Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 11h đêm anh đưa cô về nhà, Seo cảm ơn anh và đi vào trong, Hyun cũng lặng lẽ rời đi trong sự buồn bã. Hôm sau là một ngày mưa rơi tầm tã, Seo thức dậy giống như người mất hồn vì hôm qua đã khóc rất nhiều, nghĩ lại chuyện cũ mà lòng co như nhói đau. Sau khi vscn xong thì cô cầm chiếc ô để đi học, nhưng vừa mở cửa ra thì cô thấy có một chiếc xe đậu ngay cổng nhà cô, tò mò đành chạy ra đó xem. Kéo chiếc cửa sổ xe xuống, đó là Hyun-woo.

-Hyun-woo: hôm nay mưa nên để anh chở em đi học nhé?*anh nhìn cô rồi cười*
Seo-yeon khá ngạc nhiên nhưng cô cũng đồng ý.

Ở trên xe chẳng ai thèm mở miệng ra để nói chuyện. Đột nhiên Hyun luồn tay qua eo Seo, cô giật mình nhìn sang anh:
"Em không cần nghĩ nhiều làm gì, anh biết bây giờ em còn rất buồn và không thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng giờ cũng đã nói qua rồi, đừng suy nghĩ và hãy sống cho bản thân mình đi"

Cô bất ngờ rằng tại sao anh ấy lại biết được mình đang nghĩ gì?
"Em biết rồi, cảm ơn anh vì hôm qua đã ở bên cạnh em" *cô dựa vào lòng anh*
Dù đã buông bỏ tất cả nhưng trong đầu cô vẫn luôn nghĩ về Jung-hoon, việc đó là Hyun-woo cảm thấy không được vui.

Đến trường Hyun-woo đưa cho Seo một chiếc dù rồi mỗi người một hướng. Qua 2 tiết học thì Seo-yeon cầm điện thoại lên và gọi điện cho Hyun-woo:
"Hyun à em để quên ipad dưới xe rồi anh có thể xuống lấy hộ em được không?em không biết xe để đâu cả"
"Vậy đợi anh một chút nhé"

Khi nghe được câu trả lời thì cô quay trở về bàn học của mình ngồi đợi anh. Cùng lúc đó, trong lớp của Seo đã xảy ra một số chuyện không hay, Ji-min (một cô gái nhút nhát, tính hiền dịu và rất dễ bị bắt nạt). Yu-na (là một tiểu thư nhà giàu trong lớp, tính cách chảnh choẹ, không coi ai ra gì, Seo cũng là một trong những nạn nhân bị bắt nạt bởi cô nhưng không thành vì cô bắt nạt nhầm người).

Ji-min làm gãy một chiếc bút mà Yu-na yêu thích, cô bực mình đập tay xuống bàn nói lớn:
"Này con kia, mày có biết đây là chiếc bút tao thích nhất không vậy? ai cho mày động vào hả con khốn?"
Chưa kịp để Ji-min giải thích cô đã tặng cho Ji-min một cái tát và vơ chiếc cốc bên cạnh đập xuống đất. Thuỷ tinh văng ra khắp nơi, vì Seo ngồi gần với Yu-na nên một mảnh thuỷ tinh to đã bị sượt qua mặt của Seo. <quả này m chết với cj bả rồi=)))>

Đúng lúc đó Hyun-woo vào đến lớp thì thấy mặt của Seo-yeon dính đầy máu, anh hoảng hốt chạy đến:
"Seo mặt em làm sao vậy?sao lại dính nhiều máu thế này?ai làm gì em hả?" *mặt anh tái nhợt hết lên*
"Em không sao anh đừng hoảng nữa, chỉ là thuỷ tinh sượt qua mặt thôi, đừng lo lắng nữa" *Trấn an tinh thần anh*
"Vậy là được rồi, ai..ai là người ném chiếc cốc này?"

Yu-na gương mặt xanh xao tiến tới mở miệng:
"L..l...là e..em thưa tiền bối"
"Cô làm cái trò gì vậy, cô có biết cái cốc thuỷ tinh khi đập nó thì bao nhiêu cái mảnh thuỷ tinh văng ra cô có biết không hả? nếu như có mảnh văng vào mắt người khác thì sao? cô chịu được cho người ta không? hay lại rối rít xin lỗi cho qua chuyện?"
"Em thật sự xin lỗi tiền bối ạ" *cô sợ đến xanh mặt*

"Yu-na à, cô nhìn mặt tôi xem giống như dính thuỷ tinh không?mặt tôi có giống dính máu không?"
Cô hiểu ý anh liền quay ra xin lôi Seo và Ji-min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn