Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Jung-hoon bước ra khỏi cửa, Ji-min mới lại gần Hyun-woo:
"Cảm ơn chủ tịch, tôi không biết rằng....."Cô ấp úng nhìn anh
"Tôi biết em đang muốn nói gì, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, nếu còn lần sau nữa thì em sẽ bị đuổi dưới tay giám đốc đấy"anh đặt tay lên vai cô
Ji-min gật đầu rồi xin phép ra khỏi đây. Giờ thì Hyun-woo nhìn người con gái đang bơ phờ nhìn anh, ngồi xuống và ôm cô:
"Em vừa gặp lại Jung-hoon đó, có muốn nói gì không?Anh sẽ chuyển lời" mặt anh buồn bã
"Em không muốn anh nhắc đến cậu ấy nữa"mặt cô tỏ vẻ rất tức giận vì hôm qua đã nói rõ với anh là cô đã thật sự hết thích cậu ấy rồi.
Còn một con người ranh mãnh đang ôm người con gái của mình cười khẩy như vừa được sở hữu một món mồi ngon.

Đột nhiên Sung-min và young-soo đi ngang qua phòng thì thấy gương mặt của Seo-yeon:
-Sung-min: ủa đó không phải là Seo sao?còn cái bóng lưng kia là.....
Họ đạp của xông vào, 4 gương mặt nhìn nhau hoảng hốt:
"Sung-min, Young-soo?sao chúng mày lại ở đây"cô đứng bật dậy
"Câu này tao phải hỏi mày mới đúng đấy, mày đang làm gì?ở với ai?mày nói với bọn tao rằng mày đnag thích Jung-hoon mà?"Young-soo hỏi Seo-yeon
"Vậy là nó vẫn chưa nói gì cho chúng mày biết à?Nó có người yêu rồi, có người yêu từ khi chúng mày nghỉ học một tuần đấy"
"Mày có chắc không vậy?Trước đó tao còn thấy hai chúng mày thân thiết với nhau lắm mà, như hình với bóng vậy. Mà bây giờ....."Sung-min hoảng hốt hỏi Seo
"Sao mà không chắc được, mà giờ tao cũng hết thích nó rồi, giờ tao với nó còn chẳng nói chuyện với nhau nữa mà. Jung-hoon cả tuần nay nó không ở trong lớp, toán xuống clb làm việc thì sao tao nói chuyện được"khi Sung-min đang nghe cô nói chuyện Young-soo đã tiến tới người con trai đang quay mặt vào tường.
"Anh là ai?tại sao vừa nay anh ôm bạn tôi?anh có đang ép buộc hay gì không?"Anh quay mặt lại gióng như đang khó hiểu chuyện gì đó, nhướn mày nhìn Young-soo.
"Young-soo à, cậu không nhớ tôi hả?"anh khoanh tay bày vẻ mặt giận dỗi ra
"Anh là...........Hyun-woo, trời không ngờ lại gặp anh ở đây. Đã 5 năm rồi giờ tôi mới thấy anh, anh có khoẻ không?"Young-soo hớn hở khi gặp lại người anh thân thiết của mình liền nhào tới ôm trầm lấy anh. Nghe thấy vậy Sung-min liền dừng nói chuyện với Seo-yeon và quay ra chỗ cửa hai người kia.
"Cái gì, Hyun-woo"
"Young-soo, mày nói ai là Hyun-woo?"
"Người trước mặt mày, không phải tao thì là ai?"
"Nói láo, Hyun-woo sao có thể là tên này được?"
(Tự nhiên căng quá vậy hai anh•_•)
"Vậy ra đây tao cho mày biết" Young-soo thì thầm nhỏ vào tai Sung-min khiến anh không khỏi bàng hoàng.
-Seo-yeon: Sung-min à giờ không tin thì mày cũng phải tin thôi, sự thật nó quá rành rành như vậy rồi*Cô đã biết được Young-soo nói gì với Sung-min nên khẳng định chắc nịch câu nói của mình*. (* cái này là trích suy nghĩ của nhân vật khi mình - nha)
-Sung-min:Hyun-woo, anh còn nhớ em chứ?*càng nói thì tiếng lại càng nhỏ*
-Hyun-woo: trời Sung-min đã lớn như vậy rồi, sao mà quên được chứ. Sung-min lớp 6 vẫn còn để anh mua đồ ăn cho suốt mà, giờ phải trả ơn đó nha.*Cười*
-Sung-min: Hyun à em nhớ anh lắm, năm em lên lớp 7 thì anh đã mất tăm mất tích đâu đó, em không thể tìm thấy anh, gọi điện cũng không nghe máy. Em còn nghe mọi người nói là anh đã chết rồi, lúc đó em như tuyệt vọng vậy, từ nhỏ đến lớn em đã không có anh hay em trai, em chỉ có Seo và Soo là hai người bạn thân mà họ thì không hay sang chơi với em vì nhà họ quá xa và hồi nhỏ em không có cười nhiều đâu. Từ lúc gặp anh lần đầu tiên có người phải khiến em cười rất nhiều vì hạnh phúc, em coi anh như người anh trai của em, nghe tin anh chết em như chết đi sống lại, không thể chấp nhận sự thật và cũng có ý định tự sát nhưng may mắn là Seo và Soo đã ngăn kịp khi con dao đang trên tay em.*Anh khóc nấc lên*
-Hyun-woo: chuyện anh mất tăm mất tích bấy lâu nay em không cần biết đâu, chỉ cần biết giờ em đã gặp anh và chúng ta có thể nói chuyện với nhau bất cứ lúc nào. Và hai em phải biết rằng Seo-yeon là bạn thanh mai trúc mã của anh, nếu muốn gặp anh thì tìm Seo là thấy anh ngay*Hyun vỗ vào vai của Young-soo và Sung-min*

Họ tạm biệt Seo và Hyun rồi rời khỏi phòng y tế, Hyun nắm tay Seo bước ra khỏi phòng, trên đường tới lớp của Seo thì Hyun có hỏi Seo:
"Seo ah, em m nghĩ sao về tình yêu?"
"Đối với em thì tình yêu là hai trái tim của hai người phải cùng rung động nhau thì đó mới là tình yêu"
"Vậy em nghĩ sao về tình yêu Thanh Mai Trúc mã"
"Thanh mai trúc mã hả? em có gặp vào trường hợp là khi yêu thì ngọt ngào vô đối nhưng đến lúc cưới thì có người lại trở mặt. Còn em nghĩ tình yêu thanh mai trúc mã sẽ rất tốt vì họ chơi với nhau từ bé nên họ sẽ hiểu tính nhau và có thể sửa sai cho nhau, rồi đến một ngày hai người thích nhau thì đến với nhau sẽ dễ dàng hơn, họ sẽ hiểu tích nhau mà khổng để mắc lỗi lầm. Nhưng tại sao anh lại hỏi em mấy cái đó?Có phải anh thích ai rồi đúng không?"Cô phồng má lên nhìn anh còn anh thì chỉ biết cười thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn