yeon và Hyun-woo rời đi, anh đưa cô đến một công viên vắng người rồi cả hai cùng ngồi xuống.

"Em thích cậu bạn ấy 6 tháng rồi đó, em biết rằng cậu ấy có người yêu rồi mà Seo"
Nói giọng ngọt ngào xen giữa buồn bã. Cô cũng đã biết rằng anh đang buồn cho mình.

"Em biết chứ, mà quan trọng hơn là...em bỏ nó rồi, em mệt lắm!
Nhìn thấy Seo-yeon như vậy, anh nửa vui nửa buồn. Vui vì có thêm một cơ hội để yêu em, còn buồn vì nhìn thấy em khóc, thấy em như tuyệt vọng trong cuộc sống này.

Không nói gì và quay lại ôm cô vào lòng, nước mắt của Seo đã rơi, giọt nước mắt chứa đầy những đau thương trong tim, những nỗi đau mà cô phải trải qua suốt 6 tháng mà không mang lại kết quả nào.

Một lúc sau, cơn đau cũng đã nguôi đi, buông người ra khỏi lòng anh, rồi nói: "Anh có thể đưa em đến một nơi vui vẻ hơn ở đây được không?"

"Vậy chúng ta đi thôi, chắc chắn nơi này sẽ làm em vui hơn đây, anh hứa!"
Anh và cô đi đến một khu chợ đông vui, hôm nay là ngày đặc biệt nên trên phố tấp nập người qua lại, cười nói xôn xao, nhìn ai cũng thấy rất hạnh phúc.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Vào đi rồi em sẽ biết thôi, anh không làm em hối hận đâu Seo à>~<"

Họ chạy vào bên trong chợ, đúng là Hyun-woo không làm Seo-yeon của chúng ta thất vọng mà, bên trong toàn là những món ăn mà cô thích được bày khắp sạp lề đường.

"Em có thích không, Seo?"
"Em thích lắm, cảm ơn anh nhé!"

Ăn no rồi, hai người đi đến một gốc cây để ngồi nghỉ. Ngước lên bầu trời là vì sao sáng đêm của thành phố.
Anh dựa đầu vào vai cô, rồi nói: "Anh muốn nhìn thấy em cười nhiều như này đó, Seo à! Em biết không, em cười đẹp lắm đó, giống như thiên thần vậy. Nụ cười trong sáng của em là một điểm nhấn mạnh trên gương mặt đó!Nên là em hãy cười nhiều lên, kẻo thành người vô cảm đó!"

Cô chỉ biết phì cười khi thấy anh nói câu đó. Rồi hít thở thật sâu, cô đã nói hết những gì mình làm trong 6 tháng qua với Jung-hôn, anh liền bật dậy ôm cô.

"Thôi, giờ mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, giờ em có những người bạn và cả anh mà, đừng buồn vì mấy truyện cỏn con này nữa, phải cố gắng mà sống chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn