Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình, do mình vừa mới thi nên không ra truyện đầy đặn được, mong các bạn thông cảm cho mình😿 giờ thì vào truyện thôi.

Về đến lớp của Seo, anh buông tay cô ra tạm biệt và đi ngược về sau. Vừa bước vào lớp thì mọi ánh nhìn đều hướng vào cô khiến cô có chút lo. Đột nhiên có một cách tay đã tát thẳng vào mặt cô.
-Eun-ha:Seo-yeon, tao ghét mày, mày là con chó, mày có biết tao thích anh ấy ba năm rồi không?tại sao mày tồi vậy?*Cô khóc nức nở, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống*
-Seo-yeon: này mày đừng có quá đáng, mày thích anh ấy thì liên quan gì đến tao?Tao với Hyun-woo chẳng có quan hệ yêu đương gì cả mày đừng có hiểu lầm vô cớ thế chứ.
-Eun-ha: tao không quan tâm, mày từ nay về sau tránh xa anh ấy giúp tao, đừng để tao thấy mày nắm tay ôm ấp hay gì nữa.
Eun-ha liếc nhìn Seo-yeon rồi quay vào chỗ của mình nhưng cô không biết những điều Seo nói là đúng vì đối với cô người mà cô yêu thì không bao giờ sai, chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới sai, chứ cô là một người tốt chỉ là vì tính yêu mù quáng che mờ mắt cô thôi.

*Renggg.....Reng...Reng...*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học, tất cả mọi người đều xách cặp ra về, còn mình Eun-ha ngồi lại và giữ chân không cho Seo-yeon đi.
"Mình xin lỗi, sáng nay là do mình không biết nên mới tát cậu, cậu thứ lỗi cho mình"khi Seo đang định rời đi thì cô giữ tay lại.
"Không sao, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm"cô không quay mặt lại nhìn Eun-ha mà quay về phía trước.
"Chiều nay mình mời cậu đi coffe có được không?để thay cho lời xin lỗi của mình."Cô quay người của Seo lại về hướng mặt mình.
"Được thôi, tuỳ cậu"
Họ đến một quán Coffe gần trường, gọi nước và ngồi xuống bàn.
"Hôm nay cậu đứa mình ra đây để cậu thay cho lời xin lỗi và cũng là để mình xin lỗi cậu"
"Xin lỗi mình?có chuyện gì sao?"
"Chuyện này có liên quan tới Hyun-woo"
"Vậy mời cậu nói"
"Thật Hyun-woo đang thích một người"
"Anh ấy thích ai vậy?mình hào hứng muốn biết đó"
"Mình không chắc nhưng có vẻ anh ấy thích mình"
"Cậu nói sao?Hyun-woo thích cậu?anh ấy có nói rằng anh ấy thích cậu?"
"Không nói, nhưng chúng ta đều là con gái, trực giác không phải bàn cãi, mình và anh ấy chơi thân, chỉ cần nhìn qua hành động vài lần mình sẽ hiểu anh ấy. Lúc cậu nhìn mình và Hyun đi cùng nhau, cậu nghĩ gì?"
"Nghĩ gì á?nghĩ rằng Hyun-woo thích cậu, và cậu cũng thích anh ấy"
"Đây là lời xin lỗi chân thành của mình, mình mong cậu tha thứ"Hai tay Seo đan chặt vào nhau vẻ mặt rất lo lắng.
"Vậy cậu có thích anh ấy không?"
"Giờ thì không, nhưng về sau thì mình không chắc đâu"
"Vậy thì tốt, thôi mình về đây"
Eun-ha bước ra khỏi quán, khung cảnh hoàng hôn buông xuống, một cô gái thẫn thờ ngồi suy nghĩ về hai mối quan hệ tình bạn và tình yêu này.

Sáng hôm sau, Seo-yeon vừa bước vào lớp thì cô nhìn thấy trên bàn của Eun-ha có một hộp quà rất lớn, tò mò liền chạy ra hỏi:
"Hôm nay ai tặng quà cậu sao?"
"Không ai hết, quà này mình chuẩn bị...ừm để tặng Hyun-woo đó"
"ò vậy sao, vậy chúc cậu may mắn"
"May mắn gì chứ, thật ra là lần tặng quà này chỉ là nhử thôi, mình biết việc làm này không tốt nhưng....để chứng minh lời nói của cậu là đúng thì chỉ còn cách này thôi"
"Mình nói gì?"
"Mới đó mà quên nhanh vậy, hôm qua chẳng phải cậu nói với tôi Hyun-woo thích cậu sao?quên rồi à?Nhưng nếu như lần này anh ấy mà đồng ý thì cũng là một may mắn cho mình rồi"
"ừm vậy thôi mình về chỗ nha"

Reng....Reng.....Reng..
Lúc này Hyun-woo đến lớp của Seo-yeon để đưa đồ, nhưng khi định bước vào lớp thì Eun-ha đã chặn Hyun-woo lại bằng một hộp quà:
"Anh Hyun-woo, em có món quà muốn tặng anh"
"Anh cảm ơn, em là bạn của Seo-yeon hả?"
"Đúng, em là bạn của Seo-yeon, thật ra lần tặng quà này cũng để em thổ lộ tình cảm của anh dành cho anh, mong anh chấp nhận em"
"Ừm xin lỗi em, nếu như đây là quà tình cảm yêu đương thì anh xin lỗi, anh không nhận được"
"Tại sao chứ, em đã thích anh 3 năm rồi, em luôn hướng về anh mà, tại sao anh không thể chấp nhận em?yêu đơn phương 3 năm không phải ai cũng làm được đâu"
"Em và anh cũng có chung hoàn cảnh nhỉ?Nhưng hoàn cảnh của anh còn buồn hơn đó. Anh đã chờ Seo 16 năm rồi, nhưng em ấy vẫn không biết, anh vẫn tiếp tục thích và cái kết nào đến thì đến thôi"
"Vậy anh có thể coi món quà của em như là tình cảm anh em là được, chỉ cần anh nhận quà thì em rất vui. Nếu anh không nhận thì tốn tiền em mua lắm"
"Ừ thế anh nhận cho em vui nhé"
"Vậy giờ chúng ta làm quen nhé?Chúc anh thành công rước Seo-yeon về nhà"
"Cảm ơn em, em tên gì?"
"Eun-ha"
"Vậy em cầm túi đồ này vào lớp cho Seo giúp anh nhé, và đừng nói gì về cuộc trò chuyện bí mật này nha"
"Được thôi"
Hai người họ đập tay với nhau sau đó tao thì Hyun-woo rời đi.

Khoảng 17h chiều thì Seo thấy Hyun đang đứng thẫn thờ ờ ở gốc cây thì chạy lại ra hỏi:
"Hyun anh đứng đây làm gì?"
"Anh đứng đợi em đấy, đồ ngốc"
Trên xe đột nhiên Seo hỏi anh một việc rất quan trọng:
"Hyun ah, anh sắp thi và ra trường rồi đúng không?vậy là không được học với anh nữa sao?"
"Em đáng yêu thật đó"
"À vậy nếu anh ra trường thì ai tiếp quản CLB của anh đây, anh là người mở ra caid CLB này thì nó rất quan trọng với anh"
"Anh sẽ giao việc này cho Jung-hoon, cậu ta làm việc rất khoa học nên anh rất yên tâm. Nhưng khi giao việc cho ai thì anh sẽ cử thêm một người anh tin tưởng tuyệt đối, lần này lại là việc lớn nữa nên giúp anh lần này nhé, Seo?"
"Được rồi lần này em sẽ giúp anh, mà ngày mai rm sẽ ra nhập vào CLB của ánh đó. Thật ra em không thích vào CLB đâu, nhưng Ji-min cứ nói vào đi nên em mới vào"
"Rồi rồi, mai anh sẽ đãi em quà lớn nhé"hhahahahahha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hứahôn