Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khải Khải, sao chàng không phản công chứ ?

Ta đang đâm sâu thanh kiếm lạnh tanh vào ngực của nam nhân kia, nom giống một Đại vương tiền triều. Đôi mắt ta ngấn lệ nhìn chàng đau đớn, mồ hôi của chàng đã chảy dài trên gương mặt tuấn tú ấy, chàng chẳng quan tâm chúng, dịu dàng dùng đôi bàn tay to lớn thô ráp đang run run ấy đặt lên má của ta khẽ nói:

- Đồ ngốc, phản công thì nàng sẽ mất mạng mất. Ta là một đế vương bất tài, bị nàng đâm ở đây cũng là số mệnh của ta. Ta không trách nàng.

- Ta-Ta xin lỗi mà...chàng...chàng đừng chết mà...ta...ta sẽ gọi thái y_Ta nức nở nói không thành từ.

- Không kịp nữa rồi. Tiểu Ngôn, đừng khóc... Đời này không thể bảo vệ cho nàng, để nàng chịu khổ, kiếp sau...kiếp sau nhất định sẽ bảo vệ nàng đời đời kiếp kiếp.

Nói rồi, chàng rút thanh kiếm đầy máu tươi ấy ra, miệng chàng chảy máu xuống tận cằm. Chàng đau đớn ngã vào lòng ta, hơi thở yếu dần...yếu dần....

-------------------------------------------------------------

Ta bừng tình khỏi cơn mộng, lau mồ hôi và nước mắt trên mặt mình. Xung quanh ta là vẻ yên ắng của các cung nữ đang ngủ say. Hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mộng, thế mà tim ta lại đau thắt đến thế. Từ lúc ta đặt chân bước vào chốn cung cấm, giấc mơ này luôn đeo bám giày vò ta từng ngày. Lần nào mơ là nước mắt cứ thấm đẫm cả gối.


Ta không ngủ nữa, thức dậy chuẩn bị đồ, không khí buổi sáng có chút làm ta rùng mình, ta xoa xoa cánh tay của mình, có vẻ bây giờ cũng canh 4 canh 5, tới giờ các cung nữ phải dậy rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng, Thượng Thực Cục phải chuẩn bị đồ ăn cho Bệ hạ và các quan viên khác dự tiệc ăn mừng chiến thắng của Đại Minh.

Các cung nữ bắt đầu thức dậy, nhanh nhẹn sắp xếp gối mền của mình rồi vào bếp chuẩn bị bữa ăn đưa tới các cung. Tô Nguyệt Hoa - Một người bạn của ta thấy ta dậy sớm hơn nên có chút tò mò, bước vào bếp tiến tới hỏi ta :

- Cô không ngủ được sao ? Tử Khâm ? Dạo này thấy cô ít ngủ trọn giấc quá. _ Nguyệt Hoa hỏi.

- Chẳng qua là không quen chỗ ngủ nên chưa thích nghi được thôi._Ta có chút mệt mỏi nói.

Cuộc trò chuyện của ta và cô ấy vỏn vẹn chỉ vài ba câu xã giao không gì hơn. Nói xong thì ai về "nhà" nấy làm đồ ăn cho kịp giờ đưa tới các cung. Mặt trời vừa lên, mọi người bắt đầu lục đục trong bếp, xung quanh gian phòng chỉ có tiếng đồ ăn được thái, tiếng lửa tí tách, tiếng đập trứng, chỉ vậy, khác xa với tiếng xì xào râm ran lúc trước khi vào làm. Ta lấy quả trứng gà ra tác động một lực nhẹ, quả trứng liền tách ra làm đôi, lòng đỏ trứng cứ thể mà thuận lợi theo đó ra ngoài rớt vào tô nhỏ. Ta lấy đũa khuấy lòng đỏ trứng lại với nhau, bên cạnh ta còn nghe thấy tiếng Nguyệt Hoa đang bỏ đậu vào chảo lớn. Ta ngửi thấy mùi cơm chiên đang thoang thoảng bay trong không khí, quay sang thì thấy Ân Tử Bình đang điêu luyện hất chảo đảo cơm chiên trên ấy, tuyệt nhiên không một hạt cơm vàng nào xui xẻo rớt ra ngoài nền. Chúng ta thái thịt, trang trí đồ ăn, hấp và nhiều công đoạn khác một cách nhanh chóng. Chỉ khi nấu ăn, ta mới thật sự hòa mình vào không gian bếp núc đa dạng hương thơm ấy.

Một chặp sau, đồ ăn đều đã sẵn sàng. Vương Tư thiện và Hồ Tư thiện dùng que bạc kiểm tra độ an toàn của thức ăn đang đua nhau tỏa hương thơm ấy, sau đó cũng hài lòng đem tới các cung.

Thánh giá đã nhanh chóng hồi cung, ta từ trong sâu Thượng Thực Cực vẫn cảm giác độ uy nghiêm đáng sợ của bậc đế vương trở về, trong lòng có chút run run. Cung nhân và các phi tần, hoàng thất từ xa đón thánh giá trở về làm Tử Cấm Thành này lại náo nhiệt một phen. Ai cũng diện y phục đẹp diện thánh giá, chỉ có bọn cung nữ ta vẫn phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Không phải là mong quốc gia không được đại thắng hay hỷ sự gì nhưng mỗi lần có quý nhân từ xa đến hay việc gì vui vẻ là Bệ hạ lại ra lệnh tổ chức tiệc. Đồ ăn thì nhiều, sơn hào hải vị thì không thể đếm xuể thế mà có khi họ còn chẳng thèm động đũa, nhìn sắc mặt Bệ hạ mà ăn, nhìn cảm xúc của người mà nói, ta cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt là đúng hơn, nhiều phần còn tiếc cho mấy món ăn không được ai động đũa tới nữa chứ.

Cung nữ bọn ta cấp thấp nhất xếp thẳng hàng ngay ngắn, hồi hợp đợi các Điển thiện mang áo xanh dương đậm kia từ từ thử qua các món ăn được bày trên hai bàn gỗ lớn và dài chỉ để kiểm tra tài năng nấu nướng và tính thẩm mỹ của các cung nữ. Ta nghe tiếng bàn bạc của các Điển thiện, họ nói xì xào gì đó ta cũng không rõ. Chỉ sau giây lát, việc thảo luận đã xong, Phương Điển thiện nở nụ cười niềm nở bước ra, cất lớn giọng:

- Tô Nguyệt Hoa, Ân Tử Bình, Diêu Tử Khâm, ba người này ra khỏi hàng.

Ta và họ nghe lệnh thì cũng thận trọng bước lên đầu hàng. Kế bên ta lần lượt là Nguyệt Hoa và Tử Bình. Ta cảm giác Nguyệt Hoa có vẻ cũng tự tin nhưng không kém phần thận trọng, còn Tử Bình với dáng đứng thẳng như vậy có lẽ sẽ nói ra lời hay nào đó. Phương Điển thiện thấy chúng ta đều đã bước lên rồi nói với ba vị Tư thiện mang áo màu rượu đỏ sẫm đang đứng uy nghiêm ở trước mặt chúng ta :

- Ba vị Tư thiện, ba người này ai nấy đều có sở trường. Giám khảo cũng khó phân cao thấp. Mong Tư thiện làm chủ, chọn ra người đứng đầu.

- Ai nấy đều nhìn thì đơn giản nhưng lại nấu ra những món ăn hơn người. Nhưng mà khó phân cao thấp đúng là lần đầu tiên ta gặp._ Hồ Tư thiện nói.

Nguyệt Hoa quay sang nở nụ cười với ta, ta cũng đáp lại cô ấy. Vương Tư thiện nói:

- Ba người các ngươi có hiểu thế nào là đạo ẩm thực ?

Nguyệt Hoa nhanh nhẹn đáp trước:

- Người đời lấy thơ ca, hội họa làm nghệ thuật. Không sai, một bức tranh đẹp, một bài thơ hay có thể lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà nô tỳ cho rằng, dân lấy ăn làm gốc. Đạo ẩm thực là đạo trời. Vậy thì một người đầu bếp cao siêu, thần kỳ tới mức nào chứ ? Nô tỳ nhập cung, chính là để học đạo ẩm thực thật sự. Tạo ra những bàn tiệc lưu danh thiên cổ, trở thành đầu bếp đứng đầu thiên hạ._Nguyệt Hoa nói không chút run sợ.

Ta quay đầu sang nhìn cô ấy, đúng là một người tự tin. Đám đông ở dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán, còn cả Văn Điển thiện đứng ở trên nói thì thầm bảo cô ấy khẩu khí lớn quá liền bị Phương Điển Thiện nhắc nhở. Ân Tử Bình dõng dạc nói lớn làm phân tán sự chú ý của Vương Tư thiện :

- Nô tỳ xuất thân thành thị, chỉ biết những năm đói kém, một bát cháo có thể cứu mạng một người. Nay Thiên tử lại càng ủng hộ tiết kiệm, hiểu cho đời sống của dân. Cái gọi là tạo ra bứa ăn là dùng từ những thực phẩm rẻ nhất, để tạo ra những món ngon có thể no bụng. Những bữa tiệc lớn vang danh thiên cổ đó, chẳng qua chỉ là lãng phí thức ăn. Đổi lấy hư danh mà thôi.

Chỉ cần nghe thôi là biết từng câu từng chữ của Tử Bình đều nhằm chọc tức Nguyệt Hoa, cô ấy liếc sang y, y lại càng vênh mặt hơn. Vương Tư thiện cắt ngang cuộc xung đột nhỏ qua ánh mắt của họ:

- Vậy còn ngươi ?_ Vương Tư thiện hỏi ta.

Ta lễ phép hành lễ nói với Vương tư Thiện:

- Nếu nô tỳ không vào cung, cha nô tỳ sẽ ép nô tỳ gả đi. Vậy nên, nô tỳ có lí do bắt buộc phải vào cung.

Đám đông ở dưới tưởng ta cũng sẽ nói một lần ra trò, hồi hợp xem ta sẽ đáp như thế nào, cuối cùng lại làm họ thất vọng rồi. Câu trả lời của ta hoàn toàn không ăn khớp vào đâu, là sự giễu cợt với hai câu nói trước của họ cho thấy ta chẳng nghiêm túc trả lời câu hỏi. Vương Tư thiện nghe xong liền nghiêm mặt, chất giọng xen lẫn giữa sự giận dữ và uy nghiêm cất lên :

- Ba người này, đều sẽ bị trục xuất khỏi cung.

Cả ba chúng ta nghe xong đều tắt nụ cười, ai nấy đều tâm trạng bất an. Hồ Tư thiện thấy thế cũng nói giúp bọn ta một câu:

- Vương Tư thiện, tay nghề nấu nướng của bọn họ đều xuất sắc hơn người. Tại sao lại không thông qua kiểm tra ?

Vương Tư thiện cảm giác như phớt lờ câu hỏi của Hồ Tư thiện, liếc mắt sang cả ba chúng ta rồi dạy dỗ :

- Ân Tử Bình, bao nhiêu đại tiệc trên thế gian... Cô đã thông tuệ cả chưa ? Nếu như chưa, thì sao lại dám buông lời hạ bệ chứ ? Còn cả cô nữa, Tô Nguyệt Hoa, tuổi tác còn nhỏ mà khẩu khí kiêu ngạo. Cô có biết thế nào là đạo ẩm thực không ? Càng đừng luận đến thiên hạ nhất. Còn về cô, Diêu Tử Khâm. Tâm bất chính, cũng không có lòng thành, chốn chung cấm mà lại toàn lời hoang đường. Đuổi hết ra cho ta._ Vương Tư thiện tức giận nói lớn.

Ngay lập tức, hai thám giám mang đồ xanh đậm chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị bước tới chỗ chúng ta. Ân Tử Bình không chấp nhận liền quỳ xuống đất dập đầu xin tha với Vương Tư thiện. Ta thấy đầu của y cũng sắp hỏng rồi liền bước tới định bụng đỡ y dậy, nào ngờ y hất ta ra tiếp tục xin tha. Hồ Tư thiện không nỡ thấy cảnh khóc lóc xin tha kia thì cân nhắc lại về y mấy câu với Vương Tư thiện:

- Vương Tư thiện, đây là một nhân tài hiếm có. Thật sự không thể tha sao ?

- Đuổi đi !

Hai thái giám lúc nãy bắt đầu kéo Tử Bình và Nguyệt Hoa ra, cô ấy bực dọc bảo mình có thể tự đi, còn Tử Bình vẫn mãi níu lại không chịu đi. Ta thấy thế thì cũng hiểu kết cục bản thân nên tự thân đi trước. Nào ngờ ra tới ngưỡng cửa thì gặp Mạnh Thượng Thực đang uy nghiêm bước vào. Mạnh Thượng Thực đến, hai bên đường của bà ấy là các cung nữ cung kính hành lễ. Mạnh Thượng Thực bước lên bục cao nhất nói :

- Thánh giá về cung. Vừa nhận được dụ chỉ. Đêm nay trong cung mở đại tiệc, khao thưởng tam quân ngoài thành. Quang Lộc Tự, Thượng Thiện Giám trở tay không kịp, lệnh cho Thượng Thực Cục dốc lòng hỗ trợ. Phàm người nào tham gia vào buổi kiểm tra lại hôm nay sẽ tạm thời giữ lại.

Vương Tư thiện có ý muốn nói với Mạnh Thượng Thực nhưng chỉ vừa mới gọi được tên thì bà ấy đã tỏ vẻ không để tâm tới, trực tiếp bảo các cung nữ vào chuẩn bị. Ba bọn ta đều rất vui mừng, nhất phải là Tử Bình, xem ra cái đầu bị thương của y vẫn không vô dụng rồi. Nguyệt Hoa nhìn xuống cười nhẹ gật đầu với ta, ta cũng đáp lại, tất nhiên là cô ấy rất vui vì được ở lại rồi. Mạnh Thượng Thực ngoài ý muốn các cung nữ chuẩn bị cho đại tiệc, thật ra còn muốn cho chúng ta một cơ hội chứng minh khả năng của bản thân.

Mọi người đều bắt đầu gấp rút vào làm, tiếng lửa bùng cháy, tiếng gia vị được nêm nếm, tiếng dụng cụ làm bếp vang vọng khắp phòng. Ta cùng với Ân Tử Bình và Tô Nguyệt Hoa đi ở dãy hành lang, cùng nhau nghe Phương Điển thiện giảng dạy về các cấp bậc:

- Hậu cung có sáu Cục một Ty. Phân làm Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng Thực, Thượng tẩm, Thượng công và Cung Chính Ty. Đứng đầu các cục đều là các nữ quan ngũ phẩm. Thượng Thực Cục do Mạnh Thượng Thực làm chủ. Dưới có bốn Tư là Tư thiện, Tư uấn, Tư dược, Tư xí. Đây là Tư thiện Ty. Được trông coi bởi bốn Tư thiện là Hồ, Vương, Khương Từ. Chỉ là tháng trước Từ Tư thiện đã cáo lão về quê. Ngoài ra còn có bốn Điển thiện, Chưởng thiện và vô số thị nữ, cung nữ._ Phương Điển thiện quay mặt lại về phía chúng ta rồi nói tiếp_ Rốt cuộc các ngươi có thể ở lại hay không... Còn phải xem bản lĩnh của bản thân.

- Dạ_ Cả ba bọn ta cùng đồng thanh.

- Phương Điển thiện, không phải trong cung muốn tổ chức gia yến Trùng Dương hay sao ?_ Ân Tử Bình hào hứng nói.

- Việc của ngươi ở bên đó kìa._ Văn Điển thiện đang làm việc nghe Tử Bình hỏi thì chỉ tay phía ngoài.

Bọn ta nhìn theo hướng cô ta chỉ liền dập tắt sự hào hứng của chúng ta. Ta cũng không còn cách nào khác cũng ngoan ngoãn cùng họ đi ra ngoài rửa bát. Trông có vẻ Tử Bình và Nguyệt Hoa đều ấm ức bực dọc lắm. Giờ ngoài bồn cũng chỉ nghe tiếng nước từ vòi chảy, tiếng bát được rửa và va chạm vào nhau. Không có gì có thể chán chường hơn việc này. Cả ba chúng ta đều im lặng đến thế, cho đến khi Điển thiện lúc nãy gọi làm phân tâm sự chú ý của bọn ta:

- Tô Nguyệt Hoa, món ăn của cô rất khá. Hồ Tư thiện đã có sắp xếp khác. Đi theo ta.

- Dạ.

Tô Nguyệt Hoa dừng việc rửa chén ấy, ánh mắt có chút không nỡ rời xa nhìn ta. Ta liền mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với cô ấy, ý nói không sao. Sau cùng thì chỉ còn ta và Tử Bình rửa chén. Khi đang rửa, Tử Bình bỗng la lên "A" nhỏ xíu, sau đó nhìn lên bàn tay của y. Ta nghe thấy thế thì cũng có ý quan tâm, cầm bàn tay của y lên, một vết cứa đỏ rướm máu và sâu ở ngón tay trỏ. Ta cảm thấy y đang rưng rưng. Ta mỉm cười, lấy một khăn tay trắng ra ân cần băng bó lại vết thương cho Tử Bình. Tử Bình thấy ta cười, mặt mày nhăn nhó nói :

- Sao cô còn cười được nữa vậy ?

- Không cười lẽ nào ta khóc à ? Khóc rồi thì cô sẽ khỏi phải rửa nữa sao ? Không phải sẽ càng đau hơn à ?


Chuyện gì đến cũng phải đến, khi Mặt Trời bắt đầu khuất sau ngọn núi phía Tây là lúc Thượng Thực Cục bận rộn. Tiếng khua chiêng múa trống ở chính điện lớn tới nỗi làm tim của ta ở Thượng Thực Cục cũng rung lên từng đợt trống. Lần này các Điển thiện và hai Tư thiện - Vương Tư thiện và Hồ Tư thiện đích thân vào bếp làm. Vương Tư thiện lấy một con cá lớn, điêu luyện rắc bột lên rồi khéo léo cầm đầu cá và đuôi cá lên bỏ vào chảo dầu, sau đó bắt đầu làm nước sốt hầm cà chua. Nguyệt Hoa, Tử Bình và ta vừa tham lam ngửi mùi hương lan tỏa khắp phòng, vừa tấm tắc khen ngợi cách nấu nước của bà ta. Ân Tử Bình thì thầm:

- Các người nhìn xem, miệng cá và mang cá vẫn còn cử động. Là cá sông sao ?

- Cá vẫn như còn sống. Tốc độ chưng hấp của bà ấy đáng sợ cỡ nào._ Nguyệt Hoa đáp.

Hồ Tư thiện cũng muốn chứng tỏ tài năng của mình, bà ta bẻ bánh tráng cứng trắng ra một cái tô nhỏ, bỏ nó vào một cái chảo cùng với đậu xanh, cà rốt rồi xào nấu một cách điêu luyện. Nguyên liệu đơn giản nhưng cách làm và trang trí cũng phải công khu mới có thể dâng lên cho Bệ hạ. Cuối cùng, họ cung kính dâng lên cho Bệ hạ. Ta ở Thượng Thực Cục cũng rất hồi hợp nhưng cũng đoán mấy phần là Bệ hạ sẽ ăn bởi vì đồ ăn ngon, lại trang trí công phu, nghĩ Bệ hạ ở xa trường bao lâu giờ ăn lại sơn hào hải vị chắc sẽ thích.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Mấy món ăn thơm ngon ấy Bệ hạ đều không thèm động đũa, bầu không khí càng căng thẳng hơn. Tất cả sơn hào hải vị đều được trả về Thượng Thực Cục, cung nữ, các Điển thiện và Chưởng thiện đều tập trung lại nghĩ cách. Trưởng thiện Ngọc Khoái lo lắng :

- Nếu Bệ hạ không ăn món nào, có phải chúng ta đều sẽ bị phạt không ?

- Quang Lộc Tự đã có nói trước, Bệ hạ không dùng bữa là do Thượng Thực Cục bất lực. Nếu là người bất lực thì giữ lại làm gì ?_ Phương Điển thiện nói.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi người nghe tiếng bước chân và giọng nói của nam nhân lạ nên quay ngoắt đầu về phía ấy. Hóa ra là Tự Thừa đại nhân đang mặt mày khó chịu bước vô :

- Đầu này là Trùng Dương cung yến, đầu kia là Khao Quân yến. Quang Lộc Tự chuẩn bị không kịp, hiện giờ trong quân sắp náo loạn. Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, Thượng Thiện Giám, Thượng Thực Cục hợp sức khao quân.

- Tuyệt đối không thể ! Trùng Dương yến chưa kết thúc._Phương Điển thiện phản đối.

- Chưa kết thúc cũng phải đi. Các ngươi còn ngây ra làm gì ? Đi theo ta !_Tự Thừa thúc giục.

- Đồ ăn của văn võ đại thần đã dâng lên, các ngươi ở lại cũng vô dụng. Hàm Anh, cô lập tức dẫn người theo Tự Thừa đại nhân rời cung._ Hồ Tư thiện bước tới.

- Theo ta_ Phương Điển thiện dẫn người đi.

- Hai ngươi cũng đi đi._ Hồ Tư thiện nói với Nguyệt Hoa và Tử Bình.

Nói xong, hai người họ cũng đi khuất. Giờ chỉ còn lại số cung nữ ít ỏi, ai nấy đều lo lắng bồn chồn, sợ bị trách phạt.

- Hồ Tư thiện, giờ phải làm sao ? Vãn yến phải làm sao ? Ta phải làm sao ?_ Triệu Điển thiện hỏi.

- Tiếp tục_ Hồ Tư thiện bình tĩnh nói rồi bỏ vào bếp làm.

Bọn ta nghe thấy cũng bắt đầu vắt chân lên cổ chạy vào làm đồ ăn. Chỉ vừa làm được mấy giây thì các thái giám trả đồ ăn lại, kể cả món Cá sống chua ngọt của Vương Tư thiện cũng bị đem trả lại. Đúng là tiếc thật a. Điều này càng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn nữa, ta cảm giác tim của mọi người sắp nhảy ra ngoài mất rồi, ta cũng không ngoại lệ, rất lo lắng.

Thế rồi không có món ăn nào làm Bệ hạ hài lòng, tình hình trên ấy càng căng thẳng hơn. Hồ Tư thiện hết cách nên phải tra lại thực đơn của Bệ hạ ở lần chinh chiến phía Bắc. Kết quả cũng không được gì, lại đặt ra nghi vấn lớn.

- Xem thực đơn lúc chinh chiến phía Bắc, long thể của bệ hạ không hề có gì là không ổn. Nhưng trên đường đi vất vả, chắc chắn sẽ rất đói. Tại sao lại không ăn chút nào nhỉ ?_ Hồ Tư thiện vừa cầm thực đơn vừa cau mày.

Bỗng lúc tình hình rối ren, đầu ta lại lóe ra một ý tưởng. Tuy táo bạo nhưng cũng đáng để thử liền nói chuyện này với Hồ Tư thiện:

- Hồ Tư thiện, chuyện xảy ra đột ngột. Ta mới vào cung đã to gan góp ý. Xin hãy tin ta một lần.

- Chuyện ngày hôm nay, ngươi đoán đúng sẽ được ở lại, nếu như đoán nhầm..._ Hồ Tư thiện cảnh báo ta.

Ta gật đầu cười nhẹ, ý nói hãy để ta thử.

- Nô tì nghĩ các món ăn dâng lên cho Bệ hạ đều nhiều dầu mỡ. Thiết nghĩ ăn nhiều sẽ dễ cảm thấy ngấy. Nô ti thấy nên làm món canh gan làm từ gan gà, bên trên còn thêm ít rau giữ hương thơm rồi nêm nếm cho vào xửng hấp chín, ngưng đọng thành canh gan. Ngoài ra còn nên cho thêm món thanh nhẹ như canh gà tàu hủ. Tàu hủ được cắt thành lát mỏng, trên còn cắt hành ra và cho nước mỡ gà lên. Ăn vào vừa mịn vừa tốt cho tiêu hóa. Món Dược Thiện Nhục được nấu từ thịt, khi nấu thì dùng các loại thuốc bắc như đinh hương, quế, đậu khấu để ninh món này. Mùi vị sẽ nồng nàn, thơm ngon, thích hợp làm món khai vị.

- Chuyện dùng thuốc bắc này..._ Một cung nữ lo lắng

- Nếu dùng liều lượng phù hợp, có lẽ sẽ được. Chỉ cần cẩn thận. Ý tưởng táo bạo nhưng cũng đáng để thử. Bắt đầu vào làm đi._ Hồ Tư thiện nói.

Chúng ta đều bắt đầu vào làm, ai nấy đều cầu mong Bệ hạ sẽ chịu ăn. Một lúc sau thì đồ ăn đã xong, Hồ Tư thiện cùng một số cung nữ đem đồ ăn lên cho Thánh giá. Bọn ta ở Thượng Thực Cục cũng hồi hợp mấy phần, đi qua đi lại không ngớt. Quả đúng như dự đoán của ta, Bệ hạ đã động đũa, đừng nói là Thượng Thực Cục vui, các quan võ quan văn, Thái tử và vương gia ai nấy đều sắp khóc tới nơi rồi.

Thượng Thực Cục nghe được tin thì mững rỡ chuẩn bị tiếp những món tiếp theo. Ngay khi ta đang cắm tăm vào món thịt sắp nấu, Mạnh Thượng Thực từ phía sau bước tới có ý làm giúp ta, ta cũng biết điều nhường chỗ cho bà ấy dùng tài nấu nương của mình, đứng bên cạnh giúp bà lấy nguyên liệu. Mạnh Thượng Thực đích thân vào bếp nấu, ai nấy đều đổ xô ra nhìn. Bà ấy dùng đường rồi cho lên chảo, dùng vá đảo đều cho tan ra rồi cho thêm vài loại rau thơm. Ta đưa cho bà ấy một bát nước sốt, bà ấy cầm lấy rồi đổ chúng vào chảo xào nấu, sau đó bỏ thịt vào rồi tưới nước sốt lên thịt cho thấm vị. Sau cùng thì trang trí bằng cách cắt cà rốt ra thành hình đuôi phượng, hai bên còn có thịt viên. Xong xuôi, bà ấy tự đích thân cầm đi. Bọn ta cũng được rãnh rỗi đôi khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro