Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh đưa Seo và Ji-min xuống phòng y tế, Yu-na ở đằng sau sợ đến nỗi những giọt nước mắt đã lăn xuống. <Và từ đó Yu-na đã không xuất hiện trong truyện nữa=))))>

(Chuyển cảnh) Xuống phòng y tế, Ji-min ngước lên nhìn Hyun-woo, cô tò mò hỏi:
"Này anh, anh là ai vậy, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi đến vậy hả?" Ji-min đang nghi ngờ anh có điều gì đó mờ ám với với cô. Vì trước giờ cô luôn nhận lại những lời nói đe doạ, lời nói khiến người ta phải tự ti về chính bản thân mình. Họ còn đánh đập, ép cô phải làm những thứ họ muốn. Ji-min giống như người hầu của họ vậy.

Hyun-woo nghe thấy cô nói vậy thì cũng bật cười:
"Giới thiệu với em, anh là Hyun-woo, học trưởng clb nghệ thuật, rất vui khi được gặp em"anh giơ tay ra ám chỉ muốn bắt tay với cô.
Cô đang rất bất ngờ khi anh ấy chính là học trưởng của clb cô vừa gia nhập và còn là người mà cô ngưỡng mộ bao lâu nay.

"Này anh đừng nói dối, tôi nghe nói học trưởng của clb đó là một người tàn ác, chỉ biết vắt sức lao động của người khác, lúc nào cũng bắt các thành viên làm việc đến tối muộn mới được về. Anh chắc chắn không phải loại người đó, và tôi cũng chắc chắn rằng anh không phải Hyun-woo."

Nghê thấy cô đã khẳng định chắc nịch như vậy anh cũng không biết phải nói thêm như nào mà chỉ biết cười. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, biện minh cho anh:
"Ji-min à anh ấy nói thật đó, giờ mình khẳng định hộ anh ấy luôn, nếu Hyun mà nói điêu thì anh ấy không phải con người"Seo-yeon lên tiếng với vẻ mặt nửa thật nửa đùa<Không phải người thì chắc là🐶=)))>

"Đừng có lừa tôi, từ trước giờ tôi đã luôn bị qua mặt. Giờ tôi sẽ không tin một ai nữa, trước thì khác còn bây giờ đừng hòng đánh giá thấp khả năng của tôi."
Từ trước giờ Ji-min đã bị dằn vặt rất nhiều rồi nên giờ có ai nói cô ấy cũng không nghe. (má ơi chị căng quá=))

Seo liếc mắt sang Hyun ý chỉ rằng: "anh hãy làm gì để cậu ấy tin đi, em không thể để cậu ấy lạnh lẽo như này được. Cậu ấy từ trước giờ sống rất tình cảm"

Biết được suy nghĩ của Seo, Hyun liền nhấc máy lên gọi cho một người: "Jung-hoon hả, cậu qua phòng y tế gặp tôi có chút chuyện" qua điện thoại có một tiếng vang lên "Vâng, tôi qua ngay".
"Ji-min à, có phải Jung-hoon học cùng lớp với em không?" Ji-min gật đầu. "Và chút nữa cậu ấy qua đây   anh sẽ cho em biết một số thứ"anh cười giống như mình đã cược tháng gì đó<chắc là đang cười thầm trong lòng vì được Seo quan tâm=)))>

Khoảng 5p sau, cảnh cửa đã mở ra, một người con trai bước vào phòng y tế. Đó là Jung-hoon:
"Anh gọi tôi lên đấy có việc gì vậy?"hai tay cậu vắt ra đằng sau
"Tôi hỏi cậu, tôi là ai?"Hyun thay đổi sắc mặt lạnh hơn.
"Anh là Hyun-woo, CHỦ TỊCH clb nghệ thuật. (ui căng thế😿)

Nghe thấy Jung-hoon nói vậy, Ji-min nhảy lên và nắm lấy cổ áo cậu:
"Jung-hoon mày bị mất trí sao, tên này sao có thể là Chủ Tịch clb nổi tiếng đó được, mày có ngu không mà lại nhận cái người không đâu như vậy"cô nổi nóng trừng mắt với cậu.
"Ji-min, từ trước giờ tao có biết nói dối không?Tao là người yêu của bạn mày, tao cũng chơi rất thân với mày, vậy mày không tin tao sao?Nếu người này là chủ tịch của clb đó thì sao?Mày hiện giờ đang ở trong cái clb của chủ tịch Hyun-woo đó, vậy mà mày không biết là ai?"cậu nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu

"Tao không tin, tao có nghe đồn tên chủ tịch trong clb đó tàn ác lắm, chỉ suốt ngày chửi bới và bắt tất cả mọi người làm việc đến đêm, sao có thể là người này được" cô đẩy người anh ra khiến Jung-hoon ngã nhào về sau.(cái này là do đẩy bất ngờ nên ngã chứ không phải Jung-hoon yếu đâu nha^-^)
"Mày nghe đồn thế mày có chứng kiến tận mắt không?Minh chứng sống đang ở trước mặt mày đây, mày thấy có bao giờ tao về muộn không?Hay lúc nào tao cũng đi chơi với bạn của mày?Quy định trong cái clb này là tao đặt ra, nếu như một thành viên trong clb mà không tôn trọng chủ tịch hoặc cấp trên của mình thì sẽ bị đuổi thẳng cổ"cậu gằn giọng từng chữ một.(căng vl)

Sau khi thấy Jung-hoon đã lớn tiếng và gằn giọng với mình, cô chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Ji-min nghĩa Jung-hoon là một người nhẹ nhàng, nhưng sau sự việc này cô mới biết được cậu ta là một người coi trọng cấp trên của mình hơn ai hết. Chỉ cần có người xỉ vả vào mặt mà người cậu yêu thương hay yêu quý thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
"Được tao tin mày, giờ mày đi ra đi để tao nói chuyện với anh Hyun-woo"mặt cúi gầm xuống.

"Mày là cấp dưới, mày chưa có quyền gọi chủ tịch Hyun-woo bằng anh đâu"Jung-hoon bình thường rất vui vẻ và dễ tính nhưng chỉ cần là công việc thì kể cả bạn hay thân thì cũng phải theo nguyên tắc của anh hết và anh là cấp trên chỉ dưới Chủ tịch một bậc. Anh là giám đốc Jung-hoon, người được chủ tịch Hyun-woo giao nhiệm vụ viết luật thành viên của clb nên trách nhiệm của anh là rất lớn. Chỉ cần sai một việc nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến việc anh bị xuống chức, bây giờ theo nguyên tắc của anh thì Ji-min sẽ bị đuổi ngay lập tức.

"Jung-hoon à cậu bình tĩnh, Ji-min là một cô gái khác biệt hoàn toàn nên tôi sẽ giữ cô ấy lại, mong cậu chấp nhận lời đề nghị này của tôi" Hyun-woo đứng lên và dơ tay ra muốn cậu chấp nhận lời đề nghị của mình
"Chủ tịch à cái này....."anh khá bối rối khi lần đầu tiên chủ tịch lại nương tay với một cô gái
"Cậu yên tâm, nếu như tôi đã muốn giữ cô ấy lại thì tôi sẽ nhận trách nhiệm, nếu như tôi không giám sát cô ấy thật kĩ mà để Ji-min mắc lỗi gì đó quá lớn thì cậu có thể cho một hình phạt bất kì"mặt anh đắc ý nhìn Jung-hoon
"Vậy tôi chấp nhận"anh và Hyun-woo bắt tay coi như đã thoả hiệp thành công
(Thật ra là giữ Ji-min ở lại là vì Seo không muốn Ji-min bị đuổi đi thôi chứ đây là luật của giám đốc chứ không phải của chủ tịch nên chủ tịch cũng không làm được gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn